Với kiểu ngồi này, h.

ạ t.

hân x.

âm nhập ngày một sâu.

Tay hắn ôm chặt lấy eo Doãn Lâm,tay kia vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô sang một bên.

“Nhanh lên,anh đang rất muốn”
Doãn Lâm bắt đầu ho.

ạt đ.

ộng nhưng chẳng bao lâu đã mệt mà nằm thụp xuống người hắn.

Nhiệt Đình lại phải tự ra tay.

Người đàn ông này đã cướp toàn bộ cơ thể và lý trí của cô,hắn ta càng ngày càng giống thú dữ,còn cô chính là con mồi cho hắn nu.

ốt lấy.

Doãn Lâm đã kiệt sức hoàn toàn rồi nhưng hắn thì vẫn chưa.

Nhiều lần cô đã ngủ thiếp đi nhưng đều bị thức dậy vì hắn đ.


âm một cái rất m.

ạnh
Đã không biết qua bao lâu rồi,mãi Nhiệt Đình mới chịu dừng lại mà nằm xuống cạnh cô.

Cả hai thân thể đều dính vì mồ hôi và thứ khác.

“Đi tắm nhé”
“Em mệt,anh bế em đi”
Nhiệt Đình rất cưng chiều bế cô vào bồn tắm rồi cho cô nằm tựa vào n.

gực hắn.

Hắn lấy xà bông xoa lên khắp người cô,tắm là phụ còn sờ vẫn là chính.

Hắn khi đối diện với c.

ơ thể hoàn mĩ này chỉ muốn ăn nhưng bạn gái đã quá mệt nên hắn chỉ đành nhịn lại.

Doãn Lâm biết hắn đang làm gì người mình nhưng cũng chẳng phản kháng được vì giờ cô chỉ muốn đi ngủ để lấy lại sức thôi.

…….

Sáng hôm sau thứ dậy đã là 8h sáng,bên cạnh đã không còn ai nhưng vẫn còn hơi ấm,Nhiệt Đình vừa mới đã khỏi phòng thôi.

Hôm nay là Chủ Nhật nên giúp việc sẽ không nấu nước để ai thích ăn gì thì ăn nên cô mới ngủ dậy muộn như vậy chứ bình thường 7h đã phải có mặt đầy đủ ở phòng ăn.

Hôm qua v.

ận đ.

ộng k.

ịch li.

ệt nên người Doãn Lâm còn rất đau nhức,chút nữa thế nào hắn sẽ xoa bóp cho cô thôi.

Vừa rời khỏi phòng Doãn Lâm đã gặp ngay Lạc Vân đang đi xuống nhà.

“Cháu chào cô”
“Ừm.

Chào con”
Lạc Vân vui vẻ với cô nhưng thật ra bà đang chú ý đến người cô.


Những vết hôn bà những vết cắn đều mờ ảo sau chiếc váy ngủ.

Chiếc váy dù khá dài nhưng bà vẫn nhìn thấy được và vô cùng ghét.

Lạc Vân nghĩ đến dáng người của hắn hôm qua và cả tiếng kêu lúc nửa đêm,nếu người đó là bà thì vui sướng biết chừng nào chứ.

Chỉ cần nghe tiếng hôm qua cũng đủ thấy rằng hắn khỏe và m.

ãnh l.

iệt cỡ nào.

Lạc Vân thấy con trai đang trong phòng chơi game liền đi vào nói
“Hạo Kiệt,chút nữa con làm cách nào để đưa bạn gái anh con ra chỗ khác đi”
“Làm gì chứ?Con đi đến gần có khi đã thành tro rồi chứ đừng nói dẫn đi chỗ khác”
“Con chỉ cần nói là thực hành cho tập phim tiếp theo”
“Sao mẹ cứ phải cố tách hai người đó ra làm gì,mẹ không thấy mệt à?”
“Mẹ làm điều này để tốt cho anh con và gia tộc mình con hiểu không,cô ta chỉ cố tiếp cận anh con để vào nhà tài phiệt thôi”
“Dòng họ nhà Doãn Lâm lâu đời hơn gia tộc nhà mình,mẹ là người Trung mẹ phải biết chứ,cô ấy mà thiếu tiền cần bám anh chắc”
“Không phải,mẹ biết nhưng mà”
“Mẹ muốn thì tự mà làm”
Hạo Kiệt đi ra khỏi phòng.

Giờ ngay cả đứa con trai cũng chống đối khiến Lạc Vân vô cùng tức giận.

Nếu con trai không giúp thì bà sẽ tự mình làm,bà không thể để Nhiệt Đình rơi vào tay Doãn Lâm được.

….

Doãn Lâm giờ đang đi tìm Nhiệt Đình,cả buổi sáng không thấy hắn đâu.

“Thiếu phu nhân,cô đang tìm thiếu gia đúng không ạ?Ngài ấy đang ở ngoài vườn”
“Cháu cảm ơn ạ”

Doãn Lâm đang nói chuyện với bác quản gia.

Từ khi cô đến đây tất cả giúp việc và người làm đều gọi cô là “Thiếu phu nhân” vì họ biết sớm muộn cô cũng thành nữ chủ nhân tương lai của căn nhà.

Khi Doãn Lâm bước ra đến khu vườn thì bất ngờ vì ở đây trồng rất nhiều hoa đẹp.

Đưa mắt nhìn thì thấy hắn đang ở trước khu hoa cẩm tú cầu mà ngắm nhìn chúng,cô liền đi nhẹ đến rồi ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

“Em dậy rồi sao?”
“Sao anh lại bỏ em một mình,em đi tìm anh rõ lâu”
Nhiệt Đình quay người lại đối diện với bạn gái,ôm cô vào lòng.

“Bình thường em hay dậy muộn nên anh tưởng hôm nay em cũng vậy.

Xin lỗi em”
“Còn đau không?”
“Có.

Anh làm như thế không đau mới lạ”
Nhiệt Đình nghe vậy liền bế cô lên giống kiểu công chúa rồi đi vào nhà
“Thả em xuống đi,có nhiều người trong nhà lắm đấy”
“Thì sao?Em đau thì anh phải chịu trách nhiệm chứ”
Cả quá trình may mắn chỉ gặp vài giúp việc,họ còn trêu khiến cô đỏ hết cả mặt.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương