Bạn Học Nhỏ
-
Chương 12: Trêu cậu đó
Mai mình không online nên post sớm từ hôm nay nha, chủ nhật có thể post thêm chương nữa hoặc không hi hi:">
Chương 12: Trêu cậu đó
Edit: Tà feel da beat ♪~( ̄ε ̄)
Đến giờ vẫn không quên chiếm tiện nghi của cậu qua lời nói.
Dịch Thuần suýt nữa thì bật cười
Cậu sớm phát hiện Trì Diệp có điểm xuất chúng, không ngờ điểm đó lại là diễn xuất của cô. Trì ca theo đuổi nói thích cậu đã lâu, nhưng chưa từng thể hiện ra, bây giờ hào sảng ăn một bữa cơm quả thật không giống con gái bình thường.
Thế mà cô cũng không sợ dọa đến cậu.
Nhớ tới dáng vẻ và ngữ khí khi cô nói chuyện với Trì Giới Nghiên, Dịch Thuần càng thêm tò mò, mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Diệp Tử yếu ớt nhát gan hồi bé.
Vốn cậu muốn hỏi mặt cô còn đau không, nhưng lại cảm thấy có thể cô sẽ không vui, cuối cùng đành không nói gì.
Chỉ là nhân lúc Trì Diệp cúi đầu, cậu tỉ mỉ quan sát gò má cô.
Không còn vết gì nữa.
Tốt rồi.
Trì Diệp ăn nhanh một hồi, thức ăn đã vơi đi bảy, tám phần, còn muốn ăn thêm cơm rồi mới miễn cưỡng ăn chậm lại.
Dịch Thuần ngồi đối diện ăn chút mỳ vằn thắn còn lại, không động đũa thêm.
Trì Diệp lấy giấy ăn lau miệng, thấy sức ăn càn quét của mình, bấy giờ mới bắt đầu xấu hổ, "Trước kia mình tập võ nên sức ăn hơi lớn..."
Dịch Thuần gật đầu, "Thấy rồi."
Hôm nay tâm trạng Trì Diệp rất chán, nhưng trai đẹp đã bỏ thời gian quý báu đi ăn cùng cô. Nhìn vẻ ngoài người đối diện, cộng thêm giọng nói quyến rũ của cậu, tâm tình cô dần khôi phục lại, cuối cùng cũng nhớ đây là người trong lòng của mình.
Là người cô thích.
Mặt hơi đỏ, cô cầm giấy ăn hơi che đuôi mắt, "Cậu xem, tối muộn cậu cũng ra ngoài ăn cùng mình, có muốn làm bạn trai mình không?"
"..."
Cô thẳng thắn quá mức khiến một lúc lâu sau Dịch Thuần vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Trì Diệp mím môi, "Lần trước cậu đến lớp mình hại mình bị mời phụ huynh. Nếu không được lợi, chẳng lẽ cậu để mình chịu oan có tiếng "yêu sớm" mà không có miếng?"
Vốn Trì Diệp chỉ thuận miệng nói vì cô biết Dịch Thuần là kiểu người lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng không biết hôm nay dây thần kinh nào phát triển quá đà, sau khi cậu ăn cơm cùng mình còn được voi đòi tiên đùa giỡn cậu.
Không có hy vọng nào cậu sẽ đồng ý. Nếu thật sự dễ cưa đổ như vậy, cậu đã không xứng với nhan sắc trời ban của mình rồi.
Không ngờ Dịch Thuần lại gật đầu, "Vậy bữa này tôi mời."
Trì Diệp trợn to mắt, "..."
Dịch Thuần vẫy tay gọi chủ quán, "Thêm hai lon coca."
Coca lạnh làm mát cả bàn tay lẫn trái tim Trì Diệp, cô hơi kịp phản ứng.
Dịch Thuần cứ như là biến thành một người khác vậy.
Lẽ nào thực sự là người trước đây từng quen biết? Hay là nhận nhầm người?
Trì Diệp hơi lo lắng, suy nghĩ kỹ thật lâu mà không nhớ nổi cái gì, đầu óc mở màng, mở miệng nhưng không nói ra được lời thăm dò nào.
Cô muốn biết lí do Dịch Thuần thay đổi thái độ. Nếu không phải họ từng quen biết, thì cũng là một người biết chuyện về Trì Giới Nghiên, hay là vì... cậu thương hại cô?
Lúc đó ở trong ngõ, chuyện ồn ào của nhà họ Trì không nhỏ, trong ngõ không có bí mật nào là không trở thành đề tài cho người khác bàn tán.
Ngay khi trong ngõ phát sinh chuyện giám đốc Trì đưa con gái ruột và con gái nhà hàng xóm đến trường, mà lại thành đưa bà mẹ của đứa bé đó lên giường, quá mức kích thích như vậy làm sao không bị mọi người nghị luận cho được.
Dịch Thuần không để cô phải khó xử lâu, đột nhiên chủ động gợi chủ đề, "Cậu học võ gì?"
"Hả... À, mình học karate."
Dịch Thuần gật đầu.
Ra là thế.
Hóa ra lần trước cô bảo mua đồng phục tập võ không phải là nói bừa.
Nhưng Trì Diệp hiểu lầm câu hỏi của cậu, cứ nghĩ cậu thực sự bị chuyện cười cô đạp một cước bay xa mười mét trong trường dọa sợ.
"Cậu đừng sợ, mình thích cậu nên sẽ không đánh cậu đâu."
Dịch Thuần giơ lon coca lên che nụ cười trên mặt, "...Tôi không sợ."
Trì Diệp có chút không tin, nhìn cậu vài lần, giọng nói có phần nghi ngờ, "Vậy thì tốt."
Dù sao thời cấp 2 cô từng đánh qua không ít con trai, con trai trong lớp nhìn cô đều nơm nớp lo sợ, cho nên cô không nghĩ mình nói gì sai.
Tuy rằng nhìn Dịch Thuần cao lớn, nhưng nếu cô muốn quật ngã một người đàn ông cao mét tám thì vẫn không thành vấn đề.
Sau đó không có gì để nói nữa.
Trong lòng hai người đều có chuyện, đặc biệt là Trì Diệp, dường như chỉ cần chú ý là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Dịch Thuần thấy cô đứng ngồi không yên, có vẻ đang có chuyện lo lắng.
Mắt thấy đã hơn chín giờ rưỡi, đã khá muộn rồi, ngày mai còn phải đi học, không nên ngồi đối mặt lãng phí thời gian thêm nữa.
Dịch Thuần đứng lên đi thanh toán, nhìn Trì Diệp từ trên cao, "Tôi đưa cậu về."
Trì Diệp hơi ngạc nhiên, lập tức xua tay, "Không cần đâu, cậu đi đóng cửa hàng đi."
"...Không sao, tiễn cậu đi."
"Thực sự không cần đâu, cậu... Còn chưa chắc đánh lại nổi mình..."
Dịch Thuần là một thiếu niên trưởng thành, bị một cô gái coi thường sức chiến đấu, tâm trạng nhất thời suy sụp vạn phần.
Lần trước Trì Diệp còn nói muốn đưa cậu về nhà...
Dịch Thuần cong môi, quyết định dùng chỉ số thông minh trả đũa cô.
"Trì Diệp."
"Hả?"
"Cậu muốn theo đuổi tôi phải không?"
Trì Diệp sững sờ, sau đó nhanh chóng dũng cảm gật đầu, "Đúng!"
"Nhưng cậu không muốn ở chung một chỗ với tôi lâu một chút à?"
Trì Diệp khiếp sợ.
Cô... Hoàn toàn không nghĩ tới tầng nghĩa này. Chẳng qua chỉ thấy quấy rầy Dịch Thuần phải tiễn cô về, không có tác dụng thực tế gì, nếu thực sự gặp nguy hiểm còn khiến cô phân tâm...
Nói đơn giản, chính là không thích.
Nhưng Dịch Thuần vừa nói vậy, cô lại cảm thấy mình nên nắm bắt cơ hội, không nên từ chối cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm.
Trì Diệp giằng co một lúc, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, vậy làm phiền..."
Dịch Thuần cười, nháy mắt với Trì Diệp, "Trêu cậu thôi. Tôi về cửa hàng đây, đi đường cẩn thận nhé."
"..."
Quá bướng bỉnh, một ngày nào đó cô sẽ trả thù lại!
***
Bởi vì Trì Giới Nghiên xuất hiện, Trì Diệp lo lắng nhiều chuyện, buổi tối không thể ngủ ngon, ngày hôm sau nghỉ mất nửa buổi học.
Trong trường Thập Tứ không ai dám trốn học, loại trường này luôn coi trọng tác phong nhất. Chỉ cần có người tiên phong thì sẽ có người học theo, lúc đó mới chấn chỉnh thì rất phiền phức. Vì vậy nội quy cơ bản sẽ nghiêm trị, răn đe những học sinh phạm tội.
Thái lão đầu không ngờ ngày hôm trước phụ huynh Trì Diệp vừa đến trường, hôm sau cô đã dám trốn học rồi.
Trì Diệp vừa tới trường, lập tức bị xách lên văn phòng
Thái lão đầu tức giận run cả môi, "Em đến đây giải thích cho tôi em làm gì sáng nay? Tại sao trong nhà không có ai nghe điện thoại?"
Sắc mặt Trì Diệp rất kém, cô vốn trắng, lần này còn trắng bệch không khí sắc. Dù chỉ là di chứng của việc mất ngủ nhưng người khác nhìn vào lại tưởng bị bệnh.
"Xin lỗi thầy ạ, em hơi mệt, không nghe thấy chuông điện thoại."
Tốt xấu gì cũng có lí do, cuối cùng Thái lão đầu cũng cho qua, nhìn dáng vẻ của cô như là thực sự mệt mỏi thật.
Lần này bị bệnh nên trốn học có thể thông cảm được.
"Người nhà em đâu? Sao không gọi điện cho thầy? Em có biết không tìm được các em thầy lo lắng thế nào không? Ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ?..."
Trì Diệp thành thật đâm lao phải theo lao, cố ý thở thật mong manh, "Em ở một mình ạ..."
Thái lão đầu ngừng lại nhìn vào mắt cô, không nói gì nữa, phất tay, "Đã đến bệnh viện khám chưa?"
"Chưa ạ."
"Để Lê Vi đưa em xuống phòng y tế đi, trạng thái như này cũng không thể nào học được."
Trì Diệp không bị phạt, lại còn được nghỉ ngơi thêm hai tiết.
Cô cảm thấy mình sắp vui phát điên rồi.
Dưới ánh mắt của Thái lão đầu, Trì Diệp thực sự dựa lên người Lê Vi, chậm chạp xuống phòng y tế kiểm tra.
"Không bị sốt, có chỗ nào khó chịu không?"
Mặt Trì Diệp trắng bệch, "Em đau họng ạ."
"Có lẽ bị ốm nên viêm amiđan, mùa này rất dễ khó chịu, để cô kê thuốc cảm cho em, em cứ ngủ một giấc đi."
Đợi y tá xoay người đi lấy thuốc, Trì Diệp mới nở nụ cười, kéo tay Lê Vi.
Trong phòng y tế có giường nằm, Trì Diệp nằm được vài phút, y tá phải đi họp, chỉ còn hai cô gái ở lại.
Lê Vi nhìn Trì Diệp, lo lắng, "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Có bị làm sao đâu, chỉ là hôm qua ngủ không ngon... Vi Vi, tối hôm qua mình đi ăn với Dịch Thuần đấy!"
Lê Vi đánh lên tay cô, "Không sao thì ra ngoài! Cậu làm tớ lo chết mất! Tớ còn nghĩ, nghĩ là..."
"Nói vớ vẩn!"
Cô cười, "Mình từng nói với cậu thế nào? Sau khi mình bị bắt cóc, mẹ mình đưa mình đi học võ không phải để thi đấu mà để áp dụng vào thực tế. Kể cả ba đàn ông trưởng thành như Trì Giới Nghiên đồng thời xông lên cũng không bắt được mình."
"Ý tớ không phải vậy..."
"Lê Vi." Trì Diệp nghiêm túc nhìn cô ta, "Cậu không cần lo lắng nhiều, Trì ca đẹp trai của cậu thực sự rất khỏe. Cậu lo lắng như thế khiến mình cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu cứ trông cậy vào mình là được."
Cô kéo chăn cao lên dưới cằm.
"Nhanh vào lớp đi. À đúng rồi, tiện thể giúp mình nhìn xem, Dịch Thuần đẹp trai đang làm gì thế. Nếu cậu ấy đang vui thì nhắn giúp mình, nhắn là mình muốn trả lại tiền cơm ngày hôm qua cho cậu ấy nhé! Thank you!"
Há há há.
Vừa nghĩ tới vẻ mặt Dịch Thuần, Trì Diệp đã vui tới mức lăn lộn trên giường.
"Nhớ đấy nhé!"
Chương 12: Trêu cậu đó
Edit: Tà feel da beat ♪~( ̄ε ̄)
Đến giờ vẫn không quên chiếm tiện nghi của cậu qua lời nói.
Dịch Thuần suýt nữa thì bật cười
Cậu sớm phát hiện Trì Diệp có điểm xuất chúng, không ngờ điểm đó lại là diễn xuất của cô. Trì ca theo đuổi nói thích cậu đã lâu, nhưng chưa từng thể hiện ra, bây giờ hào sảng ăn một bữa cơm quả thật không giống con gái bình thường.
Thế mà cô cũng không sợ dọa đến cậu.
Nhớ tới dáng vẻ và ngữ khí khi cô nói chuyện với Trì Giới Nghiên, Dịch Thuần càng thêm tò mò, mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Diệp Tử yếu ớt nhát gan hồi bé.
Vốn cậu muốn hỏi mặt cô còn đau không, nhưng lại cảm thấy có thể cô sẽ không vui, cuối cùng đành không nói gì.
Chỉ là nhân lúc Trì Diệp cúi đầu, cậu tỉ mỉ quan sát gò má cô.
Không còn vết gì nữa.
Tốt rồi.
Trì Diệp ăn nhanh một hồi, thức ăn đã vơi đi bảy, tám phần, còn muốn ăn thêm cơm rồi mới miễn cưỡng ăn chậm lại.
Dịch Thuần ngồi đối diện ăn chút mỳ vằn thắn còn lại, không động đũa thêm.
Trì Diệp lấy giấy ăn lau miệng, thấy sức ăn càn quét của mình, bấy giờ mới bắt đầu xấu hổ, "Trước kia mình tập võ nên sức ăn hơi lớn..."
Dịch Thuần gật đầu, "Thấy rồi."
Hôm nay tâm trạng Trì Diệp rất chán, nhưng trai đẹp đã bỏ thời gian quý báu đi ăn cùng cô. Nhìn vẻ ngoài người đối diện, cộng thêm giọng nói quyến rũ của cậu, tâm tình cô dần khôi phục lại, cuối cùng cũng nhớ đây là người trong lòng của mình.
Là người cô thích.
Mặt hơi đỏ, cô cầm giấy ăn hơi che đuôi mắt, "Cậu xem, tối muộn cậu cũng ra ngoài ăn cùng mình, có muốn làm bạn trai mình không?"
"..."
Cô thẳng thắn quá mức khiến một lúc lâu sau Dịch Thuần vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Trì Diệp mím môi, "Lần trước cậu đến lớp mình hại mình bị mời phụ huynh. Nếu không được lợi, chẳng lẽ cậu để mình chịu oan có tiếng "yêu sớm" mà không có miếng?"
Vốn Trì Diệp chỉ thuận miệng nói vì cô biết Dịch Thuần là kiểu người lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng không biết hôm nay dây thần kinh nào phát triển quá đà, sau khi cậu ăn cơm cùng mình còn được voi đòi tiên đùa giỡn cậu.
Không có hy vọng nào cậu sẽ đồng ý. Nếu thật sự dễ cưa đổ như vậy, cậu đã không xứng với nhan sắc trời ban của mình rồi.
Không ngờ Dịch Thuần lại gật đầu, "Vậy bữa này tôi mời."
Trì Diệp trợn to mắt, "..."
Dịch Thuần vẫy tay gọi chủ quán, "Thêm hai lon coca."
Coca lạnh làm mát cả bàn tay lẫn trái tim Trì Diệp, cô hơi kịp phản ứng.
Dịch Thuần cứ như là biến thành một người khác vậy.
Lẽ nào thực sự là người trước đây từng quen biết? Hay là nhận nhầm người?
Trì Diệp hơi lo lắng, suy nghĩ kỹ thật lâu mà không nhớ nổi cái gì, đầu óc mở màng, mở miệng nhưng không nói ra được lời thăm dò nào.
Cô muốn biết lí do Dịch Thuần thay đổi thái độ. Nếu không phải họ từng quen biết, thì cũng là một người biết chuyện về Trì Giới Nghiên, hay là vì... cậu thương hại cô?
Lúc đó ở trong ngõ, chuyện ồn ào của nhà họ Trì không nhỏ, trong ngõ không có bí mật nào là không trở thành đề tài cho người khác bàn tán.
Ngay khi trong ngõ phát sinh chuyện giám đốc Trì đưa con gái ruột và con gái nhà hàng xóm đến trường, mà lại thành đưa bà mẹ của đứa bé đó lên giường, quá mức kích thích như vậy làm sao không bị mọi người nghị luận cho được.
Dịch Thuần không để cô phải khó xử lâu, đột nhiên chủ động gợi chủ đề, "Cậu học võ gì?"
"Hả... À, mình học karate."
Dịch Thuần gật đầu.
Ra là thế.
Hóa ra lần trước cô bảo mua đồng phục tập võ không phải là nói bừa.
Nhưng Trì Diệp hiểu lầm câu hỏi của cậu, cứ nghĩ cậu thực sự bị chuyện cười cô đạp một cước bay xa mười mét trong trường dọa sợ.
"Cậu đừng sợ, mình thích cậu nên sẽ không đánh cậu đâu."
Dịch Thuần giơ lon coca lên che nụ cười trên mặt, "...Tôi không sợ."
Trì Diệp có chút không tin, nhìn cậu vài lần, giọng nói có phần nghi ngờ, "Vậy thì tốt."
Dù sao thời cấp 2 cô từng đánh qua không ít con trai, con trai trong lớp nhìn cô đều nơm nớp lo sợ, cho nên cô không nghĩ mình nói gì sai.
Tuy rằng nhìn Dịch Thuần cao lớn, nhưng nếu cô muốn quật ngã một người đàn ông cao mét tám thì vẫn không thành vấn đề.
Sau đó không có gì để nói nữa.
Trong lòng hai người đều có chuyện, đặc biệt là Trì Diệp, dường như chỉ cần chú ý là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Dịch Thuần thấy cô đứng ngồi không yên, có vẻ đang có chuyện lo lắng.
Mắt thấy đã hơn chín giờ rưỡi, đã khá muộn rồi, ngày mai còn phải đi học, không nên ngồi đối mặt lãng phí thời gian thêm nữa.
Dịch Thuần đứng lên đi thanh toán, nhìn Trì Diệp từ trên cao, "Tôi đưa cậu về."
Trì Diệp hơi ngạc nhiên, lập tức xua tay, "Không cần đâu, cậu đi đóng cửa hàng đi."
"...Không sao, tiễn cậu đi."
"Thực sự không cần đâu, cậu... Còn chưa chắc đánh lại nổi mình..."
Dịch Thuần là một thiếu niên trưởng thành, bị một cô gái coi thường sức chiến đấu, tâm trạng nhất thời suy sụp vạn phần.
Lần trước Trì Diệp còn nói muốn đưa cậu về nhà...
Dịch Thuần cong môi, quyết định dùng chỉ số thông minh trả đũa cô.
"Trì Diệp."
"Hả?"
"Cậu muốn theo đuổi tôi phải không?"
Trì Diệp sững sờ, sau đó nhanh chóng dũng cảm gật đầu, "Đúng!"
"Nhưng cậu không muốn ở chung một chỗ với tôi lâu một chút à?"
Trì Diệp khiếp sợ.
Cô... Hoàn toàn không nghĩ tới tầng nghĩa này. Chẳng qua chỉ thấy quấy rầy Dịch Thuần phải tiễn cô về, không có tác dụng thực tế gì, nếu thực sự gặp nguy hiểm còn khiến cô phân tâm...
Nói đơn giản, chính là không thích.
Nhưng Dịch Thuần vừa nói vậy, cô lại cảm thấy mình nên nắm bắt cơ hội, không nên từ chối cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm.
Trì Diệp giằng co một lúc, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, vậy làm phiền..."
Dịch Thuần cười, nháy mắt với Trì Diệp, "Trêu cậu thôi. Tôi về cửa hàng đây, đi đường cẩn thận nhé."
"..."
Quá bướng bỉnh, một ngày nào đó cô sẽ trả thù lại!
***
Bởi vì Trì Giới Nghiên xuất hiện, Trì Diệp lo lắng nhiều chuyện, buổi tối không thể ngủ ngon, ngày hôm sau nghỉ mất nửa buổi học.
Trong trường Thập Tứ không ai dám trốn học, loại trường này luôn coi trọng tác phong nhất. Chỉ cần có người tiên phong thì sẽ có người học theo, lúc đó mới chấn chỉnh thì rất phiền phức. Vì vậy nội quy cơ bản sẽ nghiêm trị, răn đe những học sinh phạm tội.
Thái lão đầu không ngờ ngày hôm trước phụ huynh Trì Diệp vừa đến trường, hôm sau cô đã dám trốn học rồi.
Trì Diệp vừa tới trường, lập tức bị xách lên văn phòng
Thái lão đầu tức giận run cả môi, "Em đến đây giải thích cho tôi em làm gì sáng nay? Tại sao trong nhà không có ai nghe điện thoại?"
Sắc mặt Trì Diệp rất kém, cô vốn trắng, lần này còn trắng bệch không khí sắc. Dù chỉ là di chứng của việc mất ngủ nhưng người khác nhìn vào lại tưởng bị bệnh.
"Xin lỗi thầy ạ, em hơi mệt, không nghe thấy chuông điện thoại."
Tốt xấu gì cũng có lí do, cuối cùng Thái lão đầu cũng cho qua, nhìn dáng vẻ của cô như là thực sự mệt mỏi thật.
Lần này bị bệnh nên trốn học có thể thông cảm được.
"Người nhà em đâu? Sao không gọi điện cho thầy? Em có biết không tìm được các em thầy lo lắng thế nào không? Ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ?..."
Trì Diệp thành thật đâm lao phải theo lao, cố ý thở thật mong manh, "Em ở một mình ạ..."
Thái lão đầu ngừng lại nhìn vào mắt cô, không nói gì nữa, phất tay, "Đã đến bệnh viện khám chưa?"
"Chưa ạ."
"Để Lê Vi đưa em xuống phòng y tế đi, trạng thái như này cũng không thể nào học được."
Trì Diệp không bị phạt, lại còn được nghỉ ngơi thêm hai tiết.
Cô cảm thấy mình sắp vui phát điên rồi.
Dưới ánh mắt của Thái lão đầu, Trì Diệp thực sự dựa lên người Lê Vi, chậm chạp xuống phòng y tế kiểm tra.
"Không bị sốt, có chỗ nào khó chịu không?"
Mặt Trì Diệp trắng bệch, "Em đau họng ạ."
"Có lẽ bị ốm nên viêm amiđan, mùa này rất dễ khó chịu, để cô kê thuốc cảm cho em, em cứ ngủ một giấc đi."
Đợi y tá xoay người đi lấy thuốc, Trì Diệp mới nở nụ cười, kéo tay Lê Vi.
Trong phòng y tế có giường nằm, Trì Diệp nằm được vài phút, y tá phải đi họp, chỉ còn hai cô gái ở lại.
Lê Vi nhìn Trì Diệp, lo lắng, "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Có bị làm sao đâu, chỉ là hôm qua ngủ không ngon... Vi Vi, tối hôm qua mình đi ăn với Dịch Thuần đấy!"
Lê Vi đánh lên tay cô, "Không sao thì ra ngoài! Cậu làm tớ lo chết mất! Tớ còn nghĩ, nghĩ là..."
"Nói vớ vẩn!"
Cô cười, "Mình từng nói với cậu thế nào? Sau khi mình bị bắt cóc, mẹ mình đưa mình đi học võ không phải để thi đấu mà để áp dụng vào thực tế. Kể cả ba đàn ông trưởng thành như Trì Giới Nghiên đồng thời xông lên cũng không bắt được mình."
"Ý tớ không phải vậy..."
"Lê Vi." Trì Diệp nghiêm túc nhìn cô ta, "Cậu không cần lo lắng nhiều, Trì ca đẹp trai của cậu thực sự rất khỏe. Cậu lo lắng như thế khiến mình cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu cứ trông cậy vào mình là được."
Cô kéo chăn cao lên dưới cằm.
"Nhanh vào lớp đi. À đúng rồi, tiện thể giúp mình nhìn xem, Dịch Thuần đẹp trai đang làm gì thế. Nếu cậu ấy đang vui thì nhắn giúp mình, nhắn là mình muốn trả lại tiền cơm ngày hôm qua cho cậu ấy nhé! Thank you!"
Há há há.
Vừa nghĩ tới vẻ mặt Dịch Thuần, Trì Diệp đã vui tới mức lăn lộn trên giường.
"Nhớ đấy nhé!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook