Nhưng trong giây lát, vẻ mặt của anh ta đã khôi phục trở lại bình thường.

“Lời nói này của luật sư Diệp thật là thú vị.”

Trong lúc lên tiếng, Thẩm Đình Chi nhìn Diệp Tri Chi với ánh mắt thăm dò.

“Loại suy đoán không chút căn cứ này cũng là do luật sư Giang dạy cô sao?”

Diệp Tri Chi cười nhẹ, trả lời với giọng điệu rất thoải mái: “Nếu luật sư Thẩm cảm thấy vậy thì chính là như vậy.”

Thẩm Đình Chi cong khóe môi cười lạnh: “Luật sư Giang là người dẫn dắt cô, chẳng lẽ lại chỉ biết nói suông thôi hả?”

“Nếu là thế thì không phải luật sư Thẩm cũng giống vậy sao?” Diệp Tri Chi cười nhẹ rồi đáp lại.

“Chậc.”

Thẩm Đình Chi không để bụng cười nhẹ một tiếng, anh ta chầm chậm ngồi thẳng người: “Luật sư Diệp, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian với chủ đề nhạt nhẽo này nữa đâu.”

Anh ta thu cảm xúc lại, ngón tay gõ lên mặt bàn, hờ hững hỏi tiếp: “Điều kiện mà lần trước chúng tôi đưa ra, bọn cô suy nghĩ như thế nào rồi?”

Diệp Tri Chi nói: “Sau khi chúng tôi trở về đã suy nghĩ kỹ càng rồi, điều kiện trước kia mà bên anh đưa ra nằm ngoài phạm vi mà chúng tôi có thể chấp nhận được.”

“Cho nên đáp án là từ chối sao?” Thẩm Đình Chi nhướng mày.

“Gần đây chúng tôi có bàn bạc với một công ty tên “Họa Khanh Nhan”. Mặc dù công ty đó chỉ là thương hiệu hạng hai nhưng thái độ của đối phương còn tích cực hơn bọn cô nhiều.”

Anh ta dừng hai giây, nhìn về phía Diệp Tri Chi, ẩn ý nói: “Nếu như tôi không nhớ nhầm thì đây chính là đối thủ cạnh tranh của “Thải Vân Truy Nguyệt” đúng không?”

“Không, đương nhiên chúng tôi có ý muốn hợp tác với E-Angla nhưng Hà tổng cho rằng nên sửa đổi điều kiện một chút.” Diệp Tri Chi chỉ khẽ cười, thuận tay đưa một bản văn kiện qua: “Đây là điều kiện sáp nhập của chúng tôi, mời xem qua một chút?”

Thẩm Đình Chi nghi ngờ nhận lấy, anh ta im lặng xem hết rồi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tri Chi: “Cô có ý gì?”

Điều kiện trên đó đưa ra không những lật đổ hết tất cả điều kiện ban đầu mà còn đưa ra yêu cầu quá đáng khác.

Lúc này Diệp Tri Chi cứ như là vừa nhớ ra gì đó, bèn cười xin lỗi: “A, suýt chút nữa quên mất, chỗ tôi vẫn còn một bản văn kiện khác cần bên anh tiến hành xem qua.”

“Văn kiện gì?” Thẩm Đình Chi cau mày.

Diệp Tri Chi lại lấy ra một bản văn kiện được đóng gói cẩn thận trong túi tài liệu rồi truyền qua.

Đợi khi Thẩm Đinh Chi lật ra, cô mới không nhanh không chậm mà nói: “Đây là báo cáo kiểm tra của bộ an toàn thực phẩm thuốc của nước R.”

Động tác của Thẩm Đình Chi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái, thái độ hờ hững lúc đầu bây giờ đã trở nên nghiêm túc hơn.

Anh ta nhanh chóng lật bản văn kiện trên tay ra.

“Trong lúc điều tra, chúng tôi còn phát hiện một chuyện rất thú vị. Công xưởng cung ứng sản phẩm trang điểm cho nước R đó, sản phẩm được sản xuất ở đấy cũng sẽ cung ứng cho những quốc gia xung quanh, trong đó còn có…” Diệp Tri Chi nói tiếp.

Thẩm Đình Chi đóng bản văn kiện lại cái “cạch” rồi ném qua một bên, sau đó cười lạnh.

Trợ lý vội vàng nhận lấy, nhanh chóng lật ra rồi hoảng loạn: “Luật sư Thẩm, cái này…”

“Bên cô đây có ý gì?” Thẩm Đình Chi tức giận hỏi.

Diệp Tri Chi nhướng mày đầy vui vẻ: “Chẳng phải chúng tôi đã liệt kê ý của mình rất rõ trên giấy rồi sao?”

Thẩm Đình Chi nhìn chằm chằm Diệp Tri Chi, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh dần: “Ý của luật sư Diệp là muốn chúng tôi chấp nhận hết toàn bộ điều kiện bên cô đưa ra sao?”

Diệp Tri Chi cười nhẹ: “Sản phẩm trang điểm dưới trướng của tập đoàn các anh ở nước R bị điều tra ra là có chứa chất gây ung thư. Mặc dù tạm thời đã bị đè xuống nhưng các anh biết không, cho dù những vụ bê bối như thế này được che giấu tạm thời đi nữa thì cũng không giấu được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày ra mà thôi.”

“Một khi vụ bê bối như trong sản phẩm có chứa chất gây ung thư vượt chỉ tiêu bị tung ra, công ty nào cũng sẽ suy nghĩ thận trọng về việc hợp tác với các anh mà thôi, đúng chứ?”

Cô dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Mặc dù thương hiệu “Thải Vân Truy Nguyệt” này không nổi tiếng ở thị trường quốc tế nhưng lại rất có sức ảnh hưởng trong nước, hơn nữa đây còn là thương hiệu có danh tiếng rất tốt.”

“Các anh dự định thông qua lần sáp nhập này để làm mờ đi ảnh hưởng của thị trường trong nước về vụ bê bối, xây dựng lại hình tượng đã bị tổn thất, đúng chứ?”

Thẩm Đình Chi không lên tiếng, chỉ im lặng rồi nhìn cô.

“Tập đoàn mỹ phẩm trang điểm nổi tiếng quốc tế giúp đỡ “Thải Vân Truy Nguyệt” – thương hiệu sản phẩm trang điểm trong nước vươn ra quốc tế, cùng nhau hợp tác cả hai cùng có lợi…”

Diệp Tri Chi mỉm cười: “Luật sư Thẩm, anh cảm thấy tiêu đề của tin tức này thế nào?”

“Đây là kế sách của Giang Yến Từ à?” Sau khi trầm mặc một lúc, Thẩm Đình Chi mới lên tiếng.

Diệp Tri Chi nói: “Tôi không biết tại sao luật sư Thẩm cứ nhắc đến Giang par, mong luật sư Thẩm nhìn nhận rõ một sự thật đó là người bây giờ đang ngồi ở đây đàm phán với anh không phải là Giang Yến Từ, mà là tôi.”

Thẩm Đình Chi lại nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu cũng không lên tiếng.

Lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào cô luật sư trẻ tuổi trước mặt.

Phòng họp nhất thời rơi vào trạng thái im lặng.

Ông Lex – vị CEO đến từ nước M như ý thức được bầu không khí nghiêm trọng, cau mày hỏi: “What happened?”

“Sorry, Mr.Lex…”

Thẩm Đình Chi vội vàng mời ông ta qua một bên, thấp giọng giải thích với ông ta.

Sắc mặt của ông Lex càng ngày càng khó coi.

Không biết hai bên đã trao đổi gì, sau một lúc, Thẩm Đình Chi trở lại bàn, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Diệp Tri Chi.

“Hà tổng, luật sư Diệp, ông Lex nói rằng ông ấy đã biết ý kiến của hai người rồi.”

“Chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận chuyện này, trong vòng một tuần sẽ cho hai người câu trả lời.”

***

Giang Bái Bì: [Tình hình thế nào rồi?]

Sau khi đàm phán kết thúc, Diệp Tri Chi nhận được tin nhắn của Giang Yến Từ.

Tin nhắn đến kịp lúc đến vậy sao?

Diệp Tri Chi thoải mái nhắn lại cho anh: [Cũng xem như suôn sẻ, bên E-Angla nói cần trở về bàn bạc một chút rồi mới trả lời chúng ta. Phía bên anh thì sao?]

Một lúc sau.

Giang Bái Bì: [Cũng được.]

“Cũng được” là ý gì vậy?

Nhận được câu trả lời, Diệp Tri Chi có chút nghi hoặc, còn chưa suy nghĩ ra ý của câu đó thì Giang Yến Từ lại nhắn thêm một câu.

Giang Bái Bì: [Đợi tôi trở về.]

Diệp Tri Chi ngẩng người, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó vài giây, trên mặt đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

Cô bất giác cong khóe môi, lặng lẽ cất điện thoại rồi rời khỏi công ty của Hà Vân Duyệt.

Nhưng vừa ra khỏi tòa cao ốc làm việc, Diệp Tri Chi lại bị một trận mưa lớn cản đường.

Không biết bên ngoài đã đổ mưa từ khi nào.

Bầu trời hơi u ám, mưa rơi cũng không lớn lắm nhưng cô không mang theo dù khi đến đây.

Diệp Tri Chi lấy điện thoại ra lần nữa, đang chuẩn bị gọi xe thì Thịnh Dĩ Nhan đột nhiên gửi tin nhắn đến cho cô.

Thịnh Dĩ Nhan: [Diệp Tiểu Chi, cậu có đang ở công ty luật không?]

Là Tri Chi không phải Thu: [Không, tớ đang ở bên ngoài, hôm nay có việc cần bàn bạc.]

Thịnh Dĩ Nhan: [Ơ? Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?]

Là Tri Chi không phải Thu: [Ở gần cao ốc Minh Nguyệt, đang chuẩn bị bắt xe trở về đây.]

Thịnh Dĩ Nhan: [Tớ cũng đang ở gần đó!]

Thịnh Dĩ Nhan: [Vậy đợi tớ mười phút! Tớ qua đón cậu!!]

Ngay lúc đó, đột nhiên lại có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Trong lòng Diệp Tri Chi kinh ngạc với tốc độ của Thịnh Dĩ Nhan, ngẩng đầu theo bản năng.

Nhưng đó không phải là xe của Thịnh Dĩ Nhan.

Dừng ở trước mặt cô là một chiếc Audi màu xám.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Thẩm Đình Chi.

“Luật sư Diệp, sao vẫn chưa đi? Không có ai đưa cô về hả?” Thẩm Đình Chi thay đổi thái độ, hoàn toàn khác với lúc nãy trong phòng họp, cười chào hỏi cô: “Cần tôi đưa cô đi nhờ một đoạn không?”

Diệp Tri Chi khách sáo trả lời: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Thẩm Đình Chi nhìn sắc trời một lúc rồi nhướng mày: “Thật sự không cần sao?”

Diệp Tri Chi nói: “Chút nữa bạn tôi sẽ đến đón tôi.”

“Ồ, vậy thật là đáng tiếc.” Nhưng trong giọng nói của anh ta lại không nghe ra chút đáng tiếc nào.

Nhưng nói xong lời này, Thẩm Đình Chi cũng không có lập tức lái xe đi ngay. Anh ta dừng một lúc, hứng thú hỏi: “Quan hệ của luật sư Diệp và luật sư Giang có tốt không?”

Câu hỏi này thật sự rất khó để trả lời.

Diệp Tri Chi vẫn khách sáo nói: “Chuyện này không liên quan đến công việc, thật sự không tiện trả lời. Luật sư Thẩm còn có gì muốn nói không?”

Thẩm Đình Chi cười một cái rồi lại hỏi: “Sau khi về nước tôi có tìm hiểu một chút, công ty luật mà luật sư Diệp làm việc là công ty luật dưới trướng tập đoàn C.Z, đúng chứ?”

“Đúng, điều này có vấn đề gì không?” Diệp Tri Chi hỏi.

Thẩm Đình Chi nhếch lông mày lên: “Luật sư Diệp, cô có biết không, luật sư Giang anh ta…”

Anh ta như nghĩ đến gì đó rồi dừng chủ đề trò chuyện lại giữa chừng.

Diệp Tri Chi không hiểu, bèn hỏi: “Giang par anh ấy thế nào?”

Thẩm Đình Chi đột nhiên cười lên, nụ cười trên khóe môi khiến người ta không thể nhìn thấu: “Vậy xem ra anh ta không có nói với cô rồi?”

“Cái gì?” Nghi hoặc trong lòng Diệp Tri Chi lại càng tăng thêm.

Thẩm Đình Chi thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói: “Không có gì đâu, chúc cô may mắn nha.”

Diệp Tri Chi:?

Trước khi đóng cửa số xe, Thẩm Đình Chi lại nói thêm một câu.

“Đúng rồi, luật sư Diệp, cho cô một lời khuyên chân thành này.” Anh ta nói đầy ẩn ý: “Có những lúc, tốt hơn là đừng có lo chuyện bao đồng quá nhiều. Ngoài ra, đôi khi thông minh quá sẽ trở thành lực cản đấy.”

Người này thật sự quá khó hiểu.

Cô đang suy nghĩ thì bên phải truyền đến tiếng còi xe.

Diệp Tri Chi ngước mắt nhìn qua.

Một chiếc Maserati dừng cách đó không xa, màu đỏ rượu vang đầy đặc biệt và khoa trương.

Không cần nhìn biển số xe, Diệp Tri Chi cũng có thể nhận ra đó là xe của Thịnh Dĩ Nhan.

Thịnh Dĩ Nhan hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra gọi cô: “Diệp Tiểu Chi, mau lên xe.”

“Bạn tôi đến rồi, xin lỗi không tiện tiếp chuyện nữa.”

Thịnh Dĩ Nhan đến thật sự rất đúng lúc, Diệp Tri Chi bỗng cảm thấy nhẹ lòng.

Cô gật đầu với Thẩm Đình Chi rồi nhanh chóng bước lên phía trước, mở cửa xe ra, sau đó bước lên xe.

Sau khi đóng cửa xe lại, Diệp Tri Chi kéo dây an toàn qua rồi thắt lại.

Thịnh Dĩ Nhan thì đẩy cửa sổ xe lên, cô ấy đưa mắt nhìn chiếc Audi phía trước lái đi rồi mới tò mò quay đầu hỏi: “Diệp Tiểu Chi, người mới bắt chuyện với cậu là ai vậy? Có quen biết hả?”

Diệp Tri Chi nói: “Người đó là luật sư đại diện của tập đoàn mỹ phẩm E-Angla.”

“Ồ, chính là vị luật sư mà lần trước cậu nói là có quen biết với Giang Yến Từ sao?” Thịnh Dĩ Nhan có chút ấn tượng, nói: “Hôm nay đàm phán thế nào? Suôn sẻ không?”

Diệp Tri Chi trả lời: “Tớ cảm thấy cũng xem như là suôn sẻ, có điều vẫn chưa biết được kết quả cuối cùng, vậy nên bây giờ cũng không tiện đưa ra kết luận.”

Tâm trạng Thịnh Dĩ Nhan vui vẻ nói: “Cảm thấy suôn sẻ là được, đi thôi, trưa nay chị đây mời cậu ăn cơm, coi như là chúc mừng cho cậu.”

Đợi khi xe lái đi được một đoạn, Diệp Tri Chi lại hỏi: “Nhan Nhan, sao hôm nay cậu rảnh để qua đây vậy?”

Thịnh Dĩ Nhan nói: “Vừa đến tòa soạn xử lý chút việc, còn thời gian nên hẹn cậu cùng ra ăn trưa.”

Lúc đến giao lộ, đúng lúc đèn đỏ sáng lên, Thịnh Dĩ Nhan giảm tốc độ rồi dừng lại.

Đi ngang qua trung tâm tài chính, gần đó có một tòa cao ốc cực kỳ tráng lệ.

Thịnh Dĩ Nhan quan sát một lúc, thuận miệng hỏi một câu: “Tòa cao ốc phía trước là trụ sở chính của tập đoàn C.Z đúng không?”

Diếp Tri chi nhìn ra bên ngoài, không chắc chắn mà nói: “Chắc là vậy đó?”

Thịnh Dĩ Nhan có vẻ kinh ngạc hỏi: “Diệp Tiểu Chi, cậu chưa từng đến đây hả?”

Diệp Tri Chi thật thà nói: “Chưa từng.”

“Nhưng không phải công ty luật của các cậu là công ty dưới trướng tập đoàn C.Z sao?” Thịnh Dĩ Nhan có chút nghi hoặc.

Diệp Tri Chi giải thích: “Mặc dù là công ty dưới trướng tập đoàn C.Z nhưng chỗ chúng tớ vẫn hoạt động như một công ty luật độc lập, nếu không thì không phải lúc nào cũng…”

Thịnh Dĩ Nhan như phát hiện ra gì đó, đột nhiên giơ tay vỗ vai cô: “Diệp Tiểu Chi, mau xem, người phía trước đó, có giống Giang Yến Từ nhà cậu không?”

“Cái gì?”

Diệp Tri Chi ngẩng đầu theo phản xạ, sự chú ý lập tức bị kéo theo đến nỗi không để ý đến việc Thịnh Dĩ Nhan gọi anh là “Giang Yến Từ nhà cậu”.

Mưa rất lớn khiến tấm kính chắn gió bị làm mờ đi, cảnh vật bên ngoài cũng mờ mịt không rõ.

Thị lực của Diệp Tri Chi cũng tốt nhưng lúc ngẩng đầu lên, cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một đám đàn ông mặc áo vest, mang giày da đang vây quanh một người rồi cùng đi vào tập đoàn C.Z mà thôi.

Ngoài ra cũng không nhìn thấy thêm được gì hết.

Diệp Tri Chi nhìn xung quanh rồi nghi hoặc hỏi: “Anh ấy ở đâu?”

Thịnh Dĩ Nhan nói: “Chính là cái người ở giữa bị những người khác vây quanh đó! Bóng lưng ấy rất giống anh ta.”

Thời gian đếm ngược kết thúc, đèn xanh sáng lên.

Lúc đó xe phía sau liên tiếp nhấn còi xe thúc giục.

Vì vậy Thịnh Dĩ Nhan bèn nhanh chóng khởi động xe.

Tòa lầu lớn thuộc trụ sở chính của tập đoàn C.Z trước mắt ngay lập tức bay vụt qua, Diệp Tri Chi cũng không kịp nhìn kỹ.

“Chắc là không phải anh ấy, hôm nay anh ấy đến thành phố B công tác rồi.” Diệp Tri Chi nói.

Thịnh Dĩ Nhan cũng không để tâm lắm: “Vậy hả? Vậy chắc là do tớ nhìn nhầm rồi.”

“Hay là để tớ hỏi anh ấy vậy.”

Diệp Tri Chi mở WeChat ra, cô gửi meme bán manh trước rồi mới nhắn tin thăm dò.

Là Tri Chi không phải Thu: [Giang par, lúc nãy Nhan Nhan nói nhìn thấy một người có bóng lưng rất giống anh ở trước cửa tập đoàn C.Z, đó là anh có đúng không?]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương