Quả thật là em ấy.
Lúc Giang Ngữ Minh và Tiền Thanh còn chưa chính thức bổ nhào vào nhau, Thẩm Chứng Ảnh đã muốn gọi người phục vụ.

Khi đang đảo mắt nhìn ra ngoài hành lang, cô Thẩm mơ hồ trông thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua.

Lúc đó Thẩm Chứng Ảnh cứ ngỡ rằng mình lại bị ảo giác, nhưng không ngờ người đó thực sự là Hồ Lại.
Hồ Lại đứng trước gương lẩm bẩm gì đó không rõ, thoạt nhìn trông thần sắc cũng không tồi.

Chiếc hoodie màu đỏ em ấy đang mặc trên người khiến gương mặt vốn đã hồng hào càng thêm hồng hào trắng trẻo.
Trên gương hiện lên hai gương mặt; một đằng trẻ trung phấn chấn, không mảy may sợ hãi bất cứ thứ gì; còn về đằng còn lại, vẻ mệt mỏi, uể oải hằn rõ trên gương mặt đã bước vào độ tuổi trung niên.
Suy cho cùng bản thân cũng lớn tuổi rồi, trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, Thẩm Chứng Ảnh tự ý thức rằng bao nhiêu mệt mỏi hốc hác trên mặt mình đều bị phô bày ra bằng sạch.

Thấy Hồ Lại nhìn về phía mình, cô không biết em ấy đang nhìn cái gì, nhưng cứ để em ấy nhìn là được.
Nhìn, để thấy cho thật rõ, giữa chúng ta có một sự khác biệt thật lớn lao.
Thời gian là một hố sâu mà ngay cả Nữ Oa cũng không thể lấp đầy.
Không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần mình gặp rắc rối hay rơi vào tình huống khó xử thì Hồ Lại luôn xuất hiện.
Những lần trước cũng vậy, mà lần này cũng thế.
Sự tồn tại của Hồ Lại không chỉ là một thứ cám dỗ đến từ vùng đất mơ ước, mà còn là một lời nhắc nhở Thẩm Chứng Ảnh về thói đạo đức giả hình thành từ cuộc đời thất bại của mình.
Lúc giảng bài thì nói nghe hay lắm, nào là tìm kiếm nguyên bản, rồi thì tự tin là chính mình.

Trên thực tế, mình chỉ là kẻ hèn hạ nhu nhược, kẻ đã chôn vùi con người thật của bản thân.
"Em xin lỗi, hôm đấy em nóng quá.

Em không nên nói với chị như vậy, quả thực lúc đó em không có ác ý".
Vốn dĩ còn tưởng rằng Hồ Lại – người đùng đùng bỏ về hôm trước – sẽ tiếp tục kéo dài cơn thịnh nộ, nào dè em ấy lại mở miệng xin lỗi trước.

Thẩm Chứng Ảnh hơi đau lòng, vội nói: "Tôi không để bụng đâu".

Suy nghĩ một lát, cô Thẩm giải thích thêm, "Minh Minh về lấy đồ, tôi cũng không biết nó sẽ về".
Trong gương, Hồ Lại cười đầy mỉa mai, "Dĩ nhiên cậu ta sẽ nói thế với chị rồi...!Thôi quên đi, dù sao hai người cũng là mẹ con".
Mẹ con nhà người ta gắn bó với nhau, việc gì mình phải vào vai kẻ xấu châm ngòi ly gián.

Thẩm Chứng Ảnh có gọi con về hay không, giờ thì cũng chẳng cần rạch ròi làm gì.
"Em và gia đình đến đây ăn à?" Chỗ này là nhà hàng địa phương lâu năm, phù hợp với khẩu vị của người trung niên và người cao tuổi, không giống nơi Hồ Lại sẽ tự mình tới.
"Chà, Tết mà, họ hàng tụ tập về bày hai bàn tiệc, nói dăm ba câu vô nghĩa, xem như hoàn thành nghĩa vụ".
Từ lúc Thẩm Chứng Ảnh đẩy cửa bước vào, cô vẫn đứng ngay ở cửa để nói chuyện với Hồ Lại, không đến gần cũng không lùi về.

Hồ Lại cũng không xoay người lại, chỉ nhìn Thẩm Chứng Ảnh thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương.
Khi ở cùng gia đình, Thẩm Chứng Ảnh bày ra một bộ mặt khác.


Có thể do ăn mặc quá chỉnh tề, hoặc cũng có thể do mới trải qua một trận cãi nhau to, ngực áo của Thẩm Chứng Ảnh ướt một mảng lớn, không rõ là canh hay trà.

Cả người mệt mỏi ủ ê, đôi mắt đẹp ngày nào giờ đây đã không còn long lanh như trước, mà trái lại trông đầy mệt mỏi, bờ vai buông thõng như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.
Không đành lòng nhìn chị ấy mệt mỏi khổ sở, nhưng cũng không làm được gì, Hồ Lại xoay người bước ra ngoài.

Đến khi chỉ còn cách Thẩm Chứng Ảnh khoảng chừng hai bước chân, Hồ Lại buột miệng nói: "Thẩm Chứng Ảnh, chúng ta bỏ trốn đi".
Như thể cả hai vừa trở lại đêm cuối thu ấy, hai con người đều đang mang tâm trạng ủ rũ bởi những trò quải gở của người nhà.

Cô bé ấy tựa như thiên sứ, tung tăng chạy đến chỗ mình, chìa tay ra tủm tỉm hỏi: Cô có muốn bỏ trốn không?
Và rồi mình đồng ý.
Thế là cô bé ấy đã cho mình trải qua một đêm lãng mạn nhất cuộc đời, tuyệt vời đến nỗi khiến cho mình không muốn quay về nhà.
Thẩm Chứng Ảnh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có đủ dũng khí bỏ trốn sau khi nhận lời.
Nhưng giờ đây, khi một lần nữa đối diện với câu hỏi đó, Thẩm Chứng Ảnh đã không thể thốt nên câu đồng ý.
Cô cứ đứng cứng đờ một chỗ không nói gì, nhưng dường như đã gửi gắm trăm vàn câu nói.
Hồ Lại cúi đầu, nở một nụ cười buồn, "Chậc, em biết đáp án của chị rồi.

Chị có nỗi băn khoăn của chị.

Người nhà chị sốt ruột còn chị lại để ý bọn họ, tình nguyện cắn răng chịu đựng.

Máu mủ ruột rà, còn có thể làm gì khác, chỉ có thể bấm bụng nhịn đúng không? Ôi, đúng là có một số việc, không phải con người ta không hiểu lý do, chỉ là không cam lòng mà thôi.

Em luôn cho rằng việc trái tim rung động là một việc rất quan trọng, đặc biệt là khi cả hai đều thích và ăn rơ với đối phương.

Dẫu có muốn bỏ cuộc thì cũng phải cố gắng trước đã, không bỏ công bỏ sức thì nói gì đến chuyện yêu ghét.

Có lẽ chị thật sự không muốn cố gắng, có lẽ mỗi người một quan điểm.

Đối với chị, tình cảm là thứ không quan trọng, có lẽ chị không mặn mà với nó đến thế".
Giọng Hồ Lại càng lúc càng nhỏ dần, như thể cô không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng ngay sau đó, Hồ Lại liền ngẩng đầu lên, thờ ơ cong môi, "Sao cũng được, em thích chị, còn chị không cần tình cảm này thì thôi.

Thẩm Chứng Ảnh, hy vọng một ngày nào đó chị sẽ gặp được một người có thể giúp chị phá kén mà ra.

À không, một người chưa bao giờ là đủ để giúp chị phá kén.

Thế thôi, mong rằng trong tương lai chị sẽ đủ cứng cỏi, không phải cắn răng chịu đựng nữa.

Nhưng mà chị biết không, thật ra thì cho dù có là ai đi chăng nữa, là cặp cha mẹ cay nghiệt ở nhà hay bà chị dâu ngoa ngoắt, chị đều không cần phải chịu đựng họ.

Em đi đây, bảo trọng".
Ra đến cửa, Hồ Lại dừng lại một chút, "Nếu chị vẫn thích Real Fantasy của công ty bọn em thì cứ đến trải nghiệm, em không phải loại người để việc tư xen lẫn việc công, tìm cách quấy rầy chị đâu, yên tâm".

WC nữ đối diện WC nam, Hồ Lại vừa bước ra thì đụng phải Giang Ngữ Minh đang hằm hằm đi tới.

Cậu ta lầu bầu chửi thầm trong miệng, quần áo thì ướt sũng một mảng lớn.

Trông thấy Hồ Lại, Giang Ngữ Minh ngẩn cả người.
Nào dè Hồ Lại chỉ cười cười nhìn Giang Ngữ Minh, thản nhiên hỏi một cách rất ân cần rằng: "Canh hay nước đây? Là tác phẩm của con mụ chua ngoa kia à?"
Giang Ngữ Minh thuận miệng trả lời: "Con mụ ấy hất canh lên...!Sao cô biết?"
Hồ Lại vỗ vỗ cánh tay Giang Ngữ Minh, "Cái con bé nhà giàu trẻ đẹp hấp dẫn u mê mẹ cậu ấy, nó không đến nỗi khóc lóc van nài xin được kết hôn đâu.

Yên tâm, không ai cướp mất mẹ của cậu cả.

Ôi mà thôi kệ xừ nó đi, chửi chất đấy.

Khá khen mẹ cậu sinh được ông con trai đáng đồng tiền bát gạo".
Nói rồi Hồ Lại quay lưng đi, mặc kệ Giang Ngữ Minh đứng vò đầu bứt tai không hiểu chuyện gì.
Giang Ngữ Minh chỉ thấy trong một tíc tắc, hàng mi cong cong mang đầy ý cười lúc nói chuyện thường ngày của Hồ Lại chợt lóe lên một tia lặng lẽ, bóng lưng lúc cô nàng quay đi trông cũng đầy chán nản xuống tinh thần, như vừa nhìn thấu cõi đời đen bạc.
Không biết mẹ và cô ta đã nói gì với nhau.
Bữa cơm tân niên với cha mẹ và gia đình anh trai kết thúc không vui.

Cha mẹ và Tiền Thanh trách Thẩm Chứng Ảnh không biết dạy con còn ánh mắt anh hai đầy vẻ khó hiểu, riêng cháu trai thấy cả nhà gây gổ ầm lên thì lại háo hức muốn nhảy vào thử sức.

Trong lòng Thẩm Chứng Ảnh ngổn ngang cảm xúc, có lẽ nhờ vào sự khích lệ của Hồ Lại, ban đầu cô Thẩm dự định chia tay trong hòa bình, nhưng cuối cùng lại bỏ đi sau khi quăng lại một câu: Con trai tôi không cần dạy vẫn sống tốt.

Thẩm Chứng Ảnh dắt Giang Ngữ Minh rời khỏi nhà hàng rồi hai mẹ con bắt taxi về nhà.
Giang Ngữ Minh lười biếng vươn vai, "May mà thoát nạn sớm, nhà mình đâu thiếu thốn đến mức phải vác xác đến đây chịu trận để kiếm miếng ăn đâu hả mẹ.

Người nhà với nhau mà bằng mặt không bằng lòng thì gặp làm quái gì.

Người xưa có một câu rất đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần, xa ở đây chắc chắn là đang ám chỉ về sự mất kết nối cảm xúc.

Mẹ, sao mẹ không nói gì cả thế?"
"Những gì muốn nói con đã nói cả rồi".
"Do mẹ không chịu nói, thế nên phải có một người đứng ra nói hộ mẹ".

Giang Ngữ Minh liếc nhanh qua Thẩm Chứng Ảnh, "Mẹ, ban nãy con đụng phải Hồ Lại.

Con nhỏ ấy thính tai, chắc đã nghe thấy vụ cãi cọ rồi, còn khen mẹ sinh con khéo.


Chỉ có điều trông cô ta hơi ủ rũ, mẹ có nói gì nặng lời với cô ta không?"
Tim Thẩm Chứng Ảnh đập hẫng một nhịp, "Con trai con đứa gì nói nhiều quá vậy?"
"Mẹ xem mẹ kìa, đường đường là giảng viên đại học, hướng dẫn đào tạo, giảng dạy tâm lý, thế mà lại mang đầy định kiến".
"Dài dòng, mau đi bắt xe đi".
Sau khi bước lên chiếc taxi màu xanh lá và để Giang Ngữ Minh nói địa chỉ nhà cho tài xế, Thẩm Chứng Ảnh chôn mình dưới hàng ghế sau, nhắm mắt không muốn nói gì.
Chạy được một đoạn, tài xế mở ra radio lên, tiếng nhạc vang lên, giọng hát mềm mại da diết của cô ca sĩ làm nguội bớt không khí tẻ ngắt bên trong xe.
"Anh xuất hiện bên cạnh em giống như một kỳ tích, không ngờ lại là anh, người khiến em như kẻ mất hồn; cảm giác trong em sao mà xa lạ thế, hạnh phúc vương vít là cảm giác của em mỗi phút ta bên nhau......" (*)
Cùng lúc đó, Hồ Lại – người quay về bàn tiệc sớm hơn – đang ngồi trên ghế lái, nhìn thẳng về phía trước điều khiển vô lăng.

Sau khi Hồ Lại quay trở lại bàn, Vương Phương Viên đề nghị về sớm, Hồ Dược uống rượu nên không lái xe được, thế là trọng trách cầm lái được giao cho Hồ Lại.
Hồ Dược và Vương Phương Viên lấy nhau lâu, tình cảm giữa hai vợ chồng không tệ.

Hai người ngồi ở băng ghế sau, đầu tựa đầu, chân chạm chân, thầm thì to nhỏ.

Đối với một người vừa mới trải qua thăng trầm tình yêu như Hồ Lại thì làm gì nuốt trôi mớ cẩu lương này được, vì thế cô hậm hực mở radio lên.
"...Đã từng nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tất cả khả năng của tình yêu, khoảnh khắc này em mới hiểu em đã ngây thơ đến nhường nào; muốn cho anh cả thế giới, một giây em cũng không muốn đợi; muốn có được trái tim của anh nhưng lại sợ không thành hiện thực..."
Lời bài hát xuyên thẳng đến tim, khiến mũi Hồ Lại buốt lên, ngực quặn thắt.
Vừa định tắt đài thì Hồ Dược ở phía sau la lên: "Đừng tắt đừng tắt, bài này hay, mẹ con thích bài này".
"Sao ông biết tôi thích?"
"Ôi dào, bài Khả năng của tình yêu Diệp Thiến Văn chứ gì.

Lúc nào đi karaoke bà chả hát.

Nhắc mới nhớ, lâu rồi không nghe bà hát, hôm nào đẹp trời chúng ta đi ca đi.

Lai Lai, đi không?"
"Không đi, không làm bóng đèn".
"Cái con bé này..." (**)
Ca từ của Diệp Thiến Văn luôn giản dị và dễ khiến người nghe đồng cảm, bài hát này còn chạm trúng trái tim đang nặng trĩu tâm sự của Thẩm Chứng Ảnh, vì thế cô không thể ngăn dòng cảm xúc dâng trào, chẳng mấy chốc, hai mắt Thẩm Chứng Ảnh đã rơm rớm.
Tối đến lúc nằm ở trên giường, bên tai Thẩm Chứng Ảnh vẫn còn văng vẳng:
"Bởi vì anh có cuộc sống của anh, em có con đường của em, phía trước còn có người đợi anh.

Anh sẽ khóc, sẽ cười, sẽ yêu, sẽ tổn thương, liệu rằng lúc đó anh có đến gõ cửa tìm em không? Tuy anh thật lòng với em, và em cũng cảm động bởi tấm chân tình ấy, nhưng cuối cùng anh vẫn không phải người thuộc về em..."
Sau khi Hồ Lại đưa cha mẹ về tới nhà, cô bị giữ lại một đêm.

Mất dạng mấy tháng trời nên bây giờ nói thế nào cha mẹ cũng không chịu, Hồ Lại đành phải nghe theo.
Ăn tối xong, Vương Phương Viên tập nhảy ngoài phòng khách, Hồ Lại trốn trong phòng ngồi ngây như phỗng.

Hồ Dược gõ cửa bước vào, hỏi con gái: "Làm gì mà ỉu xìu cả hai ngày nay vậy, không phải con còn giận mẹ vụ bà ấy giới thiệu con trai thím Bạch cho con đấy chứ?"
Nhắc đến con trai thím Bạch, Hồ Lại phải hồi tưởng lại một lát mới nhớ hình như có người như vậy thật, "Chuyện từ đời nào rồi, cha không nhắc con cũng quên.

Dạo này không về là vì công việc bận quá chứ không phải con giận hờn gì mẹ cả.

Cha, cha phải làm công tác tư tưởng cho mẹ đi, bình thường lúc nào cũng sợ này sợ nọ không cho con ra đường, mẹ không biết xem mắt mới là nguy hiểm, mà còn nguy hiểm nhất nữa, tất cả các vụ sát hại bạch phú mỹ xuất hiện nhan nhản trên bản tin đều là do đi xem mắt tìm người kết hôn mà ra".
"Cha biết cha biết, mẹ con cũng hối hận lắm rồi".

Hồ Dược không khỏi dở khóc dở cười, "Bận mà vẫn dư thời gian xem tin tức nhiều quá nhỉ, hôm nay còn làm một bài diễn thuyết cho cả họ ngỡ ngàng nữa chứ".

"Không phải việc của con, do anh ấy cố chấp thôi, con đã rất nể mặt rồi".
"Phải, đúng là con đã rất nể mặt rồi".

Hồ Dược xoa xoa đầu con gái giống như hồi còn bé, nói tiếp, "Khi nào tâm trạng không tốt thì về nhà đi, công công việc việc, làm ở đâu mà chẳng được".
"Không tìm được chỗ nào tốt hơn chỗ này đâu, cha yên tâm.

Mà cha này, nếu như con không lập gia đình thì sao, cha có sốt ruột không?"
"Lập gia đình là xu hướng chung của xã hội, nhưng con gái thời nay đều không muốn lấy chồng.

Thật ra nghĩ cho kỹ thì cha không có vấn đề gì với việc con không lấy chồng cả, trái lại con đi làm dâu cha mới lo đấy, cha sợ con bị người ta chèn ép.

Tri nhân tri diện bất tri tâm, cha thấy không có đứa nào xứng với con gái của mình hết".
"Đúng là cha ruột của con không sai mà.

Cha, cha thật tốt".
"À à, còn đủ tiền tiêu không?"
Mỗi lần Hồ Lại tung hô cha mình, Hồ Dược một là hỏi con còn đủ tiền tiêu không, hai là móc ví cho tiền cô con gái rượu ngay tắp lự.

Hồ Lại vốn đang buồn rười rượi nhưng cũng phải phì cười trước phản xạ vô điều kiện của cha mình.
Hồ Dược cũng cười, "Cười là tốt rồi, con gái nhà ai cũng phải cười lên mới xinh.

Lai Lai, bình thường tan làm về con hay làm gì? Cha thấy mấy người xung quanh cha thử nhiều thú vui lắm, chụp ảnh, học vẽ, chạy marathon đủ thứ hết.

Phải rồi, có chỗ này cũng khá được, rượu ngon cà phê ngon, còn có thể tìm hiểu thêm về nhiếp ảnh.

Cha với mẹ có đi uống cà phê ở đây một lần, bà chủ là nhiếp ảnh gia chuyên chụp tượng Phật, nói chuyện hay, phong cách chất.

Nếu rảnh thì thử ghé đến đó cho khuây khỏa, tiền bạc để cha lo".
Hồ Lại im im nhìn cha, nghĩ thầm: Một đứa mới hai mấy tuổi đầu như con chạy đến tụ điểm của mấy người trung niên làm gì?
Hồ Dược cắp Hồ Lại theo mình từ nhỏ đến lớn, sau này do bận quá nên ông mới thôi.

Tình cảm hai cha con vốn tốt, thấy con gái nhăn nhó, lẽ nào Hồ Dược không đoán ra con nhóc nhà mình đang nghĩ gì.

"Được rồi, cha hiểu ý con rồi.

Để cha cho con xem ảnh, xem xong con sẽ rõ".
Trông thấy cha hậm hực định móc điện thoại ra mở album cho mình xem, Hồ Lại vội nói: "Không cần không cần, gu của cha thế nào con nhìn mẹ là biết ngay.

Cha gửi địa chỉ qua cho con đi, hôm nào rảnh rỗi con sẽ ghé.

Nhưng cha phải ứng tiền trước cho con đấy, đừng hoàn tiền con bằng chi phiếu nữa".
"Cái con bé này".
"Hì hì, cha, mà quán đó tên gì vậy?"
"Nhiên, Nhiên trong thiêu đốt".

(Đây là cách viết của chữ "Nhiên" tên quán bar: 燃, còn "thiêu đốt" được viết là: 燃烧).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương