Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
-
Chương 30: Cứ vậy ngủ chung luôn rồi
Kiều Mạt ưỡn ngực ngẩng đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, trừng Trúc Ảnh như chú gà trống nhỏ, không hề phát hiện vẻ mặt vặn vẹo quái dị của Kim Trăn và Trúc Ảnh sau khi cậu nói lời này.
Sắc mặt Trúc Ảnh vẫn bình tĩnh, nhìn thoáng qua Kim Trăn xong, ánh mắt lạnh băng lần nữa rơi xuống mặt Kiều Mạt, chăm chú nhìn một lát, ý lạnh trong mắt hắn thoáng cái biến mất, khóe môi vẽ ra nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ chân thành:
“Vậy về sau còn xin cậu chỉ giáo nhiều.” Dứt lời, Trúc Ảnh khách khí chìa tay ra.
Kiều Mạt thoáng ngơ ngác, Trúc Ảnh đột ngột đổi thái độ khiến cậu có chút ngoài ý muốn, nhìn nụ cười của Trúc Ảnh, Kiều Mạt có cảm giác mình nện trúng bị bông.
Vảy của ta sắp rụng sạch rồi, kết quả ngươi lại cho ta dòm cái này á?
Kiều Mạt hoài nghi nhìn Trúc Ảnh, lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn nắm tay Trúc Ảnh.
Có điều, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay hai người tiếp xúc, Kiều Mạt cảm nhận được một luồng linh lực thật lớn phóng ra từ lòng bàn tay Trúc Ảnh, chạy dọc theo cánh tay cậu rồi nhanh chóng lan tràn toàn thân.
Hoàng tử nhỏ thầm rùng mình, người này không phải người thường. Kiểm soát nội lực thu phóng tự nhiên ngần này kia mà, bản thân mình chưa chắc làm tốt hơn hắn.
Kiều Mạt làm bộ như không cảm thấy gì, điềm nhiên mở thiên nhãn quan sát Trúc Ảnh trước mắt.
Hệ mộc, trong đan điền đã hình thành nội đan, kinh mạch quanh thân đã thông, tu vi của Trúc Ảnh ít nhất đã đạt kỳ Tâm Động. Trong lòng Kiều Mạt có chút kinh ngạc, Trúc Ảnh thoạt nhìn chỉ xấp xỉ tuổi Kim Trăn, có lẽ còn nhỏ hơn. Đối với người trần, muốn tu luyện tới Tâm Động, không bỏ ra bốn năm chục năm thì khó mà làm được, nhưng Trúc Ảnh còn trẻ cũng đạt tới cấp bậc này, vậy chỉ có thể chứng minh năng khiếu tư chất của hắn rất tốt, hơn nữa từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp.
Chân khí màu xanh nhạt quanh quẩn xung quanh Kiều Mạt, cậu chẳng những không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khá thoải mái, bởi lẽ thủy mộc vốn hỗ trợ lẫn nhau. Kiều Mạt nhận thấy luồng chân khí đang chậm rãi di động trên da thịt mình, thận trọng mà dè dặt. Mục đích của Trúc Ảnh hẳn là chỉ muốn thăm dò xem mình có tu vi hay không, chứ không có ý xấu khác. Kiều Mạt che giấu khí tức của mình, niêm phong mấy kinh mạch chủ yếu, vờ như không việc gì mà nhìn Trúc Ảnh.
Hồi lâu sau, nụ cười trên mặt Trúc Ảnh không thay đổi, thong thả rút tay về.
Kiều Mạt cười nhẹ, quay sang ngó Kim Trăn, hỏi:
“Kim Kim, anh với anh trợ lý biết nhau từ trước rồi à?”
Kim Trăn không muốn nói câu nào về Trúc Ảnh, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Kiều Mạt, hắn vẫn ừ khẽ một tiếng, tỏ ý đáp lại.
Kiều Mạt gật gật đầu, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói:
“Vậy anh ta là bồ cũ của anh hả?”
Kim Trăn nghe vậy liền nhướng mày, cơ thịt trên mặt bắt đầu giần giật, hắn trừng Kiều Mạt, mở miệng đáp:
“Bộ tưởng ai cũng giống em chắc? Lịch sử đen cả đống cả đám.”
Kiều Mạt cong khóe môi, xoay lại bảo Trúc Ảnh:
“Anh trợ lý, tôi tên là Kiều Mạt, người yêu đương nhiệm của Kim Kim, cũng là người đàn ông của ảnh. Từ nay vấn đề công tác nhờ anh san sẻ với ảnh, chuyện sinh hoạt cứ giao cho tôi là được.”
Trúc Ảnh nhìn Kiều Mạt bằng ánh mắt tương đối sâu xa, trầm mặc chốc lát mới nói:
“Cậu Kiều, tôi và nhị thiếu gia quen biết đã lâu, e rằng có một số việc tôi hiểu rõ hơn cậu, không cần phiền cậu đâu.”
Nghe thế, Kiều Mạt lập tức mất hứng, cậu nhìn Trúc Ảnh chằm chằm:
“Anh biết cái gì? Biết ảnh ghét ăn hẹ không?”
“Biết ảnh thích uống một ly sữa tươi trước khi ngủ không?”
“Biết ảnh thích cắn lưỡi người ta lúc hôn môi không?”
“Biết ảnh thích cưỡi…”
Lời còn chưa dứt, Kiều Mạt đã bị Kim Trăn phía sau xách đến trước mặt.
Nhìn sắc mặt dần biến đen của Kim Trăn, Kiều Mạt bĩu môi có chút tủi thân, không nói tiếp nữa.
Kim Trăn lạnh lùng nhìn Trúc Ảnh, cất giọng không kiên nhẫn lắm:
“Ta không muốn vô nghĩa với ngươi nữa, cũng không có chuyện gì cần ngươi làm, nếu ngươi khăng khăng đòi ở lại, vậy tự đi tìm Lục Tường kiếm công việc, không có chuyện gì thì đừng xuất hiện trước mặt ta.”
Nét mặt Trúc Ảnh chẳng may may gợn sóng, ánh mắt thâm sâu như đầm nước khiến người ta nhìn không ra cảm xúc, hắn mở miệng đáp: “Ban nãy đạo diễn Lục có sai người đến hỏi, trong khách sạn không còn dư phòng nữa, bảo tôi có thể ở chung với anh.”
Kiều Mạt nghe vậy, mắt loáng cái trợn to, quên luôn cả tủi thân, đang tính lên tiếng thì Kim Trăn bên cạnh đã nói với cậu rằng:
“Phòng em cho hắn ở.”
“Hở?” Hoàng tử nhỏ thoáng ngẩn ra, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.
“Tối nay em dọn vào phòng anh.” Kim Trăn đơn giản đi thẳng vào trọng điểm.
“Hở!” Ngữ điệu của Kiều Mạt bỗng chốc tăng cao hơn, mắt toát ra vẻ mừng như điên.
Kim Trăn đứng dậy đi về hướng khách sạn, đi được hai bước, thấy Kiều Mạt còn đứng đơ tại chỗ cười ngu, bèn nhắc nhở:
“Còn đứng thừ ra đó làm gì, mau về thu dọn đồ đạc.”
“À.” Kiều Mạt như bừng tỉnh khỏi mộng xuân, hớn hở chạy tới chỗ Kim Trăn, vừa nhấc chân lại tạm dừng một chút, cười khanh khách xoay người lại, tiến đến gần Trúc Ảnh, nói:
“Anh trợ lý, sao anh không đến sớm hơn chớ, thiệt tình cám ơn anh lắm luôn.”
Nói xong, Kiều Mạt chớp chớp mắt với Trúc Ảnh, sau đó hí ha hí hửng đi theo Kim Trăn về khách sạn.
Trúc Ảnh đứng im tại chỗ, lặng thinh hồi lâu, nhìn bóng lưng Kiều Mạt biến mất trong tầm mắt, ánh mắt hắn bỗng chốc đong đầy âm u.
***
“Ngày hôm nay mới đẹp làm sao, chuyện hằng mong muốn cuối cùng cũng thành công. Ngày mai lại là ngày lành, thì giờ vàng bạc sao chờ nổi đây ~~”
Kiều Mạt vừa vui vẻ ngâm nga lạc điệu, vừa thu dọn đồ đạc trong phòng cùng Ô Mãn.
Ô Mãn đã biết chuyện xảy ra từ miệng Kiều Mạt, không khỏi thầm than: Đây mà là trợ lý phái tới cho Kim Trăn cái gì, phái trợ công cho điện hạ thì có…
Song Ô Mãn vẫn không yên lòng lắm: “Điện hạ, dựa theo cách nói của ngài, trợ lý này hẳn là người tu luyện của nhân gian, nhưng tại sao hắn muốn đến đây?”
Kiều Mạt ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy nếu hắn là người Hoắc Ly phái tới, thì chắc chắn không thoát được quan hệ với Kim gia. Tuy Kim Kim có vẻ ghét hắn lắm, song ta nghĩ chắc hắn sẽ không thương tổn Kim Kim đâu. Hơn nữa cách hắn thăm dò công lực của ta ngược lại giống bảo hộ Kim Kim hơn.”
“Cơ mà ta vẫn thấy kỳ kỳ, nếu họ biết nhau từ lâu, cộng thêm hắn đến đây vì bảo hộ Kim Kim, tại sao Kim Kim lại ghét hắn dữ vậy? Dù Kim Kim cũng chẳng thân thiết với những người khác, nhưng thái độ với hắn thiệt sự có hơi ác liệt đến bất thường.” Kiều Mạt thắc mắc.
“Chân tướng chỉ có một.” Ô Mãn nghiêm mặt nói.
“Gì?” Kiều Mạt ngẩng đầu dòm Ô Mãn.
“Vì, yêu, sinh, hận.” Bậc thầy yêu đương Ô Mãn tung ra đáp án.
“Không đâu.” Kiều Mạt phẩy tay: “Kim Kim nói hắn không phải bồ cũ của ảnh.”
Ô Mãn nhìn vẻ ngây thơ hết biết của Kiều Mạt, có chút bất đắc dĩ mà rằng:
“Điện hạ, có một loại tình yêu gọi là yêu thầm.”
Nghe thế, Kiều Mạt chớp mắt, móc bản công lược yêu đương trong túi ra, ngẩng đầu hỏi:
“Trang nào?”
Ô Mãn: “… Điện hạ, tôi nghĩ phương thức yêu thầm không thích hợp với ngài nên không viết vô.”
“Ờ, cũng đúng.” Kiều Mạt suy tư một chốc, không tiếp tục xoắn xuýt nữa.
Bên tai Ô Mãn lại vang lên tiếng hát lạc tông của hoàng tử nhỏ:
“Yêu em thì đến với em đi, yêu em thì hôn em đi, yêu em thì khen em đi, yêu thì ôm em đi người hỡi ~~”
Ô Mãn: Đừng nói yêu thầm, tình yêu cuồng nhiệt còn chả đủ hình dung phong cách dâng trào lai láng của ngài ý chứ…
Dọn đồ đến phòng Kim Trăn xong, nguyên ngày sau đó, trên mặt Kiều Mạt luôn thường trực nụ cười hạnh phúc. Hôm nay vẫn không có cảnh quay của cậu, nhưng trong lúc quay phim Kiều Mạt sẽ không đi quấy rầy Kim Trăn, chỉ ngồi trong khu nghỉ ngơi tán dóc với mấy người khác. Bữa nay tổ hợp WSJ cũng tách ra, Tô Tô có một cảnh diễn NPC nên phải đứng im trong trường quay, Tịnh Tịnh thì đi an ủi Đào Di mới thất bại trong trận khẩu chiến hôm qua.
Chỉ mình Vi Vi ngồi bên cạnh Kiều Mạt trò chuyện với cậu, nửa tiếng sau, Vi Vi thiệt sự nhịn hết nổi, ánh mắt Kiều Mạt nhìn Kim Trăn sắp nhũn tới độ người ta chẳng dám nhìn thẳng rồi, rành rành một bộ thiếu nữ hoài xuân, cô rốt cuộc phải mở miệng hỏi:
“Kiều Mạt, có chuyện gì mà vui dữ vậy?”
Kiều Mạt ra chiều thần bí mà nhìn Vi Vi, đáp: “Tối nay chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích.”
Vi Vi: …
Cô quyết định vẫn nên đổi đề tài khác thôi.
Vi Vi ngẩng đầu ngó Trúc Ảnh đang ngồi cạnh Lục Tường và Kim Trăn, bảo Kiều Mạt:
“Kiều Mạt, Trúc Ảnh kia là trợ lý của Kim tổng đó, ông biết không?”
Kiều Mạt gật đầu: “Ờ, sáng sớm có gặp.”
�
Vi Vi hạ thấp giọng, ghé tai Kiều Mạt thì thầm: “Hồi trước Hoắc tổng kể với tui vầy nè, ngày xưa người này là bạn thân của Kim tổng, sau đó hai người chả hiểu sao lại trở mặt, nghe đồn ba năm trước Kim tổng suýt nữa giết chết anh ta, rồi Kim tổng xuất ngoại, Trúc Ảnh cũng mất dạng luôn.”
Kiều Mạt thoáng ngơ ngác, trước đây cậu từng nghe nói chuyện Kim Trăn xuất ngoại hình như có liên quan đến đả thương người, nhưng thiệt không ngờ kẻ bị thương lại là Trúc Ảnh.
Theo Kiều Mạt thấy, với tu vi của Trúc Ảnh, Kim Trăn không có khả năng làm hắn bị thương, dẫu trong cơ thể Kim Trăn có hai nội đan, nhưng kinh mạch toàn thân đều chưa thông, hoàn toàn không thể sử dụng pháp lực.
Hổng lẽ bên trong có ẩn tình?
Lẽ nào đúng như Ô Mãn nói, Trúc Ảnh yêu thầm Kim Trăn nên… Không phản kháng mặc Kim Trăn tẩn mình gần chết?
Vừa ảo tưởng một phát, cõi lòng hoàng tử nhỏ lập tức nảy sinh cảm giác vừa chua vừa sướng.
Chua là vì Trúc Ảnh vậy mà yêu thầm Kim Trăn tới dường này, không ngại bị hắn đánh mém chết.
Sướng là vì Kim Trăn thực sự đánh Trúc Ảnh mém chết.
Sau một hồi tích tụ, nội tâm hoàng tử nhỏ dâng lên một luồng xúc động: Thiệt muốn nện hắn một trận thừa sống thiếu chết mà…
Sắc mặt Trúc Ảnh vẫn bình tĩnh, nhìn thoáng qua Kim Trăn xong, ánh mắt lạnh băng lần nữa rơi xuống mặt Kiều Mạt, chăm chú nhìn một lát, ý lạnh trong mắt hắn thoáng cái biến mất, khóe môi vẽ ra nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ chân thành:
“Vậy về sau còn xin cậu chỉ giáo nhiều.” Dứt lời, Trúc Ảnh khách khí chìa tay ra.
Kiều Mạt thoáng ngơ ngác, Trúc Ảnh đột ngột đổi thái độ khiến cậu có chút ngoài ý muốn, nhìn nụ cười của Trúc Ảnh, Kiều Mạt có cảm giác mình nện trúng bị bông.
Vảy của ta sắp rụng sạch rồi, kết quả ngươi lại cho ta dòm cái này á?
Kiều Mạt hoài nghi nhìn Trúc Ảnh, lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn nắm tay Trúc Ảnh.
Có điều, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay hai người tiếp xúc, Kiều Mạt cảm nhận được một luồng linh lực thật lớn phóng ra từ lòng bàn tay Trúc Ảnh, chạy dọc theo cánh tay cậu rồi nhanh chóng lan tràn toàn thân.
Hoàng tử nhỏ thầm rùng mình, người này không phải người thường. Kiểm soát nội lực thu phóng tự nhiên ngần này kia mà, bản thân mình chưa chắc làm tốt hơn hắn.
Kiều Mạt làm bộ như không cảm thấy gì, điềm nhiên mở thiên nhãn quan sát Trúc Ảnh trước mắt.
Hệ mộc, trong đan điền đã hình thành nội đan, kinh mạch quanh thân đã thông, tu vi của Trúc Ảnh ít nhất đã đạt kỳ Tâm Động. Trong lòng Kiều Mạt có chút kinh ngạc, Trúc Ảnh thoạt nhìn chỉ xấp xỉ tuổi Kim Trăn, có lẽ còn nhỏ hơn. Đối với người trần, muốn tu luyện tới Tâm Động, không bỏ ra bốn năm chục năm thì khó mà làm được, nhưng Trúc Ảnh còn trẻ cũng đạt tới cấp bậc này, vậy chỉ có thể chứng minh năng khiếu tư chất của hắn rất tốt, hơn nữa từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp.
Chân khí màu xanh nhạt quanh quẩn xung quanh Kiều Mạt, cậu chẳng những không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khá thoải mái, bởi lẽ thủy mộc vốn hỗ trợ lẫn nhau. Kiều Mạt nhận thấy luồng chân khí đang chậm rãi di động trên da thịt mình, thận trọng mà dè dặt. Mục đích của Trúc Ảnh hẳn là chỉ muốn thăm dò xem mình có tu vi hay không, chứ không có ý xấu khác. Kiều Mạt che giấu khí tức của mình, niêm phong mấy kinh mạch chủ yếu, vờ như không việc gì mà nhìn Trúc Ảnh.
Hồi lâu sau, nụ cười trên mặt Trúc Ảnh không thay đổi, thong thả rút tay về.
Kiều Mạt cười nhẹ, quay sang ngó Kim Trăn, hỏi:
“Kim Kim, anh với anh trợ lý biết nhau từ trước rồi à?”
Kim Trăn không muốn nói câu nào về Trúc Ảnh, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Kiều Mạt, hắn vẫn ừ khẽ một tiếng, tỏ ý đáp lại.
Kiều Mạt gật gật đầu, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói:
“Vậy anh ta là bồ cũ của anh hả?”
Kim Trăn nghe vậy liền nhướng mày, cơ thịt trên mặt bắt đầu giần giật, hắn trừng Kiều Mạt, mở miệng đáp:
“Bộ tưởng ai cũng giống em chắc? Lịch sử đen cả đống cả đám.”
Kiều Mạt cong khóe môi, xoay lại bảo Trúc Ảnh:
“Anh trợ lý, tôi tên là Kiều Mạt, người yêu đương nhiệm của Kim Kim, cũng là người đàn ông của ảnh. Từ nay vấn đề công tác nhờ anh san sẻ với ảnh, chuyện sinh hoạt cứ giao cho tôi là được.”
Trúc Ảnh nhìn Kiều Mạt bằng ánh mắt tương đối sâu xa, trầm mặc chốc lát mới nói:
“Cậu Kiều, tôi và nhị thiếu gia quen biết đã lâu, e rằng có một số việc tôi hiểu rõ hơn cậu, không cần phiền cậu đâu.”
Nghe thế, Kiều Mạt lập tức mất hứng, cậu nhìn Trúc Ảnh chằm chằm:
“Anh biết cái gì? Biết ảnh ghét ăn hẹ không?”
“Biết ảnh thích uống một ly sữa tươi trước khi ngủ không?”
“Biết ảnh thích cắn lưỡi người ta lúc hôn môi không?”
“Biết ảnh thích cưỡi…”
Lời còn chưa dứt, Kiều Mạt đã bị Kim Trăn phía sau xách đến trước mặt.
Nhìn sắc mặt dần biến đen của Kim Trăn, Kiều Mạt bĩu môi có chút tủi thân, không nói tiếp nữa.
Kim Trăn lạnh lùng nhìn Trúc Ảnh, cất giọng không kiên nhẫn lắm:
“Ta không muốn vô nghĩa với ngươi nữa, cũng không có chuyện gì cần ngươi làm, nếu ngươi khăng khăng đòi ở lại, vậy tự đi tìm Lục Tường kiếm công việc, không có chuyện gì thì đừng xuất hiện trước mặt ta.”
Nét mặt Trúc Ảnh chẳng may may gợn sóng, ánh mắt thâm sâu như đầm nước khiến người ta nhìn không ra cảm xúc, hắn mở miệng đáp: “Ban nãy đạo diễn Lục có sai người đến hỏi, trong khách sạn không còn dư phòng nữa, bảo tôi có thể ở chung với anh.”
Kiều Mạt nghe vậy, mắt loáng cái trợn to, quên luôn cả tủi thân, đang tính lên tiếng thì Kim Trăn bên cạnh đã nói với cậu rằng:
“Phòng em cho hắn ở.”
“Hở?” Hoàng tử nhỏ thoáng ngẩn ra, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.
“Tối nay em dọn vào phòng anh.” Kim Trăn đơn giản đi thẳng vào trọng điểm.
“Hở!” Ngữ điệu của Kiều Mạt bỗng chốc tăng cao hơn, mắt toát ra vẻ mừng như điên.
Kim Trăn đứng dậy đi về hướng khách sạn, đi được hai bước, thấy Kiều Mạt còn đứng đơ tại chỗ cười ngu, bèn nhắc nhở:
“Còn đứng thừ ra đó làm gì, mau về thu dọn đồ đạc.”
“À.” Kiều Mạt như bừng tỉnh khỏi mộng xuân, hớn hở chạy tới chỗ Kim Trăn, vừa nhấc chân lại tạm dừng một chút, cười khanh khách xoay người lại, tiến đến gần Trúc Ảnh, nói:
“Anh trợ lý, sao anh không đến sớm hơn chớ, thiệt tình cám ơn anh lắm luôn.”
Nói xong, Kiều Mạt chớp chớp mắt với Trúc Ảnh, sau đó hí ha hí hửng đi theo Kim Trăn về khách sạn.
Trúc Ảnh đứng im tại chỗ, lặng thinh hồi lâu, nhìn bóng lưng Kiều Mạt biến mất trong tầm mắt, ánh mắt hắn bỗng chốc đong đầy âm u.
***
“Ngày hôm nay mới đẹp làm sao, chuyện hằng mong muốn cuối cùng cũng thành công. Ngày mai lại là ngày lành, thì giờ vàng bạc sao chờ nổi đây ~~”
Kiều Mạt vừa vui vẻ ngâm nga lạc điệu, vừa thu dọn đồ đạc trong phòng cùng Ô Mãn.
Ô Mãn đã biết chuyện xảy ra từ miệng Kiều Mạt, không khỏi thầm than: Đây mà là trợ lý phái tới cho Kim Trăn cái gì, phái trợ công cho điện hạ thì có…
Song Ô Mãn vẫn không yên lòng lắm: “Điện hạ, dựa theo cách nói của ngài, trợ lý này hẳn là người tu luyện của nhân gian, nhưng tại sao hắn muốn đến đây?”
Kiều Mạt ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy nếu hắn là người Hoắc Ly phái tới, thì chắc chắn không thoát được quan hệ với Kim gia. Tuy Kim Kim có vẻ ghét hắn lắm, song ta nghĩ chắc hắn sẽ không thương tổn Kim Kim đâu. Hơn nữa cách hắn thăm dò công lực của ta ngược lại giống bảo hộ Kim Kim hơn.”
“Cơ mà ta vẫn thấy kỳ kỳ, nếu họ biết nhau từ lâu, cộng thêm hắn đến đây vì bảo hộ Kim Kim, tại sao Kim Kim lại ghét hắn dữ vậy? Dù Kim Kim cũng chẳng thân thiết với những người khác, nhưng thái độ với hắn thiệt sự có hơi ác liệt đến bất thường.” Kiều Mạt thắc mắc.
“Chân tướng chỉ có một.” Ô Mãn nghiêm mặt nói.
“Gì?” Kiều Mạt ngẩng đầu dòm Ô Mãn.
“Vì, yêu, sinh, hận.” Bậc thầy yêu đương Ô Mãn tung ra đáp án.
“Không đâu.” Kiều Mạt phẩy tay: “Kim Kim nói hắn không phải bồ cũ của ảnh.”
Ô Mãn nhìn vẻ ngây thơ hết biết của Kiều Mạt, có chút bất đắc dĩ mà rằng:
“Điện hạ, có một loại tình yêu gọi là yêu thầm.”
Nghe thế, Kiều Mạt chớp mắt, móc bản công lược yêu đương trong túi ra, ngẩng đầu hỏi:
“Trang nào?”
Ô Mãn: “… Điện hạ, tôi nghĩ phương thức yêu thầm không thích hợp với ngài nên không viết vô.”
“Ờ, cũng đúng.” Kiều Mạt suy tư một chốc, không tiếp tục xoắn xuýt nữa.
Bên tai Ô Mãn lại vang lên tiếng hát lạc tông của hoàng tử nhỏ:
“Yêu em thì đến với em đi, yêu em thì hôn em đi, yêu em thì khen em đi, yêu thì ôm em đi người hỡi ~~”
Ô Mãn: Đừng nói yêu thầm, tình yêu cuồng nhiệt còn chả đủ hình dung phong cách dâng trào lai láng của ngài ý chứ…
Dọn đồ đến phòng Kim Trăn xong, nguyên ngày sau đó, trên mặt Kiều Mạt luôn thường trực nụ cười hạnh phúc. Hôm nay vẫn không có cảnh quay của cậu, nhưng trong lúc quay phim Kiều Mạt sẽ không đi quấy rầy Kim Trăn, chỉ ngồi trong khu nghỉ ngơi tán dóc với mấy người khác. Bữa nay tổ hợp WSJ cũng tách ra, Tô Tô có một cảnh diễn NPC nên phải đứng im trong trường quay, Tịnh Tịnh thì đi an ủi Đào Di mới thất bại trong trận khẩu chiến hôm qua.
Chỉ mình Vi Vi ngồi bên cạnh Kiều Mạt trò chuyện với cậu, nửa tiếng sau, Vi Vi thiệt sự nhịn hết nổi, ánh mắt Kiều Mạt nhìn Kim Trăn sắp nhũn tới độ người ta chẳng dám nhìn thẳng rồi, rành rành một bộ thiếu nữ hoài xuân, cô rốt cuộc phải mở miệng hỏi:
“Kiều Mạt, có chuyện gì mà vui dữ vậy?”
Kiều Mạt ra chiều thần bí mà nhìn Vi Vi, đáp: “Tối nay chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích.”
Vi Vi: …
Cô quyết định vẫn nên đổi đề tài khác thôi.
Vi Vi ngẩng đầu ngó Trúc Ảnh đang ngồi cạnh Lục Tường và Kim Trăn, bảo Kiều Mạt:
“Kiều Mạt, Trúc Ảnh kia là trợ lý của Kim tổng đó, ông biết không?”
Kiều Mạt gật đầu: “Ờ, sáng sớm có gặp.”
�
Vi Vi hạ thấp giọng, ghé tai Kiều Mạt thì thầm: “Hồi trước Hoắc tổng kể với tui vầy nè, ngày xưa người này là bạn thân của Kim tổng, sau đó hai người chả hiểu sao lại trở mặt, nghe đồn ba năm trước Kim tổng suýt nữa giết chết anh ta, rồi Kim tổng xuất ngoại, Trúc Ảnh cũng mất dạng luôn.”
Kiều Mạt thoáng ngơ ngác, trước đây cậu từng nghe nói chuyện Kim Trăn xuất ngoại hình như có liên quan đến đả thương người, nhưng thiệt không ngờ kẻ bị thương lại là Trúc Ảnh.
Theo Kiều Mạt thấy, với tu vi của Trúc Ảnh, Kim Trăn không có khả năng làm hắn bị thương, dẫu trong cơ thể Kim Trăn có hai nội đan, nhưng kinh mạch toàn thân đều chưa thông, hoàn toàn không thể sử dụng pháp lực.
Hổng lẽ bên trong có ẩn tình?
Lẽ nào đúng như Ô Mãn nói, Trúc Ảnh yêu thầm Kim Trăn nên… Không phản kháng mặc Kim Trăn tẩn mình gần chết?
Vừa ảo tưởng một phát, cõi lòng hoàng tử nhỏ lập tức nảy sinh cảm giác vừa chua vừa sướng.
Chua là vì Trúc Ảnh vậy mà yêu thầm Kim Trăn tới dường này, không ngại bị hắn đánh mém chết.
Sướng là vì Kim Trăn thực sự đánh Trúc Ảnh mém chết.
Sau một hồi tích tụ, nội tâm hoàng tử nhỏ dâng lên một luồng xúc động: Thiệt muốn nện hắn một trận thừa sống thiếu chết mà…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook