Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới
-
Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hướng Nhật Quỳ
“Sao cậu cũng tới đây?” Lục Hoài Du mừng rỡ đi hai bước đến chỗ Chung Minh Cẩn.
Dựa theo quy luật trước đó, sau 5 giờ thì Chung Minh Cẩn sẽ khôi phục hình dạng ban đầu, kế đó đóng gói thức ăn từ khách sạn rồi đến trường quay cũng chỉ hơn 6 giờ.
Hôm nay đã hơn 8 giờ, trước đó lại có tin tức kẻ xấu chạy vào núi trốn nên Lục Hoài Du tưởng đâu hôm nay cậu không đến.
Chung Minh Cẩn nghe vậy bèn cười, đặt túi đựng thức ăn lên bàn mà mọi người đang ăn cơm, lại lấy chiếc áo lông trong túi to ra đưa cho Lục Hoài Du, nói: “Anh mặc áo vào trước đi.”
Lục Hoài Du thấy rất lạnh, nhìn chiếc áo lông vừa dày vừa mịn, cũng không tay nhận lấy mà trực tiếp vói tay vào tay áo trong tư thế mở áo của Chung Minh Cẩn.
Chung Minh Cẩn vốn muốn đưa áo cho anh, khi thấy Lục Hoài Du vói tay vào trong, cậu lập tức thả tay.
Hai người, một người thả quá nhanh, một người thì không cầm được. Lục Hoài Du không giữ được tay áo nên suýt nữa làm áo lông rơi xuống đất, may mà Chung Minh Cẩn lẹ tay túm được.
Sau khi cậu giương mắt nhìn Lục Hoài Du một cái, bèn cúi đầu mở áo ra, ý bảo Lục Hoài Du tiếp tục mặc.
Lục Hoài Du bị cậu nhìn nên hơi ngượng, nhất thời mặc cũng không được, mà không mặc cũng chả xong, lúng túng nói: “Không thì để tôi tự mặc.”
“Không sao.” Chung Minh Cẩn kéo ống tay áo mà anh đã mặc vào, kế đó kéo phần áo bên kia rồi bảo anh vói tay trái vào đó. Xong xuôi còn giúp anh kéo dây kéo lên.
Nhờ hành động này mà Lục Hoài Du đã sớm vứt vẻ xấu hổ trong nháy mắt vừa rồi lên chín tầng mây, trong mắt giờ chỉ còn ngón tay thon dài đã giúp anh kéo dây kéo, không tự chủ được mà hít sâu một hơi: “Cuối cùng cũng ấm rồi.”
“Ấm rồi thì mau ăn cơm đi.” Nguyễn Sơ Tình còn chưa nuốt hết thức ăn trong miệng đã hàm hồ nói: “Không thì lỗ thái[1] của em sẽ không còn đâu.”
[1] Nguyên văn Lỗ thái [卤菜]: Lỗ bình thường chỉ dung dịch màu đen còn lại sau khi nấu muối, vị đắng có độc. Cũng được gọi là “diêm lỗ” (nước chát), “khổ trấp”. Mà muối do thiên nhiên tạo ra cũng gọi là “Lỗ”. Dùng nước muối ngũ vị hương hoặc nước tương và các loại nước sốt khác để chế biến thực phẩm: mắm tôm, đậu phụ kho, trứng kho.
Lục Hoài Du vội bước đến, thấy món kho trong hộp lớn còn chưa đụng tới, bèn bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Sơ Tình một cái.
Nguyễn Sơ Tình giả vờ chẳng nhìn thấy gì, nhỏ giọng nói thầm: “Mua cho em thì sao tụi chị dám mặt dày ăn hết chắc.”
Nói xong như muốn che giấu hàm ý trong câu nói của mình, cô lập tức dùng âm lượng bình thường để hỏi: “Món lỗ thái này làm sao Chung tiên sinh mua được thế? Tiệm ở gần khách sạn tôi đã mua vài lần, hương vị kém xa của cậu đấy.”
Chung Minh Cẩn: “Mua trên trấn.”
Lục Hoài Du vốn đang đưa tay gắp đùi gà, quay đầu nhìn Chung Minh Cẩn: “Cậu đến thị trấn?”
“Ừm.” Chung Minh Cẩn gật đầu: “Đi làm chút chuyện nên mới đến trễ.”
“Chuyện có phiền phức không, hôm nay đã xong chưa?” Lục Hoài Du hỏi.
“Không phiền.” Chung Minh Cẩn do dự nói: “Nhưng có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt phải đi thêm chuyến nữa.”
Nếu đã không phiền, Lục Hoài Du cũng không truy hỏi nữa.
Bởi vì giữa người yêu cũng nên có chuyện riêng của mình, không nên truy vấn mọi chuyện, huống chi đây chỉ là đối tượng anh thích mà thôi.
Nguyễn Sơ Tình ngồi đối diện nhìn trộm Chung Minh Cẩn một cái, sau lại nhìn Lục Hoài Du một cách quang minh chính đại. Cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, dồn hết sức muốn thuyết giáo lên món lỗ thái trước mặt.
Buổi tối Lục Hoài Du có kha khá cảnh diễn, lại phải treo dây cáp nên anh không dám ăn quá nhiều. Thế nên nhìn bộ dạng cắn một miệng lớn của Nguyễn Sơ Tình, anh không kiềm được hỏi: “Chị Nguyễn, chị không cần duy trì vóc dáng hả?”
“Thể chất của chị là ăn không mập.” Nguyễn Sơ Tình hất cằm: “Vả lại anh hai Dung của em bảo, chị phải mập thêm chút mới đẹp.”
Thịt do người mình thích mua, phần lớn đều bị Nguyễn Sơ Tình ăn hết, kết quả còn bị cô đút cho một miệng cơm chóa.
Trong lòng Lục Hoài Du hơi bực bội, chợt đứng dậy bảo: “Sắp đến giờ rồi, em ra ngoài chuẩn bị.”
Anh vừa đứng lên, Chung Minh Cẩn đương nhiên cũng theo sau.
Ngoại trừ cái nhìn đầy hàm ý của Nguyễn Sơ Tình, những người khác đều không nhận ra vấn đề gì. Bởi vì chỉ cần Lục Hoài Du không ở đây, Chung Minh Cẩn sẽ chẳng bao giờ ở lại RV của Nguyễn Sơ Tình.
Cậu sẽ đến nơi cách chỗ Lục Hoài Du quay phim không xa để chờ, hoặc là quay về xe chờ, làm gì cũng không chịu giao lưu với mọi người.
Cảnh đại chiến Thương Lạc Cốc này, tạo hình của Lục Hoài Du sẽ giống với khi quay vào buổi chiều. Chuyên gia trang điểm chỉ trang điểm cho anh một chút là có thể quay.
Đến khi ánh sáng cảnh đã được sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi diễn viên, Lục Hoài Du mới lưu luyến cởi chiếc áo lông ấm áp xuống, đưa cho Chung Minh Cẩn đang theo phía sau.
Dù sau khi đã cởi áo lông, Lâm Tuyền lập tức dán hai miếng giữ ấm vào trang phục diễn của anh, Lục Hoài Du vẫn không khỏi rùng mình.
Nhất là sau khi một cơn gió đêm thổi đến, hơi ấm vẻn vẹn trên người cũng bị thổi sạch sành sanh.
“Bình thường anh nên ăn nhiều một chút.” Chung Minh Cẩn ở phía sau anh, rũ mắt nhìn chăm chú chiếc áo lông trong tay: “Mập chút xíu sẽ không dễ bị lạnh.”
Lục Hoài Du cười khổ: “Không được, tôi mà mập tí xíu thì mặt sẽ to, như vậy khi lên ống kính sẽ trông như bị sưng.”
Chung Minh Cẩn nghe xong ngẩng đầu nhìn sang máy móc ngược sáng trước Lục Hoài Du, ánh mắt âm u, khóe môi bất giác mím thành một đường.
Lâm Tuyền cầm đống rác đựng miếng giữ ấm đi vứt, ánh mắt nhanh chóng lia qua giữa Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn, sau đó lộ ra vẻ giật mình.
Cảnh quay này Lục Hoài Du phải quay đến gần rạng sáng, Chung Minh Cẩn vẫn một mực chờ bên cạnh.
Không biết là do chịu ảnh hưởng của sơn mị, hay do sắp đến mùa đông mà sau ngày hôm đó, tuy Chung Minh Cẩn vẫn khôi phục hình dạng vào 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng không còn duy trì 6 tiếng nữa. Mà cùng ngày sau khi trở về từ Sơn thị, phải đến 3 giờ sáng mới teo nhỏ.
Vậy nên cậu muốn ở đây chờ, chẳng những Lục Hoài Du không nói gì, thậm chí trong lòng còn thấy vui vẻ.
Có cảm giác vui sướng vì được người mình thích đến đón mình tan tầm.
Lúc trở về Chung Minh Cẩn thay Lâm Tuyền lái xe, anh thì ngồi ở vị trí phó lái, bảo Lâm Tuyền ngồi ở ghế sau.
Trên đường đi hai người trò chuyện câu được câu không, chẳng ai để ý rằng Lâm Tuyền ngồi phía sau đang cầm điện thoại trong tay, mặt mày rối rắm mở khung chat với Lâm Nguyên ra, lát sau lại tắt, cứ vài lần như thế, cuối cùng ném chiếc điện thoại nào nơi sâu nhất của ba lô như thể đã bỏ cuộc.
Lúc ở trường quay vì quá chuyên tâm quay phim nên chẳng nhận ra, đến khi về khách sạn rồi, trông thấy những chiếc lá khô trên quảng trường bị gió bắc cuốn thành một vòng, Lục Hoài Du mới ý thức rằng mùa đông sắp đến rồi.
Anh quay kính xe xuống, mặc cho cơn gió lạnh thấu xương thổi vào mặt, như thế mới có thể khiến mặt anh không bị nóng khi hỏi ra những lời sau đây: “Cậu nói xem… còn bao lâu nữa thì tuyết rơi?”
Chung Minh Cẩn nghe thế chợt quay đầu nhìn anh, nếu ánh mắt có thể nói ra những lời đang chất chứa, vậy những cảm xúc trong ánh mắt cậu có lẽ sẽ thêu cháy Lục Hoài Du mất.
Nhưng cậu nhanh chóng quay đầu đi, nhìn chăm chú vào con đường phía trước, nhưng âm thanh khi nói hơi đanh lại: “Ít nhất phải nửa tháng nữa.”
“Còn lâu thế à.” Lục Hoài Du có chút thất vọng, sau đó như nghĩ đến điều gì, giọng nói lại vui hơn: “Nhưng khi đó chắc tôi đã quay phim xong rồi.”
Chung Minh Cẩn nghĩ đến điều trước đó đã nói với Lục Hoài Du, quẻ tượng hiển thị rằng cậu có thể sẽ hoàn toàn khôi phục hình dạng ban đầu khi tuyết rơi vào mùa đông. Vậy nên sau khi nghe Lục Hoài Du nói câu này, tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó lại muốn nhắc đến chuyện đã vô tình nghe được trong RV ngày hôm qua, sự kỳ vọng vừa dâng lên bỗng chốc tiêu tan, nỗi chua xót từng lúc lan tràn trong lòng.
Lục Hoài Du đang nghĩ đến kế hoạch của mình nên không để ý chút cảm xúc vừa hiện ra trong nháy mắt của Chung Minh Cẩn.
Sau khi hai người ở chung, ngoại trừ phần tình cảm đã nhiều hơn khi thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau mà hai người chưa để ý, thì những thời điểm khác đều giống như mọi ngày.
Nhiệt độ không khí ngày một giảm, khiến người ta ảo giác rằng sẽ lập tức giảm xuống dưới 0, nhưng tuyết thì vẫn chưa rơi xuống.
Mùa đông giá rét đối với những diễn viên chỉ có thể mặc quần áo mỏng tanh mà nói chắc chắc là sự đau khổ. Nhất là để không phả ra hơi nóng khi nói chuyện, rất nhiều lần trước khi quay phim, họ còn phải ngậm một cục đá trong miệng.
Sau khi Chung Minh Cẩn nhìn thấy vài lần thì không ngồi trong xe chờ Lục Hoài Du nữa mà sẽ đến trường quay, mỗi lần đến đều cầm quần áo dày và cốc nước ấm ngồi bên cạnh chờ.
Nếu không phải Lâm Tuyền tự nhìn ra chân tướng, chắc sẽ nghi ngờ rằng có phải cậu đang cướp công việc của mình hay không.
Mỗi lần quay xong một cảnh cũng là lúc các trợ lý đến trổ hết tài năng, chỉ để xem ai chuẩn bị đồ giữ ấm kỹ càng hơn.
Hôm nay cũng như ngày thường, đạo diễn vừa tiếc nuối nói ‘OK’, Lục Hoài Du đã trực tiếp chạy đến cạnh Chung Minh Cẩn, cầm trà táo tàu ấm áp trong tay cậu uống một hớp, rồi lại duỗi tay bảo cậu mặc áo vào giúp mình.
Khiến Lâm Tuyền chỉ có thể đứng bên cạnh cầm đồ, chẳng cần cậu ta phải làm gì cả.
Đến khi bọc kín rồi, Lục Hoài Du mới nhận ra chiếc khăn quàng cổ đang quấn không giống với lúc thường.
Anh thuận miệng hỏi: “Hôm nay cậu đổi khăn quàng cho tôi à?”
Chung Minh Cẩn còn chưa nói gì, Nguyễn Sơ Tình đứng bên cạnh ‘chậc chậc’ hai tiếng rồi nói: “Mẫu mới nhất của hiệu B trong mùa đông này, vậy mà cậu lại dùng để sưởi ấm ở trường quay.”
Dùng thân phận và thu nhập của họ, dù là khăn quàng cổ đắc tiền đi nữa thì cũng chẳng dùng được. Nhưng khi ở trường quay, tất cả mọi người như hình thành sự ăn ý, họ chẳng hề chạy theo nhãn hiệu hay phong cách, chỉ cần có thể giữ ấm là được.
Thế nên liếc mắt qua đã thấy hầu như tất cả diễn viên đều bọc áo lông màu đen.
“Chị Nguyễn à chị nhìn nhầm rồi.” Lục Hoài Du đáp: “Em đâu có đem mấy mẫu khăn quàng kia đến.”
“Sao có thể nhìn nhầm chứ.” Nguyễn Sơ Tình tiến đến nhấc một góc khăn quàng cho anh xem: “Khăn quàng lúc trước anh hai Dung của em tặng chị cũng có mẫu này, giống y xì.”
Lục Hoài Du nhìn logo trên khăn quàng, cười ha ha đáp: “Vậy có thể do em nhìn nhầm rồi.”
Nguyễn Sơ Tình cũng chẳng nói thêm, chỉ lắc đầu bỏ đi.
Đến khu xung quanh chỉ còn họ và Lâm Tuyền, Lục Hoài Du mới kéo tay áo của Chung Minh Cẩn hỏi: “Khăn quàng cổ từ đâu ra thế?”
“Tôi mua.” Chung Minh Cẩn rũ mắt, hai tay buông xuống một cách mất tự nhiên: “Anh… không thích ư?”
“Thích lắm.” Nghe Chung Minh Cẩn nói là cậu mua, Lục Hoài Du lập tức quên mất thói quen không chạy theo tên tuổi, miễn là có thể giữ ấm ở trường quay. Ngón tay bất giác vuốt ve trên khăn quàng cổ một hồi lâu, thầm nghĩ sao mà thoải mái quá đi mất!
Nhưng dừng lại một lát, anh chợt nghĩ đến điều gì, rồi ấp úng nói: “Cái này… không rẻ.”
Chung Minh Cẩn: “Tôi mua bằng tiền thưởng bắt kẻ xấu trước đó đấy, trong khách sạn vẫn còn một màu khác.”
Lục Hoài Du:???
———
[1] Lỗ thái:
Editor: Hướng Nhật Quỳ
“Sao cậu cũng tới đây?” Lục Hoài Du mừng rỡ đi hai bước đến chỗ Chung Minh Cẩn.
Dựa theo quy luật trước đó, sau 5 giờ thì Chung Minh Cẩn sẽ khôi phục hình dạng ban đầu, kế đó đóng gói thức ăn từ khách sạn rồi đến trường quay cũng chỉ hơn 6 giờ.
Hôm nay đã hơn 8 giờ, trước đó lại có tin tức kẻ xấu chạy vào núi trốn nên Lục Hoài Du tưởng đâu hôm nay cậu không đến.
Chung Minh Cẩn nghe vậy bèn cười, đặt túi đựng thức ăn lên bàn mà mọi người đang ăn cơm, lại lấy chiếc áo lông trong túi to ra đưa cho Lục Hoài Du, nói: “Anh mặc áo vào trước đi.”
Lục Hoài Du thấy rất lạnh, nhìn chiếc áo lông vừa dày vừa mịn, cũng không tay nhận lấy mà trực tiếp vói tay vào tay áo trong tư thế mở áo của Chung Minh Cẩn.
Chung Minh Cẩn vốn muốn đưa áo cho anh, khi thấy Lục Hoài Du vói tay vào trong, cậu lập tức thả tay.
Hai người, một người thả quá nhanh, một người thì không cầm được. Lục Hoài Du không giữ được tay áo nên suýt nữa làm áo lông rơi xuống đất, may mà Chung Minh Cẩn lẹ tay túm được.
Sau khi cậu giương mắt nhìn Lục Hoài Du một cái, bèn cúi đầu mở áo ra, ý bảo Lục Hoài Du tiếp tục mặc.
Lục Hoài Du bị cậu nhìn nên hơi ngượng, nhất thời mặc cũng không được, mà không mặc cũng chả xong, lúng túng nói: “Không thì để tôi tự mặc.”
“Không sao.” Chung Minh Cẩn kéo ống tay áo mà anh đã mặc vào, kế đó kéo phần áo bên kia rồi bảo anh vói tay trái vào đó. Xong xuôi còn giúp anh kéo dây kéo lên.
Nhờ hành động này mà Lục Hoài Du đã sớm vứt vẻ xấu hổ trong nháy mắt vừa rồi lên chín tầng mây, trong mắt giờ chỉ còn ngón tay thon dài đã giúp anh kéo dây kéo, không tự chủ được mà hít sâu một hơi: “Cuối cùng cũng ấm rồi.”
“Ấm rồi thì mau ăn cơm đi.” Nguyễn Sơ Tình còn chưa nuốt hết thức ăn trong miệng đã hàm hồ nói: “Không thì lỗ thái[1] của em sẽ không còn đâu.”
[1] Nguyên văn Lỗ thái [卤菜]: Lỗ bình thường chỉ dung dịch màu đen còn lại sau khi nấu muối, vị đắng có độc. Cũng được gọi là “diêm lỗ” (nước chát), “khổ trấp”. Mà muối do thiên nhiên tạo ra cũng gọi là “Lỗ”. Dùng nước muối ngũ vị hương hoặc nước tương và các loại nước sốt khác để chế biến thực phẩm: mắm tôm, đậu phụ kho, trứng kho.
Lục Hoài Du vội bước đến, thấy món kho trong hộp lớn còn chưa đụng tới, bèn bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Sơ Tình một cái.
Nguyễn Sơ Tình giả vờ chẳng nhìn thấy gì, nhỏ giọng nói thầm: “Mua cho em thì sao tụi chị dám mặt dày ăn hết chắc.”
Nói xong như muốn che giấu hàm ý trong câu nói của mình, cô lập tức dùng âm lượng bình thường để hỏi: “Món lỗ thái này làm sao Chung tiên sinh mua được thế? Tiệm ở gần khách sạn tôi đã mua vài lần, hương vị kém xa của cậu đấy.”
Chung Minh Cẩn: “Mua trên trấn.”
Lục Hoài Du vốn đang đưa tay gắp đùi gà, quay đầu nhìn Chung Minh Cẩn: “Cậu đến thị trấn?”
“Ừm.” Chung Minh Cẩn gật đầu: “Đi làm chút chuyện nên mới đến trễ.”
“Chuyện có phiền phức không, hôm nay đã xong chưa?” Lục Hoài Du hỏi.
“Không phiền.” Chung Minh Cẩn do dự nói: “Nhưng có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt phải đi thêm chuyến nữa.”
Nếu đã không phiền, Lục Hoài Du cũng không truy hỏi nữa.
Bởi vì giữa người yêu cũng nên có chuyện riêng của mình, không nên truy vấn mọi chuyện, huống chi đây chỉ là đối tượng anh thích mà thôi.
Nguyễn Sơ Tình ngồi đối diện nhìn trộm Chung Minh Cẩn một cái, sau lại nhìn Lục Hoài Du một cách quang minh chính đại. Cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, dồn hết sức muốn thuyết giáo lên món lỗ thái trước mặt.
Buổi tối Lục Hoài Du có kha khá cảnh diễn, lại phải treo dây cáp nên anh không dám ăn quá nhiều. Thế nên nhìn bộ dạng cắn một miệng lớn của Nguyễn Sơ Tình, anh không kiềm được hỏi: “Chị Nguyễn, chị không cần duy trì vóc dáng hả?”
“Thể chất của chị là ăn không mập.” Nguyễn Sơ Tình hất cằm: “Vả lại anh hai Dung của em bảo, chị phải mập thêm chút mới đẹp.”
Thịt do người mình thích mua, phần lớn đều bị Nguyễn Sơ Tình ăn hết, kết quả còn bị cô đút cho một miệng cơm chóa.
Trong lòng Lục Hoài Du hơi bực bội, chợt đứng dậy bảo: “Sắp đến giờ rồi, em ra ngoài chuẩn bị.”
Anh vừa đứng lên, Chung Minh Cẩn đương nhiên cũng theo sau.
Ngoại trừ cái nhìn đầy hàm ý của Nguyễn Sơ Tình, những người khác đều không nhận ra vấn đề gì. Bởi vì chỉ cần Lục Hoài Du không ở đây, Chung Minh Cẩn sẽ chẳng bao giờ ở lại RV của Nguyễn Sơ Tình.
Cậu sẽ đến nơi cách chỗ Lục Hoài Du quay phim không xa để chờ, hoặc là quay về xe chờ, làm gì cũng không chịu giao lưu với mọi người.
Cảnh đại chiến Thương Lạc Cốc này, tạo hình của Lục Hoài Du sẽ giống với khi quay vào buổi chiều. Chuyên gia trang điểm chỉ trang điểm cho anh một chút là có thể quay.
Đến khi ánh sáng cảnh đã được sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi diễn viên, Lục Hoài Du mới lưu luyến cởi chiếc áo lông ấm áp xuống, đưa cho Chung Minh Cẩn đang theo phía sau.
Dù sau khi đã cởi áo lông, Lâm Tuyền lập tức dán hai miếng giữ ấm vào trang phục diễn của anh, Lục Hoài Du vẫn không khỏi rùng mình.
Nhất là sau khi một cơn gió đêm thổi đến, hơi ấm vẻn vẹn trên người cũng bị thổi sạch sành sanh.
“Bình thường anh nên ăn nhiều một chút.” Chung Minh Cẩn ở phía sau anh, rũ mắt nhìn chăm chú chiếc áo lông trong tay: “Mập chút xíu sẽ không dễ bị lạnh.”
Lục Hoài Du cười khổ: “Không được, tôi mà mập tí xíu thì mặt sẽ to, như vậy khi lên ống kính sẽ trông như bị sưng.”
Chung Minh Cẩn nghe xong ngẩng đầu nhìn sang máy móc ngược sáng trước Lục Hoài Du, ánh mắt âm u, khóe môi bất giác mím thành một đường.
Lâm Tuyền cầm đống rác đựng miếng giữ ấm đi vứt, ánh mắt nhanh chóng lia qua giữa Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn, sau đó lộ ra vẻ giật mình.
Cảnh quay này Lục Hoài Du phải quay đến gần rạng sáng, Chung Minh Cẩn vẫn một mực chờ bên cạnh.
Không biết là do chịu ảnh hưởng của sơn mị, hay do sắp đến mùa đông mà sau ngày hôm đó, tuy Chung Minh Cẩn vẫn khôi phục hình dạng vào 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng không còn duy trì 6 tiếng nữa. Mà cùng ngày sau khi trở về từ Sơn thị, phải đến 3 giờ sáng mới teo nhỏ.
Vậy nên cậu muốn ở đây chờ, chẳng những Lục Hoài Du không nói gì, thậm chí trong lòng còn thấy vui vẻ.
Có cảm giác vui sướng vì được người mình thích đến đón mình tan tầm.
Lúc trở về Chung Minh Cẩn thay Lâm Tuyền lái xe, anh thì ngồi ở vị trí phó lái, bảo Lâm Tuyền ngồi ở ghế sau.
Trên đường đi hai người trò chuyện câu được câu không, chẳng ai để ý rằng Lâm Tuyền ngồi phía sau đang cầm điện thoại trong tay, mặt mày rối rắm mở khung chat với Lâm Nguyên ra, lát sau lại tắt, cứ vài lần như thế, cuối cùng ném chiếc điện thoại nào nơi sâu nhất của ba lô như thể đã bỏ cuộc.
Lúc ở trường quay vì quá chuyên tâm quay phim nên chẳng nhận ra, đến khi về khách sạn rồi, trông thấy những chiếc lá khô trên quảng trường bị gió bắc cuốn thành một vòng, Lục Hoài Du mới ý thức rằng mùa đông sắp đến rồi.
Anh quay kính xe xuống, mặc cho cơn gió lạnh thấu xương thổi vào mặt, như thế mới có thể khiến mặt anh không bị nóng khi hỏi ra những lời sau đây: “Cậu nói xem… còn bao lâu nữa thì tuyết rơi?”
Chung Minh Cẩn nghe thế chợt quay đầu nhìn anh, nếu ánh mắt có thể nói ra những lời đang chất chứa, vậy những cảm xúc trong ánh mắt cậu có lẽ sẽ thêu cháy Lục Hoài Du mất.
Nhưng cậu nhanh chóng quay đầu đi, nhìn chăm chú vào con đường phía trước, nhưng âm thanh khi nói hơi đanh lại: “Ít nhất phải nửa tháng nữa.”
“Còn lâu thế à.” Lục Hoài Du có chút thất vọng, sau đó như nghĩ đến điều gì, giọng nói lại vui hơn: “Nhưng khi đó chắc tôi đã quay phim xong rồi.”
Chung Minh Cẩn nghĩ đến điều trước đó đã nói với Lục Hoài Du, quẻ tượng hiển thị rằng cậu có thể sẽ hoàn toàn khôi phục hình dạng ban đầu khi tuyết rơi vào mùa đông. Vậy nên sau khi nghe Lục Hoài Du nói câu này, tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó lại muốn nhắc đến chuyện đã vô tình nghe được trong RV ngày hôm qua, sự kỳ vọng vừa dâng lên bỗng chốc tiêu tan, nỗi chua xót từng lúc lan tràn trong lòng.
Lục Hoài Du đang nghĩ đến kế hoạch của mình nên không để ý chút cảm xúc vừa hiện ra trong nháy mắt của Chung Minh Cẩn.
Sau khi hai người ở chung, ngoại trừ phần tình cảm đã nhiều hơn khi thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau mà hai người chưa để ý, thì những thời điểm khác đều giống như mọi ngày.
Nhiệt độ không khí ngày một giảm, khiến người ta ảo giác rằng sẽ lập tức giảm xuống dưới 0, nhưng tuyết thì vẫn chưa rơi xuống.
Mùa đông giá rét đối với những diễn viên chỉ có thể mặc quần áo mỏng tanh mà nói chắc chắc là sự đau khổ. Nhất là để không phả ra hơi nóng khi nói chuyện, rất nhiều lần trước khi quay phim, họ còn phải ngậm một cục đá trong miệng.
Sau khi Chung Minh Cẩn nhìn thấy vài lần thì không ngồi trong xe chờ Lục Hoài Du nữa mà sẽ đến trường quay, mỗi lần đến đều cầm quần áo dày và cốc nước ấm ngồi bên cạnh chờ.
Nếu không phải Lâm Tuyền tự nhìn ra chân tướng, chắc sẽ nghi ngờ rằng có phải cậu đang cướp công việc của mình hay không.
Mỗi lần quay xong một cảnh cũng là lúc các trợ lý đến trổ hết tài năng, chỉ để xem ai chuẩn bị đồ giữ ấm kỹ càng hơn.
Hôm nay cũng như ngày thường, đạo diễn vừa tiếc nuối nói ‘OK’, Lục Hoài Du đã trực tiếp chạy đến cạnh Chung Minh Cẩn, cầm trà táo tàu ấm áp trong tay cậu uống một hớp, rồi lại duỗi tay bảo cậu mặc áo vào giúp mình.
Khiến Lâm Tuyền chỉ có thể đứng bên cạnh cầm đồ, chẳng cần cậu ta phải làm gì cả.
Đến khi bọc kín rồi, Lục Hoài Du mới nhận ra chiếc khăn quàng cổ đang quấn không giống với lúc thường.
Anh thuận miệng hỏi: “Hôm nay cậu đổi khăn quàng cho tôi à?”
Chung Minh Cẩn còn chưa nói gì, Nguyễn Sơ Tình đứng bên cạnh ‘chậc chậc’ hai tiếng rồi nói: “Mẫu mới nhất của hiệu B trong mùa đông này, vậy mà cậu lại dùng để sưởi ấm ở trường quay.”
Dùng thân phận và thu nhập của họ, dù là khăn quàng cổ đắc tiền đi nữa thì cũng chẳng dùng được. Nhưng khi ở trường quay, tất cả mọi người như hình thành sự ăn ý, họ chẳng hề chạy theo nhãn hiệu hay phong cách, chỉ cần có thể giữ ấm là được.
Thế nên liếc mắt qua đã thấy hầu như tất cả diễn viên đều bọc áo lông màu đen.
“Chị Nguyễn à chị nhìn nhầm rồi.” Lục Hoài Du đáp: “Em đâu có đem mấy mẫu khăn quàng kia đến.”
“Sao có thể nhìn nhầm chứ.” Nguyễn Sơ Tình tiến đến nhấc một góc khăn quàng cho anh xem: “Khăn quàng lúc trước anh hai Dung của em tặng chị cũng có mẫu này, giống y xì.”
Lục Hoài Du nhìn logo trên khăn quàng, cười ha ha đáp: “Vậy có thể do em nhìn nhầm rồi.”
Nguyễn Sơ Tình cũng chẳng nói thêm, chỉ lắc đầu bỏ đi.
Đến khu xung quanh chỉ còn họ và Lâm Tuyền, Lục Hoài Du mới kéo tay áo của Chung Minh Cẩn hỏi: “Khăn quàng cổ từ đâu ra thế?”
“Tôi mua.” Chung Minh Cẩn rũ mắt, hai tay buông xuống một cách mất tự nhiên: “Anh… không thích ư?”
“Thích lắm.” Nghe Chung Minh Cẩn nói là cậu mua, Lục Hoài Du lập tức quên mất thói quen không chạy theo tên tuổi, miễn là có thể giữ ấm ở trường quay. Ngón tay bất giác vuốt ve trên khăn quàng cổ một hồi lâu, thầm nghĩ sao mà thoải mái quá đi mất!
Nhưng dừng lại một lát, anh chợt nghĩ đến điều gì, rồi ấp úng nói: “Cái này… không rẻ.”
Chung Minh Cẩn: “Tôi mua bằng tiền thưởng bắt kẻ xấu trước đó đấy, trong khách sạn vẫn còn một màu khác.”
Lục Hoài Du:???
———
[1] Lỗ thái:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook