Bản Sắc Thục Nữ
-
Chương 4: Đàn ông đều yêu loài cáo
Khi Tiêu Tiêu mở cửa phòng ra thì Sở Dương đang ngồi trước bàn bê bát mỳ ăn liền ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy Tiêu Tiêu về, Sở Dương lập tức làm ra vẻđáng thương, "Chị Tiêu Tiêu, cuối cùng thì chị cũng đã về. Chị quên mất là em ở nhà mong chị đỏ cả mắt à?".
Tiêu Tiêu không đáp, lặng lẽ cởi áo khoác treo lên mắc, nhìn vẻ đáng thương của Sở Dương không nén được cười và mắng yêu cô, "Em ăn thứ này à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chờ chị về bón cho em? Em là con cún nhỏ à?".
Sở Dương cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Tiêu khi bước vào nhà có điều gì đó không bình thường, cô vội hỏi, "Chị sao thế?".
"Giẫm vào đống phân chó!" Tiêu Tiêu đáp vẻ ủ rủ.
Sở Dương đang đưa một đũa mỳ lên miệng, nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu mãi cũng không ăn tiếp được nữa, cuối cùng đành ném đũa xuống bàn, nói vẻ thiểu não, "Hôm nay em đâu có đi vệ sinh bữa bãi trên đất đâu!".
Tiêu Tiêu nghe vậy, sững người, vội cười định giơ tay đánh Sở Dương, "Cái con nhỏ này, sao... ha ha...". Tiêu Tiêu cười tới đau cả bụng, nên phải khom người ôm bụng mãi.
Hôm kết thúc kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, trời rất lạnh. Khi Sở Dương thu dọn xong sách vở và rời khỏi phòng thi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng trống trải. Chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao? Nửa năm cố gắng cũng chỉ vì hai ngày này sao?
Hà Ý Dương đứng đợi cô ở bên đường, nhìn thấy Sở Dương trong dòng người, vội vàng giơ tay vẫy cô rối rít.
Chỉ có những người được giữ lại học cao học là sướng nhất thôi! Khi lên đến năm thứ tư thì cuộc sống sinh viên chia làm ba loại: cuộc sống như chó của những người đi tìm việc làm, cuộc sống như lợn của những người được giữ lại học nghiên cứu sinh, còn cuộc sống chẳng được như chó cũng không được như lợn của những người thi nghiên cứu sinh!
Hà Ý Dương có thành tích học tập rất tốt, lên năm thứ hai thì đã theo thầy làm thí nghiệm, và trở thành hòn ngọc quý trong tay thầy cô, đồng thời được lựa chọn giữ lại học nghiên cứu sinh ngay từ đầu.
Nhìn thấy Sở Dương có vẻ không vui, tưởng cô thi không được tốt, anh không dám hỏi mà chỉ mỉm cười vỗ vai cô, an ủi, "Đừng nghĩ ngợi nữa, dù sao thì cũng đã thi xong rồi, chỉ cần qua là được. Nếu không thì mình sẽ tới cầu cạnh thầy hướng dẫn của mình, điều cậu về chỗ mình là xong thôi mà".
Sở Dương cũng mỉm cười, không nói gì. Thực ra cô đã làm bài khá tốt, cô không lo lắng về chuyện thi cử. Điều khiến cô thấy phiền lòng bây giờ là, kỳ thi đã kết thúc, không biết đã đến lúc phải đối diện với Phương Nghị chưa?
Sau khi ăn cơm cùng Hà Ý Dương xong, chẳng có việc gì, hai người thong dong đi dạo phố. Nhưng mới chỉ được một lúc thì đã thấy điện thoại của Phương Nghị gọi đến.
"Kỳ thi kết thúc rồi chứ?", anh ta hỏi.
Nghe thấy giọng của anh ta, Sở Dương bỗng trở nên lúng túng, cô chỉ trả lời ậm ừ.
"Sao thế?" Anh ta hỏi, nghe giọng rất nhẹ nhõm, xem ra đang rất vui vẻ. Ở đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, hình như ai đó đang gọi Phương Nghị, anh ta đáp lại một tiếng, rồi không chờ Sở Dương trả lời, anh ta tiếp tục nói, "Tôi đang ở nhà hàng Thế Kỷ, cô hãy tới đây đón tôi đi".
Bảo mình đến đón anh ta? Liệu anh ta có nhầm không nhỉ? Đón xong thì sao? Liệu anh ta còn có yêu cầu gì khác nữa không? Sở Dương cảm thấy rất khó chịu, cô cười khan mấy tiếng, "Có lẽ như thế không được tiện lắm, tôi lại cũng không có xe, đường thì lại quá xa. Hay là để lần sau...".
"Cô gọi xe đến đây!" Anh ta ra lệnh.
"Gọi xe? Thôi, không cần đâu, như thế sẽ tốn rất nhiều tiền."
"Tôi sẽ đưa cho cô, như thế là được chứ gì? Nhanh đến đây đi!" Nói xong Phương Nghị gác máy.
Sở Dương hơi ngẩng người ra, cái tên này thật là không ra thể thống gì, đến một ngày cũng không chịu tha. Bây giờ mà chạy thì có kịp không nhỉ? Nhưng mà chạy đi đâu mới được chứ?
Cô hạ giọng rủa thầm mấy tiếng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hà Ý Dương đang nhìn cô.
"Mình có việc, mình phải đi trước đây." Nói xong, cô định chạy ra ngoài đường gọi xe.
Hà Ý Dương hơi do dự một chút, hình như anh đang cân nhắc xem nên dùng từ nào, sau đó anh hỏi, "Sở Dương, có phải là cậu đang yêu không?".
Yêu? Với Phương Nghị? Sở Dương bất giác rùng mình, vội lắc đầu, "Toàn nói linh tinh? Minh yêu khi nào mà yêu. Thật đấy, tính khí mình thế nào chẳng lẽ cậu lại không biết?".
"Thật thế chứ?" Anh hỏi lại.
"Đã có khi nào mình nói dối cậu chưa?" Sở Dương đáp, vẻ không vui.
Khuôn mặt Hà Ý Dương trở nên nhẹ nhõm. Có một chiếc taxi đang đến bên đường, anh vội gọi lại giúp Sở Dương. Khi đóng cửa xe, đột nhiên anh lại nói, "Ngày mai gặp lại, được không? Mình có chuyện này muốn nói với cậu".
Sở Dương gật đầu, "Được, ngày mai rỗi, mình sẽ gọi điện cho cậu".
Ngồi trên taxi, Sở Dương ngắm nhìn những ánh đèn màu lướt qua cửa xe, cô nghĩ mãi về chuyện vì sao mình lại để cho Phương Nghị gọi là phải tới liền thế này? Vì anh ta có quyền thế? Tuy dư luận xã hội bây giờ không còn như trước đây, nhưng dù sao cũng vẫn có trời đất trên dưới, nhật nguyệt rọi soi. Hơn nữa, đây đâu phải là phim truyền hình dài tập trên ti vi!
Loanh quanh một hồi lâu, Sở Dương mới tìm ra được lý do để nói chuyện yêu đương với Phương Nghị: Đẹp trai, mới chừng ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông, khiến người khác vừa nhìn thấy đã thấy tim xốn xang.
Nhưng lý do này vừa lóe lên trong đầu thì đã lập tức bị cô xua đi. Chuyện đùa, cô đâu phải là cô gái thiểu năng. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Sở Dương thấy mình rất giả tạo. Đến cửa nhà hàng Thế Kỷ, cô xuống xe, trả tiền, ba mươi bảy đồng. Xìa một đồng, Sở Dương lại thấy xót một lần, nhớ tới chuyện Phương Nghị nói sẽ đưa tiền cho, cô đề nghị người tài xế đưa hóa đơn cho mình.
Đã có người của Phương Nghị chờ sẵn,nhìn thấy cô xuống xe lập tức chạy đến bên ân cần, "Cô Phùng, anh Phương đang chờ cô ở trên, để tôi dẫn cô lên".
Sở Dương đi theo lên trên, trong bụng nghĩ, không biết tiếp sau đây sẽ là chuyện gì. Đây là nhà hàng, chẳng lẽ anh ta định để cho đồ đệ của mình gặp mặt chị dâu tương lai? Cánh cửa phòng được mở ra, Sở Dương nhìn vào trong, ngoài Phương Nghị ra không còn người nào khác.
Trên bàn mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, những trong không khí vẫn nồng nặc mùi rượu. Không cần nói cũng biết, trước đó ở đây đã từng diễn ra một cuộc nhậu nhẹt ra trò, nhưng bây giờ mọi người đều đã về cả.
Phương Nghị đang ngồi trên ghế, nhìn thấy Sở Dương đầu tiên có vẻ hơi sững sờ, sau đó cúi xuống cười. Sở Dương cúi xuống nhìn quần áo của mình: một chiếc áo len dày cộm như lông vịt, một chiếc ba lô sau lưng, một đôi găng tay dày và con hơi bẩn nữa, trong tay là tờ hóa đơn vừa lấy được từ chỗ người lái xe.
Thực ra, hóa đơn cũng không cần vội đến mức phải nói ra ngay, Sở Dương vội giấu vào bên trong.
Phương Nghị đứng dậy, "Đi".
"Đi?" Sở Dương không rõ. "Đi đâu?".
"Không phải là tôi đã bảo cô tới đây để đón tôi sao? Tất nhiên là về nhà rồi." Người Phương Nghị thoảng mùi rượu, khiến cho đầu óc của Sở Dương không sao kịp xoay chuyển, cô mơ hồ đi theo anh ta xuống lầu và lên xe. Mãi cho tới khi rẽ vào một chiếc sân khác, Sở Dương mới định thần lại, "Anh bảo tôi cứ đến thẳng nhà anh là được, cần gì mà phải bảo tôi tới đón?".
"Cần chứ!" Phương Nghị đáp một cách rất thoải mái.
Trong phòng khách có ba phụ nữ và một người đàn ông đang chơi mạt chược. Người ngồi đối diện với cửa ra vào chính là Hoàng Phi, nhìn thấy Phương Nghị bước vào, anh ta ngẩng mặt lên, khóe mắt đã hoen đỏ, Hoàng Phi vui mừng tới mức run rẩy, ném vội mấy con bài vừa mới lấy lên xuống bàn, không kịp nhìn lấy một chút.
"Hòa rồi, ha ha!" Hoàng Phi kêu lên với người phụ nữ ngồi đối diện, rồi đẩy đám bài trước mặt, hét to lên với Phương Nghị, "Đại ca, anh về rồi, làm em nhớ anh muốn chết!", nói xong đang định đứng lên.
"Này, cậu nhóc, ngồi xuống đi. Đánh xong ván này rồi mới được đi!" Người phụ nữ vừa bị hòa vội vàng nói.
Hoàng Phi đành ngoan ngoãn ngồi trở lại và đưa cặp mắt nhìn về phía Phương Nghị với dáng vẻ đáng thương. Người phụ nữ không ngoảng đầu lại, nói với Phương Nghị, "Con trai, chào thím Lưu và thím Trương đi chứ!".
Phương Nghị bèn quay sang gật đầu thay cho lời chào với hai người phụ nữ còn lại.
Hoàng Phi đang nhăn nhó lấy bài lên, nhìn thấy Sở Dương đi vào theo sau Phương Nghị, sững người trong giây lát rồi lộ vẻ vui mừng, sau đó kêu to, "Chị dâu! Đại ca, cuối cùng thì đại ka cũng đã đưa chị dâu về nhà rồi!".
Hoàng Phi vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người lập tức đổ dồn vào Sở Dương.
Sở Dương thầm tự thán phục mình, nhìn khắp lượt những người đang nhìn mình, rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản của Phương Nghị, trong lòng đột nhiên hiểu ra phần nào.
Xem ra mẹ của Phương Nghị không nhiều tuổi lắm, chỉ chừng hơn năm mươi một chút, các đường nét trên khuôn mặt khá hài hòa, mái tóc cuộn lại thành một búi đơn giản ở phía sau, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai mềm mại, chỉ có điều vẻ ngoài ấy rất không hợp với giọng nói có phần hơi lảnh lót vừa rồi.
Bà nhìn Sở Dương rồi lại nhìn Phương Nghị, nét mặt từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng.
Sở Dương không ngờ Phương Nghị lại đưa cô về nhà, thấy có phần hơi khó xử, đành miễn cưỡng cất lời, "Cháu chào bác".
Hoàng Phi đã phải chơi bài với mấy bà già suốt cả buổi tối, khó khăn lắm mới nhìn thấy cứu tinh, vì thế vội cười hì hì nói, "Chị dâu, lại đây chơi vài ván đi!".
Phương Nghị đưa mắt lườm Hoàng Phi một cái, không chờ mẹ lên tiếng đã nói, "Mọi người cứ chơi đi, con uống hơi nhiều, bây giờ con thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm một chút".
Nhìn theo phía sau lưng Phương Nghị khoác tay Sở Dương đi lên gác, nét mặt Hoàng Phi lập tức ỉu xìu. Mẹ Phương Nghị gọi với theo sau với giọng run run, "Đi lên đi, đi lên đi. Mẹ chơi với mọi người được rồi".
"Anh giở trò gì thế?" Sở Dương ngồi xuống chiếc giường đôi của Phương Nghị, cau mày hỏi. Dù là người ngốc cũng có thể thấy, hôm nay Phương Nghị đưa Sở Dương về nhà nhất định là có tính toán gì đó, tám chin phần mười là cố ý để cho người nhà biết.
Phương Nghị không nói gì, đi đến bên cạnh tủ quần áo, cởi bộ complet đang mặc ra.
Sở Dương cảm thấy có phần căng thẳng. Có thể là do nhiệt độ trong phòng quá cao, cũng có thể là do cô mặc quá nhiều quần áo, vì thế cảm thấy mồ hôi đang chảy ở phía sau lưng.
"Này, anh có muốn đi tắm một chút không?" Sở Dương hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Phương Nghị đóng cửa tủ, quay người dựa vào thành tủ, nhìn Sở Dương nửa cười nửa không, khuy áo sơ mi đã cởi ra một nửa, để lộ vầng ngực rắn chắc.
"Chiêu này của cô đã dùng qua rồi." Anh ta nói.
Sở Dương cười khan mấy tiếng, mắt đảo một vòng, nói với vẻ thành khẩn, "Liệu chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau tử tế được không? Tôi cảm thấy chuyện này đã vượt khỏi dự liệu của tôi. Chúng ta đã nói chuyện với nhau là, chờ khi tôi thi xong thì sẽ qua lại với nhau, nhưng cũng không thể phát triển nhanh đến như vậy! Hơn nữa, chẳng phải anh cũng có căn hộ khác rồi sao, chúng ta có thể đến đó cơ mà? Bỗng nhiên anh đưa tôi về gặp mẹ anh, tôi chẳng hề có chút chuẩn bị nào thì làm sao có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với bà được? Hơn nữa..."
Phương Nghị nhìn cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười ranh mãnh, "Hãy nói thẳng vào chủ đề đi".
Sở Dương cũng không hiểu rốt cuộc là mình đang nói gì nữa. Không hiểu vì sao vừa nhìn thấy anh ta là cô đã quên sạch những lời thoại đã chuẩn bị kỹ từ trước. Mặc kệ anh ta mang mình về nhà làm gì. Đúng, không nên phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Phương Nghị, nói rõ ràng từng tiếng, "Tôi hy vọng rằng anh sẽ có trách nhiệm với tôi".
Trong phòng rất yên tĩnh, cả hai người đều im lặng, mồ hôi bắt đầu toát ra lòng bàn tay của Sở Dương.
"Được thôi, tôi chịu trách nhiệm." Phương Nghị nói, sau đó lấy ra một bộ quần áo ngủ của mình từ trong tủ ném cho Sở Dương, "Bây giờ tốt nhất là cô hãy đi tắm một chút đi!".
Sở Dương ngớ người ra, sao anh ta lại nói là sẽ chịu trách nhiệm? Trong sách đâu có viết như vậy? Chẳng lẽ lại bị lừa? Sở Dương nhìn bộ quần áo ngủ rộng thùng thình trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn Phương Nghị, "Anh muốn tôi mặc bộ quần nào này ư?".
Phương Nghị nhếch mép, đáp, "Cô có thể trùm khăn tắm hoặc để trần mà đi ra. Tôi không để ý đâu!".
Vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy, Sở Dương đã thấy rùng mình, nhìn thấy Phương Nghị cười, cô vội giữ chặt lấy bộ quần áo trong tay, bỏ cặp sách lại và đi về phía nhà tắm.
"Câu vừa rồi cô đã nói ra hơi sớm đấy." Phương Nghị nói với theo, "Phải là sau khi có quan hệ gần gũi rồi mới nói câu đó, lần sau hãy nhớ lấy".
Sở Dương sững người, sực nhớ lẽ ra phải để khi xảy ra sự việc rồi thì mới nói như vậy, như thế mới có sức uy hiếp, nhưng vừa rồi do quá căng thẳng, cô đã thốt ra câu nói đã học thuộc này hơi bị sớm. Nhưng cũng không thể trách cô được, ai bảo anh ta đột nhiên lại nghĩ ra trò này.
Sở Dương đã tắm rất lâu sau đó mới bước ra. Bộ đồ ngủ của Phương Nghị hơi rộng, nhưng vẫn phân biệt được đâu là trên đầu là dưới, chỉ có điều khi khoác trên người cô trông rất buồn cười.
Phương Nghị cũng đã thay bộ đồ ngủ, đang ngồi trên giường dùng khăn mặt lau tóc, nhìn thấy Sở Dương ra, bèn gọi, "Lại đây".
Sở Dương rất muốn hỏi anh ta rằng đã tắm ở đâu, vì rõ rằng là cô đã chiếm nhà tắm, vậy mà sao trông anh ta cũng giống như vừa mới tắm xong như thế kia?
Phương Nghị kéo cô ngồi xuống bên cạnh, rồi quấn chiếc khăn tắm to đùng lên đầu cô và giúp cô lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm.
Tóc của Sở Dương vẫn còn rất ngắn, mặc dù đã dài ra đáng kể so với hồi cô giả làm chàng trai chạy bàn nhưng cũng chỉ đủ để che kín tai. Sức mạnh đôi bàn tay của Phương Nghị quả là đáng kể, Sở Dương có thể cảm thấy sức mạnh của bàn tay anh ta trên đầu mình.
Cảnh tượng ấy gần gũi và thân thiết tới mức khiến cho Sở Dương không thể quen được. Cô thấy hơi bực cho mái tóc của mình sao mà quá nhạy cảm, thậm chí còn cảm thấy sức nóng từ bàn tay Phương Nghị, mặt cô bất giác đỏ bừng lên.
Phương Nghị nghe thấy tiếng tim đập có phần loạn xạ của Sở Dương, bất giác khóe miệng nở nụ cười, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn, ngón tay không biết là vô tình hay hữu ý còn chạm vào cả gáy của cô và anh thích thú khi nhìn thấy những chỗ có tiếp xúc trên da của Sở Dương đang đỏ dần lên.
Cuối cùng Sở Dương không thể chịu được tốc độ nhịp đập của con tim nữa, cô gạt mạnh tay của Phương Nghị ra và đứng lên bên cạnh giường, mặt đỏ bừng nhìn Phương Nghị, "Anh muốn... làm gì?".
Phương Nghị ngây người, dựa vào thành giường nhìn cô, vẻ mặt chờ xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Dù sao thì cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Sở Dương nghĩ và nhảy trờ lại giường.
Phương Nghị giật nảy mình, không ngờ cô ấy lại nóng nẩy như vậy, động tác cũng nhanh nhẹn đến vậy, lên giường mà cũng nhảy thẳng lên! Thấy thế anh vội tóm lấy hai tay của cô, "Cô có nhầm vai không đấy?".
"Sao?" Phản ứng của Sở Dương có phần chậm chạp, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ về lời của Phương Nghị thì đã bị anh ta đè lên người.
Phương Nghị cười, "Như thế này mới đúng!".
Nhìn vẻ căng thẳng của Sở Dương, Phương Nghị cảm thấy rất buồn cười, cúi đầu định làm một động tác như của một người khao khát từ lâu. Thế nhưng, khi đôi môi của anh vẫn chưa kịp chạm vào người Sở Dương thì anh cảm thấy cơ thể mảnh mai của cô đột nhiên giật mạnh.
"Ậc, ậc, ậc."
Có một số người đúng lúc đó thì lên cơn nấc!
Phương Nghị đành phải xuống giường đi rót nước cho Sở Dương. Uống hết cả một cốc nước đầy nhưng cơn nấc của Sở Dương không những không hết, ngược lại có vẻ càng dữ dội hơn. Phương Nghị ngồi trên giường nhìn người Sở Dương cứ giật lên từng đợt, bất lực vò đầu, "Cô không cần phải căng thẳng đến như vậy, vừa rồi chỉ là tôi đùa cô một chút thôi".
"Ậc!"
"Vừa rồi cô đã hỏi tôi, vì sao lại đưa cô về nhà, đúng không?" Anh ta lại hỏi.
Sở Dương chớp mắt, những vẫn còn nấc.
Phương Nghị cười, "Vấn đề là thế này, khi nói về chuyện hôn nhân của tôi, gia đình luôn gây áp lực cho tôi, nhất là mẹ tôi. Thực ra tôi cũng không sợ họ làm gì mình, những tôi cảm thấy không sao chịu đựng được ánh mắt của mẹ tôi và chuyện bà cứ luôn miệng hỏi tôi khi nào thì định cưới xin, hoặc là chuyện đang nửa đêm bà tới gõ cửa căn hộ của tôi, tôi thấy mình đã hết khả năng chịu đựng rồi! Cũng có thể vì tôi đã từng có chuyện với quá nhiều cô gái, nên chuyện quan hệ nam nữ với tôi trở nên rất tẻ nhạt, và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ".
"Ậc." Sở Dương không nén được, hỏi, "Chuyện này thì có liên quan gì đến việc bám theo tôi?".
"Lần đầu tiên gặp cô chỉ là sự hiểu lầm." Phương Nghị nói, "Nhưng, tôi phải thừa nhận rằng ở cô có một cái gì đó mới mẻ khiến tôi cảm thấy rất hứng thú, và điều đó khiến tôi thấy thích cô. Chính vì vậy mà khi Hoàng Phi tiến hành điều tra về cô, tôi đã không can thiệp. Nhưng điều càng khiến tôi thấy thú vị hơn, đó là kết quả điều tra của Hoàng Phi".
"Kết quả?"
Phương Nghị ngồi trở lại bên cạnh Sở Dương, "Nhà con một, gia đình rất đơn giản, cha mẹ chỉ là những viên chắc bình thường, chưa từng trải qua chuyện tình cảm, tính cách giống như con trai, mơ ước lớn nhất là kiếm đủ tiền bằng sức lao động của chính mình sau đó đi du lịch khắp thế giới, đúng không?".
Sở Dương vừa nấc vừa gật đầu, anh ta đã điều tra rất kĩ càng, ngay đến cả mơ ước của cô mà cũng biết.
"Nhưng cô đã gặp phải một trở ngại lớn nhất, đó là trở ngại từ phía mẹ cô. Cô cũng có một người mẹ rất nhiệt tình đối với chuyện hôn nhân của mình, đúng không?"
"Sau đó thì sao?".
"Sau đó?" Phương Nghị cười, "Sau đó tôi nghĩ, nếu chúng ta đã có cùng khó khăn giống nhau, thì tại sao lại không thể giúp đỡ nhau nhỉ?".
"Giả vờ kết hôn?" Sở Dương hỏi, điều này đúng là giống hệt như tiểu thuyết. Hừ, cứ tưởng rằng anh ta có trò gì mới, thì ra cũng lại chỉ như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Sở Dương lộ vẻ coi thường.
"Cũng chưa hẳn là như vậy, đầu tiên có thể để cho mọi người thừa nhận quan hệ yêu đương, như thế cô không cần phải đối phó với mẹ cô, tôi cũng sẽ không phải đối phó với mẹ tôi."
"Như thế thì tôi được lợi gì?" Sở Dương hỏi.
Phương Nghị nhướn mày liếc xéo Sở Dương một cái, "Được gì? Chúng ta cùng giúp nhau, cái lợi của cả hai bên đều thấy rõ, hơn nữa", anh ta ngừng một lát rồi ghé sát vào tai Sở Dương hạ giọng ói, "nếu cô cần vui vẻ thì tôi có thể mang lại cho cô".
"Vui vẻ?" Sở Dương cố nghĩ xem đó là gì, cô chau mày nhìn Phương Nghị.
Phương Nghị cười ranh mãnh, "Là niềm vui từ trước tới nay cô chưa bao giờ có".
Ý tứ của anh ta không nói cũng đã rõ. Sở Dương rùng mình, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét, rồi hạ giọng nói, "Đúng là loại tiểu thuyết tình cảm cực kỳ rẻ tiền! Việc gì tôi phải giúp đỡ anh, tôi hoàn toàn có thể tìm một người khác, ví dụ như..."
"Nhưng tôi thì lại không muốn tìm người khác, tôi cảm thấy cô là người thích hợp nhất. Thế nào, đồng ý chứ?"
Nhìn kìa, rõ ràng kiểu của kẻ quen bành trướng bá quyền! Sở Dương rửa thầm trong bụng, lại còn hỏi có đồng ý hay không, anh ta đâu có cho cô chuẩn bị một phương án khác! Nghĩ một lát, Sở Dương đành gật đầu, "Thôi được, nhưng tôi có một điều kiện!".
"Nói đi!"
"Chi phí cho việc đi học của tôi anh phải lo!"
Phương Nghị cười, "Được, chỉ là tiền học phí chứ gì, cô còn có thể lấy được của tôi nhiều hơn thế, nhưng cô cũng sẽ phải có sự báo đáp tương ứng. Đừng quên, tôi là một thương nhân".
"Thế thì thôi vậy!" Sở Dương nói và trườn khỏi giường.
Phương Nghị kéo cô lại, "Cô làm gì thế?".
"Nếu đã là giúp đỡ lẫn nhau, mà tôi lại không được trả thù lao thì liệu có cần thiết phải cùng anh không nhỉ? Tôi biết đây là địa bàn của anh, tôi không hy vọng rằng anh sẽ dành cho tôi một chiếc giường để ngủ, tôi chủ động sang ngủ ở sofa, như thế không được sao?"
Phương Nghị kéo cô trở lại giường, "Chiếc giường này đủ rộng, hơn nữa, cô chỉ là một đứa trẻ, dù có ôm cũng chẳng phân biệt được đâu là đằng trước đâu là đằng sau, tôi không có hứng. Ngủ cùng giường đi!".
Sở Dương nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cũng thấy cởi mở hơn, sợ gì chứ! Cô tung chăn và chui vào bên trong, sau khi che kín người, cô mới phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào cơn nấc của cô đã biến mất.
Phương Nghị cùng nằm xuống bên cạnh Sở Dương rồi đưa tay tắt đèn. Nhìn bóng nằm nghiêng của Sở Dương, trong bụng anh không khỏi buồn cười, trẻ con vẫn cứ là trẻ con, vốn chống cự lại mình như thế mà chỉ nghe nói có mấy câu đã hết cả nghi ngờ và yên tâm nằm xuống bên cạnh mình.
Một lát sau, ánh mắt của Phương Nghị đã quen dần với bóng tối. Trong bóng tối mờ ảo, tấm lưng Sở Dương trở nên cực kỳ mềm mại, nó không hề giống với những cô gái của anh trước đây, cứ gồ lên với những đường cong. Tấm lưng này, cả mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa ra từ cơ thể của cô nữa, ngược lại càng làm dấy lên những rung động trong lòng.
Mình sao thế này? Chẳng lẽ lại thấy rung động trước cô nhóc không hề biết thế nào là phong tình này ư? Cô nhóc này, đến cả tiêu chuẩn bình thường của một phụ nữ cũng còn chưa đủ! Chẳng lẽ lại đúng như lời Hoàng Phi nói, ăn nhiều vây cá rồi thì lại thấy thú vị trước món rau thanh đạm?
Hơi thở thuần khiết của Sở Dương mỗi lúc một thêm sức cám dỗ, mặc dù rất muốn làm chuyện đó, nhưng Phương Nghị biết, bây giờ thì chưa thể được. Đối với cô nhóc này quá nôn nóng chỉ hỏng chuyện mà thôi.
Phương Nghị cố nén nụ cười không thành tiếng rồi không kìm được anh định đưa tay ra chạm vào vai Sở Dương. Khi tay anh vẫn còn chưa chạm tới thì đã nghe cô kêu lên, "Có trộm!".
Phương Nghị vội rụt tay về.
"Anh nghe đi, phía ngoài cửa hình như có tiếng động, liệu có phải nhà anh có trộm không?" Sở Dương xoay người khẽ nói với Phương Nghị.
Lúc ấy Phương Nghị mới vỡ lẽ ra rằng, vừa rồi không phải Sở Dương kêu lên vì bàn tay của anh. Họ cùng lắng nghe tiếng động bên ngoài, phòng ngủ của Phương Nghị ở tầng hai, tầng một vẫn đang có người, làm sao có thể có trộm được nhỉ?
Đột nhiên Phương Nghị cười, ghé sát vào tai Sở Dương thì thầm, "Không phải là trộm, mà là mẹ tôi và những người khác! Có nên diễn một màn kịch cho họ xem không nghỉ?".
"Sao cơ?" Sở Dương có phần không hiểu, chỉ nhận thấy trong bóng tối mờ mờ nụ cười ranh ma của Phương Nghị, rồi đột nhiên anh giang tay ôm chầm lấy cô và đè xuống.
"Ối, ối..." Bị Phương Nghị bất ngờ đè lên người, Sở Dương buộc miệng kêu lên thành tiếng.
"Đúng rồi, chính là như thế." Phương Nghị cúi đầu hôn.
Sở Dương lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó thì tức giận, ra sức đẩy Phương Nghị ra. Nhưng không ngờ anh ta khỏe đến thế, hai người giành co trên giường một hồi lâu Phương Nghị mới kết thúc nụ hôn rõ dài.
Sở Dương đang định chất vấn anh ta, vì sao nói lời không giữ lời thì nghe thấy tiếng Phương Nghị cười ranh mãnh và thì thầm bên tai, "Bọn họ đang ở bên ngoài, chúng ta phải giả vờ tạo ra tiếng động!".
Sở Dương hừ một tiếng đẩy Phương Nghị ra, "Dù có vậy thì anh cũng không được làm thế với tôi chứ!".
"Thôi được rồi, không có gì nữa đâu, ngủ đi." Phương Nghị cố hạ giọng nói.
Sáng hôm sau, khi Sở Dương tỉnh dậy thấy mình nằm quần vào người Phương Nghị. Điều kì quặc là hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau. Rõ rằng là khi đi ngủ, cô nằm ở bên trái giường.
Cô lay Phương Nghị, "Anh đã làm gì để tôi nằm sang bên phải hả?".
Phương Nghị lườm Sở Dương bằng ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, "Cô còn nói được sao, cô có đúng là nữ sinh không đấy? Sao mà ngủ cứ như đi đánh trận vậy? Cô cứ đẩy tôi về phía bên này, tôi không còn chỗ nữa nên đành phải ôm chăn chuyển sang phía bên kia!".
Sở Dương cười xấu hổ, định thay quần áo, chợt nhớ ra, quần áo tối qua đã để hết bên trong nhà tắm. Chạy vào nhà tắm, thay quần áo xong, tiện tay lấy chiếc điện thoại ra xem, giật mình vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Tiêu Tiêu với Trương Tĩnh Chi!
Chết rồi, hôm qua không về nhà, cô đã quên không gọi điện cho mọi người. Chết rồi, chết rồi, lần này chết là cái chắc, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho cô, Sở Dương nghĩ thầm.
Sở Dương vội vàng chạy về nhà Tiêu Tiêu, quả nhiên Trương Tĩnh Chi đang ở đó và đang phủ phục gà gật chờ điện thoại ở sofa, nhìn thấy Sở Dương bước vào nhà, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đang mơ màng.
Thấy thế Sở Dương lo sợ, vội cười chào, "Hì hì, chị, chị cũng ở đây à?".
Lúc ấy Trương Tĩnh Chi mới tỉnh hẳn, cô nhảy bật khỏi ghế với vẻ hốt hoảng, định hỏi gì đó nhưng dường như lại sợ làm vậy sẽ kích động đến Sở Dương, nên đành dè dặt hỏi, "Không... không xảy ra chuyện gì đấy chứ?".
Sở Dương cười khan, "Không sao, anh ta thì có thể làm gì được em? Chẳng phải em đang rất tốt đấy sao?".
"Anh ta không làm gì em?" Trương Tĩnh Chi vẫn không dám tin.
"Vâng." Sở Dương cởi chiếc áo nhung ra, cười đáp, "Em đã đánh giá anh ta rất cao, nhưng anh ra vẫn còn rất ngây thơ, tối qua không xảy ra chuyện gì, anh ta không hề động đến em".
"Chát!" Chiếc máy điện thoại bay về phía Sở Dương, cô vội nhanh chóng né người tránh, miệng kêu lên, "Chị, chị làm gì thế?".
"Làm gì à? Chị phải đánh chết mày!" Trương Tĩnh Chi không kịp xỏ giày nhảy vội hai bước đến trước mặt Sở Dương.
Sở Dương hơi ngớ người ra, "Chị...".
Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng ồn liền chạy từ phòng ngủ ra đứng chặn giữa hai chị em.
"Mày là đồ đáng chết! Mày không biết gọi điện thoại à, mày có biết người khác đã phải lo lắng thế nào cho mày không? Cả đêm không về, nếu xảy ra chuyện gì, chị biết ăn nói thế nào với mẹ mày? Nói ngay!" Trương Tĩnh Chi cứ mắng hoài mắng mãi, giọng gần như sắp khóc.
Tiêu Tiêu vội kéo Trương Tĩnh Chi trở lại ghế, rồi đưa mắt nhìn Sở Dương lạnh nhạt nói, "Tối qua chị em đã vô cùng lo lắng, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì và đã gọi điện cho tất cả các số có thể gọi, nhưng lại không dám nói cho nhà em biết. Chị chỉ có số điện thoại làm việc của Phương Nghị, không có số điện thoại riêng. Chị em đã bắt chị đi tìm em, nhưng khi tìm đến nhà riêng của anh ta thì không có ai ở đó".
Lúc ấy Sở Dương mới hiểu ra rằng, việc biến mất của cô tối hôm qua đã khiến cho Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng, vì vậy trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, "Em xin lỗi, em...".
"Thu dọn đồ đạc, về nhà ngay lập tức! Từ nay về sau em có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến chị!"
"Tĩnh Chi, bình tĩnh lại đã, hỏi xem cho rõ ràng rồi hãy nói." Tiêu Tiêu khuyên.
Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Trương Tĩnh Chi vang lên, cô hét vào máy, "A lô, ai đấy?", nghe xong cô ngẩn người, mặt ngây ra. Tiêu Tiêu và Sở Dương cùng nhìn cô vẻ nôn nóng, và chỉ thấy Tĩnh Chi nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai con ngươi đảo mấy vòng, sau đó lại hét vào điện thoại, "Tìm Trương Tĩnh Chi hả? Tĩnh Chi, Tĩnh Chi, điện thoại của cậu này!". Sau đó cô để điện thoại ra xa, đợi thêm hai giây, cố ý giậm hai bước chân rồi mới ghé sát vào điện thoại, dịu dàng trả lời, "A lô...".
Tiêu Tiêu và Sở Dương trợn tròn mắt nhìn nhau, không hiểu Tĩnh Chi đang giở trò gì.
Vẻ mặt của Tĩnh Chi tỏ ra rất dịu dàng, cô nói chậm rãi vào trong điện thoại, "Anh Dương Lôi ạ, có chuyện gì thế ạ?".
Tiêu Tiêu và Sở Dương lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó Tiêu Tiêu thì trợn mắt, còn Sở Dương thì trề môi.
Sở Dương khẽ hỏi Tiêu Tiêu, "Chị ấy có hâm không đấy? Cứ tưởng rằng làm như thế là lừa được người ra. Người ta gọi điện đến máy của chị ấy cơ mà!".
Tiêu Tiêu chế nhạo, "Đừng có nói trắng ra như thế, hãy để cho cậu ấy tự an ủi mình một chút!".
Tĩnh Chi tắt máy, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng tình tứ nhưng mắt lạnh lùng liếc nhìn Sở Dương. Nhìn thấy thế, không chờ Tĩnh Chi lên tiếng, Sở Dương vội đem tất cả chuyện xảy ra tối hôm trước kể lại hết cho hai người nghe.
Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu nghe xong cũng thấy ù cả đầu, dù có nghĩ thế nào cũng thấy đó là chuyện không thể tưởng tượng được.
"Ông chủ của cậu là người như thế sao?" Trương Tĩnh Chi hỏi, hoài nghi rằng Phương Nghị cũng đã từng như vậy với Tiêu Tiêu. Phải chăng là anh ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu? Nhưng đã là thời đại nào rồi, ngay cả trong tiểu thuyết cũng không viết những chuyện tầm thường như thế.
Tiêu Tiêu lắc đầu, "Rất không giống với ngày thường. Ngày thường chưa bao giờ thấy như vậy. Khi ở công ty anh ta thường rất nghiêm túc, hơn nữa hoàn cảnh riêng của anh ta cũng có những điều khá phức tạp, mình cũng không rõ nữa".
Trương Tĩnh Chi lườm Sở Dương, "Em định sẽ thế nào?".
Sở Dương nhún vai vẻ bất cần, "Thì là như thế! Anh ta đã nói là giúp đỡ lẫn nhau, thế thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa em có mất gì đâu".
"Em đã từng thấy sói và cừu hợp lại với nhau thành một nhóm để cùng giúp đỡ nhau bao giờ chưa?" Tĩnh Chi hỏi thấy Sở Dương không nói gì, nên nói tiếp, "Anh ta đã từng dính dáng tới xã hội đen! Xã hội đen, em có hiểu không? Chị thấy em đúng là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy!".
"Vậy chị nói xem, em có thể làm được gì nào?" Sở Dương hỏi, "Chạy thì cũng đã chạy không được, nếu anh ta cố tình tìm bằng được thì em sẽ làm thế nào? Chi bằng cứ như thế cho xong!".
Trương Tĩnh Chi nhìn Sở Dương như nhìn một quái vật, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt cầu cứu, Tiêu Tiêu lắc đầu bất lực.
"Về nhà! Trước hết em cứ về nhà vẫn là hơn cả. Dù sao thì em cũng đã thi xong rồi, em không thể cứ ở mãi chỗ của chị Tiêu Tiêu được." Trương Tĩnh Chi nói, "Nếu chẳng may em xảy ra chuyện gì ở chỗ chị, chị sẽ không chịu nổi sự trách mắng của mẹ em đâu!".
Sở Dương nghĩ một lát rồi đành gật đầu đồng ý. Trương Tĩnh Chi trút một hơi thở nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ thì đã là buổi chiều, nên cô quyết định không đi làm nữa. Lát sau, bỗng sực nhớ tới chuyện Dương Lôi hẹn, cô vội vàng hỏi mượn quần áo của Tiêu Tiêu, "Hì hì, Tiêu Tiêu, có bộ quần áo nào đẹp không, cho chị đây mượn với!".
Tiêu Tiêu nhìn Trương Tĩnh Chi với vẻ mặt nịnh nọt, đành bất lực đáp, "Em gái này, không phải là chị không cho em mượn, mà là phong cách của hai ta khác nhau!". Nói xong cố ý ưỡn ngực ra nhắc nhở Trương Tĩnh Chi.
Sở Dương thấy thế cười khúc khích. Tĩnh Chi đưa mắt lườm em, rồi ca cẩm với Tiêu Tiêu, "Có còn là chị em nữa không đấy? Đúng thật là, mình về nhà thay sợ không kịp, chỉ là mượn bộ quần áo của cậu thôi mà. Sao mà hẹp hòi thế, hừ!".
"Được rồi, mình sợ cậu rồi đấy. Cậu tự chọn lấy đi, như thế là được chứ gì!" Tiêu Tiêu nói và mở tủ quần áo.
Trương Tĩnh Chi vội vàng lao đến tủ quần áo, hầu như cô đã lục tung tất cả đám quần của Tiêu Tiêu lên mà vẫn không tìm ra một bộ vừa ý, nếu không quá hở hang thì cũng là quá bắt mắt.
Sở Dương nói, "Em phải đi tìm Hà Ý Dương đâu". Nói xong co cẳng bỏ chạy.
"Tiêu Tiêu này, cậu cũng kiếm được khá đấy chứ, thế mà sao không mua lấy một bộ kín đáo một chút?"
"Thôi xin đi, có bộ nào của mình đáng giá nửa tháng lương của cậu đâu!" Tiêu Tiêu đáp.
Trương Tĩnh Chi chọn một chiếc áo len cổ thấp siêu cỡ, trề môi nói, "Thế này mà cũng gọi là quần áo mùa đông à?".
Tiêu Tiêu nguýt Trương Tĩnh Chi một cái, "Mặc quần áo thì phải có sự kết hợp, hiểu không? Cô em ạ, chẳng ai người ta lại mặc chiếc áo đó khi để hở cổ đâu!".
Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng không thể chịu đựng được cánh tủ quần áo của mình bị lục tung lên, cô chọn lấy một bộ rồi ném cho Trương Tĩnh Chi, "Cô em này, cô em có tin chị không?".
"Sao?"
"Nếu tin thì hãy mặc bộ này vào đi, đảm bảo mắt của Dương Lôi sẽ cứ dám vào cho mà xem!" Tiêu Tiêu lại cầm một chiếc áo khoác ngắn màu xanh nõn chuối lên đưa cho Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi bán tin bán nghi thay bộ váy đó, nhưng lưỡi cứ thè ra, "Tiêu Tiêu, bộ này mà mặc đi ra ngoài đường sao? Chiếc áo khoác này cũng rất trẻ con, lại còn cả cổ tròn nữa chứ, hơn nữa chiếc quần này..."
"Chanel, cậu có hiểu không? Mình thấy đôi chân của cậu rất tuyệt nên mới bảo cậu mặc bộ váy này! Phải thật nổi bật, khiến người ta phải ngạc nhiên mà ngoái đầu lại nhìn ấy."
"Cũng đủ nổi bật rồi, nhưng có tạo được sự ngạc nhiên hay không cũng khó mà nói được.
"Có mặc hay không đây? Nếu có thì mặc bộ này, còn nếu không thì xin mời!" Tiêu Tiêu cũng đã hết kiên nhẫn, nói rồi đóng cửa tủ lại.
Thực ra Trương Tĩnh Chi khá tin tưởng con mắt thẩm mỹ của Tiêu Tiêu, những bởi vì trước đây cô luôn theo trường phái tiểu thư khuê các, nên bây giờ mặc kiểu quần áo này không khỏi cảm thấy lạ lẫm. May sao hai người cũng cỡ giày, thế là Tiêu Tiêu lại tìm cho Trương Tĩnh Chi một đôi bốt, "Túi và găng tay đi kèm nữa, cậu lấy hết đi cũng được. Nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy". Nói xong Tiêu Tiêu đẩy Trương Tĩnh Chi ra khỏi cửa như muốn đuổi đi.
"Đừng có cuống lên thế, mình đã kịp trang điểm đâu, cậu phải lấy đồ đắt tiền nhất ra đây cho mình mượn đi!". Trương Tĩnh Chi lại kêu lên.
Khó khăn lắm mới đẩy được Trương Tĩnh Chi ra cửa thật sự, Tiêu Tiêu thấy nhẹ nhõm cả người, nhẩm tính chỉ lát nữa chắc Sở Dương sẽ quay lại thu dọn đồ đạc, như vậy cô vẫn còn có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vừa trèo lên giường thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cô giận dữ nghiến chặt răng, cái cậu Tĩnh Chi này sao mà dềnh dàng mãi như thế, quần áo cũng đã cho mượn rồi, đồ trang điểm cũng đã dùng rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái mặt mình nữa thôi!
"Cậu vẫn chưa xong à? Hay là để mình tới chỗ hẹn thay cho cậu nhé!" Tiêu Tiêu vừa mở cửa vừa gầm gừ, nhưng rồi cô sững người lại.
Tưởng Tư Thừa đang đứng ngoài cửa, cũng ngây người ra nhìn cô.
Vì là ở nhà nên Tiêu Tiêu ăn mặc khác hẳn lúc thường, một chiếc áo sơ mi dệt kim dài tay màu trắng, một chiếc quần ngủ rộng rãi màu kaki, tuy che mất những đường cong tinh tế nhưng lại tạo cảm giác thuần khiết, thoải mái.
Những mắt dệt trên chiếc áo dệt kim có phần hơi to, vì thế có thể nhìn thấy thấp thoáng bộ đồ lót thêu hoa bên trong.
Khuôn mặt của Tưởng Tư Thừa thoắt lại đỏ bừng.
Tiêu Tiêu thực sự cảm thấy bất lực, cô không trêu chọc anh ta, thế mà sao mặt anh ta lại đỏ lên thế kia? Cô nhếch môi, nở nụ cười ngọt ngào, "Thưa cảnh sát Tưởng, hình như anh vào nhầm nhà rồi?".
Tưởng Tư Thừa cúi đầu, một tay để trong túi quần, một tay nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay cái cứ xoa mãi vào đốt ngón tay.
Chờ một hồi lâu Tiêu Tiêu mới nghe thấy anh ta khẽ nói, "Không đâu, tôi tới tìm cô".
"Tìm tôi?" Tiêu Tiêu cố ý kéo dài chữ "tôi", hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào cánh cửa chống trộm nhìn Tưởng Tư Thừa, "Thưa cảnh sát Tưởng, tôi không nghe nhầm đấy chứ, anh tìm tôi có việc gì? Lần này tôi đâu có trêu chọc anh! Hôm nay tôi chưa hề ra khỏi cửa, nên không thể nói là tôi vi phạm luật lệ giao thông? Hay là anh đã chuyển nghề, không làm cảnh sát giao thông nữa mà là cảnh sát khu vực?".
Tưởng Tư Thừa mím môi nhìn Tiêu Tiêu, "Có thể để tôi vào nhà rồi hãy nói được không?".
Tiêu Tiêu lắc đầu, "Đừng, anh đừng vào. Tôi là phụ nữ độc thân, cứ coi như là anh không nghĩ cho cái danh tiếng ít tới mức đáng thương của tôi thì cũng phải nghĩ cho chính anh chứ! Anh là một chàng trai trong sáng vẻ vang, anh không sợ vào nhà tôi rồi, tôi lên cơn thú tính làm gì anh sao?".
Hôm nay Tưởng Tư Thừa đến là muốn xin lỗi Tiêu Tiêu, nhưng nghe những lời của cô, cơn giận dữ lại trỗi dậy. Song anh lại nghĩ, mình là người sai trước, cũng không thể trách phụ nữ người ta nhỏ nhen, nên cố chịu vậy.
Tưởng Tư Thừa im lặng nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cũng nhìn lại không chút nao núng.
Có một người hàng xóm đi qua, thấy điệu bộ của hai người nên tò mò liếc nhìn.
"Liệu cô có thể nói năng tử tế hơn được không?" Tưởng Tư Thừa hỏi.
"Không thể!" Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, chẳng cần để ý đến ánh mắt khác thường của hàng xóm, "Tôi đâu có mời anh tới! Tôi nói năng như thế đấy, việc gì đến anh? Này, anh làm gì thế? Buông tay ra...".
Tưởng Tư Thừa dùng tay kẹp chặt lấy hai tay của Tiêu Tiêu, mặc kệ cho cô kêu, sau đó đẩy mạnh cô vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Tiêu Tiêu gầm lên, "Anh đã xâm phạm nhà dân trái phép!".
Tưởng Tư Thừa cũng giận dữ gầm lên, "Đúng, tôi xâm phạm nhà dân trái phép đấy, cô định làm gì thì cứ việc!".
Nghe anh ta nói thế, Tiêu Tiêu sững sờ, anh chàng cảnh sát giao thông này cũng biết cách giở trò? Cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Tư Thừa, ánh mắt cô xoáy thẳng vào mắt anh.
Tưởng Tư Thừa bị ánh mắt của Tiêu Tiêu làm cho lúng túng, đành đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Tiêu Tiêu đột nhiên bật cười, cô cũng đã quá hồ đồ, đối với chàng trai này cần gì phải giận dữ? Thấy Tưởng Tư Thừa lẩn tránh ánh mắt của mình, cô lại càng cố tình dùng ánh mắt của mình dồn đuổi anh. Anh càng tránh cô lại càng dồn.
Tưởng Tư Thừa cúi đầu, Tiêu Tiêu ghé sát đến trước mặt anh, cố ý cười và nói, "Ồ, tôi hiểu rồi, có phải anh đã thích tôi rồi không?".
Ánh mắt của Tưởng Tư Thừa trở nên bối rối, anh vội đẩy Tiêu Tiêu ra, "Không... không phải!".
"Thế thì anh tìm tôi có việc gì?" Tiêu Tiêu truy vấn.
Tưởng Tư Thừa nói rất khẽ, "Xin lỗi".
"Cái gì cơ? Anh nói gì?" Tiêu Tiêu cảm thấy anh chàng cảnh sát này rất thú vị, càng trêu chọc lại càng thấy thú vị.
Tưởng Tư Thừa biết Tiêu Tiêu cố tình trêu chọc mình, nên nhìn cô với ánh mắt có phần tức giận, "Xin lỗi, tôi xin lỗi vì câu nói hôm trước!".
Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, vén mái tóc rối sang bên, mắt nhìn Tưởng Tư Thừa không nói gì.
"Tôi... tôi xin lỗi, hôm ấy thực ra là tôi không định nói những câu ấy." Anh nói.
"Vậy anh định nói câu gì?" Tiêu Tiêu lạnh lùng hỏi.
Tưởng Tư Thừa đỏ mặt không nói gì.
Tiêu Tiêu mở cửa làm động tác mời về.
Tưởng Tư Thừa vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Sao thế? Muốn tôi giở tuyệt chiêu thật à?" Tiêu Tiêu cười rất không nghiêm túc.
Tưởng Tư Thừa nhìn chăm chú vào Tiêu Tiêu một lát, sau đó quay người đi ra cửa. Tiêu Tiêu trút được gánh nặng, đang định đóng cửa lại, thì bỗng dưng cánh cửa bị Tưởng Tư Thừa giữ lại, "Thực ra, điều mà tôi muốn nói là, tôi... tôi thực sự hơi thích cô", anh khẽ nói.
Cánh tay của Tiêu Tiêu cũng sững lại, thế là cánh cửa bị Tưởng Tư Thừa đẩy trở lại. Anh dốc hết can đảm nhìn thẳng vào Tiêu Tiêu. Đầu tiên thì Tiêu Tiêu hơi sững sờ, sau đó thì bật cười, cô bám tay vào cửa, nhướn mày cười, "Sao cơ?".
"Tôi nói là tôi thích cô!" Tưởng Tư Thừa nhắc lại, ánh mắt tuy bối rối nhưng sáng rực, hệt như hai ngọn đuốc thắp sáng, chiếu đỏ cả khuôn mặt anh.
Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn Tưởng Tư Thừa trong giây lát, sau đó cười ngặt ngẽo.
Đây là lần đầu cô bị thất bại trước anh trong cuộc đấu mắt.
Tiếng cười của cô khiến anh cảm thấy mình thật thảm hại, trong lòng anh không chỉ bối rối mà còn cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì bị chế nhạo. Có lẽ mình đã bị trúng tà! Cô ấy vẫn đang cười nhạo anh, nhưng anh không muốn bỏ đi như thế. Anh mím môi đứng yên nhìn cô.
Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng thôi cười, sau đó tiếp tục quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, "Sau đó thì sao?".
Cô ta lại tiếp tục trêu chọc mình! Nhìn thấy cái cười ẩn chứa trong ánh mắt của Tiêu Tiêu, vẻ mặt Tưởng Tư Thừa bỗng trở nên cứng nhắc, anh im lặng không nói.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Tưởng Tư Thừa, ý định trêu chọc trong lòng Tiêu Tiêu lại càng nổi lên, "Anh thích tôi thật à?".
Tưởng Tư Thừa trịnh trọng gật đầu.
"Thế thì được, nếu anh đã thích tôi thì hãy hôn tôi đi." Tiêu Tiêu ghé mặt lại phía Tưởng Tư Thừa, "Nào, hôn đi chứ. Hãy bằng sự chân thành của anh".
Tưởng Tư Thừa khó khăn nhìn cặp môi gần trong gang tất của cô, tim anh bỗng nhảy lên loạn xạ.
"Thưa cảnh sát Tưởng, tôi biết trái tim anh rất khỏe, nó đập rất rộn rã, nhưng anh có thể làm nó chậm hơn được không?" Tiêu Tiêu cười nói và càng ghé sát mặt một cách bỡn cợt hơn.
Tưởng Tư Thừa bất ngờ giữ chặt đôi vai đang tiến lại gần của Tiêu Tiêu, xấu hổ và tức giận nói, "Cô...".
Tiêu Tiêu cười nhạo, "Tôi làm sao? Tôi vốn là một cô gái rất bừa bãi, không phải anh không rõ điều đó!". Quả nhiên, chiêu này rất có hiệu quả đối với những người đàn ông kiểu như Tưởng Tư Thừa. Có điều đuổi anh ta đi như vậy thì cũng thật đáng tiếc, một chàng trai thú vị như vậy bây giờ đâu có dễ dàng tìm được!
"Nào, hôn đi! Nếu anh dám hôn tôi thì tôi sẽ làm bạn gái của anh!" Tiêu Tiêu chắc chắn Tưởng Tư Thừa sẽ không dám, có đánh chết anh ta cũng không dám.
Đôi lông mày của Tưởng Tư Thừa càng chau lại, anh mắt dường như cũng tóe lửa.
Lúc ấy Tiêu Tiêu mới thu lại động tác của mình, cười chế nhạo, "Nếu đã không hôn thì mời cảnh sát Tưởng về đi. Tôi thực sự không có thời gian chơi trò tình yêu tuổi học trò với anh đâu. Chẳng phải anh cũng đã từng nói rằng, tôi là một cô gái rất tùy tiện đó sao. Tôi cần đàn ông chứ không phải...".
"Cô nói lời thì phải giữ lời đấy nhé!" Đột nhiên Tưởng Tư Thừa cắt ngang lời cô.
Tiêu Tiêu sững người, "Sao cơ?", và chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy bàn tay của Tưởng Tư Thừa đặt trên vai mình xiết chặt, rồi cô bị anh kéo mạnh vào lòng, ngay sau đó cặp môi anh bập mạnh vào môi cô.
Đúng vậy, đó không phải là một nụ hôn, mà là một cú bập mạnh, hơn thế còn rất mạnh nữa. Đôi môi của Tiêu Tiêu bị bập mạnh trong khi không chút phòng bị, đầu lưỡi cũng bị vập mạnh khiến cô cảm thấy có mùi tanh tanh ngòn ngọt của máu, tiếp sau đó là một cơn đau rát, còn đôi môi của Tưởng Tư Thừa đã rời ra từ lúc nào.
Lúc này Tiêu Tiêu mới hiểu ra rằng, vì sao ban nãy Tưởng Tư Thừa nói câu ấy, cô tức giận ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt anh đang cười cười pha chút ranh mãnh.
Tưởng Tư Thừa buông tay, mặt vênh lên nói, "Cô nói lời phải giữ lời đấy!" và không chờ Tiêu Tiêu trả lời, quay người bước xuống cầu thang. Mãi cho tới khi ra khỏi tòa nhà, anh mới đi chậm lại và đưa tay sờ lên đôi môi bỏng rát, lúc này anh mới cảm thấy đau.
Khi Trương Tĩnh Chi đến chỗ hẹn, xem đồng hồ thì thấy mình đã đến sớm một tiếng. Trong lòng cảm thấy hơi bực mình, cô tự mắng mình là đồ vô tích sự, không thể kìm nén được tình cảm. Rồi sau đó cô lại cảm thấy trách Tiêu Tiêu, nếu không phải vì cô ấy cứ giục đi thì cô đã không tới sớm thế này.
Nếu Uông Dụ Hàm mà biết chuyện này không biết anh ta sẽ chế nhạo cô thế nào. Anh ta đã từng nói, qua thời gian con trai và con gái đến chỗ hẹn thì có thể biết được mối quan hệ chủ độ và bị động của họ. Ai là người đến sớm hơn thì người ấy là kẻ bị động.
Tuy con người Uông Dụ Hàm chẳng ra sao, nhưng kể ra những lời anh ta nói cũng có lý, Trương Tĩnh Chi phải thừa nhận điểm này.
Bộ quần áo mà Tiêu Tiêu cho Trương Tĩnh Chi mượn rất khiêu khích, từ lúc xuống xe, cô đã phát hiện ra rằng, rất nhiều người đã phải quay đầu lại nhìn khi cô đi qua, cô cảm thấy hơi căng thẳng, không hiểu họ quay đầu nhìn vì thấy đẹp hay vì thấy nó kỳ dị. Vốn định đi loăng quăng đâu đó một chút cho hết khoảng thời gian còn lại, nhưng cảm thấy mặc bộ đồ này đi lại không tiện, cô chỉ còn cách tới ngồi ở quán cà phê đối diện. Vị trí này khá tốt, có thể quan sát được nhà hàng đối diệnh để khi Dương Lôi xuất hiện cô có thể nhìn thấy ngay.
Chờ Dương Lôi tới sau đó mình sẽ vào, Trương Tĩnh Chi nghĩ, như thể vừa thể hiện sự e dè, vừa chứng tỏ cô là một cô gái rất đúng giờ. Anh chàng Uông Dụ Hàm cũng đã nói rằng, phần lớn đàn ông đều thích những cô gái đúng giờ.
Uống xong một tách cà phê, Trương Tĩnh Chi cảm thấy hơi buồn ngủ, đêm qua vì lo cho Sở Dương hầu như cô đã phải thức suốt đêm, và bây giờ thì cơn buồn ngủ đã kéo đến, thêm vào đó điệu nhạc dặt dìu khiến cô không cưỡng được nhắm mắt mơ màng. Đột nhiêm cảm thấy có ai đó ngồi xuống phía đối diện, cô vội vàng mở mắt ra và giật thót mình, Dương Lôi đang nhìn cô với nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Trương Tĩnh Chi thấy vô cùng bối rối, vội vàng ngồi thẳng dậy, miệng lắp bắp, "Anh... anh đến từ khi nào vậy?".
Dương Lôi cũng ngây người, rồi sau đó mỉm cười, "Nếu anh không đến thì chẳng phải sẽ thất hẹn sao? Em đến từ lâu rồi ạ?".
"Không ạ." Trương Tĩnh Chi vội vàng nở một nụ cười dịu dàng. "Em cũng vừa mới tới thôi", nói xong cô lập tức thấy hối hận, vừa rồi suýt nữa mình đã ngủ thiếp đi, như thế rõ ràng là đã nói dối.
May mà Dương Lôi đã không tóm lấy chỗ sơ hở của cô. Trương Tĩnh Chi lấy lại tinh thần, hơi liếc nhìn tách cà phê trước mặt, cảm thấy hơi lạ lùng là vì sao Dương Lôi lại biết cô ở đây.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Trương Tĩnh Chi, Dương Lôi khẽ mỉm cười, nói, "Tĩnh Chi này, bình thường nhìn em như vậy, anh không nghĩ là cũng có lúc em lại nhầm lẫn thế".
"Sao cơ?" Đây mới là lúc Trương Tĩnh Chi thấy mơ hồ nhất.
Dương Lôi chỉ về phía đối diện, "Cô gái hồ đồ ạ, cô đã vào nhầm cửa rồi. May mà anh đứng ngoài nhìn thấy em, anh cũng không nghĩ là có thể ăn gì đó ở đây được".
Cô không vào nhầm cửa, cô đã chủ động vào quán cà phê này. Trương Tĩnh Chi nghĩ, vấn đề này rất khó giải thích, hoặc là công nhận mình hồ đồ hoặc là nói thẳng với Dương Lôi rằng vì mình không muốn là người tới chỗ hẹn trước nên đã tránh sang đây.
"Đi thôi." Dương Lôi đứng dậy, trả tiền cà phê cho Trương Tĩnh Chi. Trương Tĩnh Chi vội mặc áo khoác. Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, mắt Dương Lôi sáng bừng lên, khen thật lòng, "Rất đẹp!".
Trương Tĩnh Chi cảm thấy mặt nóng ran, không biết nên trả lời thế nào. Theo cách của người phương Tây thì nên nói một câu cám ơn, nhưng người Trung Quốc thì lại phải nói là đâu có, đâu có. Đang cân nhắc xem nên thế nào thì đã thấy Dương Lôi khoác tay cô rất tự nhiên và kéo cô đi ra ngoài.
Chết rồi, chết rồi. Trương Tĩnh Chi cảm thấy như ngất xỉu, chẳng nhẽ bộ quần áo này của Tiêu Tiêu lại có sức hấp dẫn đến thế? Đây không phải là lần đầu tiên ăn cơm với Dương Lôi, nhưng được anh ta nắm tay thì đúng là lần đầu!
Trương Tĩnh Chi nhanh chóng đi đến một quyết định: Nói gì thì nói, không trả lại Tiêu Tiêu bộ quần áo này nữa!
Tiêu Tiêu đã không hề biết rằng, chỉ một câu "Rất đẹp" của Dương Lôi đã cướp mất bộ quần áo ấy của mình. Lúc đó cô vẫn đang ngồi nhấm nháp cam ở nhà, những giọt nước cam chua chua ngòn ngọt thấm vào vết thương trên môi, làm cô xót tới mức chỉ còn cách ôm miệng mà kêu lên "Ôi cha!" và lầm bầm chửi rủa Tưởng Tư Thừa.
Dương Lôi và Tĩnh Chi ăn cơm xong lại tiếp tục đến rạp xem phim. Khi Dương Lôi nói đưa Trương Tĩnh Chi về thì cũng đã hơn mười giờ.
"Có mệt không?" Dương Lôi hỏi. "Nếu không mệt chúng ta cùng đi bộ một lát."
Trương Tĩnh Chi không hề thấy mệt, chỉ có điều đôi bốt của Tiêu Tiêu hơi cao, không thích hợp lắm với việc đi tản bộ. Nhưng trong giờ phút này thì dù có phải đi cà kheo cũng không thể nói là mệt được. Nghiến răng lắc đầu, cô khẽ đáp, "Em không mệt".
Dương Lôi mỉm cười, hai người cùng đi về phía nhà của Trương Tĩnh Chi. Cô nhẩm tính khoảng cách đường, may mà cũng không xa lắm, đi một lúc sẽ tới, chỉ nhìn thì đẹp nhưng dùng từ lại rất bất tiện, nó vừa rông lại vừa ngắn, gió cứ thế mà lùa vào bên trong.
Đường phố mùa đông không có nhiều người, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng còn bao lâu nữa là sẽ về đến nhà. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Dương Lôi đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn số máy hiển thị trên màn hình, vẻ mặt có vẻ mất tự nhiên. Sau khi Dương Lôi mở máy, Trương Tĩnh Chi nghe lõm bõm đó là giọng của một phụ nữ, hình như còn kèm theo cả tiếng khóc sụt sịt nữa.
Dương Lôi khẽ khàng an ủi mấy câu rồi tắt máy. Khi anh ta quay lại nhìn Trương Tĩnh Chi, vẻ mặt có gì đó hơi ngượng ngùng. Tĩnh Chi vội làm vè độ lượng, cười nói, ‘Anh có việc thì cứ về trước đi!".
Dương Lôi nhìn cô, lắc đầu, "Đề anh đưa em về đã".
Trương Tĩnh Chi biết là tâm trạng của Dương Lôi lúc này đã bị cú điện thoại vừa rồi làm ảnh hưởng, cô lờ mờ đoán được đó là điện thoại của ai, và nghĩ có lẽ lúc này cần phải thể hiện là người rất biết thông cảm với người khác, vì thế cô vội nói, "Không cần đâu, cũng sắp về tới nhà em rồi. Anh có việc thì cứ đi trước đi!".
Dương Lôi nhìn Trương Tĩnh Chi vẻ áy náy, "Anh rất xin lỗi, anh...".
Trương Tĩnh Chi mỉm cười, "Anh đi mau đi".
Nhìn thấy Dương Lôi vào xe xong, lúc này Trương Tĩnh Chi mới ôm hai vai nhảy lên vài cái. Chà, lạnh thật đấy! Cô lẩm bẩm chửi thầm. Chẳng cần nói thì cũng biết, đó là điện thoại của bạn gái trước của anh ta, đã lấy chồng rồi, thế mà vẫn còn gọi điện thoại cho bạn trai cũ khóc lóc kể lể, chẳng hiểu thuộc dạng người thế nào nữa!
Trương Tĩnh Chi vừa lẩm bẩm vừa chạy chầm chậm về nhà. Nhà cô ở trong khu tập thể do cơ quan cha cô phân cho, đó là một nơi khá yên tĩnh và phải đi qua một con đường nhỏ. Vào giờ này, lại là giữa mùa đông, người trên đường lại càng ít. Trương Tĩnh Chi vừa đi vừa thấy sợ.
Vừa bước lên con phố nhỏ được mấy bước thì bỗng từ phía sau gốc cây bách một ng đàn ông nhảy ra, Trương Tĩnh Chi chưa kịp phản ứng thì người ấy giật lấy chiếc túi của cô và bỏ chạy.
"Ôi, cái túi của tôi!" Trương Tĩnh Chi vội kêu lên, rồi quên cả sợ, co cẳng đuổi theo.
Người kia vốn chạy nhanh hơn cô, còn cô vì vướng đôi bốt cao gót, nên mới chạy được mấy bước mà hắn đã cách cô một quãng khá xa.
"Đồ khốn, trả lại túi cho tôi!" Trương Tĩnh Chi kêu lên.
Tên cướp thấy Trương Tĩnh Chi vẫn hô hoán và chạy đuổi phía sau, không ngờ cô lại to gan đến thế. Một lát sau, Tĩnh Chi thấy tên cướp đang chạy bỗng dừng lại thì cũng sực tỉnh ra rằng, trời ạ, chẳng nhẽ mĩnh vì của mà quên mất mạng sống sao, dám một mình đuổi theo cướp!
Xem ra tên cướp kia có ý định chạy ngược lại về phía cô, Trương Tĩnh Chi lập tức quay người bằng một động tác hết sức đẹp mắt rồi cắm đầu chạy ngược về. Lúc đầu là cô đuổi tên cướp, còn bây giờ thì là tên cướp đuổi cô, đúng là một tình huống hết sức nực cười, Trương Tĩnh Chi nghĩ.
Thực tế đã chứng minh rằng, tốc độ của việc chạy théo thân nhanh hơn hẳn tốc độ chạy đòi lại của!
Trương Tĩnh Chi chạy tới ngã tư đường, tới khi nhìn thấy xe cô qua lại mới dám quay đầu nhìn thì đã không thấy bóng dáng tên cướp đâu nữa. Nhìn lại con phố nhỏ mờ tối, cô không dám đi một mình ở đó nữa.
Trong túi có tiền, điện thoại, chìa khóa và mấy thứ linh tinh. Lần này thì mất hết rồi. Trương Tĩnh Chi tự an ủi, điện thoại thì cũng đã dùng được hai năm, cũng đã đến lúc thay; tiền thì cũng không có nhiều, coi như bị mất vậy, dù sao cũng còn hơn là nếu người xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ới một vấn đề rất nghiêm trọng, tuy những thứ trong túi không đáng mấy đồng, những còn chiếc túi thì sao? Chiếc túi ấy là của Tiêu Tiêu! Lần này để giúp cô, Tiêu Tiêu mới dứt ruột cho cô mượn chiếc túi LV đó.
Trời ơi, mất chiếc túi này thì có khác gì giết chết cô!
Làm thế nào bây giờ? Mất điện thoại thì làm sao mà gọi cầu cứu được nữa. Nhưng vừa nghĩ tới hai chữ "cầu cứu" mắt Trương Tĩnh Chi vẫn sáng lên, mình sẽ lấy cớ này gọi điện cho Dương Lôi, làm sao mà anh ấy không tới cho được! Mặc kệ người yêu cũ của anh ấy, anh ấy không thể nói trong điện thoại rằng: Trương Tĩnh Chi anh đang bận, em hãy gọi 110 đi!
Khó khăn lắm cô mới tìm được một quầy tạp vụ vẫn còn mở cửa ở bên đường. Chú cửa hàng dù sao cũng là một người tốt, vừa nghe cô bị cướp, vội đẩy điện thoại cho cô dùng. Nhưng có điện thoại rồi Trương Tĩnh Chi mới nhớ ra là cô đang đứng trước một vấn đề khó khăn hơn: cô không hề nhớ số điện thoại của Dương Lôi! Vì cô đã lưu số máy của anh ta trong máy của mình ngay từ đầu, mỗi khi mở màn hình thì đều hiện lên cái tên Dương Lôi, còn cụ thể số điện thoại ấy thế nào thì cô lại không nhớ.
Điều khiến cho Trương Tĩnh Chi thấy bực mình nhất là, số máy của Dương Lôi thì không nhớ, nhưng cô lại nhớ số máy của Uông Dụ Hàm. Nguyên nhân hoàn toàn ngược lại, vì ghét anh ta nên cô đã không lưu số của anh ta trong máy, mỗi lần anh ta gọi đến, số của anh ta đều hiện rõ trên màn hình, nhìn mãi nên nhớ được.
Không biết có nên gọi hay không đây?
Trương Tĩnh Chi cầm điện thoại đắn đo một hồi: cứ gọi vậy, hỏi xin anh ta số máy của Dương Lôi, nhưng như thế có được không nhỉ? Dù thế nào thì Uông Dụ Hàm cũng không phải là hạng người quên mình vì người khác. Chẳng lẽ lại lừa anh ta? Nhưng để lừa được từ miệng anh ta điều gì đó thì còn khó hơn là lấy táo ra khỏi miệng khỉ!
Nhưng nếu không gọi thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có này! Sẽ đánh mất chiếc ví của Tiêu Tiêu thực sự! Trương Tĩnh Chi nghiến răng bấm số máy của Uông Dụ Hàm.
Hai hôm nay Uông Dụ Hàm bị cảm, tuy không phải là bệnh gì lớn, những triệu chứng cũng khá nghiêm trọng, thế nên hai hôm nay anh không đến chọc giận tìm vui ở chỗ Trương Tĩnh Chi. Ăn tối xong, uống chút thuốc, anh lên giường đi ngủ. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy đó là một số máy lạ, anh cau mày nhấc máy lên, "A lô".
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất dịu dàng của Trương Tĩnh Chi, "A lô, xin chào. Có phải là anh Uông Dụ Hàm không? Tôi là Trương Tĩnh Chi đây".
Trương Tĩnh Chi không hề biết rằng mình có một cái tật, hễ cứ làm việc gì hơi mờ ám là lại căng thẳng, vì thế mà ngữ điệu rất khác với lúc thường, người khác nghe thì thấy rất lánh lót dịu dàng.
Thực ra dịu dàng thì cũng tốt, chỉ có điều cần phải xem đó là đối tượng nào. Đối với Uông Dụ Hàm, kể từ khi hai người bóc trần bộ mặt thật của nhau ở nhà hàng đến giờ, trước mặt anh ra Trương Tĩnh Chi chẳng cần phải giữ gìn hình ảnh thục nữ của mình nữa. Khi tâm trạng tốt thì lớn tiếng to giọng gọi anh ta là Uông Dụ Hàm, còn khi tâm trạng không tốt thì gọi thẳng là "anh họ Uông", hôm nay bỗng dưng lại từ tốn nhỏ nhẹ, Tĩnh Chi thì không cảm thấy điều đó, nhưng Uông Dụ Hàm thì thấy có gì đó bất ổn.
Vì cảm nên giọng của Uông Dụ Hàm hơi khàn, "Sao hôm nay bỗng nhiên lại nhớ đến mà gọi điện cho tôi thế?".
"Hì hì, không có việc thì không gọi điện được sao?" Trương Tĩnh Chi cố tình kéo dài câu chuyện để nghĩ cách làm thế nào để chuyển chủ đề tới số điện thoại của Dương Lôi một cách thật tự nhiên.
Người chú cửa hàng tạp vụ nhìn Trương Tĩnh Chi với vẻ ngạc nhiên, bụng nghĩ, không biết cô bé này có đúng là bị cướp không? Nếu đúng như vậy thì sao lại không báo cảnh sát, ngược lại còn nói chuyện cà kê với người khác?
"Tôi thực sự rất nhạy cảm với những con số, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay số điện thoại, còn anh?" Trương Tĩnh Chi vòng vèo về chuyện những con số.
"Cũng được đấy, có lẽ là do liên quan đến tính chất công việc. Muốn nhớ thì cũng sẽ nhớ được thôi." Uông Dụ Hàm đáp.
"Thế sao? Tôi không tin, anh gạt tôi. Tôi chưa gặp ai có thể nhớ con số tốt hơn tôi!" Khi nói câu này, chính Tĩnh Chi cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Ở đầu dây bên kia, Uông Dụ Hàm dường như cũng nhìn thấy được vẻ mặt ấy của Trương Tĩnh Chi, vì thế anh khẽ cười.
Nghe tiếng cười của Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải cầu cứu anh ta nên không tiện bộc lộ ra, mà đành tiếp tục giọng nói ngọt ngào, "Có muốn tôi thử anh không?".
Uông Dụ Hàm với chiếc gối dựng đứng lên kê phía sau lưng, khuôn mặt bất giác nở nụ cười, "Được, cô thử đi!".
"Ừ, được rồi. Số chứ minh thư nhân dân của anh!"
Uông Dụ Hàm dừng trong giây lát, sau đó đọc số chứng minh thư của mình, rồi cười nói, "Chắc cô định biết ngày sinh của tôi chứ gi?".
Trương Tĩnh Chi hầu như không mấy để ý vào câu trả lời của Uông Dụ Hàm, mà chỉ nghĩ cách làm sao chuyển chủ đề câu chuyện sang số điện thoại của Dương Lôi.
"Thế còn số điện thoại của tôi thì sao? Nói mau, không được nghĩ!".
Uông Dụ Hàm cười một tiếng, lập tức đọc ra số máy của Tĩnh Chi!"
Trương Tĩnh Chi lại giả vờ hỏi số máy của Giang Tiểu Nhược, sau đó đột nhiên hỏi, "Thế còn của Dương Lôi?", hỏi xong thì hồi hộp chờ câu trả lời của Uông Dụ Hàm.
Lần này thì ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi. Tĩnh Chi cảm thấy lòng bàn tay nhơm nhớp, cô giữ chặt lấy ống nghe của chiếc điện thoại với vẻ rất bức bối.
"Ha ha, anh thấy chưa, anh đã không nhớ được nhé! Tôi biết ngay là anh không thể nhớ được mà!" Trương Tĩnh Chi vẫn chưa chịu thôi mà định dùng kế khích tướng.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đúng lúc Tĩnh Chi đang sốt ruột thì Uông Dụ Hàm bật cười.
Trương Tĩnh Chi bất giác thở phào một cái.
Uông Dụ Hàm đáp bằng một giọng bỡn cợt, "Trương Tĩnh Chi, cô đang định giở chiêu gì thế?".
Trương Tĩnh Chi vẫn giả bộ, "Anh nói gì?".
"Cô quên lần đầu tôi nhìn thấy cô là lúc cô đang làm gì à?" Anh ta cười bằng giọng rất không thân thiện, "Trương Tĩnh Chi, con người cô có một cái tật, hễ làm việc gì không phải là lại tỏ ra rất lịch sự, nói năng cũng rất ngọt ngào. Nói một cách đơn giản, hễ cô càng giả dối trong lòng thì vẻ ngoài lại càng tỏ ra hiền thục, dịu dàng!".
"Anh mới chính là người giả dối!"
Uông Dụ Hàm cười gằn, "Không sao, giả dối có gì là không tốt, tôi thì lại thích người con gái bụng nghĩ một đằng làm một nẻo như cô đấy! Nói đi, rốt cuộc là cô muồn gì?".
Trương Tĩnh Chi thấy, nếu anh ta đã hiểu rõ thì chi bằng nói thẳng ra, "Tôi cần số điện thoại của Dương Lôi".
"Cô mà lại không có số điện thoại của anh ta?" Uông Dụ Hàm cười lạnh lùng, "Bây giờ cô đang gọi điện ở đâu vậy? Đây không phải là số máy của cô".
"Thôi được, tôi đã bị mất máy, vì thế cũng mất luôn cả số của Dương Lôi, anh có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không?".
"Không thể được!" Uông Dụ Hàm trả lời rẩt dứt khoát, "Cô cảm thấy là tôi có thể cho cô được à? Giờ này rồi mà còn tìm anh ta có việc gì?".
Trương Tĩnh Chi thấy cách này không xong, nên không cần phải lấy lòng anh ta nữa, vì thế cô cũng đáp bằng giọng ương bướng, "Việc gì đến anh? Không nói thì thôi!".
"Muộn như thế này rồi mà cô còn ở đâu thê?" Anh ta vẫn hỏi.
Trương Tĩnh Chi tức giận cúp ngay máy, lẩm bẩm, "Việc gì đến anh!", rồi quay đầu lại thì thấy người chủ cửa hàng đang nhìn cô bằng ánh mắt rất ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất không con gái, nên mỉm cười một cách ngượng ngùng.
"Có đúng là cô bị cướp thật không?", người chủ cửa hàng hỏi, vẻ hoài nghi.
Trương Tĩnh Chi ủ rũ gật đầu, nghĩ tới tổn thất ngày hôm nay không khỏi cảm thấy xót ruột.
"Thế mà cô vẫn còn tâm trạng gọi điện nói những chuyện linh tinh khác được sao?" Người chủ cửa hàng xem đồng hồ: ba mươi phút.
110 đến rất nhanh, chỉ sau khi Trương Tĩnh Chi gọi điện mười phút. Một viên cảnh sát khoảng ba mươi tuổi hỏi Tĩnh Chi mấy câu, cô kể lại vắn tắt sự việc xảy ra, rồi miêu ta về hình dạng của tên cướp.
"Cái gì, gần một tiếng đồng hồ rồi? Sao bây giờ cô mới báo cảnh sát?" Viên cảnh sát có dáng người thấp lùn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Trương Tĩnh Chi trợn mắt, làm sao tôi có thể kể ý định tạo tình huống anh hung cứu mỹ nhân cho các anh biết được! Kết quả không những không tìm được anh hùng mà còn bị gấu chó vả cho hai cái! Đồng thời cô cũng cảm thấy hơi bất bình, lẽ ra phải trách cảnh sát các anh vì sao không bảm đảm tốt trật tự trị an, để xảy ra cướp giật như thế này, chứ sao lại trách tôi là báo cảnh sát muộn?
Tuy nhiên, có những lời ở một số trường hợp không tiện nói ra, ví dụ như bạn không thể nói với vị bác sĩ đang nhổ răng cho bạn rằng, y thuật của ông ta không tốt.
Vì vậy Tĩnh Chi chỉ còn biết mỉm cười e thẹn với mất viên cảnh sát.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, mấy nhân viên cảnh sát cũng không nỡ quở trách cô "Vừa rồi chắc sợ lắm, đến nỗi quên cả báo cảnh sát đúng không?".
Trương Tĩnh Chi không biết nên trả lời thế nào, vì vậy chỉ còn biết mỉm cười, "Liệu có tìm lại được chiếc túi không?".
Viên cảnh sát thấp lùn nhìn Trương Tĩnh Chi, "Nếu cô báo sớm hơn một chút, thì rất có thể chúng tôi đã tóm được hắn. Đã gần một tiếng đồng hồ, chắc hắn cũng đã bỏ chạy tới tận chỗ nào rồi!" Nhìn mặt Trương Tĩnh Chi có vẻ nhăn nhó, anh ta bèn hỏi với vẻ quan
tâm, "Trong túi có nhiều tiền không?".
"Tiền thì không nhiều, nhưng chiếc túi đó thì lại rất đáng giá!"
"Nhưng cô nói xem, một cô gái sao lại ăn mặc như thế này, khoác chiếc túi đắt tiền như vậy đi ngoài đường vào lúc khuya khoắt thế làm gì? Lên xe đi, chúng ta sẽ tìm thử hướng hắn chạy xem. Có một số tên cướp, chỉ lấy tiền và điện thoại ở trong túi, rồi đem ném túi lại ở các thùng rác."|
Trương Tĩnh Chi vội lên xe theo cảnh sát, bụng thầm cầu cho tên cướp kia không phải là người biết phân biệt đồ, sẽ đem vứt chiếc ví đó vào thùng rác. Mấy người lần theo hướng tên cướp bỏ chạy, lục tìm tất cả thùng rác bên đường, cuối cùng thì tìm thấy chum chìa khóa với cái ví bẹp của Trương Tĩnh Chi cùng với mấy thứ linh tinh, chỉ riêng cái túi Lv của Tiêu Tiêu là không thấy đâu. Sự thực đã chứng minh, kẻ cướp bây giờ cũng rất biết thời thượng!
Trương Tĩnh Chi ngồi xe của cảnh sát 110 về nhà, mẹ của cô phù phục ở ban công, đã gần mười hai giờ rồi mà vẫn không thấy con gái về, gọi điện thì không liên lạc được, bà lo lắng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Tĩnh Chi bước ra khỏi xe cảnh sát, bà lắp bắp gọi chồng khi ấy đang ngồi trong phòng khách, "Bố nó ơi, may ra đây đi!".
Bố của Tĩnh Chi đang ngồi xem bộ phim Đông Phương bất bại có diễn viên Lâm Thanh Hà đóng, lại đúng vào hồi gay cấn nhất, nghe thấy vợ gọi như vậy thì âm ừ nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Ông già chết giẫm kia, mau lên chứ, nếu không tôi đạp vỡ chiếc ti vi ra cho mà xem!"
Trương Tĩnh Chi xuống khỏi xe, nói một vài câu với mấy nhân viên cảnh sát, họ nói sẽ cố gắng truy bắt tên cướp kia, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho cô, nghe vậy cô liền cúi người chào cám ơn. Đúng lúc cô đang định bước lên gác thì nhìn thấy chiếc xe của Uông Dụ Hàm đang lao đến vội vàng.
Bố của Tĩnh Chi vội chạy đến bên cạnh vợ và cúi đầu nhìn xuống, ông không thấy được cảnh khiến cho bà vợ kêu thất thanh mà chỉ thấy cánh tay của cô con gái rượu đang bị một chàng trai giữ chặt lấy. Cô con gái hình như có ý vùng ra, nhưng chàng trai kia giữ rất chặt, hai ng đang khẽ tranh luận điều gì đó.
Hai ông bà già đưa mắt nhìn nhau, và đều thấy ánh mắt nghi ngại trong đôi mắt của đối phương.
"Anh buông tay ra!" Trương Tĩnh Chi cố gắng hạ thấp giọng, mắt nhớn nhác nhìn xung quanh, sợ làm kinh động đến hàng xóm một lần nữa, "Này, anh chàng họ Uông kia, anh có bị thần kinh không đấy, đêm hôm khuya khoắt sao lại lên cơn như vậy!".
Phải, nếu không có bệnh sao mình lại ra nông nỗi như này chứ? Uông Dụ Hàm tức giận nghĩ. Vừa nãy sau khi gọi trở lại theo số máy mà Tĩnh Chi sử dụng lúc đó, anh mới viết được rằng, đó là số của một cửa hàng tạp vụ. Sau khi tới nơi anh được người chủ cửa hàng ấy kể lại mới biết rằng Tĩnh Chi vừa bị cướp. lúc đó anh cảm thấy như bị ai đó gõ vào đầu một cái rất mạnh. Tuy lý trí nói với anh rằng, nếu cô còn tâm trí nói chuyện vòng vèo để xin số máy cuar Dương Lôi thì chắc cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ là một phen hú hồn và mất chút tiền bạc là cùng. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy trong lòng rất rối ren, quên cả việc vừa uống thuốc cảm, mồ hôi đang toát ra, mặc vội chiếc áo khoác, anh lái xe đi tìm cô.
Thế mà không ngờ cô lại còn dám hỏi anh có bị thần kinh không!
Uông Dụ Hàm sa sầm mặt xuống, mắt như muốn tóe lửa, anh cũng hạ thấp giọng tới mức có thể và tức giậc nói, "Nếu không muốn gây phiền phức cho mọi người thì theo tôi lên xe ngay!".
Vì sao cô lại phải theo anh ta lên xe! Bình thường đã quen với vẻ nho nhã ôn tồn của anh ta, bây giờ đột nhiên thấy dáng điệu ấy, Tĩnh Chi thấy chột dạ, nói thế nào cô cũng nhất quyết không chịu lê xe cùng anh ta.
"Đêm khuya rồi, có chuyện gì thì mai hãy nói!" Tĩnh Chi ra sức giằng tay khỏi Uông Dụ Hàm, nhưng rõ ràng là sức của cô kém hơn hẳn anh.
Cơn giận dữ của Uông Dụ Hàm càng bốc lên, anh kéo manh tay cô về phía mình, rồi sau đó bế thốc ngang người cô.
"Anh..." Tĩnh Chi không ngờ Uông Dụ Hàm lại cương quyết ngoan cố như vậy, đnag định chống cự thì chợt nhìn thấy chiếc xe đạp của chị Diệp hàng xóm đi làm về đang đi đến, bụng thầm kêu lên: Chết rồi, phen này thì danh tiếng trong trắng tiên tan mất rồi! Chị Diệp là ai nào? Một chiếc loa nổi tiếng của cả khu tập thể! Ngày mai cả khu này sẽ biết giữa đêm hôm khuya khoắt cô và một người đàn ông lạ mặt đang bám riết lấy nhau.
Cái khó ló cái khôn, Trương Tĩnh Chi đã học được từ Tiêu Tiêu không ít chiêu, cô rúc cả đầu vào trong lòng của Uông Dụ Hàm, hai tay vòng lấy cổ anh ta, nấp thật kỹ vào trong người anh.
Với cách ăn mặc ấy, lại thêm tư thế ấy dưới ánh đèn mờ ảo, cô tin rằng người hàng xóm sẽ không nhận ra mình!
Uông Dụ Hàm đang cảm thấy kỳ lạ cho hành động của Tĩnh Chi thì tiếp ngay sau đó thấy một người phụ nữ đi xe đạp ngang qua, anh bỗng hiểu ra vì sao thái độ của Tĩnh Chi thay đổi nhanh như vậy.
Đáng tiếc là trò ấy của cô đã không thắng được anh.
Uông Dụ Hàm mỉm cười, rồi dùng một giọng đặc âm mũi, hỏi với vẻ vô cùng dịu dàng, "Tĩnh Chi, em sao thế? Tĩnh Chi?".
Giọng nói ấy to cũng không to, bé cũng không bé, chứa đầy tình cảm quan tâm sâu sắc, chị Diệp đã nghe rất rõ như vậy.
Và cuối cùng thì chiếc xe đạp ấy cũng có phần chao đảo.
Tĩnh Chi lập tức run lên, cô đã hiểu dụng ý xấu xa của Uông Dụ Hàm. Trong cơn tức giận, cô đưa răng cắn vào ngực anh một cái, dù có cắn chết anh ta cũng đáng! Tĩnh Chi nghĩ.
Nhưng đáng tiếc là quần áo mùa đông rất dày, dù cho răng của Tĩnh Chi có sắc đến mấy thì cũng chỉ cắn được vào lớp áo khoác của Uông Dụ Hàm. Nhưng cô vẫn không chịu, vẫn dồn hết sức vào chiếc áo khoác ấy, khiến hàm răng của cô kêu lên ken két.
Hơi thở nóng hổi của cô khiến Uông Dụ Hàm thấy buồn buồn, nhìn vẻ liều lĩnh của Tĩnh Chi anh không khỏi buồn cười, "Trương Tĩnh Chi này, cô tuổi tuất hay sao thế? Nào buông ra đi, cô đúng là...".
Uông Dụ Hàm đột nhiên im bặt, Trương Tĩnh Chi cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang nhìn về phía cửa cầu thang, mặt dần dần nở nụ cười bối rối.
Trương Tĩnh Chi giật mình, ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của bố cô ở cửa cầu thang, phía sau là khuôn mặt rất khó phân biệt là vui hay buồn của mẹ.
"Bố..." Trương Tĩnh Chi cúi đầu chào, vì quá bất ngờ và sợ hãi nên quên cả việc nhảy xuống khỏi lòng của Uông Dụ Hàm.
Uông Dụ Hàm nhanh nhẹn cất tiếng chào, "Cháu chào bác trai, bác gái!".
"Đêm khuya rồi mà còn làm trò gì thế, có mau về đi không!" Bố của Tĩnh Chi giận dữ quát.
Uông Dụ Hàm vội đặt Tĩnh Chi xuống, nhìn hai ông bà già với vẻ sợ sệt.
Trương Tĩnh Chi lườm Uông Dụ Hàm một cái, rồi quay người bước lên cầu thang, đi được vài bước thấy anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn giận dữ nói, "Anh còn không về đi à!".
Uông Dụ Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, khiến Trương Tĩnh Chi càng xấu hổ và tức giận, nhưng vì trước mặt bố mẹ nên cô không tiện vạch trần bản chất tà ác của anh ta, mà chỉ còn biết giết chết anh ta bằng ánh mắt.
"Vào cả nhà đi rồi nói chuyện!" Bố của Tĩnh Chi giận dữ nói.
Uông Dụ Hàm vội vàng mỉm cười gật đầu vẻ lễ phép với bố Tĩnh Chi, rồi sau đó lại quay sang mỉm cười với mẹ cô và đi theo lên cầu thang, bất chấp sự đe dọa của Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi bặm môi mở cửa. Bố của cô đã kịp thời ra hiệu bằng ánh mắt với mẹ cô ở góc ngoặt của cầu thang. Thế nào, điệu bộ vừa rồi của tôi đủ nghiêm rồi chứ?
Mẹ cô đáp lại bằng một động tác chiến thắng: Rất thành công!
Kể từ khi bước vào nhà, vẻ mặt của Tĩnh Chi rất khó coi. Liếc nhìn thấy Uông Dụ Hàm tỏ vẻ một chàng trai tốt, cứ cười tít mắt trả lời tất cả những câu hỏi của hai ông bà già, cô chỉ muốn xông đến lột bỏ vẻ cừu non của anh ta ra cho bố mẹ cô xem và nói rằng: Bố mẹ nhìn đây, anh chàng này là một con sói đột lốt cừu đấy!
Bố Tĩnh Chi giữ vẻ của một bậc phụ huynh, chau mày hỏi Tĩnh Chi, "Sao về muộn thế? Đến điện thoại cũng không gọi về nhà, như thế còn ra gì nữa không?".
Tĩnh Chi chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Uông Dụ Hàm giải thích, "Cháu xin lỗi, thưa hai bác, cháu đã suy nghĩ không được thấu đáo. Lần sau cháu sẽ đưa Tĩnh Chi về sớm hơn".
Trương Tĩnh Chi lườm anh ta một cái, bụng nghĩ, dù anh có nói đỡ cho tôi, tôi cũng không cảm ơn anh đâu!
"Nhà cháu chắc không ở đây?" Mẹ Tĩnh Chi hỏi với vẻ mặt rất hiền từ, trong bụng thầm nghĩ, cậu này càng nhìn lại càng thấy ưa, vóc dáng cũng rất được, rất có khí chất, nói năng cũng nhã nhặn lễ phép.
Uông Dụ Hàm nở nụ cười ngượng ngùng, gật đầu đáp, "Vâng ạ, một mình cháu làm việc ở đây thôi ạ".
"Uông Dụ Hàm, anh nên về thôi, cha mẹ em còn phải nghỉ ngơi."
Tĩnh Chi chưa dứt lời thì đã bị mẹ bạt đầu một cái, "Con bé này, sao lại nói như vậy!", sau đó bà quay sang cười với Uông Dụ Hàm vẻ xin lỗi, "Từ nhỏ nó đã được tôi chiều chuộng quen, cháu đừng nghĩ gì nhé!".
Uông Dụ Hàm mỉm cười nhìn Trương Tĩnh Chi và không nói gì.
Mẹ của Tĩnh Chi lại lân la hỏi sang những chuyện khác của Uông Dụ Hàm. Anh ta tỏ ra là người rất dễ chịu, mỉm cười trả lời tất cả những câu hỏi của mẹ Tĩnh Chi. Miệng anh ta mới khéo làm sao, câu nào cũng rất lễ độ từ tốn, khiến mẹ Tĩnh Chi rất vui. Lúc đầu Tĩnh Chi đã định sử dụng cách không hợp tác, không bạo lực, đóng vai người ngoài cuộc quan sát ba người: bố, mẹ cô và Uông Dụ Hàm. Sau đó thấy tình hình có vẻ không ổn, nên nhân lúc rót nước cho Uông Dụ Hàm đã ngồi xuống bên cạnh anh ta và kéo tay anh ta, khẽ nài nỉ, "Anh mau về đi, bây giờ cũng rất khuya rồi, chẳng phải anh đang bị cảm sao?".
Uông Dụ Hàm quay sang cười với cô, khẽ trả lời, "Em tiễn anh về, thì anh sẽ về".
Để tống được vị khách không mời mà đến này thì đừng có nói là tiễn ra cửa, dù có tiễn đến tận nhà Tĩnh Chi cũng bằng lòng. Cô tiễn Uông Dụ Hàm xuống cầu thang với tâm trạng nơm nớp, sợ rằng anh ta sẽ sinh chuyện khác, không ngờ đến lúc đó không những anh ta không gây khó dễ gì cho cô mà còn khẽ hỏi, "Bị cướp ở đâu?".
Trương Tĩnh Chi sững người giây lát rồi trả lời, "Ở con phố trước mặt".
"Người không bị sao chứ?"
Trương Tĩnh Chi phì cười, "Tôi thì có thể bị làm sao, tôi chạy nhanh lắm!". Ngẩng đầu lên nhìn thấy mũi của Uông Dụ Hàm đỏ ửng, và nghĩ đến việc anh ta vẫn đang bị cảm, trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy. Biết rằng anh ta vội vã chạy đến là vì lo cho mình, nên nhân lúc Uông Dụ Hàm lên xe, cô khẽ nói, "Về nhà anh nên uống nhiều nước và nghỉ ngơi cho tốt, có vậy thì mới nhanh khỏi".
Uông Dụ Hàm mỉm cười lắc đầu không nói gì.
Khó khăn lắm mới đuổi được Uông Dụ Hàm về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy bố mẹ đang ngồi đưa mắt nhìn cô. Cô lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề, vội giơ tay nói, "Con có quyền giữ im lặng!", rồi bỏ chạy vào phòng mình.
Gieo phịch người xuống giường, cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhấc chiếc điện thoại lên định gọi cho Tiêu Tiêu, nhưng chợt nghĩ rằng thời gian không còn sớm nữa, chắc Tiêu Tiêu cũng đã ngủ rồi nên lại đặt máy xuống, nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Giá mà buổi tối nay người vội vã đến với cô là Dương Lôi thì tốt biết bao! Nhưng cô cũng thấy con ng Uông Dụ Hàm thật ra cũng rất tốt, tuy miệng lưỡi của anh ta có phần đáng ghét, nụ cười trên môi có phần đáng ghét và cả chuyện anh ta nhìn thấu tâm địa cô cũng có phần đáng ghét...
Thực ra lúc đó Tiêu Tiêu vẫn chưa ngủ. Môi cô bị anh chàng Tưởng Tư Thừa vập vào rất đâu, đến giờ vẫn bỏng rát. Tiêu Tiêu đưa tay lên sờ môi, trước mắt hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của Tưởng Tư Thừa. Trong lòng cô cảm thấy hơi buồn bực, không hiểu có phải vì nguyên nhân đã lâu rồi không có bạn trai hay không, mà hễ cứ nghĩ tới anh chàng Tưởng Tư Thừa ấy lòng cô lại thấy có chút xao xuyến!
Cô bé Sở Dương đã chuyển đi, có lẽ cũng đã đến lúc tìm bạn trai rồi. Ngủ một mình đúng là có phần cô đơn lạnh lẽo thật.
Tiêu Tiêu không đáp, lặng lẽ cởi áo khoác treo lên mắc, nhìn vẻ đáng thương của Sở Dương không nén được cười và mắng yêu cô, "Em ăn thứ này à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chờ chị về bón cho em? Em là con cún nhỏ à?".
Sở Dương cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Tiêu khi bước vào nhà có điều gì đó không bình thường, cô vội hỏi, "Chị sao thế?".
"Giẫm vào đống phân chó!" Tiêu Tiêu đáp vẻ ủ rủ.
Sở Dương đang đưa một đũa mỳ lên miệng, nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu mãi cũng không ăn tiếp được nữa, cuối cùng đành ném đũa xuống bàn, nói vẻ thiểu não, "Hôm nay em đâu có đi vệ sinh bữa bãi trên đất đâu!".
Tiêu Tiêu nghe vậy, sững người, vội cười định giơ tay đánh Sở Dương, "Cái con nhỏ này, sao... ha ha...". Tiêu Tiêu cười tới đau cả bụng, nên phải khom người ôm bụng mãi.
Hôm kết thúc kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, trời rất lạnh. Khi Sở Dương thu dọn xong sách vở và rời khỏi phòng thi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng trống trải. Chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao? Nửa năm cố gắng cũng chỉ vì hai ngày này sao?
Hà Ý Dương đứng đợi cô ở bên đường, nhìn thấy Sở Dương trong dòng người, vội vàng giơ tay vẫy cô rối rít.
Chỉ có những người được giữ lại học cao học là sướng nhất thôi! Khi lên đến năm thứ tư thì cuộc sống sinh viên chia làm ba loại: cuộc sống như chó của những người đi tìm việc làm, cuộc sống như lợn của những người được giữ lại học nghiên cứu sinh, còn cuộc sống chẳng được như chó cũng không được như lợn của những người thi nghiên cứu sinh!
Hà Ý Dương có thành tích học tập rất tốt, lên năm thứ hai thì đã theo thầy làm thí nghiệm, và trở thành hòn ngọc quý trong tay thầy cô, đồng thời được lựa chọn giữ lại học nghiên cứu sinh ngay từ đầu.
Nhìn thấy Sở Dương có vẻ không vui, tưởng cô thi không được tốt, anh không dám hỏi mà chỉ mỉm cười vỗ vai cô, an ủi, "Đừng nghĩ ngợi nữa, dù sao thì cũng đã thi xong rồi, chỉ cần qua là được. Nếu không thì mình sẽ tới cầu cạnh thầy hướng dẫn của mình, điều cậu về chỗ mình là xong thôi mà".
Sở Dương cũng mỉm cười, không nói gì. Thực ra cô đã làm bài khá tốt, cô không lo lắng về chuyện thi cử. Điều khiến cô thấy phiền lòng bây giờ là, kỳ thi đã kết thúc, không biết đã đến lúc phải đối diện với Phương Nghị chưa?
Sau khi ăn cơm cùng Hà Ý Dương xong, chẳng có việc gì, hai người thong dong đi dạo phố. Nhưng mới chỉ được một lúc thì đã thấy điện thoại của Phương Nghị gọi đến.
"Kỳ thi kết thúc rồi chứ?", anh ta hỏi.
Nghe thấy giọng của anh ta, Sở Dương bỗng trở nên lúng túng, cô chỉ trả lời ậm ừ.
"Sao thế?" Anh ta hỏi, nghe giọng rất nhẹ nhõm, xem ra đang rất vui vẻ. Ở đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, hình như ai đó đang gọi Phương Nghị, anh ta đáp lại một tiếng, rồi không chờ Sở Dương trả lời, anh ta tiếp tục nói, "Tôi đang ở nhà hàng Thế Kỷ, cô hãy tới đây đón tôi đi".
Bảo mình đến đón anh ta? Liệu anh ta có nhầm không nhỉ? Đón xong thì sao? Liệu anh ta còn có yêu cầu gì khác nữa không? Sở Dương cảm thấy rất khó chịu, cô cười khan mấy tiếng, "Có lẽ như thế không được tiện lắm, tôi lại cũng không có xe, đường thì lại quá xa. Hay là để lần sau...".
"Cô gọi xe đến đây!" Anh ta ra lệnh.
"Gọi xe? Thôi, không cần đâu, như thế sẽ tốn rất nhiều tiền."
"Tôi sẽ đưa cho cô, như thế là được chứ gì? Nhanh đến đây đi!" Nói xong Phương Nghị gác máy.
Sở Dương hơi ngẩng người ra, cái tên này thật là không ra thể thống gì, đến một ngày cũng không chịu tha. Bây giờ mà chạy thì có kịp không nhỉ? Nhưng mà chạy đi đâu mới được chứ?
Cô hạ giọng rủa thầm mấy tiếng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hà Ý Dương đang nhìn cô.
"Mình có việc, mình phải đi trước đây." Nói xong, cô định chạy ra ngoài đường gọi xe.
Hà Ý Dương hơi do dự một chút, hình như anh đang cân nhắc xem nên dùng từ nào, sau đó anh hỏi, "Sở Dương, có phải là cậu đang yêu không?".
Yêu? Với Phương Nghị? Sở Dương bất giác rùng mình, vội lắc đầu, "Toàn nói linh tinh? Minh yêu khi nào mà yêu. Thật đấy, tính khí mình thế nào chẳng lẽ cậu lại không biết?".
"Thật thế chứ?" Anh hỏi lại.
"Đã có khi nào mình nói dối cậu chưa?" Sở Dương đáp, vẻ không vui.
Khuôn mặt Hà Ý Dương trở nên nhẹ nhõm. Có một chiếc taxi đang đến bên đường, anh vội gọi lại giúp Sở Dương. Khi đóng cửa xe, đột nhiên anh lại nói, "Ngày mai gặp lại, được không? Mình có chuyện này muốn nói với cậu".
Sở Dương gật đầu, "Được, ngày mai rỗi, mình sẽ gọi điện cho cậu".
Ngồi trên taxi, Sở Dương ngắm nhìn những ánh đèn màu lướt qua cửa xe, cô nghĩ mãi về chuyện vì sao mình lại để cho Phương Nghị gọi là phải tới liền thế này? Vì anh ta có quyền thế? Tuy dư luận xã hội bây giờ không còn như trước đây, nhưng dù sao cũng vẫn có trời đất trên dưới, nhật nguyệt rọi soi. Hơn nữa, đây đâu phải là phim truyền hình dài tập trên ti vi!
Loanh quanh một hồi lâu, Sở Dương mới tìm ra được lý do để nói chuyện yêu đương với Phương Nghị: Đẹp trai, mới chừng ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông, khiến người khác vừa nhìn thấy đã thấy tim xốn xang.
Nhưng lý do này vừa lóe lên trong đầu thì đã lập tức bị cô xua đi. Chuyện đùa, cô đâu phải là cô gái thiểu năng. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Sở Dương thấy mình rất giả tạo. Đến cửa nhà hàng Thế Kỷ, cô xuống xe, trả tiền, ba mươi bảy đồng. Xìa một đồng, Sở Dương lại thấy xót một lần, nhớ tới chuyện Phương Nghị nói sẽ đưa tiền cho, cô đề nghị người tài xế đưa hóa đơn cho mình.
Đã có người của Phương Nghị chờ sẵn,nhìn thấy cô xuống xe lập tức chạy đến bên ân cần, "Cô Phùng, anh Phương đang chờ cô ở trên, để tôi dẫn cô lên".
Sở Dương đi theo lên trên, trong bụng nghĩ, không biết tiếp sau đây sẽ là chuyện gì. Đây là nhà hàng, chẳng lẽ anh ta định để cho đồ đệ của mình gặp mặt chị dâu tương lai? Cánh cửa phòng được mở ra, Sở Dương nhìn vào trong, ngoài Phương Nghị ra không còn người nào khác.
Trên bàn mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, những trong không khí vẫn nồng nặc mùi rượu. Không cần nói cũng biết, trước đó ở đây đã từng diễn ra một cuộc nhậu nhẹt ra trò, nhưng bây giờ mọi người đều đã về cả.
Phương Nghị đang ngồi trên ghế, nhìn thấy Sở Dương đầu tiên có vẻ hơi sững sờ, sau đó cúi xuống cười. Sở Dương cúi xuống nhìn quần áo của mình: một chiếc áo len dày cộm như lông vịt, một chiếc ba lô sau lưng, một đôi găng tay dày và con hơi bẩn nữa, trong tay là tờ hóa đơn vừa lấy được từ chỗ người lái xe.
Thực ra, hóa đơn cũng không cần vội đến mức phải nói ra ngay, Sở Dương vội giấu vào bên trong.
Phương Nghị đứng dậy, "Đi".
"Đi?" Sở Dương không rõ. "Đi đâu?".
"Không phải là tôi đã bảo cô tới đây để đón tôi sao? Tất nhiên là về nhà rồi." Người Phương Nghị thoảng mùi rượu, khiến cho đầu óc của Sở Dương không sao kịp xoay chuyển, cô mơ hồ đi theo anh ta xuống lầu và lên xe. Mãi cho tới khi rẽ vào một chiếc sân khác, Sở Dương mới định thần lại, "Anh bảo tôi cứ đến thẳng nhà anh là được, cần gì mà phải bảo tôi tới đón?".
"Cần chứ!" Phương Nghị đáp một cách rất thoải mái.
Trong phòng khách có ba phụ nữ và một người đàn ông đang chơi mạt chược. Người ngồi đối diện với cửa ra vào chính là Hoàng Phi, nhìn thấy Phương Nghị bước vào, anh ta ngẩng mặt lên, khóe mắt đã hoen đỏ, Hoàng Phi vui mừng tới mức run rẩy, ném vội mấy con bài vừa mới lấy lên xuống bàn, không kịp nhìn lấy một chút.
"Hòa rồi, ha ha!" Hoàng Phi kêu lên với người phụ nữ ngồi đối diện, rồi đẩy đám bài trước mặt, hét to lên với Phương Nghị, "Đại ca, anh về rồi, làm em nhớ anh muốn chết!", nói xong đang định đứng lên.
"Này, cậu nhóc, ngồi xuống đi. Đánh xong ván này rồi mới được đi!" Người phụ nữ vừa bị hòa vội vàng nói.
Hoàng Phi đành ngoan ngoãn ngồi trở lại và đưa cặp mắt nhìn về phía Phương Nghị với dáng vẻ đáng thương. Người phụ nữ không ngoảng đầu lại, nói với Phương Nghị, "Con trai, chào thím Lưu và thím Trương đi chứ!".
Phương Nghị bèn quay sang gật đầu thay cho lời chào với hai người phụ nữ còn lại.
Hoàng Phi đang nhăn nhó lấy bài lên, nhìn thấy Sở Dương đi vào theo sau Phương Nghị, sững người trong giây lát rồi lộ vẻ vui mừng, sau đó kêu to, "Chị dâu! Đại ca, cuối cùng thì đại ka cũng đã đưa chị dâu về nhà rồi!".
Hoàng Phi vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người lập tức đổ dồn vào Sở Dương.
Sở Dương thầm tự thán phục mình, nhìn khắp lượt những người đang nhìn mình, rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản của Phương Nghị, trong lòng đột nhiên hiểu ra phần nào.
Xem ra mẹ của Phương Nghị không nhiều tuổi lắm, chỉ chừng hơn năm mươi một chút, các đường nét trên khuôn mặt khá hài hòa, mái tóc cuộn lại thành một búi đơn giản ở phía sau, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai mềm mại, chỉ có điều vẻ ngoài ấy rất không hợp với giọng nói có phần hơi lảnh lót vừa rồi.
Bà nhìn Sở Dương rồi lại nhìn Phương Nghị, nét mặt từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng.
Sở Dương không ngờ Phương Nghị lại đưa cô về nhà, thấy có phần hơi khó xử, đành miễn cưỡng cất lời, "Cháu chào bác".
Hoàng Phi đã phải chơi bài với mấy bà già suốt cả buổi tối, khó khăn lắm mới nhìn thấy cứu tinh, vì thế vội cười hì hì nói, "Chị dâu, lại đây chơi vài ván đi!".
Phương Nghị đưa mắt lườm Hoàng Phi một cái, không chờ mẹ lên tiếng đã nói, "Mọi người cứ chơi đi, con uống hơi nhiều, bây giờ con thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm một chút".
Nhìn theo phía sau lưng Phương Nghị khoác tay Sở Dương đi lên gác, nét mặt Hoàng Phi lập tức ỉu xìu. Mẹ Phương Nghị gọi với theo sau với giọng run run, "Đi lên đi, đi lên đi. Mẹ chơi với mọi người được rồi".
"Anh giở trò gì thế?" Sở Dương ngồi xuống chiếc giường đôi của Phương Nghị, cau mày hỏi. Dù là người ngốc cũng có thể thấy, hôm nay Phương Nghị đưa Sở Dương về nhà nhất định là có tính toán gì đó, tám chin phần mười là cố ý để cho người nhà biết.
Phương Nghị không nói gì, đi đến bên cạnh tủ quần áo, cởi bộ complet đang mặc ra.
Sở Dương cảm thấy có phần căng thẳng. Có thể là do nhiệt độ trong phòng quá cao, cũng có thể là do cô mặc quá nhiều quần áo, vì thế cảm thấy mồ hôi đang chảy ở phía sau lưng.
"Này, anh có muốn đi tắm một chút không?" Sở Dương hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Phương Nghị đóng cửa tủ, quay người dựa vào thành tủ, nhìn Sở Dương nửa cười nửa không, khuy áo sơ mi đã cởi ra một nửa, để lộ vầng ngực rắn chắc.
"Chiêu này của cô đã dùng qua rồi." Anh ta nói.
Sở Dương cười khan mấy tiếng, mắt đảo một vòng, nói với vẻ thành khẩn, "Liệu chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau tử tế được không? Tôi cảm thấy chuyện này đã vượt khỏi dự liệu của tôi. Chúng ta đã nói chuyện với nhau là, chờ khi tôi thi xong thì sẽ qua lại với nhau, nhưng cũng không thể phát triển nhanh đến như vậy! Hơn nữa, chẳng phải anh cũng có căn hộ khác rồi sao, chúng ta có thể đến đó cơ mà? Bỗng nhiên anh đưa tôi về gặp mẹ anh, tôi chẳng hề có chút chuẩn bị nào thì làm sao có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với bà được? Hơn nữa..."
Phương Nghị nhìn cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười ranh mãnh, "Hãy nói thẳng vào chủ đề đi".
Sở Dương cũng không hiểu rốt cuộc là mình đang nói gì nữa. Không hiểu vì sao vừa nhìn thấy anh ta là cô đã quên sạch những lời thoại đã chuẩn bị kỹ từ trước. Mặc kệ anh ta mang mình về nhà làm gì. Đúng, không nên phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Phương Nghị, nói rõ ràng từng tiếng, "Tôi hy vọng rằng anh sẽ có trách nhiệm với tôi".
Trong phòng rất yên tĩnh, cả hai người đều im lặng, mồ hôi bắt đầu toát ra lòng bàn tay của Sở Dương.
"Được thôi, tôi chịu trách nhiệm." Phương Nghị nói, sau đó lấy ra một bộ quần áo ngủ của mình từ trong tủ ném cho Sở Dương, "Bây giờ tốt nhất là cô hãy đi tắm một chút đi!".
Sở Dương ngớ người ra, sao anh ta lại nói là sẽ chịu trách nhiệm? Trong sách đâu có viết như vậy? Chẳng lẽ lại bị lừa? Sở Dương nhìn bộ quần áo ngủ rộng thùng thình trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn Phương Nghị, "Anh muốn tôi mặc bộ quần nào này ư?".
Phương Nghị nhếch mép, đáp, "Cô có thể trùm khăn tắm hoặc để trần mà đi ra. Tôi không để ý đâu!".
Vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy, Sở Dương đã thấy rùng mình, nhìn thấy Phương Nghị cười, cô vội giữ chặt lấy bộ quần áo trong tay, bỏ cặp sách lại và đi về phía nhà tắm.
"Câu vừa rồi cô đã nói ra hơi sớm đấy." Phương Nghị nói với theo, "Phải là sau khi có quan hệ gần gũi rồi mới nói câu đó, lần sau hãy nhớ lấy".
Sở Dương sững người, sực nhớ lẽ ra phải để khi xảy ra sự việc rồi thì mới nói như vậy, như thế mới có sức uy hiếp, nhưng vừa rồi do quá căng thẳng, cô đã thốt ra câu nói đã học thuộc này hơi bị sớm. Nhưng cũng không thể trách cô được, ai bảo anh ta đột nhiên lại nghĩ ra trò này.
Sở Dương đã tắm rất lâu sau đó mới bước ra. Bộ đồ ngủ của Phương Nghị hơi rộng, nhưng vẫn phân biệt được đâu là trên đầu là dưới, chỉ có điều khi khoác trên người cô trông rất buồn cười.
Phương Nghị cũng đã thay bộ đồ ngủ, đang ngồi trên giường dùng khăn mặt lau tóc, nhìn thấy Sở Dương ra, bèn gọi, "Lại đây".
Sở Dương rất muốn hỏi anh ta rằng đã tắm ở đâu, vì rõ rằng là cô đã chiếm nhà tắm, vậy mà sao trông anh ta cũng giống như vừa mới tắm xong như thế kia?
Phương Nghị kéo cô ngồi xuống bên cạnh, rồi quấn chiếc khăn tắm to đùng lên đầu cô và giúp cô lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm.
Tóc của Sở Dương vẫn còn rất ngắn, mặc dù đã dài ra đáng kể so với hồi cô giả làm chàng trai chạy bàn nhưng cũng chỉ đủ để che kín tai. Sức mạnh đôi bàn tay của Phương Nghị quả là đáng kể, Sở Dương có thể cảm thấy sức mạnh của bàn tay anh ta trên đầu mình.
Cảnh tượng ấy gần gũi và thân thiết tới mức khiến cho Sở Dương không thể quen được. Cô thấy hơi bực cho mái tóc của mình sao mà quá nhạy cảm, thậm chí còn cảm thấy sức nóng từ bàn tay Phương Nghị, mặt cô bất giác đỏ bừng lên.
Phương Nghị nghe thấy tiếng tim đập có phần loạn xạ của Sở Dương, bất giác khóe miệng nở nụ cười, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn, ngón tay không biết là vô tình hay hữu ý còn chạm vào cả gáy của cô và anh thích thú khi nhìn thấy những chỗ có tiếp xúc trên da của Sở Dương đang đỏ dần lên.
Cuối cùng Sở Dương không thể chịu được tốc độ nhịp đập của con tim nữa, cô gạt mạnh tay của Phương Nghị ra và đứng lên bên cạnh giường, mặt đỏ bừng nhìn Phương Nghị, "Anh muốn... làm gì?".
Phương Nghị ngây người, dựa vào thành giường nhìn cô, vẻ mặt chờ xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Dù sao thì cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Sở Dương nghĩ và nhảy trờ lại giường.
Phương Nghị giật nảy mình, không ngờ cô ấy lại nóng nẩy như vậy, động tác cũng nhanh nhẹn đến vậy, lên giường mà cũng nhảy thẳng lên! Thấy thế anh vội tóm lấy hai tay của cô, "Cô có nhầm vai không đấy?".
"Sao?" Phản ứng của Sở Dương có phần chậm chạp, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ về lời của Phương Nghị thì đã bị anh ta đè lên người.
Phương Nghị cười, "Như thế này mới đúng!".
Nhìn vẻ căng thẳng của Sở Dương, Phương Nghị cảm thấy rất buồn cười, cúi đầu định làm một động tác như của một người khao khát từ lâu. Thế nhưng, khi đôi môi của anh vẫn chưa kịp chạm vào người Sở Dương thì anh cảm thấy cơ thể mảnh mai của cô đột nhiên giật mạnh.
"Ậc, ậc, ậc."
Có một số người đúng lúc đó thì lên cơn nấc!
Phương Nghị đành phải xuống giường đi rót nước cho Sở Dương. Uống hết cả một cốc nước đầy nhưng cơn nấc của Sở Dương không những không hết, ngược lại có vẻ càng dữ dội hơn. Phương Nghị ngồi trên giường nhìn người Sở Dương cứ giật lên từng đợt, bất lực vò đầu, "Cô không cần phải căng thẳng đến như vậy, vừa rồi chỉ là tôi đùa cô một chút thôi".
"Ậc!"
"Vừa rồi cô đã hỏi tôi, vì sao lại đưa cô về nhà, đúng không?" Anh ta lại hỏi.
Sở Dương chớp mắt, những vẫn còn nấc.
Phương Nghị cười, "Vấn đề là thế này, khi nói về chuyện hôn nhân của tôi, gia đình luôn gây áp lực cho tôi, nhất là mẹ tôi. Thực ra tôi cũng không sợ họ làm gì mình, những tôi cảm thấy không sao chịu đựng được ánh mắt của mẹ tôi và chuyện bà cứ luôn miệng hỏi tôi khi nào thì định cưới xin, hoặc là chuyện đang nửa đêm bà tới gõ cửa căn hộ của tôi, tôi thấy mình đã hết khả năng chịu đựng rồi! Cũng có thể vì tôi đã từng có chuyện với quá nhiều cô gái, nên chuyện quan hệ nam nữ với tôi trở nên rất tẻ nhạt, và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ".
"Ậc." Sở Dương không nén được, hỏi, "Chuyện này thì có liên quan gì đến việc bám theo tôi?".
"Lần đầu tiên gặp cô chỉ là sự hiểu lầm." Phương Nghị nói, "Nhưng, tôi phải thừa nhận rằng ở cô có một cái gì đó mới mẻ khiến tôi cảm thấy rất hứng thú, và điều đó khiến tôi thấy thích cô. Chính vì vậy mà khi Hoàng Phi tiến hành điều tra về cô, tôi đã không can thiệp. Nhưng điều càng khiến tôi thấy thú vị hơn, đó là kết quả điều tra của Hoàng Phi".
"Kết quả?"
Phương Nghị ngồi trở lại bên cạnh Sở Dương, "Nhà con một, gia đình rất đơn giản, cha mẹ chỉ là những viên chắc bình thường, chưa từng trải qua chuyện tình cảm, tính cách giống như con trai, mơ ước lớn nhất là kiếm đủ tiền bằng sức lao động của chính mình sau đó đi du lịch khắp thế giới, đúng không?".
Sở Dương vừa nấc vừa gật đầu, anh ta đã điều tra rất kĩ càng, ngay đến cả mơ ước của cô mà cũng biết.
"Nhưng cô đã gặp phải một trở ngại lớn nhất, đó là trở ngại từ phía mẹ cô. Cô cũng có một người mẹ rất nhiệt tình đối với chuyện hôn nhân của mình, đúng không?"
"Sau đó thì sao?".
"Sau đó?" Phương Nghị cười, "Sau đó tôi nghĩ, nếu chúng ta đã có cùng khó khăn giống nhau, thì tại sao lại không thể giúp đỡ nhau nhỉ?".
"Giả vờ kết hôn?" Sở Dương hỏi, điều này đúng là giống hệt như tiểu thuyết. Hừ, cứ tưởng rằng anh ta có trò gì mới, thì ra cũng lại chỉ như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Sở Dương lộ vẻ coi thường.
"Cũng chưa hẳn là như vậy, đầu tiên có thể để cho mọi người thừa nhận quan hệ yêu đương, như thế cô không cần phải đối phó với mẹ cô, tôi cũng sẽ không phải đối phó với mẹ tôi."
"Như thế thì tôi được lợi gì?" Sở Dương hỏi.
Phương Nghị nhướn mày liếc xéo Sở Dương một cái, "Được gì? Chúng ta cùng giúp nhau, cái lợi của cả hai bên đều thấy rõ, hơn nữa", anh ta ngừng một lát rồi ghé sát vào tai Sở Dương hạ giọng ói, "nếu cô cần vui vẻ thì tôi có thể mang lại cho cô".
"Vui vẻ?" Sở Dương cố nghĩ xem đó là gì, cô chau mày nhìn Phương Nghị.
Phương Nghị cười ranh mãnh, "Là niềm vui từ trước tới nay cô chưa bao giờ có".
Ý tứ của anh ta không nói cũng đã rõ. Sở Dương rùng mình, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét, rồi hạ giọng nói, "Đúng là loại tiểu thuyết tình cảm cực kỳ rẻ tiền! Việc gì tôi phải giúp đỡ anh, tôi hoàn toàn có thể tìm một người khác, ví dụ như..."
"Nhưng tôi thì lại không muốn tìm người khác, tôi cảm thấy cô là người thích hợp nhất. Thế nào, đồng ý chứ?"
Nhìn kìa, rõ ràng kiểu của kẻ quen bành trướng bá quyền! Sở Dương rửa thầm trong bụng, lại còn hỏi có đồng ý hay không, anh ta đâu có cho cô chuẩn bị một phương án khác! Nghĩ một lát, Sở Dương đành gật đầu, "Thôi được, nhưng tôi có một điều kiện!".
"Nói đi!"
"Chi phí cho việc đi học của tôi anh phải lo!"
Phương Nghị cười, "Được, chỉ là tiền học phí chứ gì, cô còn có thể lấy được của tôi nhiều hơn thế, nhưng cô cũng sẽ phải có sự báo đáp tương ứng. Đừng quên, tôi là một thương nhân".
"Thế thì thôi vậy!" Sở Dương nói và trườn khỏi giường.
Phương Nghị kéo cô lại, "Cô làm gì thế?".
"Nếu đã là giúp đỡ lẫn nhau, mà tôi lại không được trả thù lao thì liệu có cần thiết phải cùng anh không nhỉ? Tôi biết đây là địa bàn của anh, tôi không hy vọng rằng anh sẽ dành cho tôi một chiếc giường để ngủ, tôi chủ động sang ngủ ở sofa, như thế không được sao?"
Phương Nghị kéo cô trở lại giường, "Chiếc giường này đủ rộng, hơn nữa, cô chỉ là một đứa trẻ, dù có ôm cũng chẳng phân biệt được đâu là đằng trước đâu là đằng sau, tôi không có hứng. Ngủ cùng giường đi!".
Sở Dương nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cũng thấy cởi mở hơn, sợ gì chứ! Cô tung chăn và chui vào bên trong, sau khi che kín người, cô mới phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào cơn nấc của cô đã biến mất.
Phương Nghị cùng nằm xuống bên cạnh Sở Dương rồi đưa tay tắt đèn. Nhìn bóng nằm nghiêng của Sở Dương, trong bụng anh không khỏi buồn cười, trẻ con vẫn cứ là trẻ con, vốn chống cự lại mình như thế mà chỉ nghe nói có mấy câu đã hết cả nghi ngờ và yên tâm nằm xuống bên cạnh mình.
Một lát sau, ánh mắt của Phương Nghị đã quen dần với bóng tối. Trong bóng tối mờ ảo, tấm lưng Sở Dương trở nên cực kỳ mềm mại, nó không hề giống với những cô gái của anh trước đây, cứ gồ lên với những đường cong. Tấm lưng này, cả mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa ra từ cơ thể của cô nữa, ngược lại càng làm dấy lên những rung động trong lòng.
Mình sao thế này? Chẳng lẽ lại thấy rung động trước cô nhóc không hề biết thế nào là phong tình này ư? Cô nhóc này, đến cả tiêu chuẩn bình thường của một phụ nữ cũng còn chưa đủ! Chẳng lẽ lại đúng như lời Hoàng Phi nói, ăn nhiều vây cá rồi thì lại thấy thú vị trước món rau thanh đạm?
Hơi thở thuần khiết của Sở Dương mỗi lúc một thêm sức cám dỗ, mặc dù rất muốn làm chuyện đó, nhưng Phương Nghị biết, bây giờ thì chưa thể được. Đối với cô nhóc này quá nôn nóng chỉ hỏng chuyện mà thôi.
Phương Nghị cố nén nụ cười không thành tiếng rồi không kìm được anh định đưa tay ra chạm vào vai Sở Dương. Khi tay anh vẫn còn chưa chạm tới thì đã nghe cô kêu lên, "Có trộm!".
Phương Nghị vội rụt tay về.
"Anh nghe đi, phía ngoài cửa hình như có tiếng động, liệu có phải nhà anh có trộm không?" Sở Dương xoay người khẽ nói với Phương Nghị.
Lúc ấy Phương Nghị mới vỡ lẽ ra rằng, vừa rồi không phải Sở Dương kêu lên vì bàn tay của anh. Họ cùng lắng nghe tiếng động bên ngoài, phòng ngủ của Phương Nghị ở tầng hai, tầng một vẫn đang có người, làm sao có thể có trộm được nhỉ?
Đột nhiên Phương Nghị cười, ghé sát vào tai Sở Dương thì thầm, "Không phải là trộm, mà là mẹ tôi và những người khác! Có nên diễn một màn kịch cho họ xem không nghỉ?".
"Sao cơ?" Sở Dương có phần không hiểu, chỉ nhận thấy trong bóng tối mờ mờ nụ cười ranh ma của Phương Nghị, rồi đột nhiên anh giang tay ôm chầm lấy cô và đè xuống.
"Ối, ối..." Bị Phương Nghị bất ngờ đè lên người, Sở Dương buộc miệng kêu lên thành tiếng.
"Đúng rồi, chính là như thế." Phương Nghị cúi đầu hôn.
Sở Dương lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó thì tức giận, ra sức đẩy Phương Nghị ra. Nhưng không ngờ anh ta khỏe đến thế, hai người giành co trên giường một hồi lâu Phương Nghị mới kết thúc nụ hôn rõ dài.
Sở Dương đang định chất vấn anh ta, vì sao nói lời không giữ lời thì nghe thấy tiếng Phương Nghị cười ranh mãnh và thì thầm bên tai, "Bọn họ đang ở bên ngoài, chúng ta phải giả vờ tạo ra tiếng động!".
Sở Dương hừ một tiếng đẩy Phương Nghị ra, "Dù có vậy thì anh cũng không được làm thế với tôi chứ!".
"Thôi được rồi, không có gì nữa đâu, ngủ đi." Phương Nghị cố hạ giọng nói.
Sáng hôm sau, khi Sở Dương tỉnh dậy thấy mình nằm quần vào người Phương Nghị. Điều kì quặc là hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau. Rõ rằng là khi đi ngủ, cô nằm ở bên trái giường.
Cô lay Phương Nghị, "Anh đã làm gì để tôi nằm sang bên phải hả?".
Phương Nghị lườm Sở Dương bằng ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, "Cô còn nói được sao, cô có đúng là nữ sinh không đấy? Sao mà ngủ cứ như đi đánh trận vậy? Cô cứ đẩy tôi về phía bên này, tôi không còn chỗ nữa nên đành phải ôm chăn chuyển sang phía bên kia!".
Sở Dương cười xấu hổ, định thay quần áo, chợt nhớ ra, quần áo tối qua đã để hết bên trong nhà tắm. Chạy vào nhà tắm, thay quần áo xong, tiện tay lấy chiếc điện thoại ra xem, giật mình vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Tiêu Tiêu với Trương Tĩnh Chi!
Chết rồi, hôm qua không về nhà, cô đã quên không gọi điện cho mọi người. Chết rồi, chết rồi, lần này chết là cái chắc, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho cô, Sở Dương nghĩ thầm.
Sở Dương vội vàng chạy về nhà Tiêu Tiêu, quả nhiên Trương Tĩnh Chi đang ở đó và đang phủ phục gà gật chờ điện thoại ở sofa, nhìn thấy Sở Dương bước vào nhà, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đang mơ màng.
Thấy thế Sở Dương lo sợ, vội cười chào, "Hì hì, chị, chị cũng ở đây à?".
Lúc ấy Trương Tĩnh Chi mới tỉnh hẳn, cô nhảy bật khỏi ghế với vẻ hốt hoảng, định hỏi gì đó nhưng dường như lại sợ làm vậy sẽ kích động đến Sở Dương, nên đành dè dặt hỏi, "Không... không xảy ra chuyện gì đấy chứ?".
Sở Dương cười khan, "Không sao, anh ta thì có thể làm gì được em? Chẳng phải em đang rất tốt đấy sao?".
"Anh ta không làm gì em?" Trương Tĩnh Chi vẫn không dám tin.
"Vâng." Sở Dương cởi chiếc áo nhung ra, cười đáp, "Em đã đánh giá anh ta rất cao, nhưng anh ra vẫn còn rất ngây thơ, tối qua không xảy ra chuyện gì, anh ta không hề động đến em".
"Chát!" Chiếc máy điện thoại bay về phía Sở Dương, cô vội nhanh chóng né người tránh, miệng kêu lên, "Chị, chị làm gì thế?".
"Làm gì à? Chị phải đánh chết mày!" Trương Tĩnh Chi không kịp xỏ giày nhảy vội hai bước đến trước mặt Sở Dương.
Sở Dương hơi ngớ người ra, "Chị...".
Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng ồn liền chạy từ phòng ngủ ra đứng chặn giữa hai chị em.
"Mày là đồ đáng chết! Mày không biết gọi điện thoại à, mày có biết người khác đã phải lo lắng thế nào cho mày không? Cả đêm không về, nếu xảy ra chuyện gì, chị biết ăn nói thế nào với mẹ mày? Nói ngay!" Trương Tĩnh Chi cứ mắng hoài mắng mãi, giọng gần như sắp khóc.
Tiêu Tiêu vội kéo Trương Tĩnh Chi trở lại ghế, rồi đưa mắt nhìn Sở Dương lạnh nhạt nói, "Tối qua chị em đã vô cùng lo lắng, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì và đã gọi điện cho tất cả các số có thể gọi, nhưng lại không dám nói cho nhà em biết. Chị chỉ có số điện thoại làm việc của Phương Nghị, không có số điện thoại riêng. Chị em đã bắt chị đi tìm em, nhưng khi tìm đến nhà riêng của anh ta thì không có ai ở đó".
Lúc ấy Sở Dương mới hiểu ra rằng, việc biến mất của cô tối hôm qua đã khiến cho Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng, vì vậy trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, "Em xin lỗi, em...".
"Thu dọn đồ đạc, về nhà ngay lập tức! Từ nay về sau em có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến chị!"
"Tĩnh Chi, bình tĩnh lại đã, hỏi xem cho rõ ràng rồi hãy nói." Tiêu Tiêu khuyên.
Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Trương Tĩnh Chi vang lên, cô hét vào máy, "A lô, ai đấy?", nghe xong cô ngẩn người, mặt ngây ra. Tiêu Tiêu và Sở Dương cùng nhìn cô vẻ nôn nóng, và chỉ thấy Tĩnh Chi nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai con ngươi đảo mấy vòng, sau đó lại hét vào điện thoại, "Tìm Trương Tĩnh Chi hả? Tĩnh Chi, Tĩnh Chi, điện thoại của cậu này!". Sau đó cô để điện thoại ra xa, đợi thêm hai giây, cố ý giậm hai bước chân rồi mới ghé sát vào điện thoại, dịu dàng trả lời, "A lô...".
Tiêu Tiêu và Sở Dương trợn tròn mắt nhìn nhau, không hiểu Tĩnh Chi đang giở trò gì.
Vẻ mặt của Tĩnh Chi tỏ ra rất dịu dàng, cô nói chậm rãi vào trong điện thoại, "Anh Dương Lôi ạ, có chuyện gì thế ạ?".
Tiêu Tiêu và Sở Dương lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó Tiêu Tiêu thì trợn mắt, còn Sở Dương thì trề môi.
Sở Dương khẽ hỏi Tiêu Tiêu, "Chị ấy có hâm không đấy? Cứ tưởng rằng làm như thế là lừa được người ra. Người ta gọi điện đến máy của chị ấy cơ mà!".
Tiêu Tiêu chế nhạo, "Đừng có nói trắng ra như thế, hãy để cho cậu ấy tự an ủi mình một chút!".
Tĩnh Chi tắt máy, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng tình tứ nhưng mắt lạnh lùng liếc nhìn Sở Dương. Nhìn thấy thế, không chờ Tĩnh Chi lên tiếng, Sở Dương vội đem tất cả chuyện xảy ra tối hôm trước kể lại hết cho hai người nghe.
Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu nghe xong cũng thấy ù cả đầu, dù có nghĩ thế nào cũng thấy đó là chuyện không thể tưởng tượng được.
"Ông chủ của cậu là người như thế sao?" Trương Tĩnh Chi hỏi, hoài nghi rằng Phương Nghị cũng đã từng như vậy với Tiêu Tiêu. Phải chăng là anh ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu? Nhưng đã là thời đại nào rồi, ngay cả trong tiểu thuyết cũng không viết những chuyện tầm thường như thế.
Tiêu Tiêu lắc đầu, "Rất không giống với ngày thường. Ngày thường chưa bao giờ thấy như vậy. Khi ở công ty anh ta thường rất nghiêm túc, hơn nữa hoàn cảnh riêng của anh ta cũng có những điều khá phức tạp, mình cũng không rõ nữa".
Trương Tĩnh Chi lườm Sở Dương, "Em định sẽ thế nào?".
Sở Dương nhún vai vẻ bất cần, "Thì là như thế! Anh ta đã nói là giúp đỡ lẫn nhau, thế thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa em có mất gì đâu".
"Em đã từng thấy sói và cừu hợp lại với nhau thành một nhóm để cùng giúp đỡ nhau bao giờ chưa?" Tĩnh Chi hỏi thấy Sở Dương không nói gì, nên nói tiếp, "Anh ta đã từng dính dáng tới xã hội đen! Xã hội đen, em có hiểu không? Chị thấy em đúng là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy!".
"Vậy chị nói xem, em có thể làm được gì nào?" Sở Dương hỏi, "Chạy thì cũng đã chạy không được, nếu anh ta cố tình tìm bằng được thì em sẽ làm thế nào? Chi bằng cứ như thế cho xong!".
Trương Tĩnh Chi nhìn Sở Dương như nhìn một quái vật, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt cầu cứu, Tiêu Tiêu lắc đầu bất lực.
"Về nhà! Trước hết em cứ về nhà vẫn là hơn cả. Dù sao thì em cũng đã thi xong rồi, em không thể cứ ở mãi chỗ của chị Tiêu Tiêu được." Trương Tĩnh Chi nói, "Nếu chẳng may em xảy ra chuyện gì ở chỗ chị, chị sẽ không chịu nổi sự trách mắng của mẹ em đâu!".
Sở Dương nghĩ một lát rồi đành gật đầu đồng ý. Trương Tĩnh Chi trút một hơi thở nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ thì đã là buổi chiều, nên cô quyết định không đi làm nữa. Lát sau, bỗng sực nhớ tới chuyện Dương Lôi hẹn, cô vội vàng hỏi mượn quần áo của Tiêu Tiêu, "Hì hì, Tiêu Tiêu, có bộ quần áo nào đẹp không, cho chị đây mượn với!".
Tiêu Tiêu nhìn Trương Tĩnh Chi với vẻ mặt nịnh nọt, đành bất lực đáp, "Em gái này, không phải là chị không cho em mượn, mà là phong cách của hai ta khác nhau!". Nói xong cố ý ưỡn ngực ra nhắc nhở Trương Tĩnh Chi.
Sở Dương thấy thế cười khúc khích. Tĩnh Chi đưa mắt lườm em, rồi ca cẩm với Tiêu Tiêu, "Có còn là chị em nữa không đấy? Đúng thật là, mình về nhà thay sợ không kịp, chỉ là mượn bộ quần áo của cậu thôi mà. Sao mà hẹp hòi thế, hừ!".
"Được rồi, mình sợ cậu rồi đấy. Cậu tự chọn lấy đi, như thế là được chứ gì!" Tiêu Tiêu nói và mở tủ quần áo.
Trương Tĩnh Chi vội vàng lao đến tủ quần áo, hầu như cô đã lục tung tất cả đám quần của Tiêu Tiêu lên mà vẫn không tìm ra một bộ vừa ý, nếu không quá hở hang thì cũng là quá bắt mắt.
Sở Dương nói, "Em phải đi tìm Hà Ý Dương đâu". Nói xong co cẳng bỏ chạy.
"Tiêu Tiêu này, cậu cũng kiếm được khá đấy chứ, thế mà sao không mua lấy một bộ kín đáo một chút?"
"Thôi xin đi, có bộ nào của mình đáng giá nửa tháng lương của cậu đâu!" Tiêu Tiêu đáp.
Trương Tĩnh Chi chọn một chiếc áo len cổ thấp siêu cỡ, trề môi nói, "Thế này mà cũng gọi là quần áo mùa đông à?".
Tiêu Tiêu nguýt Trương Tĩnh Chi một cái, "Mặc quần áo thì phải có sự kết hợp, hiểu không? Cô em ạ, chẳng ai người ta lại mặc chiếc áo đó khi để hở cổ đâu!".
Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng không thể chịu đựng được cánh tủ quần áo của mình bị lục tung lên, cô chọn lấy một bộ rồi ném cho Trương Tĩnh Chi, "Cô em này, cô em có tin chị không?".
"Sao?"
"Nếu tin thì hãy mặc bộ này vào đi, đảm bảo mắt của Dương Lôi sẽ cứ dám vào cho mà xem!" Tiêu Tiêu lại cầm một chiếc áo khoác ngắn màu xanh nõn chuối lên đưa cho Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi bán tin bán nghi thay bộ váy đó, nhưng lưỡi cứ thè ra, "Tiêu Tiêu, bộ này mà mặc đi ra ngoài đường sao? Chiếc áo khoác này cũng rất trẻ con, lại còn cả cổ tròn nữa chứ, hơn nữa chiếc quần này..."
"Chanel, cậu có hiểu không? Mình thấy đôi chân của cậu rất tuyệt nên mới bảo cậu mặc bộ váy này! Phải thật nổi bật, khiến người ta phải ngạc nhiên mà ngoái đầu lại nhìn ấy."
"Cũng đủ nổi bật rồi, nhưng có tạo được sự ngạc nhiên hay không cũng khó mà nói được.
"Có mặc hay không đây? Nếu có thì mặc bộ này, còn nếu không thì xin mời!" Tiêu Tiêu cũng đã hết kiên nhẫn, nói rồi đóng cửa tủ lại.
Thực ra Trương Tĩnh Chi khá tin tưởng con mắt thẩm mỹ của Tiêu Tiêu, những bởi vì trước đây cô luôn theo trường phái tiểu thư khuê các, nên bây giờ mặc kiểu quần áo này không khỏi cảm thấy lạ lẫm. May sao hai người cũng cỡ giày, thế là Tiêu Tiêu lại tìm cho Trương Tĩnh Chi một đôi bốt, "Túi và găng tay đi kèm nữa, cậu lấy hết đi cũng được. Nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy". Nói xong Tiêu Tiêu đẩy Trương Tĩnh Chi ra khỏi cửa như muốn đuổi đi.
"Đừng có cuống lên thế, mình đã kịp trang điểm đâu, cậu phải lấy đồ đắt tiền nhất ra đây cho mình mượn đi!". Trương Tĩnh Chi lại kêu lên.
Khó khăn lắm mới đẩy được Trương Tĩnh Chi ra cửa thật sự, Tiêu Tiêu thấy nhẹ nhõm cả người, nhẩm tính chỉ lát nữa chắc Sở Dương sẽ quay lại thu dọn đồ đạc, như vậy cô vẫn còn có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vừa trèo lên giường thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cô giận dữ nghiến chặt răng, cái cậu Tĩnh Chi này sao mà dềnh dàng mãi như thế, quần áo cũng đã cho mượn rồi, đồ trang điểm cũng đã dùng rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái mặt mình nữa thôi!
"Cậu vẫn chưa xong à? Hay là để mình tới chỗ hẹn thay cho cậu nhé!" Tiêu Tiêu vừa mở cửa vừa gầm gừ, nhưng rồi cô sững người lại.
Tưởng Tư Thừa đang đứng ngoài cửa, cũng ngây người ra nhìn cô.
Vì là ở nhà nên Tiêu Tiêu ăn mặc khác hẳn lúc thường, một chiếc áo sơ mi dệt kim dài tay màu trắng, một chiếc quần ngủ rộng rãi màu kaki, tuy che mất những đường cong tinh tế nhưng lại tạo cảm giác thuần khiết, thoải mái.
Những mắt dệt trên chiếc áo dệt kim có phần hơi to, vì thế có thể nhìn thấy thấp thoáng bộ đồ lót thêu hoa bên trong.
Khuôn mặt của Tưởng Tư Thừa thoắt lại đỏ bừng.
Tiêu Tiêu thực sự cảm thấy bất lực, cô không trêu chọc anh ta, thế mà sao mặt anh ta lại đỏ lên thế kia? Cô nhếch môi, nở nụ cười ngọt ngào, "Thưa cảnh sát Tưởng, hình như anh vào nhầm nhà rồi?".
Tưởng Tư Thừa cúi đầu, một tay để trong túi quần, một tay nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay cái cứ xoa mãi vào đốt ngón tay.
Chờ một hồi lâu Tiêu Tiêu mới nghe thấy anh ta khẽ nói, "Không đâu, tôi tới tìm cô".
"Tìm tôi?" Tiêu Tiêu cố ý kéo dài chữ "tôi", hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào cánh cửa chống trộm nhìn Tưởng Tư Thừa, "Thưa cảnh sát Tưởng, tôi không nghe nhầm đấy chứ, anh tìm tôi có việc gì? Lần này tôi đâu có trêu chọc anh! Hôm nay tôi chưa hề ra khỏi cửa, nên không thể nói là tôi vi phạm luật lệ giao thông? Hay là anh đã chuyển nghề, không làm cảnh sát giao thông nữa mà là cảnh sát khu vực?".
Tưởng Tư Thừa mím môi nhìn Tiêu Tiêu, "Có thể để tôi vào nhà rồi hãy nói được không?".
Tiêu Tiêu lắc đầu, "Đừng, anh đừng vào. Tôi là phụ nữ độc thân, cứ coi như là anh không nghĩ cho cái danh tiếng ít tới mức đáng thương của tôi thì cũng phải nghĩ cho chính anh chứ! Anh là một chàng trai trong sáng vẻ vang, anh không sợ vào nhà tôi rồi, tôi lên cơn thú tính làm gì anh sao?".
Hôm nay Tưởng Tư Thừa đến là muốn xin lỗi Tiêu Tiêu, nhưng nghe những lời của cô, cơn giận dữ lại trỗi dậy. Song anh lại nghĩ, mình là người sai trước, cũng không thể trách phụ nữ người ta nhỏ nhen, nên cố chịu vậy.
Tưởng Tư Thừa im lặng nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cũng nhìn lại không chút nao núng.
Có một người hàng xóm đi qua, thấy điệu bộ của hai người nên tò mò liếc nhìn.
"Liệu cô có thể nói năng tử tế hơn được không?" Tưởng Tư Thừa hỏi.
"Không thể!" Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, chẳng cần để ý đến ánh mắt khác thường của hàng xóm, "Tôi đâu có mời anh tới! Tôi nói năng như thế đấy, việc gì đến anh? Này, anh làm gì thế? Buông tay ra...".
Tưởng Tư Thừa dùng tay kẹp chặt lấy hai tay của Tiêu Tiêu, mặc kệ cho cô kêu, sau đó đẩy mạnh cô vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Tiêu Tiêu gầm lên, "Anh đã xâm phạm nhà dân trái phép!".
Tưởng Tư Thừa cũng giận dữ gầm lên, "Đúng, tôi xâm phạm nhà dân trái phép đấy, cô định làm gì thì cứ việc!".
Nghe anh ta nói thế, Tiêu Tiêu sững sờ, anh chàng cảnh sát giao thông này cũng biết cách giở trò? Cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Tư Thừa, ánh mắt cô xoáy thẳng vào mắt anh.
Tưởng Tư Thừa bị ánh mắt của Tiêu Tiêu làm cho lúng túng, đành đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Tiêu Tiêu đột nhiên bật cười, cô cũng đã quá hồ đồ, đối với chàng trai này cần gì phải giận dữ? Thấy Tưởng Tư Thừa lẩn tránh ánh mắt của mình, cô lại càng cố tình dùng ánh mắt của mình dồn đuổi anh. Anh càng tránh cô lại càng dồn.
Tưởng Tư Thừa cúi đầu, Tiêu Tiêu ghé sát đến trước mặt anh, cố ý cười và nói, "Ồ, tôi hiểu rồi, có phải anh đã thích tôi rồi không?".
Ánh mắt của Tưởng Tư Thừa trở nên bối rối, anh vội đẩy Tiêu Tiêu ra, "Không... không phải!".
"Thế thì anh tìm tôi có việc gì?" Tiêu Tiêu truy vấn.
Tưởng Tư Thừa nói rất khẽ, "Xin lỗi".
"Cái gì cơ? Anh nói gì?" Tiêu Tiêu cảm thấy anh chàng cảnh sát này rất thú vị, càng trêu chọc lại càng thấy thú vị.
Tưởng Tư Thừa biết Tiêu Tiêu cố tình trêu chọc mình, nên nhìn cô với ánh mắt có phần tức giận, "Xin lỗi, tôi xin lỗi vì câu nói hôm trước!".
Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, vén mái tóc rối sang bên, mắt nhìn Tưởng Tư Thừa không nói gì.
"Tôi... tôi xin lỗi, hôm ấy thực ra là tôi không định nói những câu ấy." Anh nói.
"Vậy anh định nói câu gì?" Tiêu Tiêu lạnh lùng hỏi.
Tưởng Tư Thừa đỏ mặt không nói gì.
Tiêu Tiêu mở cửa làm động tác mời về.
Tưởng Tư Thừa vẫn đứng yên không nhúc nhích.
"Sao thế? Muốn tôi giở tuyệt chiêu thật à?" Tiêu Tiêu cười rất không nghiêm túc.
Tưởng Tư Thừa nhìn chăm chú vào Tiêu Tiêu một lát, sau đó quay người đi ra cửa. Tiêu Tiêu trút được gánh nặng, đang định đóng cửa lại, thì bỗng dưng cánh cửa bị Tưởng Tư Thừa giữ lại, "Thực ra, điều mà tôi muốn nói là, tôi... tôi thực sự hơi thích cô", anh khẽ nói.
Cánh tay của Tiêu Tiêu cũng sững lại, thế là cánh cửa bị Tưởng Tư Thừa đẩy trở lại. Anh dốc hết can đảm nhìn thẳng vào Tiêu Tiêu. Đầu tiên thì Tiêu Tiêu hơi sững sờ, sau đó thì bật cười, cô bám tay vào cửa, nhướn mày cười, "Sao cơ?".
"Tôi nói là tôi thích cô!" Tưởng Tư Thừa nhắc lại, ánh mắt tuy bối rối nhưng sáng rực, hệt như hai ngọn đuốc thắp sáng, chiếu đỏ cả khuôn mặt anh.
Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn Tưởng Tư Thừa trong giây lát, sau đó cười ngặt ngẽo.
Đây là lần đầu cô bị thất bại trước anh trong cuộc đấu mắt.
Tiếng cười của cô khiến anh cảm thấy mình thật thảm hại, trong lòng anh không chỉ bối rối mà còn cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì bị chế nhạo. Có lẽ mình đã bị trúng tà! Cô ấy vẫn đang cười nhạo anh, nhưng anh không muốn bỏ đi như thế. Anh mím môi đứng yên nhìn cô.
Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng thôi cười, sau đó tiếp tục quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, "Sau đó thì sao?".
Cô ta lại tiếp tục trêu chọc mình! Nhìn thấy cái cười ẩn chứa trong ánh mắt của Tiêu Tiêu, vẻ mặt Tưởng Tư Thừa bỗng trở nên cứng nhắc, anh im lặng không nói.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Tưởng Tư Thừa, ý định trêu chọc trong lòng Tiêu Tiêu lại càng nổi lên, "Anh thích tôi thật à?".
Tưởng Tư Thừa trịnh trọng gật đầu.
"Thế thì được, nếu anh đã thích tôi thì hãy hôn tôi đi." Tiêu Tiêu ghé mặt lại phía Tưởng Tư Thừa, "Nào, hôn đi chứ. Hãy bằng sự chân thành của anh".
Tưởng Tư Thừa khó khăn nhìn cặp môi gần trong gang tất của cô, tim anh bỗng nhảy lên loạn xạ.
"Thưa cảnh sát Tưởng, tôi biết trái tim anh rất khỏe, nó đập rất rộn rã, nhưng anh có thể làm nó chậm hơn được không?" Tiêu Tiêu cười nói và càng ghé sát mặt một cách bỡn cợt hơn.
Tưởng Tư Thừa bất ngờ giữ chặt đôi vai đang tiến lại gần của Tiêu Tiêu, xấu hổ và tức giận nói, "Cô...".
Tiêu Tiêu cười nhạo, "Tôi làm sao? Tôi vốn là một cô gái rất bừa bãi, không phải anh không rõ điều đó!". Quả nhiên, chiêu này rất có hiệu quả đối với những người đàn ông kiểu như Tưởng Tư Thừa. Có điều đuổi anh ta đi như vậy thì cũng thật đáng tiếc, một chàng trai thú vị như vậy bây giờ đâu có dễ dàng tìm được!
"Nào, hôn đi! Nếu anh dám hôn tôi thì tôi sẽ làm bạn gái của anh!" Tiêu Tiêu chắc chắn Tưởng Tư Thừa sẽ không dám, có đánh chết anh ta cũng không dám.
Đôi lông mày của Tưởng Tư Thừa càng chau lại, anh mắt dường như cũng tóe lửa.
Lúc ấy Tiêu Tiêu mới thu lại động tác của mình, cười chế nhạo, "Nếu đã không hôn thì mời cảnh sát Tưởng về đi. Tôi thực sự không có thời gian chơi trò tình yêu tuổi học trò với anh đâu. Chẳng phải anh cũng đã từng nói rằng, tôi là một cô gái rất tùy tiện đó sao. Tôi cần đàn ông chứ không phải...".
"Cô nói lời thì phải giữ lời đấy nhé!" Đột nhiên Tưởng Tư Thừa cắt ngang lời cô.
Tiêu Tiêu sững người, "Sao cơ?", và chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy bàn tay của Tưởng Tư Thừa đặt trên vai mình xiết chặt, rồi cô bị anh kéo mạnh vào lòng, ngay sau đó cặp môi anh bập mạnh vào môi cô.
Đúng vậy, đó không phải là một nụ hôn, mà là một cú bập mạnh, hơn thế còn rất mạnh nữa. Đôi môi của Tiêu Tiêu bị bập mạnh trong khi không chút phòng bị, đầu lưỡi cũng bị vập mạnh khiến cô cảm thấy có mùi tanh tanh ngòn ngọt của máu, tiếp sau đó là một cơn đau rát, còn đôi môi của Tưởng Tư Thừa đã rời ra từ lúc nào.
Lúc này Tiêu Tiêu mới hiểu ra rằng, vì sao ban nãy Tưởng Tư Thừa nói câu ấy, cô tức giận ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt anh đang cười cười pha chút ranh mãnh.
Tưởng Tư Thừa buông tay, mặt vênh lên nói, "Cô nói lời phải giữ lời đấy!" và không chờ Tiêu Tiêu trả lời, quay người bước xuống cầu thang. Mãi cho tới khi ra khỏi tòa nhà, anh mới đi chậm lại và đưa tay sờ lên đôi môi bỏng rát, lúc này anh mới cảm thấy đau.
Khi Trương Tĩnh Chi đến chỗ hẹn, xem đồng hồ thì thấy mình đã đến sớm một tiếng. Trong lòng cảm thấy hơi bực mình, cô tự mắng mình là đồ vô tích sự, không thể kìm nén được tình cảm. Rồi sau đó cô lại cảm thấy trách Tiêu Tiêu, nếu không phải vì cô ấy cứ giục đi thì cô đã không tới sớm thế này.
Nếu Uông Dụ Hàm mà biết chuyện này không biết anh ta sẽ chế nhạo cô thế nào. Anh ta đã từng nói, qua thời gian con trai và con gái đến chỗ hẹn thì có thể biết được mối quan hệ chủ độ và bị động của họ. Ai là người đến sớm hơn thì người ấy là kẻ bị động.
Tuy con người Uông Dụ Hàm chẳng ra sao, nhưng kể ra những lời anh ta nói cũng có lý, Trương Tĩnh Chi phải thừa nhận điểm này.
Bộ quần áo mà Tiêu Tiêu cho Trương Tĩnh Chi mượn rất khiêu khích, từ lúc xuống xe, cô đã phát hiện ra rằng, rất nhiều người đã phải quay đầu lại nhìn khi cô đi qua, cô cảm thấy hơi căng thẳng, không hiểu họ quay đầu nhìn vì thấy đẹp hay vì thấy nó kỳ dị. Vốn định đi loăng quăng đâu đó một chút cho hết khoảng thời gian còn lại, nhưng cảm thấy mặc bộ đồ này đi lại không tiện, cô chỉ còn cách tới ngồi ở quán cà phê đối diện. Vị trí này khá tốt, có thể quan sát được nhà hàng đối diệnh để khi Dương Lôi xuất hiện cô có thể nhìn thấy ngay.
Chờ Dương Lôi tới sau đó mình sẽ vào, Trương Tĩnh Chi nghĩ, như thể vừa thể hiện sự e dè, vừa chứng tỏ cô là một cô gái rất đúng giờ. Anh chàng Uông Dụ Hàm cũng đã nói rằng, phần lớn đàn ông đều thích những cô gái đúng giờ.
Uống xong một tách cà phê, Trương Tĩnh Chi cảm thấy hơi buồn ngủ, đêm qua vì lo cho Sở Dương hầu như cô đã phải thức suốt đêm, và bây giờ thì cơn buồn ngủ đã kéo đến, thêm vào đó điệu nhạc dặt dìu khiến cô không cưỡng được nhắm mắt mơ màng. Đột nhiêm cảm thấy có ai đó ngồi xuống phía đối diện, cô vội vàng mở mắt ra và giật thót mình, Dương Lôi đang nhìn cô với nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Trương Tĩnh Chi thấy vô cùng bối rối, vội vàng ngồi thẳng dậy, miệng lắp bắp, "Anh... anh đến từ khi nào vậy?".
Dương Lôi cũng ngây người, rồi sau đó mỉm cười, "Nếu anh không đến thì chẳng phải sẽ thất hẹn sao? Em đến từ lâu rồi ạ?".
"Không ạ." Trương Tĩnh Chi vội vàng nở một nụ cười dịu dàng. "Em cũng vừa mới tới thôi", nói xong cô lập tức thấy hối hận, vừa rồi suýt nữa mình đã ngủ thiếp đi, như thế rõ ràng là đã nói dối.
May mà Dương Lôi đã không tóm lấy chỗ sơ hở của cô. Trương Tĩnh Chi lấy lại tinh thần, hơi liếc nhìn tách cà phê trước mặt, cảm thấy hơi lạ lùng là vì sao Dương Lôi lại biết cô ở đây.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Trương Tĩnh Chi, Dương Lôi khẽ mỉm cười, nói, "Tĩnh Chi này, bình thường nhìn em như vậy, anh không nghĩ là cũng có lúc em lại nhầm lẫn thế".
"Sao cơ?" Đây mới là lúc Trương Tĩnh Chi thấy mơ hồ nhất.
Dương Lôi chỉ về phía đối diện, "Cô gái hồ đồ ạ, cô đã vào nhầm cửa rồi. May mà anh đứng ngoài nhìn thấy em, anh cũng không nghĩ là có thể ăn gì đó ở đây được".
Cô không vào nhầm cửa, cô đã chủ động vào quán cà phê này. Trương Tĩnh Chi nghĩ, vấn đề này rất khó giải thích, hoặc là công nhận mình hồ đồ hoặc là nói thẳng với Dương Lôi rằng vì mình không muốn là người tới chỗ hẹn trước nên đã tránh sang đây.
"Đi thôi." Dương Lôi đứng dậy, trả tiền cà phê cho Trương Tĩnh Chi. Trương Tĩnh Chi vội mặc áo khoác. Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, mắt Dương Lôi sáng bừng lên, khen thật lòng, "Rất đẹp!".
Trương Tĩnh Chi cảm thấy mặt nóng ran, không biết nên trả lời thế nào. Theo cách của người phương Tây thì nên nói một câu cám ơn, nhưng người Trung Quốc thì lại phải nói là đâu có, đâu có. Đang cân nhắc xem nên thế nào thì đã thấy Dương Lôi khoác tay cô rất tự nhiên và kéo cô đi ra ngoài.
Chết rồi, chết rồi. Trương Tĩnh Chi cảm thấy như ngất xỉu, chẳng nhẽ bộ quần áo này của Tiêu Tiêu lại có sức hấp dẫn đến thế? Đây không phải là lần đầu tiên ăn cơm với Dương Lôi, nhưng được anh ta nắm tay thì đúng là lần đầu!
Trương Tĩnh Chi nhanh chóng đi đến một quyết định: Nói gì thì nói, không trả lại Tiêu Tiêu bộ quần áo này nữa!
Tiêu Tiêu đã không hề biết rằng, chỉ một câu "Rất đẹp" của Dương Lôi đã cướp mất bộ quần áo ấy của mình. Lúc đó cô vẫn đang ngồi nhấm nháp cam ở nhà, những giọt nước cam chua chua ngòn ngọt thấm vào vết thương trên môi, làm cô xót tới mức chỉ còn cách ôm miệng mà kêu lên "Ôi cha!" và lầm bầm chửi rủa Tưởng Tư Thừa.
Dương Lôi và Tĩnh Chi ăn cơm xong lại tiếp tục đến rạp xem phim. Khi Dương Lôi nói đưa Trương Tĩnh Chi về thì cũng đã hơn mười giờ.
"Có mệt không?" Dương Lôi hỏi. "Nếu không mệt chúng ta cùng đi bộ một lát."
Trương Tĩnh Chi không hề thấy mệt, chỉ có điều đôi bốt của Tiêu Tiêu hơi cao, không thích hợp lắm với việc đi tản bộ. Nhưng trong giờ phút này thì dù có phải đi cà kheo cũng không thể nói là mệt được. Nghiến răng lắc đầu, cô khẽ đáp, "Em không mệt".
Dương Lôi mỉm cười, hai người cùng đi về phía nhà của Trương Tĩnh Chi. Cô nhẩm tính khoảng cách đường, may mà cũng không xa lắm, đi một lúc sẽ tới, chỉ nhìn thì đẹp nhưng dùng từ lại rất bất tiện, nó vừa rông lại vừa ngắn, gió cứ thế mà lùa vào bên trong.
Đường phố mùa đông không có nhiều người, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng còn bao lâu nữa là sẽ về đến nhà. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Dương Lôi đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn số máy hiển thị trên màn hình, vẻ mặt có vẻ mất tự nhiên. Sau khi Dương Lôi mở máy, Trương Tĩnh Chi nghe lõm bõm đó là giọng của một phụ nữ, hình như còn kèm theo cả tiếng khóc sụt sịt nữa.
Dương Lôi khẽ khàng an ủi mấy câu rồi tắt máy. Khi anh ta quay lại nhìn Trương Tĩnh Chi, vẻ mặt có gì đó hơi ngượng ngùng. Tĩnh Chi vội làm vè độ lượng, cười nói, ‘Anh có việc thì cứ về trước đi!".
Dương Lôi nhìn cô, lắc đầu, "Đề anh đưa em về đã".
Trương Tĩnh Chi biết là tâm trạng của Dương Lôi lúc này đã bị cú điện thoại vừa rồi làm ảnh hưởng, cô lờ mờ đoán được đó là điện thoại của ai, và nghĩ có lẽ lúc này cần phải thể hiện là người rất biết thông cảm với người khác, vì thế cô vội nói, "Không cần đâu, cũng sắp về tới nhà em rồi. Anh có việc thì cứ đi trước đi!".
Dương Lôi nhìn Trương Tĩnh Chi vẻ áy náy, "Anh rất xin lỗi, anh...".
Trương Tĩnh Chi mỉm cười, "Anh đi mau đi".
Nhìn thấy Dương Lôi vào xe xong, lúc này Trương Tĩnh Chi mới ôm hai vai nhảy lên vài cái. Chà, lạnh thật đấy! Cô lẩm bẩm chửi thầm. Chẳng cần nói thì cũng biết, đó là điện thoại của bạn gái trước của anh ta, đã lấy chồng rồi, thế mà vẫn còn gọi điện thoại cho bạn trai cũ khóc lóc kể lể, chẳng hiểu thuộc dạng người thế nào nữa!
Trương Tĩnh Chi vừa lẩm bẩm vừa chạy chầm chậm về nhà. Nhà cô ở trong khu tập thể do cơ quan cha cô phân cho, đó là một nơi khá yên tĩnh và phải đi qua một con đường nhỏ. Vào giờ này, lại là giữa mùa đông, người trên đường lại càng ít. Trương Tĩnh Chi vừa đi vừa thấy sợ.
Vừa bước lên con phố nhỏ được mấy bước thì bỗng từ phía sau gốc cây bách một ng đàn ông nhảy ra, Trương Tĩnh Chi chưa kịp phản ứng thì người ấy giật lấy chiếc túi của cô và bỏ chạy.
"Ôi, cái túi của tôi!" Trương Tĩnh Chi vội kêu lên, rồi quên cả sợ, co cẳng đuổi theo.
Người kia vốn chạy nhanh hơn cô, còn cô vì vướng đôi bốt cao gót, nên mới chạy được mấy bước mà hắn đã cách cô một quãng khá xa.
"Đồ khốn, trả lại túi cho tôi!" Trương Tĩnh Chi kêu lên.
Tên cướp thấy Trương Tĩnh Chi vẫn hô hoán và chạy đuổi phía sau, không ngờ cô lại to gan đến thế. Một lát sau, Tĩnh Chi thấy tên cướp đang chạy bỗng dừng lại thì cũng sực tỉnh ra rằng, trời ạ, chẳng nhẽ mĩnh vì của mà quên mất mạng sống sao, dám một mình đuổi theo cướp!
Xem ra tên cướp kia có ý định chạy ngược lại về phía cô, Trương Tĩnh Chi lập tức quay người bằng một động tác hết sức đẹp mắt rồi cắm đầu chạy ngược về. Lúc đầu là cô đuổi tên cướp, còn bây giờ thì là tên cướp đuổi cô, đúng là một tình huống hết sức nực cười, Trương Tĩnh Chi nghĩ.
Thực tế đã chứng minh rằng, tốc độ của việc chạy théo thân nhanh hơn hẳn tốc độ chạy đòi lại của!
Trương Tĩnh Chi chạy tới ngã tư đường, tới khi nhìn thấy xe cô qua lại mới dám quay đầu nhìn thì đã không thấy bóng dáng tên cướp đâu nữa. Nhìn lại con phố nhỏ mờ tối, cô không dám đi một mình ở đó nữa.
Trong túi có tiền, điện thoại, chìa khóa và mấy thứ linh tinh. Lần này thì mất hết rồi. Trương Tĩnh Chi tự an ủi, điện thoại thì cũng đã dùng được hai năm, cũng đã đến lúc thay; tiền thì cũng không có nhiều, coi như bị mất vậy, dù sao cũng còn hơn là nếu người xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ới một vấn đề rất nghiêm trọng, tuy những thứ trong túi không đáng mấy đồng, những còn chiếc túi thì sao? Chiếc túi ấy là của Tiêu Tiêu! Lần này để giúp cô, Tiêu Tiêu mới dứt ruột cho cô mượn chiếc túi LV đó.
Trời ơi, mất chiếc túi này thì có khác gì giết chết cô!
Làm thế nào bây giờ? Mất điện thoại thì làm sao mà gọi cầu cứu được nữa. Nhưng vừa nghĩ tới hai chữ "cầu cứu" mắt Trương Tĩnh Chi vẫn sáng lên, mình sẽ lấy cớ này gọi điện cho Dương Lôi, làm sao mà anh ấy không tới cho được! Mặc kệ người yêu cũ của anh ấy, anh ấy không thể nói trong điện thoại rằng: Trương Tĩnh Chi anh đang bận, em hãy gọi 110 đi!
Khó khăn lắm cô mới tìm được một quầy tạp vụ vẫn còn mở cửa ở bên đường. Chú cửa hàng dù sao cũng là một người tốt, vừa nghe cô bị cướp, vội đẩy điện thoại cho cô dùng. Nhưng có điện thoại rồi Trương Tĩnh Chi mới nhớ ra là cô đang đứng trước một vấn đề khó khăn hơn: cô không hề nhớ số điện thoại của Dương Lôi! Vì cô đã lưu số máy của anh ta trong máy của mình ngay từ đầu, mỗi khi mở màn hình thì đều hiện lên cái tên Dương Lôi, còn cụ thể số điện thoại ấy thế nào thì cô lại không nhớ.
Điều khiến cho Trương Tĩnh Chi thấy bực mình nhất là, số máy của Dương Lôi thì không nhớ, nhưng cô lại nhớ số máy của Uông Dụ Hàm. Nguyên nhân hoàn toàn ngược lại, vì ghét anh ta nên cô đã không lưu số của anh ta trong máy, mỗi lần anh ta gọi đến, số của anh ta đều hiện rõ trên màn hình, nhìn mãi nên nhớ được.
Không biết có nên gọi hay không đây?
Trương Tĩnh Chi cầm điện thoại đắn đo một hồi: cứ gọi vậy, hỏi xin anh ta số máy của Dương Lôi, nhưng như thế có được không nhỉ? Dù thế nào thì Uông Dụ Hàm cũng không phải là hạng người quên mình vì người khác. Chẳng lẽ lại lừa anh ta? Nhưng để lừa được từ miệng anh ta điều gì đó thì còn khó hơn là lấy táo ra khỏi miệng khỉ!
Nhưng nếu không gọi thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có này! Sẽ đánh mất chiếc ví của Tiêu Tiêu thực sự! Trương Tĩnh Chi nghiến răng bấm số máy của Uông Dụ Hàm.
Hai hôm nay Uông Dụ Hàm bị cảm, tuy không phải là bệnh gì lớn, những triệu chứng cũng khá nghiêm trọng, thế nên hai hôm nay anh không đến chọc giận tìm vui ở chỗ Trương Tĩnh Chi. Ăn tối xong, uống chút thuốc, anh lên giường đi ngủ. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy đó là một số máy lạ, anh cau mày nhấc máy lên, "A lô".
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói rất dịu dàng của Trương Tĩnh Chi, "A lô, xin chào. Có phải là anh Uông Dụ Hàm không? Tôi là Trương Tĩnh Chi đây".
Trương Tĩnh Chi không hề biết rằng mình có một cái tật, hễ cứ làm việc gì hơi mờ ám là lại căng thẳng, vì thế mà ngữ điệu rất khác với lúc thường, người khác nghe thì thấy rất lánh lót dịu dàng.
Thực ra dịu dàng thì cũng tốt, chỉ có điều cần phải xem đó là đối tượng nào. Đối với Uông Dụ Hàm, kể từ khi hai người bóc trần bộ mặt thật của nhau ở nhà hàng đến giờ, trước mặt anh ra Trương Tĩnh Chi chẳng cần phải giữ gìn hình ảnh thục nữ của mình nữa. Khi tâm trạng tốt thì lớn tiếng to giọng gọi anh ta là Uông Dụ Hàm, còn khi tâm trạng không tốt thì gọi thẳng là "anh họ Uông", hôm nay bỗng dưng lại từ tốn nhỏ nhẹ, Tĩnh Chi thì không cảm thấy điều đó, nhưng Uông Dụ Hàm thì thấy có gì đó bất ổn.
Vì cảm nên giọng của Uông Dụ Hàm hơi khàn, "Sao hôm nay bỗng nhiên lại nhớ đến mà gọi điện cho tôi thế?".
"Hì hì, không có việc thì không gọi điện được sao?" Trương Tĩnh Chi cố tình kéo dài câu chuyện để nghĩ cách làm thế nào để chuyển chủ đề tới số điện thoại của Dương Lôi một cách thật tự nhiên.
Người chú cửa hàng tạp vụ nhìn Trương Tĩnh Chi với vẻ ngạc nhiên, bụng nghĩ, không biết cô bé này có đúng là bị cướp không? Nếu đúng như vậy thì sao lại không báo cảnh sát, ngược lại còn nói chuyện cà kê với người khác?
"Tôi thực sự rất nhạy cảm với những con số, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay số điện thoại, còn anh?" Trương Tĩnh Chi vòng vèo về chuyện những con số.
"Cũng được đấy, có lẽ là do liên quan đến tính chất công việc. Muốn nhớ thì cũng sẽ nhớ được thôi." Uông Dụ Hàm đáp.
"Thế sao? Tôi không tin, anh gạt tôi. Tôi chưa gặp ai có thể nhớ con số tốt hơn tôi!" Khi nói câu này, chính Tĩnh Chi cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Ở đầu dây bên kia, Uông Dụ Hàm dường như cũng nhìn thấy được vẻ mặt ấy của Trương Tĩnh Chi, vì thế anh khẽ cười.
Nghe tiếng cười của Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải cầu cứu anh ta nên không tiện bộc lộ ra, mà đành tiếp tục giọng nói ngọt ngào, "Có muốn tôi thử anh không?".
Uông Dụ Hàm với chiếc gối dựng đứng lên kê phía sau lưng, khuôn mặt bất giác nở nụ cười, "Được, cô thử đi!".
"Ừ, được rồi. Số chứ minh thư nhân dân của anh!"
Uông Dụ Hàm dừng trong giây lát, sau đó đọc số chứng minh thư của mình, rồi cười nói, "Chắc cô định biết ngày sinh của tôi chứ gi?".
Trương Tĩnh Chi hầu như không mấy để ý vào câu trả lời của Uông Dụ Hàm, mà chỉ nghĩ cách làm sao chuyển chủ đề câu chuyện sang số điện thoại của Dương Lôi.
"Thế còn số điện thoại của tôi thì sao? Nói mau, không được nghĩ!".
Uông Dụ Hàm cười một tiếng, lập tức đọc ra số máy của Tĩnh Chi!"
Trương Tĩnh Chi lại giả vờ hỏi số máy của Giang Tiểu Nhược, sau đó đột nhiên hỏi, "Thế còn của Dương Lôi?", hỏi xong thì hồi hộp chờ câu trả lời của Uông Dụ Hàm.
Lần này thì ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi. Tĩnh Chi cảm thấy lòng bàn tay nhơm nhớp, cô giữ chặt lấy ống nghe của chiếc điện thoại với vẻ rất bức bối.
"Ha ha, anh thấy chưa, anh đã không nhớ được nhé! Tôi biết ngay là anh không thể nhớ được mà!" Trương Tĩnh Chi vẫn chưa chịu thôi mà định dùng kế khích tướng.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đúng lúc Tĩnh Chi đang sốt ruột thì Uông Dụ Hàm bật cười.
Trương Tĩnh Chi bất giác thở phào một cái.
Uông Dụ Hàm đáp bằng một giọng bỡn cợt, "Trương Tĩnh Chi, cô đang định giở chiêu gì thế?".
Trương Tĩnh Chi vẫn giả bộ, "Anh nói gì?".
"Cô quên lần đầu tôi nhìn thấy cô là lúc cô đang làm gì à?" Anh ta cười bằng giọng rất không thân thiện, "Trương Tĩnh Chi, con người cô có một cái tật, hễ làm việc gì không phải là lại tỏ ra rất lịch sự, nói năng cũng rất ngọt ngào. Nói một cách đơn giản, hễ cô càng giả dối trong lòng thì vẻ ngoài lại càng tỏ ra hiền thục, dịu dàng!".
"Anh mới chính là người giả dối!"
Uông Dụ Hàm cười gằn, "Không sao, giả dối có gì là không tốt, tôi thì lại thích người con gái bụng nghĩ một đằng làm một nẻo như cô đấy! Nói đi, rốt cuộc là cô muồn gì?".
Trương Tĩnh Chi thấy, nếu anh ta đã hiểu rõ thì chi bằng nói thẳng ra, "Tôi cần số điện thoại của Dương Lôi".
"Cô mà lại không có số điện thoại của anh ta?" Uông Dụ Hàm cười lạnh lùng, "Bây giờ cô đang gọi điện ở đâu vậy? Đây không phải là số máy của cô".
"Thôi được, tôi đã bị mất máy, vì thế cũng mất luôn cả số của Dương Lôi, anh có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không?".
"Không thể được!" Uông Dụ Hàm trả lời rẩt dứt khoát, "Cô cảm thấy là tôi có thể cho cô được à? Giờ này rồi mà còn tìm anh ta có việc gì?".
Trương Tĩnh Chi thấy cách này không xong, nên không cần phải lấy lòng anh ta nữa, vì thế cô cũng đáp bằng giọng ương bướng, "Việc gì đến anh? Không nói thì thôi!".
"Muộn như thế này rồi mà cô còn ở đâu thê?" Anh ta vẫn hỏi.
Trương Tĩnh Chi tức giận cúp ngay máy, lẩm bẩm, "Việc gì đến anh!", rồi quay đầu lại thì thấy người chủ cửa hàng đang nhìn cô bằng ánh mắt rất ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất không con gái, nên mỉm cười một cách ngượng ngùng.
"Có đúng là cô bị cướp thật không?", người chủ cửa hàng hỏi, vẻ hoài nghi.
Trương Tĩnh Chi ủ rũ gật đầu, nghĩ tới tổn thất ngày hôm nay không khỏi cảm thấy xót ruột.
"Thế mà cô vẫn còn tâm trạng gọi điện nói những chuyện linh tinh khác được sao?" Người chủ cửa hàng xem đồng hồ: ba mươi phút.
110 đến rất nhanh, chỉ sau khi Trương Tĩnh Chi gọi điện mười phút. Một viên cảnh sát khoảng ba mươi tuổi hỏi Tĩnh Chi mấy câu, cô kể lại vắn tắt sự việc xảy ra, rồi miêu ta về hình dạng của tên cướp.
"Cái gì, gần một tiếng đồng hồ rồi? Sao bây giờ cô mới báo cảnh sát?" Viên cảnh sát có dáng người thấp lùn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Trương Tĩnh Chi trợn mắt, làm sao tôi có thể kể ý định tạo tình huống anh hung cứu mỹ nhân cho các anh biết được! Kết quả không những không tìm được anh hùng mà còn bị gấu chó vả cho hai cái! Đồng thời cô cũng cảm thấy hơi bất bình, lẽ ra phải trách cảnh sát các anh vì sao không bảm đảm tốt trật tự trị an, để xảy ra cướp giật như thế này, chứ sao lại trách tôi là báo cảnh sát muộn?
Tuy nhiên, có những lời ở một số trường hợp không tiện nói ra, ví dụ như bạn không thể nói với vị bác sĩ đang nhổ răng cho bạn rằng, y thuật của ông ta không tốt.
Vì vậy Tĩnh Chi chỉ còn biết mỉm cười e thẹn với mất viên cảnh sát.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, mấy nhân viên cảnh sát cũng không nỡ quở trách cô "Vừa rồi chắc sợ lắm, đến nỗi quên cả báo cảnh sát đúng không?".
Trương Tĩnh Chi không biết nên trả lời thế nào, vì vậy chỉ còn biết mỉm cười, "Liệu có tìm lại được chiếc túi không?".
Viên cảnh sát thấp lùn nhìn Trương Tĩnh Chi, "Nếu cô báo sớm hơn một chút, thì rất có thể chúng tôi đã tóm được hắn. Đã gần một tiếng đồng hồ, chắc hắn cũng đã bỏ chạy tới tận chỗ nào rồi!" Nhìn mặt Trương Tĩnh Chi có vẻ nhăn nhó, anh ta bèn hỏi với vẻ quan
tâm, "Trong túi có nhiều tiền không?".
"Tiền thì không nhiều, nhưng chiếc túi đó thì lại rất đáng giá!"
"Nhưng cô nói xem, một cô gái sao lại ăn mặc như thế này, khoác chiếc túi đắt tiền như vậy đi ngoài đường vào lúc khuya khoắt thế làm gì? Lên xe đi, chúng ta sẽ tìm thử hướng hắn chạy xem. Có một số tên cướp, chỉ lấy tiền và điện thoại ở trong túi, rồi đem ném túi lại ở các thùng rác."|
Trương Tĩnh Chi vội lên xe theo cảnh sát, bụng thầm cầu cho tên cướp kia không phải là người biết phân biệt đồ, sẽ đem vứt chiếc ví đó vào thùng rác. Mấy người lần theo hướng tên cướp bỏ chạy, lục tìm tất cả thùng rác bên đường, cuối cùng thì tìm thấy chum chìa khóa với cái ví bẹp của Trương Tĩnh Chi cùng với mấy thứ linh tinh, chỉ riêng cái túi Lv của Tiêu Tiêu là không thấy đâu. Sự thực đã chứng minh, kẻ cướp bây giờ cũng rất biết thời thượng!
Trương Tĩnh Chi ngồi xe của cảnh sát 110 về nhà, mẹ của cô phù phục ở ban công, đã gần mười hai giờ rồi mà vẫn không thấy con gái về, gọi điện thì không liên lạc được, bà lo lắng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Tĩnh Chi bước ra khỏi xe cảnh sát, bà lắp bắp gọi chồng khi ấy đang ngồi trong phòng khách, "Bố nó ơi, may ra đây đi!".
Bố của Tĩnh Chi đang ngồi xem bộ phim Đông Phương bất bại có diễn viên Lâm Thanh Hà đóng, lại đúng vào hồi gay cấn nhất, nghe thấy vợ gọi như vậy thì âm ừ nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Ông già chết giẫm kia, mau lên chứ, nếu không tôi đạp vỡ chiếc ti vi ra cho mà xem!"
Trương Tĩnh Chi xuống khỏi xe, nói một vài câu với mấy nhân viên cảnh sát, họ nói sẽ cố gắng truy bắt tên cướp kia, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho cô, nghe vậy cô liền cúi người chào cám ơn. Đúng lúc cô đang định bước lên gác thì nhìn thấy chiếc xe của Uông Dụ Hàm đang lao đến vội vàng.
Bố của Tĩnh Chi vội chạy đến bên cạnh vợ và cúi đầu nhìn xuống, ông không thấy được cảnh khiến cho bà vợ kêu thất thanh mà chỉ thấy cánh tay của cô con gái rượu đang bị một chàng trai giữ chặt lấy. Cô con gái hình như có ý vùng ra, nhưng chàng trai kia giữ rất chặt, hai ng đang khẽ tranh luận điều gì đó.
Hai ông bà già đưa mắt nhìn nhau, và đều thấy ánh mắt nghi ngại trong đôi mắt của đối phương.
"Anh buông tay ra!" Trương Tĩnh Chi cố gắng hạ thấp giọng, mắt nhớn nhác nhìn xung quanh, sợ làm kinh động đến hàng xóm một lần nữa, "Này, anh chàng họ Uông kia, anh có bị thần kinh không đấy, đêm hôm khuya khoắt sao lại lên cơn như vậy!".
Phải, nếu không có bệnh sao mình lại ra nông nỗi như này chứ? Uông Dụ Hàm tức giận nghĩ. Vừa nãy sau khi gọi trở lại theo số máy mà Tĩnh Chi sử dụng lúc đó, anh mới viết được rằng, đó là số của một cửa hàng tạp vụ. Sau khi tới nơi anh được người chủ cửa hàng ấy kể lại mới biết rằng Tĩnh Chi vừa bị cướp. lúc đó anh cảm thấy như bị ai đó gõ vào đầu một cái rất mạnh. Tuy lý trí nói với anh rằng, nếu cô còn tâm trí nói chuyện vòng vèo để xin số máy cuar Dương Lôi thì chắc cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ là một phen hú hồn và mất chút tiền bạc là cùng. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy trong lòng rất rối ren, quên cả việc vừa uống thuốc cảm, mồ hôi đang toát ra, mặc vội chiếc áo khoác, anh lái xe đi tìm cô.
Thế mà không ngờ cô lại còn dám hỏi anh có bị thần kinh không!
Uông Dụ Hàm sa sầm mặt xuống, mắt như muốn tóe lửa, anh cũng hạ thấp giọng tới mức có thể và tức giậc nói, "Nếu không muốn gây phiền phức cho mọi người thì theo tôi lên xe ngay!".
Vì sao cô lại phải theo anh ta lên xe! Bình thường đã quen với vẻ nho nhã ôn tồn của anh ta, bây giờ đột nhiên thấy dáng điệu ấy, Tĩnh Chi thấy chột dạ, nói thế nào cô cũng nhất quyết không chịu lê xe cùng anh ta.
"Đêm khuya rồi, có chuyện gì thì mai hãy nói!" Tĩnh Chi ra sức giằng tay khỏi Uông Dụ Hàm, nhưng rõ ràng là sức của cô kém hơn hẳn anh.
Cơn giận dữ của Uông Dụ Hàm càng bốc lên, anh kéo manh tay cô về phía mình, rồi sau đó bế thốc ngang người cô.
"Anh..." Tĩnh Chi không ngờ Uông Dụ Hàm lại cương quyết ngoan cố như vậy, đnag định chống cự thì chợt nhìn thấy chiếc xe đạp của chị Diệp hàng xóm đi làm về đang đi đến, bụng thầm kêu lên: Chết rồi, phen này thì danh tiếng trong trắng tiên tan mất rồi! Chị Diệp là ai nào? Một chiếc loa nổi tiếng của cả khu tập thể! Ngày mai cả khu này sẽ biết giữa đêm hôm khuya khoắt cô và một người đàn ông lạ mặt đang bám riết lấy nhau.
Cái khó ló cái khôn, Trương Tĩnh Chi đã học được từ Tiêu Tiêu không ít chiêu, cô rúc cả đầu vào trong lòng của Uông Dụ Hàm, hai tay vòng lấy cổ anh ta, nấp thật kỹ vào trong người anh.
Với cách ăn mặc ấy, lại thêm tư thế ấy dưới ánh đèn mờ ảo, cô tin rằng người hàng xóm sẽ không nhận ra mình!
Uông Dụ Hàm đang cảm thấy kỳ lạ cho hành động của Tĩnh Chi thì tiếp ngay sau đó thấy một người phụ nữ đi xe đạp ngang qua, anh bỗng hiểu ra vì sao thái độ của Tĩnh Chi thay đổi nhanh như vậy.
Đáng tiếc là trò ấy của cô đã không thắng được anh.
Uông Dụ Hàm mỉm cười, rồi dùng một giọng đặc âm mũi, hỏi với vẻ vô cùng dịu dàng, "Tĩnh Chi, em sao thế? Tĩnh Chi?".
Giọng nói ấy to cũng không to, bé cũng không bé, chứa đầy tình cảm quan tâm sâu sắc, chị Diệp đã nghe rất rõ như vậy.
Và cuối cùng thì chiếc xe đạp ấy cũng có phần chao đảo.
Tĩnh Chi lập tức run lên, cô đã hiểu dụng ý xấu xa của Uông Dụ Hàm. Trong cơn tức giận, cô đưa răng cắn vào ngực anh một cái, dù có cắn chết anh ta cũng đáng! Tĩnh Chi nghĩ.
Nhưng đáng tiếc là quần áo mùa đông rất dày, dù cho răng của Tĩnh Chi có sắc đến mấy thì cũng chỉ cắn được vào lớp áo khoác của Uông Dụ Hàm. Nhưng cô vẫn không chịu, vẫn dồn hết sức vào chiếc áo khoác ấy, khiến hàm răng của cô kêu lên ken két.
Hơi thở nóng hổi của cô khiến Uông Dụ Hàm thấy buồn buồn, nhìn vẻ liều lĩnh của Tĩnh Chi anh không khỏi buồn cười, "Trương Tĩnh Chi này, cô tuổi tuất hay sao thế? Nào buông ra đi, cô đúng là...".
Uông Dụ Hàm đột nhiên im bặt, Trương Tĩnh Chi cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang nhìn về phía cửa cầu thang, mặt dần dần nở nụ cười bối rối.
Trương Tĩnh Chi giật mình, ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của bố cô ở cửa cầu thang, phía sau là khuôn mặt rất khó phân biệt là vui hay buồn của mẹ.
"Bố..." Trương Tĩnh Chi cúi đầu chào, vì quá bất ngờ và sợ hãi nên quên cả việc nhảy xuống khỏi lòng của Uông Dụ Hàm.
Uông Dụ Hàm nhanh nhẹn cất tiếng chào, "Cháu chào bác trai, bác gái!".
"Đêm khuya rồi mà còn làm trò gì thế, có mau về đi không!" Bố của Tĩnh Chi giận dữ quát.
Uông Dụ Hàm vội đặt Tĩnh Chi xuống, nhìn hai ông bà già với vẻ sợ sệt.
Trương Tĩnh Chi lườm Uông Dụ Hàm một cái, rồi quay người bước lên cầu thang, đi được vài bước thấy anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn giận dữ nói, "Anh còn không về đi à!".
Uông Dụ Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, khiến Trương Tĩnh Chi càng xấu hổ và tức giận, nhưng vì trước mặt bố mẹ nên cô không tiện vạch trần bản chất tà ác của anh ta, mà chỉ còn biết giết chết anh ta bằng ánh mắt.
"Vào cả nhà đi rồi nói chuyện!" Bố của Tĩnh Chi giận dữ nói.
Uông Dụ Hàm vội vàng mỉm cười gật đầu vẻ lễ phép với bố Tĩnh Chi, rồi sau đó lại quay sang mỉm cười với mẹ cô và đi theo lên cầu thang, bất chấp sự đe dọa của Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi bặm môi mở cửa. Bố của cô đã kịp thời ra hiệu bằng ánh mắt với mẹ cô ở góc ngoặt của cầu thang. Thế nào, điệu bộ vừa rồi của tôi đủ nghiêm rồi chứ?
Mẹ cô đáp lại bằng một động tác chiến thắng: Rất thành công!
Kể từ khi bước vào nhà, vẻ mặt của Tĩnh Chi rất khó coi. Liếc nhìn thấy Uông Dụ Hàm tỏ vẻ một chàng trai tốt, cứ cười tít mắt trả lời tất cả những câu hỏi của hai ông bà già, cô chỉ muốn xông đến lột bỏ vẻ cừu non của anh ta ra cho bố mẹ cô xem và nói rằng: Bố mẹ nhìn đây, anh chàng này là một con sói đột lốt cừu đấy!
Bố Tĩnh Chi giữ vẻ của một bậc phụ huynh, chau mày hỏi Tĩnh Chi, "Sao về muộn thế? Đến điện thoại cũng không gọi về nhà, như thế còn ra gì nữa không?".
Tĩnh Chi chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Uông Dụ Hàm giải thích, "Cháu xin lỗi, thưa hai bác, cháu đã suy nghĩ không được thấu đáo. Lần sau cháu sẽ đưa Tĩnh Chi về sớm hơn".
Trương Tĩnh Chi lườm anh ta một cái, bụng nghĩ, dù anh có nói đỡ cho tôi, tôi cũng không cảm ơn anh đâu!
"Nhà cháu chắc không ở đây?" Mẹ Tĩnh Chi hỏi với vẻ mặt rất hiền từ, trong bụng thầm nghĩ, cậu này càng nhìn lại càng thấy ưa, vóc dáng cũng rất được, rất có khí chất, nói năng cũng nhã nhặn lễ phép.
Uông Dụ Hàm nở nụ cười ngượng ngùng, gật đầu đáp, "Vâng ạ, một mình cháu làm việc ở đây thôi ạ".
"Uông Dụ Hàm, anh nên về thôi, cha mẹ em còn phải nghỉ ngơi."
Tĩnh Chi chưa dứt lời thì đã bị mẹ bạt đầu một cái, "Con bé này, sao lại nói như vậy!", sau đó bà quay sang cười với Uông Dụ Hàm vẻ xin lỗi, "Từ nhỏ nó đã được tôi chiều chuộng quen, cháu đừng nghĩ gì nhé!".
Uông Dụ Hàm mỉm cười nhìn Trương Tĩnh Chi và không nói gì.
Mẹ của Tĩnh Chi lại lân la hỏi sang những chuyện khác của Uông Dụ Hàm. Anh ta tỏ ra là người rất dễ chịu, mỉm cười trả lời tất cả những câu hỏi của mẹ Tĩnh Chi. Miệng anh ta mới khéo làm sao, câu nào cũng rất lễ độ từ tốn, khiến mẹ Tĩnh Chi rất vui. Lúc đầu Tĩnh Chi đã định sử dụng cách không hợp tác, không bạo lực, đóng vai người ngoài cuộc quan sát ba người: bố, mẹ cô và Uông Dụ Hàm. Sau đó thấy tình hình có vẻ không ổn, nên nhân lúc rót nước cho Uông Dụ Hàm đã ngồi xuống bên cạnh anh ta và kéo tay anh ta, khẽ nài nỉ, "Anh mau về đi, bây giờ cũng rất khuya rồi, chẳng phải anh đang bị cảm sao?".
Uông Dụ Hàm quay sang cười với cô, khẽ trả lời, "Em tiễn anh về, thì anh sẽ về".
Để tống được vị khách không mời mà đến này thì đừng có nói là tiễn ra cửa, dù có tiễn đến tận nhà Tĩnh Chi cũng bằng lòng. Cô tiễn Uông Dụ Hàm xuống cầu thang với tâm trạng nơm nớp, sợ rằng anh ta sẽ sinh chuyện khác, không ngờ đến lúc đó không những anh ta không gây khó dễ gì cho cô mà còn khẽ hỏi, "Bị cướp ở đâu?".
Trương Tĩnh Chi sững người giây lát rồi trả lời, "Ở con phố trước mặt".
"Người không bị sao chứ?"
Trương Tĩnh Chi phì cười, "Tôi thì có thể bị làm sao, tôi chạy nhanh lắm!". Ngẩng đầu lên nhìn thấy mũi của Uông Dụ Hàm đỏ ửng, và nghĩ đến việc anh ta vẫn đang bị cảm, trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy. Biết rằng anh ta vội vã chạy đến là vì lo cho mình, nên nhân lúc Uông Dụ Hàm lên xe, cô khẽ nói, "Về nhà anh nên uống nhiều nước và nghỉ ngơi cho tốt, có vậy thì mới nhanh khỏi".
Uông Dụ Hàm mỉm cười lắc đầu không nói gì.
Khó khăn lắm mới đuổi được Uông Dụ Hàm về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy bố mẹ đang ngồi đưa mắt nhìn cô. Cô lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề, vội giơ tay nói, "Con có quyền giữ im lặng!", rồi bỏ chạy vào phòng mình.
Gieo phịch người xuống giường, cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhấc chiếc điện thoại lên định gọi cho Tiêu Tiêu, nhưng chợt nghĩ rằng thời gian không còn sớm nữa, chắc Tiêu Tiêu cũng đã ngủ rồi nên lại đặt máy xuống, nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Giá mà buổi tối nay người vội vã đến với cô là Dương Lôi thì tốt biết bao! Nhưng cô cũng thấy con ng Uông Dụ Hàm thật ra cũng rất tốt, tuy miệng lưỡi của anh ta có phần đáng ghét, nụ cười trên môi có phần đáng ghét và cả chuyện anh ta nhìn thấu tâm địa cô cũng có phần đáng ghét...
Thực ra lúc đó Tiêu Tiêu vẫn chưa ngủ. Môi cô bị anh chàng Tưởng Tư Thừa vập vào rất đâu, đến giờ vẫn bỏng rát. Tiêu Tiêu đưa tay lên sờ môi, trước mắt hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của Tưởng Tư Thừa. Trong lòng cô cảm thấy hơi buồn bực, không hiểu có phải vì nguyên nhân đã lâu rồi không có bạn trai hay không, mà hễ cứ nghĩ tới anh chàng Tưởng Tư Thừa ấy lòng cô lại thấy có chút xao xuyến!
Cô bé Sở Dương đã chuyển đi, có lẽ cũng đã đến lúc tìm bạn trai rồi. Ngủ một mình đúng là có phần cô đơn lạnh lẽo thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook