Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi
-
Chương 65: Lãnh cung
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nguồn: Sưu Tầm
Edit: Phưn Phưn
Cảnh Lỵ hoảng sợ nhét bộ trang phục hầu gái vào trong hộp, Kinh Nhiên còn chưa nhìn rõ, chuẩn bị cầm lên xem.
“Không được chạm vào!” Cảnh Lỵ hô một tiếng.
“Tại sao?”
“Không được chính là không được.” Cảnh Lỵ đắp nắp lại, cầm cả hộp quà đi.
Kinh Nhiên nhún vai, tiếp tục bóc món quà khác, Cảnh Lỵ cầm quần áo đi về phòng tắm tắm rửa, trước khi đi vào, cô còn lén giấu bộ hầu gái xuống dưới gầm giường, miễn cho Kinh Nhiên nhìn thấy.
Cảnh Lỵ tắm xong thì ra ngoài, cô mặc áo ngắn tay hình phim hoạt hình và quần đùi. Kinh Nhiên đã bóc quà xong, hơn nữa cũng đã sửa sang lại, thay một bộ áo ngủ, dựa vào đầu giường đọc sách. Điều hòa mở khá thấp, Cảnh Lỵ thấy hơi lạnh, nhanh chân bò lên trên giường, nói: “Lạnh chết bé rồi!” Ôm cái lò sưởi lớn là Kinh Nhiên, cô híp mắt, toét miệng cười: “Nhiên Nhiên, ngủ thôi.”
Kinh Nhiên khép sách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Lỵ Lỵ, quà em tặng anh đâu?”
Vừa rồi Kinh Nhiên dọn lại mấy món quà, thì phát hiện thiếu quà của Cảnh Lỵ. Người khác đưa cái gì anh cũng không thèm để ý, nhưng lại phát hiện không thấy quà của bạn gái, còn tưởng rằng cô đã giấu đi đâu, tìm trong phòng thì thấy dưới gầm giường…
Cảnh Lỵ chớp mắt, nói: “Đưa rồi, bánh sinh nhật vừa nãy là em làm.”
Kinh Nhiên cũng đã nhìn ra được bánh sinh nhật là do các cô làm, không phải mua ở ngoài tiệm, nhưng lại không nghĩ tới đó là do Cảnh Lỵ tự tay làm. Anh không vui nói: “Sao em không nói với anh, bánh kem bị chia ra hết, anh chỉ ăn được một chút.”
Cảnh Lỵ: “…”
Cảnh Lỵ xoa tóc mái của anh, nói: “Vậy ngày mai em làm cho anh một cái nhé?” Cảnh Lỵ vừa mới học được, thật ra vẫn chưa thể làm thành thạo, vẫn cần người có kinh nghiệm đứng bên cạnh chỉ dạy, cô yếu ớt nói: “Nhưng mà, ngày mai một mình em làm, có khả năng không thể ăn được. Đúng rồi, anh biết làm bánh, có lẽ là cũng biết làm bánh kem nhỉ, vậy ngày mai chúng ta cùng làm được không?”
Kinh Nhiên lập tức cự tuyệt: “Không!”
Cảnh Lỵ hơi khó xử: “… Vậy anh muốn thế nào?”
Kinh Nhiên ngồi ngay mép giường, anh nghiêng người duỗi tay xuống gầm giường, lấy hộp quà ra.
Cảnh Lỵ trừng to mắt nhìn hộp quà, không ngờ lại bị công ‘trúa’ nhỏ tìm thấy! Vừa rồi anh phải nhàm chán đến cỡ nào, mới tìm xuống cả gầm giường?
“Kêu anh không được xem, thế mà anh vẫn xem?” Cảnh Lỵ hơi tức giận.
Kinh Nhiên vô tội trả lời: “Anh không tìm thấy quà của em, nên tùy tiện tìm thì thấy.”
“Vậy anh lấy ra làm gì?”
Kinh Nhiên nghiêm túc nói: “Anh xem rồi, kích cỡ này, không phải tặng cho anh mặc, mà là cho em.”
Cảnh Lỵ: “…”
Vậy anh muốn thế nào?
Kinh Nhiên nở một nụ cười hết sức vô hại: “Em mặc thử đi, xem coi có hợp không.”
Cảnh Lỵ: “…”
Không ngờ lại còn giả ngu với bà đây!
Cảnh Lỵ thà chết chứ không chịu khuất phục: “Không mặc, đánh chết cũng không mặc!”
Kinh Nhiên mếu máo, nhìn chằm chằm Cảnh Lỵ, tựa như cô làm tổn thương anh.
“Bà ngoại đã nói là anh đừng có mếu máo, không giống đàn ông gì cả!” Cảnh Lỵ lôi lời bà ngoại đã từng nói, làm bộ dạy bảo anh.
Kinh Nhiên rất ít khi làm nũng với người nhà, cho dù có, thì mọi người đều uốn nắn lại hành động này của anh, bởi vì cảm thấy nam sinh giữ thói quen này thì không tốt lắm. Trong nhà không được làm nũng, nên công ‘trúa’ nhỏ đều bộc lộ ra hết tất cả trước mặt Cảnh Lỵ.
Kinh Nhiên không mếu máo nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Lỵ, tạo cho cô cảm giác bị áp bức.
Nếu là trang phục hầu gái bình thường, Cảnh Lỵ còn có thể thoải mái mặc vào bán manh cho anh xem. Nhưng đây lại là bộ hầu gái xuyên thấu, ngoại trừ những vị trí quan trọng miễn cưỡng che khuất được, thì những nơi khác đều chỉ có một tấm vải mỏng, cái này có khác gì mặc nội y đứng trước mặt công ‘trúa’ nhỏ đâu, có gì khác đâu chứ?
Cảnh Lỵ chu miệng, làm nũng với anh: “Đừng nhìn người ta như vậy mà, được không?”
Công ‘trúa’ nhỏ cố chấp hỏi: “Không mặc?”
Cảnh Lỵ nhấp môi, cảm giác như lập trường của mình không còn giữ vững được nữa, nếu Kinh Nhiên còn dày vò cô như thế, chỉ sợ cô sẽ đồng ý mất.
Đột nhiên cảm thấy mình có vẻ thê lương, sao cứ như bị công ‘trúa’ nhỏ ăn gắt gao thế này?
Cảnh Lỵ định kéo dài thời gian để anh quên đi chuyện này, đề nghị: “Sau khi kết hôn thì mặc cho anh xem nhé?”
Kinh Nhiên đột nhiên cười: “Được!”
Sảng khoái đồng ý như thế á? Đây đúng là công ‘trúa’ nhỏ à?
“Sao anh lại sảng khoái đồng ý như thế?” Cảnh Lỵ hỏi xong thì thật sự muốn cắt luôn cái lưỡi của mình, cái hay không nói, toàn nói cái dở.
Kinh Nhiên kéo tay Cảnh Lỵ, có chút vui vẻ lại nghiêm túc, nói: “Lỵ Lỵ, em nói chúng ta sẽ kết hôn!”
Ba tháng bên nhau, bọn họ rất ít khi nói về chuyện tương lai, cũng không có bất kí tưởng tượng nào, đều chỉ sống cho hiện tại, vui vẻ trôi qua mỗi ngày. Đôi lúc giữa bọn họ có cãi vã, chiến tranh lạnh, nhưng rất nhanh đã làm lành, thật sự không thể chịu nổi cuộc sống mà không có đối phương.
Mặc dù ba tháng rất ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu biết một người.
Cảnh Lỵ dựa vào lồng ngực anh, nói: “Ngốc, nếu không muốn kết hôn với anh, thì đã không hẹn hò với anh rồi.”
Quả thật Cảnh Lỵ đã nghĩ tới việc kết hôn với Kinh Nhiên, trước kia cô có rất nhiều nguyện vọng to lớn, chính là muốn kiếm tiền nuôi công ‘trúa’ nhỏ, còn muốn nuôi thêm một công chúa hoặc hoàng tử nhỏ. Nhưng rất nhiều chuyện đều chỉ là ba lòng hai dạ, nửa vời, cô không biết có thể luôn luôn thích Kinh Nhiên được hay không.
Vẫn là sợ, một ngày nào đó hai người sẽ tách ra.
Kinh Nhiên xoa mu bàn tay Cảnh Lỵ, không nghĩ tới tay cô lại gầy gò như vậy, gân xanh hiện lên vô cùng rõ ràng, anh hơi đau lòng: “Lỵ Lỵ, em phải ăn nhiều cơm vào, cho nhiều thịt…”
“Ừ.” Cảnh Lỵ gật đầu.
“Bà ngoại nói, như vậy mới dễ sinh con.”
Cảnh Lỵ: “…”
Không còn gì để nói!
Miễn nói chuyện!
Hai người trò chuyện một lúc, Kinh Nhiên tắt đèn, ôm Cảnh Lỵ chuẩn bị đi ngủ, trong bóng tối đột nhiên anh thốt ra một câu: “Lỵ Lỵ, anh muốn màn thầu nhỏ, anh có thể sờ không?”
Cảnh Lỵ thật sự bất lực, vì sao mỗi lần anh đều phải hỏi ý cô chứ, cứ khiến cô ngại phải trả lời…
Thật ra lén sờ là được mà, bây giờ cô cũng không còn nổi nóng nữa.
*
Ngày hôm sau, các bạn cùng phòng tỉnh lại dọn vệ sinh nhà cửa, thu dọn xong thì tự giác rời khỏi nhà Kinh Nhiên.
Kinh Nhiên oán trách bánh kem chính tay Cảnh Lỵ làm đã bị bạn cùng phòng phân chia hết, sáng hôm nay hai người đi đến siêu thị một chuyến mua ít nguyên liệt, chuẩn bị về nhà làm bánh sinh nhật.
Kinh Nhiên biết làm bánh ngọt, nhưng mấy bánh ngọt giống ở tiệm bánh là chính, số lần anh làm bánh kem rất ít. Anh đứng bên cạnh Cảnh Lỵ, phụ trách việc trình bày làm thế nào, cũng không có ý định làm cùng cô, bởi vì anh muốn ăn bánh kem do chính tay Cảnh Lỵ làm.
Công ‘trúa’ nhỏ ngạo kiều chết tiệt!
Sau khi ăn bánh kem, hai người đi dạo ở khu trung tâm thương mại gần đó, đến nhà hàng có cách trang trí trang nhã ăn cơm tối, kết thúc một ngày sinh nhật.
Sinh nhật qua đi là chủ nhật, giống như mọi ngày, Kinh Nhiên đến làm thêm ở tiệm bánh của bà ngoại, Cảnh Lỵ quét dọn vệ sinh nhà bà. Sau cơm trưa, Kinh Nhiên hẹn Trần Văn Bân đi viện dưỡng lão thăm ông Quốc.
Nhưng lúc Trần Văn Bân nghe điện thoại lại không hề có chút tinh thần, ngữ khí vô cùng chán nản, nói: “À, Kinh Nhiên à… Không đi… Thấy mệt quá…”
Kinh Nhiên nghe ra được dường như Trần Văn Bân đã gặp phải chuyện gì đó, hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Ờ… Không có gì… Cũng không phải chuyện gì lớn…” Trần Văn Bân muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định hỏi Kinh Nhiên. Dù sao thì cậu và Kinh Nhiên cũng từng là đôi bạn độc thân vui tính, chỉ là Kinh Nhiên thoát kiếp FA, anh và bạn gái hẹn hò đã ba tháng mà còn chưa chia tay: “Kinh Nhiên, cậu đã từng cãi nhau với Cảnh Lỵ chưa, đến nỗi ồn ào đòi chia tay?”
“Rồi!” Nếu cãi nhau, hai người bọn họ cũng không cãi gì lớn, nhưng ồn ào đòi chia tay thì đã có tới hai lần. Cuối cùng Cảnh Lỵ còn lập ra quy định, nếu sau này bọn họ lại nói chia tay, thì cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa!
“Vậy cậu dỗ dành Cảnh Lỵ thế nào?” Trần Văn Bân hỏi.
Nhất thời Kinh Nhiên không trả lời được, anh im lặng.
“Má, ngay cả làm lành cũng là do Cảnh Lỵ làm? Sao cậu tốt số vậy hả, quen được một nữ sinh chủ động như thế? Thật sự tôi hâm mộ cậu lắm đấy!” Trần Văn Bân nhớ tới bản thân dốc sức theo đuổi Phương Trân Trân, khó lắm mới theo đuổi được, cuối cùng hẹn hò được hai tuần thì bảo chia tay.
“Hai người cãi nhau à?”
“Trân Trân nói muốn chia tay.” Trần Văn Bân bắt đầu một năm một mười kể đầu đuôi câu chuyện cho Kinh Nhiên nghe, tối thứ sáu, tham gia tiệc xong Trần Văn Bân và Phương Trân Trân cùng nhau về nhà. Trên đường, chìa khóa nhà Phương Trân Trân để ở trường học quên không lấy về, trùng hợp cha mẹ về quê, thứ hai mới trở lại.
Trần Văn Bân và Phương Trân Trân đi thuê phòng khách sạn, cậu lấy lí do sợ khách sạn không an toàn, nên ở cùng một phòng với Phương Trân Trân. Bọn họ chọn phòng đôi, trong phòng có hai giường, hai người mỗi người một giường. Ban đầu, hai người còn khá vui vẻ, mỗi người ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Hưng phấn nói mãi, đột nhiên Trần Văn Bân đi đến giường Phương Trân Trân, ngồi bên cạnh cô nói chuyện. Mới đầu, Phương Trân Trân cũng không từ chối, Trần Văn Bân cảm thấy không khí không tồi, đột nhiên hôn lên môi Phương Trân Trân. Cô tín nhiệm cậu coi cậu là chính nhân quân tử, kết quả cậu lại giống như những nam sinh khác, quen bạn gái là vì muốn phát tiết hormone dư thừa.
Phương Trân Trân tát Trần Văn Bân một cái, đẩy cậu ra khỏi phòng. Rơi vào đường cùng, Trần Văn Bân đành thuê phòng ở ngay cách vách, nếu cô có chuyện gì ngoài ý muốn, cậu có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến cứu cô.
Kết quả, ngày hôm sau Phương Trân Trân đã sớm trả phòng, cũng không nghe điện thoại của Trần Văn Bân, hôm nay mới gửi một tin nhắn đến cho cậu: Em cảm thấy bọn mình không hợp, chúng ta chia tay đi.
Lúc Kinh Nhiên nói chuyện điện thoại với Trần Văn Bân, anh nghe câu chuyện có hơi dài, nên mở loa, Cảnh Lỵ ngồi một bên nghe rõ từng chữ.
Thật ra, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ thân là học trưởng học tỷ của Phương Trân Trân, bởi vì thi biện luận nên tiếp xúc được một thời gian. Phương Trân Trân là người làm việc rất nghiêm túc, lại có nguyên tắc.
Trần Văn Bân vốn không phải người tùy tiện, cậu thật sự thích Phương Trân Trân, vì vậy mà không kiềm chế được hôn cô. Trên lập trường hai người không thống nhất được với nhau, nảy sinh ra mâu thuẫn, khiến Phương Trân Trân cảm thấy Trần Văn Bân tìm bạn gái là muốn làm chuyện giữa nam nữ, nên thẹn quá thành giận.
Lần này Kinh Nhiên cũng không giúp Trần Văn Bân, nói: “Cậu thật sự quá đáng đấy, mới hẹn hò hai tuần đã hôn, không tôn trọng đối phương gì cả!”
Cảnh Lỵ ở bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không nghĩ tới công ‘trúa’ nhỏ còn biết phân tích nguyên nhân khiến tình cảm có vấn đề.
“Sau khi tôi và Lỵ Lỵ hẹn hò hai tháng, cô ấy mới hôn với tôi, cho tôi sờ…”
Màn thầu nhỏ còn chưa kịp nói ra, đã bị Cảnh Lỵ cướp di động tắt máy.
Cảnh Lỵ trừng mắt với Kinh Nhiên: “Còn nói bậy bạ nữa, có tin em đá anh vào lãnh cung không?”
Nguồn: Sưu Tầm
Edit: Phưn Phưn
Cảnh Lỵ hoảng sợ nhét bộ trang phục hầu gái vào trong hộp, Kinh Nhiên còn chưa nhìn rõ, chuẩn bị cầm lên xem.
“Không được chạm vào!” Cảnh Lỵ hô một tiếng.
“Tại sao?”
“Không được chính là không được.” Cảnh Lỵ đắp nắp lại, cầm cả hộp quà đi.
Kinh Nhiên nhún vai, tiếp tục bóc món quà khác, Cảnh Lỵ cầm quần áo đi về phòng tắm tắm rửa, trước khi đi vào, cô còn lén giấu bộ hầu gái xuống dưới gầm giường, miễn cho Kinh Nhiên nhìn thấy.
Cảnh Lỵ tắm xong thì ra ngoài, cô mặc áo ngắn tay hình phim hoạt hình và quần đùi. Kinh Nhiên đã bóc quà xong, hơn nữa cũng đã sửa sang lại, thay một bộ áo ngủ, dựa vào đầu giường đọc sách. Điều hòa mở khá thấp, Cảnh Lỵ thấy hơi lạnh, nhanh chân bò lên trên giường, nói: “Lạnh chết bé rồi!” Ôm cái lò sưởi lớn là Kinh Nhiên, cô híp mắt, toét miệng cười: “Nhiên Nhiên, ngủ thôi.”
Kinh Nhiên khép sách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Lỵ Lỵ, quà em tặng anh đâu?”
Vừa rồi Kinh Nhiên dọn lại mấy món quà, thì phát hiện thiếu quà của Cảnh Lỵ. Người khác đưa cái gì anh cũng không thèm để ý, nhưng lại phát hiện không thấy quà của bạn gái, còn tưởng rằng cô đã giấu đi đâu, tìm trong phòng thì thấy dưới gầm giường…
Cảnh Lỵ chớp mắt, nói: “Đưa rồi, bánh sinh nhật vừa nãy là em làm.”
Kinh Nhiên cũng đã nhìn ra được bánh sinh nhật là do các cô làm, không phải mua ở ngoài tiệm, nhưng lại không nghĩ tới đó là do Cảnh Lỵ tự tay làm. Anh không vui nói: “Sao em không nói với anh, bánh kem bị chia ra hết, anh chỉ ăn được một chút.”
Cảnh Lỵ: “…”
Cảnh Lỵ xoa tóc mái của anh, nói: “Vậy ngày mai em làm cho anh một cái nhé?” Cảnh Lỵ vừa mới học được, thật ra vẫn chưa thể làm thành thạo, vẫn cần người có kinh nghiệm đứng bên cạnh chỉ dạy, cô yếu ớt nói: “Nhưng mà, ngày mai một mình em làm, có khả năng không thể ăn được. Đúng rồi, anh biết làm bánh, có lẽ là cũng biết làm bánh kem nhỉ, vậy ngày mai chúng ta cùng làm được không?”
Kinh Nhiên lập tức cự tuyệt: “Không!”
Cảnh Lỵ hơi khó xử: “… Vậy anh muốn thế nào?”
Kinh Nhiên ngồi ngay mép giường, anh nghiêng người duỗi tay xuống gầm giường, lấy hộp quà ra.
Cảnh Lỵ trừng to mắt nhìn hộp quà, không ngờ lại bị công ‘trúa’ nhỏ tìm thấy! Vừa rồi anh phải nhàm chán đến cỡ nào, mới tìm xuống cả gầm giường?
“Kêu anh không được xem, thế mà anh vẫn xem?” Cảnh Lỵ hơi tức giận.
Kinh Nhiên vô tội trả lời: “Anh không tìm thấy quà của em, nên tùy tiện tìm thì thấy.”
“Vậy anh lấy ra làm gì?”
Kinh Nhiên nghiêm túc nói: “Anh xem rồi, kích cỡ này, không phải tặng cho anh mặc, mà là cho em.”
Cảnh Lỵ: “…”
Vậy anh muốn thế nào?
Kinh Nhiên nở một nụ cười hết sức vô hại: “Em mặc thử đi, xem coi có hợp không.”
Cảnh Lỵ: “…”
Không ngờ lại còn giả ngu với bà đây!
Cảnh Lỵ thà chết chứ không chịu khuất phục: “Không mặc, đánh chết cũng không mặc!”
Kinh Nhiên mếu máo, nhìn chằm chằm Cảnh Lỵ, tựa như cô làm tổn thương anh.
“Bà ngoại đã nói là anh đừng có mếu máo, không giống đàn ông gì cả!” Cảnh Lỵ lôi lời bà ngoại đã từng nói, làm bộ dạy bảo anh.
Kinh Nhiên rất ít khi làm nũng với người nhà, cho dù có, thì mọi người đều uốn nắn lại hành động này của anh, bởi vì cảm thấy nam sinh giữ thói quen này thì không tốt lắm. Trong nhà không được làm nũng, nên công ‘trúa’ nhỏ đều bộc lộ ra hết tất cả trước mặt Cảnh Lỵ.
Kinh Nhiên không mếu máo nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Lỵ, tạo cho cô cảm giác bị áp bức.
Nếu là trang phục hầu gái bình thường, Cảnh Lỵ còn có thể thoải mái mặc vào bán manh cho anh xem. Nhưng đây lại là bộ hầu gái xuyên thấu, ngoại trừ những vị trí quan trọng miễn cưỡng che khuất được, thì những nơi khác đều chỉ có một tấm vải mỏng, cái này có khác gì mặc nội y đứng trước mặt công ‘trúa’ nhỏ đâu, có gì khác đâu chứ?
Cảnh Lỵ chu miệng, làm nũng với anh: “Đừng nhìn người ta như vậy mà, được không?”
Công ‘trúa’ nhỏ cố chấp hỏi: “Không mặc?”
Cảnh Lỵ nhấp môi, cảm giác như lập trường của mình không còn giữ vững được nữa, nếu Kinh Nhiên còn dày vò cô như thế, chỉ sợ cô sẽ đồng ý mất.
Đột nhiên cảm thấy mình có vẻ thê lương, sao cứ như bị công ‘trúa’ nhỏ ăn gắt gao thế này?
Cảnh Lỵ định kéo dài thời gian để anh quên đi chuyện này, đề nghị: “Sau khi kết hôn thì mặc cho anh xem nhé?”
Kinh Nhiên đột nhiên cười: “Được!”
Sảng khoái đồng ý như thế á? Đây đúng là công ‘trúa’ nhỏ à?
“Sao anh lại sảng khoái đồng ý như thế?” Cảnh Lỵ hỏi xong thì thật sự muốn cắt luôn cái lưỡi của mình, cái hay không nói, toàn nói cái dở.
Kinh Nhiên kéo tay Cảnh Lỵ, có chút vui vẻ lại nghiêm túc, nói: “Lỵ Lỵ, em nói chúng ta sẽ kết hôn!”
Ba tháng bên nhau, bọn họ rất ít khi nói về chuyện tương lai, cũng không có bất kí tưởng tượng nào, đều chỉ sống cho hiện tại, vui vẻ trôi qua mỗi ngày. Đôi lúc giữa bọn họ có cãi vã, chiến tranh lạnh, nhưng rất nhanh đã làm lành, thật sự không thể chịu nổi cuộc sống mà không có đối phương.
Mặc dù ba tháng rất ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu biết một người.
Cảnh Lỵ dựa vào lồng ngực anh, nói: “Ngốc, nếu không muốn kết hôn với anh, thì đã không hẹn hò với anh rồi.”
Quả thật Cảnh Lỵ đã nghĩ tới việc kết hôn với Kinh Nhiên, trước kia cô có rất nhiều nguyện vọng to lớn, chính là muốn kiếm tiền nuôi công ‘trúa’ nhỏ, còn muốn nuôi thêm một công chúa hoặc hoàng tử nhỏ. Nhưng rất nhiều chuyện đều chỉ là ba lòng hai dạ, nửa vời, cô không biết có thể luôn luôn thích Kinh Nhiên được hay không.
Vẫn là sợ, một ngày nào đó hai người sẽ tách ra.
Kinh Nhiên xoa mu bàn tay Cảnh Lỵ, không nghĩ tới tay cô lại gầy gò như vậy, gân xanh hiện lên vô cùng rõ ràng, anh hơi đau lòng: “Lỵ Lỵ, em phải ăn nhiều cơm vào, cho nhiều thịt…”
“Ừ.” Cảnh Lỵ gật đầu.
“Bà ngoại nói, như vậy mới dễ sinh con.”
Cảnh Lỵ: “…”
Không còn gì để nói!
Miễn nói chuyện!
Hai người trò chuyện một lúc, Kinh Nhiên tắt đèn, ôm Cảnh Lỵ chuẩn bị đi ngủ, trong bóng tối đột nhiên anh thốt ra một câu: “Lỵ Lỵ, anh muốn màn thầu nhỏ, anh có thể sờ không?”
Cảnh Lỵ thật sự bất lực, vì sao mỗi lần anh đều phải hỏi ý cô chứ, cứ khiến cô ngại phải trả lời…
Thật ra lén sờ là được mà, bây giờ cô cũng không còn nổi nóng nữa.
*
Ngày hôm sau, các bạn cùng phòng tỉnh lại dọn vệ sinh nhà cửa, thu dọn xong thì tự giác rời khỏi nhà Kinh Nhiên.
Kinh Nhiên oán trách bánh kem chính tay Cảnh Lỵ làm đã bị bạn cùng phòng phân chia hết, sáng hôm nay hai người đi đến siêu thị một chuyến mua ít nguyên liệt, chuẩn bị về nhà làm bánh sinh nhật.
Kinh Nhiên biết làm bánh ngọt, nhưng mấy bánh ngọt giống ở tiệm bánh là chính, số lần anh làm bánh kem rất ít. Anh đứng bên cạnh Cảnh Lỵ, phụ trách việc trình bày làm thế nào, cũng không có ý định làm cùng cô, bởi vì anh muốn ăn bánh kem do chính tay Cảnh Lỵ làm.
Công ‘trúa’ nhỏ ngạo kiều chết tiệt!
Sau khi ăn bánh kem, hai người đi dạo ở khu trung tâm thương mại gần đó, đến nhà hàng có cách trang trí trang nhã ăn cơm tối, kết thúc một ngày sinh nhật.
Sinh nhật qua đi là chủ nhật, giống như mọi ngày, Kinh Nhiên đến làm thêm ở tiệm bánh của bà ngoại, Cảnh Lỵ quét dọn vệ sinh nhà bà. Sau cơm trưa, Kinh Nhiên hẹn Trần Văn Bân đi viện dưỡng lão thăm ông Quốc.
Nhưng lúc Trần Văn Bân nghe điện thoại lại không hề có chút tinh thần, ngữ khí vô cùng chán nản, nói: “À, Kinh Nhiên à… Không đi… Thấy mệt quá…”
Kinh Nhiên nghe ra được dường như Trần Văn Bân đã gặp phải chuyện gì đó, hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Ờ… Không có gì… Cũng không phải chuyện gì lớn…” Trần Văn Bân muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định hỏi Kinh Nhiên. Dù sao thì cậu và Kinh Nhiên cũng từng là đôi bạn độc thân vui tính, chỉ là Kinh Nhiên thoát kiếp FA, anh và bạn gái hẹn hò đã ba tháng mà còn chưa chia tay: “Kinh Nhiên, cậu đã từng cãi nhau với Cảnh Lỵ chưa, đến nỗi ồn ào đòi chia tay?”
“Rồi!” Nếu cãi nhau, hai người bọn họ cũng không cãi gì lớn, nhưng ồn ào đòi chia tay thì đã có tới hai lần. Cuối cùng Cảnh Lỵ còn lập ra quy định, nếu sau này bọn họ lại nói chia tay, thì cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa!
“Vậy cậu dỗ dành Cảnh Lỵ thế nào?” Trần Văn Bân hỏi.
Nhất thời Kinh Nhiên không trả lời được, anh im lặng.
“Má, ngay cả làm lành cũng là do Cảnh Lỵ làm? Sao cậu tốt số vậy hả, quen được một nữ sinh chủ động như thế? Thật sự tôi hâm mộ cậu lắm đấy!” Trần Văn Bân nhớ tới bản thân dốc sức theo đuổi Phương Trân Trân, khó lắm mới theo đuổi được, cuối cùng hẹn hò được hai tuần thì bảo chia tay.
“Hai người cãi nhau à?”
“Trân Trân nói muốn chia tay.” Trần Văn Bân bắt đầu một năm một mười kể đầu đuôi câu chuyện cho Kinh Nhiên nghe, tối thứ sáu, tham gia tiệc xong Trần Văn Bân và Phương Trân Trân cùng nhau về nhà. Trên đường, chìa khóa nhà Phương Trân Trân để ở trường học quên không lấy về, trùng hợp cha mẹ về quê, thứ hai mới trở lại.
Trần Văn Bân và Phương Trân Trân đi thuê phòng khách sạn, cậu lấy lí do sợ khách sạn không an toàn, nên ở cùng một phòng với Phương Trân Trân. Bọn họ chọn phòng đôi, trong phòng có hai giường, hai người mỗi người một giường. Ban đầu, hai người còn khá vui vẻ, mỗi người ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Hưng phấn nói mãi, đột nhiên Trần Văn Bân đi đến giường Phương Trân Trân, ngồi bên cạnh cô nói chuyện. Mới đầu, Phương Trân Trân cũng không từ chối, Trần Văn Bân cảm thấy không khí không tồi, đột nhiên hôn lên môi Phương Trân Trân. Cô tín nhiệm cậu coi cậu là chính nhân quân tử, kết quả cậu lại giống như những nam sinh khác, quen bạn gái là vì muốn phát tiết hormone dư thừa.
Phương Trân Trân tát Trần Văn Bân một cái, đẩy cậu ra khỏi phòng. Rơi vào đường cùng, Trần Văn Bân đành thuê phòng ở ngay cách vách, nếu cô có chuyện gì ngoài ý muốn, cậu có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến cứu cô.
Kết quả, ngày hôm sau Phương Trân Trân đã sớm trả phòng, cũng không nghe điện thoại của Trần Văn Bân, hôm nay mới gửi một tin nhắn đến cho cậu: Em cảm thấy bọn mình không hợp, chúng ta chia tay đi.
Lúc Kinh Nhiên nói chuyện điện thoại với Trần Văn Bân, anh nghe câu chuyện có hơi dài, nên mở loa, Cảnh Lỵ ngồi một bên nghe rõ từng chữ.
Thật ra, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ thân là học trưởng học tỷ của Phương Trân Trân, bởi vì thi biện luận nên tiếp xúc được một thời gian. Phương Trân Trân là người làm việc rất nghiêm túc, lại có nguyên tắc.
Trần Văn Bân vốn không phải người tùy tiện, cậu thật sự thích Phương Trân Trân, vì vậy mà không kiềm chế được hôn cô. Trên lập trường hai người không thống nhất được với nhau, nảy sinh ra mâu thuẫn, khiến Phương Trân Trân cảm thấy Trần Văn Bân tìm bạn gái là muốn làm chuyện giữa nam nữ, nên thẹn quá thành giận.
Lần này Kinh Nhiên cũng không giúp Trần Văn Bân, nói: “Cậu thật sự quá đáng đấy, mới hẹn hò hai tuần đã hôn, không tôn trọng đối phương gì cả!”
Cảnh Lỵ ở bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không nghĩ tới công ‘trúa’ nhỏ còn biết phân tích nguyên nhân khiến tình cảm có vấn đề.
“Sau khi tôi và Lỵ Lỵ hẹn hò hai tháng, cô ấy mới hôn với tôi, cho tôi sờ…”
Màn thầu nhỏ còn chưa kịp nói ra, đã bị Cảnh Lỵ cướp di động tắt máy.
Cảnh Lỵ trừng mắt với Kinh Nhiên: “Còn nói bậy bạ nữa, có tin em đá anh vào lãnh cung không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook