Bạn Gái Của Hoàng Tử
-
Chương 10: Trường mới toàn trai xinh gái đẹp (2)
Việc cần làm cấp thiết bây giờ của Quỳnh Nhi nó chính là coi danh sách lớp. Haizz, tuy vậy, có lẽ bây giờ để làm được việc đó chắc nó sẽ phải tốn mớ thời gian và đống calo bị hao hụt quá. Quỳnh Nhi bất lực nhìn đám học sinh đang vật vã chen chúc trước mắt. Người nọ đẩy người kia để xem xem tên mình rơi vào cái động nào, xem xem con quỷ bạn thân có chung lớp không, bla bla...
Nó sốt ruột nhìn đồng hồ, 15p đầu giờ sắp hết rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Sau khi nhờ cái tên "ăn không ngồi rồi" là Minh Thái (đang vô cùng rảnh rỗi ngồi ghế đá nhìn mây nhìn gió, lại còn huýt sáo) giữ giùm cặp, nó liền bẻ đốt tay rắc rắc, vặn vẹo cái cổ ngắn của mình, thở gấp một hơi rồi hùng hổ xông pha vào trong đám đông.
Khỏi phải nói, các thể loại đưa đẩy đẩy đưa diễn ra trước bảng tin, lớp người này nối tiếp lớp người khác vào xem danh sách, và chẳng bao lâu sau nó đã "được" đẩy vào giữa đám đông, khỏi tốn công chen lấn giành giật gì sất. Dò la hết cả khối 11, cuối cùng nó đã thấy được cái tên đẹp đẽ và độc đáo của mình: HOÀNG HỒNG QUỲNH NHI-11A2. Ơ, nhưng thế này là thế nào, tại sao cái tên đại thiếu gia đó lại học chung với nó cơ chứ, nó tự nhiên lại cảm thấy có mùi dàn xếp nhẹ ở đây, đừng nói là cô Tâm với cô Út...Haizz! Nó chán nản lầm lũi, đang tính "bơi" ra ngoài thì...
*Tùng tùng tùng!*-trống trường lại điểm tiếng tiếp theo báo hiệu giờ vào lớp đã tới. Nhưng khác với không khí hừng hực ban nãy, lúc này đây mọi học sinh đang bằng mọi cách thức di tản hết về phía dãy phòng học chứ không bu như kiến trước bảng tin nữa. Và tất nhiên dòng người đông đúc ban nãy lại một lần nữa xô đẩy, chen lấn nhau tạo nên trận hỗn loạn tại một góc sân trường. Giả sử có đứa nào đó đang lẫn trong đám đông mà không bám trụ vững vàng được trước sóng gió cuộc đời thì đây lại chính là lúc thảm kịch xảy ra với đứa đó. Và...
-Á!-vâng, tiếng la cuối cùng cũng đã vang lên vào phút thứ 89. Giữa đám đông, một cô gái bé nhỏ bị đẩy ngã sụp xuống, cô bé bất lực ngồi đó nhìn người ta chạy qua chạy lại, và người ta thì chả thèm quan tâm tới cô bé làm gì, bởi việc cần làm lúc đó là mau chóng chạy về lớp báo danh kẻo trễ. Cô bé xuýt xoa ôm cái cùi chỏ bị trầy xướt của mình, buồn bã khóc không ra nước mắt, đang lồm cồm bò dậy thì...
-Cậu có sao không?-phía xa xa vang lên giọng nói của một cậu bạn nào đó. Cậu chậm rãi bước tới, đỡ cô bé đứng dậy, giúp cô bé phủi cát trên cánh tay. Hành động của cậu bạn vô cùng dịu dàng, ân cần, thật là đúng chuẩn soái ca, ga lăng quá đi mà. Cô bé gạt nước mắt, vừa tính ngước lên nhìn ân nhân của mình thì...1, 2, 3s sau, cô bé ngơ ngác há hốc mồm nhìn tha thiết cậu bạn. Trời ơi trai đẹp trai đẹp, cô bé thậm chí còn có thể nhìn ra được vầng hào quang sáng chói tỏa sau lưng cậu ấy. Bỗng từ đâu, cô bé nghe vang lên tiếng sấm "Ầm ầm!", vớ vẩn, trời quang mây tạnh thế này sấm chớp đâu ra chứ!
Thế rồi cô bé cứ tự nhiên đứng nhìn cậu bạn như vậy, cho tới khi bị người ta phát hiện thì đành ngượng ngùng cụp mắt nhìn đất. Cậu thấy vậy chỉ cười nhẹ và chỉnh lại gọng kính của mình: "Để mình đưa cậu về lớp nhé!", cậu bạn bảo.
Không biết có phải đang mơ không nữa, cô bé ngạc nhiên nhìn cậu bạn "soái ca" kia với ánh mắt vô cùng xúc động, đang định mở miệng cảm ơn người ta thì từ đâu thù lù thêm một cậu soái ca khác xuất hiện, mà nhìn cậu ta quen lắm cơ, nhất là cái bản mặt dửng dưng bất cần đó. Cậu ta cau mày nhìn cánh tay cô bé rồi lại quay sang nhìn cậu bạn bốn mắt với ánh mắt khó hiểu, liền đó cất tiếng hỏi: "Nè nhóc, nãy giờ đi đâu vậy hả?"
Cô bé, chính là nó, chán nản nhìn cái tên Minh Thái đáng chết kia, nãy giờ cậu ta làm cái quái gì mà không tới giúp nó cơ chứ. Đợi ngay lúc gay cấn thì lại nhảy vào. Đúng là dở hơi quá mà!
Rồi không nói không rằng, Thái bước tới kéo nó đi trước cặp mắt ngạc nhiên của câu bạn kia. Nó chỉ có thể vội vàng quay lại cám ơn, còn chưa kịp hỏi tên tuổi người ta, còn chưa biết người ta học lớp nào. Cũng tại cái tên Minh Thái này nè. Cậu đi đâu thì đi luôn đi, còn quay lại làm gì cơ chứ?
-Nãy bị sao vậy?-Thái hỏi vu vơ.
-Té!-nó đáp cụt ngũn (đang bực mình).
-Vậy sao nhóc quen được thằng Nam?-Thái lại hỏi.
-Cậu hỏi làm gì?-nó cau có. Nhưng mà vừa rồi cậu ta mới nói "soái ca" nó gặp ban nãy tên làm Nam? Huhu, đến cái tên cũng menly nữa à, Otoke!!!
Nó sốt ruột nhìn đồng hồ, 15p đầu giờ sắp hết rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Sau khi nhờ cái tên "ăn không ngồi rồi" là Minh Thái (đang vô cùng rảnh rỗi ngồi ghế đá nhìn mây nhìn gió, lại còn huýt sáo) giữ giùm cặp, nó liền bẻ đốt tay rắc rắc, vặn vẹo cái cổ ngắn của mình, thở gấp một hơi rồi hùng hổ xông pha vào trong đám đông.
Khỏi phải nói, các thể loại đưa đẩy đẩy đưa diễn ra trước bảng tin, lớp người này nối tiếp lớp người khác vào xem danh sách, và chẳng bao lâu sau nó đã "được" đẩy vào giữa đám đông, khỏi tốn công chen lấn giành giật gì sất. Dò la hết cả khối 11, cuối cùng nó đã thấy được cái tên đẹp đẽ và độc đáo của mình: HOÀNG HỒNG QUỲNH NHI-11A2. Ơ, nhưng thế này là thế nào, tại sao cái tên đại thiếu gia đó lại học chung với nó cơ chứ, nó tự nhiên lại cảm thấy có mùi dàn xếp nhẹ ở đây, đừng nói là cô Tâm với cô Út...Haizz! Nó chán nản lầm lũi, đang tính "bơi" ra ngoài thì...
*Tùng tùng tùng!*-trống trường lại điểm tiếng tiếp theo báo hiệu giờ vào lớp đã tới. Nhưng khác với không khí hừng hực ban nãy, lúc này đây mọi học sinh đang bằng mọi cách thức di tản hết về phía dãy phòng học chứ không bu như kiến trước bảng tin nữa. Và tất nhiên dòng người đông đúc ban nãy lại một lần nữa xô đẩy, chen lấn nhau tạo nên trận hỗn loạn tại một góc sân trường. Giả sử có đứa nào đó đang lẫn trong đám đông mà không bám trụ vững vàng được trước sóng gió cuộc đời thì đây lại chính là lúc thảm kịch xảy ra với đứa đó. Và...
-Á!-vâng, tiếng la cuối cùng cũng đã vang lên vào phút thứ 89. Giữa đám đông, một cô gái bé nhỏ bị đẩy ngã sụp xuống, cô bé bất lực ngồi đó nhìn người ta chạy qua chạy lại, và người ta thì chả thèm quan tâm tới cô bé làm gì, bởi việc cần làm lúc đó là mau chóng chạy về lớp báo danh kẻo trễ. Cô bé xuýt xoa ôm cái cùi chỏ bị trầy xướt của mình, buồn bã khóc không ra nước mắt, đang lồm cồm bò dậy thì...
-Cậu có sao không?-phía xa xa vang lên giọng nói của một cậu bạn nào đó. Cậu chậm rãi bước tới, đỡ cô bé đứng dậy, giúp cô bé phủi cát trên cánh tay. Hành động của cậu bạn vô cùng dịu dàng, ân cần, thật là đúng chuẩn soái ca, ga lăng quá đi mà. Cô bé gạt nước mắt, vừa tính ngước lên nhìn ân nhân của mình thì...1, 2, 3s sau, cô bé ngơ ngác há hốc mồm nhìn tha thiết cậu bạn. Trời ơi trai đẹp trai đẹp, cô bé thậm chí còn có thể nhìn ra được vầng hào quang sáng chói tỏa sau lưng cậu ấy. Bỗng từ đâu, cô bé nghe vang lên tiếng sấm "Ầm ầm!", vớ vẩn, trời quang mây tạnh thế này sấm chớp đâu ra chứ!
Thế rồi cô bé cứ tự nhiên đứng nhìn cậu bạn như vậy, cho tới khi bị người ta phát hiện thì đành ngượng ngùng cụp mắt nhìn đất. Cậu thấy vậy chỉ cười nhẹ và chỉnh lại gọng kính của mình: "Để mình đưa cậu về lớp nhé!", cậu bạn bảo.
Không biết có phải đang mơ không nữa, cô bé ngạc nhiên nhìn cậu bạn "soái ca" kia với ánh mắt vô cùng xúc động, đang định mở miệng cảm ơn người ta thì từ đâu thù lù thêm một cậu soái ca khác xuất hiện, mà nhìn cậu ta quen lắm cơ, nhất là cái bản mặt dửng dưng bất cần đó. Cậu ta cau mày nhìn cánh tay cô bé rồi lại quay sang nhìn cậu bạn bốn mắt với ánh mắt khó hiểu, liền đó cất tiếng hỏi: "Nè nhóc, nãy giờ đi đâu vậy hả?"
Cô bé, chính là nó, chán nản nhìn cái tên Minh Thái đáng chết kia, nãy giờ cậu ta làm cái quái gì mà không tới giúp nó cơ chứ. Đợi ngay lúc gay cấn thì lại nhảy vào. Đúng là dở hơi quá mà!
Rồi không nói không rằng, Thái bước tới kéo nó đi trước cặp mắt ngạc nhiên của câu bạn kia. Nó chỉ có thể vội vàng quay lại cám ơn, còn chưa kịp hỏi tên tuổi người ta, còn chưa biết người ta học lớp nào. Cũng tại cái tên Minh Thái này nè. Cậu đi đâu thì đi luôn đi, còn quay lại làm gì cơ chứ?
-Nãy bị sao vậy?-Thái hỏi vu vơ.
-Té!-nó đáp cụt ngũn (đang bực mình).
-Vậy sao nhóc quen được thằng Nam?-Thái lại hỏi.
-Cậu hỏi làm gì?-nó cau có. Nhưng mà vừa rồi cậu ta mới nói "soái ca" nó gặp ban nãy tên làm Nam? Huhu, đến cái tên cũng menly nữa à, Otoke!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook