Chào hỏi xong, Thẩm Chi Ngữ nói rõ lí do đến.

“An Niên, tối nay em rảnh không, bọn anh cần em giúp một chút.” Thẩm Chi Ngữ nói.

“Dạ có.” An Niên đồng ý xong lại quay sang nói với Trần Dương: “Anh Trần Dương, tối nay em về trễ nhé.”

An Niên vừa thốt ra, Triệu Phương và Thẩm Chi Ngữ cùng quay sang nhìn Trần Dương, ánh mắt như đang nói: Hai người ở chung với nhau thật ư?

“Ờm, tối nay mọi người định làm gì vậy?” Trần Dương lúng túng, nhưng anh không muốn thảo luận chuyện này với An Niên trước mặt người ngoài nên chỉ đành phải nói sang chuyện khác.

“Hai hôm nay chúng tôi nhận một nhiệm vụ, cao tốc ngoại ô Bàn Cẩm có lệ quỷ quấy phá, đã xảy ra liên tục nhiều vụ tai nạn.” Thẩm Chi Ngữ nói.

“Ban ngày tôi và Triệu Phương đi kiểm tra thì thấy tình huống ở đó khá phức tạp, hơn nữa không chỉ có một con lệ quỷ. Nên tôi muốn nhờ An Niên đi qua giúp.”

“Tôi cũng đi.” Trần Dương nghe xong, nói ngay lập tức.

“Tốt nhất là anh đừng đến.” Triệu Phương từ chối: “Chỗ đó có bao nhiêu lệ quỷ chúng tôi còn chưa rõ, một người bình thường như anh đến chúng tôi không để ý được.”

“Dựa theo nghiệp vụ công việc của Cửu Bộ, cộng sự phải làm nhiệm vụ cùng nhau. Nếu hai người muốn An Niên đi thì tôi nhất định phải đi.” Trần Dương khăng khăng.

“Ha ha, gì mà cứng ngắc thế chứ, chúng tôi là muốn tốt cho anh mà thôi.” Triệu Phương nói.

“Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi nghĩ tôi vẫn có khả năng tự bảo vệ mình, sẽ không gây thêm phiền toái cho các anh.” Trần Dương không mặn không nhạt nói.

“Anh…”

“Được thôi, vậy thì đi cùng luôn.” Thẩm Chi Ngữ giữ Triệu Phương đang định lên tiếng, đồng ý đề nghị của Trần Dương.

Bốn người rời khỏi Cửu Bộ, chia làm hai xe đến cao tốc ngoại ô Bàn Cẩm. Trên đường, Triệu Phương không nhịn được hỏi Thẩm Chi Ngữ: “Cậu nghĩ gì mà lại đồng ý cho Trần Dương đi, anh ta đi theo chỉ thêm phiền thôi.”

“Anh ta nói không sai, bây giờ anh ta là cộng sự của An Niên, An Niên đi đâu anh ta cũng nên đến đó.” Thẩm Chi Ngữ trả lời.

“Nói thì nói như vậy?” Triệu Phương nói: “Quy định của Cửu Bộ là cho thiên sư, Trần Dương bị điều đến Cửu Bộ chỉ vì chăm sóc An Niên, cái trò bắt quỷ này cần gì đến anh ta.”

“Trần Dương là người rất lí trí cũng rất kiêu ngạo. Cậu càng không cho anh ta đi, anh ta càng muốn đến. Ngược lại, nếu anh ta hiểu mình không giúp được gì thì tự khắc biết phải làm thế nào.” Thẩm Chi Ngữ nói.

“Cho nên cậu đang muốn cho anh ta biết khó mà lui?”

“Đúng vậy.” Thẩm Chi Ngữ gật đầu.

“Vậy thì được, để cho anh ta học hỏi, mong anh cảnh sát của chúng ta đừng bị dọa đến kêu oai oái là được.” Triệu Phương cười nói. Không phải anh ấy cường điệu hoá, thực tế có rất nhiều người không sợ trời không sợ đất mà lại sợ quỷ, biết đâu đấy Trần Dương thuộc loại này.

Sáu giờ ba mươi mốt phút, hai chiếc xe tấp vào cao tốc Bàn Cẩm.

Cao tốc Bàn Cẩm là con đường bắt buộc phải đi nếu muốn từ thành phố Lâm đến thủ đô, bên trái là núi, bên phải là hồ, là một cao tốc quanh co có phong cảnh cực kỳ đẹp.

Nhưng một tháng gần đây, cao tốc Bàn Cẩm đã xảy ra liên tục ba vụ tai nạn xe cộ, tử vong mấy chục người. Mãi cho đến khi một thân nhân của người chết mời một đạo sĩ có chút đạo hạnh đến siêu độ vong hồn thì mới phát hiện điều dị thường của nơi này. Rồi vì không có người hội siêu hình học treo thưởng nên cuối cùng vụ án này rơi vào người Cửu Bộ.

Lúc xuống xe Trần Dương mang theo kính âm dương, đôi mắt quét qua đường cao tốc, ngay lập tức phát hiện có mấy quỷ hồn lập lờ giữa đường cao tốc. Những quỷ hồn này phần lớn đều đầu chảy máu, đi lại lờ đờ, nhìn là biết người chết do tai nạn xe cộ.

“Triệu Phương, cậu thu mấy người này vào trước đã.” Thẩm Chi Ngữ nói với Triệu Phương.

“Được rồi.” Triệu Phương hơi gật đầu, đi ra giữa đường trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Dương, hô: “Các vị vong hồn, đúng, chính là các anh đấy, tôi biết mọi người vừa chết chưa được mấy ngày, dù chưa kịp thích ứng nhưng mọi người đúng là đều đã chết rồi.”

“Lát nữa ở đây sẽ có đại chiến giữa quỷ và người, để tránh bị ngộ thương chúng tôi sẽ thu mọi người vào trước, đánh xong sẽ thả mọi người ra.” Nói xong, Triệu Phương lấy ra một tờ bùa thu hồn, tung lên không trung, lập tức có một trận gió lạnh thổi qua, mấy quỷ hồn đang ngơ ngác giữa đường cái lập tức biến mất không thấy.

“…” Cái động tác sóng cuộn gió rền này, nhưng so với lúc họ phá án phải sơ tán người dân còn dễ hơn, Trần Dương có hơi hâm mộ.

Lúc này, Thẩm Chi Ngữ cầm một cây kiếm gỗ đào đi tới dặn: “Cấp trên đã liên lạc mượn bộ giao thông nửa tiếng, trong nửa tiếng tiếp theo sẽ không có xe cộ đi qua con đường này. Nhưng trước bảy giờ phải tẩy sạch được lệ quỷ.”

Thẩm Chi Ngữ lại chỉ vào chỗ vừa rồi có mấy hồn ma quanh quẩn: “Lát nữa anh sẽ dùng thuật chiêu hồn ở đó, An Niên, em và Triệu Phương chịu trách nhiệm đối phó lệ quỷ.”

“Vâng.” An Niên ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn anh…” Thẩm Chi Ngữ nhìn qua Trần Dương: “Anh đứng yên ở đây đừng đi đâu, tự bảo vệ bản thân là được.”

Trần Dương gật đầu không nói gì, anh không cảm thấy có gì là không thoải mái về sự sắp xếp của Thẩm Chi Ngữ, cũng không cảm thấy Thẩm Chi Ngữ xem thường mình, dù sao anh đúng là người bình thường với chuyện bắt quỷ. Tuy Trần Dương kiêu ngạo nhưng anh không hề tự phụ, cái gì có thể làm, cái gì không, anh tự hiểu.

“Lão Thẩm ơi, sáu giờ bốn mươi rồi, nên bắt đầu rồi chứ.” Triệu Phương dẹp xong mấy hồn ma mới xong, quay về nói.

Bình thường xử lí chuyện liên quan đến siêu hình học phần lớn đều chọn lúc trời tối người yên, nhưng vì lần này thời gian quỷ hồn quấy phá tập trung trong khoảng 6:30 đến 8 giờ. Vì ngăn chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên Cửu Bộ cố ý yêu cầu ban ngành liên quan phong tỏa con đường này nửa tiếng. Cho nên Triệu Phương và Thẩm Chi Ngữ mới khắt khe chuyện thời gian đến vậy.

“Ừm.” Thẩm Chi Ngữ suy nghĩ một chút lại dặn dò: “An Niên thường ra tay quá nặng, cậu nhớ giữ lại một người sống để có cái tra hỏi. Đừng có dùng lực mạnh quá mà đánh toàn bộ hồn phi phách tán.”

“…” Ra tay quá nặng, giữ một người sống, câu thoại kiểu gì vậy? Trần Dương nhìn An Niên theo bản năng, An Niên tặng cho Trần Dương một nụ cười ngọt ngào.

“Đã hiểu.” Triệu Phương giơ một ngón tay ra hiệu yên tâm.

Nói xong, Thẩm Chi Ngữ và Triệu Phương đều đi ra giữa đường cái, An Niên cũng đi theo. Trước khi đi cô còn kéo tay Trần Dương nói: “Anh Trần Dương, anh đứng ở đây đừng đi đâu, em sẽ quay trở lại rất nhanh.”

“Cẩn thận.” Trần Dương dặn dò.

“Ừm.” An Niên đồng ý, hoạt bát đi theo đám Thẩm Chi Ngữ. Trần Dương tựa bên xe, đứng từ xa nhìn.

“Bắt đầu thôi.” Đứng giữa đường cái, Thẩm Chi Ngữ chờ An Niên và Triệu Phương vào chỗ, nhắc nhở rồi bắt đầu chiêu hồn. Chỉ thấy tay trái anh ấy tung bùa chiêu hồn lên, bùa chú bay lên không trung đón gió tự cháy, kiếm gỗ đào trong tay phải đâm thủng bùa chiêu hồn, sau đó bắt đầu vẽ chiêu hồn trận giữa không trung.

Trần Dương nhìn qua kính âm dương có thể thấy rõ từ mũi kiếm gỗ đào của Thẩm Chi Ngữ có ánh sáng màu xanh biếc, biến ra một đồ án huyền diệu ngay giữa bầu trời đêm đen kịt. Đồ án này Trần Dương thấy khá quen, khá giống đồ án trên bùa của em gái Trần Ngư.

Đồ án dần dần thành hình, khi bùa chiêu hồn cháy hết, Thẩm Chi Ngữ cũng đúng lúc dùng kiếm gỗ vẽ xong chiêu hồn trận, ngay lập tức ánh sáng vàng lóe lên mang theo một trận gió âm, lạnh đến mức Trần Dương không nhịn được túm chặt quần áo.

“Đến rồi.” Thẩm Chi Ngữ nhắc nhở. Mà khi anh ấy vừa dứt lời, trong gió lạnh xen lẫn tiếng rít chói tai, bảy tám bóng đen xuất hiện hình từ trong bóng tối, như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về hướng chiêu hồn trận.

“Meo!!” Bỗng nhiên một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên, một con mèo to lớn nhảy từ trên người An Niên ra, toàn thân bóng mèo đen kịt, chỉ có đôi mắt mang màu vàng kim khiến người ta kinh hãi.

“Mẹ nó, An Niên, giữ lại một người sống.” Triệu Phương thấy An Niên hóa ra một bóng mèo khổng lồ như muốn nuốt hết mấy con quỷ hồn đó thì vội vàng đi ra ngoài giật được một con, mang ra khỏi phạm vi của bóng mèo.

An Niên giơ tay, bóng mèo ở đỉnh đầu cô đồng thời nâng lên chi trước. Mèo nhanh nhẹn cào cào mấy đường liên tục trên không trung, lại như vợt đập ruồi đập toàn bộ bóng ma xuống mặt đất, dẫm nát dưới chân. Sau đó linh lực quanh thân An Niên rung động, vuốt mèo nặng nề đập xuống, lệ quỷ dưới móng vuốt nó có kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị nghiền thành bột phấn.

Từ đầu đến cuối không đến một phút đồng hồ.

Trần Dương thấy một màn này mới xem như hiểu ý câu nói vừa rồi của Thẩm Chi Ngữ, An Niên ra tay đúng thật là rất nặng.

Triệu Phương bên này cũng khó khăn lắm đã chế ngự được một con lệ quỷ vừa bắt được từ vuốt An Niên. Con lệ quỷ kia nhìn thấy cảnh ngộ của chúng bạn, lập tức nhìn Triệu Phương cảm động đến rơi nước mắt, biểu cảm như nhìn thấy ân nhân cứu mạng.

“Nhìn cái gì, lát nữa mà không ngoan ngoãn chút thì đó sẽ là kết cục của mày.” Triệu Phương răn đe lệ quỷ, quay đầu nói với An Niên đã thu tinh lực, nói móc: “Đã bảo em phải để lại một con cho anh cơ mà?”

“Em đập cái quên mất luôn.” Trời sinh mèo mun không thể chịu được tà ma nên khi thấy những thứ này theo bản năng sẽ muốn phá hủy. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Chi Ngữ nói An Niên ra tay quá nặng, không phải An Niên ghét ác như thù mà là cô hoàn toàn không kiềm được.

“May mà anh nhanh tay.” Triệu Phương cũng hiểu, An Niên nhìn thấy tà ma cũng như người có bệnh sạch sẽ trông thấy rác rưởi, sẽ không kiềm chế được. Anh ấy quay qua nhìn Trần Dương thì thấy Trần Dương cũng đang nhìn bên này, biểu cảm coi như bình tĩnh, nghĩ một lát đột nhiên hô.

“Người mới, chưa nhìn thấy lệ quỷ nhỉ, muốn qua đây xem chút không.”

Đúng là Trần Dương có chút tò mò nên đi đến chỗ ba người họ.

“Không đúng.” Lúc này, Thẩm Chi Ngữ đột nhiên lên tiếng.

“Không đúng cái gì?” Đang chuẩn bị thả mấy hồn ma vừa mới thu, Triệu Phương khó hiểu hỏi.

“Mấy lệ quỷ kia quá yếu, lệ quỷ có thể hại chết mười mấy người không thể yếu như vậy được.” Thẩm Chi Ngữ quay qua nhìn chiêu hồn trận giữa không trung. Ánh sáng trên chiêu hồn trận đã sắp tiêu tán, nhưng vẫn còn một chút màu xanh lá vẫn đang nổi bồng bềnh giữa không trung. Vì ánh sáng quá yếu nên lúc trước anh ấy không nhìn thấy.

“Chiêu hồn trận vẫn chưa chấm dứt.” Thẩm Chi Ngữ phản ứng kịp, hốt hoảng hô với Trần Dương đang đi về phía họ: “Trần Dương, đi ra ngoài.”

Lúc này Trần Dương đã đi vào trong phạm vi chiêu hồn trận.

“Nguy rồi!”

“Anh Trần Dương!” An Niên kêu to với Trần Dương, chạy vội tới.

Mà Trần Dương thì sao. Khi Thẩm Chi Ngữ vừa nhắc nhở, bùa hộ mệnh trên cổ tay anh cũng đã bắt đầu nóng lên. Anh bình tĩnh vung tay, ném bùa đuổi quỷ đã cầm trong tay từ sớm về phía âm khí đang ép tới.

“Ầm!” Ngay lập tức, một ánh lửa rạch phá đêm đen, bùa đuổi quỷ chạm vào quỷ lập tức đốt cháy, chẳng quá hai giây đã đốt quỷ hồn thành không khí, ngay cả chút tro bụi cũng không còn. Một màn này khiến tất cả mọi người sợ ngây người, hệt như ngọn lửa đỏ vừa nãy chỉ là ảo giác.

Lưng Trần Dương cõng ánh lửa đón lấy An Niên chạy tới.

“Anh Trần Dương, anh không sao chứ.” An Niên đâm vào trong ngực Trần Dương, không yên lòng kiểm tra.

“Không sao.” Trần Dương chụp lấy tay An Niên, không cho cô sờ loạn trên người mình.

“Khiếp hồn, vừa nãy anh dùng cái gì vậy.” Biểu cảm của Triệu Phương như bị kinh sợ.

“Bùa đuổi quỷ.” Trần Dương trả lời.

“Bùa đuổi quỷ nào mà lợi hại như vậy.”

Trần Dương không am hiểu lắm về các loại của bùa đuổi quỷ, vì vậy móc một tờ trong túi quần ra cho Triệu Phương nhìn.

Triệu Phương nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức trợn tròn, phun ngay câu chửi bậy: “Mẹ kiếp, thật má nó.”

Lúc này Trần Dương nhíu mày, kéo An Niên lui về sau hai bước, cách Triệu Phương thật xa. Anh thật sự không muốn cho An Niên học được thật má nó xong lại học thêm mẹ kiếp.

“Gào cái quái gì!” Thẩm Chi Ngữ xác định chiêu hồn trận đã tắt hẳn mới đi đến.

“Bùa đuổi quỷ cao cấp, bùa đuổi quỷ cao cấp.” Triệu Phương như mê muội, cầm bùa đuổi quỷ Trần Dương vừa đưa quăng mạnh vào mặt Thẩm Chi Ngữ.

“Là loại bùa đuổi quỷ cao cấp, loại mà ngay cả quỷ vương cũng ngăn được ấy. Một tấm trị giá một triệu, một triệu đó. Là đồ đối phó với quỷ vương đó. Anh… anh… anh anh anh ta…”

Triệu Phương u oán chỉ vào Trần Dương, vô cùng đau đớn nói: “Thế mà lại dùng vào lệ quỷ chưa được trăm năm đạo hạnh, phung phí của trời.”

“Đúng là bùa đuổi quỷ cao cấp.” Thẩm Chi Ngữ nhìn thoáng qua cũng ngạc nhiên.

“Mẹ kiếp, cớ sao anh lại dùng bùa chú cấp cao như thế để đuổi con quỷ nhãi nhép này chứ. Anh có hiểu giết gà dùng dao mổ trâu là gì hay không?!” Với bùa đuổi quỷ có thể đối phó với quỷ vương thì mấy con lệ quỷ giết được mười mấy người cũng chỉ coi là hạng xoàng mà thôi.

“Có ích là được.” Đúng là Trần Dương không có khái niệm gì với cấp bậc của bùa chú, dù sao em gái anh cho bùa chú, anh chỉ cần biết nó dùng được là được.

“Có ích là được??? Anh có biết một nhiệm vụ của chúng ta, tiền thưởng chỉ có năm trăm, mà một tấm bùa của anh tốn tận một triệu đó.” Triệu Phương muốn dùng con số để Trần Dương hiểu được anh đang xa xỉ lãng phí cỡ nào.

Nhưng mà Trần Dương biết giá vốn của em gái nhà mình chỉ có mười tệ, anh cực kì bình tĩnh trả lời: “Không sao, có ích là được rồi.”

Có… có ích là được? Triệu Phương từng cho rằng mình chỉ là kẻ hơi ghét nhà giàu mà thôi, nhưng hôm nay anh ấy phát hiện, anh ấy bị cái trò khoe của của Trần Dương làm cho có ý định giết người.

Thẩm Chi Ngữ phát hiện cộng sự nhà mình sắp mất lý trí, vì phòng ngừa sự kiện đẫm máu xảy ra nên nói: “Mọi chuyện coi như ổn rồi, công tác hậu cần để chúng tôi làm là được, anh và An Niên về trước đi.”

“Ừm.” Trần Dương gật đầu, đưa An Niên đi.

Sau khi Trần Dương rời đi, Triệu Phương nửa thật nửa giả nói: “Lão Thẩm, Trần Dương cần phải cảm ơn cậu, cậu vừa cứu anh ta một mạng đó.”

“Phải là coi như cứu cậu một mạng chứ.” Thẩm Chi Ngữ cười lạnh nói: “Cậu đánh thắng được Trần Dương, hay là em mèo không.”

“Tôi…” Khuôn mặt Triệu Phương lập tức như khóc tang, Trần Dương này trông thì hào hoa phong nhã, làm anh ấy quên mất cái tên này là một tay cảnh sát hình sự: “Lão Thẩm à, cái thế giới này đúng là người so với người đều khiến người khác tức chết.”

“Nói nhảm ít thôi, mang nhân chứng cậu vừa bắt được ra đây, đào xương lên nữa.” Thẩm Chi Ngữ mắng.

Triệu Phương lập tức mang theo lệ quỷ vừa bắt được đi dọc theo đường cao tốc, đào được một bộ xương trắng tỏa ra ánh sáng xanh bên hồ, mang về Cửu Bộ.

Bên kia, Trần Dương chở An Niên về nội thành, lái xe thẳng đến sở cảnh sát hôm qua họ báo án. Trước đó lúc trên đường trở về Trần Dương có nhận được cuộc gọi của sở cảnh sát, nói tối hôm qua họ đã tìm được đồ bị trộm.

“Đội trưởng Trần, mọi thứ đều ở đây.” Ký tên, nhân viên cảnh sát ở sở cảnh sát mang đồ tới.

An Niên nhìn qua rồi hỏi: “Bình dưa muối của tôi đâu?” Cô không ngửi thấy mùi dưa muối nên hỏi.

“Dưa muối? Cái này… không có.”

“Gì cơ?”

“Không phải tên trộm cố ý trộm đồ của hai người, chỉ là lúc chạy bộ ban đêm chạy ngang qua xe hai người, thấy trên xe không có ai nên nhất thời nổi lên lòng tham.” Nhân viên cảnh sát giải thích.

“Chính anh ta cũng chẳng tốt hơn là bao, lúc về thì thang máy hỏng, quay sang leo cầu thang bộ thì đạp hụt ngã lăn từ tầng ba xuống tầng một, bị gãy chân. Bình dưa muối bị rơi vỡ lúc đó nên không có. Mà nghĩ lại thấy tên trộm vặt này xui thật, đi trộm còn không kịp mang về đã bị bốc đến bệnh viện.”

“Đáng đời.” An Niên tức giận nói.

Trần Dương đang kiểm kê lại đồ nhìn thoáng qua An Niên, đột nhiên nghi ngờ tên trộm đó xui xẻo như vậy liệu có liên quan gì đến An Niên không, ví dụ như mèo mun nguyền rủa gì gì đó.

“Được rồi, cảm ơn anh.” Trần Dương cất đồ, nói cảm ơn với đối phương, đưa An Niên rời khỏi đồn công an.

Không tìm được bình dưa muối về nên An Niên cứ rầu rĩ không vui, đôi má phồng lên như bánh bao không nói gì, một An Niên im lặng như thế làm Trần Dương không quen.

“Nếu muốn ăn dưa muối như thế.” Trần Dương dụ dỗ: “Lúc về nhà tôi cho cô hai bình, đừng giận nữa.”

“Nhưng cảm giác không giống.” An Niên cũng không vui vẻ như Trần Dương tưởng.

“Cảm giác gì?”

“Một cảm giác rất ấm áp.” An Niên hình dung: “Hôm đó lúc cô đưa cho em dưa muối, em cảm nhận được một loại xúc cảm chưa bao giờ được trải qua, là một cảm giác ấm áp vô cùng.”

“Như là lúc trời lạnh, anh dùng khăn quàng cổ ôm em về nhà. Nhưng mà cũng có hơi khác, cô đem lại cho em cảm giác dịu dàng hơn một chút, em không biết hình dung như thế nào, dù sao cũng là cực kỳ thoải mái, cực kỳ thích. Lúc nhìn thấy hai bình dưa muối đó sẽ cảm nhận được.”

Tình yêu bao la của mẹ chính là đây.

“Đợi cuối tuần đến nhà tôi ăn cơm đi.” Trần Dương nghĩ một lát rồi nói.

“Ừm.” An Niên nở nụ cười ngọt ngào, không hề che giấu chút vui sướng trong lòng.

Đây có lẽ là đặc tính của loài mèo, không khách sáo, không làm bộ, biểu đạt chân thực nội tâm của chính mình. Trần Dương nghĩ vậy, khi phục hồi tinh thần thì xe đã dừng lại trước cửa nhà mình.

“Anh Trần Dương, đến nhà rồi.” An Niên nhảy xuống xe, cầm thẻ từ, quét mở cửa thay Trần Dương.

Trần Dương: “…” Sao lại về đây rồi?

Thôi, vậy thì ở lại một đêm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương