Bạn Gái Quái Vật
-
Chương 91
Trong một giờ, Tang Lộ chế tạo ra tám quả cầu sắt hai tầng. Càng lúc càng bóng loáng, càng lúc càng nhanh chóng. Mỗi quả cầu đều bỏ một khối xác đã châm lửa vào. Hạ Vị Sương ôm một đống quả cầu dùng xác làm nhiên liệu sưởi ấm, tâm trạng hết sức phức tạp.
Tang Lộ nhét quả cầu vào ổ chăn. Chỉ lát sau, ổ chăn đã trở nên ấm áp. Hạ Vị Sương chui vào, đang định đi ngủ thì Tang Lộ cũng đã chui theo.
Hạ Vị Sương: “… Chị ngủ đi. Em qua bên kia.”
Đứng trước lựa chọn khó khăn, Tang Lộ đành phải rúc trong ổ chăn, chia cho Hạ Vị Sương bốn quả cầu, không ép buộc đối phương phải chung chăn gối với mình nữa. Chẳng qua chờ đến khi Hạ Vị Sương ngủ, cô lại lặng lẽ kéo chiếc giường nhích qua một chút. Khe hở ở giữa biến mất, hai chiếc giường đơn biến thành một chiếc giường đôi.
Tang Lộ hết sức hài lòng.
Hạ Vị Sương chắc hẳn cũng rất hài lòng. Bởi lúc tỉnh ngủ, cô cũng chỉ nhìn thoáng qua chứ chẳng hề tỏ vẻ bất mãn, không phải sao?
Tâm trạng Hạ Vị Sương quả thật có thể xem như khá tốt, bởi vì hôm nay không còn đau bụng nữa. Trước kia, cơn đau bụng kinh thường kéo dài đến ba bốn ngày, giờ chỉ phải chịu đựng một hôm đã xong, điều đó khiến cô vô cùng mừng rỡ.
Huống hồ, Hạ Vị Sương còn phát hiện khối xác của gã có cánh có ưu thế rất lớn ở phương diện làm nhiên liệu. Từ lúc châm lửa tối qua đến tận bây giờ ước chừng đã sáu tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tắt. Ngọn lửa cứ cháy âm ỉ, khối xác bên trong tỏa ra mùi thịt nướng thoang thoảng, trông lại không giống thịt nướng tí nào. Cháy suốt một đêm, giờ nó đã như một viên đá quý với ruột màu đỏ sậm và lớp ngoài ánh sắc xanh lục.
Mặt trời vừa lên, Tang Lộ đã lập tức xốc chăn, nằm ườn dưới ánh mặt trời mà phơi nắng. Hạ Vị Sương còn thấy trong tầm với của chị có đặt một chậu nước, chốc chốc lại dùng tay múc một vốc nước hắt lên người, thoải mái hưởng thụ.
Chậc, cái người này cũng thật biết tự lo cho bản thân, cũng không chê quần áo ướt dính lên người khó chịu.
Hạ Vị Sương đặt bốn quả cầu sắt lên bàn, định quan sát xem chúng có thể cháy trong bao lâu, sau đó lại cầm bốn quả của Tang Lộ bước ra khỏi phòng ngủ, trút khối xác vào bếp lò nấu nước, nấu cơm, tiết kiệm năng lượng.
Trên sàn phòng khách vẫn còn rải rác những mảnh xác của Lưu Khải Dần. Ngụy Vân Lang quét chúng gom thành một đống, không biết Tang Lộ còn dùng hay không, nên dẹp hay cứ để. Hạ Vị Sương tìm một cái thùng sắt có nắp, đựng hết mấy khối xác vào. Ngụy Vân Lang bấy giờ mới đi gõ cửa phòng Bạch Thiến, nói ra được rồi.
Mễ Nhạc Nhạc vội ù chạy ra, tò mò nhìn ngó chung quanh, rất muốn biết tối qua ở đây đã xảy ra những chuyện gì. Tiếc là mấy người lớn hệt như đã bàn bạc từ trước, nhất quyết không nói cho em nghe.
Hạ Vị Sương vỗ vỗ thùng sắt, nói: “Trong này có chứa đồ, đốt rất lâu, là nguồn năng lượng chất lượng cao. Cái này tốt nhất nên sử dụng tiết kiệm một chút, cũng đừng nói cho ai khác biết. Dù sao thì nguồn gốc của nó cũng không được chính đáng lắm.”
Nếu để người ngoài biết, muốn đánh Tang Lộ thì phải làm sao?
Tang Lộ thì không sợ bị đánh rồi, sợ chỉ là sợ đám người kia có mạng tới mà không có mạng về thôi.
Ngụy Vân Lang tiếp tục lách cách lang cang mày mò cái máy sưởi của cậu ta. Bạch Thiến thì dạy học cho Mễ Nhạc Nhạc. Cục Than ở gần đó vờ như không nghe thấy tiếng Ngụy Vân Lang hét gọi mà tự chơi đuôi hết sức vui vẻ.
Hạ Vị Sương mặc áo khoác dạ, lên lầu xem vườn rau nhỏ, tối trở về ôm quả cầu sưởi ấm, xác định thứ này gần như có thể cháy suốt cả ngày.
Cuộc sống bình lặng mà yên ổn. Dù cho thời tiết rét lạnh đến dị thường thì mấy người túm tụm bên nhau cũng chưa đến mức chịu không nổi. Khi Ngụy Vân Lang thành công lắp đặt hệ thống sưởi thì mấy người bên tòa nhà phụ cũng đến từ biệt Hạ Vị Sương, nói rằng định đi.
Bọn họ không có quá nhiều người, một chiếc xe đã chứa đủ. Xe là tự tìm được bên ngoài. Trời càng ngày càng lạnh, họ sợ một thời gian nữa tuyết sẽ rơi, đến khi đó đường sá lại càng khó đi.
Hạ Vị Sương tuân theo lệ cũ, lặng lẽ tiên tri giúp bọn họ một lần, sau đó vung tay vẽ một tấm bản đồ đường đi xem như quà đưa tiễn. Khi tiên tri, cô thế mà lại thấy được một cảnh tượng thần kì. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cô nhắc bọn họ mấy câu, cũng đưa tặng vài viên thuốc trị cảm.
“Tôi nhớ dấu hiệu của dị nhân trước khi xuất hiện dị năng chính là sốt cao. Chờ đến căn cứ rồi, mọi người có thể nghiên cứu xem làm sao để kích phát dị năng.”
Cũng không có ý gì, chỉ là Hạ Vị Sương thấy được hình ảnh một người trong số họ bùng nổ tiềm lực, xuất hiện dị năng sau khi bị hoảng sợ thôi. Mà tiếp sau đó, người này sốt cao bất tỉnh. Sợ những người khác tưởng anh ta là người lây nhiễm mà vứt bỏ, Hạ Vị Sương bèn âm thầm nhắc nhở đôi câu.
…
Rau củ trong vườn đã lớn hơn một chút, nhưng suy cho cùng vẫn bị đông lạnh nên không được tươi tốt lắm. Hạ Vị Sương phát hiện mấy cọng rau biến dị bị dời ra riêng kia là lớn lên nhanh nhất, khỏe nhất. Bừng bừng sức sống, vừa nhìn đã cảm thấy có mưa gió gì chúng cũng không sợ.
Hạ Vị Sương rút vài củ cải trắng, lại hái thêm ít hành lá, rau xà lách, lát nữa cơm trưa có thể ăn. Xong đâu đấy, cô đột nhiên nhớ đến số hạt giống biến dị lúc trước mình lựa ra riêng, định mang đi thiêu hủy. Hình như để trên sân thượng rồi quên béng đi mất, đến giờ vẫn chưa thiêu.
Cô vội bước lên sân thượng, tìm được mấy bọc hạt giống nhỏ kia ở góc dưới bàn. Vì được đựng trong túi kín nên số hạt giống bên trong không bị ẩm.
Nếu thứ những hạt giống biến dị này trồng ra không phải thực vật biến dị có tính công kích mà là loại thực vật biến dị có sức sống càng khỏe mạnh thì nói không chừng chúng sẽ có tác dụng rất lớn. Cô cất kĩ số hạt giống, sau đó xách rau củ xuống lầu cùng nấu cơm với cả bọn.
Từ khi nhiệt độ hạ xuống, Tang Lộ đã chuyển sang trạng thái im lặng, lười biếng hơn trước kia nhiều. Cho dù hiện giờ trong phòng đã gắn máy sưởi, nhiệt độ vẫn duy trì ở mười bảy, mười tám độ thì chị vẫn cứ lười như thế, cứ như mãi không tỉnh ngủ.
Đêm đến, Tang Lộ luôn sẽ cố ý hay vô tình mò qua, hòng dán lên cơ thể ấm áp của con người. Lúc này, Hạ Vị Sương sẽ lập tức nhét quả cầu sưởi ấm vào ổ chăn của Tang Lộ, để chị tránh xa cô một chút. Bởi dù có quả cầu sưởi ấm, Tang Lộ vẫn xinh đẹp, lạnh lẽo hệt kem que.
Bản thân Hạ Vị Sương thì không sử dụng quả cầu giữ ấm nữa. Sau khi nhiệt độ phòng trở nên ổn định, tinh thần cô còn tỉnh táo hơn cả Tang Lộ.
Suy cho cùng thì thùng xác kia số lượng có hạn, vẫn nên sử dụng tiết kiệm một chút thì hơn.
Cùng lúc đó, mấy hôm nay, vì đồ đạc trong nhà càng lúc càng nhiều, cuộc sống ngày một dễ chịu, mọi người trở nên vừa thoải mái vừa lười nhác. Hoạt động mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện thân thể ra thì chính là dạy Mễ Nhạc Nhạc học.
Bạch Thiến vinh dự đảm nhiệm vai trò giáo viên Ngữ văn. Hạ Vị Sương vinh dự đảm nhiệm vai trò giáo viên Tiếng Anh. Ngụy Vân Lang vinh dự đảm nhiệm chức giáo viên Toán học. Ba người đầy lòng nhiệt tình, xem việc đốc xúc làm bài tập là nhiệm vụ, lấy việc giáo dục Mễ Nhạc Nhạc làm mục tiêu.
Một thời gian sau, ngoài Mễ Nhạc Nhạc ra thì ba người lớn thế mà đều trở nên có da có thịt hơn. Dù sao tâm trạng thư thái, thoải mái lên cân.
Mễ Nhạc Nhạc: Ha ha.
Tuy nhiên, trên đời làm gì có ngày lành nào kéo dài mãi. Cho dù vẫn luôn trốn trong nhà thì kẻ thù bên ngoài cũng không chịu dễ dàng buông tha.
Đêm khuya, Hạ Vị Sương chợt giật mình tỉnh giấc. Cô mơ thấy ác mộng, đã rất lâu rồi tình huống này không xảy ra. Cuộc sống tương đối an nhàn, không có gì nguy hiểm khiến cô thả lỏng theo bản năng, nào ngờ đêm nay lại bị dị năng làm hoảng sợ.
Đó không phải ác mộng. Đó là tiên tri.
Hạ Vị Sương cau mày, ngồi dậy định uống nước. Ly nước đặt trên máy sưởi, tuy lạnh nhưng vẫn có thể uống được.
Cô vừa cử động, Tang Lộ cũng đã xoay người theo, lại còn hiếm khi mở miệng hỏi: “Sao vậy em?”
Câu hỏi đơn giản, bình thường đến mức nếu là trước kia thì đã chẳng thể nào khiến cô lăn tăn sóng gợn thế này, trong khoảnh khắc, thiếu chút nữa đã khiến Hạ Vị Sương quên mất người bên cạnh là một quái vật khát máu, ghê rợn.
Bởi vì quá mức bình thường, quá giống một con người.
Bàn tay cầm ly của cô hơi buông lỏng. Chiếc ly ngã nghiêng, nước sái ra ngoài.
Vươn hai tay đón lấy phần nước bị đổ, Tang Lộ nhích người đè lên đùi Hạ Vị Sương, ngẩng mặt nở nụ cười lười nhác, lại hỏi: “Sao vậy?”
“… Không sao.” Hạ Vị Sương lại cầm chắc ly, cúi đầu nhìn Tang Lộ, thấy đôi mắt buồn ngủ đến suýt chút nữa đã không nhướng lên nổi của chị.
Nụ cười chị biếng nhác mê hoặc, thật ra là đang buồn ngủ díp mắt, ngược lại khiến nét cười vốn cứng đờ, âm trầm nhiễm đôi phần “con người” sinh động.
“Tang Lộ.”
“Hửm?”
“Tang Lộ…” Hạ Vị Sương hỏi, “Gần đây chị… cảm thấy thế nào?”
Tang Lộ nhét quả cầu vào ổ chăn. Chỉ lát sau, ổ chăn đã trở nên ấm áp. Hạ Vị Sương chui vào, đang định đi ngủ thì Tang Lộ cũng đã chui theo.
Hạ Vị Sương: “… Chị ngủ đi. Em qua bên kia.”
Đứng trước lựa chọn khó khăn, Tang Lộ đành phải rúc trong ổ chăn, chia cho Hạ Vị Sương bốn quả cầu, không ép buộc đối phương phải chung chăn gối với mình nữa. Chẳng qua chờ đến khi Hạ Vị Sương ngủ, cô lại lặng lẽ kéo chiếc giường nhích qua một chút. Khe hở ở giữa biến mất, hai chiếc giường đơn biến thành một chiếc giường đôi.
Tang Lộ hết sức hài lòng.
Hạ Vị Sương chắc hẳn cũng rất hài lòng. Bởi lúc tỉnh ngủ, cô cũng chỉ nhìn thoáng qua chứ chẳng hề tỏ vẻ bất mãn, không phải sao?
Tâm trạng Hạ Vị Sương quả thật có thể xem như khá tốt, bởi vì hôm nay không còn đau bụng nữa. Trước kia, cơn đau bụng kinh thường kéo dài đến ba bốn ngày, giờ chỉ phải chịu đựng một hôm đã xong, điều đó khiến cô vô cùng mừng rỡ.
Huống hồ, Hạ Vị Sương còn phát hiện khối xác của gã có cánh có ưu thế rất lớn ở phương diện làm nhiên liệu. Từ lúc châm lửa tối qua đến tận bây giờ ước chừng đã sáu tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tắt. Ngọn lửa cứ cháy âm ỉ, khối xác bên trong tỏa ra mùi thịt nướng thoang thoảng, trông lại không giống thịt nướng tí nào. Cháy suốt một đêm, giờ nó đã như một viên đá quý với ruột màu đỏ sậm và lớp ngoài ánh sắc xanh lục.
Mặt trời vừa lên, Tang Lộ đã lập tức xốc chăn, nằm ườn dưới ánh mặt trời mà phơi nắng. Hạ Vị Sương còn thấy trong tầm với của chị có đặt một chậu nước, chốc chốc lại dùng tay múc một vốc nước hắt lên người, thoải mái hưởng thụ.
Chậc, cái người này cũng thật biết tự lo cho bản thân, cũng không chê quần áo ướt dính lên người khó chịu.
Hạ Vị Sương đặt bốn quả cầu sắt lên bàn, định quan sát xem chúng có thể cháy trong bao lâu, sau đó lại cầm bốn quả của Tang Lộ bước ra khỏi phòng ngủ, trút khối xác vào bếp lò nấu nước, nấu cơm, tiết kiệm năng lượng.
Trên sàn phòng khách vẫn còn rải rác những mảnh xác của Lưu Khải Dần. Ngụy Vân Lang quét chúng gom thành một đống, không biết Tang Lộ còn dùng hay không, nên dẹp hay cứ để. Hạ Vị Sương tìm một cái thùng sắt có nắp, đựng hết mấy khối xác vào. Ngụy Vân Lang bấy giờ mới đi gõ cửa phòng Bạch Thiến, nói ra được rồi.
Mễ Nhạc Nhạc vội ù chạy ra, tò mò nhìn ngó chung quanh, rất muốn biết tối qua ở đây đã xảy ra những chuyện gì. Tiếc là mấy người lớn hệt như đã bàn bạc từ trước, nhất quyết không nói cho em nghe.
Hạ Vị Sương vỗ vỗ thùng sắt, nói: “Trong này có chứa đồ, đốt rất lâu, là nguồn năng lượng chất lượng cao. Cái này tốt nhất nên sử dụng tiết kiệm một chút, cũng đừng nói cho ai khác biết. Dù sao thì nguồn gốc của nó cũng không được chính đáng lắm.”
Nếu để người ngoài biết, muốn đánh Tang Lộ thì phải làm sao?
Tang Lộ thì không sợ bị đánh rồi, sợ chỉ là sợ đám người kia có mạng tới mà không có mạng về thôi.
Ngụy Vân Lang tiếp tục lách cách lang cang mày mò cái máy sưởi của cậu ta. Bạch Thiến thì dạy học cho Mễ Nhạc Nhạc. Cục Than ở gần đó vờ như không nghe thấy tiếng Ngụy Vân Lang hét gọi mà tự chơi đuôi hết sức vui vẻ.
Hạ Vị Sương mặc áo khoác dạ, lên lầu xem vườn rau nhỏ, tối trở về ôm quả cầu sưởi ấm, xác định thứ này gần như có thể cháy suốt cả ngày.
Cuộc sống bình lặng mà yên ổn. Dù cho thời tiết rét lạnh đến dị thường thì mấy người túm tụm bên nhau cũng chưa đến mức chịu không nổi. Khi Ngụy Vân Lang thành công lắp đặt hệ thống sưởi thì mấy người bên tòa nhà phụ cũng đến từ biệt Hạ Vị Sương, nói rằng định đi.
Bọn họ không có quá nhiều người, một chiếc xe đã chứa đủ. Xe là tự tìm được bên ngoài. Trời càng ngày càng lạnh, họ sợ một thời gian nữa tuyết sẽ rơi, đến khi đó đường sá lại càng khó đi.
Hạ Vị Sương tuân theo lệ cũ, lặng lẽ tiên tri giúp bọn họ một lần, sau đó vung tay vẽ một tấm bản đồ đường đi xem như quà đưa tiễn. Khi tiên tri, cô thế mà lại thấy được một cảnh tượng thần kì. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cô nhắc bọn họ mấy câu, cũng đưa tặng vài viên thuốc trị cảm.
“Tôi nhớ dấu hiệu của dị nhân trước khi xuất hiện dị năng chính là sốt cao. Chờ đến căn cứ rồi, mọi người có thể nghiên cứu xem làm sao để kích phát dị năng.”
Cũng không có ý gì, chỉ là Hạ Vị Sương thấy được hình ảnh một người trong số họ bùng nổ tiềm lực, xuất hiện dị năng sau khi bị hoảng sợ thôi. Mà tiếp sau đó, người này sốt cao bất tỉnh. Sợ những người khác tưởng anh ta là người lây nhiễm mà vứt bỏ, Hạ Vị Sương bèn âm thầm nhắc nhở đôi câu.
…
Rau củ trong vườn đã lớn hơn một chút, nhưng suy cho cùng vẫn bị đông lạnh nên không được tươi tốt lắm. Hạ Vị Sương phát hiện mấy cọng rau biến dị bị dời ra riêng kia là lớn lên nhanh nhất, khỏe nhất. Bừng bừng sức sống, vừa nhìn đã cảm thấy có mưa gió gì chúng cũng không sợ.
Hạ Vị Sương rút vài củ cải trắng, lại hái thêm ít hành lá, rau xà lách, lát nữa cơm trưa có thể ăn. Xong đâu đấy, cô đột nhiên nhớ đến số hạt giống biến dị lúc trước mình lựa ra riêng, định mang đi thiêu hủy. Hình như để trên sân thượng rồi quên béng đi mất, đến giờ vẫn chưa thiêu.
Cô vội bước lên sân thượng, tìm được mấy bọc hạt giống nhỏ kia ở góc dưới bàn. Vì được đựng trong túi kín nên số hạt giống bên trong không bị ẩm.
Nếu thứ những hạt giống biến dị này trồng ra không phải thực vật biến dị có tính công kích mà là loại thực vật biến dị có sức sống càng khỏe mạnh thì nói không chừng chúng sẽ có tác dụng rất lớn. Cô cất kĩ số hạt giống, sau đó xách rau củ xuống lầu cùng nấu cơm với cả bọn.
Từ khi nhiệt độ hạ xuống, Tang Lộ đã chuyển sang trạng thái im lặng, lười biếng hơn trước kia nhiều. Cho dù hiện giờ trong phòng đã gắn máy sưởi, nhiệt độ vẫn duy trì ở mười bảy, mười tám độ thì chị vẫn cứ lười như thế, cứ như mãi không tỉnh ngủ.
Đêm đến, Tang Lộ luôn sẽ cố ý hay vô tình mò qua, hòng dán lên cơ thể ấm áp của con người. Lúc này, Hạ Vị Sương sẽ lập tức nhét quả cầu sưởi ấm vào ổ chăn của Tang Lộ, để chị tránh xa cô một chút. Bởi dù có quả cầu sưởi ấm, Tang Lộ vẫn xinh đẹp, lạnh lẽo hệt kem que.
Bản thân Hạ Vị Sương thì không sử dụng quả cầu giữ ấm nữa. Sau khi nhiệt độ phòng trở nên ổn định, tinh thần cô còn tỉnh táo hơn cả Tang Lộ.
Suy cho cùng thì thùng xác kia số lượng có hạn, vẫn nên sử dụng tiết kiệm một chút thì hơn.
Cùng lúc đó, mấy hôm nay, vì đồ đạc trong nhà càng lúc càng nhiều, cuộc sống ngày một dễ chịu, mọi người trở nên vừa thoải mái vừa lười nhác. Hoạt động mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện thân thể ra thì chính là dạy Mễ Nhạc Nhạc học.
Bạch Thiến vinh dự đảm nhiệm vai trò giáo viên Ngữ văn. Hạ Vị Sương vinh dự đảm nhiệm vai trò giáo viên Tiếng Anh. Ngụy Vân Lang vinh dự đảm nhiệm chức giáo viên Toán học. Ba người đầy lòng nhiệt tình, xem việc đốc xúc làm bài tập là nhiệm vụ, lấy việc giáo dục Mễ Nhạc Nhạc làm mục tiêu.
Một thời gian sau, ngoài Mễ Nhạc Nhạc ra thì ba người lớn thế mà đều trở nên có da có thịt hơn. Dù sao tâm trạng thư thái, thoải mái lên cân.
Mễ Nhạc Nhạc: Ha ha.
Tuy nhiên, trên đời làm gì có ngày lành nào kéo dài mãi. Cho dù vẫn luôn trốn trong nhà thì kẻ thù bên ngoài cũng không chịu dễ dàng buông tha.
Đêm khuya, Hạ Vị Sương chợt giật mình tỉnh giấc. Cô mơ thấy ác mộng, đã rất lâu rồi tình huống này không xảy ra. Cuộc sống tương đối an nhàn, không có gì nguy hiểm khiến cô thả lỏng theo bản năng, nào ngờ đêm nay lại bị dị năng làm hoảng sợ.
Đó không phải ác mộng. Đó là tiên tri.
Hạ Vị Sương cau mày, ngồi dậy định uống nước. Ly nước đặt trên máy sưởi, tuy lạnh nhưng vẫn có thể uống được.
Cô vừa cử động, Tang Lộ cũng đã xoay người theo, lại còn hiếm khi mở miệng hỏi: “Sao vậy em?”
Câu hỏi đơn giản, bình thường đến mức nếu là trước kia thì đã chẳng thể nào khiến cô lăn tăn sóng gợn thế này, trong khoảnh khắc, thiếu chút nữa đã khiến Hạ Vị Sương quên mất người bên cạnh là một quái vật khát máu, ghê rợn.
Bởi vì quá mức bình thường, quá giống một con người.
Bàn tay cầm ly của cô hơi buông lỏng. Chiếc ly ngã nghiêng, nước sái ra ngoài.
Vươn hai tay đón lấy phần nước bị đổ, Tang Lộ nhích người đè lên đùi Hạ Vị Sương, ngẩng mặt nở nụ cười lười nhác, lại hỏi: “Sao vậy?”
“… Không sao.” Hạ Vị Sương lại cầm chắc ly, cúi đầu nhìn Tang Lộ, thấy đôi mắt buồn ngủ đến suýt chút nữa đã không nhướng lên nổi của chị.
Nụ cười chị biếng nhác mê hoặc, thật ra là đang buồn ngủ díp mắt, ngược lại khiến nét cười vốn cứng đờ, âm trầm nhiễm đôi phần “con người” sinh động.
“Tang Lộ.”
“Hửm?”
“Tang Lộ…” Hạ Vị Sương hỏi, “Gần đây chị… cảm thấy thế nào?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook