*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nguồn: Sưu Tầm

Edit: Phưn Phưn

Mới sáng sớm Kinh Nhiên đã tỉnh dậy, thu dọn xong chăn chiếu trải trên mặt đất. Cảnh Lỵ bị đánh thức bởi động tác của Kinh Nhiên, cô xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ rồi xuống giường.

Hôm nay trạng thái của Kinh Nhiên rất tệ, Cảnh Lỵ không biết phải an ủi anh thế nào.

“Nhiên Nhiên…”

Kinh Nhiên cất chăn vào ngăn tủ, vừa xoay người lại, Cảnh Lỵ đã đứng ở trước mặt mình. Sau đó Cảnh Lỵ dang hai tay ôm chặt lấy anh. Kinh Nhiên cũng ôm cô vào trong ngực, anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ nhắn của cô, tựa như chỉ cần dùng chút lực là nó sẽ gãy mất. Cằm anh chống trên đỉnh đầu của cô, hai người ôm chặt lấy nhau rất lâu.

“Rột…”

Không biết là tiếng bụng ai vang lên, Cảnh Lỵ vỗ nhẹ lên lưng Kinh Nhiên, nói: “Nhiên Nhiên, chúng ta ăn sáng thôi.”

Tiệm bánh vẫn buôn bán như mọi ngày, bà ngoại đã đi xuống lầu thu tiền. Sau khi Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên rửa mặt chải đầu xong, cũng đi xuống tiệm bánh tìm chút đồ ăn.

“Hai đứa ăn sáng chưa, muốn ăn bánh sao?” Bà ngoại ngồi ở quầy thu ngân hỏi bọn họ.

“Vâng vẫn chưa ăn ạ, bọn con định xuống dưới đây tìm chút đồ ăn.” Xung quanh Kinh Nhiên đều là khí lạnh, Cảnh Lỵ kéo tay anh, thay anh trả lời. Cô kéo Kinh Nhiên đi đến trước tủ lạnh trong tiệm, hỏi: “Nhiên Nhiên, cậu muốn uống gì?”

Kinh Nhiên không nhấc nổi chút hứng thú, không trả lời.

Cảnh Lỵ quyết định không hỏi ý kiến anh nữa, mở tủ lạnh, lấy một chai sữa dâu, thêm một chai sữa đu đủ. Mặc dù tiệm bánh chủ yếu làm bánh theo kiểu Quảng Đông, nhưng vẫn có một số bánh đơn giản theo kiểu Tây Âu. Cảnh Lỵ cầm hai miếng bánh da hổ, đến quầy thu ngân, ngồi song song với Kinh Nhiên cùng nhau ăn bữa sáng.

“Hửm? Nhiên Nhiên, hôm nay không đi học à?” Có một bà lão vào tiệm mua bánh, nhìn thấy Kinh Nhiên thì hỏi.

Ngày thường Kinh Nhiên rất lễ phép với hàng xóm, bây giờ trong lòng có khổ sở nên không trả lời lại. Bà ngoại thay anh trả lời: “Hôm nay trong nhà có chút chuyện, cho nên mới về.”

“À… Thế à!” Bà lão thấy hai bà cháu không có tinh thần, phỏng chừng là có chuyện khổ sở nào đó nên không hỏi nhiều. Bà lão tính tiền xong rồi rời khỏi tiệm bánh.

Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ăn sáng xong thì đi bộ tới bệnh viện thú y, bên bệnh viện đã đặt Tiểu Tiểu Khang vào một hộp giấy nhỏ, giao cho Kinh Nhiên. Bọn họ đợi một lúc, nhân viên công tác của trung tâm hoả táng động vật lái xe tới đón Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ, đưa Tiểu Tiểu Khang đến trung tâm tiến hành xử lý.

Trung tâm có cung cấp nhiều loại phục vụ cho khách hàng lựa chọn, có thuần hoả táng, cũng có tổ chức một lễ tang nhỏ mời thầy tới cầu siêu rồi tiến hành hoả táng. Tiểu Tiểu Khang đã sống ở nhà bà ngoại được 17 năm, cũng giống như người nhà của bọn họ vậy. Kinh Nhiên lựa chọn gói tang lễ, đưa Tiểu Tiểu Khang đến linh cữu thiết kế cho động vật, đặt trên một cái bàn, bên trên còn phủ kín hoa tươi.

Cảnh Lỵ cùng Kinh Nhiên đứng lặng ở một bên, nhìn Tiểu Tiểu Khang bình thản nằm ở giữa hoa tươi. Lúc thầy cúng đọc kinh cho nó, trong lòng Kinh Nhiên rất khó chịu, khóc không ngừng.

Cảnh Lỵ biết dù ở mặt tình cảm Kinh Nhiên còn ngây ngô, nhưng không phải người mù. Anh có thể cảm nhận được ai đối xử tốt với anh, anh sẽ đối xử tối với người đó, đấy một loại tình cảm rất đơn thuần. Cảnh Lỵ cầm khăn giấy, nâng tay liên tục lau nước mắt cho Kinh Nhiên, thầm nói: Công ‘trúa’ nhỏ đừng khóc, thấy cậu khóc tôi cũng đau lòng.

Sau khi nghi thức lễ tang kết thúc, Tiểu Tiểu Khang được đưa vào lò hoả táng. Không bao lâu, nhân viên công tác dùng một hũ gốm tinh xảo, giao tro cốt của Tiểu Tiểu Khang cho Kinh Nhiên.

Kinh Nhiên đặt hũ gốm vào túi giấy, xách ra khỏi trung tâm hoả táng động vật. Trung tâm ở xa vùng ngoại thành, cần phải đi một đoạn đường mới đến được đường lớn. Thời điểm Cảnh Lỵ đi theo Kinh Nhiên đã hỏi: “Nhiên Nhiên, cậu muốn xử lý tro cốt của Tiểu Tiểu Khang thế nào?”

“Lấy về trồng hoa đi.”

“Ừm.” Cảnh Lỵ nắm tay Kinh Nhiên, bước đi.

*

Lúc trở lại nội thành thì đã qua giữa trưa, bà ngoại cũng đã ăn cơm xong, vợ chồng son đành phải đi hâm nóng lại thức ăn bà chừa lại để lấp bụng. Từ sau khi Kinh Nhiên rời khỏi trung tâm hỏa táng động vật, tâm trạng dường như cũng đã tốt hơn một chút. Cảnh Lỵ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơm nước xong, Cảnh Lỵ chủ động dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch chén đũa. Tiết học buổi chiều đã không kịp đi, Cảnh Lỵ dứt khoát không về trường học, định ở lại qua đêm nay đến sáng mai lại về.

Cảnh Lỵ đi ngủ trưa, một giấc liền ngủ đến giờ cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Kinh Nhiên lên sân thượng thu xếp tro cốt của Tiểu Tiểu Khang, Cảnh Lỵ thì bận rửa chén trong phòng bếp. Cô thấy bà ngoại đã lớn tuổi, nên chủ động giúp bà làm việc nhà, quét nhà thu dọn đồ đạc, xong việc rồi mới vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Cảnh Lỵ tắm rửa xong mặc đồ ngủ ra ngoài, phát hiện phòng khách chỉ có bà ngoại đang xem TV, không thấy bóng dáng của Kinh Nhiên đâu, cô liền hỏi bà ngoại: “Bà ơi, Nhiên Nhiên đâu rồi ạ?”

Bà ngoại trả lời: “Nhiên Nhiên còn chưa xuống dưới.”

Cảnh Lỵ nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, bọn họ cơm nước xong cũng đã hơn 7 giờ, hiện tại đã sắp 9 giờ. Kinh Nhiên chỉ đi lên rải tro cốt, sao lâu vậy rồi còn chưa xuống dưới?

Cảnh Lỵ đi lên sân thượng, lần đầu tiên cô đi lên nơi này, chiều cao các căn nhà ở phụ cận không khác nhau lắm, cô có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm rộng lớn. Thời tiết tối nay quang đãng, bầu trời đêm vạn dặm không mây, có thể nhìn thấy sao và ánh trăng sáng rỡ. Kinh Nhiên đưa lưng về phía cô đứng ở một góc trên sân thượng, nơi đó có mấy chậu bông trồng hoa quế.

Gió đêm hiu hiu, hương thơm hoa quế dễ chịu thoang thoảng trong gió.

Hũ tro cốt dưới chân Kinh Nhiên đã mở ra, bên trong trống rỗng, có lẽ anh đã rải tro cốt của Tiểu Tiểu Khang vào trong bùn đất.

“Nhiên Nhiên!” Cảnh Lỵ gọi một tiếng.

Cơ thể Kinh Nhiên run rẩy, nâng tay lên, dùng cánh tay lau mặt.

Cảnh Lỵ đoán có lẽ anh lại đang khóc. Còn cho rằng tâm trạng của Kinh Nhiên đã tốt lên, Cảnh Lỵ cũng an tâm hơn, không nghĩ tới anh lại đứng một mình trên sân thượng khóc hơn một giờ.

Cảnh Lỵ đi qua, đứng ở trước mặt Kinh Nhiên, công ‘trúa’ nhỏ khóc đến nỗi nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau. Vốn dĩ đã không đẹp trai, còn khóc trông lôi thôi đến thế, thật xấu muốn chết. Cảnh Lỵ kéo Kinh Nhiên đến ghế dựa đặt ở sân thượng, để anh ngồi xuống. Kinh Nhiên vẫn mặc bộ đồ thể thao hôm nay ra ngoài, Cảnh Lỵ nhớ ban ngày có nhét một bịch khăn giấy vào túi quần của anh, duỗi tay lấy bịch khăn giấy trong đấy ra, rút một tờ lau nước mắt và nước mũi cho anh.

Sau khi Cảnh Lỵ lau sạch, lại đè khăn giấy lên trên mũi anh, nói: “Hỉ mạnh chút.”

Kinh Nhiên giống như một đứa trẻ, nghe lời dùng sức hỉ mũi. Cảnh Lỵ lau sạch xong cầm xuống lầu vứt. Lúc trở lại mang theo một cái khăn, lau mặt cho anh.

Trên sân thượng chỉ có một cái ghế, Cảnh Lỵ trực tiếp ngồi lên đùi Kinh Nhiên, ôm anh, đầu cô dựa vào vai anh, hai tay vỗ lên mu bàn tay của anh.

“Nhiên Nhiên, cậu vui vẻ lên một chút, cậu như vậy, làm tôi rất lo lắng!”

Công ‘trúa’ nhỏ khóc cũng gần một ngày, khiến cô đau lòng chết mất.

“Lỵ Lỵ…” Kinh Nhiên duỗi tay ôm Cảnh Lỵ, giọng nói khàn khàn vang lên.

Cảnh Lỵ hơi tách khỏi cơ thể Kinh Nhiên, đối mặt với anh, nâng mặt anh nói: “Nhiên Nhiên, đừng quá đau buồn, cậu còn có bà ngoại, còn có ba mẹ của cậu, còn có tôi nữa.”

Kinh Nhiên gật đầu, hơi nhạy cảm hỏi: “Lỵ Lỵ, có phải cậu sẽ luôn ở bên tôi không?” Trước đó Cảnh Lỵ đã nói chia tay một lần, Kinh Nhiên vẫn luôn thầm lo lắng rằng sẽ có một ngày Cảnh Lỵ rời khỏi anh.

Cảnh Lỵ vẫn nâng mặt Kinh Nhiên, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn anh nói chuyện: “Đương nhiên, tôi sẽ luôn ở bên cậu.”

Cảnh Lỵ nhớ tới bà ngoại đã từng nói với cô, Kinh Nhiên rất thích mèo, trong nhà đã nuôi đến hai con, hỏi: “Nhiên Nhiên, ngày mai chúng ta đi nhận nuôi một con mèo con về, được không?”

Kinh Nhiên lắc đầu: “Không nuôi.”

“Tại sao?”

“Tôi sợ sau này còn phải đưa một con mèo đi nữa.”

Tuổi thọ của loài người quá dài, tuổi của vật nuôi lại quá ngắn, nếu nhận nuôi thêm một con, đến lúc đó lại tiếp tục đau lòng. Khi còn nhỏ Kinh Nhiên không hiểu chuyện, không hiểu ông ngoại mất đi Bôn Tiểu Khang sẽ đau lòng đến thế nào, bảo ông ngoại muốn Bôn Tiểu Khang trở về. Vốn dĩ ông ngoại không định nuôi mèo nữa, nhưng vẫn phải mang về cho Kinh Nhiên một con mèo con.

Bây giờ anh trưởng thành rồi mới hiểu được sự đau đớn đó, nên không muốn nuôi mèo để phải tiếp tục cảm nhận sự bi thương này.

Cảnh Lỵ suy nghĩ thấy cũng đúng. Kinh Nhiên nặng tình như thế, nuôi thêm một con, đến mười mấy năm sau bi thương sẽ phải lặp lại. Cô duỗi tay xoa phía sau ót của Kinh Nhiên, an ủi: “Được được, chúng ta không nuôi mèo nữa, sau này chúng ta nuôi cái gì đấy sống lâu hơn chút, vậy nuôi một đứa bé đi.”

Kinh Nhiên gật đầu.

Cảnh Lỵ vẫn luôn xoa sau ót của anh, hỏi: “Cũng gọi là Tiểu Khang, được chứ?”

Kinh Nhiên gật đầu.

Dáng ngồi của hai người có chút mập mờ, ngồi ôm rất chặt chẽ.

Có lẽ là hành động quá thân mật, cuộc đối thoại quá thẳng thắn.

Hai người nhìn đối phương, mặt cả hai đều đỏ lên. Hai tay Cảnh Lỵ khoác lên vai Kinh Nhiên, môi cô chậm rãi tới gần môi của anh. Vào giây phút chạm vào nhau, cô cảm nhận được cánh môi của anh lạnh như băng.

“Nhiên Nhiên, hé miệng.” Cảnh Lỵ dán môi lên môi anh, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Thật ra cô cũng là lần đầu tiên hôn môi, cô không biết khi hôn cần phải chú ý trình tự gì, chỉ nhớ trong phim hình ảnh nam nữ chính hôn sâu triền miên, hình như hai người đều hé miệng liếm nhau.

Kinh Nhiên hơi hé miệng, lưỡi mềm của Cảnh Lỵ tiến vào khoang miệng của Kinh Nhiên, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh.

Cảnh Lỵ có thể cảm nhận được trái tim trong ngực mình nhảy thình thịch, hai tay nắm lấy vải áo ở vai Kinh Nhiên, nắm rất chặt, khẩn trương đến nỗi tay chảy cả mồ hôi.

Lần đầu tiên hôn, Kinh Nhiên cũng rất khẩn trương, vốn dĩ hai tay của anh chỉ đỡ lấy eo thon của cô, nhưng bất giác đã dùng sức bóp chặt lấy vòng eo đấy, tựa như chỉ mạnh hơn một chút nữa là sẽ để lại dấu tay.

Cảnh Lỵ đau đến nỗi “A” một tiếng, cau mày.

Kinh Nhiên dừng hôn, hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu bóp tôi đau quá…” Cảnh Lỵ buông một tay, xoa eo của mình.

Kinh Nhiên thả tay ra, xoa eo của cô, làm giảm đau cho cô. Cảnh Lỵ hơi thẹn thùng, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng có sờ tôi, tôi ngại…”

Kinh Nhiên nghe lời ngừng tay, Cảnh Lỵ xoa vài cái, chỗ đau trên eo đã giảm bớt, hỏi Kinh Nhiên: “Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?”

Kinh Nhiên bình tĩnh gật đầu.

“Muốn hôn lại một lần nữa không?”

Kinh Nhiên tiếp tục gật đầu.

Vừa rồi Kinh Nhiên mang mắt kính nên Cảnh Lỵ cảm thấy hơi vướng víu, vào giây phút cô tháo mắt kính Kinh Nhiên xuống ——

Cảnh Lỵ kinh ngạc, hỏi: “Cậu là Kinh Nhiên?”

“Lỵ Lỵ, cậu sao thế?”

Editor có lời muốn nói:

Có lẽ tui nên đổi xưng hô cho hai bạn trẻ:))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương