Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
-
Chương 21: Ầm ĩ đến đồn cảnh sát
- Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay. Một cái chai ba vạn đồng, không tính là đắt -
Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, mấy nhân viên bệnh viện nhảy xuống, đưa Ngô Phong Hoa lên xe cứu thương. Chẳng có ai đồng ý đi theo đến bệnh viện, cho nên, mọi người nhìn nhau mấy lượt, đều tự mình tản ra.
La Giai Cầm vẫn còn cầm nửa chai bia kia, cả người không ngừng run rẩy, trong mắt lại không có nước mắt chảy ra. Lưu Dục nhìn dáng vẻ của cô, cảm thấy có chút không ổn, sợ cô cầm cự không nổi sẽ ngất mất, vội vàng tiến lên đoạt lấy cái chai vỡ trong tay cô, rút di động ra gọi điện thoại cho Phùng Sở Sở.
Đầu dây bên kia nghe thấy La Giai Cầm đả thương Ngô Phong Hoa, Phùng Sở Sở què chân gần như muốn nhảy dựng lên từ trên giường. Nói qua mấy câu xong, cô liền bảo Lưu Dục đưa La Giai Cầm đến chỗ Nguyễn Trữ Khanh. Còn mình thì gọi điện cho Dương Quang, bảo anh đến đón.
Cuống cuồng chạy đến nhà Nguyễn Trữ Khanh, vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô nàng. Nguyễn Trữ Khanh đang chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ nhận được điện thoại, nói có cả một đội nhân mã đang chạy đến nhà cô nàng thì cảm thấy giật mình vô cùng. Sau lại sợ hãi nhìn mình quần áo xộc xệch, vội vàng vứt điện thoại, thét lên chạy về phòng mặc đồ trang điểm.
Chờ đến khi tất cả mọi người đến nơi, Nguyễn Trữ Khanh đã ăn mặc chải chuốt xong, đâu vào đấy đi ra mở cửa, mời mọi người vào trong nhà. Lưu Dục và La Giai Cầm tới trước.
Nguyễn Trữ Khanh mới chỉ gặp Lưu Dục có vài lần, căn bản không quen. Vừa định khách khí mấy câu, thấy La Giai Cầm như vậy, những lời khách sáo của cô liền cứ thế bị nuốt chửng vào trong.
Đỡ La Giai Cầm ngồi lên sa lon xong, rót cho cô một chén nước, Nguyễn Trữ Khanh muốn mở miệng hỏi mấy câu. Nhưng sắc mặt La Giai Cầm trắng bệch, ánh mắt thẫn thờ, cả người còn phát run, căn bản không có ý mở miệng.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Lưu Dục đứng đó, mời anh ta ngồi xuống, muốn thám thính ra điều gì đó từ miệng anh ta.
Lưu Dục ngồi xuống xong, nhìn La Giai Cầm còn chưa hồi phục lại tinh thần, có chút đồng tình với cô, vừa định mở miệng thì chuông cửa đã vang lên. Nguyễn Trữ Khanh vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Không lâu sau, Phùng Sở Sở què chân đã được Dương Quang đỡ vào trong.
Sau khi tất cả đã đông đủ, Lưu Dục coi như là tiêu điểm. Dưới ánh mắt của mọi người, anh ta kể lại rành mạch toàn bộ tình huống mà mình thấy.
Từ lúc anh ta bắt đầu nói, La Giai Cầm đã khóc không ngừng, mãi cho đến khi anh ta nói xong thì chỉ ngồi đó nức nở, không có ý định dừng lại.
Phùng Sở Sở và Nguyễn Trữ Khanh chia ra ngồi cạnh hai bên, mỗi người an ủi một câu. Nghe Lưu Dục kể xong, Phùng Sở Sở giận đến mức suýt nữa ném luôn cái nạng trong tay đi, may mà Dương Quang biết rõ tính tình của cô, vội vàng khuyên nhủ.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Nguyễn Trữ Khanh lo lắng hỏi, "Lấy tính tình của Ngô Phong Hoa, chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên đâu, chưa biết chừng sẽ dùng chuyện này để uy hiếp Giai Cầm phục hôn với hắn ấy."
"Không, mình không muốn." La Giai Cầm nắm chặt lấy tay Nguyễn Trữ Khanh, nước mắt tuôn như mưa, "Mình thà đi ngồi tù còn hơn là phục hôn với anh ta."
Phùng Sở Sở thở dài, vỗ vỗ vai cô, an ủi: "Không đâu, chuyện nhỏ như vậy không phải ngồi tù đâu, nhiều nhất là bồi thường cho hắn chút tiền thuốc men thôi. Cậu đừng có nghĩ nhiều, hôm nay ngủ lại nhà Trữ Khanh đi, mình sẽ gọi điện cho cha mẹ cậu cho."
La Giai Cầm vốn đang khóc, nghe thấy Phùng Sở Sở nói vậy, chợt trở nên kích động: "Đừng, đừng nói cho cha mẹ mình biết chuyện này."
"Mình không nói đâu, mình bảo mọi người đến chỗ Trữ Khanh chính là vì không muốn để cha mẹ cậu biết mà. Chuyện của cậu, bọn mình sẽ giúp cậu giải quyết, cậu về phòng ngủ với Trữ Khanh trước đi đã."
La Giai Cầm cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, quả thực cần ngủ một giấc tử tế, vậy nên nghe lời theo sát Nguyễn Trữ Khanh về phòng.
Chờ hai người khuất sau cánh cửa, Phùng Sở Sở mới xị mặt xuống, quay ra Lưu Dục, bất mãn nói: "Anh làm thế nào vậy, sao lại để Giai Cầm đánh vào đầu Ngô Phong Hoa chứ?"
Lưu Dục nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất vô tội: "Tôi thấy thằng cha kia không giống người tốt, định lên giải vây cho cô ấy. Ai ngờ bị túm chặt không thoát ra được. Cô ấy nhặt bừa chai bia trên bàn đập tới, tôi sao mà ngăn được. Nói ra thì không thể trách tôi được. Tô Thiên Thanh và bạn anh ta cũng ở đó mà cũng chỉ biết đứng ngây ra nhìn đấy thôi."
"Tô Thiên Thanh? Sao anh lại gặp anh ta?"
"Chẳng qua là vô tình gặp lúc uống rượu thôi."
"Giờ nói gì cũng đã muộn." Nguyễn Trữ Khanh dỗ La Giai Cầm ngủ xong, rón rén bước ra từ trong phòng, "Nên nghĩ xem sau này phải làm sao đi thì hơn. Nhỡ đâu ầm ĩ lên tòa thì Giai Cầm sẽ gặp phiền phức."
Mọi người nghe vậy, lại trầm mặc. Cố ý gây thương tích cho người khác, chuyện này tuy lớn mà nhỏ, có thể âm thầm bỏ mấy ngàn đồng ra để giải quyết, cũng có thể tố cáo bạn lên tòa án để cho bạn ngồi mấy năm tù. La Giai Cầm đã từng có một lần ly hôn, nếu còn ngồi tù một lần nữa thì sẽ thực sự hỏng bét.
Một đêm này, Phùng Sở Sở mất ngủ. Hôm sau vừa mới rạng sáng đã bị điện thoại đánh thức. Là điện thoại của ông La, muốn tìm Giai Cầm hỏi chuyện. Dù ông ấy đã tận lực che giấu sự bất an của mình nhưng giọng nói vẫn để lộ ra suy nghĩ thực sự của ông ấy. Nói được một nửa, điện thoại đã bị bà La đoạt mất, bà ấy ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói, làm cho Phùng Sở Sở cũng thấy cuống cuồng theo.
Khó khăn lắm mới trấn an được cha mẹ của La Giai Cầm, gọi điện kêu một chiếc taxi đến cửa nhà, Phùng Sở Sở vội vàng chạy đến nhà Nguyễn Trữ Khanh. Trên đường đi cô đã báo cho hai người, bảo Nguyễn Trữ Khanh mang theo La Giai Cầm xuống dưới lầu chờ cô.
Taxi vừa đến, hai cô gái đã nhảy lên xe, ba người cùng nhau đến đồn công an. Chuyện này, kéo dài mãi không hay. Nếu cảnh sát sẽ tìm đến cửa, chẳng bằng tự mình đến đồn công an trình báo rõ ràng. Như vậy có thể để lại ấn tượng tốt cho người ta, cũng có thể quy thành tự thú mà xử lý.
Dĩ nhiên, Phùng Sở Sở đã lăn lộn bao nhiêu năm trong xã hội, quy củ ít nhiều cũng biết một chút. Cô gọi điện cho Dương Quang, bảo anh giúp liên lạc một người bạn làm luật sư, lúc cần thiết, vẫn phải tìm sự trợ giúp của luật pháp mới được.
Sau khi đến đồn công an, Phùng Sở Sở được những người khác đỡ, khập khiễng đi vào. Mấy anh chàng cảnh sát nhân dân kia nhìn dáng vẻ này của cô, còn tưởng cô chính là La Giai Cầm. Trong lòng nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, cho là cô bị người báo án hôm qua đánh cho què chân.
Lúc này mấy vị cảnh sát nhân dân kia nhìn nhau một cái, một trong số đó còn rất tốt bụng xách một cái ghế đến cho Phùng Sở Sở, mời cô ngồi xuống xong mới mở miệng hỏi: "Vậy cô chính là La tiểu thư hả?"
"Dạ?" Phùng Sở Sở có chút không kịp phản ứng.
"Người đàn ông hôm qua đến báo án nói cô đánh vào đầu anh ta. Không ngờ cô cũng bị thương không nhẹ." Vị cảnh sát nhân dân kia nhìn cái chân bó thạch cao của cô một chút, thở dài nói.
"Chuyện này, tôi nghĩ các anh đã hiểu nhầm." Phùng Sở Sở vội vàng giải thích, chỉ vào La Giai Cầm đang đứng một bên nói, "Đây mới là La tiểu thư. Chúng tôi chỉ đi cùng cô ấy thôi, vậy đồng chí cảnh sát, thế này có thể coi là tự thú không."
Anh cảnh sát kia nhầm nhọt, lại bị Phùng Sở Sở hỏi vậy, có chút dở khóc dở cười. Liếc mắt nhìn La Giai Cầm đứng một bên có vẻ khiếp sợ, phất tay một cái bảo cô ngồi xuống đối diện, bắt đầu hỏi.
"Thuật lại tình huống ngày hôm qua cho chúng tôi đi." Thái độ của cảnh sát nhân dân coi như không tệ, có thể là thấy Giai Cầm là nữ nên không quát tháo to tiếng.
La Giai Cầm nhìn cảnh sát một chút, lại nhìn Phùng Sở Sở và Nguyễn Trữ Khanh, trong lòng thấp thỏm bất an. Nguyễn Trữ Khanh gật đầu với cô một cái, ý bảo cứ nói thật. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí mở miệng nói: "Người đàn ông đó, tên là Ngô Phong Hoa, là chồng trước của tôi. Hôm qua, trên đường đột nhiên gặp phải anh ta, anh ta cứ nhất quyết kéo tôi đến quán bar, nói có chuyện muốn nói với tôi. Đến đó rồi, anh ta cứ nói là muốn phục hôn với tôi. Nhưng tôi chưa từng có ý định phục hôn với anh ta. Ly hôn đã được hơn một năm, tôi đã sớm không muốn gặp lại anh ta, cũng không muốn nhớ đến anh ta nữa. Tôi căn bản không thể tiếp tục sống cùng anh ta..."
La Giai Cầm vừa nói vừa lộ ra vẻ thống khổ. Cuộc hôn nhân thất bại kia đem lại cho cô quá nhiều đau khổ, mãi cho đến giờ sau khi ly hôn rồi vẫn cứ âm hồn không tan, luôn quấy rầy đến cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy bi thương từ tận đáy lòng, hốc mắt ươn ướt, từ từ nhỏ lệ.
Những cảnh sát kia đều là lão làng trong kinh nghiệm phá án. Từng thẩm tra vô số phạm nhân, đối với chuyện khóc thật hay khóc giả đều rõ ràng một hai. Giống như La Giai Cầm, vừa nhìn đã biết là một cô gái hay bị chèn ép, mà người đàn ông trong viện tối hôm qua lại để lộ ra một loại cảm giác âm dương quái khí, khiến cho người ta thấy khó chịu. So sánh hai bên, trong lòng cảnh sát đã có phán đoán.
Từ xưa đến nay, đàn ông thấy phụ nữ rơi lệ, ít nhiều đều sẽ mềm lòng, cảnh sát cũng không ngoại lệ. Lại nói gã đàn ông kia, nếu không phải chính mình hèn hạ thì người ta là con gái cũng sẽ không bị ép đến mức phải ra tay đánh vào đầu anh ta trong quán rượu.
Nguyễn Trữ Khanh đứng dậy, đến bên cạnh bình nước rót một cốc nước cho Giai Cầm, vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô hãy bình tĩnh lại, thuật lại cho rõ ràng. La Giai Cầm uống chút nước, tâm trạng cuối cùng cũng khống chế được, từ từ kể lại toàn bộ những chuyện sau đó.
"Nói vậy, cô là vì anh ta đánh nhau với bạn mình nên mới ra tay tương trợ?" Cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi.
La Giai Cầm gật đầu một cái, không nói gì.
"Người kia, có quan hệ thế nào với cô? Tôi muốn hỏi cái người đánh nhau giúp cô ấy."
"Người đó là bạn trai hiện giờ của cô ấy." Giọng nói của Tô Thiên Thanh chợt vang lên trong phòng làm việc của cảnh sát.
Anh thong dong bước vào, Lưu Dục và Dương Quang đi đằng sau. Tô Thiên Thanh vừa bước vào đã có vẻ rất có khí thế, đầu tiên là tiến lên trước, đưa cho mỗi vị cảnh sát kia một điếu thuốc, sau đó mới khách khí nói: "Đồng chí cảnh sát, tình huống là thế này, vị tiên sinh Ngô Phong Hoa kia là vì La tiểu thư không muốn phục hôn với anh ta nên mới trút giận lên đầu vị Lưu tiên sinh này, cứ túm lấy anh ta mà đánh. La tiểu thư là sợ Lưu tiên sinh bị thương, hơn nữa lúc ấy cũng có chút mất bình tĩnh, thuận tay cầm một thứ bên cạnh đập xuống, cũng không phải là cố ý muốn đánh vỡ đầu Ngô tiên sinh. Chẳng qua là chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ nên mới gây ra kết quả ngoài ý muốn như vậy."
Phùng Sở Sở nhìn anh ta ăn nói trôi chảy, dáng vẻ như đã tính toán kỹ càng từ trước, giật mình không nói nên lời. Cô kéo tay áo Dương Quang, lặng lẽ hỏi: "Thế này là thế nào, sao anh ta lại tới?"
Dương Quang ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng giải thích: "Anh bạn luật sư kia của anh nói muốn biết tình hình cụ thể hôm qua. Anh liền gọi cho Lưu Dục, vừa hay Tô Thiên Thanh cũng đang ở tòa soạn của bọn em, nghe thấy vậy thì bảo muốn đi cùng. Anh nghĩ anh ta cũng có không ít bạn bè trong giới kinh doanh, chắc có thể giúp đỡ được cho Giai Cầm."
Dương Quang nói rất có lý, Phùng Sở Sở cũng chẳng phát biểu gì nữa, lẳng lặng nghe Tô Thiên Thanh đứng đó cao giọng đàm luận.
Mấy cảnh sát kia, người nào người nấy mắt sắc lẹm, đã sớm nhận ra Tô Thiên Thanh là ai. Biết anh là kẻ có tiền, không dễ đắc tội, hơn nữa thấy anh thái độ hiền hòa, nói chuyện lý lẽ, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, nhận lấy điếu thuốc, khách khí nói: "Nói hay lắm nói hay lắm, Tô tiên sinh khách khí quá rồi, còn tự mình đi một chuyến nữa."
Tô Thiên Thanh trái lại cũng không tự cao tự đại, chỉ cười nói: "Cũng không có gì, chẳng qua là hôm qua vừa hay tôi cũng ở đó uống rượu, tận mắt thấy những gì đã phát sinh cho nên mới tới đây trình báo cho rõ, cũng coi như trợ giúp cho công tác của các anh chứ?"
Mấy cảnh sát kia đã sớm đá mắt với nhau, hết sức đồng thanh, tỏ vẻ nói: "Tô tiên sinh, anh yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý triệt để. La tiểu thư xem ra đã bị kinh sợ không ít, tôi nghĩ không biết có cần đến bệnh viện làm kiểm tra gì đó không?"
Lời này của anh ta, vào tai mấy người kia thì chẳng cảm thấy gì. Chỉ có Tô Thiên Thanh nghe ra hàm ý trong đó. Làm kiểm tra, điểm này thì có rất nhiều cửa để đi. Với năng lực của Tô Thiên Thanh, muốn lấy một tờ giấy xét nghiệm chấn kinh quá độ ra cũng không phải là chuyện khó. Mà dùng tờ xét nghiệm này để chống lại Ngô Phong Hoa cũng dễ như trở bàn tay. Thời buổi này, chỉ cần có tiền, cùng là một việc cũng có thể đổi trắng thay đen, tùy anh nói sao.
Tô Thiên Thanh châm thuốc, hít vài hơi, trầm tư chốc lát, bấy giờ mới nói: "Anh xem thế này có được không. La tiểu thư đây cũng không muốn làm lớn chuyện, cô ấy và Ngô tiên sinh mặc dù không làm vợ chồng được nhưng cũng không muốn biến thành kẻ thù. Đối với hành vi tối hôm qua của Ngô tiên sinh, La tiểu thư có thể không truy cứu, còn vết thương của Ngô tiên sinh, La tiểu thư cũng chấp nhận bồi thường tiền thuốc men. Chuyện này coi như là hiểu lầm, mọi người lẳng lặng giải quyết tốt hơn so với ầm ĩ đến tòa án."
Mấy cảnh sát rất hài lòng với cách xử lý này, bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Chuyện nhỏ như vậy cũng chẳng vớt vát được gì, hơn nữa còn lãng phí sức lực, mất nhiều hơn được. Cho nên bọn họ đáp ứng luôn, cũng chủ động mời Ngô Phong Hoa đến, làm công tác tư tưởng cho gã.
Lúc Ngô Phong Hoa đến đồn cảnh sát, đám La Giai Cầm đã đi rồi, mấy tay cảnh sát bày ra vẻ hung thần ác sát, vừa mới đến đã dọa gã một trận. Nói La Giai Cầm ngày hôm qua bị gã hù dọa, ầm ĩ muốn tự sát, nếu động đến mạng người thì gã chắc chắn phải ngồi tù.
Ngô Phong Hoa vốn là kẻ nhát gan, hôm qua chẳng qua là có rượu làm lớn gan mới có thể ra vẻ ác bá. Lại nhìn mấy cảnh sát kia, sắc mặt đều không hiền hòa, gã lại càng bị dọa cho sợ không ít, ngay cả kiến thức cơ bản nhất về pháp luật cũng quên. Người ta nói La Giai Cầm tự sát gã phải phụ trách, gã liền ngây ngốc mà tin là thật.
Tiếp đó, đám cảnh sát lại đổi mặt, bày ra vẻ tất cả vì tốt cho gã, khuyên gã bỏ qua việc khởi tố, nhân nhượng cho khỏi rước phiền, lấy mấy vạn tiền thuốc thang coi như xong. Chuyện này mà ầm ĩ đến cùng, vừa mệt người lại vừa hao của, gã cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì.
Ngô Phong Hoa bị giày vò hai lượt như vậy, còn dám nói gì, lập tức bác bỏ khiếu nại, một lòng về nhà chờ tiền thuốc men, cả người giống như quả bóng cao su bị xịt, một thời gian dài cũng không dám có ý đồ gì với La Giai Cầm nữa.
Về phần ba vạn đồng tiền thuốc kia, cũng không hề nuốt lời, chưa quá mấy ngày đã có người mang chi phiếu đến gia đình hắn. Chẳng qua là hắn không hề quen người đó, cũng không phải là người có liên quan đến nhà họ La. Thực ra thì La Giai Cầm cũng chẳng rõ ràng lắm về tình hình bên này. Số tiền kia cũng là Tô Thiên Thanh tự xuất tiền túi mình ra chi.
Sau này, Chung Tiền Danh có hỏi anh, tại sao lại để ý chuyện này như vậy, vừa giúp người lại vừa bỏ tiền. Anh chỉ cười cười, hời hợt nói: "Ba vạn đồng này, coi như là tiền trả cho chai bia kia của tôi đi."
Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, mấy nhân viên bệnh viện nhảy xuống, đưa Ngô Phong Hoa lên xe cứu thương. Chẳng có ai đồng ý đi theo đến bệnh viện, cho nên, mọi người nhìn nhau mấy lượt, đều tự mình tản ra.
La Giai Cầm vẫn còn cầm nửa chai bia kia, cả người không ngừng run rẩy, trong mắt lại không có nước mắt chảy ra. Lưu Dục nhìn dáng vẻ của cô, cảm thấy có chút không ổn, sợ cô cầm cự không nổi sẽ ngất mất, vội vàng tiến lên đoạt lấy cái chai vỡ trong tay cô, rút di động ra gọi điện thoại cho Phùng Sở Sở.
Đầu dây bên kia nghe thấy La Giai Cầm đả thương Ngô Phong Hoa, Phùng Sở Sở què chân gần như muốn nhảy dựng lên từ trên giường. Nói qua mấy câu xong, cô liền bảo Lưu Dục đưa La Giai Cầm đến chỗ Nguyễn Trữ Khanh. Còn mình thì gọi điện cho Dương Quang, bảo anh đến đón.
Cuống cuồng chạy đến nhà Nguyễn Trữ Khanh, vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô nàng. Nguyễn Trữ Khanh đang chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ nhận được điện thoại, nói có cả một đội nhân mã đang chạy đến nhà cô nàng thì cảm thấy giật mình vô cùng. Sau lại sợ hãi nhìn mình quần áo xộc xệch, vội vàng vứt điện thoại, thét lên chạy về phòng mặc đồ trang điểm.
Chờ đến khi tất cả mọi người đến nơi, Nguyễn Trữ Khanh đã ăn mặc chải chuốt xong, đâu vào đấy đi ra mở cửa, mời mọi người vào trong nhà. Lưu Dục và La Giai Cầm tới trước.
Nguyễn Trữ Khanh mới chỉ gặp Lưu Dục có vài lần, căn bản không quen. Vừa định khách khí mấy câu, thấy La Giai Cầm như vậy, những lời khách sáo của cô liền cứ thế bị nuốt chửng vào trong.
Đỡ La Giai Cầm ngồi lên sa lon xong, rót cho cô một chén nước, Nguyễn Trữ Khanh muốn mở miệng hỏi mấy câu. Nhưng sắc mặt La Giai Cầm trắng bệch, ánh mắt thẫn thờ, cả người còn phát run, căn bản không có ý mở miệng.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Lưu Dục đứng đó, mời anh ta ngồi xuống, muốn thám thính ra điều gì đó từ miệng anh ta.
Lưu Dục ngồi xuống xong, nhìn La Giai Cầm còn chưa hồi phục lại tinh thần, có chút đồng tình với cô, vừa định mở miệng thì chuông cửa đã vang lên. Nguyễn Trữ Khanh vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Không lâu sau, Phùng Sở Sở què chân đã được Dương Quang đỡ vào trong.
Sau khi tất cả đã đông đủ, Lưu Dục coi như là tiêu điểm. Dưới ánh mắt của mọi người, anh ta kể lại rành mạch toàn bộ tình huống mà mình thấy.
Từ lúc anh ta bắt đầu nói, La Giai Cầm đã khóc không ngừng, mãi cho đến khi anh ta nói xong thì chỉ ngồi đó nức nở, không có ý định dừng lại.
Phùng Sở Sở và Nguyễn Trữ Khanh chia ra ngồi cạnh hai bên, mỗi người an ủi một câu. Nghe Lưu Dục kể xong, Phùng Sở Sở giận đến mức suýt nữa ném luôn cái nạng trong tay đi, may mà Dương Quang biết rõ tính tình của cô, vội vàng khuyên nhủ.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Nguyễn Trữ Khanh lo lắng hỏi, "Lấy tính tình của Ngô Phong Hoa, chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên đâu, chưa biết chừng sẽ dùng chuyện này để uy hiếp Giai Cầm phục hôn với hắn ấy."
"Không, mình không muốn." La Giai Cầm nắm chặt lấy tay Nguyễn Trữ Khanh, nước mắt tuôn như mưa, "Mình thà đi ngồi tù còn hơn là phục hôn với anh ta."
Phùng Sở Sở thở dài, vỗ vỗ vai cô, an ủi: "Không đâu, chuyện nhỏ như vậy không phải ngồi tù đâu, nhiều nhất là bồi thường cho hắn chút tiền thuốc men thôi. Cậu đừng có nghĩ nhiều, hôm nay ngủ lại nhà Trữ Khanh đi, mình sẽ gọi điện cho cha mẹ cậu cho."
La Giai Cầm vốn đang khóc, nghe thấy Phùng Sở Sở nói vậy, chợt trở nên kích động: "Đừng, đừng nói cho cha mẹ mình biết chuyện này."
"Mình không nói đâu, mình bảo mọi người đến chỗ Trữ Khanh chính là vì không muốn để cha mẹ cậu biết mà. Chuyện của cậu, bọn mình sẽ giúp cậu giải quyết, cậu về phòng ngủ với Trữ Khanh trước đi đã."
La Giai Cầm cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, quả thực cần ngủ một giấc tử tế, vậy nên nghe lời theo sát Nguyễn Trữ Khanh về phòng.
Chờ hai người khuất sau cánh cửa, Phùng Sở Sở mới xị mặt xuống, quay ra Lưu Dục, bất mãn nói: "Anh làm thế nào vậy, sao lại để Giai Cầm đánh vào đầu Ngô Phong Hoa chứ?"
Lưu Dục nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất vô tội: "Tôi thấy thằng cha kia không giống người tốt, định lên giải vây cho cô ấy. Ai ngờ bị túm chặt không thoát ra được. Cô ấy nhặt bừa chai bia trên bàn đập tới, tôi sao mà ngăn được. Nói ra thì không thể trách tôi được. Tô Thiên Thanh và bạn anh ta cũng ở đó mà cũng chỉ biết đứng ngây ra nhìn đấy thôi."
"Tô Thiên Thanh? Sao anh lại gặp anh ta?"
"Chẳng qua là vô tình gặp lúc uống rượu thôi."
"Giờ nói gì cũng đã muộn." Nguyễn Trữ Khanh dỗ La Giai Cầm ngủ xong, rón rén bước ra từ trong phòng, "Nên nghĩ xem sau này phải làm sao đi thì hơn. Nhỡ đâu ầm ĩ lên tòa thì Giai Cầm sẽ gặp phiền phức."
Mọi người nghe vậy, lại trầm mặc. Cố ý gây thương tích cho người khác, chuyện này tuy lớn mà nhỏ, có thể âm thầm bỏ mấy ngàn đồng ra để giải quyết, cũng có thể tố cáo bạn lên tòa án để cho bạn ngồi mấy năm tù. La Giai Cầm đã từng có một lần ly hôn, nếu còn ngồi tù một lần nữa thì sẽ thực sự hỏng bét.
Một đêm này, Phùng Sở Sở mất ngủ. Hôm sau vừa mới rạng sáng đã bị điện thoại đánh thức. Là điện thoại của ông La, muốn tìm Giai Cầm hỏi chuyện. Dù ông ấy đã tận lực che giấu sự bất an của mình nhưng giọng nói vẫn để lộ ra suy nghĩ thực sự của ông ấy. Nói được một nửa, điện thoại đã bị bà La đoạt mất, bà ấy ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói, làm cho Phùng Sở Sở cũng thấy cuống cuồng theo.
Khó khăn lắm mới trấn an được cha mẹ của La Giai Cầm, gọi điện kêu một chiếc taxi đến cửa nhà, Phùng Sở Sở vội vàng chạy đến nhà Nguyễn Trữ Khanh. Trên đường đi cô đã báo cho hai người, bảo Nguyễn Trữ Khanh mang theo La Giai Cầm xuống dưới lầu chờ cô.
Taxi vừa đến, hai cô gái đã nhảy lên xe, ba người cùng nhau đến đồn công an. Chuyện này, kéo dài mãi không hay. Nếu cảnh sát sẽ tìm đến cửa, chẳng bằng tự mình đến đồn công an trình báo rõ ràng. Như vậy có thể để lại ấn tượng tốt cho người ta, cũng có thể quy thành tự thú mà xử lý.
Dĩ nhiên, Phùng Sở Sở đã lăn lộn bao nhiêu năm trong xã hội, quy củ ít nhiều cũng biết một chút. Cô gọi điện cho Dương Quang, bảo anh giúp liên lạc một người bạn làm luật sư, lúc cần thiết, vẫn phải tìm sự trợ giúp của luật pháp mới được.
Sau khi đến đồn công an, Phùng Sở Sở được những người khác đỡ, khập khiễng đi vào. Mấy anh chàng cảnh sát nhân dân kia nhìn dáng vẻ này của cô, còn tưởng cô chính là La Giai Cầm. Trong lòng nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, cho là cô bị người báo án hôm qua đánh cho què chân.
Lúc này mấy vị cảnh sát nhân dân kia nhìn nhau một cái, một trong số đó còn rất tốt bụng xách một cái ghế đến cho Phùng Sở Sở, mời cô ngồi xuống xong mới mở miệng hỏi: "Vậy cô chính là La tiểu thư hả?"
"Dạ?" Phùng Sở Sở có chút không kịp phản ứng.
"Người đàn ông hôm qua đến báo án nói cô đánh vào đầu anh ta. Không ngờ cô cũng bị thương không nhẹ." Vị cảnh sát nhân dân kia nhìn cái chân bó thạch cao của cô một chút, thở dài nói.
"Chuyện này, tôi nghĩ các anh đã hiểu nhầm." Phùng Sở Sở vội vàng giải thích, chỉ vào La Giai Cầm đang đứng một bên nói, "Đây mới là La tiểu thư. Chúng tôi chỉ đi cùng cô ấy thôi, vậy đồng chí cảnh sát, thế này có thể coi là tự thú không."
Anh cảnh sát kia nhầm nhọt, lại bị Phùng Sở Sở hỏi vậy, có chút dở khóc dở cười. Liếc mắt nhìn La Giai Cầm đứng một bên có vẻ khiếp sợ, phất tay một cái bảo cô ngồi xuống đối diện, bắt đầu hỏi.
"Thuật lại tình huống ngày hôm qua cho chúng tôi đi." Thái độ của cảnh sát nhân dân coi như không tệ, có thể là thấy Giai Cầm là nữ nên không quát tháo to tiếng.
La Giai Cầm nhìn cảnh sát một chút, lại nhìn Phùng Sở Sở và Nguyễn Trữ Khanh, trong lòng thấp thỏm bất an. Nguyễn Trữ Khanh gật đầu với cô một cái, ý bảo cứ nói thật. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí mở miệng nói: "Người đàn ông đó, tên là Ngô Phong Hoa, là chồng trước của tôi. Hôm qua, trên đường đột nhiên gặp phải anh ta, anh ta cứ nhất quyết kéo tôi đến quán bar, nói có chuyện muốn nói với tôi. Đến đó rồi, anh ta cứ nói là muốn phục hôn với tôi. Nhưng tôi chưa từng có ý định phục hôn với anh ta. Ly hôn đã được hơn một năm, tôi đã sớm không muốn gặp lại anh ta, cũng không muốn nhớ đến anh ta nữa. Tôi căn bản không thể tiếp tục sống cùng anh ta..."
La Giai Cầm vừa nói vừa lộ ra vẻ thống khổ. Cuộc hôn nhân thất bại kia đem lại cho cô quá nhiều đau khổ, mãi cho đến giờ sau khi ly hôn rồi vẫn cứ âm hồn không tan, luôn quấy rầy đến cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy bi thương từ tận đáy lòng, hốc mắt ươn ướt, từ từ nhỏ lệ.
Những cảnh sát kia đều là lão làng trong kinh nghiệm phá án. Từng thẩm tra vô số phạm nhân, đối với chuyện khóc thật hay khóc giả đều rõ ràng một hai. Giống như La Giai Cầm, vừa nhìn đã biết là một cô gái hay bị chèn ép, mà người đàn ông trong viện tối hôm qua lại để lộ ra một loại cảm giác âm dương quái khí, khiến cho người ta thấy khó chịu. So sánh hai bên, trong lòng cảnh sát đã có phán đoán.
Từ xưa đến nay, đàn ông thấy phụ nữ rơi lệ, ít nhiều đều sẽ mềm lòng, cảnh sát cũng không ngoại lệ. Lại nói gã đàn ông kia, nếu không phải chính mình hèn hạ thì người ta là con gái cũng sẽ không bị ép đến mức phải ra tay đánh vào đầu anh ta trong quán rượu.
Nguyễn Trữ Khanh đứng dậy, đến bên cạnh bình nước rót một cốc nước cho Giai Cầm, vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô hãy bình tĩnh lại, thuật lại cho rõ ràng. La Giai Cầm uống chút nước, tâm trạng cuối cùng cũng khống chế được, từ từ kể lại toàn bộ những chuyện sau đó.
"Nói vậy, cô là vì anh ta đánh nhau với bạn mình nên mới ra tay tương trợ?" Cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi.
La Giai Cầm gật đầu một cái, không nói gì.
"Người kia, có quan hệ thế nào với cô? Tôi muốn hỏi cái người đánh nhau giúp cô ấy."
"Người đó là bạn trai hiện giờ của cô ấy." Giọng nói của Tô Thiên Thanh chợt vang lên trong phòng làm việc của cảnh sát.
Anh thong dong bước vào, Lưu Dục và Dương Quang đi đằng sau. Tô Thiên Thanh vừa bước vào đã có vẻ rất có khí thế, đầu tiên là tiến lên trước, đưa cho mỗi vị cảnh sát kia một điếu thuốc, sau đó mới khách khí nói: "Đồng chí cảnh sát, tình huống là thế này, vị tiên sinh Ngô Phong Hoa kia là vì La tiểu thư không muốn phục hôn với anh ta nên mới trút giận lên đầu vị Lưu tiên sinh này, cứ túm lấy anh ta mà đánh. La tiểu thư là sợ Lưu tiên sinh bị thương, hơn nữa lúc ấy cũng có chút mất bình tĩnh, thuận tay cầm một thứ bên cạnh đập xuống, cũng không phải là cố ý muốn đánh vỡ đầu Ngô tiên sinh. Chẳng qua là chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ nên mới gây ra kết quả ngoài ý muốn như vậy."
Phùng Sở Sở nhìn anh ta ăn nói trôi chảy, dáng vẻ như đã tính toán kỹ càng từ trước, giật mình không nói nên lời. Cô kéo tay áo Dương Quang, lặng lẽ hỏi: "Thế này là thế nào, sao anh ta lại tới?"
Dương Quang ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng giải thích: "Anh bạn luật sư kia của anh nói muốn biết tình hình cụ thể hôm qua. Anh liền gọi cho Lưu Dục, vừa hay Tô Thiên Thanh cũng đang ở tòa soạn của bọn em, nghe thấy vậy thì bảo muốn đi cùng. Anh nghĩ anh ta cũng có không ít bạn bè trong giới kinh doanh, chắc có thể giúp đỡ được cho Giai Cầm."
Dương Quang nói rất có lý, Phùng Sở Sở cũng chẳng phát biểu gì nữa, lẳng lặng nghe Tô Thiên Thanh đứng đó cao giọng đàm luận.
Mấy cảnh sát kia, người nào người nấy mắt sắc lẹm, đã sớm nhận ra Tô Thiên Thanh là ai. Biết anh là kẻ có tiền, không dễ đắc tội, hơn nữa thấy anh thái độ hiền hòa, nói chuyện lý lẽ, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, nhận lấy điếu thuốc, khách khí nói: "Nói hay lắm nói hay lắm, Tô tiên sinh khách khí quá rồi, còn tự mình đi một chuyến nữa."
Tô Thiên Thanh trái lại cũng không tự cao tự đại, chỉ cười nói: "Cũng không có gì, chẳng qua là hôm qua vừa hay tôi cũng ở đó uống rượu, tận mắt thấy những gì đã phát sinh cho nên mới tới đây trình báo cho rõ, cũng coi như trợ giúp cho công tác của các anh chứ?"
Mấy cảnh sát kia đã sớm đá mắt với nhau, hết sức đồng thanh, tỏ vẻ nói: "Tô tiên sinh, anh yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý triệt để. La tiểu thư xem ra đã bị kinh sợ không ít, tôi nghĩ không biết có cần đến bệnh viện làm kiểm tra gì đó không?"
Lời này của anh ta, vào tai mấy người kia thì chẳng cảm thấy gì. Chỉ có Tô Thiên Thanh nghe ra hàm ý trong đó. Làm kiểm tra, điểm này thì có rất nhiều cửa để đi. Với năng lực của Tô Thiên Thanh, muốn lấy một tờ giấy xét nghiệm chấn kinh quá độ ra cũng không phải là chuyện khó. Mà dùng tờ xét nghiệm này để chống lại Ngô Phong Hoa cũng dễ như trở bàn tay. Thời buổi này, chỉ cần có tiền, cùng là một việc cũng có thể đổi trắng thay đen, tùy anh nói sao.
Tô Thiên Thanh châm thuốc, hít vài hơi, trầm tư chốc lát, bấy giờ mới nói: "Anh xem thế này có được không. La tiểu thư đây cũng không muốn làm lớn chuyện, cô ấy và Ngô tiên sinh mặc dù không làm vợ chồng được nhưng cũng không muốn biến thành kẻ thù. Đối với hành vi tối hôm qua của Ngô tiên sinh, La tiểu thư có thể không truy cứu, còn vết thương của Ngô tiên sinh, La tiểu thư cũng chấp nhận bồi thường tiền thuốc men. Chuyện này coi như là hiểu lầm, mọi người lẳng lặng giải quyết tốt hơn so với ầm ĩ đến tòa án."
Mấy cảnh sát rất hài lòng với cách xử lý này, bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Chuyện nhỏ như vậy cũng chẳng vớt vát được gì, hơn nữa còn lãng phí sức lực, mất nhiều hơn được. Cho nên bọn họ đáp ứng luôn, cũng chủ động mời Ngô Phong Hoa đến, làm công tác tư tưởng cho gã.
Lúc Ngô Phong Hoa đến đồn cảnh sát, đám La Giai Cầm đã đi rồi, mấy tay cảnh sát bày ra vẻ hung thần ác sát, vừa mới đến đã dọa gã một trận. Nói La Giai Cầm ngày hôm qua bị gã hù dọa, ầm ĩ muốn tự sát, nếu động đến mạng người thì gã chắc chắn phải ngồi tù.
Ngô Phong Hoa vốn là kẻ nhát gan, hôm qua chẳng qua là có rượu làm lớn gan mới có thể ra vẻ ác bá. Lại nhìn mấy cảnh sát kia, sắc mặt đều không hiền hòa, gã lại càng bị dọa cho sợ không ít, ngay cả kiến thức cơ bản nhất về pháp luật cũng quên. Người ta nói La Giai Cầm tự sát gã phải phụ trách, gã liền ngây ngốc mà tin là thật.
Tiếp đó, đám cảnh sát lại đổi mặt, bày ra vẻ tất cả vì tốt cho gã, khuyên gã bỏ qua việc khởi tố, nhân nhượng cho khỏi rước phiền, lấy mấy vạn tiền thuốc thang coi như xong. Chuyện này mà ầm ĩ đến cùng, vừa mệt người lại vừa hao của, gã cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì.
Ngô Phong Hoa bị giày vò hai lượt như vậy, còn dám nói gì, lập tức bác bỏ khiếu nại, một lòng về nhà chờ tiền thuốc men, cả người giống như quả bóng cao su bị xịt, một thời gian dài cũng không dám có ý đồ gì với La Giai Cầm nữa.
Về phần ba vạn đồng tiền thuốc kia, cũng không hề nuốt lời, chưa quá mấy ngày đã có người mang chi phiếu đến gia đình hắn. Chẳng qua là hắn không hề quen người đó, cũng không phải là người có liên quan đến nhà họ La. Thực ra thì La Giai Cầm cũng chẳng rõ ràng lắm về tình hình bên này. Số tiền kia cũng là Tô Thiên Thanh tự xuất tiền túi mình ra chi.
Sau này, Chung Tiền Danh có hỏi anh, tại sao lại để ý chuyện này như vậy, vừa giúp người lại vừa bỏ tiền. Anh chỉ cười cười, hời hợt nói: "Ba vạn đồng này, coi như là tiền trả cho chai bia kia của tôi đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook