Bản Cung Ở Đây
-
Chương 4: Muội muội
Cùng nhập cung với Uyển Uyển lần này còn có nữ nhi Tôn thái sư Tôn Huệ, nữ nhi Nhữ An hầu An Hy, nữ nhi Hộ bộ Thượng thư Yến Nghi cùng thứ muội của nàng - Lam Khuynh Diệp.
Làm một quân vương tốt, không chỉ làm tốt trên triều mà còn phải làm tốt ở hậu cung. Chiêu Võ đế không thể chỉ đến chỗ nàng mà phải mưa móc quân tâm, lần lượt đến chỗ các vị tiểu chủ khác. Chỉ trong 3 ngày, trong cung lại có thêm ba vị phi tần. Tôn Huệ sắc phong Ngũ phẩm Dung hoa, ngự Lệ Hoa cung của Lệ phi. Yến Nghi sắc phong Tứ phẩm Tiệp dư, ngự Phi Tuyết cung của Chu sung nghi. An Hy sắc phong Tứ phẩm Tần, vì trùng họ với An quý tần nên đặc biệt ban hào Hy, ngự Yên Vân các.
Năm người cùng nhập cung, giờ chỉ còn thứ muội của nàng vẫn là Tiểu chủ. Nghe tin này, Uyển Uyển cũng chẳng có động thái gì khác. Tỷ muội thì sao, cũng không phải khác mẫu thân sao. Huống chi nàng cũng chỉ vừa mới nhập cung, lo cho bản thân còn chưa xong. Hơn nữa nàng đã định sẵn con đường ác nữ, phi tần nào cũng là địch thủ của nàng.
*Ngự hoa viên*
- Tần thiếp gặp qua Uyển quý tần. - Vừa nói là Hy tần, Yến tiệp dư cùng Tôn dung hoa.
- Không cần đa lễ - Uyển Uyển vươn tay nâng Hy tần đứng dậy - Mấy vị muội muội sao lại có nhã hứng ra đây thế?
- Hồi quý tần, chúng tần thiếp...
- Tỷ tỷ - Một giọng nói cắt ngang lời Hy tần. Từ xa một nữ tử hồng y đang tiến lại gần. Nàng ta trông rất vui vẻ, hai núm đồng tiền tựa hai nụ hoa nho nhỏ càng làm nổi bật dung mạo của nàng ta- Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây sao? - Đôi mắt to tròn cùng giọng nói mềm mại, đây tuyệt là một tiểu bạch thố.
- Lam tiểu chủ, đây là trong cung, không phải phủ Tả tướng. Mong người cẩn thận ngôn từ. Hơn nữa người vẫn còn chưa thỉnh an chủ tử của nô tỳ.
Nguyên lai đây là thứ muội của nàng, lại ngây thơ thanh thuần như vậy. Nàng nhớ mẫu thân nàng ta - Nhị di nương nguyên là một cái tiểu thiếp được một vị quan dưới trướng cha nàng dâng tặng. Nhị di nương vậy mà lại có thể nuôi ra nữ nhi thuần lương như vị thứ muội này.
Lam Khuynh Diệp phụng phịu, có chút khônh cam lòng.
- Tần thiếp gặp qua tỷ tỷ.
Trong cung có một điều rất nực cười. Nếu phân vị ngươi cao, ngươi liền có quỳên gọi người khác muội muội. Ngược lại nếu ngươi phân vị thấp hơn, họ có thể gọi ngươi muội muội nhưng ngươi lại không được gọi họ tỷ tỷ. Vị muội muội này của nàng rốt cuộc là không hiểu đạo lí này thật hay là giả vờ?
- Lam tiểu chủ, người làm vẫn chưa đúng. Người phải nói “ Tần thiếp gặp qua Uyển quý tần “.
Vẻ mặt Lam Khuynh Diệp có chút khó coi.
- Tần thiếp gặp qua Uyển quý tần.
Uyển Uyển nhìn bề mặt trơn bóng thêu tuyết mai của cây quạt, khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng nói:
- Muội muội, ta cũng không phải người hà khắc, cũng không muốn làm khó muội. Nhưng là do quy củ. - Xong miết mắt nhìn sang Thải Lam - Thải Lam, mau nói cho Lam tiểu chủ cách thỉnh an phi tần phân vị cao hơn như thế nào.
- Lam tiểu chủ, phiền ngài nhìn nô tỳ làm một lần. - Thải Lam tay phải đặt lên tay trái, khẽ nhún gối.
Lam Khuynh Diệp quả thực lặp lại những gì Thải Lam đã làm, chỉ là quên nói thỉnh an. Đến lần thứ tư thì nàng ta mới làm được chính xác. Uyển Uyển đứng một bên nhìn nàng ta, thực không hiểu nàng ta được dạy dỗ như thế nào. Muốn làm tiểu bạch thố thì cũng cần phải hiểu quy tắc. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng ai cũng sẽ thích mình sao?
Thỉnh an nàng xong, ngọc dung của Lam Khuynh Diệp cũng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Ai không biết khéo lại còn tưởng nàng bắt nạt nàng ta. Cùng lúc đó, mấy nữ nhân y phục hoa lệ từ từ tiến tới.
- Tần thiếp tham kiến Lệ phi nương nương, ra mắt Chu sung nghi.
- Các muội đa lễ..
- Ai nha, sao bản cung thấy sắc mặt Lam muội muội có chút không tốt..
- Tần thiếp không sao. Tạ nương nương quan tâm. - Giọng nói yếu mềm tràn ngập ủy khuất. Nói không sao nhưng có ai sẽ nghĩ vậy.
- Quả đúng như vậy ạ. Lam muội muội thật không làm sao, chỉ là do phải thỉnh an quá nhiều thôi. - Yến tiệp dư nói xong còn đưa mắt nhìn Uyển Uyển một cái.
- Thỉnh an quá nhiều? - Chu sung nghi đem khăn tay che miệng cười - Trong cung chẳng phải chỉ có mấy tỷ muội chúng ta là rảnh rỗi ra ngoài thôi sao? Rốt cuộc là Lam muội muội phải thỉnh an ai nhiều đến mức trắng bệch cả mặt thế này.
- Hy tần. Khi đó trừ Uyển quý tần, muội vị phân cao nhất, mau kể cho bản cung và Chu sung nghi nghe đã có chuyện gì.
Hy tần là nữ nhi Hầu phủ, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, sẽ không giống Yến tiệp dư mau mồm mau miệng. Nàng từ tốn kể lại mọi chuyện, tuyệt không thêm bớt điều gì.
Lệ phi nghe xong, mỉm cười rất tươi, trong mắt lại tuyệt không có ý cười.
- Bản cung nghĩ chắc chắn là do hiểu lầm. Chúng ta đều là tỷ muội hầu hạ Hoàng thượng, cũng coi như tỷ muội tình thâm. Tỷ muội gặo nhau há phải đa lễ. Muội nói có phải không, Uyển quý tần?
- Nương nương nói phải ạ..
- Vậy đi, bản cung trông Lam muội muội ít nhiều đã chịu ủy khuất. Vật nhỏ này coi như bản cung thay Uyển quý tần bù đắp cho muội. - Lệ phi tháo chiếc vòng ngọc Dương Chi trên tay xuống, đưa cho Uyển Uyển. - Uyển muội, muội hãy đích thân đeo chiếc vòng này cho Lam muội đi, coi như hàn gắn chuyện vừa nãy.
Uyển Uyển từ từ tiếp nhận chiếc vòng từ tay Lệ phi.
Làm một quân vương tốt, không chỉ làm tốt trên triều mà còn phải làm tốt ở hậu cung. Chiêu Võ đế không thể chỉ đến chỗ nàng mà phải mưa móc quân tâm, lần lượt đến chỗ các vị tiểu chủ khác. Chỉ trong 3 ngày, trong cung lại có thêm ba vị phi tần. Tôn Huệ sắc phong Ngũ phẩm Dung hoa, ngự Lệ Hoa cung của Lệ phi. Yến Nghi sắc phong Tứ phẩm Tiệp dư, ngự Phi Tuyết cung của Chu sung nghi. An Hy sắc phong Tứ phẩm Tần, vì trùng họ với An quý tần nên đặc biệt ban hào Hy, ngự Yên Vân các.
Năm người cùng nhập cung, giờ chỉ còn thứ muội của nàng vẫn là Tiểu chủ. Nghe tin này, Uyển Uyển cũng chẳng có động thái gì khác. Tỷ muội thì sao, cũng không phải khác mẫu thân sao. Huống chi nàng cũng chỉ vừa mới nhập cung, lo cho bản thân còn chưa xong. Hơn nữa nàng đã định sẵn con đường ác nữ, phi tần nào cũng là địch thủ của nàng.
*Ngự hoa viên*
- Tần thiếp gặp qua Uyển quý tần. - Vừa nói là Hy tần, Yến tiệp dư cùng Tôn dung hoa.
- Không cần đa lễ - Uyển Uyển vươn tay nâng Hy tần đứng dậy - Mấy vị muội muội sao lại có nhã hứng ra đây thế?
- Hồi quý tần, chúng tần thiếp...
- Tỷ tỷ - Một giọng nói cắt ngang lời Hy tần. Từ xa một nữ tử hồng y đang tiến lại gần. Nàng ta trông rất vui vẻ, hai núm đồng tiền tựa hai nụ hoa nho nhỏ càng làm nổi bật dung mạo của nàng ta- Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây sao? - Đôi mắt to tròn cùng giọng nói mềm mại, đây tuyệt là một tiểu bạch thố.
- Lam tiểu chủ, đây là trong cung, không phải phủ Tả tướng. Mong người cẩn thận ngôn từ. Hơn nữa người vẫn còn chưa thỉnh an chủ tử của nô tỳ.
Nguyên lai đây là thứ muội của nàng, lại ngây thơ thanh thuần như vậy. Nàng nhớ mẫu thân nàng ta - Nhị di nương nguyên là một cái tiểu thiếp được một vị quan dưới trướng cha nàng dâng tặng. Nhị di nương vậy mà lại có thể nuôi ra nữ nhi thuần lương như vị thứ muội này.
Lam Khuynh Diệp phụng phịu, có chút khônh cam lòng.
- Tần thiếp gặp qua tỷ tỷ.
Trong cung có một điều rất nực cười. Nếu phân vị ngươi cao, ngươi liền có quỳên gọi người khác muội muội. Ngược lại nếu ngươi phân vị thấp hơn, họ có thể gọi ngươi muội muội nhưng ngươi lại không được gọi họ tỷ tỷ. Vị muội muội này của nàng rốt cuộc là không hiểu đạo lí này thật hay là giả vờ?
- Lam tiểu chủ, người làm vẫn chưa đúng. Người phải nói “ Tần thiếp gặp qua Uyển quý tần “.
Vẻ mặt Lam Khuynh Diệp có chút khó coi.
- Tần thiếp gặp qua Uyển quý tần.
Uyển Uyển nhìn bề mặt trơn bóng thêu tuyết mai của cây quạt, khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng nói:
- Muội muội, ta cũng không phải người hà khắc, cũng không muốn làm khó muội. Nhưng là do quy củ. - Xong miết mắt nhìn sang Thải Lam - Thải Lam, mau nói cho Lam tiểu chủ cách thỉnh an phi tần phân vị cao hơn như thế nào.
- Lam tiểu chủ, phiền ngài nhìn nô tỳ làm một lần. - Thải Lam tay phải đặt lên tay trái, khẽ nhún gối.
Lam Khuynh Diệp quả thực lặp lại những gì Thải Lam đã làm, chỉ là quên nói thỉnh an. Đến lần thứ tư thì nàng ta mới làm được chính xác. Uyển Uyển đứng một bên nhìn nàng ta, thực không hiểu nàng ta được dạy dỗ như thế nào. Muốn làm tiểu bạch thố thì cũng cần phải hiểu quy tắc. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng ai cũng sẽ thích mình sao?
Thỉnh an nàng xong, ngọc dung của Lam Khuynh Diệp cũng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Ai không biết khéo lại còn tưởng nàng bắt nạt nàng ta. Cùng lúc đó, mấy nữ nhân y phục hoa lệ từ từ tiến tới.
- Tần thiếp tham kiến Lệ phi nương nương, ra mắt Chu sung nghi.
- Các muội đa lễ..
- Ai nha, sao bản cung thấy sắc mặt Lam muội muội có chút không tốt..
- Tần thiếp không sao. Tạ nương nương quan tâm. - Giọng nói yếu mềm tràn ngập ủy khuất. Nói không sao nhưng có ai sẽ nghĩ vậy.
- Quả đúng như vậy ạ. Lam muội muội thật không làm sao, chỉ là do phải thỉnh an quá nhiều thôi. - Yến tiệp dư nói xong còn đưa mắt nhìn Uyển Uyển một cái.
- Thỉnh an quá nhiều? - Chu sung nghi đem khăn tay che miệng cười - Trong cung chẳng phải chỉ có mấy tỷ muội chúng ta là rảnh rỗi ra ngoài thôi sao? Rốt cuộc là Lam muội muội phải thỉnh an ai nhiều đến mức trắng bệch cả mặt thế này.
- Hy tần. Khi đó trừ Uyển quý tần, muội vị phân cao nhất, mau kể cho bản cung và Chu sung nghi nghe đã có chuyện gì.
Hy tần là nữ nhi Hầu phủ, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, sẽ không giống Yến tiệp dư mau mồm mau miệng. Nàng từ tốn kể lại mọi chuyện, tuyệt không thêm bớt điều gì.
Lệ phi nghe xong, mỉm cười rất tươi, trong mắt lại tuyệt không có ý cười.
- Bản cung nghĩ chắc chắn là do hiểu lầm. Chúng ta đều là tỷ muội hầu hạ Hoàng thượng, cũng coi như tỷ muội tình thâm. Tỷ muội gặo nhau há phải đa lễ. Muội nói có phải không, Uyển quý tần?
- Nương nương nói phải ạ..
- Vậy đi, bản cung trông Lam muội muội ít nhiều đã chịu ủy khuất. Vật nhỏ này coi như bản cung thay Uyển quý tần bù đắp cho muội. - Lệ phi tháo chiếc vòng ngọc Dương Chi trên tay xuống, đưa cho Uyển Uyển. - Uyển muội, muội hãy đích thân đeo chiếc vòng này cho Lam muội đi, coi như hàn gắn chuyện vừa nãy.
Uyển Uyển từ từ tiếp nhận chiếc vòng từ tay Lệ phi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook