Bạn Học Xin Đừng Để Ý Đến Tôi
Chương 70: Mất liên lạc

Mẹ Tống bị cô lời lẽ đường hoàng nói đến không sao phản bác được. Cuối cùng bà chỉ biết trừng mắt nhìn cô im lặng trách mắng cô con gái con đứa chỉ biết hấp tấp hành xự lỗ mãng, không ra dáng gì cả.

Tống Lan lập tức lè lưỡi rụt cổ về.

"Với thành tích của Lan Lan thì có lẽ trường mới sẽ không ngại nhận con bé lúc này đâu. Nhưng vẫn phải hỏi xem rồi mới quyết định được."

Ý của cha Tống chẳng khác nào đã chốt lại việc chuyển trường... Không, là tỏ vẻ nhà họ quyết định sẽ chuyển đến thành phố kế bên sinh sống, có lẽ là không có khả năng quay lại nơi này nữa rồi. Nên việc Tống Lan sẽ chuyển trường là điều chắc chắn.

Mẹ Tống không phải có ý gì muốn phản đối việc này nhưng bà vẫn có mối lo của bà: "Lan Lan vừa mới đánh bạn học, hạnh kiểm nhất định bị ảnh hưởng."

"Thành tích nó tốt như vậy, tính tình có nóng nảy chút cũng không có vấn đề gì đâu."

Cha Tống ngược lại không đế ý chuyện này. Mẹ Tống nghe thấy chỉ biết lườm chồng mình một cái nhưng bà biết ông không có nói sai. Các trường trung học hiện tại đều coi trọng thành tích. Vấn đề tâm tính có thể rèn giũa nhưng học vấn thì phải xem học sinh có thông minh hiếu học hay không. Với cả bà cảm thấy con bà chuyển trường cũng tốt. Ngôi trường kia nếu đã không mang đến tâm trạng thoải mái cho con bà học tập trưởng thành thì cưỡng ép ở lại không phải là chuyện tốt. Nhưng bà tỏ vẻ không ưa thái độ của cha Tống, không muốn tiếp tục nhìn hai cha con bọn họ nữa mà đứng dậy bỏ về phòng trước.

Cha Tống nháy mắt đầy cưng chiều với Tống Lan đang cười lém lỉnh một cái, vừa sờ đầu cô nói: "Đứa nhỏ kia đã an bài tốt rồi."

"Yêu ba nhất."

Tống Lan lập tức cho ông một cái ôm mãnh liệt.

Hai cha con nhão nhão dính dính thể hiện tình cha con thân thiết rồi cha Tống mới nối đuôi mẹ Tống đi về phòng.

...

Tống Lan vì vụ đánh người kia mà bị nhà trường phạt nghỉ học ở nhà ba ngày để kiểm điểm bản thân. Kết quả trong ba ngày đó nhà họ Tống lại tàn bạo quả quyết trực tiếp đến trường tiến hành bàn giao thủ tục chuyển trường cho cô nàng luôn. Hành động ngoan độc này khiến cho lãnh đạo trường choáng váng không thôi, lập tức hỏi han nguyên nhân. Nói sao thì Tống Lan cũng là người có thành tích tốt nhất năm một, đương nhiên họ phải quan tâm rồi. Cha mẹ Tống chỉ nói do công việc của gia đình nhà họ rồi cứng rắn làm thủ tục thôi học cho Tống Lan ngay trong ngày. Tống Lan đang bị cấm túc ba ngày nên bên trường không có cơ hội câu thông với cô dù chỉ một chút. Dù trong lòng họ biết chuyện này có lẽ là ván đã đóng thuyền rồi.

Cứ thế, Tống Lan theo gia đình chuyển đến thành phố kế bên ngay sau hôm Hạ Đình đi hai ngày.

Mà cũng chính lúc đó tại sân bay thành phố, Lục Chiêu vừa hay sau vài ngày nháo loạn với gia đình rốt cuộc đã thành công về đến Hoa quốc.

Thời điểm Hạ Đình xảy ra chuyện hắn đã muốn về ngay rồi nhưng không thể. Kết quả một hồi trễ nãi là ba ngày sau hắn mới lên được máy bay.

Nhưng khiến người tuyệt vọng chính là, cô gái nhỏ không thấy nữa.

Lục Chiêu không có thời gian đi tính toán với gã đàn ông kia. Hắn lập tức chạy đến trường hỏi địa chỉ nhà Tống Lan. Kết quả lại nhận được tin tức tương tự, Tống Lan đã chuyển trường.

Lục Chiêu đứng sững người giữa cái nắng chói chang nơi thành phố phía nam Hoa quốc, tay cầm điện thoại không ngừng bấm gọi đi số máy kia nhưng không ngoại lệ vẫn chỉ nhận được những âm thanh máy móc lạnh băng khiến người hận đến nghiến răng. Gọi cho Tống Lan vẫn tương tự nhận được âm thanh như vậy... Lục Chiêu bỗng chốc cảm thấy tức giận đan xen hối hận vô cùng.

Hắn hận bản thân hiện tại không có năng lực tiếp tục giành thời gian để ở lại Hoa quốc tìm kiếm cô gái nhỏ chứ chẳng nói là ngay lập tức tìm thấy người. Càng giận cô không giữ đúng lời hứa, nhẫn tâm ngắt liên lạc với hắn... Làm sao cô có thể vô tình như vậy...

Hạ Đình nếu biết bản thân bị người con trai oán hận là bội ước thì nhất định sẽ hô lên oan uổng lắm. Cô đứng bên lan can ngăn cách bản thân với dòng sông trước mặt, nhìn sóng nước êm đềm bên dưới mà bất lực vạn phần.

Nữa tiếng trước...

Ba ngày sau khi chuyển đến thành phố này Hạ Đình giành hết thời gian ổn thỏa nơi ở cùng công việc sau này với bên nhà xuất bản, rốt cuộc mới có thời gian ra ngoài thăm thú xung quanh.



Thời điểm đi đến bờ sông, nhìn khung cảnh có phần quen thuộc trước mặt cô bỗng giật mình nhận ra, bản thân nhất thời đã quên mất người con trai bên kia bán cầu mất rồi.

Bối rối ngừng lại bên cạnh rào chắn, Hạ Đình vội vàng móc điện thoại ra mở nguồn. Với một cái đập đá chỉ có thể nghe gọi không có nhiều cảm giác tồn tại Hạ Đình thật sự là một chút đều không nhớ. Trước đây cũng không có nhiều người gọi cho cô cho nên cô càng... Hạ Đình thật sự luống cuống tay chân.

Thời điểm màn hình sáng lên, Hạ Đình bất giác thở ra một hơi.

Nhưng chưa đợi cô cắn răng nhịn đau quyết định thực hiện một cuộc gọi quốc tế cực tốn tiền thì...

Bốp!

Cộp! Cộp! Cộp!

Bủm!

Một loạt sự tình xuất hiện, Hạ Đình đờ người ra nhìn mặt sông vừa bị cô gián tiếp dùng điện thoại khuấy đảo một cái, lại đã nhanh chóng trở nên phẳng lặng trở lại, không khỏi sững sờ thật lâu.

"A chết rồi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!"

Bên tai lập tức vang lên tiếng hối lỗi không ngừng nhưng Hạ Đình cứ giống như khúc gỗ không chút động đậy nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt sông, trong đầu lại không ngừng nhảy số.

"Tôi thật sự xin lỗi! Điện thoại của bạn bao nhiêu tiền tôi đền cho bạn! Tôi thật tình là không có cố ý đâu!"

Người kia thấy cô "thương tâm tuyệt vọng" như vậy thì càng thêm bối rối, tiếp tục luống cuống bày tỏ thái độ.

Hạ Đình sau khi nghĩ nát óc vẫn không thể nhớ được hoàn chỉnh tất cả những con số tạo nên số điện thoại của người con trai kia rốt cuộc đã tuyệt vọng tuyên bố bỏ cuộc.

Phải chăng ông trời thật sự thích trêu người như vậy? Cứ phải cho bọn họ thử thách lớn hơn nữa? Nếu không tại sao cái tình huống này có thể xảy ra được cơ chứ? Cô có xui xẻo như thế à?... Không, có lẽ cô có xui xẻo như thế thật... Hạ Đình tuyệt vọng cúi đầu kiểm điểm bản thân.

"Bạn gì ơi?"

"A..."

Hạ Đình bị đẩy nhẹ một cái theo bản năng đáp lại một tiếng. Đồng thời cô quay đầu qua nhìn người con gái mặc trang phục thể thao, rõ ràng là đang chạy bộ nhưng lại vô tình va phải cô, dẫn đến...

"Xin lỗi! Tôi không phải cố ý. Điện thoại của bạn bao nhiêu tiền tôi lập tức đền cho bạn. Tôi thật sự xin lỗi!"

Cô gái kia thấy cô nhìn qua thì luống cuống lại nói một tràn lời xin lỗi.

Hạ Đình đang trong trạng thái chưa hồi thần được nghe cô nàng nói vậy thì buộc miệng nói: "Năm trăm... À không, một ngàn."

Cô gái kia không biết vì nguyên nhân gì, vừa nghe cô nói xong thì sững người tại chỗ.

"Thật ra không cần đâu. Cái điện thoại kia cũ rồi, vừa hay cô giúp tôi đổi cái mới."



Hạ Đình lúc này đã hoàn hồn, bình tĩnh chỉnh lại lời nói mới rồi của mình.

"Không... Không phải! Tôi nhất định sẽ bồi thường cho bạn. Chỉ là tôi không nghĩ nó rẻ như vậy..."

Cô gái kia ngay lập tức tỏ ra ngượng ngùng nhìn cô nói.

"Giá của nó trước đây còn rẻ hơn cơ. Nãy là tôi theo giá cả hiện tại khi mua mới để nói thôi."

Hạ Đình cũng thành thật đáp.

Cô nàng kia à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Bên trong khó nói cô nàng không cảm thấy may mắn vì bản thân đụng phải một người thành thật. Nếu là người khác không xác định được có bị người ta chém đẹp hay không.

"Tôi có thể đền cho bạn, nhưng là tôi không có mang theo tiền mặt lúc này. Nếu không, bạn theo tôi đến cột ATM, tôi rút tiền trả cho bạn."

Thế nên thái độ của cô nàng đối với Hạ Đình càng tốt hơn, bày tỏ nói.

Hạ Đình gần như đã chấp nhận hiện thực rồi. Nhưng dù sao cũng là đối phương hại cô làm rớt điện thoại. Cho dù cô có muốn đổi điện thoại thì vẫn có thể bán cái cũ kiếm mấy đồng chứ chưa nói bên trong có bao nhiêu thứ quan trọng với cô. Đánh mất nó kiểu này cô có thể phải mất rất nhiều thời gian để tìm lại mọi thứ. Còn có những thứ sợ rằng không thể tìm lại được nữa... Cái mất đi thật sự là nói không hết được giá trị của nó. Nhưng đối phương thật sự không phải cố ý, cô còn có thể làm gì đây. Cho dù có bảo cô nàng xuống sông tìm cho cô thì chưa chắc mở được điện thoại lên, tìm thấy thứ cô muốn.

Cho nên cô quyết định theo cô gái kia đi lấy tiền, sẵn tiện mau điện thoại mới luôn.

Loay hoay một trận về đến nhà đã là sáu giờ tối.

Hạ Đình lập tức bất ngờ khi nhìn thấy Tống Lan đang ngồi trước cửa nhà mình. Cô còn không tin mà dụi dụi mắt xem thử bản thân có phải bị ảo giác rồi không thì người ngồi kia đã phản ứng lại.

"Cậu đi đâu vậy? Điện thoại vẫn chưa mở lại à? Sao mình không gọi cho cậu được?"

Tống Lan nghe tiếng động lập tức ngẩng đầu lên, sau đó chạy tới hỏi.

"Ủa, cậu mới mua điện thoại mới à?"

Chẳng đợi Hạ Đình đáp lời đã lại nghe cô nàng bất ngờ hô lên.

Hạ Đình bất giác nở nụ cười khổ nhưng không quên gật đầu.

"Vào nhà rồi nói."

Trước khi cô nàng kịp hỏi thì cô đã vượt lên trước, mở cửa vào phòng.

"Mình nói cậu nghe. Dù sao cũng đổi điện thoại, thôi thì đổi luôn số di động đi. Một bắt đầu mới trọn vẹn."

Tống Lan không lý giải được biểu tình của Hạ Đình nên theo bản năng nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Đình tay cầm nắm cửa khẽ khựng lại một chút rồi mới tiếp tục đẩy cửa bước vào phòng. Phía sau Tống Lan vẫn còn nói: "Mình cũng vừa mới đổi sim này."

"Hả?"

Lần này Hạ Đình thật sự là bị cô nói đến không kịp trở tay, nghệch mặt ra nhìn cô nàng vô thức hỏi lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương