Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải
-
Chương 18: Hoàng thế anh và dương thiên lam
Linh cùng Đình Đình và Tử Vy đang trên đường đi học về lại gặp Dương Thiên Lam.
" Chào. Giờ nếu đã hẹn hò với thiếu gia Thế Anh rồi thì nhớ hãy tránh xa Tuấn Khải của tao ra đấy. Tao cảnh cáo mày cấm được đến gần Tuấn Khải." Dương Thiên Lam nhìn Linh nói.
" Ai là Tuấn Khải của cô chứ? Loại như cô không bao giờ anh Khải yêu cô đâu." Đình Đình và Tử Vy tức giận.
"Im đi. Ở đây không có chỗ cho mày nói." Một nữ sinh trong đám đó quát.
" Tôi nói rồi. Tôi không hẹn hò với Thế Anh và tôi cũng không yêu Tuấn Khải nên cô cứ yên tâm. Mà cô thì chắc không bao giờ chiếm được trái tim của Tuấn Khải đâu." Linh nhìn Thiên Lam với ánh mắt sắc lẹm.
" Mày dám nói vậy à?....Lần này tao cảnh cáo mày rồi đấy. Đây sẽ là cái tát cảnh cáo" Dương Thiên Lam tức giận giơ tay lên định tát Linh.
Cô tưởng chừng như chuẩn bị đón cái tát, cô nhắm mắt để chờ cái tát giáng xuống thì Dương Thiên Lam bị một bàn tay khác giữ tay Dương Thiên Lam lại. Đó chính là Vương Tuấn Khải.
" Cô làm cái trò gì vậy hả?" Tuấn Khải nhìn Dương Thiên Lam một cách lạnh lùng.
" Tuấn Khải...." Dương Thiên Lam rụt tay lại, sợ hãi lùi về phía sau.
" Ba người này đều là bạn tốt của chúng tôi. Sao cô lại đối xử với họ như vậy. Dù là tiểu thư đi chăng nữa thì cô cũng không nên làm vậy." Vương Nguyên cũng tức giận.
" Cô càng làm vậy thì anh Khải càng không yêu cô đâu. Mà nếu cô không làm vậy trong lòng anh Khải có người khác rồi." Thiên Tỉ ghê tởm cô ta.
" Đúng như Vương Nguyên và Thiên Tỉ nói. Nhân đây có mọi người làm chứng. Tôi nói luôn là tôi không yêu cô. Tôi có người trong lòng rồi. Xin cô đừng làm phiền tôi và những người bạn của tôi nữa." Nói rồi Khải cầm lấy tay Linh dắt cô.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng cầm tay Đình Đình và Tử Vy đi. Hành động của hai anh khiến Đình Đình và Tử Vy bất giờ không nói nên lời.
Dương Thiên Lam nhìn Khải và Linh dắt tay nhau đi cô rất tức giận.
"Anh Khải chưa bao giờ tức giận với mình như thế. Chả nhẽ là vì cô ta?" Dương Thiên Lam nghĩ khi nhớ lại cảnh vừa nãy Khải chưa bao giờ giận đến thế.
" Mấy em không sao chứ?" Vương Nguyên hỏi khi 6 người đã ổn định chỗ ngồi trong một quán nước.
" Dạ không sao. Cũng may có 3 anh giúp." Linh trả lời thay cho cả Đình Đình và Tử Vy.
" Cô ta vốn quá đáng như vậy từ nhỏ. Bọn anh biết cô ta khi ra mắt nhóm." Thiên Tỉ nói.
" Mà quên có chuyện này anh chưa nói. Vụ Linh bị đèn chùm suýt rơi trúng cũng là do cô ta làm đấy. Do nể tình bố cô ta nên công ty không ai nói gì cả." Khải điềm tĩnh nói.
" Biết ngay mà." Đình Đình và Tử Vy nói như đinh đóng cột.
" Sao cô ta với bố của cô ta khác nhau vậy nhỉ?" Vương Nguyên nhớ đến Dương Minh Dũng- bố của Dương Thiên Lam nói.
" Ý anh là sao ?" Linh hỏi.
" Dương Minh Dũng là một người rất tốt bụng, hiền lành, không bao giờ giở thủ đoạn như cô ta. Ông là người bao dung, rộng lượng còn cô ta trái ngược hẳn với bố mình." Thiên Tỉ trả lời thay cho Vương Nguyên.
" Mà sao lúc nãy mấy anh lại ở đó vậy?" Đình Đình thắc mắc từ nãy đến giờ mới hỏi.
"Bọn anh chỉ tình cờ đi qua đấy thôi. Buổi diễn tập xong sớm định về nhà Khải thì gặp bọn em đang đứng đấy với cô ta và nghe được hết những lời cô ta nói." Vương Nguyên trả lời.
" Mà thôi cũng muộn rồi. Bọn em còn về chuẩn bị cơm nước nữa. Tạm biệt mấy anh." Đình Đình và Tử Vy đứng lên ra về.
" Hai em về cẩn thận đấy. Về đến nhà gọi điện cho bọn anh." Vương Nguyên và Thiên Tỉ quan tâm đến Đình Đình và Tử Vy.
" Vâng. Chào mọi người." Nói rồi hai cô đi về.
Tại một quán caffe khác............
" Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?" Thế Anh cầm cốc cà phê lên uống.
" Tôi có chuyện cần anh giúp." Dương Thiên Lam nói.
" Chuyện gì? Nói đi." Thế Anh đặt cốc cà phê xuống.
" Anh có phải thích Linh không? Nếu thích cô ta thì hãy ngăn cô ta đến gần Tuấn Khải của tôi đi."
" Thì ra cô thích Tuấn Khải sao?"
" Đúng. Tôi thích anh ấy. Nhưng hiện tại anh ấy đang bị cô gái mà anh thích quyến rũ đấy. Anh hãy làm cho cô ta tránh xa anh Khải ra."
" Tôi tự làm theo cách của mình để có được Linh. Không cần sự giúp đỡ của cô. Tôi bận lắm. Hẹn gặp lại lần sau. Bye." Nói rồi Thế Anh đứng dậy và bỏ đi.
" Được thôi. Vậy tôi cũng tự làm theo cách của mình để có được Tuấn Khải." Dương Thiên Lam nhìn theo Thế Anh đi và nói.
Khải và Linh đang trên đường đi bộ về nhà.......
" Cảm ơn anh về chuyện vừa nãy." Linh nói.
" Giờ mới cảm ơn à? Không có gì. Dù gì tôi cũng không ưa cô ta.Cô ta cứ bám lấy tôi khiến tôi rất khó chịu." Tuấn Khải cười.
"Ừ."
" Tối nay tôi có buổi diễn đấy. Cô sắp xếp để còn đi theo tôi đấy."
" Mấy giờ đi vậy?" Linh hỏi Khải.
" 8h tối nay." Anh trả lời cô.
Cô và anh về đến nhà, người nào người ấy về phòng của mình đi tắm.
Tại buổi diễn...... Sân khấu sáng rực ánh đèn, mọi người ngồi dưới xem hò hét, giơ những tấm biển có ghi tên các thành viên nhóm ra,....
Linh ngồi xem Khải biểu diễn, chăm chú quá cô nở nụ cười nhìn Khải lúc nào không hay biết. Khải đứng trên sân khấu biểu diễn nhìn về phía cô thấy cô cười, anh cũng cười nhìn lại cô.
( Hai anh chị cứ nhìn nhau cười vậy nhưng không biết điều gì sắp xảy đến đâu nhỉ? ^_^)
" Chào. Giờ nếu đã hẹn hò với thiếu gia Thế Anh rồi thì nhớ hãy tránh xa Tuấn Khải của tao ra đấy. Tao cảnh cáo mày cấm được đến gần Tuấn Khải." Dương Thiên Lam nhìn Linh nói.
" Ai là Tuấn Khải của cô chứ? Loại như cô không bao giờ anh Khải yêu cô đâu." Đình Đình và Tử Vy tức giận.
"Im đi. Ở đây không có chỗ cho mày nói." Một nữ sinh trong đám đó quát.
" Tôi nói rồi. Tôi không hẹn hò với Thế Anh và tôi cũng không yêu Tuấn Khải nên cô cứ yên tâm. Mà cô thì chắc không bao giờ chiếm được trái tim của Tuấn Khải đâu." Linh nhìn Thiên Lam với ánh mắt sắc lẹm.
" Mày dám nói vậy à?....Lần này tao cảnh cáo mày rồi đấy. Đây sẽ là cái tát cảnh cáo" Dương Thiên Lam tức giận giơ tay lên định tát Linh.
Cô tưởng chừng như chuẩn bị đón cái tát, cô nhắm mắt để chờ cái tát giáng xuống thì Dương Thiên Lam bị một bàn tay khác giữ tay Dương Thiên Lam lại. Đó chính là Vương Tuấn Khải.
" Cô làm cái trò gì vậy hả?" Tuấn Khải nhìn Dương Thiên Lam một cách lạnh lùng.
" Tuấn Khải...." Dương Thiên Lam rụt tay lại, sợ hãi lùi về phía sau.
" Ba người này đều là bạn tốt của chúng tôi. Sao cô lại đối xử với họ như vậy. Dù là tiểu thư đi chăng nữa thì cô cũng không nên làm vậy." Vương Nguyên cũng tức giận.
" Cô càng làm vậy thì anh Khải càng không yêu cô đâu. Mà nếu cô không làm vậy trong lòng anh Khải có người khác rồi." Thiên Tỉ ghê tởm cô ta.
" Đúng như Vương Nguyên và Thiên Tỉ nói. Nhân đây có mọi người làm chứng. Tôi nói luôn là tôi không yêu cô. Tôi có người trong lòng rồi. Xin cô đừng làm phiền tôi và những người bạn của tôi nữa." Nói rồi Khải cầm lấy tay Linh dắt cô.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng cầm tay Đình Đình và Tử Vy đi. Hành động của hai anh khiến Đình Đình và Tử Vy bất giờ không nói nên lời.
Dương Thiên Lam nhìn Khải và Linh dắt tay nhau đi cô rất tức giận.
"Anh Khải chưa bao giờ tức giận với mình như thế. Chả nhẽ là vì cô ta?" Dương Thiên Lam nghĩ khi nhớ lại cảnh vừa nãy Khải chưa bao giờ giận đến thế.
" Mấy em không sao chứ?" Vương Nguyên hỏi khi 6 người đã ổn định chỗ ngồi trong một quán nước.
" Dạ không sao. Cũng may có 3 anh giúp." Linh trả lời thay cho cả Đình Đình và Tử Vy.
" Cô ta vốn quá đáng như vậy từ nhỏ. Bọn anh biết cô ta khi ra mắt nhóm." Thiên Tỉ nói.
" Mà quên có chuyện này anh chưa nói. Vụ Linh bị đèn chùm suýt rơi trúng cũng là do cô ta làm đấy. Do nể tình bố cô ta nên công ty không ai nói gì cả." Khải điềm tĩnh nói.
" Biết ngay mà." Đình Đình và Tử Vy nói như đinh đóng cột.
" Sao cô ta với bố của cô ta khác nhau vậy nhỉ?" Vương Nguyên nhớ đến Dương Minh Dũng- bố của Dương Thiên Lam nói.
" Ý anh là sao ?" Linh hỏi.
" Dương Minh Dũng là một người rất tốt bụng, hiền lành, không bao giờ giở thủ đoạn như cô ta. Ông là người bao dung, rộng lượng còn cô ta trái ngược hẳn với bố mình." Thiên Tỉ trả lời thay cho Vương Nguyên.
" Mà sao lúc nãy mấy anh lại ở đó vậy?" Đình Đình thắc mắc từ nãy đến giờ mới hỏi.
"Bọn anh chỉ tình cờ đi qua đấy thôi. Buổi diễn tập xong sớm định về nhà Khải thì gặp bọn em đang đứng đấy với cô ta và nghe được hết những lời cô ta nói." Vương Nguyên trả lời.
" Mà thôi cũng muộn rồi. Bọn em còn về chuẩn bị cơm nước nữa. Tạm biệt mấy anh." Đình Đình và Tử Vy đứng lên ra về.
" Hai em về cẩn thận đấy. Về đến nhà gọi điện cho bọn anh." Vương Nguyên và Thiên Tỉ quan tâm đến Đình Đình và Tử Vy.
" Vâng. Chào mọi người." Nói rồi hai cô đi về.
Tại một quán caffe khác............
" Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?" Thế Anh cầm cốc cà phê lên uống.
" Tôi có chuyện cần anh giúp." Dương Thiên Lam nói.
" Chuyện gì? Nói đi." Thế Anh đặt cốc cà phê xuống.
" Anh có phải thích Linh không? Nếu thích cô ta thì hãy ngăn cô ta đến gần Tuấn Khải của tôi đi."
" Thì ra cô thích Tuấn Khải sao?"
" Đúng. Tôi thích anh ấy. Nhưng hiện tại anh ấy đang bị cô gái mà anh thích quyến rũ đấy. Anh hãy làm cho cô ta tránh xa anh Khải ra."
" Tôi tự làm theo cách của mình để có được Linh. Không cần sự giúp đỡ của cô. Tôi bận lắm. Hẹn gặp lại lần sau. Bye." Nói rồi Thế Anh đứng dậy và bỏ đi.
" Được thôi. Vậy tôi cũng tự làm theo cách của mình để có được Tuấn Khải." Dương Thiên Lam nhìn theo Thế Anh đi và nói.
Khải và Linh đang trên đường đi bộ về nhà.......
" Cảm ơn anh về chuyện vừa nãy." Linh nói.
" Giờ mới cảm ơn à? Không có gì. Dù gì tôi cũng không ưa cô ta.Cô ta cứ bám lấy tôi khiến tôi rất khó chịu." Tuấn Khải cười.
"Ừ."
" Tối nay tôi có buổi diễn đấy. Cô sắp xếp để còn đi theo tôi đấy."
" Mấy giờ đi vậy?" Linh hỏi Khải.
" 8h tối nay." Anh trả lời cô.
Cô và anh về đến nhà, người nào người ấy về phòng của mình đi tắm.
Tại buổi diễn...... Sân khấu sáng rực ánh đèn, mọi người ngồi dưới xem hò hét, giơ những tấm biển có ghi tên các thành viên nhóm ra,....
Linh ngồi xem Khải biểu diễn, chăm chú quá cô nở nụ cười nhìn Khải lúc nào không hay biết. Khải đứng trên sân khấu biểu diễn nhìn về phía cô thấy cô cười, anh cũng cười nhìn lại cô.
( Hai anh chị cứ nhìn nhau cười vậy nhưng không biết điều gì sắp xảy đến đâu nhỉ? ^_^)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook