Do dự tất sẽ bại trận, nhưng quyết đoán thì có khi lại chuốc lấy thất bại thê thảm.

Diệp Tranh Lưu quyết định, giữa lúc đại địch đang ở trước mặt, nàng nên liều lĩnh một lần tấn công trước đã rồi tính sau.

Mặc kệ việc có bắn trúng mẫu thân của tên thủ lĩnh trước mắt hay không, trước hết hãy khai pháo, đánh thử một trận là sẽ biết ngay thôi!

Chỉ là, do lo ngại uy lực sát thương của pháo trong một không gian kín hẹp, nàng phải tìm cho bản thân và Sát Hồn một nơi để nấp trước.

Hừm...!nơi nấp...

Ngục thất bằng đá xanh này nghèo nàn đến nỗi chim không thèm ghé, lương thực của chuột còn thiếu thốn hơn cả những đấu sĩ bị giam trong này.

Khắp gian ngục âm u lạnh lẽo, trong phòng trống rỗng, ngoài hai đống rơm, mấy bộ bát đũa cùng thùng nước và cái bô ở góc tường, không còn thứ gì khác.

Muốn tìm một nơi ẩn nấp hữu dụng trong đây, quả thật là nằm mộng giữa ban ngày.

Thế nhưng...

Ánh mắt của Diệp Tranh Lưu dần dần đổ dồn về phía hai tên tùy tùng vừa bước vào ngục.

Người xưa có câu: "Không có súng, không có pháo, kẻ địch giúp ta chế tạo." Thủ lĩnh áo đen vốn quen việc đứng từ xa chỉ huy, chẳng bao giờ tự thân động thủ, thói quen này thật sự là vô cùng thuận tiện cho Diệp Tranh Lưu lúc này.

Cần gì phải tìm nơi ẩn nấp, chẳng phải hai tên tùy tùng trước mắt chính là nơi nấp sẵn sàng hay sao? Đã vậy, hay nhất là chúng có hai tên, vừa đủ cho nàng và Sát Hồn mỗi người một tên, chia phần rất đều.

Khóe miệng của Diệp Tranh Lưu bất chợt hiện lên một nụ cười kỳ quặc.


Lúc bấy giờ, ngục thất đèn lồng lờ mờ, trong góc tối, hơi thở của người bị thương đứt quãng và nặng nề.

Thiếu nữ xinh đẹp như một đóa hoa với thân mình dựa sát vào bức tường đá xanh, đối diện với lưỡi đao lạnh lẽo, vòng eo mảnh mai của nàng tựa như chỉ cần một chút sức là sẽ gãy ngay.

Thế nhưng giữa cảnh tượng đó, thiếu nữ lại hé môi nở một nụ cười không hợp với nơi này, không hợp với thời gian này, và không hợp với những người đang có mặt ở đây.

Thấy cảnh tượng này, hai tên tùy tùng bị Diệp Tranh Lưu nhìn chằm chằm bỗng cảm thấy cổ mình lạnh toát, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rợn rợn khó hiểu.

Tất nhiên phải thấy rợn rồi, bởi vì bọn chúng đang bị người khác thèm thuồng...!thể xác, mà đúng nghĩa là thể xác thật sự.

Nếu may mắn có thể gặp được Hannibal, chắc chắn hai tên tùy tùng này sẽ hiểu rõ cảm giác kinh hoàng trong lòng mình là đến từ đâu.

Khi hai tên tùy tùng cầm đao tiến từng bước đến gần, Diệp Tranh Lưu quay mặt về phía bọn chúng, thân mình hơi nghiêng, lưng áp vào tường, từng bước, từng bước lùi dần về phía sau.

Trước hành vi có vẻ nhút nhát, né tránh này của nàng, cả hai tên tùy tùng đều nở nụ cười khinh thường.

Bọn chúng gạt bỏ cảm giác không thoải mái lúc trước và nảy sinh ý khinh miệt đối với tiểu cô nương trước mắt.

Ba người giữ một nhịp điệu kỳ lạ, Diệp Tranh Lưu liên tục thối lui, trong khi hai tên tùy tùng luôn tiến sát.

Cuối cùng, theo một tiếng động khẽ vang lên là lúc gót chân của Diệp Tranh Lưu chạm vào vỏ kiếm của Sát Hồn.

Biến cố diễn ra trong chớp mắt.

Diệp Tranh Lưu bỗng mở miệng, dùng giọng nói cực nhỏ hướng về phía Sát Hồn ở sau lưng: “Tìm một chỗ ẩn nấp!”

Giọng nàng hạ rất thấp, đến mức hai tên tùy tùng đứng sát cạnh cũng chưa chắc nghe rõ.

Thế nhưng Sát Hồn, với thính giác, khứu giác và thính lực nhạy bén hàng đầu của mình, có thể nghe rõ từng từ mà Diệp Tranh Lưu thốt ra.

Từ “ẩn nấp” có lẽ là hơi khó với một kẻ như Sát Hồn, người thậm chí chưa qua nổi ngôn ngữ Nhân loại cấp bốn.

Nhưng Diệp Tranh Lưu tin rằng, với phản xạ trước nguy hiểm của hắn, chắc chắn hắn sẽ thực hiện đúng động tác cần thiết.

Chỉ trong chốc lát, câu nói của Đỗ Mục “Thần thực hữu trường sách, bỉ khả từ tiên si” được Diệp Tranh Lưu vận dụng tối đa.

Cổ tay nàng khẽ nhấc lên, mũi tên sắt trắng như lông vũ liền ổn định bay theo hướng mũi tên xanh lá của kỹ năng đánh thay, bắn trúng yết hầu của một tên tùy tùng.

Ngay khi mũi tên vừa bắn ra, Diệp Tranh Lưu liền thuận theo lực phản của nó mà lao nhanh sang bên cạnh.

Lúc bấy giờ, khoảng cách giữa nàng và hai tên tuỳ tùng chẳng qua chỉ là ba bước chân.

Kẻ tuỳ tùng bị nàng dùng mũi tên nhắm tới vừa mới được Tòng Ảnh căn dặn, luôn cảnh giác trước đòn ám tiễn của Diệp Tranh Lưu.


Thấy một mũi tên lông trắng phóng tới, hắn ta chẳng suy nghĩ nhiều đã vung đao lên chém, một tiếng két vang lên, thân tên gỗ gãy đôi, chỉ kịp cứa một vết nhỏ trên vai của hắn ta.

Cùng lúc đó, tên tuỳ tùng khác cầm đao liền bật cười khinh bỉ, rút đao lao tới chém thẳng vào Diệp Tranh Lưu.

Tựa như khuyến khích nàng phản kích, các vòng tròn xanh lục đánh dấu theo thứ tự nhanh chóng hiện lên trên các điểm yếu trên người tên tuỳ tùng.

Diệp Tranh Lưu gần như sắp sử dụng kỹ năng thời gian ngừng lại “Mười năm một giấc mộng Dương Châu”, nhưng trước khi kịp ra tay, một kẻ khác còn nhanh hơn, dữ dội hơn nàng!

Kẻ đó chính là Sát Hồn, người đang nằm trên đống rơm như một kẻ hấp hối đột ngột bật dậy! Không biết từ khi nào, hắn đã rút ra thanh kiếm mỏng giấu dưới gối ra, ánh kiếm loé sáng như sao băng soi rọi mọi thứ trong lao phòng.

Sau vệt kiếm bạc ấy, máu tươi bắn ra rực rỡ.

Máu đỏ tươi như dòng suối phun trào, bắn lên trần thấp của lao phòng.

Tên tuỳ tùng đang căm hận trừng mắt nhìn về phía Diệp Tranh Lưu ngay lập tức ngã ngửa ra sau.

Đến chết, ánh mắt hắn ta vẫn không thể nhận ra kẻ đã đoạt mạng mình.

Từ lúc Sát Hồn ra tay sau lưng hắn ta đến khi hắn ta ngã nhào xuống đất, hắn còn chưa kịp ngoảnh đầu lại.

Sát Hồn dùng tay ghì lấy ngực, nơi vết thương cũ đã rách, ho ra một ngụm máu tươi hồng nhạt.

Đòn vừa rồi đã khiến cơ bắp hắn chịu tổn thương quá nặng nề, một khi đánh trúng địch, chân bị thương của hắn liền không còn trụ nổi, hắn loạng choạng rồi quỳ xuống đất.

Tay hắn vẫn giữ chặt thanh kiếm mỏng.

Ánh mắt Sát Hồn im lìm không biểu cảm hướng về phía Diệp Tranh Lưu, trong đôi mắt ấy tựa như mắt loài sói xám, rực lên sự dữ tợn của dã thú bị thương đang giãy chết.

Môi hắn đã trắng bệch gần như trong suốt, giữa những vết thương trí mạng và sát khí sắp cận kề cái chết lại ẩn hiện vài phần u ám.


Thế nhưng, hơi thở hắt ra từ hắn hướng về phía nàng vẫn tràn đầy sự sát phạt.

“Đừng đứng ngây ra đó,” Sát Hồn khàn giọng nói: “Cắn chết bọn chúng.”

Theo lẽ thường, Diệp Tranh Lưu đáng ra phải thét lên một tiếng đáp trả.

Nhưng câu trả lời của nàng còn gọn gàng và mạnh mẽ hơn cả tiếng sói tru.

Ngay khi lời của Sát Hồn vừa dứt, nàng đã lao thẳng về phía trước, lợi dụng đúng một giây ngắn ngủi khi tên tuỳ tùng còn đang sững sờ tại chỗ, nàng né sang một bên phóng tới và chém hắn ta gục ngay tại chỗ.

Lúc này, nàng chẳng cần dùng đến kỹ năng “Mười năm một giấc mộng Dương Châu” nữa, kẻ địch đã bị thương nặng không còn di chuyển linh hoạt, chỉ là bia sống mà thôi, nàng chỉ cần bổ sung một nhát kiếm là đủ.

“Xoạt xoạt” hai nhát, Diệp Tranh Lưu lập tức đâm chết tên tuỳ tùng rồi nhảy qua xác hắn ta, lao tới trước mặt Sát Hồn.

Sát Hồn được nàng chắn bảo vệ phía sau, ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ cùng với mũi kiếm bạc đang nhỏ từng giọt máu tươi.

Mũi kiếm ấy thẳng thừng chỉ vào xác chết dưới đất.

Diệp Tranh Lưu dứt khoát nói: “Của ngươi.”

Nàng cũng từ từ khụy người xuống, ẩn nấp sau thi thể của kẻ vừa bị nàng đốn ngã.

Rất tốt, giờ thì đã có tám phần chuẩn bị sẵn sàng.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương