Bạn Gái Hợp Đồng Không Dễ Chọc
-
Chương 8: 8: Đêm Nay Làm Vài Hiệp Nhé
"Người ta đang đồn ầm lên chuyện mày và thằng oắt con Tôn Dục Nghiêm ân ái nhau trước cửa căn hộ hai đứa mày từng chung sống kia kìa.
Có bằng chứng rõ ràng luôn."
Sắc mặt Tư Kỳ tái nhợt, chiếc điện thoại đã tắt phụt từ khi nào.
Cô nằm vật ra sàn, mếu máo.
Chuyện gì nữa đây? Hết vụ bạn gái hợp đồng, giờ lại đến vụ tin đồn hẹn hò với Tôn Dục Nghiêm.
Bộ kiếp trước cô nợ hắn ta nhiều lắm sao mà giờ phải trả giá đắt vậy??
Tôn Dục Nghiêm giả vờ như chưa biết gì, hắn quỳ một gối trước mặt cô, hỏi han: "Cô sao thế?"
Tư Kỳ ghét cay ghét đắng bộ mặt giả tạo của hắn.
Hai mắt cô trừng lớn, quát:
"Con mẹ nó, Tôn Dục Nghiêm, anh hại tôi rồi."
"Cô điên à? Tôi hại cô cái gì?"
Tư Kỳ mếu máo: "Huhu.
Hình ảnh anh đứng trước cửa nhà tôi bị đám phóng viên chụp lại rồi.
Bây giờ tôi phải làm sao huhu…"
"Tại anh, tất cả là tại tên khốn nhà anh huhu! Ai mượn anh nổi tiếng làm gì không biết."
Tôn Dục Nghiêm ánh mắt gian tà nhìn Tư Kỳ làm cô nàng khẽ giật mình.
Khuôn miệng tạo một độ cong trông vô cùng yêu nghiệt.
"Vậy cũng tốt."
"Tốt con khỉ.
Làm bạn gái hờ của anh tôi đã mất hết tự do rồi.
Anh còn nói tốt cái gì huhu." Tư Kỳ sụt sùi.
Tôn Dục Nghiêm có chút rầu rĩ.
Làm bạn gái hắn áp lực đến thế cơ à?
"Tôi sẽ bồi thường khoản này.
Năm mươi triệu đã đủ chưa?"
Tư Kỳ vừa nghe thấy tiền, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa.
Nhưng cô vẫn hơi nghi ngờ.
Tôn Dục Nghiêm có bao giờ khiến mình chịu thiệt đâu.
"Vậy tin đồn có được dập tắt không?"
"Tại sao phải dập? Sớm muộn gì tôi với cô cũng phải công khai mà?"
Đấy, Tư Kỳ biết ngay mà.
Tôn Dục Nghiêm sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến lợi ích của hắn cả.
Nhưng xem ra lời hắn nói cũng đúng nhỉ?
"Được.
Tôi đồng ý.
Vậy bây giờ có thể ra khỏi nhà tôi không ạ?"
"Tại sao tôi phải về? Đây là nhà tôi mà?"
Tôn Dục Nghiêm trực tiếp chèo lên giường nằm chễm trệ.
Tư Kỳ có lôi, có kéo, có hét khản cả cổ thì hắn cũng không nhúc nhích.
Bất lực, quá bất lực.
Tư Kỳ mặc kệ hắn ta, cô quay đi, vờ như không biết sự xuất hiện của Tôn Dục Nghiêm.
Nhưng, một lần nữa, Tư Kỳ lại bị người đàn ông này kéo ngược lại.
Tư Kỳ nằm gọn trong lòng hắn.
Mùi hương bạc hà xông thẳng vào mũi cô.
Đây từng là mùi hương khiến cô mê mẩn nhất.
Nhưng bây giờ thì không.
Tư Kỳ vũng vẫy kêu lên:
"Thả ra, anh bị điên à?"
Tôn Dục Nghiêm vùi đầu vào hõm cổ Tư Kỳ, hai tay hắn khoá chặt người cô, không cho Tư Kỳ cơ hội phản kháng.
Tư Kỳ rơi vào thế bị động.
Cô sợ hãi nằm im cho Tôn Dục Nghiêm hít hà người mình.
Tôn Dục Nghiêm thấy người trong lòng đã ngoan ngoãn thì vô cùng dễ chịu.
Hắn cứ thế ôm chặt Tư Kỳ rồi nhắm mắt tận hưởng mùi cỏ dịu nhẹ từ mái tóc ngắn.
Khi Tôn Dục Nghiêm dần chìm vào giấc ngủ lại bị chất giọng chói tai của Tư Kỳ làm giật mình, có điều lần này giọng cô đã nhẹ nhàng hơn, không còn the thé như ban nãy chửi hắn.
"Tôn Dục Nghiêm, anh ngủ chưa?"
"Có chuyện gì vậy bảo bối."
Tôn Dục Nghiêm phả hơi nóng vào vành tai Tư Kỳ.
Đây là chỗ vô cùng nhạy cảm của cô.
Mặt Tư Kỳ nhanh chóng nóng lên.
Một phần vì lời nói, phần còn lại là vì hành động quá sức biến thái của minh tinh Tôn Dục Nghiêm.
"T…tôi…à anh…anh thả tôi ra một chút được không? Tôi còn một việc nữa chưa xong hờ hờ…"
Tôn Dục Nghiêm không nói gì, hắn nới lỏng tay, Tư Kỳ nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng tay cứng cáp của hắn.
Cô nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại dưới đất.
Ban nãy chút nữa quên luôn ẻm.
Tư Kỳ lại chèo lên giường ngồi.
Tôn Dục Nghiêm cứ kè kè cạnh cô khiến cô nàng muốn chạy trốn cũng vô ích.
Mở khoá điện thoại.
Tư Kỳ nhấp vào mục tài khoản ngân hàng.
Số tiền hiện có là mười triệu.
Vừa đủ để trả nợ người mấy hôm trước cô vay.
Tư Kỳ nhập một dãy số dài, chuyển số tiền đó đi.
Cả quá trình của cô đều diễn ra vô cùng nhanh chóng nhưng vẫn kịp thu vào mắt Tôn Dục Nghiêm.
Hắn trở nên âm trầm.
Mới xa nhau có sáu tháng đã nợ nần như vậy sao? Tư Kỳ đúng là kẻ vô dụng.
Bất quá hắn lại thích cô.
Chắc là vì sự ngang bướng, có thể đuổi được vị hôn thê của hắn đây mà.
Chứ đời nào Tôn Dục Nghiêm lại thích một con đàn ông như cô ta.
Tôn Dục Nghiêm nhìn dãy số Tư Kỳ bấm gọi, đầu hắn nảy lên một kế hoạch khá là thú vị.
Hắn vòng tay, ôm eo Tư Kỳ từ phía sau.
Tư Kỳ trợn mắt lườm nhưng Tôn Dục Nghiêm vẫn mặc kệ, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần.
Hết cách, Tư Kỳ đành mặc kệ hắn ta.
Đường dây bên kia đã nghe máy, giọng nói là một người con trai.
"Tư Kỳ đấy à? Có chuyện gì mà gọi cho anh đêm hôm khuya khoắt như này vậy?"
"Em…"
"Bảo bối à, đêm nay chúng ta lại làm vài hiệp nữa nhé.
Tôi nhớ cơ thể em lắm rồi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook