Bán Ác Ma Và Triệu Hoán Thú Tà Ác Của Hắn
-
Chương 12
“Anh là ai?” Ivan sắc mặt khó coi hỏi.
Cậu cố ý chọn hẻm nhỏ không người đi, không nghĩ tới vẫn bị thanh niên cao gầy vừa nãy cản lại — làm sao có khả năng? Làm sao làm được?
“Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi rồi (1)?” Quản gia cười nói, “Không phải cậu mới vừa tự xưng là bạn của đại nhân nhà tôi sao?”
(1) Nguyên văn 你怎么反而来问起我来了?, editor không hiểu đi hỏi, rất may có người giúp~ Cảm ơn chị Trâm Anh~Bổ sung thêm, tui đã sửa lại như góp ý dưới cmt, cảm ơn cả bạn Hale nữa.
Ivan lui một bước, chẳng biết vì sao, người thanh niên này cho cậu một loại cảm giác nguy hiểm không nói rõ được cũng không tả rõ được.
“Không cần sốt sắng mà, chẳng qua là lòng hiếu kỳ của tôi phát tác mà thôi. Cậu là ác ma sao?” Quản gia dùng giọng điệu qua quýt bình bình hỏi, người không biết nhìn vẻ mặt y, sẽ cho là y đang hỏi “Cậu đã ăn cơm à”.
Trong lòng Ivan báo động mãnh liệt, cậu siết chặt trận pháp truyền tống di động trong túi, tận lực ổn định thần sắc nói: “Không phải.”
“Tuy rằng cậu tựa hồ yếu đến mức biến hóa ngoại hình cũng không làm được, ” Quản gia có ý riêng nhìn về phía mũ trùm của cậu, “Mà tôi cũng sẽ không nhận sai đồng loại.”
Đây là… Ivan phút chốc trợn to hai mắt, đây là một tên ác ma!
Cậu vốn tưởng rằng con đường này khẳng định đi không thông, không nghĩ tới tình thế xoay chuyển, nhanh như vậy đã có một tên ác ma sẵn có xuất hiện ở trước mặt cậu!
Kinh hỉ đến quá đột nhiên, Ivan trong lúc nhất thời không thể nói ra lời, quản gia lại cho là cậu bị doạ sợ rồi.
“Tôi không phải loại ngu xuẩn chỉ biết đánh nhau kia, cậu không cần…”
“Anh tới bắt tôi về Ma giới sao?” Ivan cõi lòng đầy hi vọng hỏi.
Quản gia: “…?”
“Ma giới không phải có quy tắc sao, cái gì mà ác ma một mình chạy đến nhân giới nhất định phải bị tóm lại ấy.”
Quản gia: “… Không có loại quy củ kia.”
“Có.” Ivan ung dung nói, “Quy củ mới, anh không biết.”
Nhưng tôi là quản gia của Ma vương phụ trách tuyên bố quy củ mà? Quản gia không nói gì nhìn tên ác ma cấp thấp hư hư thực thực hoá hình thất bại còn dám lừa gạt y này, nửa buổi mới nói: “Cậu bị vây ở nhân giới?”
Ivan biết mình không thể lừa dối, chỉ có thể thuận lời của y thừa nhận, khẩn cầu: “Đúng, đúng thế. Đại nhân, ngài có thể mang tôi trở lại Ma giới hay không?”
Cậu không chịu tiếp thu khả năng mèo đã chết này. Cậu tin chắc, chỉ cần đến Ma giới, cậu có thể lần thứ hai lợi dụng chú khế ước triệu hoán gọi mèo của cậu trở lại.
Bản tính tham lam của nhân loại chẳng hề thiếu so với ác ma. Lĩnh hội qua sống nương tựa lẫn nhau làm bạn, vừa nghĩ tới phải về đến những ngày đơn côi chiếc bóng, rốt cuộc không còn mèo con kia vùi trên đầu cậu ngủ, Ivan chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Dù cho không về được nhân giới cũng không sao, vốn là cậu đều không thuộc về nơi nào cả, chỉ cần có mèo, sống ở đâu mà không phải sống?
Quản gia lại đối tình huống trước mắt mất hứng thú. Hóa ra chỉ là tên ác ma cấp thấp gặp phải phiền phức mà thôi, còn tưởng rằng sẽ có cố sự gì thú vị đây. Y xác thực cũng không phải là hạng người khát máu, mà cũng không phải cái gì mà người thiện tâm, phất tay một cái nói: “Tôi đang bận đây, cậu tự mình giải quyết đi.”
“Đại nhân, van xin ngài!” Ivan thấy y phải đi, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch — khả năng đây là một lần cơ hội duy nhất để cậu đến Ma giới. Việc ác ma đến thăm nhân giới cũng không thường phát sinh, nghe người ta nói ác ma nhất định cũng không nhiều, nếu như bỏ qua vị này, lẽ nào y muốn mình phải đi nghiên cứu phương pháp xuyên qua hai giới mà không thông qua ác ma?
Mặc dù đã bất ngờ biết được mình có ít thiên phú ở trận pháp, nhưng cậu còn không tự phụ đến mức cho là có thể trong thời gian ngắn giải quyết loại nan đề trăm năm này.
“Đại nhân, ngài mang tôi theo (2) đi, triệu hoán thú của tôi mất rồi, nó nhất định còn sống, van xin ngài, mang tôi theo đi…” Cậu vừa nói vừa không tự chủ đỏ cả vành mắt, thông minh lanh lợi ngày thường nửa phần đều điều khiển không lên, thấy thanh niên không hề bị lay động, càng ngày càng gấp đến độ lời đầu không khớp lời sau.
(2) nguyên gốc là 捎上, nhưng tui không tra nổi nó nghĩa là gì, hỏi tiếp, lần nữa cảm ơn chị Trâm Anh!
Bộ dáng này quả thực rất đáng thương, đổi một tên kỵ sĩ chính nghĩa lại đây, nói bận thế nào đều định giúp rồi.
Đáng tiếc kẻ nghe lời nói như thế là một tên ác ma cấp cao giết người không chớp mắt.
Làm đệ nhất ma dưới trướng Ma vương tà ác nhất trong lịch sử, quản gia tuy rằng cả ngày tu tu sửa sửa hoa cỏ xem sách, mà lúc cần thiết, đừng nói giết nhân loại, ác ma bị giết cũng sẽ không chớp mắt. Cho nên y căn bản không đem một màn lo lắng đối với con người mà nói này để trong lòng, thúc giục ma lực chuẩn bị trở về Ma giới.
Tại phút chốc thanh niên cao gầy nhã nhặn hóa thành sương đen, Ivan cũng tàn nhẫn quyết tâm, giống như không thèm đến xỉa mà xông về phía y, một tay giữ lại một tấm truyền tống phù khoảng cách xa tùy cơ, một tay đột nhiên bắt được cánh tay của thanh niên.
“Cậu…?!” Quản gia trợn to hai mắt, ma lực nhất thời không kịp kiềm chế, cuốn lấy hai vị có tứ chi tiếp xúc đồng thời biến mất tại chỗ.
Cậu cố ý chọn hẻm nhỏ không người đi, không nghĩ tới vẫn bị thanh niên cao gầy vừa nãy cản lại — làm sao có khả năng? Làm sao làm được?
“Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi rồi (1)?” Quản gia cười nói, “Không phải cậu mới vừa tự xưng là bạn của đại nhân nhà tôi sao?”
(1) Nguyên văn 你怎么反而来问起我来了?, editor không hiểu đi hỏi, rất may có người giúp~ Cảm ơn chị Trâm Anh~Bổ sung thêm, tui đã sửa lại như góp ý dưới cmt, cảm ơn cả bạn Hale nữa.
Ivan lui một bước, chẳng biết vì sao, người thanh niên này cho cậu một loại cảm giác nguy hiểm không nói rõ được cũng không tả rõ được.
“Không cần sốt sắng mà, chẳng qua là lòng hiếu kỳ của tôi phát tác mà thôi. Cậu là ác ma sao?” Quản gia dùng giọng điệu qua quýt bình bình hỏi, người không biết nhìn vẻ mặt y, sẽ cho là y đang hỏi “Cậu đã ăn cơm à”.
Trong lòng Ivan báo động mãnh liệt, cậu siết chặt trận pháp truyền tống di động trong túi, tận lực ổn định thần sắc nói: “Không phải.”
“Tuy rằng cậu tựa hồ yếu đến mức biến hóa ngoại hình cũng không làm được, ” Quản gia có ý riêng nhìn về phía mũ trùm của cậu, “Mà tôi cũng sẽ không nhận sai đồng loại.”
Đây là… Ivan phút chốc trợn to hai mắt, đây là một tên ác ma!
Cậu vốn tưởng rằng con đường này khẳng định đi không thông, không nghĩ tới tình thế xoay chuyển, nhanh như vậy đã có một tên ác ma sẵn có xuất hiện ở trước mặt cậu!
Kinh hỉ đến quá đột nhiên, Ivan trong lúc nhất thời không thể nói ra lời, quản gia lại cho là cậu bị doạ sợ rồi.
“Tôi không phải loại ngu xuẩn chỉ biết đánh nhau kia, cậu không cần…”
“Anh tới bắt tôi về Ma giới sao?” Ivan cõi lòng đầy hi vọng hỏi.
Quản gia: “…?”
“Ma giới không phải có quy tắc sao, cái gì mà ác ma một mình chạy đến nhân giới nhất định phải bị tóm lại ấy.”
Quản gia: “… Không có loại quy củ kia.”
“Có.” Ivan ung dung nói, “Quy củ mới, anh không biết.”
Nhưng tôi là quản gia của Ma vương phụ trách tuyên bố quy củ mà? Quản gia không nói gì nhìn tên ác ma cấp thấp hư hư thực thực hoá hình thất bại còn dám lừa gạt y này, nửa buổi mới nói: “Cậu bị vây ở nhân giới?”
Ivan biết mình không thể lừa dối, chỉ có thể thuận lời của y thừa nhận, khẩn cầu: “Đúng, đúng thế. Đại nhân, ngài có thể mang tôi trở lại Ma giới hay không?”
Cậu không chịu tiếp thu khả năng mèo đã chết này. Cậu tin chắc, chỉ cần đến Ma giới, cậu có thể lần thứ hai lợi dụng chú khế ước triệu hoán gọi mèo của cậu trở lại.
Bản tính tham lam của nhân loại chẳng hề thiếu so với ác ma. Lĩnh hội qua sống nương tựa lẫn nhau làm bạn, vừa nghĩ tới phải về đến những ngày đơn côi chiếc bóng, rốt cuộc không còn mèo con kia vùi trên đầu cậu ngủ, Ivan chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Dù cho không về được nhân giới cũng không sao, vốn là cậu đều không thuộc về nơi nào cả, chỉ cần có mèo, sống ở đâu mà không phải sống?
Quản gia lại đối tình huống trước mắt mất hứng thú. Hóa ra chỉ là tên ác ma cấp thấp gặp phải phiền phức mà thôi, còn tưởng rằng sẽ có cố sự gì thú vị đây. Y xác thực cũng không phải là hạng người khát máu, mà cũng không phải cái gì mà người thiện tâm, phất tay một cái nói: “Tôi đang bận đây, cậu tự mình giải quyết đi.”
“Đại nhân, van xin ngài!” Ivan thấy y phải đi, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch — khả năng đây là một lần cơ hội duy nhất để cậu đến Ma giới. Việc ác ma đến thăm nhân giới cũng không thường phát sinh, nghe người ta nói ác ma nhất định cũng không nhiều, nếu như bỏ qua vị này, lẽ nào y muốn mình phải đi nghiên cứu phương pháp xuyên qua hai giới mà không thông qua ác ma?
Mặc dù đã bất ngờ biết được mình có ít thiên phú ở trận pháp, nhưng cậu còn không tự phụ đến mức cho là có thể trong thời gian ngắn giải quyết loại nan đề trăm năm này.
“Đại nhân, ngài mang tôi theo (2) đi, triệu hoán thú của tôi mất rồi, nó nhất định còn sống, van xin ngài, mang tôi theo đi…” Cậu vừa nói vừa không tự chủ đỏ cả vành mắt, thông minh lanh lợi ngày thường nửa phần đều điều khiển không lên, thấy thanh niên không hề bị lay động, càng ngày càng gấp đến độ lời đầu không khớp lời sau.
(2) nguyên gốc là 捎上, nhưng tui không tra nổi nó nghĩa là gì, hỏi tiếp, lần nữa cảm ơn chị Trâm Anh!
Bộ dáng này quả thực rất đáng thương, đổi một tên kỵ sĩ chính nghĩa lại đây, nói bận thế nào đều định giúp rồi.
Đáng tiếc kẻ nghe lời nói như thế là một tên ác ma cấp cao giết người không chớp mắt.
Làm đệ nhất ma dưới trướng Ma vương tà ác nhất trong lịch sử, quản gia tuy rằng cả ngày tu tu sửa sửa hoa cỏ xem sách, mà lúc cần thiết, đừng nói giết nhân loại, ác ma bị giết cũng sẽ không chớp mắt. Cho nên y căn bản không đem một màn lo lắng đối với con người mà nói này để trong lòng, thúc giục ma lực chuẩn bị trở về Ma giới.
Tại phút chốc thanh niên cao gầy nhã nhặn hóa thành sương đen, Ivan cũng tàn nhẫn quyết tâm, giống như không thèm đến xỉa mà xông về phía y, một tay giữ lại một tấm truyền tống phù khoảng cách xa tùy cơ, một tay đột nhiên bắt được cánh tay của thanh niên.
“Cậu…?!” Quản gia trợn to hai mắt, ma lực nhất thời không kịp kiềm chế, cuốn lấy hai vị có tứ chi tiếp xúc đồng thời biến mất tại chỗ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook