Bạn Trai Dính Người Của Ta
-
6: Chương 5-2
"Tiểu Nhạc ơi, qua gọi Lục Hi sang ăn cơm đi, tối nay bố mẹ thằng nhóc có việc không về được."
"Ai? Vâng, chờ con gọt xong khoai tây đã ạ."
Kỳ thật tôi đã biết chuyện này, sáng sớm hôm nay, tôi đi học cùng Lục Hi, cậu ấy đã phấn khích nói cho tôi biết, bố mẹ cậu ấy đêm nay đi xã giao, còn muốn tới nhà tôi ăn cơm.
"Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, cậu nhớ phải qua nhà gọi tớ đấy, nhất định phải qua gọi tớ đấy." Hai tay Lục Hi nắm lấy một bàn tay tôi, giống y một thằng nhóc lắc lư nửa ngày.
Nhà hai chúng tôi là hàng xóm cách vách, Lục Hi hoàn toàn có thể đi thẳng qua nhà tôi, nhưng cậu ấy lại không muốn, nói cái gì mà phải về nhà trước tiên, rồi ở nhà ngồi ngay ngắn chờ tôi tới rước sang.
Tôi mơ mơ hồ hồ lý giải suy nghĩ của Lục Hi, có lẽ cậu ấy là người thích lễ nghi chăng?
Gọt xong khoai tây đưa cho mẹ, vừa đứng dậy liền thấy trên bàn một đống thức ăn, món gì cũng có.
"Mẹ......là bởi vì Lục Hi đến mẹ mới nấu nhiều món như này sao?" Tôi nhịn không được than vãn một câu.
"Tất nhiên rồi, không lẽ là cho con?" Không hổ là mẹ ruột, vừa nói một câu đã đi thẳng vào trọng điểm, "Nhìn Lục Hi nhà người ta xem, thành tích tốt bộ dạng tốt, tính cách lại chững chạc chín chắn, nhìn lại con xem, đúng là dẫm phải vận cứt chó mới có thể cùng con nhà người ta yêu đương!"
"......!Mẹ, tí nữa trước mặt Lục Hi mẹ đừng nói như vậy, chừa cho con chút mặt mũi được không?"
"Mẹ sao có thể trước mặt thằng nhóc đấy nói vậy chứ? Mẹ chỉ nói riêng với con một chút thế thôi, tốt xấu gì con cũng là con gái mẹ."
"Con tin con là con gái ruột của mẹ, nhưng con càng chắc chắn Lục Hi mới đúng là con trai ruột của mẹ."
"Ái chà, sao con phát hiện được?"
Bất quá tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, nếu mẹ đã cam đoan không nói, tôi liền yên tâm, đi ra ngoài cửa gọi Lục Hi.
Trên thực tế, không cho mẹ ở trước mặt Lục Hi nói như vậy là có nguyên nhân, hoàn toàn không phải vì vấn đề mặt mũi.
Nguồn gốc thật sự của vấn đề là, nếu Lục Hi nghe mẹ nói tôi như vậy, chính là mấy câu vận cứt chó gì gì đấy......!Tôi thật sự không dám cam đoan Lục Hi có hay không ngay lập tức làm ra hoặc nói ra lời gì đấy.
Cậu ấy không thích nghe người khác nói tôi không xúng với cậu, cho dù người ấy là mẹ ruột tôi.
Cậu ấy càng không thích nghe người khác nói chúng tôi bên nhau là vận cứt chó, cho dù ý định của người đó là chà đạp lên tôi để nâng cậu ấy lên.
Tuyệt đối không được, một chút đều không được, đây chính là khu vực cấm địa của Lục Hi, giẫm vào liền nổ.
Ấn chuông cửa, tiếng chuông "Đinh —— đong —— đinh —— đong ——" còn chưa ngừng lại, Lục Hi đã hớn hở mở cửa, tay còn mang theo cặp sách, để ý kĩ, tóc chính là vừa mới tắm xong sấy qua, tôi thuận mồm hỏi:
"Cậu mới gội đầu......?"
"Thì tớ nghĩ, nếu buổi tối ngủ cùng cậu, thì tớ không muốn phải chạy về nhà tắm rửa lần nữa đâu." Lục Hi ngượng ngùng sờ tóc.
"......" Tôi nhớ lại kích thước của giường mình, "Được, dù sao gối của cậu cũng ở đây."
Nếu Lục Hi ngủ ở nhà tôi, ngoài mặt sẽ sắp xếp cho cậu ở phòng ngủ cho khách, nhưng thực tế......Cậu luôn đợi bố mẹ tôi về phòng, rồi lẻn vào phòng tôi, một hai chen lên giường nhỏ ngủ cùng tôi, khó khăn co chân mà ngủ.
Nhờ hình tượng bên ngoài tốt bụng chính trực của Lục Hi, bố tôi và mẹ tôi không bao giờ nghĩ cậu sẽ làm như vậy.
Mẹ tôi còn giáo dục tôi, con gái phải rụt rè, ưu nhã, không được bừa bộn, và nhất là không được làm hư Lục Hi.
Thế giới này thật tàn khốc, tôi sâu sắc lĩnh hội được.
Tôi đưa Lục Hi về nhà, cậu vừa tắm xong trên người vẫn ngửi thấy mùi cam thơm ngát, mẹ tôi mở cửa, trên mặt là một nụ cười tươi hơn hoa: "Ôi chà, Lục Hi tới rồi, ngồi đi ngồi đi, cơm còn chưa có làm xong, ăn trái cây trước đi đã."
"Lại làm phiền cô rồi ạ, thật ra nghe bố mẹ cháu bảo tối qua nhà cô ăn cơm, cháu đặc biệt vui, đồ ăn cô làm ăn siêu ngon!" Lục Hi đứng thẳng dậy, vẻ mặt tươi cười đúng chuẩn học sinh giỏi.
"Coi đứa nhỏ này nói này, thích đồ ăn cô nấu, thì hàng ngày cứ qua đây ăn, cô rất thích làm đồ ăn cho cháu!"
Tôi không dấu vết chen vào trong nhà, lấy cho Lục Hi đôi dép lê, chỉ cần Lục Hi đến đây, mẹ tôi liền không thèm để ý đến tôi nữa, Lục Hi có thể nịnh mẹ tôi đến đắc ý, so với tôi công lực còn cao hơn.
Tuy rằng mẹ tôi nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, nhưng đến cùng, còn khoảng sáu năm nữa mới đến tuổi kết hôn hợp pháp đi? Tôi trông thế nào cũng giống như sắp bị đá ra khỏi nhà không chút lưu tình.......
Mẹ tôi không nỡ để Lục Hi vào bếp hỗ trợ, ở trong mắt bà học sinh quan trọng nhất vẫn là học tập, cho nên chẳng được bao lâu, tôi cùng Lục Hi đã bị đẩy vào phòng làm bài tập.
Vừa bước vào phòng, tôi ngồi bệt xuống sàn, ngước mắt nhìn chằm chằm Lục Hi, ngay sau đó Lục Hi tựa như binh lính nhận được mệnh lệnh của quan lớn, quen thuộc đem bàn nhỏ bỏ ra, rồi tiếp tục lấy sách bài tập và hộp bút đặt lên trên bàn, từ trong hộp bút lấy ra một cái bút, mở nắp, xong lại ra khỏi phòng đem hai cốc nước quay về, toàn bộ mọi chuyện hoàn thành, vẻ mặt cậu hài lòng túm lấy tôi, đem bút để lên tay tôi: "Tiểu Nhạc, tớ làm xong bài tập rồi, có chỗ nào không hiểu tớ sẽ hướng dẫn cậu."
Sở dĩ tôi ngồi im chờ hầu hạ như mấy vị đại gia, tuyệt đối không phải hành hạ bạn trai, ngược lại, tôi là nâng chỉ số cảm xúc của cậu ấy lên.
Với Lục Hi mà nói, tôi ngồi im không nhúc nhích, để cậu ấy thay tôi đem tất cả mọi việc xử lí tốt, chuyện này cực kì làm thỏa mãn tính chiếm hữu giấu kín trong lòng cậu.
Thời điểm học sơ trung, tôi không thể hiểu nổi tại sao Lục Hi lúc nào cũng muốn thay tôi giải quyết mọi chuyện, khi đó tôi bỗng cảm thấy bản thân trong mắt Lục Hi thật vô dụng, điều đó đã tạo thương tổn cho tôi.
Thế là với mục đích điều chỉnh cảm xúc, tôi đặc biệt tìm Lục Hi nói chuyện, rồi tôi mới biết ý nghĩ của cậu ấy.
"Tiểu Nhạc, tớ thích cậu lười biếng ngồi im một chỗ, cậu chỉ cần đợi, tớ sẽ thay cậu làm hết mọi chuyện, có như thế tớ mới cảm thấy cậu hoàn toàn dựa dẫm vào tớ, hoàn toàn thuộc về tớ......Tớ sẽ rất vui vẻ.
Nhưng cậu không thích tới vậy sao? Tớ đã cố gắng kiềm chế, tớ vốn dĩ hy vọng, tất cả mọi thứ cậu có đều là tớ cho cậu.
Tớ không hề cảm thấy cậu vô dụng, cậu có quá nhiều việc, nếu thật sự không có việc gì thì tốt rồi......" —— Lục Hi khi đó, vừa cố chấp, vừa đáng thương hề hề nói với tôi.
Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ chỉ có thể nới lỏng chứ không ngăn lại được, nhưng tôi cũng không thể thật sự biến thành búp bê, vì vậy cả hai đều lùi một bước, tôi giống như Đại Vũ trị thuỷ*, ở mọi chỗ nhỏ hẹp, tận dụng mọi thứ để thoả mãn cậu ấy.
(*) Theo truyền thuyết Hạ Vũ ( thường gọi là Đại Vũ ) là vị vua đầu tiên của nhà Hạ, được coi là người sáng lập triều đại này.
Ông được nhớ tới nhiều nhất với tư cách là người đã có công phát triển kỹ thuật trị thủy chinh phục các sông ngòi Trung Quốc.
Thay vì trực tiếp đắp đập ngăn dòng chảy của sông, ông đã thực hiện một hệ thống kênh mương thủy lợi thuyên giảm nước lũ vào các cánh đồng, cũng như chi tiêu lớn trong nỗ lực nạo vét lòng sông.
Để phát minh ra hệ thống kiểm soát lũ lụt này, Hạ Vũ được cho là đã ăn và ngủ chung với các nhân viên và dành hầu hết thời gian cá nhân của mình để hỗ trợ công tác nạo vét dải phù sa của con sông trong 13 năm cho đến khi dự án hoàn thành.
Sự thật chứng minh, chuyện này dùng được.
Bài tập viết chưa đến hai dòng, đã gặp phải câu khó, Lục Hi tâm tình cực tốt, treo ở trên lưng tôi nhìn tôi suy nghĩ đến đau đầu—— bởi vì cậu ấy biết, tôi rất nhanh sẽ nhờ cậu ấy giúp.
"Lục Hi, giúp tớ câu này mới, tớ đọc không hiểu đề."
"Được!"
Không bao lâu, bố tôi đã về, công ty ông ấy xa nhà, trên đường thì luôn kẹt xe.
Lục Hi đi ra ngoài, tươi cười khéo léo chào hỏi bố tôi, nói chuyện không được hai câu liền thành công khiến bố tôi mở miệng giữ hắn ở nhà một đêm.
"Chú ơi, như vậy không được hay, lúc nào cũng làm phiền mọi người......." Người khởi xướng vẫn tỏ vẻ dục cự còn nghênh.
"Có cái gì đâu, nhìn cháu từ nhỏ lớn lên, so với con chú cũng không khác gì!"
—— bất kể là bố hay mẹ, tấm lòng đều rộng lượng.
Tối rất hiếm khi xem xét lại bản thân, tính tình của tôi bao dung đến mức cùng một tên bệnh kiều yêu đương, có hay không là di truyền từ bố mẹ?
"Rửa tay rồi ra ăn cơm đi!" Mẹ tôi từ trong bếp gọi với ra.
Trên bàn cơm không khí vô cùng hài hoà, ngoại trừ cái chân dưới bàn của Lục Hi không an phận mà nhích tới nhích lui, liều mạng cọ chân tôi.
Cuối cùng tôi đành phải cống cho cậu đùi phải của mình, Lục Hi dùng chân trái cuốn lấy, phía dưới rốt cuộc cũng yên phận, cậu bắt đầu vui vẻ một bên dùng bữa, một bên gặp đồ ăn vào bát tôi.
Tôi tận lực vùi đầu giải quyết đống đồ ăn Lục Hi gắp cho, dù sao thì cậu ấy cũng không gắp mấy món tôi không thích cho tôi.
Mẹ tôi bắt đầu đau lòng cho Lục Hi: "Cháu đừng gắp đồ ăn cho mỗi Tiểu Nhạc, cháu cũng ăn đi, nó không phải là không có tay!"
"Cô ơi, cô cũng ăn đi, măng cô xào hương vị rất vừa miệng!" Lục Hi hoàn hảo tránh được sự quan tâm của mẹ tôi, gắp một đũa măng để vào bát bà, dỗ mẹ tôi cười cong cả mắt, sau đó lại tiếp tục gắp đồ ăn cho tôi.
"Ây da Lục Hi, cháu không thể nuông chiều con bé mãi như thế được." Bố tôi lên tiếng, "Tiểu Nhạc con cũng thật là, sao lại không biết chăm sóc Lục Hi tí nào vậy chứ?"
—— Con đang chăm sóc mà! Con đang liều mạng ăn hết sạch đồ ăn Lục Hi gắp cho này, đây đối với Lục Hi chính là sự chăm sóc lớn nhất đó!
Tiếc là cho dù tôi có nói như thế, cũng chẳng có ai tin.
Còn Lục Hi vẫn đang khuyến khích chỉ số đau lòng cho bố mẹ tôi: "Không phải cháu nuông chiều, do cháu thích chăm sóc Tiểu Nhạc thôi ạ." Nói xong, cậu liền vén mấy sợi tóc của tôi ra sau tai, đề phòng tôi không cẩn thận ăn luôn vào trong miệng.
Trong nháy mắt, ánh mắt bố mẹ nhìn tôi chính là "ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh"*, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
(*) Ai kỳ bất hạnh, nộ kì bất tranh: đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ cuốn tiểu thuyết《Khổng Ất Kỷ 》
– Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai.
– Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.
Tôi đành phải một bên nhai đồ ăn, một bên gắp cho Lục Hi bông cải xanh ( súp lơ ) mà cậu ấy thích ăn nhất —— Lục Hi rất bắt bẻ, cậu thích ăn bông cải xanh, lại có yêu cầu về hình dáng lớn nhỏ, tôi nghĩ không ra, nhưnng chung quy lại tôi vẫn có cách chọn ra cái phù hợp với yêu cầu của cậu ấy nhất.
Lục Hi rất vui vẻ mà ăn.
"Gắp đồ ăn ngon cho người ta thì không gặp, lại đi gắp bông cải xanh?" Mẹ tôi gắp vào chén Lúc Hi một miếng thịt gà, "Ai......Con xem con như vậy, sau này Lục Hi còn cần con nữa không?"
—— không xong!!!
Bản năng nhanh hơn suy nghĩ, đại não tôi còn đang trống rỗng, tay đã quyết đoán vươn đôi đũa, kịp thời gắp một miếng bông cải xanh, trực tiếp nhét vào miệng Lục Hi, ngăn chặn mọi lời nói mà cậu có thể thốt ra.
Mà vậy cũng không ổn, cặp mắt nhạt màu của Lục Hi đã bắt đầu nổi lên một tầng khí lạnh.
Tôi vội vàng vươn tay, dưới bàn ăn nắm lấy bàn tay cậu, kết quả lập tức bị nắm chặt muốn chết, nếu không phải biết đây là Lục Hi, tôi tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương có huyết hải thâm thù với mình.
"Mẹ, mẹ......đúng là hay nói đùa mà, ha ha......" Tôi cười ngượng ngùng đưa cho mẹ cái bậc thang —— nhanh lên! Nhanh một chút! Đi theo bậc thang thừa nhận vừa rồi là lời nói đùa thôi, bữa cơm này còn có thể cứu được!
Lục Hi mà phát bệnh thì người nhà cũng không cản được đâu!!!
"Đúng vậy, bà đừng suốt ngày lấy mấy câu trêu đùa này nói với con cái, con gái mình nghe vậy cũng buồn chứ." —— Bố! Làm tốt lắm! Thần trợ công! Công trạng một nửa thuộc về bố!
"Tất cả đều biết là nói đùa, chỉ là tôi muốn nhắc nhở của bé phải biết đối tốt với Lục Hi, đừng có đánh mất bạn trai tốt như này."
—— mẹ, con chưa từng không đối tốt với Lục Hi, mẹ phải tin con, lúc sáu tuổi ngây thơ không biết gì con cũng không đem bản thân đi tìm đường chết, hiện tại càng không!
Tôi ở trong lòng lệ rơi đầy mặt.
Cuối cùng, mẹ tôi mang tính quyết định cứu vãn bữa cơm: "Tôi nói bừa thôi, con gái mình như nào tôi lại không rõ sao? Tiểu Nhạc cái khác không có, nhưng là đứa có tấm lòng lương thiện nhất!"
Lúc này, bông cải xanh vừa rồi bị tôi nhét vào miệng Lục Hi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình, Lục Hi rốt cuộc có thể mở miệng, cười tít mắt gật đầu đồng ý: "Đúng vậy......!Tiểu Nhạc rất quan tâm đến cháu."
Tôi ngồi ở bàn ăn về cơ bản không khí đã khôi phục lại bình thường, cảm giác như bản thân vừa ngồi tàu lượn siêu tốc lướt qua thiên đường và địa ngục.
Nhưng tôi biết, Lục Hi chưa hoàn toàn khôi phục cảm xúc, cậu ấy chỉ mới khôi phục được cảm xúc trong phạm vi mình kiểm soát được, trạng thái hiện tại của cậu, không thể chịu thêm nổi nửa cái kích thích.
Nếu còn tiếp tục thêm câu nữa, tôi cũng không thể ngăn được cậu.
Phía dưới bàn, Lục Hi bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngón cái của cậu tỉ mỉ vuốt ve mu bàn tay tôi.
Đây là biểu hiện cậu đã kiểm soát được biểu hiện chính mình, cậu ấy biết nơi đây là bàn ăn cơm nhà tôi, đối diện là bố mẹ tôi, cậu ấy đang cố gắng hết sức để không mang đến phiền phức cho tôi.
Trái tim tôi bỗng nhiên mềm đến rối tinh rối mù.
Không sao cả, tớ biết cậu sẽ không bao giờ không cần tớ, và tớ cũng vậy sẽ không bao giờ không cần cậu.
Đừng sợ, Lục Hi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook