Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo
-
Chương 14
[Quy tắc của công chúa] Điều thứ năm: "Phải đối xử tử tế với động vật nhỏ."
Giselle khoác áo choàng của Milleres, khiếp sợ đối mặt với kỵ sĩ ôm y.
Đây là lần đầu của Milleres, thổ lộ một cách long trọng như vậy, không để cho người kia có cơ hội lảng tránh.
"Milleres......." Giselle cảm thấy đầu óc rối tung cả lên, lời thổ lộ trịnh trọng như vậy khiến y cảm thấy cực kỳ xấu hổ: "Ta là một nam nhân."
"Giselle......" Ánh mắt Milleres tối sầm xuống.
Giselle giãy khỏi cái ôm của Milleres, cúi đầu nhìn Milleres ngồi xổm xuống: "Cho dù cách cư xử của ta rất giống nữ nhân, cho dù là ngày trước ta có được giáo dục như một nữ nhân hay không thì ta vẫn luôn là nam nhân."
Milleres vội nói: "Đều không quan trọng! Ngươi là nam hay nữ thì ta vẫn thích ngươi!"
Giselle nắm chặt áo choàng: "Lúc ta là công chúa, ta sẽ gả cho một hoàng tử, mà khi ta là một hoàng tử......"
Milleres chết đứng nhìn y.
"Còn khi ta là hoàng tử, cho dù ta không cưới được công chúa, thì cũng sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp khoé léo." Giselle liếc mắt đánh giá Milleres: "Chứ không phải là nam nhân có dáng người to lớn, vạm vỡ, cao hơn ta hẳn một cái đầu như ngươi."
"Ngươi......." Milleres nắm chặt lấy tay của Giselle: "Ngươi ghét bỏ chuyện ta là nam sao?"
"Không." Giselle nghiêm túc ưỡn ngực: "Ta ghét chuyện ngươi nam tính hơn ta, sao ta có thể lấy một người nam nhân còn giống nam nhân hơn cả ta được đây."
Trái tim Milleres chậm lại một chút, lại đập lên điên loạn.
Ngón ta thon dài của hắn tạo thành kiểu lan hoa chỉ, mắt nháy nháy không dám nhìn Giselle, giọng nói thẹn thùng phát ra từ trong miệng của hắn: "Đáng ghét nha ~ Người ta nữ tính như vậy mà ~"
Giselle đột nhiên cảm thấy: hoá ra chỉ thông minh của mình không phải là thấp nhất.
Trên thế giới này sẽ luôn tồn tại một người khiến ngươi cảm thấy còn sống là còn hy vọng.
Tồn tại một người luôn ủng hộ ngươi.
Tồn tại một người luôn khiến ngươi thấy hạnh phúc, hoá ra trên đời lại tồn tại mộy người khiến ngươi cảm thấy mình không phải đứa ngu nhất.
Milleres thẹn thùng ngẩng khuôn mặt kia lên, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên vô cùng lanh lợi, bội kiếm nhanh chóng được rút ra phóng về phía ngọn cây ở chỗ xa xa, tiếng gào thét đột nhiên vang lên, một cái gì đó màu đỏ đột nhiên rơi xuống đất.
Giselle tập trung nhìn, là một con chim, cái đầu có thể so với khổng tước, dài mà có chút giống gà, cũng có chút giống khổng tước, nhưng toàn thân đều là màu đỏ, lông đuôi cực kỳ dài.
Giọng nói kinh hoảng của Milleres vang lên bên tai y: "Xong rồi, là hoả diễm điểu! Gần đây nhất định có một đàn!"
"Hoả diễm điểu?" Giselle khinh thường nói: "Đến xem ta chơi thổi lửa có lợi hại hay không hả?"
Milleres bắt đầu phổ cập kiến thức: "Hoả diễm điểu, biết phun lửa, là một vài ma pháp hệ hoả cấp thấp, lông đuôi nóng bỏng như ngọn lửa, chỉ là ma thú cấp một nhưng lại thích sống thành đàn, nếu gặp phải loài chim này thì sẽ bị mấy chục hay thậm chí là mấy trăm con hoả diễm điểu vây đánh, khó có thể trốn thoát, lực sát thương kinh người."
Giselle khóc không thành tiếng, đều là ma pháp hệ hoả, vốn là sinh ra từ một gốc, mắc gì lại vội vàng muốn nướng nhau thế này!
Tiếng gào thét của con hoả diễm điểu kia đã kéo tới vô số con hoả diễm điểu bay vọt lên không, bao phủ trên đầu hai người Milleres.
Đôi mắt màu đỏ khiến Giselle thấy sợ hãi, một con hoả diểm điểu đột nhiên bắt đầu công kích, há miệng, phun một ngọn lửa xuống, Giselle lăn lộn tránh né.
Milleres phát động đấu khí toàn thân, cả người loé sáng màu bạc.
Milleres hét lớn một tiếng, chém hai nhát lên không trung! Hai nhát chém gió lờ mờ lập tức bay lên không trung, phác phác hai nhát, nhát chém gió chuẩn xác trúng vào hai con hoả diễm điểu, hai con hoả diễm điểu bị hạ.
Đàn hoả diểm điểu lại tức giận rồi, vô số ngọn lửa phóng xuống, Milleres chắn trước mặt Giselle, dùng đấu khí ngưng kết thành khiên chắn.
Giselle vội vàng niệm chú ngữ, phát động mưa hoả diểm, vô sỗ mũi tên lửa bay về phía đàn hoả diểm điểu, phạm vi rất rộng, hơn mười con hoả diểm điểu bị bắn hạ, nhưng rất nhiều ngọn lửa của hoả diểm điểu đồng thời phun ra ngăn cản được mũi tên lửa dày đặc kia, khiến cho lực sát thương của mưa hoả diểm giảm đỉ rất nhiều.
Mặc dù mưa hoả diễm chỉ là ma pháp sơ cấp, nhưng lực sát thương rộng, hao tổn rất nhiều tinh thần lực.
Giselle chống đầu gối, thở hổn hển mấy hơi, Milleres liếc mắt nhìn y, tiếp tục phát đấu khí: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng dùng ma pháp lung tung, tinh thần lực cạn kiệt là ngươi cũng toi luôn đấy.
Còn có thể thi triển ma pháp lúc nãy mấy lần nữa?"
Giselle tính toạn: "Nhiều nhất là hai lần."
Milleres hung hăng trừng mắt với y: "Ai bảo ngươi không chăm chỉ học tập,tinh thần lực cũng yếu kém, chú ngữ cũng chẳng biết nhiều."
Giselle nhìn đám hoả diễm điểu dày đặc trên không trung, cũng không phản bác gì, y đang nhớ lại ma pháp hệ thuỷ mình từng học qua, y nhớ rõ là mình cũng từng học mấy cái, nhưng đều nhanh chóng quên sạch.
Đột nhiên mắt y sáng lên, y nhớ là mình đã từng đọc một cuốn sách có ma pháp hệ thuỷ cực lớn, hơn nữa chú ngữ cũng rất ngắn, y vẫn nhớ mang máng.
Y cảm thấy tinh thần lực của mình hắn là vẫn còn, có thể chống đỡ được, vì thế y bắt đầu niệm chú.
Ngay khi niệm câu thứ nhất, y liền cảm thấy rất khó khăn, nguyên tốc thân thuộc nhất với y từ trước tới giờ vẫn luôn là nguyên tố hoả, thuỷ và hoả luôn xung khắc, lúc này nhóm nguyên tố thuỷ cũng không tình không nguyện bị y triệu hồi tới đây, hơn nữa ma pháp này tiêu hao tinh thần lực cực nhiều, y còn chưa niệm được một nửa chú ngữ mà đã cảm thấy tinh thần lực chẳng còn dư bao nhiêu nữa, nếu vẫn tiếp tục e là đầu y sẽ bị tê liệt mất........
Giselle quyết định từ bỏ, y niệm một cái đoạn chú kết thúc, vô số nước từ trên không trung rơi xuống, mà chính y cũng bị phản phệ, phun một ngụm máu văng ra thật xa.
Milleres hoảng hốt đỡ Giselle dậy: "Ngươi làm gì vậy?! Không phải ngươi là ma pháp sư hệ hoả sao?! Sao có thể sử dụng ma pháp hệ thuỷ được!"
Giselle dùng chút sức lực cuối cùng của mình đảo mắt khinh thường Milleres cộng thêm hai chữ: "Ngu ngốc......"
Những tên nước này ít nhiều vẫn có chút tác dụng, hạ được một nửa số hoả diễm điểu trên không trung.
Milleres đành phải chém lên không trung, mỗi lần chém thì cũng chỉ hạ được nhiều nhất là 5 - 6 con.
Mặc dù Milleres là kỵ sĩ ánh sao, chỉ cách kỵ sĩ mạnh nhất có một cấp.
Nhưng thật ra kỵ sĩ thăng cấp rất khó, vô số kỵ sĩ ánh sao hợp sức cũng chưa chắc đấu lại được một kỵ sĩ thiện chí.
Mặc dù đấu khí khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với tinh thần lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi mệt, hắn bắt đầu hoảng hốt, Giselle đã hôn mê, hắn không có khả năng bay lên không trung chém giết những con chim này, hắn chỉ có thể phóng đấu khí như vậy thôi, sức mạnh khi bay lên không trung cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Thật tốn sức, hắn nghĩ thầm.
Lại dùng đấu khí chuẩn hơn một chút, phạm vi rộng hơn một chút, sức lực lại lớn hơn một chút........
Vô số ngọn lửa đánh lên tấm khiên ngưng kết từ đấu khí của Milleres, tấm khiên làm hao tổn rất nhiều đấu khí của hắn, khiên cũng sắp vỡ đến nơi rồi.
Hắn sẽ không cứ thế chôn thây ở đây đi.........
Sao có thể như vậy........!Đàn chim ngu xuẩn này dám phá vỡ không gian thổ lộ của hắn, sao hắn của thể buông tha cho chúng được chứ?
Đám hoả diễm điểu dày đặc vẫn không ngừng phun lửa, khiên của Milleres cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nứt dần ra, rất nhiều ngọn lửa đánh về phía Milleres và Giselle.
"A ------" Giselle bị bỏng mà tỉnh, y không thể tạo tường lửa được nữa.
Milleres nhanh chóng dùng đấu khí dập tắt lửa trên người y, lại ngưng kết một tấm khiên khác.
Tấm khiên này có lẽ không chịu đựng được nhiều như tấm vừa nãy.
Hắn có linh cảm hơi mơ hồ.Quả nhiên, chưa được bao lâu đã nứt rồi.
Lại tạo một tấm khiên mới.
Mồ hôi trên trán Milleres chảy xuống mắt hắn, giọng nói hơi tuyệt vọng của Giselle truyền đến: "Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà chết sao? Ta còn chưa thấy hoàng tử của ta đâu......."
Milleres nghe mà lửa giận sôi trào: "Ngươi còn muốn gặp hoàng tử của ngươi nữa à?! Ngươi muốn chết đúng không?!"
Lúc nói những lời này, hắn cũng thất tha thất thểu, đứng thẳng cũng chẳng xong, bỗng nhiên lại nâng tay lên, dùng sức phất một cái! Một đạo đấu khí màu vàng từ tay hắn bay ra, giống như một cây đao màu vàng thật lớn, phi nhanh chém lên không trung, trong nháy mắt, hơn mấy chục con hoả diễm điểu bị hạ, có thể thấy phạm vi rất rộng.
Đấu khí toàn thân Milleres đột nhiên biến thành màu vàng, hắn đã kẹt ở cấp kỵ sĩ ánh sao rất lâu, mãi vẫn chưa lên được kỵ sĩ thiện chí, không ngờ là trong lần chiến đấu này lại vừa lúc đột phá.
Hắn cảm giác đấu khí bắt đầu tràn đầy, toàn thân như có nguồn sức mạnh vô hạn, con ngươi đỏ sậm của hắn như nhuộm viền vàng, bội kiếm trong tay hắn rung lên đầy vẻ khát máu.
"Đám chim ngu ngốc này......." Kiếm của Milleres truyền tới tay phải: "Chịu chết đi."
Hắn đẩy mạnh đấu khí, nhảy lên tới 4 - 5 mét, dùng sức chém, đấu khí màu vàng đột nhiên bay ra, lại chém ra một đường màu đỏ.
Giselle nhìn người đầy kim quang, không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ đây là thánh đấu sĩ hoàng kim trong truyền thuyết sao?
Milleres chẳng có động tác hoa lệ gì cả, chỉ chém ngang chém dọc, xử lý hết đám này đến đám khác hoả diễm điểu, cuối cùng còn lại hơn mười con hoả diễm điểu, rõ ràng đã biết sợ, gào thét chạy trốn.
Màu vàng toàn thân Milleres lập tức biến mất, toàn thân vô lực ngã ngồi trên mặt đất, hắn chính là mượn chút sức lực vừa mới đột phá kia, bức éo bản thân giết nhiều như vậy ma thôi, bây giờ đan điền của hắn còn hơi hơi đau.
"Giselle......" Milleres vô lực nói: "Hiện giờ, liền phiền ngươi chăm sóc ta rồi........"
Dứt lời, hắn vô lực ngã xuống.
Lúc này Giselle mới phản ứng lại, kéo Milleres tới dưới một cái cây, nhìn xem trên người hắn có bao nhiêu vết thương, rồi thở dài, nhìn nhìn lại chính mình, trên người cũng có rất nhiều.
Trong đầu y bị ba chữ to đùng chiếm hết chỗ: huỷ dung rồi, huỷ dung rồi, huỷ dung rồi, huỷ dung rồi, huỷ dung rồi, huỷ dung rồi, huỷ dung rồi........
Y vừa buồn vừa nghĩ: Hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta, hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta, hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta, hoàng tử nhất định sẽ ghét bỏ ta........
Sống trên thế gian này còn ý nghĩa gì nữa?!
Đột nhiên y phát hiện, dưới chân có một con gà con màu đỏ, đang đi xiên xiên vẹo vẹo về phía đôi chân trần của Giselle, dường như nó nhìn thấy ánh mắt của Giselle, cái đầu nhỏ gần như dính sát với cơ thể hơi nghiêng một chút, bán một cái manh: "Chiếp?"
Giselle nhìn chằm chằm con gà con một lúc lâu, nhìn từ trên xuống dưới, lớn lên giống y như hoả diễm điểu.........
Cho nên, nhất định là con cháu của đám hoả diễm điểu kia!
Con của kẻ địch cũng chính là kẻ địch, kẻ địch huỷ hoại dung mạo của y thì phải bắt lấy nhỏ lông nướng chín ăn luôn!
Giselle nhe mười cái răng trắng, cười tà ác, đi lên bắt lấy con gà con.
"Chiếp?!" Gà đỏ nhỏ không hiểu chuyện gì, uỷ khuất chạy đi.
Giselle lại đi bắt, lại chạy đi, lại đi bắt.
Bọn họ cứ thế mà biến cuộc đuổi bắt này thành trò chơi diều hâu bắt gà con từ lúc nào không hay.
"Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp!!"
"Ăn ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi!"
Ngài "chân tướng": Ha ha......!Ngươi có biết đó chính là thần mã hay không? Sao ngươi lại dùng bừa bãi như vậy?!
Ha ha.......!Đó mà là huỷ dung sao, đó là phẫu thuật thẩm mỹ cho ngươi!
Ha ha........!Ngươi ăn không hết nó đâu.......
Hết chương 14.
Tác giả có lời muốn nói: Ngài "chân tướng" thực ra chỉ đi ra bán manh thôi.....!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook