Bạn Gái Tôi Là Tsundere
-
Chương 25: Giáng sinh (1)
Tịch Y ngẩn người nhìn anh. Ánh mặt trời có chút chói chiếu lên người khiến toàn thân Hàn Tử Đằng như phát ra hào quang. Lúc nói những lời này, ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc và vui vẻ.
"Thật sao?", Qua một lúc lâu, Tịch Y mới hỏi lại.
"Ừ. Trước đây tôi cũng không biết là mình muốn làm gì nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ đi học cho đến khi tốt nghiệp rồi an phận vào một trường tầm thường do lão già nhà tôi chọn. Cưới một cô vợ ngoan một chút rồi sống với nhau đến cuối đời...", Anh cười cười.
"Nhưng mà...", nhưng mà từ khi gặp em, tôi lại không muốn sống một cuộc sống như thế nữa. Mỗi ngày trôi qua em đều bận rộn, nhưng tôi chưa từng thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt em. Em sống hết mình cho việc mình yêu thích, cố gắng học để đạt được vị trí như mong muốn. Tịch Y, tôi thực sự ngưỡng mộ em.
"Nhưng mà cái gì?", Cô đang chờ anh nói tiếp.
"Không. Chỉ là đột nhiên không muốn sống nhàm chán thế thôi. Cứ chọn đại một mục tiêu rồi cố gắng, không phải tốt hơn nhiều sao?"
"..."
Tịch Y không nói. Anh cũng chỉ yên lặng nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, vô cùng phức tạp.
"Hàn Tử Đằng, cậu có thể đánh bại tôi không?", Tịch Y đưa mắt sang chỗ khác, hỏi anh một câu chả liên quan.
"Hả?"
"Từ giờ cho đến hết năm hai còn ba đợt kiểm tra lớn. Nếu cậu có thể đạt tổng điểm cao hơn tôi ở một trong ba lần thi, tôi sẽ có quà cho cậu.", Cô cười nhẹ.
Hàn Tử Đằng ngây người trong chốc lát. Cô có ý gì đây?
"T..tôi không chắc.", Anh do dự. Muốn đánh bại một học bá không phải dễ.
Cô không nói gì. Nhấc chân trở về lớp học.
- ---
Tin tức hội trưởng hội học sinh dán thông báo tuyển chọn thành viên mới cho hội học sinh đã lan ra các lớp. Tuy nói rằng đã chọn được những gương mặt ưu tú cho chiếc ghế hội trưởng, thế nhưng nếu bạn học đó không đồng ý thì hội học sinh cũng không thể bắt ép được.
Thời hạn là một tuần. Trong một tuần này hội học sinh sẽ chọn từ các đơn đăng kí những thành viên có triển vọng nhất để đi tới vòng phỏng vấn. Kết quả sẽ được thông báo vào thứ hai đầu tuần của một tuần tiếp theo.
Cuộc sống học sinh của mọi người vẫn trôi qua bình thường. Vẫn đến lớp cùng nhau học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi đùa.
Tình cảm bọn họ mỗi lúc một gắn bó hơn. Hàn Tử Đằng cũng thường xuyên bám theo Tịch Y làm vệ sĩ cho cô. Cô cũng không còn bài xích việc anh lẽo đẽo theo mình nữa.
Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua. Cũng sắp đến giáng sinh rồi.
"Hội trưởng, bản báo cáo cho lễ hội mùa đông năm nay của chúng ta đã hoàn thành rồi ạ.", Trên hành lang, cô bé Đông Đông - thành viên mới của hội học sinh vừa mới được tuyển chọn chạy tới bên một cô gái xinh đẹp.
"Ừ, cảm ơn em.", Cô gái xinh đẹp đó đẩy gọng kính, cười hiền nói.
Đông Đông mặt hơi đỏ. Cô bé thở dốc vài cái rồi vẫy tay tạm biệt.
Hội trưởng Yến thật xinh đẹp. Cô ấy dễ thương như thế, tại sao các anh chị hội học sinh đều trông không được vui vẻ cho lắm.
Đông Đông lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Cô bé quay đầu chạy về lớp.
Chợt ở khúc quanh có hai người cùng tiến đến. Cô bé bị đụng một cái liền ngã ngồi trên mặt đất. Xoa xoa cái mũi nhỏ, Đông Đông ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người kia.
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vô cùng xinh đẹp, con ngươi đen láy quyến rũ có chút lạnh lùng nhìn người vừa đụng phải mình. Một bên khom người, một bên vươn tay nắm lấy bàn tay của Đông Đông, kéo cô bé dậy.
"Không sao chứ? Xin lỗi em."
Đông Đông ngẩn người, hai mắt mở lớn như con gấu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Hồi lâu cũng không có phản ứng.
Nữ sinh kia thấy cô bé không sao. Lời xin lỗi cũng đã nói liền chào tạm biệt rồi cùng người bên cạnh rời đi.
Một lúc sau, Đông Đông mới tỉnh lại. Hai má cô bé nóng bừng, chỗ lòng bàn tay vừa được nắm lấy còn vương chút hơi lạnh. Cô bé hét to một tiếng trong lòng. Quay người nhìn về phía sau nhưng đáng tiếc người kia đã không còn bóng dáng.
"Ôi mẹ ơi, đó...đó là hội trưởng tiền nhiệm sao? Thật mẹ nó xinh đẹp quá đi!!"
Ngày trước lúc lên bục phát biểu đều là một bộ dáng xa cách. Vậy mà qua vài tháng không thấy, lại ở khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc, trái tim Đông Đông như lệch khỏi vị trí. Nhan sắc cao đến doạ người, hơi thở cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, không thể tin được đó từng là hội trưởng ác ma của Long Nhật.
So với tiền nhiệm, Yến Dung Như không thể so sánh được. Chênh lệch thực sự quá lớn.
Tịch Y sau khi nhường lại ghế hội trưởng cho Yến Dung Như lớp 11B thì liền quay về làm một nữ sinh bình thường. Hằng ngày đến lớp đúng giờ, cùng đi ăn trưa với đám Thích Tâm Tâm rồi cùng về nhà với đám bạn. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác này. Tuy còn lạ lẫm nhưng Tịch Y thực sự rất vui. Cô cũng cởi mở hơn, cười nhiều hơn trước.
Nhưng đó cũng chỉ là một chút mà thôi. Đối với Hàn Tử Đằng, cô thực chẳng thay đôi gì cả. Vẫn cộc tính như xưa.
"Tịch Y, giáng sinh năm nay cậu có đi đâu chơi không?", Hàn Tử Đằng đi bên cạnh cô, hai tay gác ra sau đầu, tuỳ ý hỏi một câu thăm dò.
"Giáng sinh là ngày lễ của chúa. Thế nhưng nó lại trở thành ngày của các cặp đôi. Tôi không có đôi cũng chẳng có cặp, biết đi đâu?", Tịch Y mở miệng nói. Dạo này số câu chữ cô nói đã giống người hơn rồi.
"Có tôi nè. Tôi có thể chấp nhận chịu thiệt làm bạn trai cậu."
Nghe Hàn Tử Đằng chỉ vào mặt mình tự mãn, cô khinh bỉ liếc một cái,"Vậy cậu không cần chịu thiệt đâu."
"Ê này này...", Anh liền luống cuống chạy theo cô giải thích.
Cuối cùng thì vào đêm giáng sinh 24/12, Tịch Y được Thích Tâm Tâm mời đi ăn đồ nướng. Thực ra là không chỉ có hai người mà còn có đám học sinh cùng đi du lịch suối nước nóng hồi hè nữa. Cả đàn anh Lâm cùng chị Hạ Đình cũng bớt chút thời gian ôn thi mà tới góp vui. Duy chỉ có Tô Trừng Trừng là không tới.
Sau ngày chia tay ở cổng trường, Tô Trừng Trừng đối với Tịch Y luôn có thái độ e dè, sợ hãi cùng chột dạ. Mối quan hệ được vun đắp bởi ba ngày đi chơi chỉ vì Doãn Khê mà đổ vỡ.
Tô Trừng Trừng không chủ động, Tịch Y cũng không tiện nói gì. Dù sao hai người cũng không thể làm bạn bè được, hai bọn họ cứ bình thường sống cuộc sống của hai người thế là ổn rồi. Để cho sau này nếu cô và mẹ cô ấy có đánh nhau đến rơi đầu chảy máu thì cũng không vì đối phương mà ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Tiêu diệt Doãn Khê là điều cô bắt buộc phải làm. Giúp đỡ mẹ mình chống lại kẻ thù cũng là việc Tô Trừng Trừng phải làm. Cô không thể vì nể tình bạn bè mà có thể tha thứ cho những hành động kinh tởm năm đó của bà ta được.
Nói nhẹ, cô không còn là bạn của Tô Trừng Trừng. Nói nặng thì chính là, hai người suốt đời là kẻ thù của nhau.
Tô Trừng Trừng, xin lỗi cậu.
"Thật sao?", Qua một lúc lâu, Tịch Y mới hỏi lại.
"Ừ. Trước đây tôi cũng không biết là mình muốn làm gì nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ đi học cho đến khi tốt nghiệp rồi an phận vào một trường tầm thường do lão già nhà tôi chọn. Cưới một cô vợ ngoan một chút rồi sống với nhau đến cuối đời...", Anh cười cười.
"Nhưng mà...", nhưng mà từ khi gặp em, tôi lại không muốn sống một cuộc sống như thế nữa. Mỗi ngày trôi qua em đều bận rộn, nhưng tôi chưa từng thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt em. Em sống hết mình cho việc mình yêu thích, cố gắng học để đạt được vị trí như mong muốn. Tịch Y, tôi thực sự ngưỡng mộ em.
"Nhưng mà cái gì?", Cô đang chờ anh nói tiếp.
"Không. Chỉ là đột nhiên không muốn sống nhàm chán thế thôi. Cứ chọn đại một mục tiêu rồi cố gắng, không phải tốt hơn nhiều sao?"
"..."
Tịch Y không nói. Anh cũng chỉ yên lặng nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, vô cùng phức tạp.
"Hàn Tử Đằng, cậu có thể đánh bại tôi không?", Tịch Y đưa mắt sang chỗ khác, hỏi anh một câu chả liên quan.
"Hả?"
"Từ giờ cho đến hết năm hai còn ba đợt kiểm tra lớn. Nếu cậu có thể đạt tổng điểm cao hơn tôi ở một trong ba lần thi, tôi sẽ có quà cho cậu.", Cô cười nhẹ.
Hàn Tử Đằng ngây người trong chốc lát. Cô có ý gì đây?
"T..tôi không chắc.", Anh do dự. Muốn đánh bại một học bá không phải dễ.
Cô không nói gì. Nhấc chân trở về lớp học.
- ---
Tin tức hội trưởng hội học sinh dán thông báo tuyển chọn thành viên mới cho hội học sinh đã lan ra các lớp. Tuy nói rằng đã chọn được những gương mặt ưu tú cho chiếc ghế hội trưởng, thế nhưng nếu bạn học đó không đồng ý thì hội học sinh cũng không thể bắt ép được.
Thời hạn là một tuần. Trong một tuần này hội học sinh sẽ chọn từ các đơn đăng kí những thành viên có triển vọng nhất để đi tới vòng phỏng vấn. Kết quả sẽ được thông báo vào thứ hai đầu tuần của một tuần tiếp theo.
Cuộc sống học sinh của mọi người vẫn trôi qua bình thường. Vẫn đến lớp cùng nhau học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi đùa.
Tình cảm bọn họ mỗi lúc một gắn bó hơn. Hàn Tử Đằng cũng thường xuyên bám theo Tịch Y làm vệ sĩ cho cô. Cô cũng không còn bài xích việc anh lẽo đẽo theo mình nữa.
Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua. Cũng sắp đến giáng sinh rồi.
"Hội trưởng, bản báo cáo cho lễ hội mùa đông năm nay của chúng ta đã hoàn thành rồi ạ.", Trên hành lang, cô bé Đông Đông - thành viên mới của hội học sinh vừa mới được tuyển chọn chạy tới bên một cô gái xinh đẹp.
"Ừ, cảm ơn em.", Cô gái xinh đẹp đó đẩy gọng kính, cười hiền nói.
Đông Đông mặt hơi đỏ. Cô bé thở dốc vài cái rồi vẫy tay tạm biệt.
Hội trưởng Yến thật xinh đẹp. Cô ấy dễ thương như thế, tại sao các anh chị hội học sinh đều trông không được vui vẻ cho lắm.
Đông Đông lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Cô bé quay đầu chạy về lớp.
Chợt ở khúc quanh có hai người cùng tiến đến. Cô bé bị đụng một cái liền ngã ngồi trên mặt đất. Xoa xoa cái mũi nhỏ, Đông Đông ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người kia.
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vô cùng xinh đẹp, con ngươi đen láy quyến rũ có chút lạnh lùng nhìn người vừa đụng phải mình. Một bên khom người, một bên vươn tay nắm lấy bàn tay của Đông Đông, kéo cô bé dậy.
"Không sao chứ? Xin lỗi em."
Đông Đông ngẩn người, hai mắt mở lớn như con gấu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Hồi lâu cũng không có phản ứng.
Nữ sinh kia thấy cô bé không sao. Lời xin lỗi cũng đã nói liền chào tạm biệt rồi cùng người bên cạnh rời đi.
Một lúc sau, Đông Đông mới tỉnh lại. Hai má cô bé nóng bừng, chỗ lòng bàn tay vừa được nắm lấy còn vương chút hơi lạnh. Cô bé hét to một tiếng trong lòng. Quay người nhìn về phía sau nhưng đáng tiếc người kia đã không còn bóng dáng.
"Ôi mẹ ơi, đó...đó là hội trưởng tiền nhiệm sao? Thật mẹ nó xinh đẹp quá đi!!"
Ngày trước lúc lên bục phát biểu đều là một bộ dáng xa cách. Vậy mà qua vài tháng không thấy, lại ở khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc, trái tim Đông Đông như lệch khỏi vị trí. Nhan sắc cao đến doạ người, hơi thở cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, không thể tin được đó từng là hội trưởng ác ma của Long Nhật.
So với tiền nhiệm, Yến Dung Như không thể so sánh được. Chênh lệch thực sự quá lớn.
Tịch Y sau khi nhường lại ghế hội trưởng cho Yến Dung Như lớp 11B thì liền quay về làm một nữ sinh bình thường. Hằng ngày đến lớp đúng giờ, cùng đi ăn trưa với đám Thích Tâm Tâm rồi cùng về nhà với đám bạn. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác này. Tuy còn lạ lẫm nhưng Tịch Y thực sự rất vui. Cô cũng cởi mở hơn, cười nhiều hơn trước.
Nhưng đó cũng chỉ là một chút mà thôi. Đối với Hàn Tử Đằng, cô thực chẳng thay đôi gì cả. Vẫn cộc tính như xưa.
"Tịch Y, giáng sinh năm nay cậu có đi đâu chơi không?", Hàn Tử Đằng đi bên cạnh cô, hai tay gác ra sau đầu, tuỳ ý hỏi một câu thăm dò.
"Giáng sinh là ngày lễ của chúa. Thế nhưng nó lại trở thành ngày của các cặp đôi. Tôi không có đôi cũng chẳng có cặp, biết đi đâu?", Tịch Y mở miệng nói. Dạo này số câu chữ cô nói đã giống người hơn rồi.
"Có tôi nè. Tôi có thể chấp nhận chịu thiệt làm bạn trai cậu."
Nghe Hàn Tử Đằng chỉ vào mặt mình tự mãn, cô khinh bỉ liếc một cái,"Vậy cậu không cần chịu thiệt đâu."
"Ê này này...", Anh liền luống cuống chạy theo cô giải thích.
Cuối cùng thì vào đêm giáng sinh 24/12, Tịch Y được Thích Tâm Tâm mời đi ăn đồ nướng. Thực ra là không chỉ có hai người mà còn có đám học sinh cùng đi du lịch suối nước nóng hồi hè nữa. Cả đàn anh Lâm cùng chị Hạ Đình cũng bớt chút thời gian ôn thi mà tới góp vui. Duy chỉ có Tô Trừng Trừng là không tới.
Sau ngày chia tay ở cổng trường, Tô Trừng Trừng đối với Tịch Y luôn có thái độ e dè, sợ hãi cùng chột dạ. Mối quan hệ được vun đắp bởi ba ngày đi chơi chỉ vì Doãn Khê mà đổ vỡ.
Tô Trừng Trừng không chủ động, Tịch Y cũng không tiện nói gì. Dù sao hai người cũng không thể làm bạn bè được, hai bọn họ cứ bình thường sống cuộc sống của hai người thế là ổn rồi. Để cho sau này nếu cô và mẹ cô ấy có đánh nhau đến rơi đầu chảy máu thì cũng không vì đối phương mà ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Tiêu diệt Doãn Khê là điều cô bắt buộc phải làm. Giúp đỡ mẹ mình chống lại kẻ thù cũng là việc Tô Trừng Trừng phải làm. Cô không thể vì nể tình bạn bè mà có thể tha thứ cho những hành động kinh tởm năm đó của bà ta được.
Nói nhẹ, cô không còn là bạn của Tô Trừng Trừng. Nói nặng thì chính là, hai người suốt đời là kẻ thù của nhau.
Tô Trừng Trừng, xin lỗi cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook