Ban Ngày Và Đêm Tối: Manhattan Love Story
-
Chương 45: Hai gia đình
Về phía gia đình Lyle rất đơn giản, họ hàng gần chỉ có ba người, ông ngoại anh Gerard Baker, mẹ Nicole Erasmus, em gái Cheryl-Ann Walsh. Tôi không viết sai, chính là bốn người bốn dòng họ, do thừa kế, hoặc sửa lại sau khi kết hôn.
Gerard rất lớn tuổi, tôi cũng không rõ ông đã bao nhiêu tuổi, nhưng ông từng nói với tôi, theo cách tính của người Trung Quốc, ông cũng tuổi Khỉ như tôi. Chúng tôi không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng có lẽ trong ba người kia thì ông khá dễ sống chung hơn. Mà theo như cách Nicole nói, ông là lão hồ đồ. Tôi đoán ông cũng giống như những nhân vật được miêu tả dưới ngòi bút của Fitzgerald và Anson Hunter, gần như sống cùng niên đại ở New York, toàn bộ thế giới bày ra trước mặt, còn ông thì kinh hoảng sa mạc. Nhưng bây giờ, hàng năm Gerard đều đến những nơi khí hậu ấm nóng để tránh qua mùa đông, vì nguyên do này, thậm chí còn đòi tổ chức lễ cưới ở bãi biển Ca-ri-bê, nhưng đã sớm bị phản đối, bởi vì đó là “sở thích thịnh hành của các diễn viên và ca sĩ nhạc Pop”. Lời này được nói ra từ miệng Nicole, lập tức được Cheryl-Ann và người tổ chức hôn lễ hùa theo.
Khi còn trẻ Nicole từng học ở Paris, sau khi tốt nghiệp có một khoảng thời gian làm phóng viên. Thời gian rất ngắn, ước chừng chỉ có 1 năm lẻ 2 tháng. Tổng hợp những bài viết thành một cuốn sách vô cùng tinh xảo, giờ đây đã trở thành chủ đề cho các câu chuyện cười, đơn giản vì chủ đề của các bài viết phần lớn xoay quanh vấn đề bãi công, xung đột giai cấp giữa chủ và người làm thuê. Hiển nhiên sau cuộc chiến đó, cách sống và lí tưởng của bà đã có sự biến chuyển lớn. Nhưng, những kinh nghiệm đó ít nhiều cũng giúp bà biết thêm về các nhân vật giới văn nghệ, sau đó bà không còn làm công việc đó nữa, làm Chủ tịch hoặc Tổng thư kí ở một vài Hiệp hội, tổ chức Nghiên cứu, các buổi biểu diễn hoặc đấu giá từ thiện.
Kinh nghiệm mà Cheryl-Ann đã trải qua thì đơn giản hơn nhiều. Cô đi học ở New Haven (1), sau khi tốt nghiệp thì đi theo mẹ làm các công tác xã hội. Hơn 26 tuổi đã gặp Jaco Walsh – một người gốc Nam Phi kinh doanh ở phố 47th Street. Cô đã kết hôn sau 1 năm rưỡi tìm hiểu, bảy tháng sau ly hôn, được chia tài sản tính tới cả rương kim cương và đá quý.
Không biết là ai nói, hôn nhân là sự kết hợp của hai gia đình. Người chuyên giải quyết các vấn đề về gia đình gọi lànhà trị liệu? Hay nhà xã hội học? Nếu là người sau, cha tôi hẳn càng hiểu những lời này hơn. Ông là một nhà xã hội học, hoặc chính xác hơn, giáo sư xã hội học của một trường đại học hạng hai, nhưng, thậm chí là ông, chỉ sợ khó mà tưởng tượng được, hai gia đình như vậy sẽ “Kết hợp” như thế nào.
Khi tôi nói cha tôi là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ. Nicole còn nghiêm túc hỏi tôi:“Mẹ con là bác sĩ khoa gì.” Tôi thành thật trả lời:“Di truyền học.” Tôi cười đoán rằng, trong đầu Lyle và người nhà anh sẽ nghĩ hai người như thế này: giáo sư đại học Cambrige mặc đồ vest kẻ sọc, và nữ bác sĩ giàu kinh nghiệm đầy uy tín?
Mà sự thật là, cha tôi 40 tuổi mới được lên làm phó giáo sư, sau đó vẫn chưa nghiên cứu được bất cứ đề tài có giá trị nào, đến nay như cũ vẫn là chức phó, ở trường học không có ai tham gia các khóa học cộng đồng về luân lý và đạo đức. Mẹ tôi làm ở một bệnh viện phụ sản cấp huyện không có tiếng mấy, dựa vào các thiết bị nhập khẩu trả lời tất cả vấn đề về di truyền học. Bọn họ sống trong một căn hộ chưa đến 100 m², đi xe đạp hoặc ngồi xe buýt để đi làm. Một thời gian dài, trọng tâm cuộc sống của họ đều là tôi, sau này thì luôn nhắc tới tôi trước mặt bạn bè và đồng nghiệp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ phải tô son trát phấn điều gì, bọn họ đều là những người rất tốt. Mẹ của tôi béo, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cha tôi thì cao lớn anh tuấn, thoạt nhìn còn trẻ hơn người đàn ông hơn 50 tuổi bình thường. Thậm chí còn nói được vài câu tiếng Anh, 9 năm trước đã từng một lần tới Mỹ, trong một chuyến nghiên cứu học ở Michigan. Nếu như chỉ muốn kết hợp với một gia đình tầng lớp trung lưu, thì sẽ không có vấn đề gì, có lẽ còn thấy dễ chịu. Nhưng với Lyle, tôi không biết sẽ phát sinh điều gì.
Chú thích:
(1) New Haven là thành phố lớn thứ nhì bang Connecticut, là thành phố lớn thứ 6 ở New England, thành phố nằm ở quận New Haven, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng đô thị New York, ở New Haven Harbor, bên bờ bắc của Long Island Sound. Dân số theo điều tra năm 2005 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 124.791 người, dân số theo điều tra năm 2010 là người, diện tích là km2. New Haven là đô thị chính ở vùng đô thị Đại New Haven với dân số 571.310 người năm 2000. Thành phố có trường Ivy League Đại học Yale.
Gerard rất lớn tuổi, tôi cũng không rõ ông đã bao nhiêu tuổi, nhưng ông từng nói với tôi, theo cách tính của người Trung Quốc, ông cũng tuổi Khỉ như tôi. Chúng tôi không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng có lẽ trong ba người kia thì ông khá dễ sống chung hơn. Mà theo như cách Nicole nói, ông là lão hồ đồ. Tôi đoán ông cũng giống như những nhân vật được miêu tả dưới ngòi bút của Fitzgerald và Anson Hunter, gần như sống cùng niên đại ở New York, toàn bộ thế giới bày ra trước mặt, còn ông thì kinh hoảng sa mạc. Nhưng bây giờ, hàng năm Gerard đều đến những nơi khí hậu ấm nóng để tránh qua mùa đông, vì nguyên do này, thậm chí còn đòi tổ chức lễ cưới ở bãi biển Ca-ri-bê, nhưng đã sớm bị phản đối, bởi vì đó là “sở thích thịnh hành của các diễn viên và ca sĩ nhạc Pop”. Lời này được nói ra từ miệng Nicole, lập tức được Cheryl-Ann và người tổ chức hôn lễ hùa theo.
Khi còn trẻ Nicole từng học ở Paris, sau khi tốt nghiệp có một khoảng thời gian làm phóng viên. Thời gian rất ngắn, ước chừng chỉ có 1 năm lẻ 2 tháng. Tổng hợp những bài viết thành một cuốn sách vô cùng tinh xảo, giờ đây đã trở thành chủ đề cho các câu chuyện cười, đơn giản vì chủ đề của các bài viết phần lớn xoay quanh vấn đề bãi công, xung đột giai cấp giữa chủ và người làm thuê. Hiển nhiên sau cuộc chiến đó, cách sống và lí tưởng của bà đã có sự biến chuyển lớn. Nhưng, những kinh nghiệm đó ít nhiều cũng giúp bà biết thêm về các nhân vật giới văn nghệ, sau đó bà không còn làm công việc đó nữa, làm Chủ tịch hoặc Tổng thư kí ở một vài Hiệp hội, tổ chức Nghiên cứu, các buổi biểu diễn hoặc đấu giá từ thiện.
Kinh nghiệm mà Cheryl-Ann đã trải qua thì đơn giản hơn nhiều. Cô đi học ở New Haven (1), sau khi tốt nghiệp thì đi theo mẹ làm các công tác xã hội. Hơn 26 tuổi đã gặp Jaco Walsh – một người gốc Nam Phi kinh doanh ở phố 47th Street. Cô đã kết hôn sau 1 năm rưỡi tìm hiểu, bảy tháng sau ly hôn, được chia tài sản tính tới cả rương kim cương và đá quý.
Không biết là ai nói, hôn nhân là sự kết hợp của hai gia đình. Người chuyên giải quyết các vấn đề về gia đình gọi lànhà trị liệu? Hay nhà xã hội học? Nếu là người sau, cha tôi hẳn càng hiểu những lời này hơn. Ông là một nhà xã hội học, hoặc chính xác hơn, giáo sư xã hội học của một trường đại học hạng hai, nhưng, thậm chí là ông, chỉ sợ khó mà tưởng tượng được, hai gia đình như vậy sẽ “Kết hợp” như thế nào.
Khi tôi nói cha tôi là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ. Nicole còn nghiêm túc hỏi tôi:“Mẹ con là bác sĩ khoa gì.” Tôi thành thật trả lời:“Di truyền học.” Tôi cười đoán rằng, trong đầu Lyle và người nhà anh sẽ nghĩ hai người như thế này: giáo sư đại học Cambrige mặc đồ vest kẻ sọc, và nữ bác sĩ giàu kinh nghiệm đầy uy tín?
Mà sự thật là, cha tôi 40 tuổi mới được lên làm phó giáo sư, sau đó vẫn chưa nghiên cứu được bất cứ đề tài có giá trị nào, đến nay như cũ vẫn là chức phó, ở trường học không có ai tham gia các khóa học cộng đồng về luân lý và đạo đức. Mẹ tôi làm ở một bệnh viện phụ sản cấp huyện không có tiếng mấy, dựa vào các thiết bị nhập khẩu trả lời tất cả vấn đề về di truyền học. Bọn họ sống trong một căn hộ chưa đến 100 m², đi xe đạp hoặc ngồi xe buýt để đi làm. Một thời gian dài, trọng tâm cuộc sống của họ đều là tôi, sau này thì luôn nhắc tới tôi trước mặt bạn bè và đồng nghiệp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ phải tô son trát phấn điều gì, bọn họ đều là những người rất tốt. Mẹ của tôi béo, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cha tôi thì cao lớn anh tuấn, thoạt nhìn còn trẻ hơn người đàn ông hơn 50 tuổi bình thường. Thậm chí còn nói được vài câu tiếng Anh, 9 năm trước đã từng một lần tới Mỹ, trong một chuyến nghiên cứu học ở Michigan. Nếu như chỉ muốn kết hợp với một gia đình tầng lớp trung lưu, thì sẽ không có vấn đề gì, có lẽ còn thấy dễ chịu. Nhưng với Lyle, tôi không biết sẽ phát sinh điều gì.
Chú thích:
(1) New Haven là thành phố lớn thứ nhì bang Connecticut, là thành phố lớn thứ 6 ở New England, thành phố nằm ở quận New Haven, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng đô thị New York, ở New Haven Harbor, bên bờ bắc của Long Island Sound. Dân số theo điều tra năm 2005 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 124.791 người, dân số theo điều tra năm 2010 là người, diện tích là km2. New Haven là đô thị chính ở vùng đô thị Đại New Haven với dân số 571.310 người năm 2000. Thành phố có trường Ivy League Đại học Yale.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook