Bọn Hạ Vị Sương phải đi. Chiếc xe chật chội nhét đến năm người.

Vẫn là Hạ Vị Sương lái xe, Tang Lộ ngồi ghế phụ. Băng sau từ trái sang phải lần lượt là Hạ Tình Tuyết, Mễ Nhạc Nhạc và Kha Tiếu Tiếu. Ngoài người ra thì cũng không có quá nhiều đồ đạc. Phần lớn vật tư đều được Hạ Tình Tuyết thu hồi, chỉ chừa một ít ở bên ngoài tránh tai mắt người khác.

Vì là bạn cùng phòng có quan hệ rất tốt nên Hạ Tình Tuyết chẳng hề cảnh giác đã nói cho Kha Tiếu Tiếu nghe dị năng của mình.

Lúc đi, chị Lưu bọn họ đứng bên cửa sổ vẫy tay: “Tiểu Hạ, sau này bọn em tới chơi, chị miễn tiền phòng cho mấy đứa!”

Dường như chị Lưu vẫn tin chắc tương lai nhất định sẽ tốt lên, thế giới rồi sẽ quay trở lại như trước, bọn họ còn được tiếp tục cuộc sống bình đạm.

Hạ Vị Sương cũng vẫy vẫy tay: “Được, nhất định!” Sau đó giẫm chân ga, đụng bay một xác sống.

Vì thế, các cô tiếp tục lên đường, đi hướng mục đích của bản thân… Đi đi đi, Hạ Vị Sương bấm tay tính toán: “Không xong rồi.”

“Làm sao vậy?”

Các cô đang chạy bon bon trên đường cao tốc. Đương nhiên, vì thi thoảng lại có một chiếc xe chặn đường nên tốc độ thật không phải quá nhanh.

Biết dị năng của Hạ Vị Sương nên vừa nghe chị họ nói thế, trực giác Hạ Tình Tuyết đã nghĩ là sắp hỏng bét: Làm ơn làm phước đừng xảy ra thêm chuyện xấu gì nữa!

Hạ Vị Sương: “Sắp hết xăng, phỏng chừng không tới được thôn Thúy Sơn.”

Hạ Tình Tuyết bối rối theo bản năng: “Vậy làm sao bây giờ?”

Hạ Vị Sương: “Xem ra chúng ta chỉ có thể lấy xăng trong xe bỏ ven đường mà xài.”

Hạ Tình Tuyết thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Ven đường nhiều xe như vậy, chắc là đủ xăng rồi.”

Hạ Vị Sương rầu rĩ nói: “Vậy em biết hút xăng ra kiểu gì không?”

Hạ Tình Tuyết khiếp sợ. Rõ ràng, cô nàng cũng chưa từng học qua kiến thức về phương diện này. Suy cho cùng thì mấy chuyện trộm xăng xe, người bình thường đâu ai đi tìm hiểu làm chi.

Hạ Vị Sương: “Dùng nguyên lí dẫn bằng siphon.”

Hạ Tình Tuyết lại phấn chấn hẳn lên: “Vậy chúng ta bắt tay vào việc ngay đi!”

Hạ Vị Sương: “Không có ống siphon sạch.”

Hạ Tình Tuyết: “…”

Hạ Vị Sương nhoẻn miệng cười: “Cơ mà không sao, đi tiếp một quãng nữa là có một trạm xăng dầu. Chúng ta còn có thể tiện tay mang mấy thùng xăng đi.”

Hạ Tình Tuyết im lặng, cảnh giác nhìn chị họ.

Hạ Vị Sương chớp chớp mắt: “Sao vậy? Em cảm thấy đề nghị này không tốt à?”

Hạ Tình Tuyết: “Twist đâu? Cú plot-twist bẻ cua lần này đâu?”

Hạ Vị Sương mỉm cười nhẹ nhàng: “Plot-twist lần này chính là không có plot-twist.”

Hạ Tình Tuyết: “…”

Kha Tiếu Tiếu và Mễ Nhạc Nhạc lập tức cười khúc khích. Hiển nhiên vẻ mặt xuất sắc của Hạ Tình Tuyết khiến người ta quá buồn cười. Mà Hạ Vị Sương lại đảo mắt qua phía Tang Lộ. Thấy người bên cạnh đang nhìn mình, Tang Lộ bèn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Chẳng qua nụ cười này vẫn chẳng hề khác biệt so với trước đó.

Hạ Vị Sương có hơi thất vọng, không phải đối với Tang Lộ, mà là đối với bản thân. Nhưng cô giấu đi không biểu hiện ra ngoài, chỉ điềm đạm nói với Tang Lộ: “Chị từng nói với em, dù có vui hay không cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không muốn cho người khác thấy, vậy cho chị thấy. Bất luận niềm vui có nhàm chán đến đâu, bất luận nỗi buồn có nhỏ bé đến đâu, chị đều không cười nhạo em. Chị sẽ cùng em cảm nhận.”

Trên con đường tan hoang trước mắt, Hạ Vị Sương vi phạm luật giao thông mà dùng tay phải nắm lấy tay Tang Lộ.

Đã không còn ai ngăn cản các cô nữa. Cũng sẽ không có người đến la rầy, trách móc.

Hạ Vị Sương nhìn con đường dường như không hề có điểm cuối, bỗng nhiên túm lấy tay Tang Lộ, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đối phương, rồi nói: “Hiện giờ em cũng nghĩ như thế. Tang Lộ, lần này đến lượt em cảm nhận chị.”

Rất lâu trước kia, Hạ Vị Sương cũng là một người hướng nội, lầm lì. Cô không giỏi giao tiếp, chỉ dè dặt, rụt rè, bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương. Tang Lộ hoàn toàn trái ngược với cô. Chị lớn hơn cô chỉ một tuổi mà lại khác nhau như trời với đất. Tang Lộ rực rỡ, lóa mắt như mặt trời trên cao. Nụ cười của chị có thể chinh phục bất kì ai. Chị có rất nhiều người tin tưởng, sùng bái. Nhưng bất chợt, chị nắm lấy tay cô.

Rồi Hạ Vị Sương cứ thế mà bị kéo vào thế giới của Tang Lộ, cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi bản thân, thậm chí còn được chị nuông chiều mà tính tình càng lúc càng lớn, mãi đến khi mất đi Tang Lộ, rơi vào vực thẳm càng tối tăm.

Giờ đây Tang Lộ đã trở về. Hạ Vị Sương lại được rót đầy sức sống một lần nữa. Cô cảm thấy mình đang từ từ ấm lên từng chút một, tựa đại địa hồi xuân, vạn vật sống lại.

Cô không ngại dùng những câu đùa sứt sẹo chọc Tang Lộ vui vẻ, cũng không ngại xấu hổ nói ra những lời buồn nôn. Cô muốn khơi dậy tình cảm trong nội tâm Tang Lộ.

Cô muốn kéo chị trở lại, từ đáy biển lạnh căm.



Kế hoạch rất lí tưởng, hiện thực lại thật tàn khốc. Tốc độ tiến lên chậm hơn so với tưởng tượng của Hạ Vị Sương quá nhiều.

Đường thật sự khó đi. Xe hỏng chặn ngang, xác sống điên cuồng, ngỗng biến dị đáng sợ,… đủ thứ độc đáo. Đặc biệt là con ngỗng biến dị to lớn kia, một đường rượt theo sau đít xe mà mổ, khiến nắp thùng xe phía sau lồi lõm, gồ ghề. May mà nó không tấn công lốp, rượt mệt là dừng. Hạ Tình Tuyết tức xì khói, vội mở cửa sổ, xắn tay áo, giơ ngón giữa với con ngỗng lúc này đã bỏ xa: “Chờ đó cho bà, sớm muộn gì cũng đem mày đi hầm!”

“Mới rồi sao không hung?” Hạ Vị Sương nói: “Được rồi, nói nhỏ một chút.”

Cô liếc nhìn Tang Lộ. Tang Lộ híp mắt tựa vào cửa sổ xe, hệt một chú mèo lười biếng đang ngủ gà ngủ gật. Lúc này, ánh mặt trời tươi đẹp tựa một mảng màu vàng, chiếu trên gương mặt trắng nõn của chị như phủ lên đó lớp màu vẽ.

Hạ Tình Tuyết héo úa thu tay, đóng lại cửa sổ, trong lòng phẫn hận lại không dám quá mức lớn tiếng, đành nhỏ giọng làu bàu: “Thấy sắc quên em…”

Kha Tiếu Tiếu vói tay qua từ phía sau, bắt lấy tay Hạ Tình Tuyết mà lắc lắc, như đang an ủi.

Hạ Tình Tuyết cảm động, nhỏ giọng nói: “Tiếu Tiếu, vẫn là cậu tốt.”

Kha Tiếu Tiếu cười ngọt ngào: “Đừng quấy rầy chị Sương Sương lái xe.”

Hạ Tình Tuyết: “…”

Cuối cùng, cô nàng đành phải nhìn về phía Mễ Nhạc Nhạc, mếu máo nói: “Nhạc Nhạc, bọn họ ăn hiếp chị.”

Mễ Nhạc Nhạc thở dài như bà cụ non, rồi móc từ chiếc cặp màu hồng ôm trước ngực ra một hủ thạch trái cây vị quýt đưa cho Hạ Tình Tuyết.



Hạ Tình Tuyết cuối cùng cũng im lặng.

Mà lúc này, các cô cũng lịch xịch lết tới trạm xăng dầu.

Trước khi vào trong, Hạ Vị Sương đã hạ tốc độ, quan sát từ xa. Nhìn một lúc, vẻ thả lỏng trên mặt cô dần biến mất.

“Chỗ này bị sao vậy?”

Hạ Tình Tuyết cúi người, trông ra ngoài từ cửa sổ xe bên phía Kha Tiếu Tiếu. Ngoại trừ trạm xăng hơi yên tĩnh, bên ngoài có bảy tám chiếc xe đỗ lung tung thì dường như không còn gì khác thường, ngay cả xác sống cũng chẳng có mấy con.

“Trong trạm xăng có cửa hàng!” Hạ Tình Tuyết hết sức vui vẻ. Giờ chân cô đã lành, cũng có thể đi theo tìm vật tư. Điều này đồng nghĩa với việc cô không còn bị chiếc cặp của Mễ Nhạc Nhạc hạn chế nữa!

Kha Tiếu Tiếu giơ tay che trước miệng Hạ Tình Tuyết, ý bảo đối phương đừng vui mừng quá: “Chỗ này không thích hợp.”

“Là vì không có ai sao?” Hạ Tình Tuyết xoa cằm nói, “Nếu không có nhân viên thì đúng là không được tiện lắm.”

“Không phải vì nhân viên.” Kha Tiếu Tiếu thấp giọng nói: “Nhiều xe như vậy, thoạt trông cũng không phải kiểu đỗ lâu không đụng đến. Vậy thì rất kì quái. Không lí nào tất cả chủ xe đều biến thành xác sống rồi xuống xe tản bộ khéo vậy chứ?”

Hạ Vị Sương bình tĩnh nói: “Thôi. Giờ vật tư của chúng ta rất phong phú, vẫn nên dùng xăng của xe ven đường vậy.”

Được Kha Tiếu Tiếu giải thích, Hạ Tình Tuyết cũng hiểu nơi này có điều quái lạ. Đi giữa thế giới nguy hiểm này, đương nhiên phải đặt an toàn lên trên hết.

“Nhưng chẳng phải mình không có ống siphon à?”

“Chỉ là không có ống sạch thôi.” Hạ Vị Sương có hơi buồn bực, “Hơn nữa đến trạm xăng chủ yếu là muốn mang mấy thùng xăng đi.”

Cũng không còn gì để nói, Hạ Vị Sương định trực tiếp chạy qua trạm xăng. Nào ngờ Tang Lộ nãy giờ vẫn luôn ngủ gà ngủ gật đột nhiên ngẩng đầu, vừa ngước lên đã nhìn thẳng vào trạm xăng với vẻ mặt ngập tràn hứng thú… Nói là ngập tràn hứng thú cũng không đúng, cô chỉ biểu hiện ra một chút hứng thú, Hạ Vị Sương đã tự động áp thêm bộ lọc (filter) vào.

“Chị muốn đi à?” Hạ Vị Sương hỏi.

Tang Lộ gật gật đầu.

Vì thế, Hạ Vị Sương phanh lại.

Hạ Tình Tuyết: “… Ahaha.” Thật là quá buồn cười.

Hạ Vị Sương: “Khụ, ờ... chị tiện tay đi lấy ít xăng.”

Hạ Tình Tuyết: “Hừ.”

Hạ Vị Sương không lái xe vào trạm mà ngừng ngay ven đường. Tang Lộ đẩy cửa xe, bắt đầu đi về phía trạm xăng. Hạ Vị Sương vội xách vũ khí đuổi theo, lại quay đầu nói với Hạ Tình Tuyết: “Tiểu Tuyết, em lên ghế điều khiển ngồi đi, có gì không đúng là lập tức đi ngay.”

Hạ Tình Tuyết bất đắc dĩ: “Chị, em cảm thấy có gì đó sai sai, thôi vẫn nên đợi chị cho tương đối an toàn.”

Lời này cũng không sai. Hạ Vị Sương bèn nói: “Vậy em cứ xem hoàn cảnh mà làm. An toàn là trên hết. Không cần lo cho chị bên này. Có Tang Lộ, chị sẽ không sao.”

Vì thế, các cô chia làm hai tốp. Hạ Vị Sương theo sau Tang Lộ, đi vào trạm xăng.

Vốn cô còn nghĩ tình hình bên này tương tự chỗ cây liễu quái, nhưng một xác sống lại bất ngờ xuất hiện ngay khúc cua, còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt thối rữa kia thì nó đã ngã phịch xuống.

Đã có xác sống thì khả năng cao là không phải thứ gì đó như cây liễu quái. Hạ Vị Sương suy ngẫm, từ sau khi virus xác sống bùng nổ đã có quá nhiều những chủng loại kì dị, chẳng ai nói trước được mình sắp gặp phải thứ gì.

Tang Lộ dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại có vẻ hết sức bình thản, không hề gấp gáp. Chị đảo một vòng quanh trạm xăng, sau đó bước đến một chỗ đất trống, rồi đột nhiên đứng im bất động tại đó. Tang Lộ hơi khom lưng, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất không chớp lấy một cái.

Thấy Tang Lộ như đang ngẩn người, Hạ Vị Sương dứt khoát không nhìn nữa mà tự đi làm việc.

Bất luận có nói sao thì thực lực của Tang Lộ vẫn rất có cảm giác an toàn. Hạ Vị Sương định tìm hai thùng xăng. Bước đến trước cửa siêu thị, cô đứng ngoài quan sát một lúc, thấy bên trong có một xác sống đang lượn lờ. Hạ Vị Sương vươn tay đẩy cửa. Tiếng động vang lên thu hút xác sống nhào đến. Tiếp đó, cô lợi dụng kẹt cửa mà giết chết nó.

Hạ Vị Sương tiến vào siêu thị, phát hiện đồ đạc ở đây đã vơi mất một nửa, hẳn là người đến trước đó mang đi. Cô tiếp tục đi vào phía trong, dùng “lấy xăng” là mục tiêu hàng đầu mà tìm kiếm thùng đựng cùng những công cụ có thể cần đến.

Đúng lúc này, Hạ Vị Sương lại chợt nghe được một tiếng thở dốc thật khẽ, đầy đau đớn và áp lực.

Cô sửng sốt, rồi lập tức nhón chân, khẽ khàng đi về phía phát ra âm thanh. Nơi đó có một cánh cửa nhỏ đóng chặt, thoạt trông như phòng trực ban.

Lại một tiếng thở dốc đau đớn, đè nén nữa. Người bên trong vẫn luôn kiềm chế bản thân, vô cùng cẩn thận, như thể đang sợ người ngoài cửa tổn thương đến mình.

“Có ai không?” Hạ Vị Sương nghiêng người, tay bắt lấy then cửa, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng. Như thế có thể tránh cho người bên trong đột nhiên đẩy cửa nhào ra.

“Cô… cô là người sống à?” Đây là một giọng nữ suy yếu.

Hạ Vị Sương gật đầu: “Phải, chị bị thương sao?”

“Đúng vậy, tôi bị thương, thế nên cô mau đi đi. Bằng không lát nữa tôi biến thành xác sống tấn công cô bây giờ!”

Hạ Vị Sương bình tĩnh đáp lời: “Không sao, chờ chị biến thành xác sống rồi thì tôi có thể giết chị. Miễn cho chị bất cẩn hại người đến sau nữa.”

Người trong phòng: “…”

Hạ Vị Sương: “Vậy chị cứ từ từ, tôi đi tìm đồ tiếp.”

Người trong phòng: “…” Từ… từ từ cái gì? Từ từ biến thành xác sống sao?

Hạ Vị Sương buông tay, tránh xa một chút. Cô xách một cái rổ, tiếp tục tìm những công cụ cần thiết. Đương nhiên, cô vẫn luôn chú ý tình hình cánh cửa kia.

Kẹttt…

Cửa hơi hé mở, tối đen không nhìn rõ. Hạ Vị Sương chỉ có thể thấy được một phụ nữ với mái tóc dài rối tung.

“Cô giúp tôi lấy chút nước được không?” Người nọ yếu ớt cầu xin, “Tôi cần nước ấm.”

“Nhóm lửa ở trạm xăng không tốt lắm.”

Người phụ nữ nói: “Chỗ này có điện. Trạm xăng có máy phát điện dự phòng. Cô cứ dùng máy lọc bên kia nấu nước là được. Tôi thật sự đi không nổi.”

Thay vì nói đi không nổi, chẳng bằng nói là không dám đi ra ngoài.

Hạ Vị Sưng đứng yên tại chỗ, hỏi: “Rốt cuộc là chị có bị thương hay không?”



Cửa vừa mở, một mùi kì quái, khó ngửi đã lan ra. Hạ Vị Sương không hình dung được, nhưng cô cảm giác mùi này có liên quan đến máu thịt.

Người phụ nữ nói: “Tôi không có bị xác sống làm bị thương, sẽ không biến thành xác sống. Đồ đạc bên ngoài cũng không giành với cô. Cô muốn lấy thì cứ lấy, chỉ cần chừa lại một ít cho tôi là được rồi.”

Hạ Vị Sương ngẫm nghĩ rồi cũng không từ chối. Nơi này đúng là có điện. Máy lọc nấu nước cũng rất nhanh.

Niềm vui ngoài ý muốn chính là kệ để hàng bên phía máy lọc nước đúng lúc có bình xăng mà Hạ Vị Sương cần. Cô trực tiếp lấy đi bốn cái. Sau đó, Hạ Vị Sương lại dùng ly giấy hứng nước ấm, đưa đến cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ vươn cánh tay gầy khẳng khiu qua khe cửa nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”

Ngón tay Hạ Vị Sương như lơ đễnh mà lướt qua mu bàn tay cô ta, dị năng phát động.

Lần này, là cô có ý thức chủ động khống chế dị năng. Hoặc nên nói là lần đầu tiên thành công khi chủ động sử dụng dị năng.

Hình ảnh trước mắt đột nhiên trở nên càng tối tăm. Cô thấy người phụ nữ trần truồng nằm trong một không gian hẹp, phát ra tiếng kêu la đau đớn. Tứ chi cô ta khô quắt như củi. Bụng chướng phình to, căng đến mức phiếm xanh, như thể da thịt đã bị kéo thành một lớp cực kì mỏng, chọc một cái là vỡ ngay.

Căn phòng này tối đen, không có cửa chính, cũng chẳng có cửa sổ. Sàn, tường cùng trần nhà đều là một màu đỏ sậm, ghép nối từ những phiến gạch đặc biệt mà nên, chứa dịch nhầy, hình như còn có một ít lông tơ. Mà người phụ nữ thì hai mắt đỏ quạch, cơ mặt vặn vẹo vì đau đớn khi sinh đẻ.

Bụng cô ta mềm mại rung động tựa sóng gợn. Thứ trong bụng như đang lộn xộn không ngừng, sau đó lại vươn tứ chi, tạo thành một hình bầu dục. Xuống chút nữa, giữa hai chân người phụ nữ có một cái ống trông như cuống rốn, kéo dài, kéo dài mãi, cuối cùng đâm hẳn vào trong bức tường.

Lần tiên tri này kết thúc quá đột nhiên. Đại não Hạ Vị Sương kịch liệt đau đớn, khiến hình ảnh trước mắt chợt vỡ vụn.

Di chứng quá mức mãnh liệt cùng những hình ảnh tiên tri cực kì ngắn ngủi thế này chẳng biết có phải do cô chủ động sử dụng dị năng mà ra hay không.

Nét mặt Hạ Vị Sương vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi mắt chớp chớp vì khô. Cô cảm thấy mình hẳn là nên sợ hãi người phụ nữ quái dị này, nhưng hiện tại, bà bầu này trông còn sợ hãi hơn cô.

Cô ta cười thân thiện: “Cô còn có việc gì nữa à? Cảm ơn cô?”

“Không có chi.” Hạ Vị Sương thong thả đáp lại một câu, sau đó lùi về sau một bước.

Cánh cửa trước mặt đóng rầm một tiếng.

Hạ Vị Sương lập tức xoay người, xách đồ mau chóng đi ra ngoài.

Nhưng bi thảm chính là cô vừa bước đến cửa siêu thị, Hạ Tình Tuyết đã ôm Mễ Nhạc Nhạc, cùng Kha Tiếu Tiếu la hét chạy tới.

“Quác, quác! Quác…”

Một con ngỗng biến dị to bằng nửa chiếc ô tô con vỗ cánh phành phạch, rướn cổ vọt vào trạm xăng.

“Chị, chu mi ngaaa!” Hạ Tình Tuyết trực tiếp đụng Hạ Vị Sương lui trở vào siêu thị, “Con ngỗng này thù dai quá đi!”

Chẳng phải chỉ là lúc lái xe tưởng con ngỗng đang nằm bẹp trên đường chết rồi, thế nên bất cẩn cán qua cánh nó một cái thôi sao? Rượt theo các cô suốt một đường đã đành, đằng này nghỉ mệt đủ rồi lại còn rượt tiếp.

Mấy người Hạ Tình Tuyết vốn đang nhàm chán ngồi trên xe, bỗng dưng nghe thấy văng vẳng đằng xa có tiếng quác quác quen thuộc, quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa đã sợ vỡ mật.

Vì thế, cô lập tức lái xe vào trạm xăng. Chạy được nửa đường, con ngỗng tiến công đột nhiên đập cánh bay lên, xông đến mổ một phát nổ chiếc lốp các cô vừa thay chưa được bao lâu.

Hạ Tình Tuyết hết cách, đành phải ôm Mễ Nhạc Nhạc tháo chạy như điên.

May mà con ngỗng kia ban đầu lấy xe trút giận, không rảnh quản ba cô gái, cho các cô cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện tại, con ngỗng cho rằng xe “đã chết”, vì thế lại quay đầu, quác quác mà rượt theo tới đây.

Con ngỗng nhằm thẳng phía trạm xăng. Mà đứng ngoài cùng trạm xăng, chính là Tang Lộ đang cúi đầu nghiêm túc nhìn mặt đất mà suy ngẫm.

Con ngỗng quạc quạc vươn cánh. Tang Lộ vẫn chăm chú nhìn mặt đất. Bóng mờ vụt qua, ngỗng bị hất văng.

Lông ngỗng trắng xóa rơi rụng đầy trời. Con ngỗng san tô ba vòng rưỡi rồi rơi bẹp xuống đất, sau đó cắm đầu chạy biến.

“Có gan mày lại đây xem!” Hạ Tình Tuyết đu cửa siêu thị, giơ ngón giữa với bóng dáng con ngỗng chạy trốn, “Coi chừng chị của chị tao hầm mày đấy!”

Hạ Vị Sương: “…”

Cô vừa bị tông cho thụt lùi, thùng và công cụ trong tay rơi xuống, lại đụng vào kệ để đồ ăn vặt nên mấy thứ đó giờ cũng vung vãi đầy đất.

Hạ Vị Sương xoa xoa thái dương, đang định khom lưng lấy công cụ thì Kha Tiếu Tiếu đã nhặt lên.

“Chị Sương Sương, em giúp chị cho.”

Hạ Vị Sương cười nói: “Cảm ơn em.”

“Chị Sương Sương khách khí quá.” Kha Tiếu Tiếu nhấp môi cười, “Đây đều là chuyện em nên làm.”

Hạ Vị Sương chợt cảm thấy xấu hổ: “Em không cần khách khí như thế, cứ giống Tiểu Tuyết là được rồi.”

Hạ Tình Tuyết đang mải mê nhặt đồ ăn vặt ưa thích trên mặt đất: “???”

Hạ Tình Tuyết còn định lấy thêm. Không gian của cô vẫn chưa đầy, còn chứa được. Nhưng Hạ Vị Sương đã đẩy cô nàng ra ngoài siêu thị: “Được rồi, đừng quậy nữa. Không gian của em còn phải chừa chỗ để xăng.”

Không còn cách nào khác, các cô đành phải rời khỏi siêu thị.

“Chị, chị Tang Lộ đang làm gì thế?” Hạ Tình Tuyết thoáng nghi hoặc.

Sắc mặt Hạ Vị Sương có vẻ kì quái: “Chắc là dưới lòng đất chỗ này có đồ. Chị ấy như vậy… chị cũng không rõ lắm.”

Tang Lộ đến đây hẳn là muốn thứ gì đó. Bằng vào kinh nghiêm mấy hôm nay mà đoán thì rất có thể đó là sinh vật biến dị. Nhưng bộ dáng Tang Lộ chuẩn bị săn thú, lại trông như có phần nghi hoặc thế này đúng là mới thấy lần đầu.

Hạ Vị Sương không quấy rầy suy nghĩ của Tang Lộ mà bắt đầu nghĩ cách lấy xăng.

“Chị, nếu đã vào rồi thì không bằng mình chọn chiếc xe mới đi!”

“Được, em và Tiếu Tiếu đi chọn đi.” Chỗ này không có xác sống, tạm thời vẫn xem như an toàn, Hạ Vị Sương bèn để cho Hạ Tình Tuyết chọn.

“Vậy chị Sương Sương thì sao?” Kha Tiếu Tiếu hỏi.

“Ở đây tuy có điện nhưng không có thẻ đổ xăng. Chị muốn tìm chỗ của bồn chứa.”

Bồn chứa xăng không khó tìm. Hạ Vị Sương nhìn chung quanh một lúc đã tìm được nắp đường kiểm tra, sửa chữa bồn chứa, cách chỗ Tang Lộ đứng khoảng hai mét.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương