Không khí như thể ngưng đọng lại, tình huống xung quanh trở nên vừa kỳ lạ vừa lúng túng.

“Cậu…”

Thịnh Dĩ Nhan phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu nhìn sang nơi khác: “Diệp Tiểu Chi, vừa nãy cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

Diệp Tri Chi hiểu ngầm: “Tớ cũng không nghe gì.”

“Bọn họ ở đây đúng không? Ơ, tớ nhìn thấy Tiểu Minh rồi.”

Thịnh Dĩ Nhan như thể không xảy ra chuyện gì rồi đi về phía trước, lại tiếp tục dửng dưng như không: “Giang Yến Từ, cảm ơn anh đã trông Tiểu Minh giúp.”

Giang Yến Từ: “… Đừng khách sáo.”

Thịnh Dĩ Nhan cúi đầu nhìn Thịnh Dĩ Minh nằm trên ghế đá, không khỏi nhíu mày: “Sao thằng nhóc này lại uống thành như vậy chứ?”

Cô ấy chán ghét lùi lại sau hai bước, nhìn về phía Diệp Tri Chi: “Nhóc Tiểu Minh này tớ không nhận, hay là để nó lại cho các cậu nhé.”

“Không được.”

Diệp Tri Chi cùng Giang Yến Từ trăm miệng một lời, biểu cảm nghiêm túc giống hệt nhau.

Thịnh Dĩ Nhan sửng sốt, chớp mắt: “Hai người các cậu… Thật đúng là ăn ý.”

Có vẻ như đã nhận ra được bầu không khí không được đúng lắm nên cô ấy lập tức sửa lại: “Hai người yên tâm đi, đợi sau khi Tiểu Minh về nhà tỉnh táo lại, tớ nhất định dạy dỗ nó thật tốt. Tuy rằng thích một người không hề sai nhưng chuyện làm người thứ ba phá hoại tình yêu của người khác thì không hề đúng, tớ sẽ nói lại đàng hoàng với nó… Ha ha, ha…”

Cô ấy cười gượng gạo vài tiếng, âm lượng ngày càng nhỏ.

Thịnh Dĩ Nhan: Nói không được nữa rồi.jpg

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Cô ấy nhanh chóng hắng giọng, sửa lời lần thứ hai: “Khụ, chúng tớ phải đi rồi.”

Lời nói đó nhận được sự tán thành của cả hai người Diệp Tri Chi và Giang Yến Từ.

Trên đường đi lấy xe, trong lòng ba người đều có suy tư nhưng đều trầm mặc không nói lời nào.

Diệp Tri Chi và Thịnh Dĩ Nhan đi phía trước, Giang Yến Từ đi sau, cõng Thịnh Dĩ Minh đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Thịnh Dĩ Nhan đi được vài bước, trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Cô ấy đến gần Diệp Tri Chi, dùng âm thanh nhỏ nhẹ nói: “Bây giờ hình như tớ đã hiểu được phần nào rồi.”

“Hiểu cái gì?” Diệp Tri Chi nhỏ giọng hỏi.

Thịnh Dĩ Nhan lại nhỏ giọng trả lời: “Cuối cùng tớ cũng hiểu rõ, tại sao lúc trước Tiểu Minh luôn nhắm vào Giang Yến Từ, cứ luôn tạo ra phiền phức cho người ta.”

“Ban đầu tớ chỉ cho là, nó muốn hơn thua với Giang Yến Từ thôi. Nhưng không ngờ…”

Cô ấy hỏi Diệp Tri Chi: “Cậu đã từng nghe một quan điểm là ‘Thích bạn nên mới ăn hiếp bạn’ chưa nhỉ?”

Diệp Tri Chi gật đầu, theo bản năng liếc mắt về phía sau: “Nhưng Giang Yến Từ có liên quan gì với chuyện bị ăn hiếp này hả?”

Thịnh Dĩ Nhan nói: “Vì như vậy nên mới phiền lòng đó! Thằng nhóc Tiểu Minh này, từ nhỏ đã kiêu ngạo. Nếu nó thích một người thì nó nhất định sẽ không chịu thừa nhận, nhưng bởi vì Giang Yến Từ còn ưu tú hơn nó, nó không có ăn hiếp được người ta. Cho nên cũng chỉ có thể mạnh miệng nói ghét Giang Yến Từ, trên thực tế, chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi…”

Diệp Tri Chi ngập ngừng: “Thật hay giả vậy?”

Thịnh Dĩ Nhan thở dài: “Tớ cũng mong là giả, nhưng ban nãy không phải cậu cũng đã nghe thấy sao?”

Không sai, có đôi khi chính tai nghe thấy còn chấn động hơn cả suy đoán.

Lời Thịnh Dĩ Nhan nói thật sự rất có lý.

Giữa hai người cũng không có ân oán tình thù gì, Thịnh Dĩ Minh lại luôn chĩa mũi nhọn vào Giang Yến Từ ở khắp mọi nơi.

Nếu thật sự là như vậy thì dường như tất cả mọi chuyện đều đã thông suốt rồi.

Hai người đi trước nói chuyện, không chú ý tới âm lượng, cũng quên mất nhỏ giọng nói.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng ho nhẹ của Giang Yến Từ, hàm ý cảnh cáo.

Diệp Tri Chi và Thịnh Dĩ Nhan cứng đờ cả người, lập tức dừng cuộc trò chuyện, sau đó trao đổi một ánh mắt chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra. Cả hai đều ăn ý hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương.

Diệp Tri Chi nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nhan Nhan, ban nãy sao cậu lại trùng hợp mà có mặt ở tòa nhà Minh Thịnh vậy?”

Tòa nhà Minh Thịnh cách nơi này không xa, lái xe đến đây cùng lắm là mười mấy phút.

Thịnh Dĩ Nhan gật đầu: “Đúng thế, mấy hôm nữa là tới sinh nhật ba tớ nên tớ tranh thủ lúc rảnh đến đó chọn quà sinh nhật cho ba.”

Cô ấy bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lại nói: “À đúng rồi, tớ cũng mua quà cho Trì Trì nữa đó.”

“Cho Trì Trì hả?” Diệp Tri Chi kinh ngạc.

Thịnh Dĩ Nhan gật đầu, cười nói: “Là khăn lụa cho mèo, tớ thấy đáng yêu quá nên mua luôn.”

“Từ trước tớ đã muốn mua quà gặp mặt cho Trì Trì rồi nhưng vẫn không nghĩ ra phải mua cái gì. Lần này thấy cái khăn kia ở trung tâm thương mại, cảm giác đầu tiên xuất hiện là nó rất hợp với Trì Trì!”

Diệp Tri Chi: “Thật sự đáng yêu tới vậy sao?”

Thịnh Dĩ Nhan chắc như đinh đóng cột nói: “Đương nhiên rồi! Về nhà nhớ chụp ảnh cho tớ xem đó.”

“Được.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đi tới nơi đậu xe.

Chiếc Maserati màu sắc nổi bật phô trương của Thịnh Dĩ Nhan đậu ngay vị trí dừng tạm thời ven đường.

Cô đi đến, mới vừa mở cửa ghế sau ra, lập tức ngẩn ngơ.

Cả băng ghế sau xe để đầy túi và hộp, tất cả đều là các nhãn hàng lớn.

“Lúc đi đến quá gấp gáp, suýt chút nữa là quên.”

“Các cậu chờ tớ một chút.” Thịnh Dĩ Nhan nhanh chân dọn mấy cái túi mua hàng từ ghế sau ra, chất đống lên ghế phụ.

Sau khi dọn sạch băng sau, cô ấy quay đầu nói với Giang Yến Từ: “Giang Yến Từ, đặt Tiểu Minh ở ghế sau là được rồi. Anh vất vả rồi, khi về nhà tôi sẽ tìm người khiêng nó vào.”

Sắp xếp xong cho Thịnh Dĩ Minh, Thịnh Dĩ Nhan đóng cửa ở ghế sau lại.

Nhưng chỉ tiếp xúc ngắn ngủi như vậy mà cô ấy vẫn bị mùi rượu bên trong xe xộc thẳng vào mặt.

Cô ấy che mũi lại, lui về phía sau vài bước, đưa tay phẩy phẩy, ghét bỏ nói: “Thằng nhóc Tiểu Minh này, rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy hả?”

Diệp Tri Chi nói: “Nhan Nhan, chúng tớ về trước nhé.”

“Được rồi, hôm nay cảm ơn hai người.”

Thịnh Dĩ Nhan quay đầu lại vẫy vẫy tay với bọn họ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Ấy, suýt quên, cậu đợi tớ một lát.”

Cô ấy nhanh chân chạy lên ghế phụ lục lọi, lấy ra một cái túi quà, đưa cho Diệp Tri Chi: “Tiểu Chi, cái này cho cậu, là quà cho Trì Trì.”

Diệp Tri Chi nhận lấy: “Được rồi, cảm ơn cậu.”

Thịnh Dĩ Nhan nói: “Phải là tớ nói cảm ơn mới đúng chứ, về nhà nhớ chụp ảnh gửi cho tớ.”

“Được.”

Sau khi chia tay Thịnh Dĩ Nhan, Diệp Tri Chi và Giang Yến Từ trở lại xe.

Xe chạy được một đoạn đường, không ai nói một lời nào.

Cho đến khi đèn đỏ ở giao lộ tiếp theo sáng đèn, xe chậm rãi dừng lại.

Diệp Tri Chi mới đắn đo mà lên tiếng: “Giang Yến Từ.”

“Hả?” Giang Yến Từ quay đầu.

“Ban nãy, anh với Tiểu Minh…” Nhận ra cách nói có hơi sai, cô lại thay đổi cách nói: “Không phải, ban nãy Tiểu Minh với anh…”

Giang Yến Từ thu tầm mắt về, nhìn đèn tín hiệu phía trước, nhàn nhạt cắt lời: “Cậu ta chỉ nói bậy bạ vậy thôi, lời nói của kẻ say, không thể hoàn toàn tin tưởng được.”

“Vậy, vậy hả?” Diệp Tri Chi cũng nhìn về phía trước.

“Cho dù là sự thật thì tôi cũng không thể nào đáp lại cậu ta. Với tôi mà nói, đây chỉ là phiền não mà thôi.” Giang Yến Từ liếc mắt nhìn cô một cái, dừng một chút: “Em biết vì sao rồi đó.”

Tim Diệp Tri Chi lỡ một nhịp, khuôn mặt khó hiểu mà hơi hơi nóng lên. Cô cúi đầu: “À” một tiếng, không nói tiếp nữa.

Giang Yến Từ nhìn kính chiếu hậu, lại nói sang chuyện khác: “Thịnh Dĩ Nhan mua cái gì cho Trì Trì vậy?”

“Không phải vừa rồi cậu ấy đã nói là khăn lụa hay sao?”

Diệp Tri Chi hoàn hồn, nghi ngờ liếc anh một cái. Nói xong, cô mở túi, lấy một cái hộp hình chữ nhật bên trong ra.

Hộp không lớn, độ rộng bằng với điện thoại di động nhưng chiều dài thì hơn điện thoại.

Cô có hơi thắc mắc, nói: “Bây giờ khăn lụa đều dùng hộp quà loại này sao…”

Lật sang mặt lưng của hộp, cô ngẩn ra.

Mặt lưng của chiếc hộp hình chữ nhật này, có logo “Bút máy Thi Thần”.

Không cần mở ra, Diệp Tri Chi lập tức biết đây không phải khăn lụa, đây là một cây bút máy.

Còn là bút máy hiệu “Bút máy Thi Thần”.

Nghĩ đến chuyện Thịnh Dĩ Nhan nói mua quà sinh nhật cho ba của cô ấy, Diệp Tri Chi không nhịn được mà ấn trán: “Cái này không phải khăn lụa, nhất định là Nhan Nhan lấy nhầm…”

Cô theo bản năng lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Thịnh Dĩ Nhan, không biết nghĩ đến chuyện gì mà động tác hơi khựng lại.

Diệp Tri Chi đột nhiên nhớ tới hôm đó, cô gặp mặt Thịnh Dĩ Nhan ở nhà hàng kiểu Thái đã nói chuyện với nhau

“… Không phải, là ba tớ thích.”

“Ông ấy cực kỳ thích nhãn hiệu bút máy cao cấp này, trong nhà có sưu tầm chắc tận cả trăm cây rồi.”

“Hồi trước ông ấy còn nói muốn thu mua công ty bút máy Thi Thần, còn tìm CEO của bọn họ nói chuyện mấy lần…”

Diệp Tri Chi bỗng nhiên hoàn hồn, nói: “Giang Yến Từ, tôi vừa nghĩ ra chuyện này!”

“Nghĩ ra cái gì?” Giang Yến Từ hỏi.

Diệp Tri Chi nhìn về phía anh, kiềm chế giọng nói kích động: “Tôi nghĩ đến một cách, anh muốn nghe thử một chút không?”



Khi nhận được món quà Thịnh Dĩ Nhan mua cho Trì Trì, đã là chuyện của ngày hôm sau.

Có vẻ Trì Trì không thích khăn lụa Thịnh Dĩ Nhan tặng cho lắm. Diệp Tri Chi mới vừa thắt khăn lụa lên thì nó lập tức nằm ngửa ra sô pha, chống cự đưa tay cào cái khăn, cào không đến thì dùng chân sau đạp mạnh.

“Meo.”

Diệp Tri Chi buồn cười, ngẩng đầu nhìn về ban công.

Giang Yến Từ đang đứng đó nói chuyện điện thoại.

Sau đó anh nhanh chóng, kết thúc trò chuyện, quay lại phòng khách.

Diệp Tri Chi đứng lên, nóng lòng hỏi: “Sao rồi? Triệu phu nhân đồng ý không?”

Giang Yến Từ không nói gì, biểu cảm hơi nặng nề.

Diệp Tri Chi nhìn dáng vẻ này của anh, sự mong chờ tràn ngập lập tức biến mất, đáy lòng cũng trầm xuống: “Vẫn không được hả? Quả nhiên là…”

Giang Yến Từ nhếch khóe môi: “Bà ấy đồng ý rồi.”

Diệp Tri Chi ngẩn ra: “Thật hả?” Cô có hơi kích động, qua một lát mới phản ứng lại: “Giang Yến Từ, vừa nãy anh chơi tôi à?”

“Những lúc như thế này thì phải tạo ra một ít ngạc nhiên vui mừng mới hợp chứ, không phải hả?” Giang Yến Từ cong môi.

Diệp Tri Chi thở phì phì xoay người, bế Trì Trì lên nhét vào trong lòng ngực anh: “Buổi tối nhớ tắm cho Trì Trì.”

Giang Yến Từ: “…”

“Meo?” Trì Trì không biết chuyện gì nằm trong lòng ngực anh ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu vừa vô tội vừa hoang mang.



Từ sau hôm gặp Trương Văn Bân ở Quân Mính Hiên, hai ngày trôi qua, Diệp Tri Chi đã không còn gặp cậu ấy ở công ty luật nữa.

Vốn nghĩ chỉ là một trợ lý nhỏ sẽ không ai để ý.

Không ngờ buổi sáng hôm nay, khi Giang Yến Từ đang bàn chuyện công việc với Diệp Tri Chi, Từ Hải Yến đột nhiên tìm tới cửa.

“Luật sư Giang, tôi muốn biết rõ, cậu có ý đồ gì?” Giọng điệu của cô ta còn được tính là khách sáo, nhưng ánh mắt nhìn bọn họ lại cực kỳ lạnh lẽo.

Giang Yến Từ tạm dừng nói chuyện với Diệp Tri Chi, nhìn về phía cô ta, nhướng mày hỏi: “Luật sư Từ có chuyện gì sao?”

Từ Hải Yến hỏi: “Trương Văn Bân là trợ lý của tôi, cậu có tư cách gì mà đuổi việc cậu ấy?”

“Lời này của luật sư Từ thật sự rất kỳ lạ, chính cô cũng đã nói Trương Văn Bân là trợ lý của cô, tôi sao có thể quản lý cậu ta?” Giang Yến Từ ra vẻ nghi ngờ: “Cậu ta chủ động nộp đơn từ chức cho cô, chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ?”

Từ Hải Yến cười lạnh một tiếng: “Vậy là cậu quyết tâm muốn đối nghịch với tôi nhỉ?”

Giang Yến Từ cười nhạt một cái, hỏi lại: “Không phải là do luật sư Từ gây sự trước sao?”

“Luật sư Từ, sắp đến giờ rồi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi.”

Một nữ trợ lý đi tới, thấp giọng nhắc nhở cô ta.

“Tốt lắm, hy vọng luật sư Giang tự giải quyết cho tốt vào.” Từ Hải Yến nheo mắt, lạnh lùng buông một câu, xoay người rời đi.

Nhìn cô ta vào thang máy, Giang Yến Từ thu tầm mắt về, nói với Diệp Tri Chi: “Chúng ta cũng xuất phát thôi.”

Diệp Tri Chi gật đầu: “Được.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương