Yên Vân Hạ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày, Lý Trạch Lâm cũng đều túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô.

Mọi người đều cảm thấy chuyện này bình thường vì dù sao Yên Vân Hạ cũng là cấp trên của Lý Trạch Lâm, thân thiết hơn cũng đúng.

Về phần Yên Vân Hạ, tuy rất hài lòng với sự phục vụ này của Lý Trạch Lâm, nhưng lại vẫn cực kì lo lắng về tâm lý của Lan Nhược.

Yên Vân Hạ nhìn Lý Trạch Lâm giúp mình thu dọn đồ đạc, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cô không muốn tâm trạng phiền muộn làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian ở bên nhau của bọn họ.

Có điều nghĩ tới chuyện trở về sẽ lại phải chứng kiến cảnh Lý Trạch Lâm qua lại cùng Lan Nhược, Yên Vân Hạ bỗng nhiên mất hứng.

- Sao em thất thần thế?
Lý Trạch Lâm vừa mới giúp Yên Vân Hạ dọn dẹp mọi thứ một lượt, quay sang thấy cô đang ngẩn người thì mỉm cười, quan tâm hỏi.

Yên Vân Hạ lúc ấy mới giật mình, cô ngẫm nghĩ một hồi, sau đó liền đem những suy nghĩ trong lòng nói ra.

Dù sao cũng là bạn trai của mình mà, Yên Vân Hạ không muốn cứ giấu diếm cảm giác khó chịu mãi:
- Em chỉ nghĩ tới việc lát nữa trở về sẽ lại phải tách anh ra… Như vậy chẳng thoải mái tí nhiều.

Này, Lý Trạch Lâm, em rất không vui vì anh cứ như vậy mà đồng ý cùng Lan Nhược hợp tác làm cặp đôi đấy.

Lý Trạch Lâm hiếm khi thấy được bộ dạng ghen tuông công khai thế này của Yên Vân Hạ, đương nhiên vô cùng hứng thú.

Có điều cậu cũng đã có sẵn suy nghĩ lần này trở về sẽ nói với đạo diễn chuyện sao tác rồi.

Cũng không thiếu cách để tuyên truyền cho bộ phim và chương trình, bọn họ không nhất thiết phải lừa dối khán giả và người hâm mộ bằng những cảm xúc giả dối ấy.


Lý Trạch Lâm trìu mến nhìn Yên Vân Hạ, tuy đã quyết định vậy rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc cô một chút.

Lý Trạch Lâm bước đến gần, xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại của cô mà đáp:
- Thật có lỗi quá, nhưng mà đạo diễn yêu cầu như vậy, anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Hơn nữa phim của anh và Lan Nhược cũng sắp lên sóng rồi, đoàn phim cũng muốn kiếm ít nhiệt độ mà.

Lần này đành phải để bạn gái thiệt thòi thôi.

Yên Vân Hạ đương nhiên hiểu mấy chuyện mà Lý Trạch Lâm nói.

Kỳ thực cô tương đối tin tưởng vào nhân phẩm của cậu nên mới không giận.

Vả lại Yên Vân Hạ biết Lý Trạch Lâm đã cố gắng vì những vai diễn của mình rất nhiều, cô hi vọng có thể thấy cậu thành công.

Yên Vân Hạ thở hắt một cái, tiếc nuối lên tiếng:
- Được rồi, em hiểu mà.

Chúng ta cũng nên quay về nhà chung thôi.

Mọi người đang đợi đấy.

Yên Vân Hạ nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài trước.

Cô không muốn để Lý Trạch Lâm biết là mình vẫn chưa nguôi ngoai đâu.

Tuy nhiên hành động này của Yên Vân Hạ sao có thể qua mắt được Lý Trạch Lâm, cậu cười cười.

Bạn gái lớn của cậu ngày càng đáng yêu hơn rồi.

Lý Trạch Lâm nhanh chóng cầm theo đồ dùng rồi chạy theo Yên Vân Hạ, Hai người trở về nhà chúng, mọi người vừa thấy Yên Vân Hạ đã xúm lại hỏi thăm.

Cũng không biết là có thật lòng hay không, nhưng ở đây máy quay nhiều như thế, không ai muốn bị gắn cái mác ‘thờ ơ’ với tiền bối đâu.

- Vân Hạ trở về là tốt rồi.

Cô biết không? Tối hôm trước mọi người nghe tin cô sốt cao đến hôn mê mà lo lắng lắm đấy.

- Phương Mẫn Mẫn chủ động giúp Yên Vân Hạ kê gối sau lưng để cô ngồi xuống thoải mái hơn.

Nghe nói gần đây mối quan hệ của Phương Mẫn Mẫn và Doãn Đăng khá tốt, nếu đoán không chừng thì chưa kết thúc chương trình hai người đã thành đôi rồi ấy chứ.

Yên Vân Hạ mỉm cười cảm ơn, sau đó mới lần lượt trả lời các câu hỏi của mọi người.

Lý Trạch Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh Yên Vân Hạ theo dõi, thi thoảng giúp cô lấy nước và hoa quả.

Sự săn sóc của Lý Trạch Lâm với Yên Vân Hạ khiến cho Lan Nhược tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta không nhịn được mà vội vàng tách hai người ra:
- Trạch Lâm, ban nãy đạo diễn nói hôm nay chúng ta có cảnh cùng hợp tác đấy? Hay là mình với cậu bàn nhau sơ qua một chút đã có được không?
Câu nói của Lan Nhược khiến cho không khí trong căn phòng bỗng nhiên ngưng đọng lại.

Quả quýt đang được lột vỏ trên tay Lý Trạch Lâm bỗng nhiên khựng lại, cậu nhìn Lan Nhược một chút, nhưng rất nhanh đã lại cúi đầu tiếp tục bóc.

Xong xuôi, Lý Trạch Lâm đưa nó cho Yên Vân Hạ rồi mới thong thả hướng phía đạo diễn đề nghị:

- Thực ra tôi cảm thấy không cần phải làm như vậy đâu.

Tình cảm thì nên tự nhiên, nếu cứ gượng ép thì sẽ thành giả dối.

Hơn nữa tôi đến với chương trình mục đích cũng chính là tìm cho mình một cô gái, một người bạn phù hợp.

Tôi không muốn quyền lợi tự do tìm hiểu đối tượng của mình bị tước đoạt đi như vậy.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra khi nghe Lý Trạch Lâm trả lời như vậy, đến cả Yên Vân Hạ cũng thẫn thờ một phen.

Ban nãy trong bệnh viện, rõ ràng Lý Trạch Lâm còn nói… Nhìn thấy đạo diễn vẫn còn trầm ngâm, Lý Trạch Lâm lại tiếp tục:
- Vẫn còn nhiều cách để chúng ta quảng bá cho chương trình.

Vả lại điều khán giả mong muốn vẫn là thấy được những mặt chân thật của người nghệ sĩ thông qua chương trình chứ không phải là sự ‘hoàn hảo’ giả dối đâu.

Quả thực lời Lý Trạch Lâm nói không phải không có lý.

Dù sao thì cũng phải nghĩ đến tương lai khi chương trình kết thúc nữa.

Nếu lúc đó Lý Trạch Lâm không thành đôi cùng Lan Nhược thì khán giả chắc chắn sẽ phẫn nộ vì những cảnh tình cảm của bọn họ trước đây.

Vả lại Lý Trạch Lâm còn là người của Viễn Ảnh, Yên Vân Hạ đang ở đây, ông ta không thể không nể mặt.

- Được rồi, vậy thì cảnh quay hôm nay của hai người tạm cắt bỏ.

Tôi và tổ biên kịch sẽ xem xét một chút rồi triển khai phương hướng cụ thể sau.

- Đạo diễn chậm rãi đáp.

Lời nói của ông ta giống như một nhát sấm bổ vào đầu Lan Nhược vậy.

Cô ta đến chương trình này chỉ vì để gần gũi cùng Lý Trạch Lâm, sao tác buộc chặt Lý Trạch Lâm thành couple của mình… Nếu như đạo diễn cũng đồng ý với kiến nghị này thì kế hoạch của cô ta phải làm sao đây?
- Đạo diễn, chuyện này… - Lan Nhược bất bình lên tiếng.

Có điều cô ta vừa mới mở miệng thì đạo diễn đã ra hiệu cho Lan Nhược im lặng rồi.

Cô ta nhìn đạo diễn, lại nhìn Lý Trạch Lâm và Yên Vân Hạ.

Tại sao gần đây không có chuyện gì làm vừa lòng Lan Nhược như vậy nhỉ? Vũ Hiên ngu ngốc chẳng giúp được gì thì thôi đi, lại còn xuất hiện thêm Dương Oánh Oánh, Lan Nhược thật sự tức chết rồi.

Yên Vân Hạ ngồi đó, bình thản uống nước, dường như chẳng có gì bất ngờ với quyết định của đạo diễn, và điều ấy vô tình khiến cho Lan Nhược ngứa mắt.

Cô ta bắt đầu nghĩ liệu những chuyện này có phải do Yên Vân Hạ sắp đặt cả không? Lan Nhược không suy tính nhiều, nhanh chóng bước đến trước mặt Yên Vân Hạ.

Cô ta giật mạnh cốc nước trên tay Yên Vân Hạ, ném xuống đất.

“Choang” một tiếng, mọi người trong căn phòng đều giật mình trước thái độ của Lan Nhược, nhất là đạo diễn.

- Chị cố ý phải không? - Lan Nhược gào lên.

Yên Vân Hạ tuy không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng tất cả mọi người đang ở đây, cô không thể không mở lời giải thích.

Yên Vân Hạ nhíu mày hỏi lại:
- Cố ý chuyện gì?
- Chị có ý với Trạch Lâm nên cố tình phá tôi với cậu ấy, chẳng phải mọi chuyện rõ ràng lắm sao? - Lan Nhược không phân biệt phải trái mà lớn giọng.


- Nếu không phải do chị thì sao Lý Trạch Lâm vừa trở về đã lập tức không muốn hợp tác với tôi nữa? Chị đã ép buộc cậu ấy có phải không?
Yên Vân Hạ cảm thấy Lan Nhược thực sự điên rồi, chuyện này mà cô ta cũng có thể nghĩ được sao? Hơn nữa nhìn Lan Nhược có vẻ vô cùng kích động, nếu như dựa theo lời Dương Oánh Oánh nói thì sẽ không phải là đang phát bệnh đấy chứ? Yên Vân Hạ rùng mình.

Tuy cô muốn Lan Nhược tránh xa mình và Lý Trạch Lâm, nhưng hủy hoại một cô gái trẻ, không phải là điều mà Yên Vân Hạ muốn.

Ở đây nhiều người như vậy, hành động của Lan Nhược chắc chắn sẽ bị bàn tán.

Yên Vân Hạ kiên nhẫn nhắc nhở:
- Lan Nhược, chỗ đông người, chú ý hành động và từ ngữ của cô đi.

Tôi không làm gì cả, cô đừng ăn nói linh tinh nữa.

Có điều Lan Nhược đã sớm chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Cô ta điên tiết tới nỗi chỉ muốn lột da Yên Vân Hạ tại chỗ thôi.

Lý Trạch Lâm cũng muốn đứng ra bảo vệ Yên Vân Hạ, nhưng vừa định lên tiếng thì bị cô liếc một cái cảnh cáo.

Hành động này của Yên Vân Hạ lọt vào mắt Lan Nhược chẳng khác nào liếc mắt đưa tình cả.

- Lan Nhược, đừng phá nữa.

Cô như vậy là không tôn trọng tiền bối đấy.

- Dương Oánh Oánh bỗng nhiên lên tiếng.

Lan Nhược bị âm thanh của cô ấy làm thu hút, tầm mắt ngay lập tức chuyển sang nhìn Dương Oánh Oánh.

“Con nhỏ nghèo hèn này đang chế nhạo mình?” Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lan Nhược.

Cô ta còn nhớ Dương Oánh Oánh hồi đó đã bị mình làm chật vật thế nào, sợ hãi trốn chui trốn lủi… Vậy mà hôm nay Dương Oánh Oánh lại ngang nhiên ở đây phê phán cô ta cơ à?
Lan Nhược không nhịn nữa, cô ta vung tay tát thẳng vào mặt Dương Oánh Oánh trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

Lan Nhược sỉ vả:
- Mày thì có tư cách gì để lên mặt với tao hả? Đồ nghèo hèn bẩn thỉu, lẽ nào mày quên mất tất cả những bài học tao đã từng dạy cho mày rồi à? Dương Oánh Oánh, mày muốn lên mặt với ai hả?
Mọi người bình thường chỉ thấy một Lan Nhược hiền lành, dễ thương, hay cười, lúc nào cũng ngọt ngào đối đãi với bọn họ.

Lan Nhược thế này… Tất cả ánh mắt đều chiếu vào cô ta soi xét.

Đầu Lan Nhược đau nhói, cuối cùng cô ta cũng hoảng sợ.

Lan Nhược chẳng biết mình vừa rồi vì sao lại làm vậy? Ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cô ta, to nhỏ đánh giá… Lan Nhược hết nhìn tay mình lại nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát dưới chân… Cuối cùng, cô ta vội vàng chạy ra khỏi nhà chung.

Phải, Lan Nhược hoảng sợ bỏ chạy, cô ta thực sự phát điên rồi


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương