Một tháng sau…
Vụ việc minh tinh Tôn Dục Nghiêm chia tay là một tin sốc của giới giải trí.

Tuy hắn một tay che trời, dập tắt mọi tờ báo bàn về chuyện này, nhưng với bọn họ mà nói, việc này chẳng khác gì món mồi béo bở.

Bởi vậy, thi thoảng có vài tờ báo lá cải lại thích "đào" chuyện cũ lên nói.

Mà người chịu nhiều thiệt thòi nhất, không phải Tôn Dục Nghiêm, chính là cô bạn gái cũ của hắn, Tư Kỳ.
Hiện tại, Tư Kỳ trở thành nhân viên chính thức của tiệm cà phê M&S, chủ quán trùng hợp lại là bạn học cũ của cô - Dương Chí Dũng.

Một tháng làm việc tại M&S, Tư Kỳ chịu biết bao đả kích.

Đám fan cuồng của Tôn Dục Nghiêm biết tin của cô, hay kéo đồng kéo đản tới gây khó dễ cho Tư Kỳ.

Cũng may Dương Chí Dũng kịp thời ngăn cản, nếu không cô đã lật bàn phá ghế, dạy dỗ đám người đó một bài học.

Thói gì đâu.

Rõ ràng Tôn Dục Nghiêm đòi chia tay cô trước, cớ sao bây giờ cứ đổ mọi thứ lên đầu cô? Cuồng thần tượng thì cũng vừa vừa thôi chứ.

Cuồng tới mức dìm người khác xuống? Coi còn miếng nhân tính nào không?
"Tư Kỳ, nếu cậu mệt quá có thể xin nghỉ."
Nhận lấy chai nước lạnh của Dương Chí Dũng, Tư Kỳ lắc đầu nguầy nguậy.

Tiền nợ của Tôn Dục Nghiêm, cô còn chưa trả hết.


Làm sao dám ngồi chơi xơi nước, bình chân như vại được.
Không phải Tư Kỳ sợ Tôn Dục Nghiêm.

Cái cô sợ là hắn sẽ vì vài đồng tiền mà kiện cô.

Nghĩ đến cảnh sau này ăn cơm nhà nước, lao động công ích, khác gì đánh rơi tuổi trẻ đâu?
"Quán hôm nay cũng ít khách.

Cậu có thể nghỉ ngơi một chút.

Tôi sẽ không cắt tiền lương đâu." Dương Chí Dũng mở lời một lần nữa.

Tư Kỳ vẫn thế.

Kiên quyết lắc đầu.
"Tôi không sao đâu.

Cảm ơn cậu nhiều."
Chí Dũng gật đầu: "Nếu đám người chết tiệt kia làm khó cậu, cứ nói tôi."
Tư Kỳ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã mỉm cười gật đầu.

Dương Chí Dũng vẫn như ngày nào, luôn tốt bụng và hết mình giúp đỡ bạn bè.
"Được rồi.

Tôi không sao đâu.

Người sao là cậu đó."
"Tôi?" Dương Chí Dũng ngơ ngác, chỉ ngón trỏ vào chính bản thân.

Cậu thì có gì phải lo lắng nhỉ?
"Lo tìm người yêu chứ sao.

Bộ ba mẹ không mắng cậu à?"
Chí Dũng nghe được mấy lời này, thở dài một tiếng.

Cậu ghé tai, nói nhỏ với Tư Kỳ.

Chẳng biết nói chuyện gì mà hai mắt Tư Kỳ sáng như sao, miệng cười toe toét.
Mà cảnh này, lại thu hết vào đôi mắt nọ.

Người kia cười đầy gian xảo.
"Câu chuyện của cậu làm tôi tỉnh hẳn.

Cảm ơn cậu nhiều! Tôi đi làm việc tiếp đây." Tư Kỳ đập tay với bạn mình, không nói không rằng nhảy chân sao ra tiếp khách.

Nụ cười trên môi Tư Kỳ tắt ngủm khi nhìn thấy vị khách mới đến.

Cô thầm rủa một tiếng.

Hôm nay ra đường đi chân trai hay gì mà gặp phải âm binh vậy? Muốn phát điên ghê.
Chỉnh lại vạt đồng phục quán, Tư Kỳ nở nụ cười tươi, đưa tập menu cho người đó.
"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
Người kia nhìn cô sửng sốt, sau đó là nụ cười mỉa mai, giọng chua ngoa:
"Ái chà.

Ai đây? Chẳng phải bạn gái Tôn Dục Nghiêm sao? À không, là bạn gái CŨ."
Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ "cũ" làm Tư Kỳ sa sầm mặt, bàn tay cuộn tròn.

Mẹ nó, Lục Uyển.

Giờ cô mới lộ mặt thật sao?
"Có chuyện gì sao bạn yêu? Mình cảm thấy không xứng với Tôn Dục Nghiêm thì chia tay thôi."
Nụ cười trên môi Tư Kỳ ngày càng đậm, ngữ khí không rõ ràng.
Lục Uyển chớp chớp mắt, nghiêng đầu ngây thơ: "Không xứng hay vì hãm hại người ta nên mới chia tay?"
"Cô đoán xem?"
Cô ta bật cười khanh khách, một tay che miệng, khinh thường nói:
"Đoán làm gì khi giờ đây Tôn Dục Nghiêm lại thuộc về tay tôi?"
Ngừng một lát, Lục Uyển nói tiếp: "Cô có thấy hối hận không?"
Trái ngược với sự mong đợi của Lục Uyển, Tư Kỳ bình thản đến lạ kỳ.

Cô khoanh tay, nhếch môi.
"Việc gì phải hối hận nhỉ? Người hối hận phải là cô chứ?"
"Cô nhai lại đồ người khác bỏ đi.

Chẳng lẽ không thấy NHỤC?"
Lục Uyển tức nghẹn họng.

Không ngờ khẩu khí của Tư Kỳ lại lớn tới vậy.


Bị cả cộng đồng mạng ghét bỏ nhưng vẫn không bỏ thói ăn nói xấc xược, hỗn láo.

Có lẽ hôm nay cô ta phải dạy cho Tư Kỳ một bài học rồi.
"Cô vốn là con tiện nhân, xen vào tình cảm của chúng tôi.

Bây giờ lại ở đây nói lí? Nghĩ mình là ai? Công chúa chắc?"
Tư Kỳ liếm cánh môi.

Nên đáp sao cho ngầu nhỉ?
"Chậc… cô gái à, không biết ai khốn nạn hơn ai đâu."
"À mà thôi.

Cứ cho rằng tôi là đứa vô học, xen vào cuộc tình đẹp đẽ của hai người đi.

Rồi cô tình sao? Định đánh ghen tôi ngay trước nơi đông người sao?" Tư Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, tự tin nói.
Lục Uyển "ồ" một tiếng, nhìn Tư Kỳ bằng nửa con mắt.
"Ồ! Cô tự nhận rồi đấy à? Bất ngờ ghê đó."
"Ừ! Vậy Lục tiểu thư đây muốn tính sổ tôi như nào đây?" Tư Kỳ khoanh tay, cao giọng.

Lục Uyển bây giờ trong mắt cô mà nói, không đáng giá một xu.
Lục Uyển cười như không cười, ghé sát miệng vào tai Tư Kỳ, ánh mắt thâm độc mà nói:
"Cô biết không? Tôi là người hạ độc Tôn Dục Nghiêm đó."
"Cô nghĩ sao?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương