Editor: Hướng Nhật Quỳ

Một câu quyết không đi lại thêm hai chữ ‘quan nhân’ này suýt nữa khiến Lục Hoài Du tưởng rằng mình đang trong một bộ phim cổ trang thần thoại nào đó, mà vai diễn của anh là một hòa thượng khiến vợ chồng người ta mỗi người một ngã. Anh nhất thời há miệng, chẳng biết nên đáp thế nào.

Chung Minh Cẩn thấy thế chỉ thản nhiên phun ra bốn chữ: “Nhân quỷ thù đồ.” Lúc cậu nói lời này còn chả thèm nhìn nữ quỷ một cái.

Nhưng không biết mấy chữ này làm sao lại chọc vào chỗ đau của nàng ta, khi nghe cậu dứt lời, sắc mặt vốn như người thường của nữ quỷ lập tức trở nên xanh tím, váy cưới trên người cũng biến thành màu đỏ đen như vấy máu, tấm rèn trong phòng không gió cũng tự bay.

Chung Minh Cẩn cau mày, tiến lên che chắn Lục Hoài Du ở phía sau.

Lý Hạo không nhìn thấy sự thay đổi của nữ quỷ, nhưng thông qua nhiệt độ đang đột nhiên giảm xuống trong phòng cùng động tác giữa Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn, ông vẫn có thể đoán hẳn đã xảy ra chuyện gì.

Ông lo lắng nhìn Chung Minh Cẩn, nói: “Đã xảy ra chuyện gì ư, các cậu đừng tổn thương cô ấy.”

Nói xong đảo mắt một vòng ở phía đối diện Chung Minh Cẩn, không biết nên dừng ở đâu mới là đối diện, trông vừa bất lực vừa mờ mịt: “Bọn họ là bạn của tôi, có gì từ từ nói.”

Vào lúc Lý Hạo bảo Chung Minh Cẩn đừng tổn thương nữ quỷ, nàng ta đã thôi nổi giận, đến khi bắt gặp ánh mắt không biết nên dừng ở đâu của ông, sắc mặt và bộ quần áo cũng bắt đầu khôi phục, chốc sau lại trở về dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp. Nàng ta trừng mắt với Chung Minh Cẩn và Lục Hoài Du, tủi thân bước từ từ đến cạnh Lý Hạo.

Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Du nhìn thấy một hồn ma biến từ ác quỷ sang quỷ bình thường chỉ trong nháy mắt, anh vỗ ngực mà lòng hãy còn sợ hãi, sau đó đẩy eo Chung Minh Cẩn: “Thắp đèn dầu lên đi, sớm giải quyết sớm yên tâm.”

Chung Minh Cẩn gật đầu: “Tắt đèn trong phòng trước đã.”

“Để tôi đi tắt.” Lục Hoài Du đứng gần cửa phòng nhất, bước vài bước qua tắt hết đèn trong phòng.

Lúc này chỉ còn ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa được đóng kín, chỉ tạm thời khiến người ta thấy rõ bài trí trong phòng mà thôi.

Ba người một quỷ vây quanh chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, trên bàn là ngọn đèn dầu của Chung Minh Cẩn.

Một khi đèn được đốt, đối với Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn thì cùng lắm là thêm một công cụ chiếu sáng. Nhưng với Lý Hạo thì không phải, dưới ánh sáng đèn dầu, ông có thể nhìn thấy thứ vốn không nhìn thấy được.

Lục Hoài Du sợ ông đột nhiên nhìn thấy nữ quỷ sẽ bị dọa, bèn nhắc nhở: “Cô ta đang ở cạnh ngài, ngài phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ đấy.”

“Được.” Lý Hạo gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nữ quỷ cũng nâng mí mắt nhìn Lục Hoài Du, không nói gì thêm, cũng không có dấu hiệu cách xa Lý Hạo.

Sau khi Chung Minh Cẩn và Lục Hoài Du nhìn nhau bèn ném một lá bùa về phía đèn dầu. Bùa vừa chạm vào đèn dầu, bấc đèn lập tức dấy lên ánh lửa nhỏ như hạt đậu.

Ánh lửa khẽ lắc lư như sóng nước, xua tan bóng tối, tạo thành một vòng tròn ánh sáng không lớn cũng không nhỏ, khuôn mặt của nữ quỷ trong ánh sáng dần trở nên rõ ràng.

Mặc dù Lục Hoài Du đã nhắc nhở, nhưng khi Lý Hạo vừa thấy nữ quỷ đang dính bên mình thì vẫn bị dọa đến run rẩy.

Nhưng nữ quỷ lại không nhận ra, sau khi cảm nhận ánh mắt của Lý Hạo rơi trên người mình thì run rẩy vươn tay muốn sờ mặt ông, sắc mặt vừa bi thương vừa hạnh phúc: “Quan nhân, chàng nhìn thấy ta rồi?”

Tuy sức tưởng tượng của Lý Hạo rất phong phú, đã sớm đoán ra nguyên do nữ quỷ đi theo mình. Nhưng trông bộ dạng này của nàng, ông vẫn có phần khẩn trương: “Cô gái à, cô nhận nhầm người rồi.”

Nữ quỷ nghe xong tya bỗng khựng lại, sau đó bắt đầu thu về, ngón tay cũng hơi cuộn lại. Đến khi đặt bên người rồi thì cuộn thành nắm tay, vẻ mặt hốt hoảng: “Ta không hề nhận nhầm, là chàng đã quên.”

Nàng ta vốn đã xinh đẹp, bây giờ nói ra những câu mất mác này, quả nhiên khiến người khác thấy mà thương. Lý Hạo thở dài một hơi rồi nói: “Một tháng trước là lần đầu tiên tôi đến thôn Vu Dương, trước khi đến đó, ngay cả huyện lân cận tôi cũng chưa từng đến. Hơn nữa nhìn quần áo của cô không hề giống với thời đại của chúng tôi, đến một cơ hội để tôi và cô quen biết còn chẳng có, sao làm quên cho được.”

“Biết chứ…” Giọng của nữ quỷ rất nhỏ rất nhỏ: “Nhưng không phải là chàng của hiện tại.”

Lục Hoài Du nghe xong bỗng thấy phấn chấn, hóa ra không phải đạo diễn Lý được nữ quỷ xinh đẹp vừa ý trong lúc vào sưu tầm dân ca như anh đã nghĩ, mà là câu chuyện kiếp trước kiếp này ư.

Lý Hạo cũng hiểu ra là chuyện gì, kết hợp với trang phục trên người nữ quỷ, ông bèn hỏi: “Kiếp trước tôi đã phụ cô?”

“Không có.” Nữ quỷ vội nói: “Chàng rất tốt, chàng chưa bao giờ phụ lòng ta.”

Nói xong như nhớ lại chuyện của quá khứ, khóe môi nữ quỷ gợi lên nụ cười ngọt ngào: “Từ nhỏ chàng đã đối xử rất tốt với ta, lúc người khác bắt nạt ta còn giúp ta ngăn cản, dạy ta đọc sách biết chữ, thậm chí còn…”

Nói đến đây, nàng ta chợt ngừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên u ám, nhiệt độ xung quanh cũng thấp đi.

Lục Hoài Du vội ngẩng đầu nhìn sắc mặt nữ quỷ, cũng may, vẫn trắng ngần như trước, chẳng hề biến xanh.

Vừa định thở ra đã cảm giác bàn tay đặt bên đùi bị thứ gì đụng vào. Lục Hoài Du lập tức rụt lại theo phản xạ, cúi đầu trông thấy bàn tay của Chung Minh Cẩn đang lơ lửng trên không trung, không giơ cũng không rút về.

Giờ phút này anh như hiển ra. Lục Hoài Du lập tức đoán ra nguyên nhân Chung Minh Cẩn duỗi tay đến, anh chẳng chút nghĩ ngợi kéo bàn tay đang định rút về kia, sau đó để nó giam lấy cổ tay mình.

Người anh thích cho rằng anh bị dọa nên muốn trấn an, nếu đến cả cơ hội này cũng bỏ qua, vậy thì rất đáng độc thân đến già.

Vả lại, anh cũng không để Chung Minh Cẩn đan chặt mười ngón với mình, chỉ là nắm cổ tay thôi mà, cũng đâu phải lần đầu tiên.

Nữ quỷ im lặng khá lâu, chẳng những không khống chế được cảm xúc, mà lúc mở miệng, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Thậm chí… khi thổ phỉ quấy nhiễu, chàng còn giấu ta đi, một mình phục tùng mệnh lệnh dẫn họ rời đi.”

Lục Hoài Du nhìn quần áo của nữ quỷ, nghi hoặc hỏi: “Lúc hai người đang… thành thân thì gặp phải thổ phỉ?”

“Không phải.” Giọng nói của nữ quỷ lộ vẻ tiếc nuối: “Tuy bọn ta là lưỡng tình tương duyệt lại có hôn ước, nhưng vẫn chưa thành thân.”

Lý Hạo hiểu ý Lục Hoài Du, nhìn nữ quỷ hỏi: “Vậy cô…”

“Ta đã đồng ý với chàng sẽ sống thật tốt, nhưng ước hẹn này là sau khi chúng ta tình định tam sinh.” Nữ quỷ nhìn Lý Hạo nói: “Ta sẽ không thành thân với bất kỳ ai ngoài chàng.”

Vì vậy nàng đã tự sát trước khi thành thân.

Nhìn thấy sự thâm tình gần như trào ra trong mắt nàng, mọi người đều chẳng thể hỏi câu ‘Đáng không?’ đang chất chứa trong lòng.

Nhất là Lý Hạo, kỳ thật cho dù là kiếp trước, ông cũng không nợ nữ quỷ điều gì, huống chi là kiếp này. Nhưng nghe nữ quỷ nói một cách chậm rãi, không hiểu sao trong lòng ông lại thấy chua xót.

Sau khi im lặng một hồi, nữ quỷ chợt nhớ gì thứ gì rồi lấy ra một tủi vải trong lồng ngực, đưa cho Lý Hạo: “Đây là thơ chàng viết cho ta, ta vẫn luôn mang bên người.”

Lý Hạo đưa tay cầm, nhưng bàn tay lại xuyên quan túi vải trong tay nữ quỷ, chẳng cầm được gì cả.

Một người một quỷ cùng ngẩn ra, ngay sau đó nữ quỷ cười khổ: “Ta quên mất chàng không đụng được những thứ trên người ta.”

Lý Hạo nhìn sắc mặt thay đổi của nữ quỷ, ma xui quỷ khiến nói: “Cô có thể mở ra cho tôi xem.”

“Được.” Nữ quỷ ngẩn ra, sau đó ý cười lan khắp mặt nàng, tựa như gió xuân lướt qua, muôn ngàn hoa đào cùng nhau đua nở.

Nói xong nàng lập tức mở túi vải ra, quả nhiên lấy từng tờ giấy cho Lý Hạo xem.

Vừa xem đến lá thứ ba, Lý Hạo đã hô dừng.

Nữ quỷ khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”

Lý Hạo lẩm bẩm: “Hình như tôi… từng đọc bài thơ này ở đâu rồi.”

“Những bài thơ này chỉ có chúng ta xem qua, chưa bao giờ lưu truyền ra ngoài.” Nữ quỷ nói một cách khẳng định.

Nhưng cảm giác quen thuộc này không lừa được người, tựa như bản thân đã từng xem vô số lần, nhưng nghiêm túc nghĩ lại thì đúng là trước đây chưa từng xem qua. Vì vậy Lý Hạo quay đầu nhìn sang Lục Hoài Du, hy vọng anh có thể giải đáp giúp mình.

Thật ra ông phát hiện người không hay nói chuyện như Chung tiên sinh mới biết được câu trả lời, nhưng người ông mời vốn là Lục Hoài Du. Vả lại… trực giác của ông nói rằng nếu trực tiếp hỏi Chung tiên sinh, Chung tiên sinh sẽ không nhất định trả lời ông. Nhưng nếu hỏi Lục Hoài Du, rồi nhờ Lục Hoài Du hỏi thử, chắc chắn Chung tiên sinh sẽ nói ra những gì biết được.

Tuy cách nghĩ này hơi lòng vòng, nhưng sự thật chứng minh trực giác của ông đã đúng.

Sau khi Lục Hoài Du nhìn thấy ánh mắt hỏi dò của Lý Hạo, bèn quay đầu nhìn Chung Minh Cẩn.

Chung Minh Cẩn thản nhiên nói: “Khi con người tình cờ nhìn thấy một người xa lạ nào đó hoặc món đồ nào đó sẽ có cảm giác rất mãnh liệt, nhưng thật ra họ chưa từng gặp qua. Có tin đồn nói rằng do ký ức ở kiếp trước quá mức sâu sắc, mới có thể sinh ra cảm giác đã gặp trong nháy mắt ấy.”

Lý Hạo nghe xong thì giật mình ngây ra một lúc.

Sắc mặt nữ quỷ cũng trở nên vui mừng: “Hóa ra quan nhân chàng còn nhớ.”

Hình ảnh kiếp trước đã khắc sâu, khiến cho cảm giác quen thuộc ở kiếp này và việc còn nhớ sự thật chênh lệch rất nhiều. Nhưng chuyện này đối với nữ quỷ lại là một sự vui mừng.

Lục Hoài Du nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của đạo diễn Lý, lại nhìn nữ quỷ, bất đắc dĩ huých nhẹ khuỷu tay Chung Minh Cẩn, thấp giọng hỏi: “Bây giờ phải làm sao?”

Chung Minh Cẩn: “Phải xem bản thân ông ta.”

Lý Hạo nghe thấy họ nói chuyện cũng lấy lại tinh thần, ông há miệng định nói gì đó thì bị nữ quỷ ngắt lời: “Quan nhân chàng không thể đuổi ta đi, chàng đã đồng ý với ta, sau này sẽ không bao giờ bỏ lại ta một mình nữa.”

“Nhưng chúng ta…” Lý Hạo cảm thấy là lạ trong lòng, trước khi nhìn thấy nữ quỷ, ông đã kiên quyết muốn nữ quỷ đừng đi theo mình nữa. nhưng sau khi nhìn thấy nữ quỷ, nhất là khi thấy dáng vẻ uất ức không thôi của nàng, ông lại chẳng nói được gì.

Suy tư hồi lâu, ông mới tìm được lý do nghe rất đáng tin: “Nhưng chúng ta không chỉ nhân quỷ thù đồ, tuổi tác cũng chênh lệch rất nhiều. Tôi đã hơn 50 tuổi rồi, nếu kết hôn sinh con thì con cháu cũng lớn gần bằng cô rồi.”

“Ta chẳng cầu gì khác, chỉ cần có thể đi theo cạnh chàng là được, nhân quỷ thù đồ cũng không ảnh hưởng gì. Kiếp này chàng cũng chưa lập gia đình, sẽ không tổn thương đến người khác đâu mà.” Quỷ nữ tủi thân, phản bác lại từng câu của Lý Hạo: “Hơn nữa cho dù chàng kết hôn sinh con, con cháu cũng chẳng thể lớn bằng ta, bởi ta đã hơn 800 tuổi rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương