Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa
-
63: Người Yêu Cũ Và Người Yêu Mới 2
Beta bởi YourThw ✿✿✿
===
Khoảng mười người gồm cả nam lẫn nữ ngồi rải rác khắp căn phòng rộng thênh thang.
Thấy Thẩm Chứng Ảnh bước vào, tiếng nói chuyện cũng như ca hát rầm trời đột nhiên nín bặt, mọi người đều ngừng động tác, đồng loạt nhìn ra cửa.
Thấy mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau như muốn hỏi "Ai đây nhỉ?", Thẩm Chứng Ảnh chỉ muốn độn thổ.
Quét mắt một lượt qua những người quen xa lạ, mặc dù người ta hay nói 45 vẫn còn trong độ tuổi trung niên nhưng đã có vài người ngồi đây bị sự tàn nhẫn sắc lẹm như dao phóng lợn của thời gian cạo sạch đầu, may mà trông thấy gương mặt quen thuộc của Lâm Phương Cầm, nếu không Thẩm Chứng Ảnh rất nghi ngờ là mình đi nhầm phòng.
Sau một thoáng im lặng, một người đàn ông hói đầu la lên: "Trời ơi ai đây, là bạn cùng lớp của chúng ta sao?"
Nhờ ánh sáng chớp tắt của đèn xoay mà Thẩm Chứng Ảnh nhận ra người này, chính là đại ca lớp chuyên bắt nạt các bạn nữ chỉ để cho vui, có tiền sử bắt giun ném vào người cô.
Anh trai của đầu hói là học sinh bên lớp mà mẹ Thẩm Chứng Ảnh chủ nhiệm, vì bị bà phê bình chuyện gì đó không rõ mà hai người họ hùa nhau bắt nạt cô, nói một cách hoa mỹ là mẹ vay con trả.
Cứ tưởng vật đổi sao dời, thời gian sẽ xóa nhòa những ký ức không vui, nhưng thấy không, Thẩm Chứng Ảnh vẫn nhớ như in chuyện mình bị bắt nạt.
Một ông hói khác cũng ồn ào hùa theo: "Người đẹp này trông quen quá, hóa ra lớp chúng ta có người đẹp đến thế này à? Có không vậy ông Thẩm?"
Thẩm Chứng Ảnh cũng nhận ra người này.
Không ai khác ngoài lớp trưởng.
Thành tích tốt, khéo miệng nên được đông đảo thầy cô yêu mến.
Hồi đó Thẩm Chứng Ảnh thấy lớp trưởng là người hai mặt, thái độ lúc thì khinh khỉnh lúc thì thảo mai giả lả, nói chung còn tùy thuộc vào việc đối tượng là ai.
Không ngờ sau bao nhiêu năm, người này càng lúc càng lố bịch.
Gọi là gì ấy nhỉ? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Nhưng sao lớp trưởng lại tăng cân khủng khiếp thế này, cả người như biến dạng, ngồi mà vẫn thấy bụng ưỡn ra như bụng bà bầu.
May phước là trùm lớp - tức ông Thẩm trả lời lại rất nhanh: "Ông nói cái gì vậy, không phải mấy cô ngồi đây đều đẹp à?"
Một người phụ nữ đang dặm lại phấn mắt nói bằng giọng hờn mát: "Chính xác đó lớp trưởng, chẳng lẽ bọn tôi không đủ nhan sắc sao.
Cái ông này nha".
Thẩm Chứng Ảnh nổi da gà hết cả người, toàn thân suy sụp.
Lẽ ra mình nên nghe lời Giang Ngữ Minh, quấn bao tải đeo mắt kính làm một người vô hình, đỡ phải rơi vào một chuỗi tình huống tâm lý học tiến hóa ngay khi vừa mới đặt chân đến cửa.
Nếu Lâm Phương Cầm không ra tay trước một bước bằng cách gọi tên Thẩm Chứng Ảnh, cô Thẩm đã định sẽ giả vờ nhầm phòng rồi bỏ chạy.
"Thẩm Chứng Ảnh, đứng ngây ngoài đó làm gì, vào ngồi đi chứ".
Tốt rồi, Lâm Phương Cầm vừa dứt lời, cả phòng lập tức vang lên tiếng xầm xì nho nhỏ, có người thì bảo không ngờ, có người thì nói tôi đã bảo mà.
Sau khi ngồi xuống là đến tiết mục trả lời phỏng vấn vô cùng chuẩn mực.
Lấy chồng rồi chứ?
Con trai hay con gái đấy?
Mấy cháu?
Bây giờ làm việc ở đâu?
Mua nhà khúc nào?
Ồ quao, giảng viên à, xịn đấy xịn đấy, hẳn phải kiếm được nhiều tiền lắm.
Cha mẹ cậu vẫn khỏe chứ?
Vòng tuần hoàn được lặp lại nhưng nhân vật chính được thay bằng con trai cô, nếu chưa ly dị thì chắc còn hỏi sang cả đức ông chồng.
Sau đó vài người dần lái câu chuyện sang việc con mình có dự định học lên thạc sĩ, hỏi Thẩm Chứng Ảnh liệu có thể kèm cặp con mình không, hoặc biết cách nào đi cửa sau không, thậm chí còn muốn đi cửa sau trường khác không phải Đại học H.
Đầu Thẩm Chứng Ảnh sắp trọc đến nơi, cảm thấy chỗ nào có thể giản lược cô đều giản lược hết, trả lời vắn tắt vài ba câu cho xong bổn phận.
Nhưng một số người không hài lòng, họ cười lạnh rồi mỉa mai nói: "Dân trí thức có khác, thanh cao quá".
Người phụ nữ nói câu đó cũng chính là người vừa mới hờn mát lớp trưởng xong, cô ta tên là Tôn Nguyệt, chị đại cầm đầu phe con gái trong lớp.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Tôn Nguyệt đã mua quần áo mới, uốn tóc và trang điểm rất kỹ, thế nhưng ánh mắt của cánh đàn ông trong lớp đều chỉ hướng về Thẩm Chứng Ảnh, cô ta có thể cảm nhận được ánh mắt của họ nhìn Thẩm Chứng Ảnh khác hẳn mình.
Chẳng phải chỉ học nhiều hơn bọn này vài năm thôi sao, còn bày đặt ra vẻ đạo mạo.
"Thẩm Chứng Ảnh, cậu uống gì?"
"Thẩm Chứng Ảnh, đến hát một bài đi".
"Thẩm Chứng Ảnh, ăn món này không tôi order cho".
Đều là người va chạm ngoài xã hội lâu năm, ai cũng thay phiên nhau đon đả.
Thẩm Chứng Ảnh nào để ý đến những thứ này, cô mỉm cười lịch sự rồi nhẹ nhàng từ chối lời mời mọc của mọi người, nhờ Lâm Phương Cầm giới thiệu lại một lượt để còn nhận diện được ai với ai.
"Đã lâu lắm rồi, quả thật bây giờ nhớ nhớ quên quên".
Chỉ tiếc là sau khi nhận ra hết những người trong phòng, lại không có người mà mình muốn gặp nhất.
Thẩm Chứng Ảnh khéo léo che đậy sự thất vọng của mình, quay sang khen Lâm Phương Cầm đã chịu khó lại còn tổ chức mát tay rồi tán dóc thêm mấy câu với một vài người bạn cũ, cuối cùng Thẩm Chứng Ảnh vẫn nhịn không được, lân la hỏi thăm Tạ Nhã Nhiên.
Cảm giác được Thẩm Chứng Ảnh không muốn nói chuyện với lớp trưởng và những người còn lại lắm, Lâm Phương Cầm rót cho bạn mình một ly soda, "Lần trước đi vội quá nên chưa có thời gian hỏi thăm, cậu và Lai Lai biết nhau lâu rồi à? Hay cậu là giảng viên của con bé?"
Vừa nghe đến hai chữ Lai Lai, tay Thẩm Chứng Ảnh đã run lên, làm một phần ba ly soda văng ra ngoài, cô luống cuống hết cả tay chân, vội vàng nói xin lỗi.
Lâm Phương Cầm chỉ cười, cảm thán: "Cậu vẫn giống hệt ngày trước.
Không ngờ một người không thích giao tiếp như cậu lại đi làm giảng viên".
Thẩm Chứng Ảnh cũng cười: "Trên đời có rất nhiều chuyện bất ngờ, nhân duyên cũng vậy".
"Cũng không hẳn, từ nhỏ Lai Lai đã không thích giáo viên, không ngờ con bé lại rất thích cậu".
Lần này thì Thẩm Chứng Ảnh đã điềm tĩnh hơn, nhanh tay đặt ly xuống bàn, nếu không e là nước lại sánh ra lần nữa.
"Em ấy không phải sinh viên mà là người làm nhiệm vụ liên lạc giữa tôi và đơn vị hợp tác.
Sao thế, ngày xưa đi học giáo viên đối xử tệ với em ấy lắm à?"
"Giáo viên ư, cậu biết đấy, giáo viên cũng là con người.
Con bé vốn xinh xắn thẳng tính, thế nên lúc rơi vào lớp có bà chủ nhiệm ưa xu nịnh lại còn bênh chằm chặp mấy thằng nhóc trong lớp thì đủ hiểu mỗi ngày đi học mệt mỏi đến cỡ nào.
Cha Lai Lai định gửi tiền bồi dưỡng để bà cô nương tay hơn nhưng con bé cản, cậu biết con bé nói gì không?"
"Em ấy nói gì?"
"Con bé bảo không, nhất quyết không được cúi đầu trước cái ác, chẳng thà mang tiền đó đi giúp đỡ chó mèo hoang còn hơn".
Thẩm Chứng Ảnh cười, "Đúng là những lời mà em ấy sẽ nói".
"Cha con bé mới đùa rằng hay là cứ gửi phong bì trước rồi sau đó báo lên trường.
Con bé cũng bảo không, còn nghiêm túc giáo dục cha rằng không được biến mình thành người xấu để đáp trả cái xấu.
Lúc đó cha Lai Lai lo lắm, ông ấy cứ than rằng tính tình con gái cứng nhắc thế này thì sợ tương lai sẽ khổ".
"Không đâu, em ấy rất biết cách ứng xử, EQ cũng cao".
"Tôi cũng bảo thế, con bé ấy khôn ngoan, ranh lắm chứ chẳng đùa".
Nhắc đến Hồ Lại, Lâm Phương Cầm khen ngợi hết lời, còn vui miệng kể thêm kha khá chuyện lặt vặt, nhờ đó có thể thấy cô ấy rất thân với gia đình Hồ Lại.
Thẩm Chứng Ảnh ngồi nghe mê mải, còn đang mong bạn mình sẽ kể nhiều hơn thì bỗng màn hình điện thoại của Lâm Phương Cầm sáng lên.
"Ồ, Tạ Nhã Nhiên đến rồi".
Tim Thẩm Chứng Ảnh đập hẫng một nhịp.
Tạ Nhã Nhiên để tóc ngắn, mặc một cây đồ đen vội vàng đi vào, nom điệu bộ thoải mái phóng khoáng, khác hẳn với cô bé cột tóc đuôi ngựa bằng dây thun đỏ đính hoa có nụ cười ngọt ngào năm xưa.
Sau khi vào phòng, Tạ Nhã Nhiên vẫy tay chào mọi người một cách rất tự nhiên, "Đã lâu không gặp".
Thẩm Chứng Ảnh ngước mắt nhìn, không biết Tạ Nhã Nhiên dùng cách gì mà lại có thể tia thấy Thẩm Chứng Ảnh ngay giữa gian phòng KTV to đùng ồn ào mờ ảo.
Tạ Nhã Nhiên bước đến gần, nói, "Thẩm Chứng Ảnh, nháy mắt đã trở thành một cô bé lớn đùng rồi".
Giọng điệu thân thiết quen thuộc, như thế hai người chưa từng cách xa.
Mắt Thẩm Chứng Ảnh cay cay.
Đột nhiên đại ca lớp cười khùng khục: "Cô bé mới sợ, con cái ở nhà lớn đùng hết cả rồi, phải nói nháy mắt cả bọn đều biến thành ông già bà cả mới đúng".
Tạ Nhã Nhiên liếc qua chỗ trùm lớp, tầm mắt đặt lên quả đầu hói của ông ta trong giây lát, không quá lâu nhưng không quá nhanh, đủ để ông ta nhớ ra rằng mình hói, sau đó cười khẩy: "Đúng là có tóc với không có tóc trông khác hẳn".
Giọng điệu nhẹ nhàng như một câu bông đùa, nhưng cũng giống một câu giễu cợt.
"Nghe bảo tóc tai mang tính di truyền, con cậu là trai hay gái?"
"Cậu cười tôi làm gì, lớp trưởng cũng y hệt tôi mà".
"Nghe nói ít tóc còn chữa được, chỉ sợ hậu quả là trên bảo dưới không nghe thôi".
Mọi người cười ầm lên, lôi quả đầu hói của trùm lớp ra trêu ghẹo.
Tạ Nhã Nhiên khoan thai ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chứng Ảnh, lần lượt chào hỏi vài người ngồi gần đó.
Tạ Nhã Nhiên chuyển trường đi năm lớp tám, vì thế thời gian sinh hoạt chung với lớp của cô kém mọi người một năm, những người khác ít nhiều gì vẫn có thể nhớ mài mại dáng dấp ngày xưa của họ, duy chỉ có Tạ Nhã Nhiên là trở nên khác hẳn, vừa nhìn đã thấy không phải kiểu người dễ xơi.
Những bạn học đến dự buổi họp lớp hôm nay cũng không mấy thân với Tạ Nhã Nhiên, nói chuyện được dăm ba câu, ai lại trở về với cạ nấy, bầu không khí giảm nhiệt đi đáng kể so với trước khi Tạ Nhã Nhiên và Thẩm Chứng Ảnh đến.
Nói Lâm Phương Cầm được lòng mọi người không phải nói điêu, một trong những nguyên nhân giúp cô được lòng mọi người là vì Lâm Phương Cầm nói chuyện rất khéo, cái gì qua miệng của Lâm Phương Cầm cũng như được phủ thêm ít nhất ba lớp filter lung linh.
Theo những gì Lâm Phương Cầm từng kể với Hồ Lại, hồi cấp II Thẩm Chứng Ảnh xinh xắn điềm đạm học giỏi, gia đình lại còn nề nếp.
Thẩm Chứng Ảnh lúc nhỏ xinh thì có xinh nhưng không sửa soạn bao giờ, cha mẹ cô cũng không cho con mình phấn son đi học.
Cô không có món đồ làm điệu nào cả, nếu có thắt bím cũng chỉ dùng dây thun.
Điềm đạm là vì tính tình Thẩm Chứng Ảnh lầm lỳ không thích nói chuyện với ai, chỉ thân với mỗi Tạ Nhã Nhiên.
Thành tích tốt ở đây là tốt hơn so với Lâm Phương Cầm.
Ai tốn thời gian vào việc gì cứ nhìn là biết, Lâm Phương Cầm dành phần lớn thời gian đi xã giao kết bạn, đương nhiên thành tích không thể bằng Thẩm Chứng Ảnh, nhưng Thẩm Chứng Ảnh cũng chưa từng lọt vào top 10 của lớp.
Còn về chuyện nề nếp, điều đó nghĩa là Thẩm Chứng Ảnh luôn nghiêm túc chấp hành nội quy, giáo viên dạy không được chạy nhảy ngoài hành lang thì Thẩm Chứng Ảnh tuyệt đối sẽ không chạy nhảy ngoài hành lang.
Tóm lại là, nhạt nhẽo vô vị.
Lúc mới gặp lại, trông Thẩm Chứng Ảnh khác xưa rất nhiều, nhưng không ngờ Tạ Nhã Nhiên mới là người thay đổi nhiều nhất.
Mở nhà hàng bán rượu, đi đó đi đây chụp tượng Phật, chân chính sống cuộc đời của mình.
Khi hai người ngồi cạnh nhau, mọi thứ dường như quay trở về quãng thời gian cấp II năm ấy, cho dù không ai nói gì nhưng bầu không khí vẫn rất tự nhiên, cả hai thu mình vào thế giới nhỏ của riêng họ, không một tai ương nào có thể xen chân vào.
Lâm Phương Cầm phì cười, "Hai cậu trông vẫn y hệt như xưa, có thật là bao nhiêu năm qua hai người chưa từng gặp nhau không đấy?"
Thẩm Chứng Ảnh và Tạ Nhã Nhiên nhìn nhau, "Không có cơ hội gặp".
"Hồi ấy hai cậu thân thiết như người một nhà.
Tôi còn nhớ lớp chúng ta có lệ cứ một tháng đổi chỗ một lần, lần đó tình cờ thế nào mà cô chủ nhiệm lại đổi hai cậu thành người đầu sông kẻ cuối sông.
Đến trưa cả lớp ai cũng ngủ khò, lúc tôi đi vào chỉ còn mỗi hai cậu là thức, ngóc đầu nhìn nhau chằm chằm qua mấy dãy ghế.
Bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn, cứ thế nhìn nhau cười tủm tỉm chuyện gì chỉ có hai người biết, đáng yêu kinh khủng.
Mấy người còn lại hóa thành sông Thiên Hà của Vương Mẫu nương nương hết.
Nói theo ngôn ngữ thời nay là hint bắn tung tóe ra bốn phía".
Thẩm Chứng Ảnh hơi xấu hổ khi nghe bạn nói thế.
Tạ Nhã Nhiên thoải mái đáp, "Chậc, Lâm Phương Cầm, không ngờ còn biết cả cụm từ hint bắn tung tóe ra bốn phía nữa cơ đấy, bắt trend kinh nhỉ".
Lâm Phương Cầm cười đắc ý, "Hẳn rồi, bây giờ trend đổi xoành xoạch theo ngày, nếu không bắt kịp xu hướng thì rất dễ bị đào thải".
Đúng là Lâm Phương Cầm có quyền đắc ý, bởi vì ngoại trừ ba người bọn họ, không còn ai trong lớp hiểu câu đó có nghĩa là gì, tất cả đều cho rằng ý của Lâm Phương Cầm là tình cảm tỏa ra mãnh liệt bốn phía, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy tình cảm mãnh liệt chỗ nào.
Cười đùa nói chuyện một lúc thì đến giờ liên hoan, mọi người thanh toán xong xuôi thì rục rịch lên nhà hàng nằm trên tầng 5.
KTV quá ồn không thích hợp nói chuyện riêng, ánh mắt của Thẩm Chứng Ảnh và Tạ Nhã Nhiên chạm nhau kha khá lần nhưng vẫn không có cơ hội nói chuyện, thế nên hai người nán lại lùi về sau.
Những người đứng trước chen chúc bước vào thang máy xong, bên trong vẫn còn chứa thêm được một người.
Tạ Nhã Nhiên kéo tay Thẩm Chứng Ảnh, nói với lớp: "Các cậu lên trước đi, bọn tôi đi thang bộ".
Cửa thang máy vừa đóng lại, Tạ Nhã Nhiên quay sang hỏi Thẩm Chứng Ảnh, "Cậu có đi không?"
"Hả?"
"Hay là cậu muốn đi liên hoan với lớp? Do tôi thấy nếu không muốn đi thì có đến cũng chỉ tổ phá bầu không khí, nhưng nếu cậu muốn..."
"Không, tôi không muốn".
Thẩm Chứng Ảnh chỉ có thể nói chuyện với Lâm Phương Cầm và hai ba bạn học nữ khác, những người còn lại nếu không làm lố thì cũng thích kèn cựa, so đo hơn thua nhau mọi lúc mọi nơi.
Đã sống đến từng tuổi này, quả thật không cần phải cắn răng chịu đựng để đối phó với người khác.
Kẹt trong gông cùm xiềng xích của gia đình không có nghĩa là ở những phương diện khác Thẩm Chứng Ảnh cũng mù mờ.
Huống chi, hôm nay cô đến đây vốn chỉ để gặp Tạ Nhã Nhiên.
Mặc dù Tạ Nhã Nhiên trước mặt không giống gì với người trong trí nhớ của cô.
Tạ Nhã Nhiên bật cười, khoác tay Thẩm Chứng Ảnh: "Thế thì đến quán tôi đi.
Có thể gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc nếm thử bánh sandwich của quán".
Cảm giác Thẩm Chứng Ảnh cứng đờ cả người, Tạ Nhã Nhiên lại cười, "Thả lỏng, thả lỏng, sao cậu vẫn y hệt như xưa thế.
Bao nhiêu năm không gặp mà cứ như một cô bé".
"Còn cậu thay đổi rất nhiều, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra".
"Thế nghĩa là tốt hay xấu?"
"Rất tốt, tỏa sáng rực rỡ".
"Cậu nói thế tôi mới phát hiện cậu cũng thay đổi, bắt đầu biết nói chuyện rồi".
Ánh mắt Thẩm Chứng Ảnh hơi tối đi, "Quả thật lúc trước tôi không biết nói chuyện, những gì tôi nói đều khiến người khác tổn thương".
Tạ Nhã Nhiên không tiếp tục đề tài này, chỉ cười bảo, "Chưa ăn gì mà đã bắt đầu kiểm điểm, có gì cũng để ăn xong hãy nói.
Để tôi nhắn cho Lâm Phương Cầm, nói cô ấy biết chúng ta bỏ trốn".
===
Tác giả có điều muốn nói:
Ơ, vậy mà không có cảnh ba người gặp nhau, cuộc gặp này sẽ nằm ở chương sau nha (thật ra chương sau chưa có đâu mấy bạn, tác giả còn kéo tới chương sau nữa) =))
Tôi có đọc những bình luận bảo rằng Hồ Lai Lai và Tạ Nhã Nhiên sẽ đến buổi họp lớp, thế là mấy bạn cùng lớp hỏi: "Con gái cậu đấy à?"
Thật xấu hổ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook