Editor: Hướng Nhật Quỳ

Sau khi Lục Hoài Du rời khỏi nhà cậu của Dung Bạch thì lập tức lái xe đến khách sạn đã đặt trước gần đó.

Hướng dẫn hiện thị còn 40 phút lộ trình, anh bèn mở ba lô ra, bảo Chung Minh Cẩn ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng bản thân Chung Minh Cẩn lại không muốn thò tới thò lui nên chỉ đè hai bên hông ba lô xuống, ngồi trong ba lô nói chuyện với Lục Hoài Du.

Cậu hỏi Lục Hoài Du bằng giọng điệu như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào: “Vừa rồi anh có phát hiện chỗ nào bất thường trong nhà của họ không?”

Tuy giọng điệu thoải mái, nhưng khi lời nào lọt vào tai Lục Hoài Du thì giống như đang kiểm tra ở trường, khiến anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

Nhưng liếc thấy dáng vẻ Chung Minh Cẩn chỉ để lộ cái đầu ngồi trong ba lô thì thả lỏng lại. Nhóc dễ thương đáng yêu thế này, chỉ hỏi anh một vấn đề thôi mà, sao có thể giống như đang kiểm tra ở trường được chứ.

Vì thế sau khi anh nhớ lại cảm giác vừa rồi, chậm rãi nói: “Lúc đến nhà cậu của Dung Bạch, tôi không nhìn thấy có ma quỷ nào, cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường.”

“Lúc đến nhà cậu, tôi cứ cảm giác nhà cậu ấy có mùi không bình thường, nhất là căn phòng của con trai cậu ấy.”

“Đó là quỷ khí.” Chung Minh Cẩn cho anh đáp án: “Nhân quỷ thù đồ, nơi người ở, nếu như ma quỷ ở lại một thời gian dài thì dù cho họ không có ác ý cũng sẽ để lại quỷ khí. Anh ngẫm lại xem, mấy ma nữ thường xuyên ở lại phòng tập thể hình kia, có phải cũng có mùi này không.”

“Phải ha~” Lục Hoài Du gật đầu, thảo nào vừa rồi anh lại có cảm giác quen thuộc đâu đây.

Dừng một lúc anh lại hỏi: “Vậy họ đã trốn rồi sao? Không thì sao tôi chẳng nhìn thấy ai cả?”

“Chắc đã trốn trong từ đường hoặc phần mộ tổ tiên rồi.” Chung Minh Cẩn nói; “Hơn nữa còn rời đi không bao lâu.”

“Vậy chờ cậu khôi phục cơ thể rồi, buổi tối chúng ta sẽ đến hai nơi này xem xét xung quanh.” Lục Hoài Du cười: “Không tin không tìm được họ.”

Sự việc đã đến bước này, trái lại tâm trạng vui vẻ vì muốn vạch trần bí ẩn lại chiếm thế thượng phong. Rốt cuộc người trong nhà này đã làm chuyện gì, mà có thể khiến người già đã qua đời giận đến vậy.

Hơn mười mấy phút sau họ mới đến khách sạn, Lục Hoài Du dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cho xong thủ tục, sau đó mang Chung Minh Cẩn lên thẳng phòng.

Dáng vẻ sốt ruột ấy còn khiến cho nhân viên trước quầy lễ tân của khách sạn cũng nhịn được có ý tốt nhắc nhở: “Tiên sinh, bên trái đi lên trước một chút có nhà vệ sinh đấy ạ.”

Lục Hoài Du: “…Cảm ơn.”

Thật ra giờ chỉ mới 4 giờ rưỡi, nhưng Lục Hoài Du sợ sẽ về phòng quá muộn. 5 giờ mà Chung Minh Cẩn còn chưa ngủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phụ cơ thể bình thường.

Thế nên vừa vào phòng, anh đã trực tiếp xách Chung Minh Cẩn đang trốn trong ba lô lên giường. Sau khi kéo khóa kéo, mặc cho Chung Minh Cẩn từng nói mình không thích được bế đã bế thẳng người ra cởi giày rồi nhét vào chăn: “Cậu mau ngủ đi.”

Đến khi Chung Minh Cẩn phản ứng lại, cậu đã nằm trong chăn rồi.

Sau khi trầm mặc trong chốc lát, cậu nói: “Hôm nay anh đã lái xe mấy tiếng rồi, cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”

“Tôi không mệt.” Lúc này Lục Hoài Du mới bắt đầu đánh giá bài trí trong phòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên chiếc ghế bên giường: “Tôi ngồi ở đó nghỉ ngơi một lát là được, trước khi cậu tỉnh lại, tôi tuyệt đối sẽ không quay đầu nhìn cậu.”

Chung Minh Cẩn mới không sợ anh nhìn thấy cơ thể bỗng chốc khôi phục, nhưng nếu nói ra suy nghĩ thật của mình, cậu lại sợ sẽ dọa Lục Hoài Du. Vì vậy ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nếu anh ngồi, tôi sẽ không ngủ được.”

Quả nhiên Lục Hoài Du tin răm rắp lý do này của cậu, không nói hai lời đã cởi áo khoác và dép rồi nằm bên kia giường: “Được rồi, giờ thì ngủ đi.”

Nói xong anh xoay sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chung Minh Cẩn, cũng nhắm mắt lại.

Anh vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, kết quả không biết sao lại ngủ mất.

Thời điểm tỉnh lại, Chung Minh Cẩn đã khôi phục cơ thể, đang ngồi trên cái ghế cạnh giường.

Thấy Lục Hoài Du mở mắt bèn nói: “Anh dậy rồi.”

“Ừm, giờ đã mấy giờ rồi?” Lục Hoài Du xoa hai má ngồi dậy, thầm nghĩ quả nên không nên nằm cạnh nhóc dễ thương mà, nằm một chút đã ngủ mất.

“5 giờ 35.”

Ấy mà lại ngủ hơn một tiếng đồng hồ, Lục Hoài Du duỗi thắt lưng đi về phía phòng tắm: “Chờ tôi rửa mắt cái, rồi đến nhà cậu của Dung Bạch ăn cơm.”

Mới ra khỏi hai bước, con ngươi Lục Hoài Du chuyển động, sau đó xoay người nhìn Chung Minh Cẩn một cái, thầm nghĩ “Quả nhiên”.

Sau khi Chung Minh Cẩn bị anh nhìn, ánh mắt có chút mất tự nhiên, nói: “Ừm… Đồ ngủ của tôi hơi nhăn, nên mượn của anh thay.”

“Không sao không sao.” Lục Hoài Du phất tay: “Dù sao tôi cũng mấy có bấy nhiêu.”

Sau khi Lục Hoài Du rửa mặt đi ra thì cầm ba lô đựng bùa và chu sa, bảo: “Chúng ta đi thôi.”

Chung Minh Cẩn đứng dậy, nhưng lại đứng im tại chỗ: “Tôi có việc muốn nói với anh.”

Âm thanh của cậu rất thấp, Lục Hoài Du nghe xong bèn quay lại ngồi xuống đối diện cậu: “Cậu nói đi.”

“Lát nữa anh có thể đừng nói ra tên tôi cho cậu của Dung Bạch được không?” Lúc nói cậu hơi cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt Lục Hoài Du.

Lục Hoài Du khẽ run: “Tại sao?”

“Chung tiên sinh mà cậu và mợ của Dung Bạch nói ở ngoài chính là tôi.” Chung Minh Cẩn mím môi: “Tôi không muốn để họ biết hiện tại tôi…”

Cậu càng nói càng nhỏ, những chữ cuối cùng Lục Hoài Du cũng nghe không rõ.

Nhưng chỉ những thông tin này cũng đủ khiến Lục Hoài Du kinh ngạc, hóa ra bọn họ đã sớm quen biết, hơn nữa nhóc dễ thương còn rất nổi tiếng trong giới này, nổi tới nức Lý gia gì đó không cho cụ già trong nhà hạ táng mà phải chờ cậu đến xem phong thủy âm trạch luôn.

Sau khi biết được chuyện này, dù không nghe rõ những chữ cuối cùng của Chung Minh Cẩn, Lục Hoài Du cũng tự đoán được lý do của cậu. Đại khái là do vừa ổn định thời gian khôi phục cơ thể hai hôm nay, hơn nữa chỉ duy trì mấy tiếng vào lúc chạng vạng mỗi ngày, thế nên không thích hợp để những người quen cậu biết được.

Tiện thể Lục Hoài Du cũng suy nghĩ đến bản thân, nếu anh bị lời nguyền teo nhỏ trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng còn không thể khôi phục cơ thể hoàn toàn, bị người mình quen biết được, sau đó bị hối thức đi làm việc, thì đây quả là nỗi sợ hãi lớn nhất của xã súc[1].

[1] Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. [社] trong [會社] (Câu lạc bộ/ tập thể), [畜] trong [家畜] (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)

Vì vậy anh thẳng thắn đáp: “Được, không thành vấn đề.”

Nhưng ngay sao đó anh lại nghĩ đến vấn đề khác: “Thế phải nói cho họ biết tên cậu là gì, hơn nữa trước đó các cậu hẳn đã gặp nhau rồi, liệu họ có nhận ra cậu không?”

“Gọi là Lục Giác đi.” Chung Minh Cẩn trả lời rất nhanh, hẳn đã chuẩn bị tên từ lâu, lại nói tiếp: “Tôi có thể đeo khẩu trang, họ sẽ không nhận ra.”

Lục Hoài Du thầm nghĩ quả là ngọc thạch yêu, dùng tên giả cũng phỉa liên quan đến ngọc, mà tên giả còn giống hệt họ của anh, chẳng rõ vì sao, anh lại có chút vui vẻ.

[2] Giác [珏] trong Lục Giác [陆珏] có nghĩa là hai mảnh ngọc ghép lại.

Vì vậy anh nói: “Không nhận ra thì không sao, nhưng chúng ta chỉ có thể ăn cơm chiều ở khách sạn rồi.”

Nếu đến nhà cậu của Dung Bạch thì không thể bảo Chung Minh Cẩn tháo khẩu trang để ăn cơm, vả lại vừa rồi anh còn hùng hồn bỏ thêm thiết lập sợ người lạ cho Chung Minh Cẩn. Nếu Chung Minh Cẩn bị cậu của Dung Bạch nhận ra sẽ xấu hổ lắm đấy.

Về điểm này, Lục Hoài Du phải giúp Chung Minh Cẩn che giấu thân phận mới được.

Trước khi ăn cơm Chung Minh Cẩn đã gieo một quẻ, dựa theo quẻ tượng chỉ thị, Lục Hoài Du gửi tin nhắn cho Dung Bạch, hẹn với họ 6 giờ 20 sẽ tập họp ở cổng tiểu khu, đến nay sẽ đến phần mộ tổ tiện của nhà y kiểm tra trước.

Hơn 6 giờ, Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn đến trước cổng tiểu khu, lát sau đám Dung Bạch mới đi ra, còn lại một chiếc xe đến.

Đầu tiên mọi người xuống xe giới thiệu đôi chút cho nhau, quả nhue đúng như Chung Minh Cẩn nói, chẳng ai nhận ra cậu.

Hơn nữa không biết là sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy, hay do dựa theo thiết lập sợ người lạ Lục Hoài Du cho Chung Minh Cẩn mà sau khi chào hỏi xong, cậu không nói chuyện nữa.

Đến cả hai anh em Dung gia ngồi ở ghế sau của xe họ, cậu cũng chỉ nhìn một cái từ gương chiếu hậu rồi chẳng nói gì thêm.

Đến 7 giờ hai chiếc xe mới đến địa điểm phần mộ tổ tiên, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, trên núi thường xuyên truyền đến tiếng chim kêu khiến người ta sởn gai óc. Mà gần đáy ngoại trừ ánh đèn xe của họ thì chẳng tìm thấy nơi nào có ánh đèn thứ hai.

Cậu và mợ của Dung Bạch dừng xe, nhưng cứ kề cà chẳng ai xuống.

Vì vậy Lục Hoài Du lên tiếng: “Đến xem cậu mợ của cậu trước đi.”

“Được.” Dung Bạch nói xong kéo cửa xe xuống trước.

Lúc Lục Hoài Du xuống xe thì thấy một con quỷ giữ bím tóc trẻ tuổi đi theo Dung Bạch, tuy biết Dung Bạch không nhìn thấy, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cậu không sợ sao?”

“Đây có gì phải sợ.” Dung Bạch nhún vai: “Ngọn núi này đều là của tổ tiên nhà tôi, họ không nỡ làm tôi sợ đâu.”

Lục Hoài Du thầm nghĩ nhà ông cậu của cậu gặp vấn đề, rất có thể là do tổ tiên không nỡ dọa cậu của cậu làm ra. Nhưng thấy Dung Bạch vừa dứt xong câu đó, con quỷ triều Thanh kia đã bay đi, thậm chí trước khi đi còn vỗ vai Dung Bạch một cách trìu mến, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Chờ họ đến cạnh xe của cậu mợ, cậu và mợ của Dung Bạch mới bước xuống xe.

Lục Hoài Du nhìn khoảng trời tối đen trên núi cao, hỏi: “Con muốn lên xem thử, cậu và mợ có muốn lên cùng không?”

Giọng của cậu có phần yếu ớt: “Nhất định phải lên ư?”

“Vâng.” Lục Hoài Du gật đầu. Lúc xuống xe anh đã trông thấy vài con quỷ, nếu đây là phần mộ tổ tiên của nhà họ thì cho dù không tìm ra kẻ chủ mưu, họ vẫn có thể nghe ngóng chút gì đó từ những con quỷ khác.

“Hay là chúng ta đừng đi nhé.” Sắc mặt mợ trắng bệch, lôi kéo cậu nhỏ giọng nói: “Hai hôm nay là kỳ kinh nguyệt của em, cảm thấy hơi không ổn.”

“Anh ở đây với em.” Người cậu bật cười.

Lục Hoài Du liếc nhìn mợ và con quỷ đang cố tránh né trước mặt bà, anh không nói thêm gì, chỉ cầm bùa hộ mệnh ra: “Vậy hai người đeo cái này vào đi.”

Cuối cùng cậu và mợ đều không lên, chỉ có bốn người Lục Hoài Du, Chung Minh Cẩn và hai anh em Dung gia cầm đèn pin lên núi, đích đến là phần mộ tổ tiên mấy đời gần nhất của ông bà ngoại nhà Dung Bạch.

Thành phố Tinh Nguyện vừa chấp hành nghiêm khắc việc hỏa táng vào những năm gần đây, phần mộ tổ tiên của họ cũng đã nhiều năm rồi, nhìn qua đều là những nấm mồ san sát nhau, quả thật trông khá đáng sợ.

Hơn nữa Lục Hoài Du còn có thể nhìn thấy những con quỷ đang tán dóc với hàng xóm hoặc làm chuyện khác ở nấm mồ bên cạnh.

Dù biết Chung Minh Cẩn đang ở cạnh, đám quỷ này lại không làm gì được anh, nhưng hình ảnh này vẫn khiến người ta sợ hãi. Lục Hoài Du nhìn lâu mà vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng, kế đó nhất thời không để ý đến chân mình nên suýt nữa ngã sấp mặt.

Cũng may Chung Minh Cẩn ở bên cạnh phản ứng kịp thời, túm chặt khuỷu tay anh nên mới không ngã xuống.

“Chân không sao chứ.” Chung Minh Cẩn hỏi.

“Không sao.” Lục Hoài Du lắc đầu, nhận ra bàn tay đang túm chặt khuỷu tay anh chợt trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ tay.

Anh đợi một lát, thấy đối phương vẫn không có ý buông tay, bèn quay đầu hỏi: “Sao cậu…”

Còn chưa dứt lời đã bị Chung Minh Cẩn ngắt ngang: “Phía trước có tiếng cãi vã, chúng ta đi xem đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương