Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám
-
Chương 40
Toàn bộ kỳ nghỉ hè trôi qua Linh Vận đều mãn nguyện vô cùng, mỗi ngày ra ngoài chơi với Ninh Tự Hàn, không cần lo nghĩ chuyện gì, tình cảm ngọt ngào hạnh phúc nhanh chóng tăng lên, hiện tại Linh Vận đã cảm thấy Ninh Tự Hàn là một người rất đáng tin cậy.
Cho đến khi gần tựu trường Linh Vận mới trở về, Ninh Tự Hàn cùng về với cô.
Ở bãi biển cả kì nghỉ hè, da Linh Vận cũng đã rám nắng, Ninh Tự Hàn cũng đen đi nhiều, có điều làn da của anh hiện lên màu lúa mì, nhìn khỏe mạnh hơn, rắn chắc hơn.
Linh Vận nhìn anh cười khúc khích: "Em đã thành một con nhóc "da đen" rồi."
Ninh Tự Hàn véo má cô, "Con nhóc da đen cũng rất xinh đẹp."
Máy bay hạ cánh, Linh Vận về thẳng Linh gia, Ninh Tự Hàn đưa cô đến cổng, Linh Vận bước xuống xe khoát tay với anh: "Em về đây, gặp lại ở trường."
Một tay Ninh Tự Hàn chống lên cửa sổ xe, nén cười nhìn cô hỏi: "Không mời anh vào nhà ngồi sao?"
Linh Vận vẫn không thể thản nhiên giống như Ninh Tự Hàn, ngại ngùng nói: "Sau này đi."
Ninh Tự Hàn cũng không thúc giục cô, anh biết rõ cô chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, dù sao hiện tại quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, anh cũng không lo lắng giống như trước.
Linh Vận xách vali tiến vào đại viện, rất kì lạ là cô không thấy ba mẹ mà lại thấy Tôn Cẩn Nặc trước.
Cô nghi hoặc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Tôn Cẩn Nặc ngoảnh đầu lại nhìn một cái, qua loa đáp: "Đương nhiên là đàn anh dẫn tớ tới."
Anh hai cũng đã mang người về đây, xem ra Tôn Cẩn Nặc với anh hai tiến triển rất tốt, Linh Vận "ồ" một tiếng, chụm tay hướng về phía Tôn Cẩn Nặc: "Chúc mừng cậu!"
Tôn Cẩn Nặc ngượng ngùng nở nụ cười.
Linh Vận chạy vào nhà, bà Linh đang ngồi trên ghế sofa, trong phòng chỉ có một mình bà, Linh Vận đi qua ôm cánh tay bà, "Mẹ ơi, con về rồi đây."
Bà Linh đưa tay xoa xoa đầu cô, cười hiền hòa, "Trở về là tốt, chơi có vui không?"
Linh Vận: "Tất nhiên là vui ạ, mẹ thấy nghỉ hè năm sau chúng ta cùng đi thì sao ạ?"
Bà Linh: "Được thôi."
Linh Vận báo cáo đại khái trong một tháng hơn này về sinh hoạt và những nơi mình đi, bà Linh chỉ ở bên cạnh nghe, rất ít tham dự vào cuộc trò chuyện, cô cảm thấy kỳ lạ, nếu như là lúc trước thì mẹ còn nói nhiều hơn cả mình nữa.
Cô đành phải hỏi: "Mẹ, ba và anh hai đâu?"
Mẹ Lý nhàn nhạt đáp: "Ra ngoài rồi."
"Ồ." Linh Vận quan sát mẹ tỉ mỉ, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần không tốt lắm, ánh mắt cô bỗng rơi xuống cổ tay bà, trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh bỗng có một vết sẹo cực kỳ rõ ràng, cô kinh ngạc hỏi: "Mẹ, tay mẹ bị sao vậy?"
Cô định tóm lấy tay bà nhìn kĩ hơn, lại bị mẹ giấu ra sau lưng, qua loa nói: "Không có gì đâu, do không cẩn thận va phải thôi, đừng ngạc nhiên."
Linh Vận "ồ" một tiếng, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên.
Cô chợt nhớ đến chuyện anh hai và Tôn Cẩn Nặc đến Hải Nam, ngày thứ ba đã quay về, lúc ấy cô còn tưởng Tôn Cẩn Nặc tức giận, anh hai cùng đi theo trở về với cô ấy, bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ có liên quan đến mẹ?
Nhìn vết thương trên cổ tay mẹ có lẽ cũng được một khoảng thời gian, nhưng khi cô đi thì không có, cô cau mày, trong lòng không mấy dễ chịu.
Mẹ đã không chịu nói, chắc chắn anh hai và Tôn Cẩn Nặc biết, cô đi hỏi Tôn Cẩn Nặc là được.
Linh Vận lại nói chuyện với bà thêm một lát, tranh thủ thời gian lôi Tôn Cẩn Nặc sang một bên, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, cô nói: "Cậu nói thật cho tớ, cậu và anh hai quay về có phải vì mẹ tớ không?"
Tôn Cẩn Nặc hơi khó xử, cô nhìn bốn phía không có ai chú ý rồi mới nói: "Việc này ngay từ đầu tớ cũng không biết, tớ còn nghĩ là đàn anh tức giận một hai phải mang tớ về, kết quả sau khi xuống máy bay đã dẫn tớ đến bệnh viện..."
Quả nhiên là vì mẹ, Linh Vận sốt ruội, ngắt lời cô: "Rốt chuyện chuyện gì đã xảy ra?"
"Vết thương trên tay mẹ tớ là như thế nào?"
Tôn Cẩn Nặc vuốt mũi, "Vết thương là do bác ấy tự cắt."
"Vì sao?" Linh Vận hồi hộp, thực sự giống với dự cảm của cô, "Vì sao mẹ tớ lại phải cắt cổ tay mình."
Tôn Cẩn Nặc nhanh chóng xua tay, "Cậu đừng vội, không nghiêm trọng lắm, cũng không mất máu nhiều, phát hiện sớm."
"Cậu mau nói rốt cuộc là vì sao?" Linh Vận sốt ruột, chuyện lớn như vậy mà không ai nói cho cô.
Ngay cả Ninh Tự Hàn cũng giấu cô, thật quá đáng!
Cô còn ở ngoài chơi cả kì nghỉ hè rất vui vẻ.
Tôn Cẩn Nặc gãi đầu, có mấy lời thật sự cô ấy không có cách nào nói được, nhưng Linh Vận lại dồn ép, cô vẫn nói ra: "Là liên quan đến bác Linh."
"Ba tớ?" Linh Vận càng cuống hơn, "Việc này liên quan gì đến ba tớ?"
Tôn Cẩn Nặc: "Có một người phụ nữ khiêu khích bác gái." Cô ấy thực sự không nói được nữa, "Cậu nên đi hỏi đàn anh đi, tớ cũng không rõ lắm."
"Được rồi, anh tớ đâu, tớ đi tìm anh ấy." Linh Vận biết Tôn Cẩn Nặc không tiện nói, dù sao bây giờ mẹ cũng không có chuyện gì, những chuyện khác từ từ làm rõ là được.
"Anh của cậu đã ra ngoài, một lát sẽ về." Tôn Cẩn Nặc chần chừ nói.
Linh Vận sốt ruột giậm chân, "Cho dù có người khiêu khích, mẹ tớ lại cắt cổ tay mình làm gì, đi cắt cô ta không được sao?"
Tôn Cẩn Nặc hít sâu một hơi, "Được rồi, tất cả tớ đều nói cho cậu hết, có người gửi cho bác gái một bức hình, nói là đang ở cùng với bác trai, còn nói ngay cả con cũng có."
"Bác gái hỏi bác Linh, bác Linh làm sao cũng không thừa nhận, ngay cả quan hệ với ả ta cũng không có, sau đó bác gái tức giận lấy dao tự làm bị thương mình..."
Linh Vận chỉ cảm thấy ở ngực từ từ bốc hỏa, cô nắm lấy Tôn Cẩn Nặc hỏi: "Vậy rốt cuộc là có hay không, anh tớ về đây lâu như vậy, vẫn không rõ sao?"
Tôn Cẩn Nặc càng lúc càng khó nói, "Tớ cũng tin là không có, nhưng bác trai nói hôm đó bác uống nhiều quá, hai người quả thật có ở khách sạn một đêm, tâm cơ của người phụ nữ kia cũng thật cao tay, ra vào khách sạn đều chụp ảnh lại rất đầy đủ, lại còn uy hiếp đăng lên internet để đòi công bằng."
"Bác trai nói bác chỉ nói bàn chuyện làm ăn, uống nhiều quá nhưng không hề làm gì cả, việc này tớ cũng không nói được..."
Linh Vận tức giận nghiến răng, xoay người muốn đi: "Tớ đi tìm ba tớ."
Tôn Cẩn Nặc vội giữ cô lại: "Cậu đừng đi, hiện tại mâu thuẫn giữa bác trai và bác gái rất lớn, bác trai mấy ngày rồi cũng chưa về."
"Nói gì đi nữa thì bây giờ chúng ta nên nhất trí đối ngoại mới được."
"Trước tiên nghĩ cách trừng trị người phụ nữ xấu xa kia, sau đó mới tính chuyện trong nhà mới đúng."
Linh Vận cũng cảm thấy mình quá hấp tấp, gật đầu lia lịa, "Đúng đúng đúng, cậu nói đúng."
Buổi tối, sau khi anh hai trở về đã nghiêm khắc cảnh cáo Linh Vận một trận, nói cô đừng can thiệp nhiều, nếu không sự tình sẽ càng ngày càng phức tạp.
Linh Vận ngoài miệng thì đáp ứng nhưng trong đầu rất rối, đương nhiên cô tin ba không làm chuyện gì có lỗi với mẹ cũng như gia đình, nhưng việc này...
Luôn bứt rứt trong lòng.
Tối đó trước khi ngủ Linh Vận khóc một trận, sáng hôm sau ở cùng mẹ nửa ngày, xế chiều thì đến công ty một chuyến.
Cô phải hỏi ba xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Hơn một tháng không gặp, trông ba già nua hơn trước rất nhiều, đầu tóc bù xù giống như mấy ngày không chải, áo sơ mi còn cài trật một cái cúc áo, trông cả người vừa suy sụp tinh thần lại nhếch nhác.
Bây giờ ông đang ngồi trước bàn làm việc ngẩn người.
Linh Vận cau mày, đem hộp thức ăn mang từ nhà đặt trước mặt ông: "Ba, con mang cho ba ăn."
Linh Hoài Nghĩa ngẩng đầu nhìn, không còn tâm trạng nào trả lời: "Đặt đó đi."
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp, "Con về khi nào?"
Linh Vận mở hộp thức ăn ra, đưa tới trước mặt ông, đáp: "Hôm qua ạ."
"Ba, ba làm gì mà không về nhà vậy?"
Linh Hoài Nghĩa thở dài: "Mẹ con đánh mấy xấp đơn ly hôn, ba vừa về bà ấy đã ép ba ký tên, ba không ký thì cãi nhau với ba."
"Ồ." Hóa ra là như vậy, Linh Vận hỏi tiếp, "Vậy ba rốt cuộc có làm chuyện có lỗi không?"
Lúc này ông cũng chẳng lúng túng hay bối rối nữa, trước mặt Linh Vận mà lau mặt, ông hỏi: "Vận Vận, từ nhỏ đến lớn, con nói xem ba đối xử với con như thế nào?"
Linh Vận không chút do dự gật đầu, "Đương nhiên là rất tốt."
Linh Hoài Nghĩa đưa tay nắm lấy vai cô, nói: "Vậy con mau về, thay ba nói lọt tai với mẹ, ba thật sự không có làm gì cả, con vẫn còn nhỏ nên không hiểu, dù sao nhớ kỹ là ba không làm chuyện gì có lỗi với mẹ là được, nhé?"
Linh Vận gãi đầu: "Vâng."
Linh Hoài Nghĩa nói tiếp: "Tính khí của mẹ cũng không phải con không biết, từ khi kết hôn ba đều nhường mọi thứ cho bà ấy, một chút bất mãn cũng không có, nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Còn chuyện ly hôn, nếu không phải ba sợ bà ấy cái gì cũng không biết, ly hôn sẽ chết đói bên ngoài thì ba đã sớm ký tên rồi."
"Mẹ con một phân tiền cũng không có, lại cả tuổi già của bà ấy nữa, con cũng phải khuyên bà ấy."
Linh Vận: "..."
"Dạ."
Linh Vận ở công ty hai đến ba tiếng, Linh Hoài Nghĩa than phiền với cô một hồi, rốt cuộc cũng ăn hết đồ ăn cô mang đến.
Linh Vận mang hộp thức ăn rời công ty.
Kỳ thực ba mẹ bên nhau cũng không dễ dàng, mặc dù hiện tại công ty đã tốt, ba có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng trước kia trong nhà rất nghèo, thiếu nợ khắp nơi, không những vay ngân hàng mà còn vay nặng lãi ở bên ngoài.
Cô nghe mẹ kể, khi anh hai sinh ra trong nhà một phân tiền cũng không có, mẹ mang theo anh hai ăn bữa trước lo bữa sau, vì thế mà đến sữa cũng không có.
Khi đó trong nhà đâu có người giúp việc, ba thì bận rộn chuyện ở công ty, ngày thứ ba sau khi sinh anh hai mẹ đã tự mình xuống giường làm việc.
Cũng vì vậy mà sinh bệnh.
Sau này khi sinh cô, bị người vay nặng lãi đuổi tới nhà, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị đập phá, mẹ cô lúc đó đang mang cô bảy tháng, bị kinh sợ, chưa đến bệnh viện đã sinh ra cô.
Linh Vận cũng là mạng lớn, sinh thiếu hai tháng vậy mà lại sống, nhưng vừa gầy vừa nhỏ, lúc một tuổi còn không lớn bằng con người ta mới bảy tám tháng.
Hơn hai tuổi cô mới biết đi.
Con sinh non, người nguy hiểm nhất đương nhiên là sản phụ, bà Linh ở bệnh viện gần một tháng.
Vẫn là bà ngoại chăm sóc.
Năm đó cả nhà đều không đồng ý bà Linh gả cho ông Linh, thế nên quan hệ giữa bà và nhà mẹ để không hề tốt đẹp gì, cũng do sinh non Linh Vận, bà ngoại đau lòng con gái nên mới qua chăm sóc.
Năm sinh anh hai, bà ngoại cũng không đến liếc mắt xem qua.
...
Về sau thời cơ đến, chuyện làm ăn của ông Linh phát đạt, cả gia đình mới có cuộc sống sung sướng.
Tất nhiên lúc đó Linh Vận đã bốn năm tuổi, đã có thể nhớ được.
Cho đến khi gần tựu trường Linh Vận mới trở về, Ninh Tự Hàn cùng về với cô.
Ở bãi biển cả kì nghỉ hè, da Linh Vận cũng đã rám nắng, Ninh Tự Hàn cũng đen đi nhiều, có điều làn da của anh hiện lên màu lúa mì, nhìn khỏe mạnh hơn, rắn chắc hơn.
Linh Vận nhìn anh cười khúc khích: "Em đã thành một con nhóc "da đen" rồi."
Ninh Tự Hàn véo má cô, "Con nhóc da đen cũng rất xinh đẹp."
Máy bay hạ cánh, Linh Vận về thẳng Linh gia, Ninh Tự Hàn đưa cô đến cổng, Linh Vận bước xuống xe khoát tay với anh: "Em về đây, gặp lại ở trường."
Một tay Ninh Tự Hàn chống lên cửa sổ xe, nén cười nhìn cô hỏi: "Không mời anh vào nhà ngồi sao?"
Linh Vận vẫn không thể thản nhiên giống như Ninh Tự Hàn, ngại ngùng nói: "Sau này đi."
Ninh Tự Hàn cũng không thúc giục cô, anh biết rõ cô chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, dù sao hiện tại quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, anh cũng không lo lắng giống như trước.
Linh Vận xách vali tiến vào đại viện, rất kì lạ là cô không thấy ba mẹ mà lại thấy Tôn Cẩn Nặc trước.
Cô nghi hoặc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Tôn Cẩn Nặc ngoảnh đầu lại nhìn một cái, qua loa đáp: "Đương nhiên là đàn anh dẫn tớ tới."
Anh hai cũng đã mang người về đây, xem ra Tôn Cẩn Nặc với anh hai tiến triển rất tốt, Linh Vận "ồ" một tiếng, chụm tay hướng về phía Tôn Cẩn Nặc: "Chúc mừng cậu!"
Tôn Cẩn Nặc ngượng ngùng nở nụ cười.
Linh Vận chạy vào nhà, bà Linh đang ngồi trên ghế sofa, trong phòng chỉ có một mình bà, Linh Vận đi qua ôm cánh tay bà, "Mẹ ơi, con về rồi đây."
Bà Linh đưa tay xoa xoa đầu cô, cười hiền hòa, "Trở về là tốt, chơi có vui không?"
Linh Vận: "Tất nhiên là vui ạ, mẹ thấy nghỉ hè năm sau chúng ta cùng đi thì sao ạ?"
Bà Linh: "Được thôi."
Linh Vận báo cáo đại khái trong một tháng hơn này về sinh hoạt và những nơi mình đi, bà Linh chỉ ở bên cạnh nghe, rất ít tham dự vào cuộc trò chuyện, cô cảm thấy kỳ lạ, nếu như là lúc trước thì mẹ còn nói nhiều hơn cả mình nữa.
Cô đành phải hỏi: "Mẹ, ba và anh hai đâu?"
Mẹ Lý nhàn nhạt đáp: "Ra ngoài rồi."
"Ồ." Linh Vận quan sát mẹ tỉ mỉ, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần không tốt lắm, ánh mắt cô bỗng rơi xuống cổ tay bà, trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh bỗng có một vết sẹo cực kỳ rõ ràng, cô kinh ngạc hỏi: "Mẹ, tay mẹ bị sao vậy?"
Cô định tóm lấy tay bà nhìn kĩ hơn, lại bị mẹ giấu ra sau lưng, qua loa nói: "Không có gì đâu, do không cẩn thận va phải thôi, đừng ngạc nhiên."
Linh Vận "ồ" một tiếng, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên.
Cô chợt nhớ đến chuyện anh hai và Tôn Cẩn Nặc đến Hải Nam, ngày thứ ba đã quay về, lúc ấy cô còn tưởng Tôn Cẩn Nặc tức giận, anh hai cùng đi theo trở về với cô ấy, bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ có liên quan đến mẹ?
Nhìn vết thương trên cổ tay mẹ có lẽ cũng được một khoảng thời gian, nhưng khi cô đi thì không có, cô cau mày, trong lòng không mấy dễ chịu.
Mẹ đã không chịu nói, chắc chắn anh hai và Tôn Cẩn Nặc biết, cô đi hỏi Tôn Cẩn Nặc là được.
Linh Vận lại nói chuyện với bà thêm một lát, tranh thủ thời gian lôi Tôn Cẩn Nặc sang một bên, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, cô nói: "Cậu nói thật cho tớ, cậu và anh hai quay về có phải vì mẹ tớ không?"
Tôn Cẩn Nặc hơi khó xử, cô nhìn bốn phía không có ai chú ý rồi mới nói: "Việc này ngay từ đầu tớ cũng không biết, tớ còn nghĩ là đàn anh tức giận một hai phải mang tớ về, kết quả sau khi xuống máy bay đã dẫn tớ đến bệnh viện..."
Quả nhiên là vì mẹ, Linh Vận sốt ruội, ngắt lời cô: "Rốt chuyện chuyện gì đã xảy ra?"
"Vết thương trên tay mẹ tớ là như thế nào?"
Tôn Cẩn Nặc vuốt mũi, "Vết thương là do bác ấy tự cắt."
"Vì sao?" Linh Vận hồi hộp, thực sự giống với dự cảm của cô, "Vì sao mẹ tớ lại phải cắt cổ tay mình."
Tôn Cẩn Nặc nhanh chóng xua tay, "Cậu đừng vội, không nghiêm trọng lắm, cũng không mất máu nhiều, phát hiện sớm."
"Cậu mau nói rốt cuộc là vì sao?" Linh Vận sốt ruột, chuyện lớn như vậy mà không ai nói cho cô.
Ngay cả Ninh Tự Hàn cũng giấu cô, thật quá đáng!
Cô còn ở ngoài chơi cả kì nghỉ hè rất vui vẻ.
Tôn Cẩn Nặc gãi đầu, có mấy lời thật sự cô ấy không có cách nào nói được, nhưng Linh Vận lại dồn ép, cô vẫn nói ra: "Là liên quan đến bác Linh."
"Ba tớ?" Linh Vận càng cuống hơn, "Việc này liên quan gì đến ba tớ?"
Tôn Cẩn Nặc: "Có một người phụ nữ khiêu khích bác gái." Cô ấy thực sự không nói được nữa, "Cậu nên đi hỏi đàn anh đi, tớ cũng không rõ lắm."
"Được rồi, anh tớ đâu, tớ đi tìm anh ấy." Linh Vận biết Tôn Cẩn Nặc không tiện nói, dù sao bây giờ mẹ cũng không có chuyện gì, những chuyện khác từ từ làm rõ là được.
"Anh của cậu đã ra ngoài, một lát sẽ về." Tôn Cẩn Nặc chần chừ nói.
Linh Vận sốt ruột giậm chân, "Cho dù có người khiêu khích, mẹ tớ lại cắt cổ tay mình làm gì, đi cắt cô ta không được sao?"
Tôn Cẩn Nặc hít sâu một hơi, "Được rồi, tất cả tớ đều nói cho cậu hết, có người gửi cho bác gái một bức hình, nói là đang ở cùng với bác trai, còn nói ngay cả con cũng có."
"Bác gái hỏi bác Linh, bác Linh làm sao cũng không thừa nhận, ngay cả quan hệ với ả ta cũng không có, sau đó bác gái tức giận lấy dao tự làm bị thương mình..."
Linh Vận chỉ cảm thấy ở ngực từ từ bốc hỏa, cô nắm lấy Tôn Cẩn Nặc hỏi: "Vậy rốt cuộc là có hay không, anh tớ về đây lâu như vậy, vẫn không rõ sao?"
Tôn Cẩn Nặc càng lúc càng khó nói, "Tớ cũng tin là không có, nhưng bác trai nói hôm đó bác uống nhiều quá, hai người quả thật có ở khách sạn một đêm, tâm cơ của người phụ nữ kia cũng thật cao tay, ra vào khách sạn đều chụp ảnh lại rất đầy đủ, lại còn uy hiếp đăng lên internet để đòi công bằng."
"Bác trai nói bác chỉ nói bàn chuyện làm ăn, uống nhiều quá nhưng không hề làm gì cả, việc này tớ cũng không nói được..."
Linh Vận tức giận nghiến răng, xoay người muốn đi: "Tớ đi tìm ba tớ."
Tôn Cẩn Nặc vội giữ cô lại: "Cậu đừng đi, hiện tại mâu thuẫn giữa bác trai và bác gái rất lớn, bác trai mấy ngày rồi cũng chưa về."
"Nói gì đi nữa thì bây giờ chúng ta nên nhất trí đối ngoại mới được."
"Trước tiên nghĩ cách trừng trị người phụ nữ xấu xa kia, sau đó mới tính chuyện trong nhà mới đúng."
Linh Vận cũng cảm thấy mình quá hấp tấp, gật đầu lia lịa, "Đúng đúng đúng, cậu nói đúng."
Buổi tối, sau khi anh hai trở về đã nghiêm khắc cảnh cáo Linh Vận một trận, nói cô đừng can thiệp nhiều, nếu không sự tình sẽ càng ngày càng phức tạp.
Linh Vận ngoài miệng thì đáp ứng nhưng trong đầu rất rối, đương nhiên cô tin ba không làm chuyện gì có lỗi với mẹ cũng như gia đình, nhưng việc này...
Luôn bứt rứt trong lòng.
Tối đó trước khi ngủ Linh Vận khóc một trận, sáng hôm sau ở cùng mẹ nửa ngày, xế chiều thì đến công ty một chuyến.
Cô phải hỏi ba xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Hơn một tháng không gặp, trông ba già nua hơn trước rất nhiều, đầu tóc bù xù giống như mấy ngày không chải, áo sơ mi còn cài trật một cái cúc áo, trông cả người vừa suy sụp tinh thần lại nhếch nhác.
Bây giờ ông đang ngồi trước bàn làm việc ngẩn người.
Linh Vận cau mày, đem hộp thức ăn mang từ nhà đặt trước mặt ông: "Ba, con mang cho ba ăn."
Linh Hoài Nghĩa ngẩng đầu nhìn, không còn tâm trạng nào trả lời: "Đặt đó đi."
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp, "Con về khi nào?"
Linh Vận mở hộp thức ăn ra, đưa tới trước mặt ông, đáp: "Hôm qua ạ."
"Ba, ba làm gì mà không về nhà vậy?"
Linh Hoài Nghĩa thở dài: "Mẹ con đánh mấy xấp đơn ly hôn, ba vừa về bà ấy đã ép ba ký tên, ba không ký thì cãi nhau với ba."
"Ồ." Hóa ra là như vậy, Linh Vận hỏi tiếp, "Vậy ba rốt cuộc có làm chuyện có lỗi không?"
Lúc này ông cũng chẳng lúng túng hay bối rối nữa, trước mặt Linh Vận mà lau mặt, ông hỏi: "Vận Vận, từ nhỏ đến lớn, con nói xem ba đối xử với con như thế nào?"
Linh Vận không chút do dự gật đầu, "Đương nhiên là rất tốt."
Linh Hoài Nghĩa đưa tay nắm lấy vai cô, nói: "Vậy con mau về, thay ba nói lọt tai với mẹ, ba thật sự không có làm gì cả, con vẫn còn nhỏ nên không hiểu, dù sao nhớ kỹ là ba không làm chuyện gì có lỗi với mẹ là được, nhé?"
Linh Vận gãi đầu: "Vâng."
Linh Hoài Nghĩa nói tiếp: "Tính khí của mẹ cũng không phải con không biết, từ khi kết hôn ba đều nhường mọi thứ cho bà ấy, một chút bất mãn cũng không có, nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Còn chuyện ly hôn, nếu không phải ba sợ bà ấy cái gì cũng không biết, ly hôn sẽ chết đói bên ngoài thì ba đã sớm ký tên rồi."
"Mẹ con một phân tiền cũng không có, lại cả tuổi già của bà ấy nữa, con cũng phải khuyên bà ấy."
Linh Vận: "..."
"Dạ."
Linh Vận ở công ty hai đến ba tiếng, Linh Hoài Nghĩa than phiền với cô một hồi, rốt cuộc cũng ăn hết đồ ăn cô mang đến.
Linh Vận mang hộp thức ăn rời công ty.
Kỳ thực ba mẹ bên nhau cũng không dễ dàng, mặc dù hiện tại công ty đã tốt, ba có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng trước kia trong nhà rất nghèo, thiếu nợ khắp nơi, không những vay ngân hàng mà còn vay nặng lãi ở bên ngoài.
Cô nghe mẹ kể, khi anh hai sinh ra trong nhà một phân tiền cũng không có, mẹ mang theo anh hai ăn bữa trước lo bữa sau, vì thế mà đến sữa cũng không có.
Khi đó trong nhà đâu có người giúp việc, ba thì bận rộn chuyện ở công ty, ngày thứ ba sau khi sinh anh hai mẹ đã tự mình xuống giường làm việc.
Cũng vì vậy mà sinh bệnh.
Sau này khi sinh cô, bị người vay nặng lãi đuổi tới nhà, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị đập phá, mẹ cô lúc đó đang mang cô bảy tháng, bị kinh sợ, chưa đến bệnh viện đã sinh ra cô.
Linh Vận cũng là mạng lớn, sinh thiếu hai tháng vậy mà lại sống, nhưng vừa gầy vừa nhỏ, lúc một tuổi còn không lớn bằng con người ta mới bảy tám tháng.
Hơn hai tuổi cô mới biết đi.
Con sinh non, người nguy hiểm nhất đương nhiên là sản phụ, bà Linh ở bệnh viện gần một tháng.
Vẫn là bà ngoại chăm sóc.
Năm đó cả nhà đều không đồng ý bà Linh gả cho ông Linh, thế nên quan hệ giữa bà và nhà mẹ để không hề tốt đẹp gì, cũng do sinh non Linh Vận, bà ngoại đau lòng con gái nên mới qua chăm sóc.
Năm sinh anh hai, bà ngoại cũng không đến liếc mắt xem qua.
...
Về sau thời cơ đến, chuyện làm ăn của ông Linh phát đạt, cả gia đình mới có cuộc sống sung sướng.
Tất nhiên lúc đó Linh Vận đã bốn năm tuổi, đã có thể nhớ được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook