Biệt thự nhỏ của tôi lại yên tĩnh trở lại, không còn ai tán gẫu líu ríu với tôi, đòi tôi mua đồ nữa, nhất thời vẫn khó mà thích ứng được!.

Ngày hôm sau, tôi vác quầng thâm mắt tới bệnh viện, lúc đi ngang qua tầng bốn lại không kìm được mà nhớ đến gương mặt luôn toả nắng như mặt trời nhỏ kia của Thời Hề.

Tôi không biết mấy ngày nay trôi qua thế nào, luôn cảm thấy vô tri vô giác, chắc viện trưởng cũng để ý trạng thái không bình thường của tôi, bí mật tìm tôi nói chuyện, tôi không biết nên trả lời câu hỏi của ông bằng cách nào, cũng không thể nói tên Thời Hề ra được.

Ông cho tôi nghỉ vài ngày, bảo tôi nghỉ ngơi dăm hôm, vốn tôi muốn từ chối, nhưng không lay chuyển được ý tốt của ông, tôi chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tôi xoa huyệt thái dương đau nhói, sau đó cởi đồ làm việc, cầm áo khoác tới chờ thang máy.

Tôi ấn nút tầng -1, nhưng lúc di chuyển đến tầng bốn thang máy chợt dừng không xuống nữa, chẳng hề báo trước mà dừng ở tầng 4.

Tôi ấn thêm nút tầng trệt, nhưng ngay lúc này, cửa thang máy bất thình lình mở ra, ba tên tiểu quỷ ở phía ngoài đã đợi tôi lâu nay, tôi hỏi bọn họ đợi tôi làm gì, họ nhìn sau lưng tôi, định tìm bóng dáng Thời Hề, rất rõ ràng, bọn họ sẽ không gặp được nữa.

Tôi biết đại khái họ muốn hỏi cái gì, chủ động mở miệng nói: "Thời Hề bị quỷ sai mang đi rồi! Các người không cần tìm nữa.


"
Mấy tên tiểu quỷ nghe vậy đều thất vọng cúi đầu, trông buồn thiu, giọng của Trâu Tịnh vang lên: "Lần này chúng tôi tới cũng là muốn tạm biệt cậu ấy, thời gian của chúng tôi đã tới, phải đi rồi! "
Vừa dứt lời, quỷ hồn của vài người bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng biến mắt trong tầm nhìn của tôi, nhưng mong rằng ba người bọn họ có thể đầu một cái thai tốt cả.

Trên đường trở về, tôi ghé siêu thị mua vài túi sữa chua dâu bỏ vào tủ lạnh như thường lệ, dần dà, đây cũng đã thành thói quen sinh hoạt của tôi.

Một tháng sau ——
Trên đường tôi đi tới phòng làm việc tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô y tá.

"Tiểu Điệp, cậu biết bên Thành Nam có một nơi gọi là chợ quỷ không?"
"Chính là cái chợ xuất hiện vào mỗi mười lăm tháng bảy hằng năm đó à! "
"Qua mấy hôm nữa là đến rồi, cậu muốn đi không?"
"Chỗ đó cậu dám đi hả, âm u đáng sợ gần chết.

"
"Tớ chỉ tò mò muốn đi xem sao, họ thường nói đó là bách quỷ dạ hành buôn bán.


"
"Cậu không sợ bị quỷ nhập thân sao.

"
"Tớ tìm người hỏi qua rồi, chỉ cần cậu không chủ động trêu chọc vong linh, bình thường sẽ không đâu, vả lại ngày ấy có Diêm vương gia áp chế đấy, nào dám chứ!.

"
Giọng nói biến mất trước chỗ rẽ, tôi cũng không nghe rõ cuộc trò chuyện tiếp đó của các cô nữa.

Ngồi trước văn phòng, đầu óc tôi không hiểu sao hiện ra đối thoại của hai cô y tá vừa đi trong hành lang, thoát khỏi thư mục, lại ma xui quỷ khiến lên baidu tìm thông tin về "chợ quỷ.

"
Sau khi thanh tiến độ xanh loading trong vài giây, một lượng lớn tin tức của "chợ quỷ" cũng nhảy ra.

"Chợ quỷ, đúng giờ xuất hiện vào 12 giờ 15 tháng 5 mỗi năm ở Thành Nam, quỷ giới bán hàng hoá, con người cần dùng dương thọ hoặc vật phẩm đối phương thấy hứng thú làm giao dịch, nhưng vào hôm đó, còn phải đeo mặt nạ, trên đường xá không được nói ra tên họ của mình, không được đem điện thoại chụp hình hay quay video, nếu không tự chịu hậu quả! "
Lòng tôi thoáng thả lỏng, Thời Hề sẽ ở đó chứ?
Cho dù chỉ có một phần trăm tính khả thi thì tôi cũng muốn đi xem một cái, xem xem em sống có tốt không, có bị người ta ăn hiếp hay không.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương