Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp
-
Chương 12: Tôi Không Thể Rời Xa Cô
Tiết học cuối cùng của buổi sáng là lớp Trung Quốc cổ đại, mấy lớp học cùng nhau trong phòng học lớn, 150 người ngồi đến chật kín, ngay cả vị trí đầu tiên luôn bỏ trống cũng được lấp đầy, toàn người là người.
Ninh Mật Đường ngồi ở gần cửa sổ chăm chú lắng nghe bài giảng. Bài giảng của giáo sư Quách không chỉ nằm trong sách vở mà còn nằm ở hiểu biết thực tế của chính ông, biến cái nhạt nhẽo của Trung Quốc cổ đại trở nên sinh động, gần gũi.
“Oa, nhìn bên ngoài đi, em trai nhỏ kìa, quá đẹp.”
Lúc này, có nữ sinh thấp giọng hét lên.
Cái bóng dáng rất cao, mặc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần jean sáng màu, khuôn mặt tựa ngọc bích, nhìn từ xa cũng biết là trai đẹp rồi.
Nữ sinh ngồi cạnh cô cũng hùa theo, nhìn ra: “A, thật sự có kìa, nhìn thấy rồi, trai đẹp.”
“Nhan sắc quá mẹ nó cao, chậc chậc, muốn lên đây hả? Có phải hay không anh ấy nhìn phòng học của chúng ta?”
“Đúng là đang tới đây, càng nhìn gần càng thấy đẹp, anh ấy đang nhìn tôi đúng không? A… Không ổn, không ổn rồi, thật sự quá đẹp trai.”
…..
Bên cửa sổ là một trận xôn xao, Ninh Mật Đường cũng chú ý, cô nghe thấy giọng nói phấn khích, cũng nhìn thử xem, nhìn rồi ngây ngẩn.
Ai đó có thể nói cho cô biết, tại sao Mạc Hoài lại chạy tới trường học không, còn quang minh chính đại mà đứng ngoài cửa sổ phòng học nữa.
Mạc Hoài tìm được chỗ của Ninh Mật Đường, thấy cô đang nhìn mình, khóe mắt hiện lên chút vui sướиɠ, anh chạy tới cạnh cửa sổ. Nhưng chính anh lại không biết, vì anh chạy tới nên đám nữ sinh trong phòng học bắt đầu kϊƈɦ động không ngừng, càng ngày càng loạn.
Ninh Mật Đường bị hành động của anh dọa sợ tới mức tim nhảy lên cổ, cô không nghĩ Mạc Hoài có thể trắng trợn như thế đâu.
Mạc Hoài đứng bên ngoài nhìn cô chằm chắm, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh cô một phút một giây nào, trong con ngươi đen thẳm kia đều là hình ảnh ngược của cô, lông mày nhướn lên, vui mừng trong mắt không tài nào che giấu.
Cô nhìn thấy anh.
Vì thời tiết vẫn còn khá nóng, cửa sổ trong phòng học đều đóng lại để bật điều hòa. Hai người cách một tấm kính pha lê trong suốt, phản chiếu hình bóng nhau, Mạc Hoài tiến thêm một bước, đến khi khuôn mặt có thể dán lên tấm kính pha lê kia, anh mới nhìn qua đó, càng thêm rõ khuôn mặt Ninh Mật Đường.
Khuôn mặt sạch sẽ, tinh xảo bị anh đè ép trêи mặt kính, ngũ quan bị đè đến biến dạng lại không tự biết. Bộ dáng buồn cười làm đám nữ sinh bên trong điên cuồng gào thét.
“Ui anh trai nhỏ đáng yêu quá.”
“Đại soái ca tự làm xấu chính mình ư, đang nhìn ai vậy?”
“Lớn lên đẹp trai như vậy mà lại là tên ngốc ư…”
“Chà chà, chẳng nhẽ chỉ có tôi phát hiện anh ấy đẹp tự nhiên không qua thẩm mỹ hả?”
…..
Một màn này Ninh Mật Đường không nỡ nhìn thẳng, cô nghiêng đầu, coi như không biết đi. Nhưng mà, có một số việc không phải mình mặc kệ thì sẽ không liên quan đến mình nữa. Sau đó, tới rồi, cô thấy giáo sư cũng nhìn qua, tim Ninh Mật Đường đập cực nhanh, cô ɭϊếʍ môi, thầm nghĩ không xong rồi.
Quả nhiên, giáo sư Quách nhìn qua cửa sổ thấy hành động của Mạc Hoài. Ông đẩy đẩy mắt kính, hỏi: “Bên ngoài là người nhà của ai?”
Lời ông vừa dứt, toàn bộ sinh viên bên trong đều nhịn không được, cười lớn.
Chuyện sinh viên yêu đương, trong trường không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản, dạy học nhiều năm như vậy, giáo sư Quách rất cởi mở và thấu hiểu nội tâm sinh viên, đối với nhiều chuyện càng sống lâu càng biết nhiều, bởi vậy tính cách ông khá hài hước, đây cũng là lý do ông được các sinh viên yêu quý.
Giáo sư Quách nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là tan học, ông gập giáo án lại, cười nói: “Sau giờ học, đón người nhà của mình đi đi, không chút nữa các bạn nữ sinh lại không thể tới nhà ăn ăn cơm đâu.”
Cả lớp được một trận cười.
Ninh Mật Đường nghe tiếng cười, gương mặt trắng nõn nóng lên, thẹn thùng đến tận mang tai.
May mắn tiếng chuông kết thúc đúng lúc vang lên, nghe đến hai chữ “tan học” của giáo sư Quách, Ninh Mật Đường vận hết tốc độ thu dọn sách vở, cầm ba lô chạy ra ngoài. Mà Mạc Hoài thấy Ninh Mật Đường đi ra, anh đem mặt mình thu lại, đuổi theo đằng sau cô.
Trong phòng học chứng kiến cảnh này, một phen thở dài thổn thức, thì ra là người nhà của Ninh Mật Đường, bảo làm sao lại đẹp trai như vậy, ngoại hình xứng đôi như thế cơ mà.
Đi qua con đường nhỏ, bước chân của Ninh Mật Đường rất vội, còn Mạc Hoài đi phía sau, chân dài nhẹ nhàng đuổi theo.
“A…”
Ninh Mật Đường đụng phải người khác. Mạc Hoài đưa tay đỡ người cô nếu không cô đã ngã sấp mặt rồi.
Nữ sinh bị va chạm ngã trêи đất: “Mắt mù à? Đi không… nhìn đường sao?” Cô ta ngồi trêи đất, vừa ngẩng đầu đã mắng người.
Ninh Mật đường biết mình sai, không phản bác được, vừa rồi đi quá nhanh nên không để ý đường đi: “Va phải cậu là tôi sai, tôi xin lỗi, có điều cậu nên dùng lời lẽ văn minh một chút.”
“Đụng vào người ta còn đòi hỏi lời nói văn minh, lần đầu thấy đấy.” Nữ sinh bị đụng ngã bật lại, không biết có phải vừa khóc hay không mà hai mắt hồng hồng ngập nước, nhưng mà lúc này đôi mắt đó đỏ ửng, hung ác lườm Ninh Mật Đường.
Mạc Hoài ấn đầu Ninh Mật Đường vào lồng ngực mình, anh ôm cô, hai mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn về nữ sinh ngồi trêи mặt đất, cái rét lạnh ấy khiến nữ sinh kia run rẩy, mắt không dám nhìn thẳng.
Mất đi khí thế, nữ sinh kia càng nói càng nhỏ: “Coi như tôi xui xẻo, hừ hừ!”
Mạc Hoài ôm chặt Ninh Mật Đường, ôm chặt, cô nữ sinh kia nhìn cảnh này, nhìn đến thương tâm khổ sở, lại cảm thấy chính mình có nhìn cũng vô nghĩa, hậm hực bỏ đi.
“Anh buông ra được rồi.” Ninh Mật Đường nói.
Mạc Hoài giả chết, tỏ vẻ tôi không nghe thấy gì hết, không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn nữa.
Ừm, thật thơm, thật ấm áp.
Nhiệt độ cơ thể Mạc Hoài rất thấp. Thân thể lại lạnh như tảng băng, không có chút ấm áp nào, Ninh Mật Đường chịu không nổi, duỗi tay đẩy anh: “Buông tay ra đi.”
Có một tia tiếc nuối xẹt qua, anh chậm rãi thả lỏng tay. Cơ thể được buông lỏng, Ninh Mật Đường lùi về sau một bước, rời khỏi lồng ngực lạnh băng kia. Cô nhìn anh lại nhìn nữ sinh vừa bỏ đi.
Vừa rồi, ở trêи người cô gái kia cô ngửi được mùi của cái chết, hơi thở nguy hiểm rất dày đặc, có thể cái chết ở rất gần rồi.
Giữa trưa, người trêи đường đi không nhiều lắm, tất cả mọi người đều tới nhà ăn cả, sân gần tòa nhà giảng dạy này ngược lại an tĩnh đến dị thường.
Ninh Mật Đường thất vọng mà lắc đầu, cô không biết cô gái kia chạy hướng nào rồi, đường nhỏ có rất nhiều ngõ ngách, đi mấy nơi rồi vẫn chưa tìm được.
Mạc Hoài không lên tiếng, từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo sau cô, đôi mắt di động theo dáng người kiều nhu của cô chưa từng thay đổi. Ban đầu anh không nhận ra, hiện tại đã biết, cô đi tìm cô gái ban nãy.
Đại học B có hồ nước rất lớn, lại nổi tiếng, mà lời đồn người chết trong hồ cũng rất nhiều, mọi sự kiện liên quan đến hồ nước này vẫn được truyền đi mỗi ngày, thế nên người tới bờ hồ ngồi cũng không nhiều lắm.
Ninh Mật Đường nhìn xung quanh vài lần, không thấy ai cả, nghĩ đến cô gái kia không tới đây, cô bất đắc dĩ thở dài, cô đã tận lực rồi.
Mạc Hoài bước tới gần cô, hỏi: “Cô không vui à?”
Ninh Mật Đường nhìn anh, mặt tái nhợt không có chút máu nào, mắt đen, da trắng. Màu đen trong mắt anh như một viên ngọc quý, sáng bóng và đẹp đẽ. Lúc này, đôi mắt sạch sẽ ấy lại nhìn cô chăm chú như một đứa trẻ.
Lặng im chốc lát, Ninh Mật Đường mới hỏi anh: “Sao lại tới trường tìm tôi?” Cô nhớ rõ anh đã từng nói anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô, xa bao nhiêu cũng có thể tìm được, cho nên Ninh Mật Đường không hề lăn tăn anh dùng cách gì tìm được cô cả.
Mạc Hoài cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt mang theo ủy khuất, giọng nói buồn buồn: “Lâu rồi cô chưa về nên tôi tới đây tìm người.”
Ninh Mật Đường phát hiện giọng nói của anh đã không còn nghẹn ngào khó nghe như cưa điện cắt gỗ chói tai nữa, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái: “Tôi chỉ mới đi có một ngày thôi mà, có phải rất lâu đâu.”
“Lâu lắm rồi.” Mạc Hoài không chút do dự phản bác cô.
Tiếp đó, anh lại nói: “Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cô, muốn được ngửi mùi hương của cô mỗi ngày, muốn được cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô.”
Không biết có phải vì anh đẹp trai mê hoặc lòng người hay không mà lúc này chỉ nghe giọng nói đầy dụ dỗ kia, Ninh Mật Đường cảm thấy mặt mình như có lửa đốt, tim đập như sấm.
Ánh mắt tối tăm lúc này lại ngập tràn ánh sáng, nóng bừng trong mắt hiếm hoi xuất hiện: “Tôi muốn mỗi ngày đều có thể hút máu cô.”
Nghe xong những lời này, chút rung động khô nóng ban nãy lập tức rơi vào hầm băng, lạnh buốt khiến Ninh Mật Đường thanh tỉnh, cô nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ: “Vậy anh cũng không thể giống như hôm nay, ngơ ngơ ngác ngác đứng bên ngoài phòng học.”
“Vì sao?” Trêи mặt Mạc Hoài tất cả đêu là mờ mịt, anh mấp máy môi, thành thật nói: “Tôi đứng đó mới có thể thấy cô.”
Lỗ tai Ninh Mật Đường nóng lên, vành tai ửng hồng nhàn nhạt, giọng nói mang theo ảo não: “Tôi không muốn cuộc sống của mình bị anh ảnh hưởng.” Mạc Hoài nào đâu biết, chỉ cần anh đứng đó cũng đủ gây nên một trận xôn xao.
“Vậy…” Mạc Hoài nhượng bộ: “Tôi đứng xa một chút được không?”
Không chờ cô phản đối, giọng nói ủy khuất của anh lại vang lên: “Xa nhất cũng chỉ có thể là 7m, nếu không tôi không nhìn rõ cô.”
Ninh Mật Đường im lặng.
Mạc Hoài bướng bỉnh nhìn cô: “Được chứ?”
Ninh Mật Đường lắc đầu.
“Vậy cô muốn thế nào?”
Thấy đối phương vẫn lắc đầu, ánh mắt Mạc Hoài ảm đạm, trêи người tản ra hơi thở lạnh băng, ngữ khí kiên định: “Dù sao tôi cũng không thể rời xa cô được, cô cũng đừng nghĩ cách đẩy tôi ra xa.”
Ninh Mật Đường xoay người bước đi, đi vài bước cô mới thở dài, thỏa hiệp nói: “Anh không cần tới tìm tôi, mỗi ngày tôi sẽ cố gắng về một lần.”
Nghe được lời này, bước chân Mạc Hoài dừng lại, môi mỏng hơi nhếch lên. Anh nhìn bóng dáng yêu kiều mảnh khảnh phía trước, ừm, nhìn thế nào cũng thấy hạnh phúc.
Ninh Mật Đường ngồi ở gần cửa sổ chăm chú lắng nghe bài giảng. Bài giảng của giáo sư Quách không chỉ nằm trong sách vở mà còn nằm ở hiểu biết thực tế của chính ông, biến cái nhạt nhẽo của Trung Quốc cổ đại trở nên sinh động, gần gũi.
“Oa, nhìn bên ngoài đi, em trai nhỏ kìa, quá đẹp.”
Lúc này, có nữ sinh thấp giọng hét lên.
Cái bóng dáng rất cao, mặc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần jean sáng màu, khuôn mặt tựa ngọc bích, nhìn từ xa cũng biết là trai đẹp rồi.
Nữ sinh ngồi cạnh cô cũng hùa theo, nhìn ra: “A, thật sự có kìa, nhìn thấy rồi, trai đẹp.”
“Nhan sắc quá mẹ nó cao, chậc chậc, muốn lên đây hả? Có phải hay không anh ấy nhìn phòng học của chúng ta?”
“Đúng là đang tới đây, càng nhìn gần càng thấy đẹp, anh ấy đang nhìn tôi đúng không? A… Không ổn, không ổn rồi, thật sự quá đẹp trai.”
…..
Bên cửa sổ là một trận xôn xao, Ninh Mật Đường cũng chú ý, cô nghe thấy giọng nói phấn khích, cũng nhìn thử xem, nhìn rồi ngây ngẩn.
Ai đó có thể nói cho cô biết, tại sao Mạc Hoài lại chạy tới trường học không, còn quang minh chính đại mà đứng ngoài cửa sổ phòng học nữa.
Mạc Hoài tìm được chỗ của Ninh Mật Đường, thấy cô đang nhìn mình, khóe mắt hiện lên chút vui sướиɠ, anh chạy tới cạnh cửa sổ. Nhưng chính anh lại không biết, vì anh chạy tới nên đám nữ sinh trong phòng học bắt đầu kϊƈɦ động không ngừng, càng ngày càng loạn.
Ninh Mật Đường bị hành động của anh dọa sợ tới mức tim nhảy lên cổ, cô không nghĩ Mạc Hoài có thể trắng trợn như thế đâu.
Mạc Hoài đứng bên ngoài nhìn cô chằm chắm, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh cô một phút một giây nào, trong con ngươi đen thẳm kia đều là hình ảnh ngược của cô, lông mày nhướn lên, vui mừng trong mắt không tài nào che giấu.
Cô nhìn thấy anh.
Vì thời tiết vẫn còn khá nóng, cửa sổ trong phòng học đều đóng lại để bật điều hòa. Hai người cách một tấm kính pha lê trong suốt, phản chiếu hình bóng nhau, Mạc Hoài tiến thêm một bước, đến khi khuôn mặt có thể dán lên tấm kính pha lê kia, anh mới nhìn qua đó, càng thêm rõ khuôn mặt Ninh Mật Đường.
Khuôn mặt sạch sẽ, tinh xảo bị anh đè ép trêи mặt kính, ngũ quan bị đè đến biến dạng lại không tự biết. Bộ dáng buồn cười làm đám nữ sinh bên trong điên cuồng gào thét.
“Ui anh trai nhỏ đáng yêu quá.”
“Đại soái ca tự làm xấu chính mình ư, đang nhìn ai vậy?”
“Lớn lên đẹp trai như vậy mà lại là tên ngốc ư…”
“Chà chà, chẳng nhẽ chỉ có tôi phát hiện anh ấy đẹp tự nhiên không qua thẩm mỹ hả?”
…..
Một màn này Ninh Mật Đường không nỡ nhìn thẳng, cô nghiêng đầu, coi như không biết đi. Nhưng mà, có một số việc không phải mình mặc kệ thì sẽ không liên quan đến mình nữa. Sau đó, tới rồi, cô thấy giáo sư cũng nhìn qua, tim Ninh Mật Đường đập cực nhanh, cô ɭϊếʍ môi, thầm nghĩ không xong rồi.
Quả nhiên, giáo sư Quách nhìn qua cửa sổ thấy hành động của Mạc Hoài. Ông đẩy đẩy mắt kính, hỏi: “Bên ngoài là người nhà của ai?”
Lời ông vừa dứt, toàn bộ sinh viên bên trong đều nhịn không được, cười lớn.
Chuyện sinh viên yêu đương, trong trường không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản, dạy học nhiều năm như vậy, giáo sư Quách rất cởi mở và thấu hiểu nội tâm sinh viên, đối với nhiều chuyện càng sống lâu càng biết nhiều, bởi vậy tính cách ông khá hài hước, đây cũng là lý do ông được các sinh viên yêu quý.
Giáo sư Quách nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là tan học, ông gập giáo án lại, cười nói: “Sau giờ học, đón người nhà của mình đi đi, không chút nữa các bạn nữ sinh lại không thể tới nhà ăn ăn cơm đâu.”
Cả lớp được một trận cười.
Ninh Mật Đường nghe tiếng cười, gương mặt trắng nõn nóng lên, thẹn thùng đến tận mang tai.
May mắn tiếng chuông kết thúc đúng lúc vang lên, nghe đến hai chữ “tan học” của giáo sư Quách, Ninh Mật Đường vận hết tốc độ thu dọn sách vở, cầm ba lô chạy ra ngoài. Mà Mạc Hoài thấy Ninh Mật Đường đi ra, anh đem mặt mình thu lại, đuổi theo đằng sau cô.
Trong phòng học chứng kiến cảnh này, một phen thở dài thổn thức, thì ra là người nhà của Ninh Mật Đường, bảo làm sao lại đẹp trai như vậy, ngoại hình xứng đôi như thế cơ mà.
Đi qua con đường nhỏ, bước chân của Ninh Mật Đường rất vội, còn Mạc Hoài đi phía sau, chân dài nhẹ nhàng đuổi theo.
“A…”
Ninh Mật Đường đụng phải người khác. Mạc Hoài đưa tay đỡ người cô nếu không cô đã ngã sấp mặt rồi.
Nữ sinh bị va chạm ngã trêи đất: “Mắt mù à? Đi không… nhìn đường sao?” Cô ta ngồi trêи đất, vừa ngẩng đầu đã mắng người.
Ninh Mật đường biết mình sai, không phản bác được, vừa rồi đi quá nhanh nên không để ý đường đi: “Va phải cậu là tôi sai, tôi xin lỗi, có điều cậu nên dùng lời lẽ văn minh một chút.”
“Đụng vào người ta còn đòi hỏi lời nói văn minh, lần đầu thấy đấy.” Nữ sinh bị đụng ngã bật lại, không biết có phải vừa khóc hay không mà hai mắt hồng hồng ngập nước, nhưng mà lúc này đôi mắt đó đỏ ửng, hung ác lườm Ninh Mật Đường.
Mạc Hoài ấn đầu Ninh Mật Đường vào lồng ngực mình, anh ôm cô, hai mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn về nữ sinh ngồi trêи mặt đất, cái rét lạnh ấy khiến nữ sinh kia run rẩy, mắt không dám nhìn thẳng.
Mất đi khí thế, nữ sinh kia càng nói càng nhỏ: “Coi như tôi xui xẻo, hừ hừ!”
Mạc Hoài ôm chặt Ninh Mật Đường, ôm chặt, cô nữ sinh kia nhìn cảnh này, nhìn đến thương tâm khổ sở, lại cảm thấy chính mình có nhìn cũng vô nghĩa, hậm hực bỏ đi.
“Anh buông ra được rồi.” Ninh Mật Đường nói.
Mạc Hoài giả chết, tỏ vẻ tôi không nghe thấy gì hết, không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn nữa.
Ừm, thật thơm, thật ấm áp.
Nhiệt độ cơ thể Mạc Hoài rất thấp. Thân thể lại lạnh như tảng băng, không có chút ấm áp nào, Ninh Mật Đường chịu không nổi, duỗi tay đẩy anh: “Buông tay ra đi.”
Có một tia tiếc nuối xẹt qua, anh chậm rãi thả lỏng tay. Cơ thể được buông lỏng, Ninh Mật Đường lùi về sau một bước, rời khỏi lồng ngực lạnh băng kia. Cô nhìn anh lại nhìn nữ sinh vừa bỏ đi.
Vừa rồi, ở trêи người cô gái kia cô ngửi được mùi của cái chết, hơi thở nguy hiểm rất dày đặc, có thể cái chết ở rất gần rồi.
Giữa trưa, người trêи đường đi không nhiều lắm, tất cả mọi người đều tới nhà ăn cả, sân gần tòa nhà giảng dạy này ngược lại an tĩnh đến dị thường.
Ninh Mật Đường thất vọng mà lắc đầu, cô không biết cô gái kia chạy hướng nào rồi, đường nhỏ có rất nhiều ngõ ngách, đi mấy nơi rồi vẫn chưa tìm được.
Mạc Hoài không lên tiếng, từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo sau cô, đôi mắt di động theo dáng người kiều nhu của cô chưa từng thay đổi. Ban đầu anh không nhận ra, hiện tại đã biết, cô đi tìm cô gái ban nãy.
Đại học B có hồ nước rất lớn, lại nổi tiếng, mà lời đồn người chết trong hồ cũng rất nhiều, mọi sự kiện liên quan đến hồ nước này vẫn được truyền đi mỗi ngày, thế nên người tới bờ hồ ngồi cũng không nhiều lắm.
Ninh Mật Đường nhìn xung quanh vài lần, không thấy ai cả, nghĩ đến cô gái kia không tới đây, cô bất đắc dĩ thở dài, cô đã tận lực rồi.
Mạc Hoài bước tới gần cô, hỏi: “Cô không vui à?”
Ninh Mật Đường nhìn anh, mặt tái nhợt không có chút máu nào, mắt đen, da trắng. Màu đen trong mắt anh như một viên ngọc quý, sáng bóng và đẹp đẽ. Lúc này, đôi mắt sạch sẽ ấy lại nhìn cô chăm chú như một đứa trẻ.
Lặng im chốc lát, Ninh Mật Đường mới hỏi anh: “Sao lại tới trường tìm tôi?” Cô nhớ rõ anh đã từng nói anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô, xa bao nhiêu cũng có thể tìm được, cho nên Ninh Mật Đường không hề lăn tăn anh dùng cách gì tìm được cô cả.
Mạc Hoài cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt mang theo ủy khuất, giọng nói buồn buồn: “Lâu rồi cô chưa về nên tôi tới đây tìm người.”
Ninh Mật Đường phát hiện giọng nói của anh đã không còn nghẹn ngào khó nghe như cưa điện cắt gỗ chói tai nữa, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái: “Tôi chỉ mới đi có một ngày thôi mà, có phải rất lâu đâu.”
“Lâu lắm rồi.” Mạc Hoài không chút do dự phản bác cô.
Tiếp đó, anh lại nói: “Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cô, muốn được ngửi mùi hương của cô mỗi ngày, muốn được cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô.”
Không biết có phải vì anh đẹp trai mê hoặc lòng người hay không mà lúc này chỉ nghe giọng nói đầy dụ dỗ kia, Ninh Mật Đường cảm thấy mặt mình như có lửa đốt, tim đập như sấm.
Ánh mắt tối tăm lúc này lại ngập tràn ánh sáng, nóng bừng trong mắt hiếm hoi xuất hiện: “Tôi muốn mỗi ngày đều có thể hút máu cô.”
Nghe xong những lời này, chút rung động khô nóng ban nãy lập tức rơi vào hầm băng, lạnh buốt khiến Ninh Mật Đường thanh tỉnh, cô nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ: “Vậy anh cũng không thể giống như hôm nay, ngơ ngơ ngác ngác đứng bên ngoài phòng học.”
“Vì sao?” Trêи mặt Mạc Hoài tất cả đêu là mờ mịt, anh mấp máy môi, thành thật nói: “Tôi đứng đó mới có thể thấy cô.”
Lỗ tai Ninh Mật Đường nóng lên, vành tai ửng hồng nhàn nhạt, giọng nói mang theo ảo não: “Tôi không muốn cuộc sống của mình bị anh ảnh hưởng.” Mạc Hoài nào đâu biết, chỉ cần anh đứng đó cũng đủ gây nên một trận xôn xao.
“Vậy…” Mạc Hoài nhượng bộ: “Tôi đứng xa một chút được không?”
Không chờ cô phản đối, giọng nói ủy khuất của anh lại vang lên: “Xa nhất cũng chỉ có thể là 7m, nếu không tôi không nhìn rõ cô.”
Ninh Mật Đường im lặng.
Mạc Hoài bướng bỉnh nhìn cô: “Được chứ?”
Ninh Mật Đường lắc đầu.
“Vậy cô muốn thế nào?”
Thấy đối phương vẫn lắc đầu, ánh mắt Mạc Hoài ảm đạm, trêи người tản ra hơi thở lạnh băng, ngữ khí kiên định: “Dù sao tôi cũng không thể rời xa cô được, cô cũng đừng nghĩ cách đẩy tôi ra xa.”
Ninh Mật Đường xoay người bước đi, đi vài bước cô mới thở dài, thỏa hiệp nói: “Anh không cần tới tìm tôi, mỗi ngày tôi sẽ cố gắng về một lần.”
Nghe được lời này, bước chân Mạc Hoài dừng lại, môi mỏng hơi nhếch lên. Anh nhìn bóng dáng yêu kiều mảnh khảnh phía trước, ừm, nhìn thế nào cũng thấy hạnh phúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook