Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
-
Chương 7: Nhảy lầu cũng điên cuồng
- Trước khi nhảy lầu nhất định phải tìm hiểu kỹ, nhảy xuống chưa chắc đã có thuốc uống. -
Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của Khương Nghị, dường như có chút tỉnh tỉnh mê mê, đành phải nói cho rạch ròi: "Nói cho cùng, chính là Trữ Khanh nó cảm thấy anh quá lệ thuộc vào chị gái anh, không giống với dáng vẻ một người em trai bình thường nên có. Nó không thể chịu được việc phải chia sẻ anh với chị gái anh, nói vậy anh đã hiểu chưa?"
Khương Nghị lắc đầu, lại nhanh chóng gật đầu một cái: "Vậy nếu sau này tôi không nghe lời chị gái nữa, có phải Trữ Khanh sẽ đồng ý kết hôn với tôi?"
Phùng Sở Sở hữu tâm vô lực, lắc đầu nói: "Tôi nghĩ không thể, sự lệ thuộc của anh vào chị gái không phải mới ngày một ngày hai, cũng chẳng thể nói bỏ là bỏ. Tuổi của Trữ Khanh cũng chẳng còn ít, cô ấy không thể chờ anh mãi được, chờ đến khi anh từ bỏ chị gái mình mới thôi. Tôi nghĩ, anh vẫn nên chấp nhận hiện thực, chia tay với nó đi. Như vậy đều tốt cho cả hai."
Khương Nghị vừa nghe thấy hai chữ "Chia tay" liền như bị kích thích cực độ, đột nhiên bắn người lên, chỉ vào mũi Phùng Sở Sở mắng: "Nói qua nói lại, căn bản cô chẳng hề muốn giúp tôi, cô vẫn theo phe Nguyễn Trữ Khanh, muốn ép tôi chia tay với cô ấy chứ gì. Tôi cho cô hay, hôm nay tôi sẽ chết cho các người xem, tôi muốn cho các người hối hận cả đời!"
Chuyện phát triển đến mức này, rất ngoài dự kiến của Phùng Sở Sở. Không ngờ Khương Nghị còn ngây thơ hơn cô tưởng, lại còn định tự sát nữa. Cô đứng dậy muốn ngăn cản anh ta, hiềm nỗi cử động vẫn chậm hơn đàn ông, Khương Nghị đẩy cô ra, vọt tới cửa sổ, mở cánh cửa thủy tinh ra, cả người trèo qua cửa, mắt thấy sắp nhảy xuống.
"Đừng như thế." Phùng Sở Sở cả kinh kêu to lên.
Khương Nghị quay đầu lại nhìn cô một cái, mặt đầy thê lương, gần như sắp khóc thành tiếng: "Cô hãy nói với Nguyễn Trữ Khanh, Khương Nghị tôi vì cô ấy mà chết, chỉ cần cô ấy có thể nhớ tôi cả đời, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
Hiện giờ Phùng Sở Sở cứng đờ cả người, một câu cũng không phun ra được, ngẩn ra tại chỗ, ngay cả hít thở cũng cảm thấy rất khó khăn.
Khương Nghị thấy cô không trả lời, lại nói tiếp: "Cô sao thế, cô mau đồng ý với tôi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ chẳng còn vướng bận gì, có thể yên tâm nhảy xuống."
"Tôi sẽ không đồng ý với anh đâu." Phùng Sở Sở cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, hét lớn, "Anh mau xuống đi, anh mà chết như thế thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Cùng lắm thì, cùng lắm thì tôi giúp anh khuyên Trữ Khanh quay lại."
Trên gương mặt Khương Nghị tràn ngập vẻ tuyệt vọng, nức nở nói: "Vô ích thôi, cho dù Trữ Khanh giờ phút này có chịu trở lại bên tôi, nhưng sau này cô ấy vẫn sẽ chia tay với tôi. Tôi không thể nào nhìn cô ấy lấy một người đàn ông khác được, cho nên, tôi chết đi thì tốt hơn. Chết là coi như hết."
"Không được, cái gì gọi là chết thì coi như hết, sao anh lại có thể ích kỷ như vậy, ném tất cả mọi chuyện cho người khác, mình thì nói đi là đi chứ?" Phùng Sở Sở không ngừng nói chuyện với Khương Nghị, muốn phân tán sự chú ý của anh ta, hy vọng có người đi qua khu nhà, thấy hành vi của Khương Nghị, kịp thời báo cảnh sát.
Khương Nghị cười khổ gật đầu một cái, nói với Phùng Sở Sở: "Đúng vậy, tôi là một kẻ ích kỷ, hơn nữa, tôi còn là một thằng nhát gan, tôi không thể chịu nổi nỗi đau khi mất đi Trữ Khanh, cho nên tôi chỉ có thể đi trước một bước?"
"Anh đến chết còn không sợ thì còn sợ gì nữa chứ? Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt hơn Trữ Khanh, sao anh lại muốn chết một cách mất lý trí như vậy?"
"Đối với tôi mà nói, Trữ Khanh chính là người tốt nhất. Không chiếm được thứ tốt nhất, tôi thà rằng không cần gì cả." Khương Nghị nói xong, liền không để ý đến Phùng Sở Sở, xoay người qua chỗ khác, mặt quay ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại gương mặt của Trữ Khanh lần cuối, tiếp đó định tung người nhảy xuống.
"Này, tôi bảo này, anh ngồi trên đấy có mệt không vậy?" Dưới lầu chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tiếng nói của anh ta đột nhiên vang lên, khiến cho Khương Nghị giật cả mình, cũng tạm thời quên mất ý định nhảy lâu. Chỉ ngẩn ra nhìn người kia, hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi sao?"
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, chỉ chỉ cả khu nhà nói: "Đúng vậy, anh xem đi, trừ anh ra, có ai ngồi trên cửa sổ nữa không?"
"Tôi muốn chết, anh đừng để ý đến tôi. Anh tránh ra đi, nếu tôi mà nhảy xuống đè phải anh thì không hay đâu."
Người đàn ông kia vỗ vỗ tay, tán dương: "Không ngờ anh còn là một người có tâm địa lương thiện như vậy. Thế này đi, trước khi anh chết, coi như để tôi làm thính giả của anh một lần, nói tôi nghe coi, sao anh lại muốn chết. Ít nhất trên đời này, còn có người biết được nỗi oan ức của anh."
Phùng Sở Sở đứng bên trong đã sớm nghe thấy tiếng nói của người đàn ông dưới lầu, xem ra hình như người kia cũng biết ăn nói, cũng có ý giúp đỡ. Trái tim của cô cuối cùng cũng ổn định lại một chút. Nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hy vọng người kia có thể thuyết phục Khương Nghị, khiến anh ta bỏ qua suy nghĩ tự sát thì tốt.
Khương Nghị đột nhiên lại nghe có người chịu lắng nghe ấm ức của mình, không khỏi có chút cảm kích, vịn vào cửa sổ bi thương nói: "Bạn gái tôi không cần tôi nữa, muốn chia tay với tôi."
"Thì ra là đau khổ vì tình." Người đàn ông dưới lầu lại vỗ tay tiếp, "Anh quả nhiên là một người tốt bụng, lại nguyện ý hy sinh nhiều như vậy, tự mình biến mất khỏi thế giới này, cho bạn gái có thể tự do đi tìm bạn trai mới. Tôi nghĩ trên đời này, người giống anh chắc chẳng còn mấy đâu."
Khương Nghị nghe anh ta nói vậy, cảm thấy hình như có điểm không đúng, vội vàng giải thích: "Không phải thế, ý tôi không phải vậy. Tôi là muốn sau khi tôi chết rồi, bạn gái tôi sẽ lương tâm bất an cả đời, có thế, cô ấy mới vĩnh viễn nhớ về tôi, mới không thể nào đi tìm một người đàn ông khác."
"Anh đừng có ngu." Người đàn ông kia cười cười, "Tôi xin cam đoan, hôm nay anh chết, một tuần sau bạn gái anh sẽ quên anh ngay, lập tức sẽ lao vào vòng tay của người đàn ông khác. Sau khi anh chết, tôi nghĩ trừ cha mẹ hàng năm đốt vàng mã cho anh vào Thanh minh ra thì bạn gái anh tuyệt đối sẽ không nhớ đến anh đâu."
"Không thể nào, tôi vì cô ấy mà chết, nhất định cô ấy sẽ nhớ đến tôi." Khương Nghị vẫn không phục.
"Vì cô ta mà chết? Cô ấy cũng đâu phải sắp chết, đâu cần anh dùng mạng mình để đổi lấy mạng cô ấy. Nếu nói vậy, anh căn bản chẳng phải chết vì cô ấy, anh chết vì chính bản thân anh thôi. Anh chết rồi, cô ấy là người được lợi nhất, chẳng phải lo lắng gì nữa mà lại còn có thể không chút kiêng dè đi tìm người đàn ông khác. Hơn nữa, mặc dù anh có vì cô ta mà chết thật thì cô ta sẽ nhớ đến anh sao? Tôi hỏi anh, hồi nhỏ, cái bút mà anh thích nhất ấy, bây giờ anh còn nhớ nó ở đâu không?"
"Chuyện này...." Khương Nghị mờ mịt nhìn thẳng, cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.
Người đàn ông dưới lầu hài lòng gật đầu nói: "Anh xem, thứ anh thích nhất cũng có thể dễ dàng quên mất như vậy. Huống chi bạn gái anh đã chẳng còn thích anh nữa, cô ấy lại càng không thể nhớ đến anh. Tôi mà là anh thì sẽ chẳng rộng lượng như vậy đâu, tôi nhất định sẽ đứng một bên xem kịch vui, xem cô ta đi tìm người đàn ông khác, xem những người kia bắt nạt cô ta thế nào, đến lúc đó, cô ta sẽ hiểu ra, trên đời này chỉ có tôi mới là người đối xử tốt nhất với cô ta."
"Thật sự có thể như vậy sao?" Khương Nghị bán tin bán nghi. Những gì người kia nói có tuy có chút vô căn cứ, nhưng nghe vào cũng rất xuôi tai, khiến anh ta không tự chủ được mà muốn tin tưởng. Hơn nữa xem phong độ và mặt mũi của anh ta cũng là người khá xuất sắc, chắc cũng không nói láo.
"Dĩ nhiên có thể, phải cân nhắc thì mới rút ra được phán đoán tốt nhất." Người đàn ông ưu nhã gật đầu một cái, Khương Nghị cười nói, "Sao hả, anh vẫn còn muốn chết sao?"
"Hừ, tôi mới không thèm chết đâu, tôi cũng muốn xem xem, cô ấy có thể tìm được một gã thế nào." Khương Nghị giận dỗi nói xong, xoay người lại, khó khăn lắm mới định đứng lên, dẫm trên bệ cửa sổ định quay vào phòng.
Có lẽ là do thời gian ngồi quá dài, hơn nữa tức giận trong lòng đã lâu, dùng hết sức lực, Khương Nghị chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần như đứng không nổi, thân thể hơi lung lay, chân đạp hụt một cái, cả người nhất thời ngã ra ngoài cửa sổ.
Phùng Sở Sở thất kinh vội vàng vọt tới cửa sổ, hai tay túm lấy tay trái của Khương Nghị, dùng sức kéo vào trong nhà. Chỉ tiếc, nói cho cùng thì cô vẫn là phụ nữ, sức lực sao mà đủ, lại còn bị Khương Nghị kéo theo ra phía ngoài cửa sổ.
Người đàn ông dưới lầu thấy vậy, cũng có chút giật mình, vất vả mãi mới khuyên được giờ lại gặp phải chuyện thế này. Lập tức hô về phía Phùng Sở Sở: "Này, cô giữ anh ta đấy."
Phùng Sở Sở túm chặt lấy tay Khương Nghị, khó khăn hô vọng xuống dưới lầu: "Anh mau đến giúp một tay, gọi cảnh sát đi, đây là nhà số 503, mau lên."
Người đàn ông kia rút di động ra, vừa định gọi điện thoại, lại thấy thời gian quá gấp, sợ Phùng Sở Sở cầm cự không nổi, đành chạy về phía cầu thang.
Phùng Sở Sở thấy anh ta chạy đi, cho là anh ta đã chuồn mất rồi, nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một chút sức lực cũng không có, gần như đã bị Khương Nghị kéo ra ngoài cửa sổ.
Khương Nghị bây giờ mới thấy, mình vốn không có gan tự tử, anh ta treo lủng lẳng bên cửa sổ, sợ đến phát khóc: "Sở Sở, cô mau cứu tôi với."
"Tôi, tôi hết sức rồi." Sở Sở thở hổn hển, khó khăn nói, "Anh, anh mau dùng sức, thử tự trèo lên đi, tôi sẽ giữ anh."
"Tôi, tôi cũng hết sức rồi."
"Anh rốt cuộc có phải đàn ông không thế, tí sức thế mà cũng không có." Phùng Sở Sở giận đến mức quát to. Hôm nay sao mà hay ho thế? Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thật may là người đàn ông kia kịp thời vọt tới, nhoáng cái đã đạp tung cánh cửa, lao vào trong nhà, giúp Phùng Sở Sở kéo Khương Nghị lên.
Phùng Sở Sở mệt đến mức hai mắt biến thành màu đen, cả người ngã ngồi trên đất, không ngừng thở hổn hển. Khương Nghị cũng bị dọa cho sợ đến không nói nên lời, cả người chao đảo, gần như sắp té xỉu.
Chỉ có người đàn ông kia vẫn giữ vẻ trấn định, nhìn hai người đang ngồi sững sờ trên mặt đất, quan tâm hỏi: "Thế nào rồi, không sao chứ?"
Phùng Sở Sở khoát tay, trả lời: "Không sao, cám ơn anh nhé, tôi còn tưởng anh chạy mất rồi. Đúng rồi, anh lên bằng cách nào vậy?"
"Tôi nhấn bừa một nhà, nói 503 có người nhảy lầu, người ta liền mở cửa cho tôi vào." Người đàn ông nhìn Phùng Sở Sở một cái, nghiêm túc nói, "Cô à, mặc dù cô có quyền nói chia tay với anh ta, nhưng xin cô chú ý phương thức một tí, đừng có bức người ta đến đường cùng."
"Tôi?" Phùng Sở Sở có chút khó hiểu, nhìn người đàn ông kia một cái, lại nhìn qua Khương Nghị, vội vã phủ nhận nói, "Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái anh ta."
Khương Nghị cũng đã hồi hồn, đứng lên từ trên đất, nói: "Cô ta là bạn tốt của bạn gái tôi, vì cô ta vẫn khuyên tôi chia tay với bạn gái nên tôi nhất thời mới tức quá, nghĩ không thông. Thực sự là cám ơn anh nhiều lắm."
Người đàn ông kia vỗ vai Khương Nghị, cười nói: "Không có gì, đừng khách khí." Nói xong, lại quay đầu nói với Phùng Sở Sở, "Cô là người ngoài, xen vào chuyện tình yêu của người ta làm gì? Cô xem, gây ra họa lớn như vậy."
Phùng Sở Sở vốn thấy dáng dấp anh ta cũng đường đường một đấng nhân tài, tâm địa cũng lương thiện, lại cứu mình và Khương Nghị, trong lòng vô cùng cảm kích anh ta. Nhưng giờ nghe anh ta nói thế, chẳng hề phân biệt đúng sai đen trắng gì cả, lập tức tức đến hộc máu: "Này, anh kia, sao anh nói thế hả? Tôi tốt bụng nên mới khuyên bọn họ thôi, sao lại là lỗi của tôi hết?"
"Thân quan khó xử việc nhà, cô lấy đâu ra tự tin là có thể thuyết phục được bọn họ? Chuyện thành ra thế này, đương nhiên là cô phải chịu trách nhiệm. Lại đi khuyên người ta chia tay mà không khuyên hòa giải, phụ nữ như cô, đúng là hiếm thấy."
Người đàn ông kia nói xong, cũng lười phải dông dài với Phùng Sở Sở, cười cười với Khương Nghị rồi xoay người ra khỏi cửa. Làm cho Phùng Sở Sở ức chế đến mức răng nghiến kèn kẹt, hận không thể xông lên ẩu đả một trận mới có thể giải mối hận trong lòng.
Nhưng mà tên kia đi rất nhanh, cô cũng tự biết chẳng phải đối thủ của anh ta, chỉ có thể trút cơn giận lên Khương Nghị đang đứng bên cạnh: "Đều tại anh gây chuyện cả, anh xem anh như cái dạng này, Trữ Khanh còn có thể kết hôn với anh sao?"
Khương Nghị chưa tỉnh hồn, lầm bầm nói: "Hừ, mình sẽ không quấn lấy cô ấy nữa, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra, mình mới là người đàn ông đối xử tốt nhất với cô ấy." Khương Nghị vừa nói, vừa nhặt lại hộp nhẫn trong góc, đi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại mình Phùng Sở Sở. Càng nghĩ càng uất, liền gọi điện ngay cho Nguyễn Trữ Khanh, triệu cô nàng về.
Nguyễn Trữ Khanh nghe thấy Khương Nghị tự sát, bị dọa cho thiếu chút nữa té xỉu, vội vàng quay lại, chỉ thấy cánh cửa nhà đã bị đạp tung, trong phòng chỉ có mình Phùng Sở Sở, cuống đến mức lao vào, hét lớn: "Khương Nghị đâu, không phải anh ấy chết rồi chứ?"
"Chưa." Phùng Sở Sở tức giận trả lời, "Được người ta cứu, xong đi rồi, còn nói sau này sẽ không làm phiền cậu nữa."
Nguyễn Trữ Khanh nghe vậy, nhất thời vui sướng đến nở hoa trong lòng, cuối cùng cũng gỡ được miếng cao dính này ra rồi.
Phùng Sở Sở thấy cô nàng cười tươi như hoa, cơn tức trong lòng càng thêm mãnh liệt, "Xoạt" một tiếng, đứng dậy từ trên ghế sa lon, hô lớn: "Tên đó là cái thá gì chứ, dám mắng mình."
"Hả, Khương Nghị mắng cậu?" Lúc Nguyễn Trữ Khanh hỏi câu này, trên mặt vẫn không che giấu vẻ vui sướng. Xem ra cô nàng đã hoàn toàn hết hứng thú với Khương Nghị.
"Không phải anh ta, là một gã cứ thích tự cho là đúng." Phùng Sở Sở xách túi lên, quay người định ra khỏi cửa, đột nhiên lại quay đầu nói với Nguyễn Trữ Khanh, "Cậu ấy, sau này mở to mắt ra một chút, trên đời này, đàn ông không ra gì, nhiều vô cùng."
Phùng Sở Sở nhìn dáng vẻ của Khương Nghị, dường như có chút tỉnh tỉnh mê mê, đành phải nói cho rạch ròi: "Nói cho cùng, chính là Trữ Khanh nó cảm thấy anh quá lệ thuộc vào chị gái anh, không giống với dáng vẻ một người em trai bình thường nên có. Nó không thể chịu được việc phải chia sẻ anh với chị gái anh, nói vậy anh đã hiểu chưa?"
Khương Nghị lắc đầu, lại nhanh chóng gật đầu một cái: "Vậy nếu sau này tôi không nghe lời chị gái nữa, có phải Trữ Khanh sẽ đồng ý kết hôn với tôi?"
Phùng Sở Sở hữu tâm vô lực, lắc đầu nói: "Tôi nghĩ không thể, sự lệ thuộc của anh vào chị gái không phải mới ngày một ngày hai, cũng chẳng thể nói bỏ là bỏ. Tuổi của Trữ Khanh cũng chẳng còn ít, cô ấy không thể chờ anh mãi được, chờ đến khi anh từ bỏ chị gái mình mới thôi. Tôi nghĩ, anh vẫn nên chấp nhận hiện thực, chia tay với nó đi. Như vậy đều tốt cho cả hai."
Khương Nghị vừa nghe thấy hai chữ "Chia tay" liền như bị kích thích cực độ, đột nhiên bắn người lên, chỉ vào mũi Phùng Sở Sở mắng: "Nói qua nói lại, căn bản cô chẳng hề muốn giúp tôi, cô vẫn theo phe Nguyễn Trữ Khanh, muốn ép tôi chia tay với cô ấy chứ gì. Tôi cho cô hay, hôm nay tôi sẽ chết cho các người xem, tôi muốn cho các người hối hận cả đời!"
Chuyện phát triển đến mức này, rất ngoài dự kiến của Phùng Sở Sở. Không ngờ Khương Nghị còn ngây thơ hơn cô tưởng, lại còn định tự sát nữa. Cô đứng dậy muốn ngăn cản anh ta, hiềm nỗi cử động vẫn chậm hơn đàn ông, Khương Nghị đẩy cô ra, vọt tới cửa sổ, mở cánh cửa thủy tinh ra, cả người trèo qua cửa, mắt thấy sắp nhảy xuống.
"Đừng như thế." Phùng Sở Sở cả kinh kêu to lên.
Khương Nghị quay đầu lại nhìn cô một cái, mặt đầy thê lương, gần như sắp khóc thành tiếng: "Cô hãy nói với Nguyễn Trữ Khanh, Khương Nghị tôi vì cô ấy mà chết, chỉ cần cô ấy có thể nhớ tôi cả đời, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
Hiện giờ Phùng Sở Sở cứng đờ cả người, một câu cũng không phun ra được, ngẩn ra tại chỗ, ngay cả hít thở cũng cảm thấy rất khó khăn.
Khương Nghị thấy cô không trả lời, lại nói tiếp: "Cô sao thế, cô mau đồng ý với tôi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ chẳng còn vướng bận gì, có thể yên tâm nhảy xuống."
"Tôi sẽ không đồng ý với anh đâu." Phùng Sở Sở cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, hét lớn, "Anh mau xuống đi, anh mà chết như thế thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Cùng lắm thì, cùng lắm thì tôi giúp anh khuyên Trữ Khanh quay lại."
Trên gương mặt Khương Nghị tràn ngập vẻ tuyệt vọng, nức nở nói: "Vô ích thôi, cho dù Trữ Khanh giờ phút này có chịu trở lại bên tôi, nhưng sau này cô ấy vẫn sẽ chia tay với tôi. Tôi không thể nào nhìn cô ấy lấy một người đàn ông khác được, cho nên, tôi chết đi thì tốt hơn. Chết là coi như hết."
"Không được, cái gì gọi là chết thì coi như hết, sao anh lại có thể ích kỷ như vậy, ném tất cả mọi chuyện cho người khác, mình thì nói đi là đi chứ?" Phùng Sở Sở không ngừng nói chuyện với Khương Nghị, muốn phân tán sự chú ý của anh ta, hy vọng có người đi qua khu nhà, thấy hành vi của Khương Nghị, kịp thời báo cảnh sát.
Khương Nghị cười khổ gật đầu một cái, nói với Phùng Sở Sở: "Đúng vậy, tôi là một kẻ ích kỷ, hơn nữa, tôi còn là một thằng nhát gan, tôi không thể chịu nổi nỗi đau khi mất đi Trữ Khanh, cho nên tôi chỉ có thể đi trước một bước?"
"Anh đến chết còn không sợ thì còn sợ gì nữa chứ? Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt hơn Trữ Khanh, sao anh lại muốn chết một cách mất lý trí như vậy?"
"Đối với tôi mà nói, Trữ Khanh chính là người tốt nhất. Không chiếm được thứ tốt nhất, tôi thà rằng không cần gì cả." Khương Nghị nói xong, liền không để ý đến Phùng Sở Sở, xoay người qua chỗ khác, mặt quay ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại gương mặt của Trữ Khanh lần cuối, tiếp đó định tung người nhảy xuống.
"Này, tôi bảo này, anh ngồi trên đấy có mệt không vậy?" Dưới lầu chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Tiếng nói của anh ta đột nhiên vang lên, khiến cho Khương Nghị giật cả mình, cũng tạm thời quên mất ý định nhảy lâu. Chỉ ngẩn ra nhìn người kia, hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi sao?"
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, chỉ chỉ cả khu nhà nói: "Đúng vậy, anh xem đi, trừ anh ra, có ai ngồi trên cửa sổ nữa không?"
"Tôi muốn chết, anh đừng để ý đến tôi. Anh tránh ra đi, nếu tôi mà nhảy xuống đè phải anh thì không hay đâu."
Người đàn ông kia vỗ vỗ tay, tán dương: "Không ngờ anh còn là một người có tâm địa lương thiện như vậy. Thế này đi, trước khi anh chết, coi như để tôi làm thính giả của anh một lần, nói tôi nghe coi, sao anh lại muốn chết. Ít nhất trên đời này, còn có người biết được nỗi oan ức của anh."
Phùng Sở Sở đứng bên trong đã sớm nghe thấy tiếng nói của người đàn ông dưới lầu, xem ra hình như người kia cũng biết ăn nói, cũng có ý giúp đỡ. Trái tim của cô cuối cùng cũng ổn định lại một chút. Nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hy vọng người kia có thể thuyết phục Khương Nghị, khiến anh ta bỏ qua suy nghĩ tự sát thì tốt.
Khương Nghị đột nhiên lại nghe có người chịu lắng nghe ấm ức của mình, không khỏi có chút cảm kích, vịn vào cửa sổ bi thương nói: "Bạn gái tôi không cần tôi nữa, muốn chia tay với tôi."
"Thì ra là đau khổ vì tình." Người đàn ông dưới lầu lại vỗ tay tiếp, "Anh quả nhiên là một người tốt bụng, lại nguyện ý hy sinh nhiều như vậy, tự mình biến mất khỏi thế giới này, cho bạn gái có thể tự do đi tìm bạn trai mới. Tôi nghĩ trên đời này, người giống anh chắc chẳng còn mấy đâu."
Khương Nghị nghe anh ta nói vậy, cảm thấy hình như có điểm không đúng, vội vàng giải thích: "Không phải thế, ý tôi không phải vậy. Tôi là muốn sau khi tôi chết rồi, bạn gái tôi sẽ lương tâm bất an cả đời, có thế, cô ấy mới vĩnh viễn nhớ về tôi, mới không thể nào đi tìm một người đàn ông khác."
"Anh đừng có ngu." Người đàn ông kia cười cười, "Tôi xin cam đoan, hôm nay anh chết, một tuần sau bạn gái anh sẽ quên anh ngay, lập tức sẽ lao vào vòng tay của người đàn ông khác. Sau khi anh chết, tôi nghĩ trừ cha mẹ hàng năm đốt vàng mã cho anh vào Thanh minh ra thì bạn gái anh tuyệt đối sẽ không nhớ đến anh đâu."
"Không thể nào, tôi vì cô ấy mà chết, nhất định cô ấy sẽ nhớ đến tôi." Khương Nghị vẫn không phục.
"Vì cô ta mà chết? Cô ấy cũng đâu phải sắp chết, đâu cần anh dùng mạng mình để đổi lấy mạng cô ấy. Nếu nói vậy, anh căn bản chẳng phải chết vì cô ấy, anh chết vì chính bản thân anh thôi. Anh chết rồi, cô ấy là người được lợi nhất, chẳng phải lo lắng gì nữa mà lại còn có thể không chút kiêng dè đi tìm người đàn ông khác. Hơn nữa, mặc dù anh có vì cô ta mà chết thật thì cô ta sẽ nhớ đến anh sao? Tôi hỏi anh, hồi nhỏ, cái bút mà anh thích nhất ấy, bây giờ anh còn nhớ nó ở đâu không?"
"Chuyện này...." Khương Nghị mờ mịt nhìn thẳng, cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.
Người đàn ông dưới lầu hài lòng gật đầu nói: "Anh xem, thứ anh thích nhất cũng có thể dễ dàng quên mất như vậy. Huống chi bạn gái anh đã chẳng còn thích anh nữa, cô ấy lại càng không thể nhớ đến anh. Tôi mà là anh thì sẽ chẳng rộng lượng như vậy đâu, tôi nhất định sẽ đứng một bên xem kịch vui, xem cô ta đi tìm người đàn ông khác, xem những người kia bắt nạt cô ta thế nào, đến lúc đó, cô ta sẽ hiểu ra, trên đời này chỉ có tôi mới là người đối xử tốt nhất với cô ta."
"Thật sự có thể như vậy sao?" Khương Nghị bán tin bán nghi. Những gì người kia nói có tuy có chút vô căn cứ, nhưng nghe vào cũng rất xuôi tai, khiến anh ta không tự chủ được mà muốn tin tưởng. Hơn nữa xem phong độ và mặt mũi của anh ta cũng là người khá xuất sắc, chắc cũng không nói láo.
"Dĩ nhiên có thể, phải cân nhắc thì mới rút ra được phán đoán tốt nhất." Người đàn ông ưu nhã gật đầu một cái, Khương Nghị cười nói, "Sao hả, anh vẫn còn muốn chết sao?"
"Hừ, tôi mới không thèm chết đâu, tôi cũng muốn xem xem, cô ấy có thể tìm được một gã thế nào." Khương Nghị giận dỗi nói xong, xoay người lại, khó khăn lắm mới định đứng lên, dẫm trên bệ cửa sổ định quay vào phòng.
Có lẽ là do thời gian ngồi quá dài, hơn nữa tức giận trong lòng đã lâu, dùng hết sức lực, Khương Nghị chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần như đứng không nổi, thân thể hơi lung lay, chân đạp hụt một cái, cả người nhất thời ngã ra ngoài cửa sổ.
Phùng Sở Sở thất kinh vội vàng vọt tới cửa sổ, hai tay túm lấy tay trái của Khương Nghị, dùng sức kéo vào trong nhà. Chỉ tiếc, nói cho cùng thì cô vẫn là phụ nữ, sức lực sao mà đủ, lại còn bị Khương Nghị kéo theo ra phía ngoài cửa sổ.
Người đàn ông dưới lầu thấy vậy, cũng có chút giật mình, vất vả mãi mới khuyên được giờ lại gặp phải chuyện thế này. Lập tức hô về phía Phùng Sở Sở: "Này, cô giữ anh ta đấy."
Phùng Sở Sở túm chặt lấy tay Khương Nghị, khó khăn hô vọng xuống dưới lầu: "Anh mau đến giúp một tay, gọi cảnh sát đi, đây là nhà số 503, mau lên."
Người đàn ông kia rút di động ra, vừa định gọi điện thoại, lại thấy thời gian quá gấp, sợ Phùng Sở Sở cầm cự không nổi, đành chạy về phía cầu thang.
Phùng Sở Sở thấy anh ta chạy đi, cho là anh ta đã chuồn mất rồi, nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một chút sức lực cũng không có, gần như đã bị Khương Nghị kéo ra ngoài cửa sổ.
Khương Nghị bây giờ mới thấy, mình vốn không có gan tự tử, anh ta treo lủng lẳng bên cửa sổ, sợ đến phát khóc: "Sở Sở, cô mau cứu tôi với."
"Tôi, tôi hết sức rồi." Sở Sở thở hổn hển, khó khăn nói, "Anh, anh mau dùng sức, thử tự trèo lên đi, tôi sẽ giữ anh."
"Tôi, tôi cũng hết sức rồi."
"Anh rốt cuộc có phải đàn ông không thế, tí sức thế mà cũng không có." Phùng Sở Sở giận đến mức quát to. Hôm nay sao mà hay ho thế? Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thật may là người đàn ông kia kịp thời vọt tới, nhoáng cái đã đạp tung cánh cửa, lao vào trong nhà, giúp Phùng Sở Sở kéo Khương Nghị lên.
Phùng Sở Sở mệt đến mức hai mắt biến thành màu đen, cả người ngã ngồi trên đất, không ngừng thở hổn hển. Khương Nghị cũng bị dọa cho sợ đến không nói nên lời, cả người chao đảo, gần như sắp té xỉu.
Chỉ có người đàn ông kia vẫn giữ vẻ trấn định, nhìn hai người đang ngồi sững sờ trên mặt đất, quan tâm hỏi: "Thế nào rồi, không sao chứ?"
Phùng Sở Sở khoát tay, trả lời: "Không sao, cám ơn anh nhé, tôi còn tưởng anh chạy mất rồi. Đúng rồi, anh lên bằng cách nào vậy?"
"Tôi nhấn bừa một nhà, nói 503 có người nhảy lầu, người ta liền mở cửa cho tôi vào." Người đàn ông nhìn Phùng Sở Sở một cái, nghiêm túc nói, "Cô à, mặc dù cô có quyền nói chia tay với anh ta, nhưng xin cô chú ý phương thức một tí, đừng có bức người ta đến đường cùng."
"Tôi?" Phùng Sở Sở có chút khó hiểu, nhìn người đàn ông kia một cái, lại nhìn qua Khương Nghị, vội vã phủ nhận nói, "Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái anh ta."
Khương Nghị cũng đã hồi hồn, đứng lên từ trên đất, nói: "Cô ta là bạn tốt của bạn gái tôi, vì cô ta vẫn khuyên tôi chia tay với bạn gái nên tôi nhất thời mới tức quá, nghĩ không thông. Thực sự là cám ơn anh nhiều lắm."
Người đàn ông kia vỗ vai Khương Nghị, cười nói: "Không có gì, đừng khách khí." Nói xong, lại quay đầu nói với Phùng Sở Sở, "Cô là người ngoài, xen vào chuyện tình yêu của người ta làm gì? Cô xem, gây ra họa lớn như vậy."
Phùng Sở Sở vốn thấy dáng dấp anh ta cũng đường đường một đấng nhân tài, tâm địa cũng lương thiện, lại cứu mình và Khương Nghị, trong lòng vô cùng cảm kích anh ta. Nhưng giờ nghe anh ta nói thế, chẳng hề phân biệt đúng sai đen trắng gì cả, lập tức tức đến hộc máu: "Này, anh kia, sao anh nói thế hả? Tôi tốt bụng nên mới khuyên bọn họ thôi, sao lại là lỗi của tôi hết?"
"Thân quan khó xử việc nhà, cô lấy đâu ra tự tin là có thể thuyết phục được bọn họ? Chuyện thành ra thế này, đương nhiên là cô phải chịu trách nhiệm. Lại đi khuyên người ta chia tay mà không khuyên hòa giải, phụ nữ như cô, đúng là hiếm thấy."
Người đàn ông kia nói xong, cũng lười phải dông dài với Phùng Sở Sở, cười cười với Khương Nghị rồi xoay người ra khỏi cửa. Làm cho Phùng Sở Sở ức chế đến mức răng nghiến kèn kẹt, hận không thể xông lên ẩu đả một trận mới có thể giải mối hận trong lòng.
Nhưng mà tên kia đi rất nhanh, cô cũng tự biết chẳng phải đối thủ của anh ta, chỉ có thể trút cơn giận lên Khương Nghị đang đứng bên cạnh: "Đều tại anh gây chuyện cả, anh xem anh như cái dạng này, Trữ Khanh còn có thể kết hôn với anh sao?"
Khương Nghị chưa tỉnh hồn, lầm bầm nói: "Hừ, mình sẽ không quấn lấy cô ấy nữa, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu ra, mình mới là người đàn ông đối xử tốt nhất với cô ấy." Khương Nghị vừa nói, vừa nhặt lại hộp nhẫn trong góc, đi ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại mình Phùng Sở Sở. Càng nghĩ càng uất, liền gọi điện ngay cho Nguyễn Trữ Khanh, triệu cô nàng về.
Nguyễn Trữ Khanh nghe thấy Khương Nghị tự sát, bị dọa cho thiếu chút nữa té xỉu, vội vàng quay lại, chỉ thấy cánh cửa nhà đã bị đạp tung, trong phòng chỉ có mình Phùng Sở Sở, cuống đến mức lao vào, hét lớn: "Khương Nghị đâu, không phải anh ấy chết rồi chứ?"
"Chưa." Phùng Sở Sở tức giận trả lời, "Được người ta cứu, xong đi rồi, còn nói sau này sẽ không làm phiền cậu nữa."
Nguyễn Trữ Khanh nghe vậy, nhất thời vui sướng đến nở hoa trong lòng, cuối cùng cũng gỡ được miếng cao dính này ra rồi.
Phùng Sở Sở thấy cô nàng cười tươi như hoa, cơn tức trong lòng càng thêm mãnh liệt, "Xoạt" một tiếng, đứng dậy từ trên ghế sa lon, hô lớn: "Tên đó là cái thá gì chứ, dám mắng mình."
"Hả, Khương Nghị mắng cậu?" Lúc Nguyễn Trữ Khanh hỏi câu này, trên mặt vẫn không che giấu vẻ vui sướng. Xem ra cô nàng đã hoàn toàn hết hứng thú với Khương Nghị.
"Không phải anh ta, là một gã cứ thích tự cho là đúng." Phùng Sở Sở xách túi lên, quay người định ra khỏi cửa, đột nhiên lại quay đầu nói với Nguyễn Trữ Khanh, "Cậu ấy, sau này mở to mắt ra một chút, trên đời này, đàn ông không ra gì, nhiều vô cùng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook