Nào ngờ, Triệu Hành lại nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến: "Hoa quế bên cạnh chùa Đại quốc ân nở rất đẹp, Dung phi vốn yêu hoa quế, chi bằng cùng đi."
Ta sững sờ hai giây, nặn ra một nụ cười, "Thần thiếp nhất định sẽ đi cùng."
Xem ra ba năm trước hoàng thượng bị thương quá nặng, tâm lý trả thù cũng khá mạnh, kéo ta diễn một màn ân ái trong bữa tiệc gia đình còn chưa đủ, đã vội vàng muốn dàn dựng vở diễn thứ hai.
Trung thu này không thể ở trong cung vuốt ve mèo cưng, ăn uống thỏa thích, lòng ta như có nước mắt chảy không ngừng.
Nỗi niềm này vô tình lọt vào mắt Ngô tiểu tướng quân, ánh nhìn hắn trở nên sâu thẳm.
Trái tim ta như ngừng đập một nhịp.
Rượu táo gai ta và Triệu Hành ủ quả nhiên không tồi, ta đã uống không ít.
Tiệc tối kết thúc, ta trở về cung Chung Túy , tựa vào giường mỹ nhân, nhìn Tiểu Tuệ sắp xếp đồ đạc cần chuẩn bị để đi cầu phúc ở chùa Đại quốc ân.
Lúc đầu còn thấy khá thú vị, nhưng Tiểu Tuệ thực sự quá lắm lời, chẳng mấy chốc ta đã mơ màng ngủ thiếp đi, giấc ngủ này rất sâu, ta còn nằm mơ nữa.
Đây là giấc mộng ta thường gặp khi còn nhỏ.
Ba năm sau ngày đại hôn, ta mơ thấy cây sắt nở hoa bạc, mơ thấy lụa là gấm vóc, mơ thấy những món ăn sơn hào hải vị, nhưng chỉ duy nhất không còn mơ thấy hắn nữa.
Thế mà đêm nay, ta lại mơ thấy Ngô Lăng, Ngô Lăng của những năm tháng niên thiếu.
Dòng dõi Anh Quốc Công và nhà Trấn Tây Đại tướng quân vốn nhiều đời thân thiết.

Tuy khi cha ta qua đời, bá phụ ta và Đại tướng quân không còn thân như xưa, nhưng vẫn giữ mối giao hảo cần thiết.
Trong một bữa tiệc tại phủ của bá phụ, ta đã gặp Ngô Lăng.
Lúc đó, Ngô Lăng mới bắt đầu tập võ, thân thể còn gầy yếu.
Ta nhìn thấy hắn ngồi một mình trong đình giữa vườn hoa, khẽ nhíu mày, bị màn mưa ngăn cách, tựa như ở một thế giới khác.
Ta sống trong phủ của bá phụ rất khổ cực, vô cùng giỏi nhìn sắc mặt người khác.
Ta lấy một chiếc ô từ tay nha hoàn, băng qua cơn mưa lớn đến đình đón hắn.

"Ngươi có cần ô không?"
Ta đưa ô cho hắn, hắn không nhận, vẫn nhíu mày, ôm lấy cánh tay, nhìn ta không nhúc nhích.
"Ngươi đang bị đau sao?"
Hắn lắc đầu, nói không đau.
"Ngươi gạt người, bộ dạng này của ngươi rõ ràng là đang đau." Ta nhìn cánh tay khẽ run của hắn, "Ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi xử lý một chút."
Thế là Ngô Lăng trầm mặc một lát, rồi theo ta bước ra khỏi đình.
Đến phòng của ta, phòng ta ở trong phủ Hầu gia rất hẻo lánh, hôm nay là tiệc lớn, không ai để ý đến việc thiếu vắng hai người không quan trọng như chúng ta.
Ta vén tay áo cho Ngô Lăng, chợt sững sờ.
Cánh tay hắn chi chít những vết thương lớn nhỏ, nông sâu, có vết đã lành, còn có một vết roi màu đỏ tím, lan từ cánh tay lên trên, rất nặng, rất sâu.
Ở phủ của bá phụ, ta đã từng thấy người ta đánh hạ nhân, cũng để lại những vết tích dài như vậy, có nhà còn bôi nước muối lên roi, vài roi quất xuống da thịt đã nứt toác.
Phủ Tướng quân có hai vị Hầu gia, Ngô Lăng là con của Đại Hầu gia, tuy là con của vợ kế, nhưng dù sao cũng là đích tử, thân phận cao quý, sao có thể có người đánh hắn như vậy chứ.
Ta cắn môi bôi thuốc cho Ngô Lăng.
Ngô Lăng cởi áo, vết roi quả nhiên rất dài, lan đến tận lưng.
Trên lưng hắn còn nhiều vết thương hơn, nông sâu khác nhau, nhìn vào mà thấy giật mình.
Ta cầm miếng vải mỏng thấm thuốc, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngô Lăng quay mặt lại nhìn ta, đột nhiên bật cười.


"Ngươi sợ rồi sao?"
"Ta không sợ." Ta kìm nước mắt, hít hít mũi, tiếp tục bôi thuốc cho hắn, "Ta sợ ngươi đau."
Ngô Lăng mỉm cười nhìn ta, hàng lông mày vừa nhíu chặt giờ đã giãn ra, nói ngươi cứ bôi đi, ta không đau.
Có được lần gặp gỡ này, ta và Ngô Lăng dần trở nên thân thiết.
Từ thuở nhỏ Ngô Lăng đã theo chân Trấn Tây Đại Tướng Quân, rong ruổi khắp chốn, từ Tây Vực đến kinh thành, qua lại biết bao thành trì phương Bắc, mười phần thì đã đi đến chín.
Mỗi lần hắn về kinh đô đều tìm đến ta.
Có một lần, hắn lại vượt tường vào tìm ta.
Thấy hắn mang vẻ u sầu, lòng ta dâng lên muôn vàn xót xa, ma xui quỷ khiến thế nào lại cùng hắn trèo tường ra khỏi Hầu phủ.
Chúng ta rong ngựa ca hát nơi ngoại ô kinh thành.
Nhìn nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi hắn, ta thấy việc trèo qua bức trường kia thật đáng giá.
"Là mẹ ta đánh." Hắn nói với ta.

"Dù mẹ ta là vợ kế nhưng được cưới hỏi đàng hoàng, song bà nội và cha ta chỉ quan tâm đến huynh trưởng ta, đối với mẹ con ta hết sức lạnh nhạt.

Vì vậy, mẹ ta đành phải nghiêm khắc với ta.

Bà ấy nói chỉ khi ta thành đạt thì mẹ con ta mới có đường sống."
Ta đang phủi bụi cỏ trên yên ngựa, nghe đến đây, tay khựng lại.

Từ nhỏ ta đã sống nhờ nhà người khác, cùng lắm chỉ phải làm nhiều việc nặng nhọc, đôi khi thiếu ăn thiếu mặc, bị người ta khinh khi, lạnh nhạt.
Nhưng bá phụ bá mẫu vẫn hy vọng ta có thể gả vào một gia đình tốt, giúp họ có được mối thông gia quyền quý, nên tuyệt đối sẽ không đánh ta.
Ta vừa xót xa cho Ngô Lăng tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng những cay đắng này, vừa ngưỡng mộ ít ra hắn còn có người trông đợi.
"Giờ đây mọi thứ đã tốt hơn rồi.

Đại tướng quân coi trọng huynh như vậy, luôn mang huynh theo bên mình, mẹ huynh cũng có thể nhờ đó mà sống sung sướng."
Ngô Lăng thở dài, "Ta và cha bôn ba khắp nơi, mẹ ta một mình ở lại chốn khuê phòng sâu thẳm, nào có ngày lành gì."
Ta vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, "Ít nhất huynh đã cố gắng, mẹ huynh có thể có chỗ dựa tinh thần, những ngày tháng này, dù sao cũng dễ chịu hơn phần nào."
Ngô Lăng gật đầu, đường nét khuôn mặt hắn dưới ánh tà dương như được phủ một lớp vàng rực rỡ, mờ ảo không rõ.
Ta và hắn dắt ngựa, nheo mắt nhìn mặt trời lặn dần về phía Tây.
"Nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ cho những người bên cạnh ta đều có cuộc sống tốt." Ngô Lăng đột nhiên nói.
"Huynh nhất định sẽ làm được." Ta nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương