Bần Tăng
-
Chương 95: Xông lên
“Cả võ lâm, sẽ dồn hết sức đuổi theo vây quét y như Võ thánh năm ấy, không tiếc bất cứ giá nào bắt y phải chết trước bia Đình chiến.”
Biên tập: Chuối
Ngày thứ tư ở Bồng Sơn, Thẩm Độc vẫn đang suy ngẫm biện pháp rời khỏi đây.
Y gặp phải 3 vấn đề: Thứ nhất là thương tích chưa lành, có độc trong người, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cứng rắn xông ra phần thắng không lớn; thứ hai nằm ở Bồng Sơn, bên trong tông môn toàn là người, một khi y xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới đao kiếm; thứ ba là không rõ tin tức bên ngoài, cho nên dẫu may mắn thoát khỏi đây thì sau đó lâm vào tình cảnh thế nào, y hoàn toàn không biết gì hết.
Nhất là y không biết tin gì về Thiện Tai.
Hoặc nên nói, chính vì y không biết tin gì về Thiện Tai nên mới không thể an lòng chết dí ở Bồng Sơn, cũng không muốn an lòng chết dí ở Bồng Sơn, mà bức thiết muốn lập kế hoạch rời đi.
Đầu tiên cần phải dưỡng thương, tiếp theo cần phải giả vờ ngoan ngoãn, cùng lúc đó lặng lẽ chú ý tình hình bên ngoài, xem có cơ hội tiếp xúc với điều gì khác hay không.
Bởi thế nên mấy ngày nay Thẩm Độc bắt đầu giả vờ.
Y vẫn như trước hay đối đầu với Cố Chiêu, không thay đổi gì cả, đơn giản vì nếu giả vờ nghe lời quá ngược lại sẽ khiến hắn hoài nghi; nhưng tất cả thuốc thang đều ngoan ngoãn uống sạch, hơn nữa còn vận chuyển Lục Hợp Thần Quyền hùng mạnh bá đạo đến cực độ để chữa thương.
Mới trôi qua dăm ba ngày thôi mà thương tích đã lành hơn nửa.
Cơ mà Thẩm Độc đã phát hiện ra vài điều khác mọi khi: mấy ngày nay, không biết Cố Chiêu phải xử lý chuyện gì mà ít xuất hiện hơn hẳn, mỗi lần xuất hiện, sắc mặt không tốt cho lắm.
Trực giác nói cho y biết, Cố Chiêu đang lo lắng điều gì đó.
Xế chiều ngày thứ tám, Cố Chiêu lại tới nữa.
Nhóc con đi theo hắn cũng bưng thuốc tới, đặt trước mặt Thẩm Độc.
Thẩm Độc đang ngồi bên cửa sổ đọc sách của Cố Chiêu, thử thí nghiệm cách đánh trong kỳ phổ lên bàn cờ, liếc mắt nhìn bát thuốc, chất lỏng nóng rẫy nâu đậm, không khác gì trước đây, nhưng khi vừa bưng lên nhấp lập tức nhíu mi: “Đổi thuốc.”
“Ừ đổi.”
Cố Chiêu mặc áo bào xanh không thêu họa tiết gì cả, thoạt nhìn đơn giản mà thoải mái, giọng nói thản nhiên, nhưng giữa lông mày mang theo chút lạnh lẽo như có như không.
“Lạ miệng à?”
Cùng là thuốc, làm sao mà quen miệng được?
Cứ hễ đắng tí là y không quen.
Thẩm Độc nhấp ngụm nữa, càng ngày càng cảm thấy vị lạ quá, hình như cả đơn thuốc cũng thay đổi, bèn hỏi: “Đổi sang cái gì?”
“Xá lợi Phật Sát Sinh.”
Cố Chiêu khoanh tay đứng trong phòng, đáy mắt sáng trong thấu tỏ bỗng toát lên rất nhiều cảm xúc u ám, nhưng chỉ giây lát sau khóe miệng lại cong lên, cứ như hoàn toàn không nhận ra 5 chữ ấy gây cho Thẩm Độc rung động cỡ nào, vẫn nhẹ nhàng bâng quơ như cũ.
“Ngươi đoán xem từ đâu tới?”
Bàn tay bưng chén thuốc không kìm nổi khẽ run rẩy từng chút từng chút một, nước thuốc bên trong bát bị rung tạo nên những gợn sóng, ánh sáng rọi lên gương mặt của Thẩm Độc nhăn nhó trắng bệnh cắt không còn giọt máu.
Y nhìn đau đáu thuốc trong bát, cảm giác như tất cả thuốc đều là màu đỏ.
Một màu đỏ thật sẫm, như thể y bưng trên tay không phải một bát thuốc mà là một bát máu!
Xá lợi Phật Sát Sinh có thể giải vạn độc.
Thứ này chỉ ở trong tháp Nghiệp thiền viện Thiên Cơ mới có.
Hòa thượng lừa y quay về thiền viện phần nhiều vì vật ấy, nhưng hôm nay Cố Chiêu thế mà nói thứ đó nằm ngay trong bát thuốc mình đang cầm hiện giờ!
“Là, là….” Giọng nói của y bỗng chốc khản đặc, kèm theo phần hoảng hốt, muốn nói gì đó mà cứ như phải cố hết sức mới nói ra được. “Là hắn đưa tới ư?”
“Hừ.”
Cố Chiêu thấy cái điệu bộ thất hồn lạc phách của y, ý cười đọng trên mặt bay sạch, cấp tốc biến chuyển thành châm biếm khôn cùng.
“Nếu ta nói không phải thì sao?”
Sau khi hắn nói xong, Thẩm Độc cứ như không nghe thấy gì, hoặc nghe thấy nhưng không để ý, chỉ hỏi lại hắn: “Người đâu? Cũng đến Bồng Sơn à?”
Nét mặt của Thẩm Độc lúc này Cố Chiêu chưa từng nhìn thấy.
Rõ ràng điệu bộ không thực sự vui vẻ, thậm chí còn để lộ nét bi thương và sầu muộn khôn xiết, nhưng lúc thốt ra câu hỏi bên môi vẫn tươi cười.
Cố Chiêu cảm thấy lúc y ăn đường cũng chẳng khó coi đến vậy.
Trong lòng vì thế mà không kiềm chế nổi đau đớn theo, giống như miệng vết thương có mới có cũ chồng chất trên ngực bị người ta rạch ra soi mói, khiến hắn căm ghét phận đời trớ trêu.
Cá và tay gấu, không thể chọn cả. (*)
(*) Mạnh Tử nói: Cá là món ưa thích của ta, tay gấu cũng là món ưa thích của ta. Hai món chẳng thể được cả, thì bỏ cá mà chọn tay gấu vậy. Sự sống là thứ ưa thích của ta, điều nghĩa cũng là thứ ưa thích của ta. Hai thứ chẳng thể được cả, thì bỏ sự sống mà chọn lấy điều nghĩa vậy.
Nếu hắn muốn có một thứ nào đó thì ông trời nhất định sẽ bắt hắn phải bỏ một thứ khác đi.
Đối mặt với Thẩm Độc hoàn toàn không để tâm đến vấn đề hắn hỏi, Cố Chiêu cảm giác lòng mình tràn ngập sát tâm muốn bóp chết y, nhưng chẳng biết vì sao, trong nháy mắt sát tâm tỏa ra đã bị thiêu cháy thành đống tro tàn.
Hắn nhìn Thẩm Độc thật lâu.
Nhưng thẳng đến khi hắn thu hồi ánh mắt, gần như chết lặng lạnh băng rời khỏi phòng cũng không trả lời câu hỏi của Thẩm Độc.
Mặt trời ngả về đằng Tây, ánh chiều tà xuyên qua song cửa.
Trong phòng đỏ rực như tấm lụa màu máu.
Thẩm Độc ngồi cạnh bàn cờ, ngơ ngác nhìn thuốc trong bát dần dần nguội lạnh, mãi mới phản ứng kịp, hòa thượng không thể tự mình tới được, hắn đã để lại một con bướm chết cơ mà, y hỏi một câu ngu quá đi mất.
Tay y hẵng còn run.
Bấy giờ trong lòng y có một giọng nói điên cuồng gào lên với y: Thuốc này ngươi không cần, hất nó đi, thứ ngươi cần không phải sống sót!
Nhưng sao mà y cam lòng cho được?
Thẩm Độc trợn trừng mắt nhìn, như một con rối gỗ cầm bát thuốc ngồi tới tận tối, mãi đến khi thuốc nguội ngơ nguội ngắt rồi mới vùi đầu uống cạn.
Giây phút hạ mắt buông mi, một giọt nước mắt cất giữ bấy lâu lăn dài hòa vào thuốc.
Y không nếm được mùi vị của nó, chỉ cảm thấy hòa vào với thuốc, mọi thứ đều đắng ngắt.
Đêm nay, Thẩm Độc không ngủ.
Choán đầy đầu y chỉ có bát thuốc buổi tối, còn có Cố Chiêu cầm thuốc tới cho y uống và phản ứng mấy ngày qua của Cố Chiêu, tư duy tinh tế không vì rơi vào hoàn cảnh khó khăn và trên người trọng thương mà thả lỏng, rất nhanh đã lần theo dấu vết sót lại tìm ra manh mối mình cần.
Thế là lúc trời hửng sáng, trước khi thiếp đi y cũng nở nụ cười.
Sau khi uống xong một bát thuốc nghe nói có bỏ thêm xá lợi Phật Sát Sinh, thuốc ban đầu ngày nào cũng bưng tới đã ngừng, mấy ngày sau Thẩm Độc nôn ra máu vài lần, toàn là máu độc màu tím đen.
Nôn đến ngày thứ tư mới nôn hết sạch.
Một buổi tối nào đó, cảm giác thực lực đã hoàn toàn khôi phục không còn chịu ảnh hưởng của độc Bách Thiệt nữa, Thẩm Độc rốt cuộc bước ra khỏi cửa trước khi Cố Chiêu đến, hỏi Thông bá cũng đứng bên ngoài hành lang cách đó không xa mấy câu.
“Thuyền của Bồng Sơn đỗ ở đâu?”
“Ra khỏi tòa nhà này đi về phía Tây Bắc.”
“Thiện Tai của thiền viện Thiên Cơ đang ở đâu?”
“Phạm vào giới luật, nhốt ở tháp Nghiệp tự kiểm điểm.”
“Xong, ta đi đây.”
“Ờ hừ, yêu tinh hại người cút càng nhanh càng tốt.”
“…”
Đoạn đầu còn ổn, tới câu cuối cùng Thẩm Độc bỗng phát hiện ra mình thật sự không thích Thông bá tí nào, Thông bá cũng thật sự không thích mình tẹo nào, bây giờ chả thèm che giấu luôn.
Y bất chợt bật cười.
Nhưng vào lúc này, cái kiểu không thích như thế chính là những gì y cần, vì thế chẳng thèm so đo, thẳng thừng cầm hai thanh kiếm của mình, vẫy tay xoay người bước đi.
Thông bá đứng dưới mái hiên, nhìn bóng dáng ma đầu tiêu sái vô ngần, bỗng nhớ tới Cố Chiêu nhiều ngày nay âm thầm đấu tranh dằn vặt, tự dưng thấy phức tạp.
Ai đúng ai sai, thật đúng là không thể nói rõ.
Nhưng không ngờ, chẳng đợi lão than thở vài giây, dưới ánh chiều tà, giữa những tòa nhà tráng lệ nối đuôi nhau ở Bồng Sơn bỗng vang lên tiếng hô đánh hô giết vang trời!
“Mau tới đây! Có kẻ địch xông vào Kiếm các!”
“Là Thẩm Độc!”
“Là đại ma đầu ấy! Mau tới đây bắt lấy y!”
Thông bá thình lình giật mình, chưa kịp phản ứng ngay, không biết Thẩm Độc chạy trốn kiểu gì mà tạo ra động tĩnh ầm ĩ như thế, nhưng suy nghĩ chỉ vừa lóe lên, cả người đã lạnh toát.
Cố ý!
Ma đầu này chắc chắn là cố ý!
Thông bá suy nghĩ rõ ràng xong trong lòng lập tức lôi tà ma không biết phải trái ra mắng cho máu chó đầy đầu, xúc động vội vàng vịn lan can nhìn xuống.
Chỉ trong thoáng chốc cả Bồng Sơn đều bị quấy rầy.
Dưới ánh chiều tà tươi đẹp, bóng hình Thẩm Độc nhanh như tia chớp, nhẹ như lông hồng, vọt qua những tòa nhà, hồn nhiên như vào chỗ không người! Chả thèm để Bồng Sơn tiếng tăm lừng lẫy vào mắt!
Cố Chiêu đang nghị sự với người trong môn phái ở Thiên Việt lâu, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức sinh ra dự cảm không lành, đợi tới khi đi ra chứng kiến mọi thứ, dự cảm không lành hóa thành sự thật.
Hắn phi xuống, trực tiếp cản đường Thẩm Độc đi.
Giờ này phút này trước mắt bao người, trong bụng có ngàn lời muốn nói cũng không thể thốt ra, lửa giận hừng hực cháy.
Hắn đương nhiên có thể dễ dàng đoán ra vì sao Thẩm Độc chạy trốn mà phải tạo ra động tĩnh ầm ĩ đến vậy, y muốn mọi người khắp Bồng Sơn biết y có thể lặng thinh xuất hiện trong phạm vi Bồng Sơn, khiến Bồng Sơn phải hoài nghi y vào đây bằng cách nào.
Như thế mặc kệ kết quả ra sao, đều có thể lật ngược nước cờ của hắn.
Dù sao Thẩm Độc là đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trên Yêu Ma đạo, còn hắn – Cố Chiêu mang danh Bồng Sơn đệ nhất tiên chắc chắn không thể dính dáng gì đến tà ma ngoại đạo.
Cho nên lúc này đây, phản ứng của Cố Chiêu không hề có sơ hở gì, chỉ cầm kiếm chỉ vào Thẩm Độc, sắc mặt lạnh lẽo nghiêm túc: “Thẩm đạo chủ hạ cố đến chơi, không đón tiếp từ xa được. Không biết lần này đến chơi vì chuyện gì?”
“Thật ra cũng chẳng có gì cả, chỉ là nghe nói Bồng Sơn nhà ngươi có thánh dược Băng Trùng nổi danh, tới mượn một ít để dùng, nghĩ đến Cố Thiếu Sơn hào phóng như thế chắc hẳn sẽ không từ chối đâu nên ta cầm luôn.” Thẩm Độc trợn mắt nói dối, còn cười nhìn Cố Chiêu. “Ta còn có việc phải đi gấp, còn có ngươi phải đi gặp, mạo muội quấy rầy, không nán lại lâu, cáo từ.”
Tiếng nói vừa dứt, người đã hóa thành một cái bóng, cưỡng chế phá vòng vây từ chỗ Cố Chiêu.
Cố Chiêu sao có thể thả y đi dễ dàng như thế?
Gần như trong nháy mắt Thẩm Độc lao tới, Thiềm Cung kiếm bên hông hắn tức thì vọt ra đâm về phía Thẩm Độc!
Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.
Những người còn lại sao mà theo kịp tốc độ và công lực của bọn họ?
Bấy giờ chỉ có thể thấy hai bóng người quấn nhau di chuyển trên mái nhà, cuộc chiến không phân rõ cao thấp, chẳng mấy mà đã đi ra xa, ngay sau đó một ánh kiếm lam sậm chợt bắn ra, liền thấy Cố Chiêu vận áo bào xanh như bị trúng đòn nặng bắn ra sau, rơi xuống nóc nhà trên Kiếm các, lảo đảo vài bước.
Với khoảng cách này không ai nghe thấy có phải họ đang nói gì hay không.
Cố Chiêu cúi đầu khụ ra một búng máu.
Thẩm Độc cầm kiếm đứng bên kia lạnh lùng nhìn hắn: “Diễn xuất khá đấy, đào kép giỏi giang nhất của gánh hát thấy ngươi cũng phải tự ti.”
“Ngươi bị điên à!”
Cố Chiêu hoàn toàn không nghe lọt tai, đã nhiều ngày qua không ngủ đủ giấc nên hai mắt hắn hằn đầy tơ máu, nét mặt toát lên cố chấp biết rõ không thể mà vẫn cứ làm cùng dữ tợn.
“Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ chờ chực giết ngươi không?!”
Bao nhiêu kẻ chờ chực giết y?
Thẩm Độc căn bản chả thèm tính, bởi vì con số ấy chắc chắn không có điểm cuối. Huống chi trước mắt y còn có một Cố Chiêu hễ gặp việc gì là phải tính toán chi li lập mưu cẩn thận?
Quen nhau 5 năm, y cũng không dám cam đoan mình có thể nhận ra mỗi câu hắn nói là thật hay giả.
Nhưng trước mắt khỏi cần quan tâm.
Thẩm Độc đứng ngược ráng chiều đỏ tươi nơi cuối chân trời, cầm Tuyết Lộc kiếm còn ở trong vỏ, chỉ thoải mái tự tại nhìn Cố Chiêu, nở nụ cười khẽ khàng: “Đó không phải điều ngươi trông mong sao?”
Dứt lời, cơ thể lóe lên bay xa.
Cố Chiêu đứng trên nóc Kiếm các, đè chặt vết thương nhẹ trên lồng ngực vì vừa đánh nhau với Thẩm Độc, cứ như vậy nhìn y đi một mạch về phía bờ biển đỗ thuyền ở tây bắc Bồng Sơn, tức giận và cố chấp trên mặt dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn biết, Thẩm Độc cũng biết.
Vào lúc y rời khỏi Bồng Sơn, liều lĩnh xông tới thiền viện Thiên Cơ, cả võ lâm sẽ biết hết hành tung của y, sẽ dồn hết sức đuổi theo vây quét y như Võ thánh năm ấy, không tiếc bất cứ giá nào bắt y phải chết trước bia Đình chiến.
Biên tập: Chuối
Ngày thứ tư ở Bồng Sơn, Thẩm Độc vẫn đang suy ngẫm biện pháp rời khỏi đây.
Y gặp phải 3 vấn đề: Thứ nhất là thương tích chưa lành, có độc trong người, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, cứng rắn xông ra phần thắng không lớn; thứ hai nằm ở Bồng Sơn, bên trong tông môn toàn là người, một khi y xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới đao kiếm; thứ ba là không rõ tin tức bên ngoài, cho nên dẫu may mắn thoát khỏi đây thì sau đó lâm vào tình cảnh thế nào, y hoàn toàn không biết gì hết.
Nhất là y không biết tin gì về Thiện Tai.
Hoặc nên nói, chính vì y không biết tin gì về Thiện Tai nên mới không thể an lòng chết dí ở Bồng Sơn, cũng không muốn an lòng chết dí ở Bồng Sơn, mà bức thiết muốn lập kế hoạch rời đi.
Đầu tiên cần phải dưỡng thương, tiếp theo cần phải giả vờ ngoan ngoãn, cùng lúc đó lặng lẽ chú ý tình hình bên ngoài, xem có cơ hội tiếp xúc với điều gì khác hay không.
Bởi thế nên mấy ngày nay Thẩm Độc bắt đầu giả vờ.
Y vẫn như trước hay đối đầu với Cố Chiêu, không thay đổi gì cả, đơn giản vì nếu giả vờ nghe lời quá ngược lại sẽ khiến hắn hoài nghi; nhưng tất cả thuốc thang đều ngoan ngoãn uống sạch, hơn nữa còn vận chuyển Lục Hợp Thần Quyền hùng mạnh bá đạo đến cực độ để chữa thương.
Mới trôi qua dăm ba ngày thôi mà thương tích đã lành hơn nửa.
Cơ mà Thẩm Độc đã phát hiện ra vài điều khác mọi khi: mấy ngày nay, không biết Cố Chiêu phải xử lý chuyện gì mà ít xuất hiện hơn hẳn, mỗi lần xuất hiện, sắc mặt không tốt cho lắm.
Trực giác nói cho y biết, Cố Chiêu đang lo lắng điều gì đó.
Xế chiều ngày thứ tám, Cố Chiêu lại tới nữa.
Nhóc con đi theo hắn cũng bưng thuốc tới, đặt trước mặt Thẩm Độc.
Thẩm Độc đang ngồi bên cửa sổ đọc sách của Cố Chiêu, thử thí nghiệm cách đánh trong kỳ phổ lên bàn cờ, liếc mắt nhìn bát thuốc, chất lỏng nóng rẫy nâu đậm, không khác gì trước đây, nhưng khi vừa bưng lên nhấp lập tức nhíu mi: “Đổi thuốc.”
“Ừ đổi.”
Cố Chiêu mặc áo bào xanh không thêu họa tiết gì cả, thoạt nhìn đơn giản mà thoải mái, giọng nói thản nhiên, nhưng giữa lông mày mang theo chút lạnh lẽo như có như không.
“Lạ miệng à?”
Cùng là thuốc, làm sao mà quen miệng được?
Cứ hễ đắng tí là y không quen.
Thẩm Độc nhấp ngụm nữa, càng ngày càng cảm thấy vị lạ quá, hình như cả đơn thuốc cũng thay đổi, bèn hỏi: “Đổi sang cái gì?”
“Xá lợi Phật Sát Sinh.”
Cố Chiêu khoanh tay đứng trong phòng, đáy mắt sáng trong thấu tỏ bỗng toát lên rất nhiều cảm xúc u ám, nhưng chỉ giây lát sau khóe miệng lại cong lên, cứ như hoàn toàn không nhận ra 5 chữ ấy gây cho Thẩm Độc rung động cỡ nào, vẫn nhẹ nhàng bâng quơ như cũ.
“Ngươi đoán xem từ đâu tới?”
Bàn tay bưng chén thuốc không kìm nổi khẽ run rẩy từng chút từng chút một, nước thuốc bên trong bát bị rung tạo nên những gợn sóng, ánh sáng rọi lên gương mặt của Thẩm Độc nhăn nhó trắng bệnh cắt không còn giọt máu.
Y nhìn đau đáu thuốc trong bát, cảm giác như tất cả thuốc đều là màu đỏ.
Một màu đỏ thật sẫm, như thể y bưng trên tay không phải một bát thuốc mà là một bát máu!
Xá lợi Phật Sát Sinh có thể giải vạn độc.
Thứ này chỉ ở trong tháp Nghiệp thiền viện Thiên Cơ mới có.
Hòa thượng lừa y quay về thiền viện phần nhiều vì vật ấy, nhưng hôm nay Cố Chiêu thế mà nói thứ đó nằm ngay trong bát thuốc mình đang cầm hiện giờ!
“Là, là….” Giọng nói của y bỗng chốc khản đặc, kèm theo phần hoảng hốt, muốn nói gì đó mà cứ như phải cố hết sức mới nói ra được. “Là hắn đưa tới ư?”
“Hừ.”
Cố Chiêu thấy cái điệu bộ thất hồn lạc phách của y, ý cười đọng trên mặt bay sạch, cấp tốc biến chuyển thành châm biếm khôn cùng.
“Nếu ta nói không phải thì sao?”
Sau khi hắn nói xong, Thẩm Độc cứ như không nghe thấy gì, hoặc nghe thấy nhưng không để ý, chỉ hỏi lại hắn: “Người đâu? Cũng đến Bồng Sơn à?”
Nét mặt của Thẩm Độc lúc này Cố Chiêu chưa từng nhìn thấy.
Rõ ràng điệu bộ không thực sự vui vẻ, thậm chí còn để lộ nét bi thương và sầu muộn khôn xiết, nhưng lúc thốt ra câu hỏi bên môi vẫn tươi cười.
Cố Chiêu cảm thấy lúc y ăn đường cũng chẳng khó coi đến vậy.
Trong lòng vì thế mà không kiềm chế nổi đau đớn theo, giống như miệng vết thương có mới có cũ chồng chất trên ngực bị người ta rạch ra soi mói, khiến hắn căm ghét phận đời trớ trêu.
Cá và tay gấu, không thể chọn cả. (*)
(*) Mạnh Tử nói: Cá là món ưa thích của ta, tay gấu cũng là món ưa thích của ta. Hai món chẳng thể được cả, thì bỏ cá mà chọn tay gấu vậy. Sự sống là thứ ưa thích của ta, điều nghĩa cũng là thứ ưa thích của ta. Hai thứ chẳng thể được cả, thì bỏ sự sống mà chọn lấy điều nghĩa vậy.
Nếu hắn muốn có một thứ nào đó thì ông trời nhất định sẽ bắt hắn phải bỏ một thứ khác đi.
Đối mặt với Thẩm Độc hoàn toàn không để tâm đến vấn đề hắn hỏi, Cố Chiêu cảm giác lòng mình tràn ngập sát tâm muốn bóp chết y, nhưng chẳng biết vì sao, trong nháy mắt sát tâm tỏa ra đã bị thiêu cháy thành đống tro tàn.
Hắn nhìn Thẩm Độc thật lâu.
Nhưng thẳng đến khi hắn thu hồi ánh mắt, gần như chết lặng lạnh băng rời khỏi phòng cũng không trả lời câu hỏi của Thẩm Độc.
Mặt trời ngả về đằng Tây, ánh chiều tà xuyên qua song cửa.
Trong phòng đỏ rực như tấm lụa màu máu.
Thẩm Độc ngồi cạnh bàn cờ, ngơ ngác nhìn thuốc trong bát dần dần nguội lạnh, mãi mới phản ứng kịp, hòa thượng không thể tự mình tới được, hắn đã để lại một con bướm chết cơ mà, y hỏi một câu ngu quá đi mất.
Tay y hẵng còn run.
Bấy giờ trong lòng y có một giọng nói điên cuồng gào lên với y: Thuốc này ngươi không cần, hất nó đi, thứ ngươi cần không phải sống sót!
Nhưng sao mà y cam lòng cho được?
Thẩm Độc trợn trừng mắt nhìn, như một con rối gỗ cầm bát thuốc ngồi tới tận tối, mãi đến khi thuốc nguội ngơ nguội ngắt rồi mới vùi đầu uống cạn.
Giây phút hạ mắt buông mi, một giọt nước mắt cất giữ bấy lâu lăn dài hòa vào thuốc.
Y không nếm được mùi vị của nó, chỉ cảm thấy hòa vào với thuốc, mọi thứ đều đắng ngắt.
Đêm nay, Thẩm Độc không ngủ.
Choán đầy đầu y chỉ có bát thuốc buổi tối, còn có Cố Chiêu cầm thuốc tới cho y uống và phản ứng mấy ngày qua của Cố Chiêu, tư duy tinh tế không vì rơi vào hoàn cảnh khó khăn và trên người trọng thương mà thả lỏng, rất nhanh đã lần theo dấu vết sót lại tìm ra manh mối mình cần.
Thế là lúc trời hửng sáng, trước khi thiếp đi y cũng nở nụ cười.
Sau khi uống xong một bát thuốc nghe nói có bỏ thêm xá lợi Phật Sát Sinh, thuốc ban đầu ngày nào cũng bưng tới đã ngừng, mấy ngày sau Thẩm Độc nôn ra máu vài lần, toàn là máu độc màu tím đen.
Nôn đến ngày thứ tư mới nôn hết sạch.
Một buổi tối nào đó, cảm giác thực lực đã hoàn toàn khôi phục không còn chịu ảnh hưởng của độc Bách Thiệt nữa, Thẩm Độc rốt cuộc bước ra khỏi cửa trước khi Cố Chiêu đến, hỏi Thông bá cũng đứng bên ngoài hành lang cách đó không xa mấy câu.
“Thuyền của Bồng Sơn đỗ ở đâu?”
“Ra khỏi tòa nhà này đi về phía Tây Bắc.”
“Thiện Tai của thiền viện Thiên Cơ đang ở đâu?”
“Phạm vào giới luật, nhốt ở tháp Nghiệp tự kiểm điểm.”
“Xong, ta đi đây.”
“Ờ hừ, yêu tinh hại người cút càng nhanh càng tốt.”
“…”
Đoạn đầu còn ổn, tới câu cuối cùng Thẩm Độc bỗng phát hiện ra mình thật sự không thích Thông bá tí nào, Thông bá cũng thật sự không thích mình tẹo nào, bây giờ chả thèm che giấu luôn.
Y bất chợt bật cười.
Nhưng vào lúc này, cái kiểu không thích như thế chính là những gì y cần, vì thế chẳng thèm so đo, thẳng thừng cầm hai thanh kiếm của mình, vẫy tay xoay người bước đi.
Thông bá đứng dưới mái hiên, nhìn bóng dáng ma đầu tiêu sái vô ngần, bỗng nhớ tới Cố Chiêu nhiều ngày nay âm thầm đấu tranh dằn vặt, tự dưng thấy phức tạp.
Ai đúng ai sai, thật đúng là không thể nói rõ.
Nhưng không ngờ, chẳng đợi lão than thở vài giây, dưới ánh chiều tà, giữa những tòa nhà tráng lệ nối đuôi nhau ở Bồng Sơn bỗng vang lên tiếng hô đánh hô giết vang trời!
“Mau tới đây! Có kẻ địch xông vào Kiếm các!”
“Là Thẩm Độc!”
“Là đại ma đầu ấy! Mau tới đây bắt lấy y!”
Thông bá thình lình giật mình, chưa kịp phản ứng ngay, không biết Thẩm Độc chạy trốn kiểu gì mà tạo ra động tĩnh ầm ĩ như thế, nhưng suy nghĩ chỉ vừa lóe lên, cả người đã lạnh toát.
Cố ý!
Ma đầu này chắc chắn là cố ý!
Thông bá suy nghĩ rõ ràng xong trong lòng lập tức lôi tà ma không biết phải trái ra mắng cho máu chó đầy đầu, xúc động vội vàng vịn lan can nhìn xuống.
Chỉ trong thoáng chốc cả Bồng Sơn đều bị quấy rầy.
Dưới ánh chiều tà tươi đẹp, bóng hình Thẩm Độc nhanh như tia chớp, nhẹ như lông hồng, vọt qua những tòa nhà, hồn nhiên như vào chỗ không người! Chả thèm để Bồng Sơn tiếng tăm lừng lẫy vào mắt!
Cố Chiêu đang nghị sự với người trong môn phái ở Thiên Việt lâu, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức sinh ra dự cảm không lành, đợi tới khi đi ra chứng kiến mọi thứ, dự cảm không lành hóa thành sự thật.
Hắn phi xuống, trực tiếp cản đường Thẩm Độc đi.
Giờ này phút này trước mắt bao người, trong bụng có ngàn lời muốn nói cũng không thể thốt ra, lửa giận hừng hực cháy.
Hắn đương nhiên có thể dễ dàng đoán ra vì sao Thẩm Độc chạy trốn mà phải tạo ra động tĩnh ầm ĩ đến vậy, y muốn mọi người khắp Bồng Sơn biết y có thể lặng thinh xuất hiện trong phạm vi Bồng Sơn, khiến Bồng Sơn phải hoài nghi y vào đây bằng cách nào.
Như thế mặc kệ kết quả ra sao, đều có thể lật ngược nước cờ của hắn.
Dù sao Thẩm Độc là đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trên Yêu Ma đạo, còn hắn – Cố Chiêu mang danh Bồng Sơn đệ nhất tiên chắc chắn không thể dính dáng gì đến tà ma ngoại đạo.
Cho nên lúc này đây, phản ứng của Cố Chiêu không hề có sơ hở gì, chỉ cầm kiếm chỉ vào Thẩm Độc, sắc mặt lạnh lẽo nghiêm túc: “Thẩm đạo chủ hạ cố đến chơi, không đón tiếp từ xa được. Không biết lần này đến chơi vì chuyện gì?”
“Thật ra cũng chẳng có gì cả, chỉ là nghe nói Bồng Sơn nhà ngươi có thánh dược Băng Trùng nổi danh, tới mượn một ít để dùng, nghĩ đến Cố Thiếu Sơn hào phóng như thế chắc hẳn sẽ không từ chối đâu nên ta cầm luôn.” Thẩm Độc trợn mắt nói dối, còn cười nhìn Cố Chiêu. “Ta còn có việc phải đi gấp, còn có ngươi phải đi gặp, mạo muội quấy rầy, không nán lại lâu, cáo từ.”
Tiếng nói vừa dứt, người đã hóa thành một cái bóng, cưỡng chế phá vòng vây từ chỗ Cố Chiêu.
Cố Chiêu sao có thể thả y đi dễ dàng như thế?
Gần như trong nháy mắt Thẩm Độc lao tới, Thiềm Cung kiếm bên hông hắn tức thì vọt ra đâm về phía Thẩm Độc!
Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.
Những người còn lại sao mà theo kịp tốc độ và công lực của bọn họ?
Bấy giờ chỉ có thể thấy hai bóng người quấn nhau di chuyển trên mái nhà, cuộc chiến không phân rõ cao thấp, chẳng mấy mà đã đi ra xa, ngay sau đó một ánh kiếm lam sậm chợt bắn ra, liền thấy Cố Chiêu vận áo bào xanh như bị trúng đòn nặng bắn ra sau, rơi xuống nóc nhà trên Kiếm các, lảo đảo vài bước.
Với khoảng cách này không ai nghe thấy có phải họ đang nói gì hay không.
Cố Chiêu cúi đầu khụ ra một búng máu.
Thẩm Độc cầm kiếm đứng bên kia lạnh lùng nhìn hắn: “Diễn xuất khá đấy, đào kép giỏi giang nhất của gánh hát thấy ngươi cũng phải tự ti.”
“Ngươi bị điên à!”
Cố Chiêu hoàn toàn không nghe lọt tai, đã nhiều ngày qua không ngủ đủ giấc nên hai mắt hắn hằn đầy tơ máu, nét mặt toát lên cố chấp biết rõ không thể mà vẫn cứ làm cùng dữ tợn.
“Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ chờ chực giết ngươi không?!”
Bao nhiêu kẻ chờ chực giết y?
Thẩm Độc căn bản chả thèm tính, bởi vì con số ấy chắc chắn không có điểm cuối. Huống chi trước mắt y còn có một Cố Chiêu hễ gặp việc gì là phải tính toán chi li lập mưu cẩn thận?
Quen nhau 5 năm, y cũng không dám cam đoan mình có thể nhận ra mỗi câu hắn nói là thật hay giả.
Nhưng trước mắt khỏi cần quan tâm.
Thẩm Độc đứng ngược ráng chiều đỏ tươi nơi cuối chân trời, cầm Tuyết Lộc kiếm còn ở trong vỏ, chỉ thoải mái tự tại nhìn Cố Chiêu, nở nụ cười khẽ khàng: “Đó không phải điều ngươi trông mong sao?”
Dứt lời, cơ thể lóe lên bay xa.
Cố Chiêu đứng trên nóc Kiếm các, đè chặt vết thương nhẹ trên lồng ngực vì vừa đánh nhau với Thẩm Độc, cứ như vậy nhìn y đi một mạch về phía bờ biển đỗ thuyền ở tây bắc Bồng Sơn, tức giận và cố chấp trên mặt dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn biết, Thẩm Độc cũng biết.
Vào lúc y rời khỏi Bồng Sơn, liều lĩnh xông tới thiền viện Thiên Cơ, cả võ lâm sẽ biết hết hành tung của y, sẽ dồn hết sức đuổi theo vây quét y như Võ thánh năm ấy, không tiếc bất cứ giá nào bắt y phải chết trước bia Đình chiến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook