Bạn Học Của Em Trai Là Sói
-
C13: Sờ trộm yết hầu
Nhận được câu trả lời của đối phương, Thời Dĩ An có chút cạn lời. Thôi được rồi, thế giới của người giàu cô không hiểu, logic tiêu tiền của họ cô càng không hiểu.
Thời Dĩ An chuyển tiền cọc xong thì hẹn ngày đến nhận chìa khoá và chuyển nhà. Sáng hôm chuyển nhà, cô dậy từ rất sớm, sửa soạn xong xuôi thì đến căn hộ mới. Chủ nhà đã đứng chờ sẵn, bàn giao chìa khoá và ký kết hợp đồng xong bèn rời đi luôn. Thời Dĩ An cũng bắt đầu chuyển đồ lên căn hộ mới. Cô đã thuê bên dịch vụ lo liệu khâu đóng gói vận chuyển hàng hoá, chỉ việc dẫn họ lên là xong.
Trùng hợp thay, lúc Thời Dĩ An đi xuống gọi nhân viên bên dịch vụ thì gặp Tô Gia Ngôn vai khoác ba-lô đi từ đằng xa tới. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt cậu đầy ngạc nhiên:
"Chị! Chị làm gì ở đây thế?"
Thời Dĩ An đáp lại: "Chuyển nhà, chị vừa nới thuê ở đây. Còn em thì sao? Không ở trong trường à?"
"Bố mẹ sắm cho em một căn hộ ở đây, thường cuối tuần em sẽ về đây nghỉ ngơi."
Nói rồi cả hai vừa đi vào khu vực chờ thang máy vừa nói chuyện qua lại.
"Chị ở tầng nào thế?"
Lúc này cả hai đã vào trong thang máy, còn nhân viên dịch vụ thì đi thang hàng. Thời Dĩ An bấm số tầng rồi chỉ chỉ: "Tầng 16."
Thấy Tô Gia Ngôn không bấm số tầng, trong lòng Thời Dĩ An dấy lên một suy đoán táo bạo. Cô ngập ngừng quay sang: "Không phải... em cũng ở tầng 16 đấy chứ?"
Tô Gia Ngôn nhoẻn cười thay cho đáp án, ánh mắt cậu sáng rực như sao xa. Thời Dĩ An lại ngập ngừng: "Phòng... phòng số bao nhiêu vậy?"
"1620."
Trùng hợp rồi.
Là hàng xóm, lại còn là kiểu hàng xóm nhà đối diện nhau. Thời Dĩ An ở phòng 1619...
Trong lúc Thời Dĩ An còn đang thầm than thở về sự trùng hợp này, Tô Gia Ngôn đứng chếch phía sau đã âm thầm quan sát cô một lúc lâu, khoé miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, cậu dịch chân nhích lên.
"Chị, chúng ta đã 9 ngày 6 tiếng không gặp nhau rồi nhỉ?"
Thời Dĩ An không để ý lắm, khẽ 'ừ'.
"Thế chị có nhớ em không?" Tô Gia Ngôn đột ngột lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Thời Dĩ An.
"Gì cơ?" Thời Dĩ An kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy sâu thẳm ẩn dưới hàng lông mi dày đậm, còn cả nụ cười tủm tỉm của cậu nhóc.
Trong lòng cô thầm mắng: Thằng nhóc không biết kính trọng người lớn này, lại bắt đầu giở thói trêu chọc rồi.
"Không nhớ!" Thời Dĩ An cố tình cách ra xa, nép vào một góc trong thang máy, lạnh lùng đáp trả.
"Tiếc ghê." Nghe giọng Tô Gia Ngôn đầy ai oán, nhưng lại có vẻ như tiện miệng nói ra: "Em thì không khắc nào ngừng nhớ đến chị..."
Thời Dĩ An không đáp lại, suy nghĩ trong đầu bắt đầu chạy loạn.
Thang máy vừa mở, Thời Dĩ An xông ra trước, Tô Gia Ngôn bám sát phía sau, cậu chỉ sải vài bước đã đuổi kịp Thời Dĩ An:
"Chị, để em giúp chị dọn dẹp nhà mới nhé, dù sao cuối tuần em cũng rảnh, không có việc gì làm."
Thời Dĩ An dừng bước, ngẫm nghĩ.
Căn phòng quả thực rất rộng, lại có sẵn hầu hết trang thiết bị, một mình cô dọn dẹp chắc đến tối còn chưa xong, có thêm một trợ thủ cũng tốt.
Thế là cô không khước từ.
Sau khi bên dịch vụ chuyển xong đồ đạc, Thời Dĩ An nén nỗi đau trong lòng chuyển khoản cho người ta, sau đó bắt tay vào phân công công việc cho Tô Gia Ngôn.
Cả hai dọn dẹp đến tận 9 giờ tối mới xong, lúc Thời Dĩ An từ phòng ngủ chính vác chổi đi ra, ngoài phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ những toà nhà cao tầng xa xa chiếu rọi.
Còn Tô Gia Ngôn đã nằm ngủ say trên sofa tử lúc nào.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi tóc mai cậu nhóc bay bay. Thời Dĩ An bất giác rón rén đi thật khẽ, đến trước mặt Tô Gia Ngôn.
Cô chưa bao giờ dám quan sát kĩ Tô Gia Ngôn, lúc này mới thấy rõ đường nét từ cổ cậu trở xuống. Đầu cậu thanh niên hơi ngửa ra sau, để lộ yết hầu nam tính.
Trong đầu Thời Dĩ An bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô nghe nói yết hầu là một trong những điểm yếu của đàn ông, mà cô cũng chưa bao giờ được tận tay sờ thử, lúc mô tả cảnh nam nữ quấn quít hôn vào yết hầu hoàn toàn là bịa lung tung. Nhân lúc Tô Gia Ngôn đang ngủ, cô sờ một chút để tìm cảm giác chắc không sao đâu nhỉ.
Nghĩ là làm, Thời Dĩ An hơi khom người, vươn tay ra...
Thời Dĩ An chuyển tiền cọc xong thì hẹn ngày đến nhận chìa khoá và chuyển nhà. Sáng hôm chuyển nhà, cô dậy từ rất sớm, sửa soạn xong xuôi thì đến căn hộ mới. Chủ nhà đã đứng chờ sẵn, bàn giao chìa khoá và ký kết hợp đồng xong bèn rời đi luôn. Thời Dĩ An cũng bắt đầu chuyển đồ lên căn hộ mới. Cô đã thuê bên dịch vụ lo liệu khâu đóng gói vận chuyển hàng hoá, chỉ việc dẫn họ lên là xong.
Trùng hợp thay, lúc Thời Dĩ An đi xuống gọi nhân viên bên dịch vụ thì gặp Tô Gia Ngôn vai khoác ba-lô đi từ đằng xa tới. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt cậu đầy ngạc nhiên:
"Chị! Chị làm gì ở đây thế?"
Thời Dĩ An đáp lại: "Chuyển nhà, chị vừa nới thuê ở đây. Còn em thì sao? Không ở trong trường à?"
"Bố mẹ sắm cho em một căn hộ ở đây, thường cuối tuần em sẽ về đây nghỉ ngơi."
Nói rồi cả hai vừa đi vào khu vực chờ thang máy vừa nói chuyện qua lại.
"Chị ở tầng nào thế?"
Lúc này cả hai đã vào trong thang máy, còn nhân viên dịch vụ thì đi thang hàng. Thời Dĩ An bấm số tầng rồi chỉ chỉ: "Tầng 16."
Thấy Tô Gia Ngôn không bấm số tầng, trong lòng Thời Dĩ An dấy lên một suy đoán táo bạo. Cô ngập ngừng quay sang: "Không phải... em cũng ở tầng 16 đấy chứ?"
Tô Gia Ngôn nhoẻn cười thay cho đáp án, ánh mắt cậu sáng rực như sao xa. Thời Dĩ An lại ngập ngừng: "Phòng... phòng số bao nhiêu vậy?"
"1620."
Trùng hợp rồi.
Là hàng xóm, lại còn là kiểu hàng xóm nhà đối diện nhau. Thời Dĩ An ở phòng 1619...
Trong lúc Thời Dĩ An còn đang thầm than thở về sự trùng hợp này, Tô Gia Ngôn đứng chếch phía sau đã âm thầm quan sát cô một lúc lâu, khoé miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, cậu dịch chân nhích lên.
"Chị, chúng ta đã 9 ngày 6 tiếng không gặp nhau rồi nhỉ?"
Thời Dĩ An không để ý lắm, khẽ 'ừ'.
"Thế chị có nhớ em không?" Tô Gia Ngôn đột ngột lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Thời Dĩ An.
"Gì cơ?" Thời Dĩ An kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy sâu thẳm ẩn dưới hàng lông mi dày đậm, còn cả nụ cười tủm tỉm của cậu nhóc.
Trong lòng cô thầm mắng: Thằng nhóc không biết kính trọng người lớn này, lại bắt đầu giở thói trêu chọc rồi.
"Không nhớ!" Thời Dĩ An cố tình cách ra xa, nép vào một góc trong thang máy, lạnh lùng đáp trả.
"Tiếc ghê." Nghe giọng Tô Gia Ngôn đầy ai oán, nhưng lại có vẻ như tiện miệng nói ra: "Em thì không khắc nào ngừng nhớ đến chị..."
Thời Dĩ An không đáp lại, suy nghĩ trong đầu bắt đầu chạy loạn.
Thang máy vừa mở, Thời Dĩ An xông ra trước, Tô Gia Ngôn bám sát phía sau, cậu chỉ sải vài bước đã đuổi kịp Thời Dĩ An:
"Chị, để em giúp chị dọn dẹp nhà mới nhé, dù sao cuối tuần em cũng rảnh, không có việc gì làm."
Thời Dĩ An dừng bước, ngẫm nghĩ.
Căn phòng quả thực rất rộng, lại có sẵn hầu hết trang thiết bị, một mình cô dọn dẹp chắc đến tối còn chưa xong, có thêm một trợ thủ cũng tốt.
Thế là cô không khước từ.
Sau khi bên dịch vụ chuyển xong đồ đạc, Thời Dĩ An nén nỗi đau trong lòng chuyển khoản cho người ta, sau đó bắt tay vào phân công công việc cho Tô Gia Ngôn.
Cả hai dọn dẹp đến tận 9 giờ tối mới xong, lúc Thời Dĩ An từ phòng ngủ chính vác chổi đi ra, ngoài phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ những toà nhà cao tầng xa xa chiếu rọi.
Còn Tô Gia Ngôn đã nằm ngủ say trên sofa tử lúc nào.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi tóc mai cậu nhóc bay bay. Thời Dĩ An bất giác rón rén đi thật khẽ, đến trước mặt Tô Gia Ngôn.
Cô chưa bao giờ dám quan sát kĩ Tô Gia Ngôn, lúc này mới thấy rõ đường nét từ cổ cậu trở xuống. Đầu cậu thanh niên hơi ngửa ra sau, để lộ yết hầu nam tính.
Trong đầu Thời Dĩ An bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô nghe nói yết hầu là một trong những điểm yếu của đàn ông, mà cô cũng chưa bao giờ được tận tay sờ thử, lúc mô tả cảnh nam nữ quấn quít hôn vào yết hầu hoàn toàn là bịa lung tung. Nhân lúc Tô Gia Ngôn đang ngủ, cô sờ một chút để tìm cảm giác chắc không sao đâu nhỉ.
Nghĩ là làm, Thời Dĩ An hơi khom người, vươn tay ra...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook