“Tôi cũng không biết bên này sẽ có biệt thự đẹp như vậy. Nhìn cái phòng này, nhìn cái sân này, má ơi còn có thể trồng cây, xây hồ bơi luôn……” Chân Mỹ Lệ cực kỳ hâm mộ, không nghĩ tới Trương Khả vậy mà lại là phú nhị đại, còn ở trong biệt thự nữa.

“Đẹp lắm đúng không, tôi cũng cảm thấy rất đẹp”. Trương Khả khoanh tay đắc ý nói.

“Cho nên, cậu không đi nhìn cha mẹ của cậu sao? Cha mẹ cậu còn ở nơi này không?”

“Đây không phải nhà của tôi, tôi chỉ ở nhờ chỗ này thôi”.

“……” Chân Mỹ Lệ khinh bỉ nhìn Trương Khả. Cậu ấy nói ở tạm có lẽ là ăn vạ nhà người khác không chịu đi đi, “Chẳng lẽ cậu chính là bị trói buộc ở nơi này sao?”

Không ngờ tới cậu ấy vậy mà gật đầu, chỉ vào cây mẫu đơn ở trong sân nói, “Đúng vậy, hủ tro cốt của tôi chôn ở đó”.

Chân Mỹ Lệ cảm thấy đau đầu, không nghĩ tới sẽ có người chôn hủ tro cốt trong sân, còn là hủ tro cốt của người khác.

Chân Mỹ Lệ nuốt nước miếng, cô lùi lại mấy bước, nói nhỏ: “Cậu là sau khi bị giết được chôn ở chỗ này sao? Hung thủ giết người chính là chủ nơi này sao?” Cô thật sự rất muốn giúp đỡ, nhưng mà không muốn đụng chạm tới tội phạm giết người nha!!!

“Không phải, bởi vì ngoài ý muốn nên hủ tro cốt của tôi mới chôn ở nơi đó. Chủ nhà này cũng không biết.” Trương Khả cảm thấy Chân Mỹ Lệ đầu óc thật sự vi diệu, “Cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không, làm gì có nhiều chuyện ly kỳ như vậy được chứ”.

Chân Mỹ Lệ chết đi sống lại, đứng ở đây nói chuyện nhảm với một con ma, chẳng lẽ chưa đủ ly kỳ hay sao?

“Không phải tại vì không tìm thấy hủ tro cốt mới vấn vương sao? Cậu đều biết hủ tro cốt ở chỗ này, sao không tự mình chui vào đó đi? Một hai phải kêu tôi lại đây đào mới được sao?”.

“Tôi vào không được mà!” Trương Khả giang hai tay, sau đó nhào vào trong sân, đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng vàng, làm cho Trương Khả bắn ngược trở ra ngoài.

“Trấn trạch phù à!” Chân Mỹ Lệ kinh ngạc hô một tiếng, cái này cô biết rõ à nha!

“Cô vui mừng cái khỉ gì!” Trương Khả đen mặt từ trên mặt đất bò dậy: “Ai lại xấu xa như vậy để cái trận phù ở đây? Tôi mà biết thì cm với tôi!”

Chân Mỹ Lệ vuốt vuốt tóc như không có việc gì nói: “Tôi không có vui vẻ nha ~ làm gì có chứ ~~~”

“Bớt nói nhảm đi! Mau chóng đi đào ra cho tôi đi!”

“Cậu đây là đang cầu xin ai vậy! Thể hiện thành ý một chút đi có được không?”

“Bất quá cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, nhanh lên đi. Chủ nhà đi ra ngoài rồi, nếu chủ nhà trở lại là không còn cách nào làm luôn đó!”

Việc này không nên chậm trễ, Chân Mỹ Lệ cũng không muốn dong dài, nhặt một cây gỗ bên lề đường. Cũng may, hàng rào của nhà này không cao lắm, cô thật cẩn thận mà trèo qua.

Trương Khả đứng ở bên ngoài thúc giục không ngừng, “Bên trái một chút, bên trái một chút nữa, đi tới phía trước một chút, đúng rồi! Chính là chỗ đó! Đào nhanh đi, mẹ của tôi ơi!!!”

Chân Mỹ Lệ liếc mắt trừng Trương Khả một cái, cũng mặc kệ hết, bắt đầu đào hết công suất. Chủ nhà hình như mới tưới cây, nền đất ướt nhẹp. Chân Mỹ Lệ chỉ vừa mới đào vài cái liền bùn lầy đầy người, cực kỳ chật vật.

Nhưng mà đào cả buổi cũng không thấy được thứ cần tìm.

“Không có! Hủ tro cốt đâu?”

Trương Khả gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đào không thấy cậu cũng rất sốt ruột, “Không thể nào, cô nhích qua bên cạnh đào thử coi sao!”

Chân Mỹ Lệ cũng không còn cách nào khác, tới cũng tới rồi, cũng phải thu hoạch được cái gì chứ! Cô cũng mặc kệ tất cả tiếp tục đào thêm vài cái hố, toàn bộ hoa hồng trong vườn bị cô đào tới banh chành, mà một cọng lông cũng không tìm được.

Chân Mỹ Lệ sốt ruột đến phát bực, Trương Khả vẫn còn liên tục thúc giục, “Mau đào mau đào! Nhất định ở nơi đó!!!”

“Đào cái đầu mày á! Nhà của mình ở đâu cậu cũng không biết hay sao?” Chân Mỹ Lệ đứng thẳng người, chống nạnh chỉ vào Trương Khả chửi đổng lên, cmn giỡn mặt cô phải không!

“Ai ở trong sân?!!” Trong nhà đột nhiên có tiếng người hét lên làm Chân Mỹ Lệ sợ hết hồn. Cô vừa quay đầu lại, liền thấy từ trong nhà có một dì mập cầm trong tay cán lăng bột chạy lại đây.

Chân Mỹ Lệ bất chấp tất cả, chuyên nghiệp mà trèo qua hàng rào, nhấc chân liền chạy, vừa chạy vừa la, “Sao lại có người! sao lại có người ở trong nhà hả?!!! Chính miệng cậu nói không có ai ở nhà không phải sao?!!!”

Trương Khả rất chột dạ, cậu làm sao mà biết, cũng không thể vào nhà xem tình hình, lúc nãy là cậu chém gió thôi.

Chân Mỹ Lệ vừa nhìn qua lập tức hiểu rõ, đùng một cái, tức giận cực độ nói: “Cậu điên rồi sao?! Điên rồi hả?! Tao đúng là ngu mới đi tin con ma nhà mày á!!!!”

Chân Mỹ Lệ quẹo vào ngõ nhỏ, cô đỡ tường thở hổn hển, cảm giác trái tim sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Đúng là gặp ma mà!

“Ừm, không phải chút xíu nữa là thành công rồi sao. Đều sắp đào tới rồi không phải sao?”. Trương Khả rất sốt ruột. Cũng đào lâu như vậy rồi, không chừng đào thêm một chút nữa sẽ tìm thấy!

Chân Mỹ Lệ giơ ngón giữa với Trương Khả.

“Tôi có thể giúp cô mà! Không phải cô muốn chia rẽ đôi nam nữ đê tiện kia sao?! Cô không muốn tôi giúp cô ư?”

Chân Mỹ Lệ lại giơ thêm một ngón giữa tay kia, chửi cậu, “Mày mới là đê tiện á!”

Chân Mỹ Lệ đã quyết tâm sẽ cách xa Trương Khả, cái thằng nhãi này, toàn gài bẫy cô. Lỡ như cô bị bắt tại trận, thì cô biết phải ăn nói làm sao đây?! Cô thực sự rất gấp, nếu không thể nhờ cậy vào Trương Khả, thì tự cô làm không được sao?

Chân Mỹ Lệ trợn trắng mắt nhìn Trương Khả, “Đường đi đến thiên đường, mỗi người đi một bên, tạm biệt!”

“Cô có thể bớt náo loạn đi được không!”

Chân Mỹ Lệ hít sâu một hơi, xoay người nắm cổ áo Trương Khả ấn cậu ta vào tường, nghiến răng nghiến lợi nói “Cậu lớn tiếng với ai vậy! Lại lớn tiếng cái nữa xem nào!”

“Không phải tôi, không phải tôi!” Trương Khả oan uổng chết mất, cậu nào dám chứ! Trương Khả chỉ tay hướng bên cạnh, la lên, “Là bên kia!”

Quả nhiên, Chân Mỹ Lệ nghe được tiếng khóc. Cô buông Trương Khả ra, đi qua đó.

Lư Nhất Bạch bất đắc dĩ, cậu thật sự sắp điên rồi, như thế nào lại để cho cô gái này tóm được chứ?

Trình Dĩnh không nói một tiếng, đứng ở đó bi thương mà khóc, mặt đều khóc tới đỏ lừ, kẽ mắt cũng tèm lem, một bên lông mi giả cũng rớt. Khóc tới mức độ như thế này là cỡ nào đau lòng nha? Làm lãng phí nhiều đồ trang điểm như vậy?

“Được được, cô đừng có khóc nữa, trang điểm đều bị khóc lem hết rồi, nước mắt giàn giụa như thế này lỡ gió thổi khô thì còn gì xinh đẹp nữa”. Lư Nhất Bạch bình ổn lại cảm xúc, cuối cùng có thể nói chuyện đàng hoàng lại với cô gái này. Cậu móc ra khăn tay, cẩn thận lau mặt cho Trình Dĩnh, cố gắng khống chế động tác thật nhẹ nhàng, khuyên nhủ, “Cô đi về trước đi. Tôi đến đây thật sự là vì có công việc, sau khi giải quyết xong rồi, tôi lại đi tìm cô, nói chuyện đàng hoàng có được không?”

Trình Dĩnh lập tức mà nhào vào trong lồng ngực Lư Nhất Bạch, hu hu hu mà khóc lên, “Nhưng chính là em nhớ anh mà, còn anh chẳng nhớ em gì hết. Hu hu hu ~~~~ con nhỏ Dương Xuyên kia thích đeo theo anh, anh không cần phải để ý tới nó! Hu hu hu ~~~ trái tim em đều ở trên người anh, anh còn không biết sao? Anh chỉ có thể đối xử tốt với một mình em thôi, nếu như anh dám thích người khác, thì em …… Em sẽ không để ý tới anh nữa! Hu hu hu ~~~~”

Lư Nhất Bạch giơ tay, nhìn lên trời, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Toàn thân cậu chỗ nào cũng nói lên không được, không được, không được. Rốt cuộc lần thứ hai lấy lại bình tĩnh, khóe miệng run rẩy mỉm cười, cậu vạn phần cự tuyệt nhưng vẫn như cũ vỗ vỗ vai Trình Dĩnh, “Cô đi về trước đi, Dĩnh Dĩnh, ngoan ~ trước tiên để cho tôi giải quyết xong công việc không tốt sao? Cô giỏi nhất là biết thông cảm mà phải không”.

“Đáng ghét ~ thiệt là biết dỗ người ta ~~~” rốt cuộc Trình Dĩnh nín khóc nở nụ cười. Cô ngẩng đầu rời khỏi lồng ngực Lư Nhất Bạch. Ngượng ngùng muốn nhào lên hôn mặt Lư Nhất Bạch..

Cũng may Lư Nhất Bạch tay mắt lanh lẹ, lập tức đè lại miệng Trình Dĩnh. Hai người cứ thế mà “Em hôn anh, em muốn hôn”, “Anh không muốn, anh không cần” giằng co qua lại. Cuối cùng, Trình Dĩnh cho Lư Nhất Bạch một cái hôn gió, sau đó mỹ mãn mà rời đi.

“Haizz……” Cuối cùng Lư Nhất Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, còn may vẫn chưa hôn, cậu đã bảo vệ được sự trong sạch của chính mình!

Chân Mỹ Lệ đứng ở vách tường nghe lén nhịn không được tắc lưỡi hai tiếng, đúng là ngày nào cũng sẽ có trai đểu, hôm nay cô có dịp thấy rồi. Cô nhìn qua Trương Khả, “Giống y như cậu, đều là trai đểu”.

Trương Khả giống như bị giẫm trúng đuôi chuột, lập tức phản bác, “Tôi không phải!”.

“Chậc chậc chậc, dám làm không dám nhận, chắc cậu cũng nhiều lần nhìn lén nữ sinh tắm rửa phải không?”.

“Cái đó có thể gọi là nhìn lén sao?” Trương Khả ánh mắt tránh né qua lại, “Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, có thể trách tôi sao…… Vào nhầm, vào nhầm……”

Chân Mỹ Lệ quyết định, say này phải luôn mang theo trấn trạch phù, WC nữ, nhà tắm nữ, mỗi nơi cô đều sẽ dán một cái!

“Cô từ bệnh viện tâm thần ra tới sao? Tự lầm bầm lảm nhảm một mình, cô bị ảo giác à?”

“Mày mới…… Hả?” Chân Mỹ Lệ bị Lư Nhất Bạch đột nhiên xuất hiện làm hết cmn hồn, dính sát vô tường.

“Bị bắt quả tang rồi.” Trương Khả bay ở giữa không trung liếc nhìn Chân Mỹ Lệ, thật là tội nghiệp nha.

“Cậu câm miệng lại, không nói chuyện sẽ không có ai nói cậu là người câm đâu!” Chân Mỹ Lệ đột nhiên hoàn hồn, bộ dạng lúc này của mình đúng là sẽ làm người khác tưởng kẻ tâm thần. Cô cười haha nhìn Lư Nhất Bạch, ngại ngùng sờ sờ cổ, cường ngạnh giải thích, “Là tập lời thoại ấy mà, tôi là diễn viên …… Đúng vậy, là diễn viên!”

“À, rất là biết diễn ha!” Chân Mỹ Lệ mở miệng liền nói dối, từ đáy lòng Trương Khả rất tán thưởng nha.

“Ừm, tôi còn phải luyện kịch bản, không làm phiền cậu nữa, tạm biệt! Ha ha ……” Chân Mỹ Lệ xoay người muốn chạy, bị Lư Nhất Bạch đưa tay ra cản lại.

Chân Mỹ Lệ sửng sốt, sau đó có chút tức giận, cô nhíu mày nói, “Tôi không phải cố ý, cậu ……”

Sau đó, Chân Mỹ Lệ đã bị người ôm ở trong lòng ngực.

Lư Nhất Bạch dùng hết tất cả sức lực của mình ôm chặt lấy Chân Mỹ Lệ, không nói một lời nào, bây giờ không có bất kỳ lời nào có thể diễn tả được cảm xúc hạnh phúc của cậu. Tất cả cảm xúc đều trộn lẫn ở bên nhau, làm cho cả người cậu run rẩy, không có cách nào mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh.

Hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời này, chính là mất đi còn có thể tìm lại được.

Chân Mỹ Lệ hoàn toàn không nhận thấy được cảm xúc của Lư Nhất Bạch, cô bị dọa đứng hình. Đời trước lẫn đời này, cô chưa từng bị một người nào ôm như vậy, mạnh mẽ mà ôm chặt lấy cô.

Trương Khả cũng đứng hình giây lát, sau đó cực kỳ nôn nóng mà muốn nhào tới kéo Lư Nhất Bạch ra, nhưng mà cậu không chạm được, chuyển sang lôi kéo Chân Mỹ Lệ, hét lớn, “Chạy nhanh đi! Đồ ngốc! Nhanh lên chạy mau! Đây chính là biến thái! Biến thái đó!!!!!”

Nghe được Trương Khả la hét, cuối cùng Chân Mỹ Lệ cũng hoàn hồn, sau đó run rẩy bắt đầu khóc.

Rốt cuộc Lư Nhất Bạch cũng buông ra Chân Mỹ Lệ, tự trách chính mình quên mất, làm cho Chân Mỹ Lệ sợ hãi như vậy, cậu vội vàng giơ tay lau nước mắt cho cô.

“Đá, đá phía dưới! Dùng đầu gối! Dùng sức đá!” Là một người con trai, Trương Khả đưa ra kiến nghị nhanh chóng! Tàn nhẫn! Chuẩn xác!

Chân Mỹ Lệ nhắm chặt mắt, la lên một tiếng lấy tinh thần, giơ chân đá một cái, cho tên này đoạn tử tuyệt tôn luôn đi.

Lư Nhất Bạch sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất không dậy nổi.

“Chạy!”

Trương Khả ra lệnh một tiếng, Chân Mỹ Lệ co dò chạy mất……

Đối xử với tên biến thái là phải như thế này, xứng đáng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương