Bản Nhân Đã Chết Có Việc Hoá Vàng Mã
-
Chương 5
Edit: Mạc Thủy
Beta: Mạc Thủy
___________
Chương 5.
Uyên Pháp nhìn A Yểu đột nhiên biến mất, một giây kế tiếp lại xuất hiện, biểu hiện hết sức ổn định.
"Tới địa phủ sao?"
A Yểu cười khan, nói: "Đúng vậy, vừa đi một chuyến."
Uyên Pháp cũng đoán được nguyên nhân tại sao A Yểu trở lại nhanh như vậy.
Tiểu hài nhi này, hơn phân nửa là đến cả cửa địa phủ cũng chưa bước qua.
Thôi, nợ nàng vậy.
"Tới." Uyên Pháp ngoắc ngoắc A Yểu.
A Yểu giống như một tiểu hài tử làm sai chuyện gì đó, bước chầm chậm tiến tới bên Uyên Pháp.
Nàng cho rằng A Yểu muốn khiển trách nàng một trận, khiển trách nàng lãng phí một hòn đá trân quý một cách vô ích.
Thấy được Uyên Pháp đưa tay về cái trán của nàng, A Yểu nhắm chặt hai mắt lại.
Trước kia, lúc A Yểu làm mấy chuyện bậy bạ, người nào đó sẽ trực tiếp cốc đầu nàng, rất đau đấy.
A Yểu cũng cho là Uyên Pháp sẽ làm như vậy, ai ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng điểm vào mi tâm nàng một cái.
Uyên Pháp thấy A Yểu bày ra bộ dáng "ta anh dũng hy sinh bước lên đoạn đầu đài", cảm thấy rất thú vị.
"Nhắm mắt làm gì?"
Đau đớn như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, A Yểu chỉ cảm nhận được bàn tay lành lạnh vuốt qua mi tâm nàng.
Nghe Uyên Pháp nói vậy, nàng chậm rãi mở mắt ra.
"Ta dán cho ngươi một lá bùa chú, có thể tạm thời ức chế Phật quang trên người ngươi."
Hai mắt A Yểu trở nên sinh động, giống như vừa được thắp sáng, trong ánh mắt tóe ra vô số đạo ánh sáng, trông như một tiên nữ được ca tụng.
"Pháp Pháp đúng là một người tốt, a, không phải, là quỷ tốt mới đúng."
Uyên Pháp chưa hiểu chuyện gì mà đã được phát thẻ "quỷ tốt", cũng lười phải chỉnh sửa lại lời nói của nàng, thật ra thì hắn cũng không phải là quỷ.
Hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ mi tâm của A Yểu một chút để củng cố sức mạnh của tấm bùa chú.
"Đi đi."
- -----
Địa phủ
Có được bùa chú của Uyên Pháp, lúc A Yểu tiến vào Qủy Môn Quan quả nhiên nàng không còn phát sáng nữa.
Nhắc tới mới nhớ, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy Qủy Môn Quan không có ánh sáng, quả nhiên âm trầm, u ám như lời đồn.
A Yểu khi còn sống rất sợ tối, nhưng chết đi rồi, nàng lại thấy bóng tối này có chút khả ái.
Thành quỷ thật tốt nha! A Yểu cảm khái lần nữa.
Làm quỷ rồi, thì những thứ nàng sợ cũng ít đi nhiều.
Dưới sự hướng dẫn của đám quỷ canh gác, A Yểu cuối cùng cũng tìm được nơi làm hồ sơ cá nhân trong miệng Uyên Pháp.
Cái tên của nơi này đúng là thẳng thắn đến không tưởng nổi, vì là nơi làm hồ sơ cá nhân cho nên gọi luôn là "Sáng lập hồ sơ cá nhân ty".
A Yểu nhìn chằm chằm cái tên này một lúc lâu mới cất bước đi vào.
Bên trong "Sáng lập hồ sơ cá nhân ty".
Có một vị lão giả tóc hoa râm, ngồi đối diện với một ít thạch anh kỳ kỳ quái quái.
Sau khi thấy A Yểu bước vào, ánh mắt lão cũng không thèm nhấc lên một chút, cứ theo công thức mà nói: "Cư Hạm Yểu đúng không, mới nhậm chức Giấy Phụng Quan.
Diêm Vương gia đã phân phó xong, ngươi lại đây, cùng ta ghi chép một chút tài liệu."
Ở sau lưng lão già có một ai đó đang táy máy đám thạch anh, nghe thấy ba chữ "Giấy Phụng Quan", thì lập tức quay đầu nhìn về phía nàng một cái.
A Yểu cảm nhận được ánh mắt này không phải là ánh mắt thiện cảm, lúc nàng nhìn lại, người nọ lại nhanh chóng cúi đầu, tránh né tầm mắt của nàng.
Đợi tới lúc A Yểu ghi chép xong tài liệu dùng để thiết lập hồ sơ, lúc đi qua bên cạnh người kia, hắn---- một nam quỷ dáng dấp không có gì đặc sắc gọi nàng lại.
"Ngươi chính là Giấy Phụng Quan mới nhậm chức sao!"
Hắn nhìn A Yểu bằng ánh mắt khó chịu, đem A Yểu quét từ đầu đến chân một lần.
"Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt".
A Yểu không biết tại sao nam quỷ này lại có ác ý với nàng.
Nàng nhón nhón chân một chút, ánh cười trong đáy mắt tràn ngập sự ngây thơ.
"Dĩ nhiên là không đặc biệt bằng đại nhân rồi."
Nam quỷ không có gì đặc sắc kia, thứ đặc biệt duy nhất của hắn, chính là chiều cao khiêm tốn của hắn.
A Yểu là một thiếu nữ mới hơn mười tuổi, nhón chân lên cũng cao hơn nam quỷ kia không ít.
Lão đầu tóc trắng "Phốc xuy" một tiếng, bật cười, lão khuyên nam quỷ kia một tiếng: "A Thụy, ngươi so đo với một tiểu cô nương làm cái gì."
Nam quỷ thấp lùn kia, được gọi là A Thụy!
A Yểu cảm thấy nàng đúng là mạng phạm "A rui" (Đoạn này mình không hiểu, hiuhiu, ai biết thì giúp mình với ạ)
Khi còn sống cũng vậy, sau khi chết cũng như vậy.
Nàng có thể không phải rất đòi tất cả kêu "A rui " người thích.
( Nguyên văn: 她可能不是很讨所有叫"阿 rui" 的人的喜欢./ cần ai đó giúp mình chỗ này, hiuhiu)
A Thụy kia trả lời lão giả tóc trắng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn A Yểu chằm chằm không dời.
"Tiên sinh, ta không thể nuốt trôi cục tức này.
Dựa vào cái gì mà nàng ta có thể làm Giấy Phụng Quan chứ! Chuyện này làm gì tới phiên một kẻ vô tích sự mới thành quỷ như nàng ta chứ."
A Thụy vẫn tiếp tục giễu cợt, "Để cho một con quỷ mới chết nhận chức vụ này, thì không khác gì cho đứa trẻ ranh ba tuổi đi trị quốc, thật nực cười.
Cũng không biết nàng ta hối lộ cho Diêm Vương gia cái gì, đáng giá để được thiên vị tới mức này sao."
Lão giả kia vốn không định quản A Thụy.
Trong lòng tiểu đồ đệ có bất mãn, để hắn phát tiết một chút cũng tốt.
Chẳng qua A Thụy đã đụng chạm tới Diêm Vương, thì lão không thể không quản được.
"A Thụy." Lão đầu nhàn nhạt nói.
Hai chữ đơn giản, nhưng ẩn ý cảnh cáo hắn lại rất rõ ràng, thành công làm cho A Thụy ngậm miệng lại.
Hắn thiên vị A Thụy rõ ràng luôn, dù sao cũng là tiểu đồ đệ trên danh nghĩa của mình, đã đi theo hắn nhiều năm như vậy rồi.
Ở trong lòng của hắn thì A Thụy so với một kẻ mới gặp lần đầu như A Yểu, khỏi cần nghĩ cũng biết ai thân cận hơn.
Lão lợi dụng chức vụ,không thèm nói cho A Yểu phương thức đăng nhập vào hệ thống chinh tin tam giới.
Hắn chẳng qua chỉ hoàn thành công việc cơ bản, chỉ làm cho A Yểu mỗi cái hồ sơ cá nhân thôi.
Sau khi A Yểu đi, A Thụy hướng lão đầu chắp hai tay nói cảm ơn: "Đa tạ tiên sinh, nhất định học trò sẽ ngày càng cố gắng."
Hắn không tin một tiểu nha đầu có thể đảm nhận được cái chức vụ Giấy Phụng Quan này.
Cuối cùng thì cũng nằm trong túi bọn họ thôi, phải không?
Sau khi suy nghĩ, A Thụy đưa ra quyết định, chào từ biệt lão già.
"Học trò còn có chút chuyện phải đi làm, xin cáo từ người trước."
Lão đầu vỗ vai hắn một cái, giống như khích lệ cũng giống như khuyên nhủ.
- -----
Từ lúc A Yểu về đến Giấy Phụng Miếu, cũng chưa thấy Uyên Pháp trở lại.
Nàng ngồi ở thềm đá trước cửa, suy nghĩ chuyện vừa xảy ra ở âm ty.
Thật ra tên nam quỷ A Thụy kia nói cũng không sai.
Nói ví dụ như bây giờ, Uyên Pháp không có ở đây, nàng cũng không biết nên làm gì tiếp nữa.
Không biết nên bắt đầu từ đâu đây! A Yểu than thở.
A Yểu trước giờ không phải người dễ bị đánh bại.
Người khác càng nghi ngờ, nàng lại càng có động lực để chứng minh bản thân mình.
Uyên Pháp không có ở đây, không có nghĩa là A Yểu không làm được gì.
Bước đầu tiên để trở thành giấy phụng quan, chính là bắt đầu quen với sân nhà mình đã.
Giấy Phụng miếu ở dương gian ước chừng nằm trên ngọn núi hoang không người nào đó.
Miếu thờ nho nhỏ, được Uyên Pháp sửa sang lại, có vẻ lung linh rất khác biệt.
Bất quá xung quanh có chút cỏ hoang, không hề ăn nhập gì với miếu nhỏ sạch sẽ này cả.
A Yểu quyết định đi nhổ cỏ.
Đem tinh thần có hạn tập trung vào nghiệp lớn nhổ cỏ vô hạn, nàng vén tay áo lên chính là sạch bách.
Chỉ chốc lát sau, vòng cỏ dại xung quanh miếu bị nàng nhổ sạch sẽ.
Nhìn nắng chiều vô tận nơi góc trời, A Yểu đứng thằng người dậy, duỗi người giãn gân cốt.
Ngày đầu tiên làm quỷ, là ngày thay đổi lớn nhất.
A Yểu xoay hông một chút, cả nửa người trên cũng chuyển động.
Động tác này giúp đau nhức ở lưng bớt đi một chút.
Ngay lúc nàng hít một hơi, đem nửa người xoay sang bên kia, một lão già mặt đầy nếp nhăn xuất hiện trước mặt nàng.
A Yểu bị dọa tới mức ngụm khí đó bị nghẹn ở giữa ngực, nàng bị sặc tới mức trẹo eo.
A Yểu một bên đỡ cái eo bị trẹo của mình, một bên điên cuồng ho khan.
Mỗi lần ho, đều động tới eo nàng, đau nhức cực kỳ rõ ràng.
"A, thì ra là một oa oa bị dọa sợ.
Với cái can đảm này của ngươi mà còn muốn làm Giấy Phụng Quan?" Lão giả vuốt râu, nét mặt đầy ý trào phúng.
A Yểu luôn luôn kính già yêu trẻ, đối với sự trào phúng của lão nhân gia, nàng nghi ngờ mở to hai mắt.
"Giấy Phụng Quan thì có quan hệ gì với can đảm? Lão nhân gia ngươi xuất hiện từ đâu vậy nha?"
Nói tới thân phận, lão giả rất chi là tự hào, bộ râu trên mặt lão cũng kiêu ngạo mà vểnh lên.
"Ta là sơn thần ở nơi này, nhưng gần đây mọi người hay gọi ta là thổ địa."
"Ngươi hỏi Giấy Phụng Quan có liên quan gì tới can đảm sao.." Thổ địa không nhanh không chậm nói: "Ngươi có biết tại sao Giấy Phụng Quan đời trước lại từ chức không?"
A Yểu lắc đầu một cái.
Đến hôm nay nàng mới biết là có cái chức vụ Giấy Phụng Quan này.
Thổ địa tỏ vẻ "Ta biết ngay mà".
"Giấy Phụng Quan kia, vì phải xử lý quá nhiều thỉnh nguyện, làm tổn hại đến lợi ích của một bộ phận phàm nhân, đám người này oán hận trong lòng, sau khi trở thành quỷ, liền điên cuồng trả thù hắn."
Thổ địa có chút oán thán, "Giấy Phụng Quan đời trước không chịu nổi sự trả thù này, mỗi ngày đều lo lo sợ sợ, cuối cùng cũng phát điên, không thể không từ chức."
"Ngươi còn bị một tiểu tiên như ta hù dọa, vậy vạn nhất ác quỷ tìm ngươi trả thù thì tính sao! Suy nghĩ về đám ác quỷ kia một chút, tên nào tên đấy tóc tai bù xù, giương nanh múa vuốt, sắc mặt dọa người, âm u đáng sợ."
Hắn vừa nói, vừa cố tình làm ra biểu tình đáng sợ để dọa A Yểu.
A Yểu cười cực kỳ ngây thơ: "Ta cũng là quỷ a, tại sao phải sợ quỷ làm gì?"
"Đó là ác quỷ, không giống quỷ bình thường đâu."Thổ địa thấy vẫn không hù được nàng, cho nên vẫn tiếp tục cố gắng.
A Yểu đương nhiên biết thổ địa đang dọa nàng, cho nên không hề sợ chút nào---- Người đáng sợ nhất nàng cũng đã gặp rồi, còn phải sợ ác quỷ sao?
Nàng chỉ như vậy, dùng ánh mắt ngây thơ chân thành nhìn về phía thổ địa, không phản kháng, không sợ hãi.
Thổ địa bị ánh mắt của nàng đánh bại.
Nếu không phải vì nhận được nhân tình của một vị quỷ sai dưới địa phủ, thổ địa cũng không muốn làm khó A Yểu.
Hăn đã cả bó tuổi rồi, là vạn tuế lão nhân gia rồi, cần gì phải đi làm khó tiểu cô nương chỉ mới có hơn mười năm thọ mệnh chứ?
Nhưng hắn đã đáp ứng sẽ trả nhân tình cho người ta, không thể mềm lòng với nữ oa này được.
Thổ địa sẽ không động thủ với A Yểu, nhưng thời điểm nàng gặp chuyện, lão cũng sẽ không ra tay tương trợ.
Nắng chiều dần biến mất, màn đêm buông xuống.
Gió lạnh thổi qua, mang tới cảm giác ẩm ướt cùng đè nén, khiến người ta hít thở không thông.
Thổ địa biết, quỷ sai kia đã bắt đầu động thủ rồi.
A Yểu bị gió thổi khiến nàng có chút không thoải mái ----
Hai mắt nàng rất khô, nàng nắm hai tay lại, xoa xoa mắt một chút.
Vừa mở mắt ra, đã thấy mấy chục con quỷ mặc đồ trắng, mái tóc bù xù, từ bốn phương tám hướng vọt ra, vây quanh nàng.
Những con quỷ này rõ ràng là ác quỷ-----tóc tai bù xù, giương nanh múa vuốt, sắc mặt dọa người, âm u đáng sợ.
Phù hợp với tất cả đặc thù mà thổ địa vừa nói.
Thổ địa chân trước mới nói xong, thì chân sau ác quỷ liền tới tìm nàng? A Yểu cho là miệng lão quá linh rồi.
Nàng quay đầu lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng thổ địa đâu.
Xem ra nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi! Thật ra thì A Yểu không quá sợ, dẫu sao thì nàng cũng có Phật quang hộ thân.
Nghe chung quỳ thiên sư nói, uy lực của Phật quang tại trần gian không thể so với khi ở địa phủ, nhưng dùng để chấn nhiếp một số dã quỷ, cũng coi như là dư sức đi.
A Yểu nàng, phải dùng ánh sáng của mình với tình cảm nồng nàn, để đuổi mấy con quỷ bất thiện này đi.
Nói thì nói như vậy, nhưng A Yểu không biết làm sao để nàng phát sáng nha!
Tia sáng cuối cùng cũng bị đường chân trời nuốt mất, nhân gian rơi vào trong đêm tối.
A Yểu không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào phát ra, rơi vào trầm tư.
"Ai nha!" A Yểu nhớ ra rồi, trước khi nàng đi tới địa phủ, Uyên Pháp đã dán cho nàng một lá bùa chú, nói là có thể chế trụ hồn phách phát ra Phật quang của nàng.
A Yểu cúi đầu nhìn mình, "Pháp Pháp không hổ là Pháp Pháp, nói là tạm thời áp chế một chút, kết quả đến tận bây giờ bùa chú vẫn còn tác dụng."
Khen Uyên Pháp xong, A Yểu khó chịu tới mức muốn khóc.
Thời điểm càng cần thì càng nhớ nhung, càng nhớ nhung thì càng khó vượt qua..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook