Editor: Hướng Nhật Quỳ

Nếu bản thân Tiểu Tuệ đã đoán được nguyên nhân sự việc, vậy mọi chuyện dễ xử lý hơn rồi.

Lục Hoài Du dặn cô đừng làm mất lá bùa trên trán, sau đó anh phải về nhà chuẩn bị một chút để mai lại đến giúp cô tháo gỡ gốc rễ vấn đề.

Tiểu Tuệ nghe thế lại cười khổ: “Như bây giờ, đừng nói là bảo tôi đừng rửa mặt làm mất lá bùa trên trán, dù có bảo tôi nằm bất động tôi cũng phải chịu thôi.”

Còn có thể nói được như vậy, xem ra trạng thái tâm lý không khiến người khác quá lo lắng rồi.

Nói cho mấy cô gái biết những việc cần lưu ý xong, sau khi Lục Hoài Du dặn Tiểu Thu đang ngồi bên giường bệnh nếu phát hiện điều gì khác thường phải nhanh chóng chạy đi tìm mình, thì đứng dậy định rời đi.

“Chờ chút đã.” Tiểu Tuệ vốn đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy: “Tôi từng nghe những người ở quê nói có một loại thuật pháp có thể cắt đứt nhân quả giữa vợ chồng thân nhân, cậu có biết không Tiểu Lục?”

Lục Hoài Du cũng chưa nghe qua loại thuật pháp này, vì vậy anh lắc đầu đáp: “Tôi không biết, nhưng tôi có thể giúp chị hỏi xem có ai biết không.”

“Vậy thì phiền cậu rồi.” Tiểu Tuệ nói xong lại nằm xuống giường, ánh mắt kiên định, trông vẻ như đã quyết định. Cho dù thuật pháp phía trên không thể giải quyết, thì cô vẫn có thể nghĩ ra cách khác để cắt đứt quan hệ với người nhà.

Lục Hoài Du đứng tại chỗ nhìn cô hồi lâu mới rời đi. Anh còn không biết cách giải quyết chuyện Tá Thọ liệu có khó khăn quá hay không, vậy nên anh phải về sớm chút để học cùng người tí hon mới được.

Đến cả Dung Cẩm hẹn anh cùng ăn cơm trưa, cũng bị anh từ chối.

Lúc về đến nhà đã sắp đến giờ trưa, buổi sáng anh chỉ ăn cái bánh bao mà Dung Cẩm mua, còn là món chay nên lúc này đói đã đến suýt nữa mắt nổi đầy sao.

Mặc dù lúc trên xe người tí hon đã phát hiện, đồng thời lấy một gói bánh quy nhỏ trong túi của mình rồi đưa cho Lục Hoài Du. Nhưng bánh quy là do Lục Hoài Du cố tình mua để bỏ vào túi nhỏ, miệng hơi lớn một tí là có thể dồn hết cả gói vào miệng rồi, nên vốn không thể chống đói.

Cũng may khi họ về đến nhà, thức ăn ngoài đã được giao đến.

Lục Hoài Du vội vã mở túi thức ăn ngoài rồi lấy từng món ra.

Đầu tiên là món sườn xào chua ngọt mà anh ưu thích, tiếp theo là cá sốt tương đỏ, cũng là món anh thích.

Nhưng hai món khác lại là thịt chiên xù và cà tím om!

Sau khi dọn cơm xong, anh nhìn về phía Chung Minh Cẩn được giao trọng trách đặt thứ ăn ngoài khi ngồi trên xe ban nãy.

Chung Minh Cẩn nghi hoặc hỏi: “Không phải anh đói bụng sao? Sao không ăn cơm?”

“Ăn liền nè.” Lục Hoài Du đáp, rồi vẫn nói ra: “Lần tới có gọi thức ăn ngoài thì gọi thêm mấy món chay, tao phải khống chế cân nặng của mình.”

“Được.” Chung Minh Cẩn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, nhưng vẫn biểu thị sự không đồng ý đối với hành vi phải khống chế cân nặng của anh: “Anh đã rất gầy rồi, ăn ít nữa sẽ không khỏe mạnh đâu.”

Lục Hoài Du ngậm miếng xương sườn nói: “Hết cách rồi, nếu tao béo thì chắc phần lớn fans sẽ bỏ đi mất, đến lúc đó không kiếm được tiền đâu.”

Chung Minh Cẩn ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh có thể học thuật pháp cho tốt, nó chỉ nhìn vào bản lĩnh, chứ không nhìn vào việc béo hay gầy.”

Lục Hoài Du thoáng sửng sốt, sau đó bật cười: “Quả là một lựa chọn không tồi, nếu một ngày nào đó tao muốn lui giới thì có thể suy nghĩ thử.”

Nói xong anh nhịn không được mà nghĩ, thật ra những việc anh làm hôm nay chẳng phải là đang thử nghiệm ư?

Cơm nước xong, Chung Minh Cẩn lại bắt đầu dạy Lục Hoài Du vẽ bùa.

Lá bùa lần này phức tạp hơn so với lần trước, một bộ năm lá, mỗi lá khác nhau thì thôi đi, cuối cùng còn phải bày thành trận pháp để sử dụng cùng nhau.

Nhưng khoảng thời gian này Lục Hoài Du liên tục luyện vẽ bùa nên cơ bản đã vẽ tốt lắm rồi. Cho dù năm lá bùa tương đối phức tạp, nhưng tất cả bùa gốc đều như nhau, trên lý thuyết thì cách vẽ đều giống nhau, hơn nữa bùa để bày trận pháp khác với An Hồn Phù vẽ lên trán trước đó, nhất định phải vẽ ngay.

Loại bùa này có thể vẽ xong trước, đến lúc mang tới là dùng được ngay, yêu cầu về tỉ lệ thành công không cao, nhưng chỉ cần có thể thành công vẽ một lá là có thể sử dụng được rồi.

Bởi vậy Lục Hoài Du học không chút áp lực nào, dẫu sao nếu cuối cùng anh vẫn vẽ không được thì còn có thể lấy mấy lá mà người tí hon vẽ để chống đỡ, chẳng qua kích cỡ trông có phần kỳ quái mà thôi.

Sau khi không còn áp lực, anh lại bắt đầu chạy theo tư tưởng.

Ngày thường địa điểm vẽ bùa đều ở thư phòng, nhưng mấy ngày gần đây, nơi mà Lục Hoài Du thích nhất vẫn là ban công.

Các dụng cụ cần vẽ bùa đều được anh dọn đến căn nhà gỗ cạnh ban công, nơi vẽ bùa hôm nay đã được anh xác định ở chỗ này.

Chung Minh Cẩn nhìn anh dọn đồ tới lui, chẳng nói gì, thậm chí anh còn tìm một cái lư hương nhỏ, đốt hương trên cái bàn trong sân.

Đàn hương[1] lượn lờ, có ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, bị cây mận sum xuê che hơn phân nửa, chỉ có vài tia sáng loang lổ rơi trên người tí hon dưới gốc cây.

[1] Mùi gỗ cây “bạch đàn” thơm nức, nên gọi  “đàn hương” [檀香] hay trầm bạch, dùng đốt cho thơm.

Lục Hoài Du nhìn cảnh này, không khỏi ngừng cây bút trong tay để nhìn thêm vài lần, sau đó nhịn không được mà bật cười. Anh như đột nhiên hiểu ra cảm giác Hồng Tụ thêm hương[2] mà người xưa nói là gì, tuy người giúp anh đốt hương bên cạnh là một nhóc dễ thương, nhưng thật sự cảm thấy rất thoải mái.

[2] Hồng tụ thiêm hương là cái tay áo của người con gái, khi người sĩ tử đọc sách ban đêm thì cô gái ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo.

Chung Minh Cẩn vốn đang dồn hết tâm tư lên điện thoại, nghe tiếng bèn ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Vẽ xong chưa?”

Lục Hoài Du nhìn lá bùa mình vẽ ban nãy, quả nhiên đoán được sẽ vẽ hư, hơn nữa còn sai quá sai.

Chung Minh Cẩn nhìn nét mặt anh thì biết lá bùa này chắc chắn không thành công nên không khỏi nghi ngờ thêm, tại sao vẽ hư bùa còn cười vui vẻ đến vậy?

“Khụ khụ.” Sợ nó lại hỏi đến vấn đề khó trả lời gì, Lục Hoài Du ho nhẹ một tiếng rồi vội nói lái sang chuyện khác: “Mày xem điện thoại đi, tao vẽ tiếp.”

Chung Minh Cẩn chẳng hiểu mô tê gì nhìn anh vài giây, rồi lại cúi đầu chọc chọc nhấn nhấn lên điện thoại.

Không biết có phải vẽ bùa cũng bị tâm trạng ảnh hưởng hay không mà chiều hôm đó Lục Hoài Du phát huy hơn bình thường. Chưa đến chạng vạng đã vẽ xong năm lá bùa cần dùng cho ngày mai.

Sau đó Chung Minh Cẩn lại dạy anh cách thi thuật cụ thể, chờ Lục Hoài Du học được và có thể thao tác một cách thành thạo thì còn chưa tới thời gian bình thường họ đi ngủ.

Lục Hoài Du nhớ tới chuyện Tiểu Tuệ hỏi lúc rời đi, bèn hỏi: “Trước lúc chúng ta đi, Tiểu Tuệ hỏi tao có cách nào có thể cắt đứt nhân quả với người thân hay không, có loại thuật pháp này chứ?”

“Nghe đồn là có.” Chung Minh Cẩn nói: “Nhưng loại thuật pháp này do dân gian lưu truyền, phần lớn là mẹ con hoặc mẹ chồng tương truyền, chủ yếu là nhằm vào gia đình hoặc quan hệ vợ chồng, thuật pháp sẽ không quá cao thâm, dùng được cũng có hạn nên không chắc có thể đạt được yêu cầu của chị ta.”

“Lấy tình huống hiện tại của chị ấy, nếu vô dụng thì vẫn có thể an ủi tâm trạng, rồi lại nghĩ đến biện pháp khác cũng đâu muộn.” Lục Hoài Du cảm thấy Tiểu Tuệ thế này, bọn họ có thể giúp đỡ chút ít. Nếu thuật pháp hữu dụng lại có thể khiến cô thoát khỏi đám người nhà hút máu kia, vậy sẽ càng tốt rồi.

“Ừm.” Chung Minh Cẩn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Lục Hoài Du.

Chẳng qua lúc dạy, Lục Hoài Du phát hiện hơi khác với lúc thường. Tuy rằng người tí hon thông thạo trước sau như một, nhưng Lục Hoài Du vẫn cảm thấy nó thiếu mất vài phần tự tin trong việc tính sẵn trong lòng hơn mọi ngày.

Vì thế anh hỏi: “Có phải trước đây mày chưa từng dùng loại thuật pháp này không?”

Chung Minh Cẩn gật đầu ‘Ừm’ một tiếng: “Trước đây tôi chưa học loại này, vừa rồi khi rời đi, nghe chị ta hỏi anh nên đã hỏi người khác.”

Lục Hoài Du:???

Anh rất kiêu ngạo đối với khả năng học tập của mình, kết quả người tí hon lại nói với anh rằng thuật pháp nó vừa dạy chỉ mới học từ hồi chiều?

Việc này có hơi đả kích sự tự tin của người khác rồi đó!

Đến khi hồi phục tinh thần, anh lại nghĩ tới vấn đề khác, tìm người học? Vậy nên thật ra người tí hon vẫn còn người bạn khác?

“Không hẳn là bạn.” Chung Minh Cẩn nói: “Trên trang web lần trước anh mua bùa và chu sa còn có một diễn đàn, tôi vừa đăng topic trên đó hỏi.”

Nghe được câu trả lời của người tí hon, Lục Hoài Du mới ý thức rằng hóa ra ban nãy đã vô tình hỏi ra. Nhưng anh càng thêm tò mò, thế mà còn có thể trò chuyện trên diễn đàn, rồi anh lại nhớ tới đạo sĩ lần trước giao bùa cho mình, vậy nên trong diễn đàn ấy đều có cả người và yêu ư?

Lục Hoài Du liên tưởng tới hình ảnh ấy, vẻ mặt không khỏi hơi kỳ quái.

Chung Minh Cẩn nhìn anh một thoáng, không thể không lên tiếng nhắc nhở Lục Hoài Du chẳng biết đã thất thần tới nơi nào, rồi tiếp tục thuật pháp còn chưa học xong ban nãy.

Loại tà thuật dùng để đối phó với Tá Thọ này, tốt nhất nên thi thuật trong khoảng thời gian đặc biệt, hiệu quả chẳng những sẽ rất tốt mà người thi thuật cũng sẽ thoải mái rất nhiều.

Chiều qua Chung Minh Cẩn đã bấm đốt ngón tay, bảo Lục Hoài Du bắt đầu vào 11 giờ 15 phút giữa trưa, lúc này đã sắp đến giữa trưa nên hai người đến bệnh viện tương đối trễ.

Đợi đến khi trông thấy Tiểu Tuệ, Lục Hoài Du lại thấy không đành lòng. Tuy suốt đêm qua cô vẫn tỉnh táo, nhưng trông cô còn tiều tụy hơn, sắc mặt trắng bệch làm tôn lên màu đỏ tươi của chu sa, hôm qua chỉ hơi đáng sợ mà hôm nay trông đã chẳng còn giống người sống nữa.

Khó khăn lắm mới đến 11 giờ, Lục Hoài Du lấy chỉ đỏ đã chuẩn bị từ trước ra, dựa theo phương pháp của người tí hon dạy mà quấn thành một tấm lưới hình ngũ giác ở xung quanh. Đợi đến 11 giờ 15 phút, năm lá bùa được anh đặt lần lượt ở năm góc.

Thời điểm lá bùa thứ nhất được đặt xuống, Lục Hoài Du chú ý tới người giấy trên tay Tiểu Tuệ hình như có cảm giác, anh lập tức tăng nhanh tốc độ, đến khi người giấy muốn trốn thì đã chẳng còn kịp. Khi lá cuối cùng được đặt xuống, chỉ đỏ quấn thành lướt sinh ra một tấm lưới vô hình kín kẽ, chặt chẽ quấn lấy người giấy đang muốn đào tẩu.

Thêm vài câu thần chú mà Lục Hoài Du niệm, người giấy oành một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh, tấm lưới vô hình lại trở về trên chỉ đỏ.

Lục Hoài Du thở phào một hơi rồi nói với Nguyễn Sơ Tình và Dung Cẩm đang trông coi bên cạnh: “Xong rồi.”

“Vậy chị có thể qua đó không?” Nguyễn Sơ Tình chỉ vào sợi đỏ quấn bên giường.

“Có thể.” Lục Hoài Du nói xong tháo chỉ đỏ ra.

Nguyễn Sơ Tình nghe vậy rồi bước nhanh đến cạnh Tiểu Tuệ, hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Em cảm giác thoải mái rất nhiều.” Ánh mắt Tiểu Tuệ sáng lên: “Tựa như có một thứ vô hình luôn quấn lên người đột nhiên biến mất vậy.”

Âm thanh vang lên khi nãy, mọi người đều nghe được. Cho dù không nhìn thấy những thứ ấy thì vẫn có thể đoán được Lục Hoài Du đã tiêu diệt được thứ không kia.

Vì thế Nguyễn Sơ Tình dò hỏi: “Âm thanh ban nãy là có gì đó sao?”

“Một người giấy đang đào thọ.” Lục Hoài Du nói: “Nghe đồn đường sinh mệnh trong lòng bàn tay thể hiện độ dài tuổi thọ của con người, việc nó một mực khoét lòng bàn tay chính là đang khoét đường sinh mệnh.”

Lục Hoài Du nói xong lại thấy vẻ mặt ai nấy đều khiếp sợ, vội nói: “Nhưng không cần lo đâu, tà thuật vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải, ngoại trừ sẽ làm giảm sức đề kháng gần đây cho người khác thì chẳng ảnh hưởng gì cả.”

“Vậy thì tốt.” Nguyễn Sơ Tình vỗ ngực.

Trái lại Tiểu Tuệ trông không giống như quá quan tâm, sau khi cô thành khẩn nói cảm ơn Lục Hoài Du thì hỏi: “Chuyện mà hôm qua tôi nhờ hỏi thăm sao rồi?”

“Đã từng nghe tới loại thuật pháp như thế.” Lục Hoài Du đáp: “Nhưng hiệu quả thế nào thì tôi không biết, hơn nữa thuật pháp này cần chị phải tự mình ra tay mới thực hiện được.”

Tiểu Tuệ nói: “Phải làm thế nào, xin cậu hãy nói cho tôi biết.” Nói xong cô vất vả ngồi dậy khỏi giường, nhưng cơ thể cô thật sự quá suy nhược, nếu không nhờ Nguyễn Sơ Tinh nhanh tay lẹ mắt đỡ dậy thì phỏng chừng ngồi được một nửa lại ngã trở về.

Thấy cô kiên quyết như thế, Lục Hoài Du cũng không tiện nói rằng chờ thân thể khá lên rồi làm cũng chẳng muộn gì đó. Lúc này mới nói ra phương pháp đã học tối qua: “Thân thể tóc da là thứ nhận của cha mẹ, nếu chị muốn cắt đứt nhân quả thì vào giờ sinh đẻ, tìm một vật chứa ở phía Đông, cắt tóc và móng tay, nhỏ ba giọt máu đầu ngón tay, sau đó viết một lá thư bất bình[3] nêu rõ vì sao muốn cắt đứt nhân quả rồi đốt cùng nhau.”

[3] Gốc là Trần tình thư [陈情书]: Không biết chuyển ngữ thành gì nhưng tiếng Pháp là Cahiers de doléances, có thể hiểu đại khái là danh sách những bất bình được người Pháp lập ra giữa tháng 3 và tháng 4 năm 1789, năm mà Cách mạng Pháp bắt đầu.

Nói xong, anh lại lấy bốn lá bùa được đựng trong túi zip ra đưa cho Tiểu Tuệ dùng, chẳng qua mấy lá bùa lúc này đều bằng cỡ móng tay cái, rõ ràng là do Chung Minh Cẩn vẽ.

Tiểu Tuệ lại nhận như đang đối xử với một món đồ quý giá nào đó.

Lục Hoài Du dặn: “Khi đốt những thứ đó, chị nhớ viết hướng Đông Nam Tây Bắc lên túi zip đựng bốn lá bùa này rồi đặt ở bốn hướng, nếu không rõ về phương hướng thì dùng la bàn.”

Thứ này ai đặt cũng như nhau, những người trong căn phòng này, đoán chừng trừ người tí hon đang trốn trong túi ra thì ai cũng phải dùng la bàn mới có thể đặt đúng hướng.

“Còn gì nữa không?” Lục Hoài Du hỏi.

“Cảm ơn.” Tiểu Tuệ nói xong thì lập tức xoay người nói với Nguyễn Sơ Tình bên cạnh: “Chị Nguyễn à, chị có thể nhờ người đem giấy và bút đến đây giúp em không?”

Thấy dáng vẻ chẳng thể chờ được của cô, mọi người im lặng thở dài, nhưng ai cũng không khuyên.

Lục Hoài Du nhìn cách đó không xa, thấy thư bất bình mà cô viết cũng không dài, nhưng những dòng chữ hầu như đều chứa đựng máu và nước mắt, chẳng qua khi kết thúc, cô vẫn viết mỗi tháng sẽ đưa phí phụng dưỡng đúng hạn.

Đến khi đốt hết những thứ này, Lục Hoài Du mới rời đi. Lúc ngồi vào xe, anh không nhịn được mà nói: “Trên đời này không có cha mẹ nào giống nhau, tuy cha mẹ chị ấy muốn mạng chị ấy, nhưng sau khi không thành chị ấy vẫn phải phụng dưỡng đối phương.”

Chung Minh Cẩn trầm mặc rất lâu rồi đáp: “Chị ta làm đến mức này, đoán chừng thuật pháp sẽ tương đối hiệu quả. Đời này chỉ cần bản thân chị ta không chủ động quay về, thì cha mẹ chị ta hẳn sẽ không làm khó dễ chị ta nữa.”

“Chỉ mong là vậy.” Lục Hoài Du im lặng thở dài.

Về phần kẻ thi thuật tà thuật Tá Thọ này và chuyện cháu trai đang ngã bệnh của Tiểu Tuệ sẽ ra sao, hôm nay ai chẳng hỏi đến, bởi trong lòng đã có suy đoán rằng rất có thể sẽ không có kết quả tốt.

Hơn nữa Tiểu Tuệ hẳn sẽ không để ý đến những kẻ bị báo ứng kia, trong lòng cô sảng khoái là đủ rồi, những người ngoài như họ biết hay không cũng chẳng hề gì.

Có lẽ nhờ sự so sánh này mà hôm nay sau khi về nhà, Lục Hoài Du vẫn có chút bất an trong lòng. Đến tối, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà nhân lúc người tí hon đi tắm, rồi chạy đến thư phòng tìm một dãy số đã lâu không gọi tới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương