Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo
-
Chương 80: Sỉ Nhục
Khi các bạn cùng lớp nghe thấy động tĩnh thì ai nấy đều nhao nhao đi ra ngoài nhìn trước ngó sau.
Có người hỏi: “Cô giáo Giang nào? Tại sao anh Dương và giáo viên tiếng Anh lại kích động như vậy?”
Một người khác huých cùi chỏ vào người cậu ta: "Bị đụt à? Là người luôn đạt vị trí hạng nhất trong bảng vàng danh dự dành cho giáo viên đặc biệt ưu tú, là cô giáo thần thoại của trường chúng ta, cậu không biết sao?”
"Trời ạ! Thật sự là cô giáo Giang rồi! Thường ngày tôi vẫn nghe bố tôi nhắc tới, không ngờ mình lại có thể tận mắt chứng kiến người ấy ở ngoài đời thật!”
Thầy trò của trường Nhất Trung thành phố Lương đều biết ở trường Nhất Trung từng có hai thần thoại.
Một người là học sinh, một người là giáo viên.
Người học sinh được nhắc đến là Kiều Truy Bác lúc còn học tại trường.
Còn cô giáo thần thoại là giáo viên tiếng Anh năm đó của ông, Giang Tuệ Tiêm.
Trong suốt thời gian giảng dạy của Giang Tuệ Tiêm, bất kể bà ấy dạy lớp nào, cho dù là các kỳ thi lớn bé, thì thành tích môn tiếng Anh của tất cả lớp do bà ấy dẫn dắt đều xếp hạng nhất.
Đề thi dù khó đến đâu nhưng điểm trung bình cả lớp không bao giờ dưới một trăm hai mươi điểm, trong khi điểm trung bình của toàn trường là năm mươi, sáu mươi.
Hiệu trưởng của trường trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh đã từng năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách để mời mọc bà ấy.
Ai cũng nói nếu không phải vì nhớ chuyện xưa, thì trường Nhất Trung của thành phố Lương hoàn toàn không thể giữ chân được một nhà giáo xuất sắc cấp độ báu vật quốc gia như vậy.
Ngay cả khi bà ấy đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, nhưng trong trường vẫn lưu truyền những câu chuyện dạy học thần thoại của bà ấy.
Tuy Lương Mẫn hiện đang là giáo viên số một ở trường Nhất Trung của thành phố Lương, nhưng cũng chỉ là học sinh do bà ta dẫn dắt có thành tích tốt hơn học sinh của các giáo viên khác mà thôi.
Còn so với thành tích khủng của các học sinh năm đó của cô giáo Giang thì vẫn còn thua kém rất xa.
“Giáo viên tiếng Anh của chúng ta trở mặt cũng nhanh quá rồi nhỉ? Mới vừa nãy còn trưng ra bộ mặt cực kỳ hung ác và tàn nhẫn, thế mà bây giờ lại như trở thành một fangirl bé bỏng gặp được thần tượng của đời mình rồi!”
"Khụ khụ, cậu không biết sao? Giáo viên tiếng Anh của chúng ta từng là học trò của cô giáo Giang đấy!”
"Hèn chi! Nhưng mà bố tôi cũng từng là học trò của cô giáo Giang! Bố tôi còn bảo nếu tôi có thể được cô giáo Giang dạy thì tốt rồi, ai mà biết cô giáo Giang lại không còn đứng lớp nữa.”
"Chịu dạy cậu mới là lạ đó! Ngay cả hiệu trưởng mà cô giáo Giang còn không muốn làm mà!”
Tất cả các bạn học trong lớp đều xôn xao vì sự xuất hiện của Giang Tuệ Tiêm.
Ở ngoài cửa, Giang Tuệ Tiêm không đáp lại sự chào hỏi vồn vã của Lương Mẫn, mà chỉ thờ ơ nói rằng: “Các em không dạy học mà đứng ở cửa làm gì thế?”
Lương Mẫn nghe vậy thì có hơi xấu hổ, ấp a ấp úng nói: “Là vì có một học sinh trong lớp này quá ngỗ nghịch và không chịu vâng lời, khiến con nổi giận.
Điều quan trọng là thầy Dương vẫn bênh vực, còn các em học sinh khác thì cứ bao che cho em ấy, con muốn tốt cho thầy Dương và các em học sinh nhưng lại bị bọn họ ghét bỏ.
Cô giáo Dương à, cô cũng đừng cảm thấy con tùy hứng, con thật sự không thể dạy nổi lớp này ạ.”
Giang Tuệ Tiêm liếc nhìn Lâm Tích Nhan đang đứng ở cạnh cửa: “Nhìn cậu học sinh này cũng không giống là đứa lì lợm.”
“Không phải em ấy!” Lương Mẫn chỉ tay vào Kiều Khanh đang ngồi ở hàng ghế thứ ba sát cửa.
"Là con bé đó, thật sự hư không thể tưởng tượng nổi rồi! Hết lần này đến lần khác hỗn hào với con, gây sự đánh nhau, cúp tiết trốn học, không nộp bài tập, lại còn dốt nát kém cỏi.
Con muốn đuổi học con bé này, nhưng thầy Dương không đồng ý, từng em học sinh trong lớp này cũng ra sức chống đối con.
Cô nói xem, con dạy cái lớp này còn có ý nghĩa gì chứ?”
Vừa nhắc đến Kiều Khanh, Lương Mẫn giống như là mở ra máy hát, kể lể mắng nhiếc luôn mồm luôn miệng, không hề mảy may chú ý đến sắc mặt đang càng lúc càng sa sầm xuống của Giang Tuệ Tiêm.
Sau khi bà ta dứt lời, thì Giang Tuệ Tiêm mới nói: "Không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được, có thể làm giáo viên của con bé này là may mắn của con đấy.
Con hãy thu lại cái tính cáu kỉnh của mình, yên tâm mà dạy cho đến khi học sinh lớp này tốt nghiệp đi.”
Lương Mẫn: “…”
Sau khi sững sờ một hồi lâu, bà ta mới gượng cười và nói: “Cô giáo Giang, có phải cô đang đùa không ạ? Em không biết cô đã nhìn thấu được bên trong của con bé kia có gì khác biệt so với vẻ ngoài của nó.
Nhưng, may mắn cho em ư? Phải nói con bé đấy là xúi quẩy của em mới đúng đấy! Cô nói một học sinh như thế này là may mắn của em, là đang sỉ nhục em đấy!”
Cho dù Lương Mẫn rất tôn thờ Giang Tuệ Tiêm, nhưng cũng bị lời nói của bà ấy làm cho tương đối bực bội.
Lương Mẫn rõ ràng bỏ ngoài tai những gì Giang Tuệ Tiêm nói, bà ta xoay người nhìn về phía Dương Liên Phong.
“Thầy Dương, những cái khác thầy không cần nói nữa.
Nếu thầy đồng ý đuổi học Kiều Khanh, thì tôi sẽ tiếp tục dạy lớp 22, còn không thì miễn bàn!”
“Ai da cô Lương à, có gì thì từ từ nói chuyện.” Vẻ mặt của Dương Liên Phong bất lực, ông ta vẫn đang suy nghĩ tìm cách cứu vãn sự việc.
Nhìn thấy Lương Mẫn cương quyết như vậy, các học sinh trong lớp đều rất hoảng sợ.
Đúng lúc này, giọng nói của Giang Tuệ Tiêm đều đều vang lên: “Thầy Dương à, có muốn hợp tác với tôi không?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook