Trong thời loạn thế, nơi sinh mạng con người như bèo dạt mây trôi, tuổi tác thực sự không có nhiều ý nghĩa.

Diệp Tranh Lưu từng chứng kiến một đứa trẻ mười hai tuổi, kẻ cầm đầu đám ăn mày không chút do dự mà đánh gãy đôi chân của đứa bé sáu tuổi rồi vứt nó ra giữa đường để xin ăn.

Nàng cũng từng thấy một cô bé cao chỉ đến ngực mình, tay nâng một mảnh xương người còn dính thịt, nhâm nhi gặm từng chút một.

Những đứa trẻ như cục bùn ấy, nhìn từng người qua đường với ánh mắt lóe lên những tia sáng tham lam đầy ám muội của cơn đói khát.

...!Nhưng chúng thực sự vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Như thiếu niên đang nằm trước mắt Diệp Tranh Lưu.

Đôi mày và ánh mắt của hắn vẫn còn lưu lại nét ngây thơ nhưng trên cơ thể hắn, những vết sẹo lớn nhỏ đã lành lại ít nhất cũng cả trăm.

Những vết thương mới vẫn chưa lành, vết máu và dao cắt còn rải rác khắp người.

Nếu không phải do thời loạn thế, lẽ ra bọn họ đâu cần đến mức này.

Những đứa trẻ ấy không biết rằng chúng vốn dĩ phải sống trong một cuộc đời thế nào.

Nhưng Diệp Tranh Lưu thì biết.

Nàng đã từng tận mắt thấy, từng tận tai nghe, nàng biết rõ sự tốt đẹp mà một thời đại thái bình thịnh thế có thể mang đến.


Chính vì vậy mà mỗi khi đối diện với những hoàn cảnh như thế này, nàng luôn cảm thấy một sự trào phúng đầy cay đắng.

Chút kiên định mỏng manh, một sợi dây nhân tính gần như không còn và lòng thương hại phát ra từ trong tim, là tất cả những gì mà Diệp Tranh Lưu còn giữ lại để chứng minh rằng mình vẫn là một con người.

Nếu phải trở thành loài cầm thú chỉ biết nghĩ đến sinh tồn, thì ngày ấy nàng cần gì phải cứu Ứng Loan Tinh?

Nếu vì sống sót mà có thể không từ thủ đoạn, vậy thì nàng hà tất phải từ bỏ thân phận đệ tử ưu tú của Ứng Điện Chủ mà lại cố gắng trăm phương ngàn kế trốn thoát khỏi tầm mắt y?

Nàng từng giết người rồi.

Thân phận nữ nhi của Diệp Tranh Lưu từng bị phát hiện, cũng có người đã nảy ra ý đồ xấu với nàng, nhưng vào giây phút quan trọng nhất, nàng đã quyết đoán ra tay.

Và khi đến nơi như Trường Đấu này, điều nàng phải đối mặt không gì khác ngoài chuyện giết người hoặc bị giết.

Vì thế, Diệp Tranh Lưu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để giết người.

Nhưng...!nàng vẫn không muốn tạo ra những sự hy sinh vô nghĩa.

Trên đường đi, Diệp Tranh Lưu đã chứng kiến vô số thi thể, nhiều đến hàng nghìn.

Thế nhưng, cho dù như vậy, mạng sống đối với nàng vẫn không phải thứ quá đỗi rẻ mạt.

Ra tay với một thiếu niên bị thương nặng, không còn chút sức lực để phản kháng.

Không giết hắn, mà cắt đứt gân tay gân chân của hắn.

Diệp Tranh Lưu suy nghĩ rằng có lẽ khi tính mạng của mình bị dồn ép đến bước đường cùng, thật sự nàng sẽ làm ra những hành động tàn nhẫn như vậy để bảo vệ lấy mình, nhưng hiện tại, thiếu niên này chưa hề tạo ra mối đe dọa nào cho nàng.

Dù lời đồn đại về "Sói" có hung ác thế nào đi nữa thì ít nhất lúc này, hắn đang trọng thương khắp mình, hôn mê bất tỉnh chưa hề gây ra tổn hại gì cho Diệp Tranh Lưu, thậm chí còn trở thành "tấm vé" giúp nàng giữ lại mạng sống.

Diệp Tranh Lưu tự cười mình một tiếng, chậm rãi đặt xuống thanh kiếm sắc bén trong tay.

… Cứ chờ thiếu niên tỉnh lại đã rồi xem liệu hai người có thể thương lượng được điều gì hay không.

Nàng bắt đầu cắt áo của thiếu niên thành những mảnh vải, ba năm mảnh tết thành một sợi dây.

Sau khi thử độ chắc chắn của dây vải, nàng mới buộc chặt hai tay và hai chân của đối phương lại.

Không hạ thủ với thiếu niên là vì lương tâm của nàng, nhưng không phòng bị mà để mình gặp nguy hiểm thì chắc chắn không phải sở thích của nàng.

Diệp Tranh Lưu còn dùng vải che kín mắt của hắn, để phòng ngừa "Sói" có thể thức tỉnh thẻ bài ẩn nào đó.


Nếu thiếu niên không thể lập tức xác định mục tiêu qua tầm nhìn thì cho dù hắn có sở hữu thẻ bài, việc dùng nó để gây hại đến nàng cũng chẳng dễ dàng.

Diệp Tranh Lưu chuẩn bị nước muối rửa sạch tay, lau qua lưỡi kiếm sáng loáng rồi cắt một mảnh vải lớn từ lớp áo lót bên trong, dùng nó để làm băng gạc.

Trước khi bỏ trốn, nàng đã cố tình mặc ba lớp áo trong để phòng những tình huống như thế này.

Dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng giam, nàng cúi sát vào vết thương của thiếu niên, thận trọng cắt đi phần thịt đã sưng đỏ, nhiễm trùng và rỉ mủ trên ngực hắn.

Từng xử lý vết thương cho Ứng Loan Tinh nên động tác của Diệp Tranh Lưu đã thành thạo vô cùng.

Nhưng dù nàng có khéo léo thế nào thì cơn đau khi dao cắt vào thịt vẫn là thứ khó tránh khỏi.

Đặc biệt, sau khi xử lý xong vết thương, lúc nước muối vừa tưới lên…

Thiếu niên đang hôn mê rên lên một tiếng khàn khàn đau đớn, cơn đau dữ dội làm hắn giật mình tỉnh dậy.

Hắn lập tức nhận ra tình cảnh của mình, liền vùng vẫy dữ dội: "Ai?! Ai đó?!"

Giọng của "Sói" khàn đặc và tuyệt vọng, gương mặt lộ rõ vẻ dữ tợn.

Dù hắn đang trọng thương nhưng trên người vẫn toát ra một khí thế giết chóc không thể xem nhẹ.

Diệp Tranh Lưu nhanh chóng nhảy vào góc tường đề phòng thiếu niên kia kích hoạt thứ gì từ thẻ bài của hắn.

Nhìn thấy thiếu niên tức giận lăn qua lăn lại trên đống rơm mà không có biểu hiện gì khác, nàng mới yên tâm.

Sau đó, Diệp Tranh Lưu ho khẽ một tiếng, làm ra vẻ uy nghi, dùng giọng điệu không thể chối từ mà nói:

"Im lặng, đừng có mà động đậy." Nàng ra lệnh ngắn gọn, giọng nói tràn đầy uy hiếp, "Ta đang chữa thương cho ngươi."


“……”

Thiếu niên mù mắt rõ ràng bị lời nói của Diệp Tranh Lưu làm cho e ngại.

Hắn dần dần yên lặng lại, cảm nhận rõ ràng cơn đau mới mẻ đang lan ra từ vết thương trên người, khác hẳn với sự sưng tấy, nhiễm trùng trước đó, cơ bắp đang căng cứng của hắn từ từ thả lỏng.

Thiếu niên ngập ngừng hỏi: "Ngươi là… là… là người nữ sao?"

Thông minh làm sao, để diễn tả chính xác ý của mình, hắn còn cố gắng chỉnh từ ngữ, thay đổi tính từ thành danh từ giữa chừng.

“…”

"Người nữ" Diệp Tranh Lưu cảm thấy thái dương giật lên một cái, không biểu cảm mà hạ kiếm cắt một mảng thịt mưng mủ trên chân đối phương.

Giữa tiếng thiếu niên hít ngược một hơi lạnh đầy đau đớn, Diệp Tranh Lưu lạnh nhạt đáp: "Đúng rồi, người nam, ngươi đoán đúng rồi đấy."

Thiếu niên không hề nhận ra tâm tình tế nhị của Diệp Tranh Lưu, hắn nghiêm túc sửa lời: "Ta không phải người nam, ta là sói."

“… Thì ra là người sói, thật sự thất lễ rồi."

Diệp Tranh Lưu thuần thục băng bó vết thương trên chân thiếu niên, rồi thở dài: "Người sói này, ngươi biết không, đêm nay là trăng tròn đấy."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương