Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl
-
C109: Bạn Cũ Từng Thân (2)
Trò chơi cuối cùng yêu cầu hai thành viên cùng đứng trên một tờ bìa cứng khổ rộng, sau mỗi lượt chơi thì diện tích của tờ bìa cứng sẽ được thu nhỏ, nhóm nào vẫn còn trụ được hai thành viên đến cuối cùng sẽ là nhóm chiến thắng. Điểm số được tính theo thứ tự bị loại.
Minh Quân và Thùy Linh không còn gì để mất nên quyết tâm sống chết với trò chơi cuối cùng này để cải thiện điểm số vì một tương lai no đủ của nhóm mình. Những vòng đầu tiên trôi qua tương đối thuận lợi vì diện tích của tờ bìa cứng vẫn còn rộng rãi. Sau đó diện tích ngày một thu hẹp lại, khoảng cách giữa hai người cũng vì vậy mà xích gần nhau hơn. Minh Quân cảm thấy vô cùng căng thẳng và bối rối. Cậu cố gắng không nhìn Thùy Linh mà dời ánh mắt về phía khác, mơ màng phân tích tình hình của đối thủ. Thế nhưng chưa kịp phân tích được gì thì trong đầu đã xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao.
Đến bây giờ Minh Quân mới để ý hình như mình đã cao hơn Thùy Linh rất nhiều thì phải. Đã lâu rồi cả hai không tiếp xúc gần như vậy. Cậu nhớ ngày xưa bọn họ chỉ cao bằng nhau, sau đó thì Thùy Linh cao lên còn bản thân thì vẫn không có gì thay đổi làm cậu cảm thấy mình như một thằng nhóc lẽo đẽo theo chị gái của mình, cộng thêm mấy lời khích tướng từ bọn con trai trong lớp lại càng thêm mặc cảm. Mọi thứ như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, thế mà bây giờ cậu đã cao hơn cô rồi, thì ra bọn họ đã rất lâu rồi không đứng cạnh nhau nữa nên không thể nào nhận ra được.
Trong lúc Minh Quân suy nghĩ đến mức thất thần thì Thùy Linh lại muốn độn thổ. Dù cho cả hai đang đứng sát vào nhau, đến mức cô còn có thể nghe thấy nhịp đập ở bên ngực trái của Minh Quân nữa, nhưng cô vẫn cố gắng không chạm vào người cậu. Hai người đứng im như hai khúc gỗ, chờ đợi thời gian qua đi trong khi xung quanh đã có vài đội ngã ngựa vì không nhịn được cười hoặc là vì bất cẩn.
Một vòng nữa lại dễ dàng trôi qua, diện tích của tờ bìa cứng lại tiếp tục bị thu hẹp đến mức không thể nào đủ chỗ cho hai người cùng đứng lên nữa. Minh Quân nghiên cứu một hồi rồi đề nghị: "Chúng ta đứng bằng một chân đi. Như vậy chắc là đủ."
"Hả?"
Thùy Linh hoang mang hỏi lại. Minh Quân thấy vậy thì làm mẫu cho cô xem. Thùy Linh không ngờ còn có thể làm như vậy nên cũng muốn thử xem sao. Không biết là vòng này kéo dài bao lâu, cô còn không rõ mình có đứng được bằng một chân không nữa.
"À để mình thử."
"Cứ bám vào người mình đi."
Minh Quân kéo tay Thùy Linh đặt lên vai mình, cả hai bỗng dưng rơi vào trạng thái ngượng ngùng và bối rối.
"Cái thử thách này nên để thằng Nam chơi với Khánh Dương thì đúng hơn."
Minh Quân lầm bầm, cố gắng chữa cháy để quên đi cảm giác xấu hổ giữa hai người. Thùy Linh không biết nói gì chỉ ừ một tiếng. Trong khi bọn họ còn đang thử nghiệm cách đứng mới thì một đội nào đó đã bắt đầu cõng nhau. Minh Quân ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, thì ra còn có thể làm như vậy à. Cậu chưa từng nghĩ tới. Thùy Linh nhìn theo ánh mắt của Minh Quân còn bắt gặp một đội khác đã bắt đầu bế theo kiểu công chúa làm cô mờ mịt không kém.
"Đúng là trò này nên dành cho mấy gặp đôi chơi thì tốt hơn." Thùy Linh buông lời cảm thán. Cô cũng không biết mối quan hệ giữa mình và Minh Quân là gì nhưng có lẽ cũng không mấy thân thiết như những nhóm khác.
Minh Quân chợt hỏi: "Linh có muốn thắng không?"
"Có chứ." Thùy Linh gật đầu, trả lời như một bản năng.
"Lên đi."
Minh Quân nói rồi cúi thấp người, đưa lưng về phía Thùy Linh.
"Vậy có ổn không?" Thùy Linh ngập ngừng hỏi.
"Ổn, lên đi."
Minh Quân vừa dứt lời thì vòng chơi mới đã bắt đầu, Thùy Linh không có thời gian để do dự nữa nên dứt khoát leo lên lưng Minh Quân để cậu cõng mình đứng trên tờ bìa cứng. Dù không nhìn thấy nhưng Thùy Linh có cảm giác mặt mình đang đỏ lên, xấu hổ chết đi mất. Ngay cả khi còn nhỏ thì Minh Quân cũng chưa từng cõng cô bao giờ, không ngờ đến một ngày sẽ thật sự diễn ra chuyện này, hơn nữa lại là khi bọn họ đã không nói chuyện nhiều năm nữa.
Không biết Minh Quân nghĩ gì, có lẽ là vì cậu rất muốn chiến thắng trò chơi này chăng. Thùy Linh không biết nữa, cô chỉ biết rằng hiện tại mình đang cảm thấy vô cùng phức tạp, vừa xấu hổ, bối rối lại còn ngại ngùng. Minh Quân hơi gầy nhưng không phải là kiểu người yếu ớt, gió thổi là bay nên cậu có thể cõng Thùy Linh đứng trụ một cách vững vàng. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Thùy Linh núp sau gáy Minh Quân nghiêm túc lắng nghe nhịp thở của cậu. Hình như dạo này cô tăng cân thì phải, nếu biết có ngày hôm nay thì cô đã ăn ít lại một chút. Không biết cậu cho chê cô nặng hay không. Có lẽ vì vòng này thử thách khả năng thể lực của mỗi đội nên thời gian lại lâu đến bất thường. Chờ mãi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng còi từ ban giám khảo. Thùy Linh từ bối rối bắt đầu chuyển sang lo lắng.
"Mình có nặng lắm không?"
"Không nặng. Mình chưa cõng ai bao giờ nhưng vẫn có thể làm được." Minh Quân trấn an Thùy Linh. Tuy rằng cậu không đánh nhau như cơm bữa như Hoàng Nam nhưng cũng chẳng phải là loại chân yếu tay mềm một chút sức lực cơ bản cũng không có chứ.
Thùy Linh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi nghe được những gì Minh Quân vừa nói. Vì sợ cậu phân tâm nên cô không nói thêm gì nữa. Việc thu nhỏ tờ bìa cứng về mức chỉ còn một người đứng vừa giúp ban tổ chức loại gần hết các đội chơi, chờ cho đến khi còn lại hai nhóm thì mới thổi còi báo hiệu thời gian kết thúc. Hiện tại chỉ còn hai nhóm còn trụ lại, một bên là Thùy Linh và Minh Quân, bên còn lại là hai nam sinh cùng khối 11, một trong hai là người đã chiến thắng Minh Quân ở lượt cuối cùng trong trò chơi cướp ghế.
Hai nhóm có năm phút nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng cuối cùng. Dựa vào diện tích mới của tờ bìa cứng, chỉ có thể đứng bằng một chân. Bọn họ đã vào top 2, dù là hạng nào đi nữa thì cũng không còn đội sổ, như vậy đã là tốt lắm rồi. Minh Quân và Thùy Linh không còn cảm thấy áp lực về điểm số và sự tồn vong của nhóm 5 nữa nên tâm trạng cũng thả lỏng ít nhiều, vì vậy mà bắt đầu rơi vào trạng thái ngượng ngùng khi nhớ về những gì vừa mới xảy ra lúc nãy.
Lúc đưa ra lời đề nghị đó với Thùy Linh thì Minh Quân không nghĩ gì nhiều. Dù sao ngày xưa cô cũng là bạn thân chí cốt của cậu nhiều năm liền thì có gì đâu phải ngại ngùng. Cùng lắm thì cứ tưởng tượng cô là Bảo Huy hay Hoàng Nam là được. Mãi cho đến lúc mọi thứ diễn ra rồi thì Minh Quân mới nhận ra rằng cậu không thể nào xem Thùy Linh là Bảo Huy hay Hoàng Nam được, chắc chắn không giống như thế này. Minh Quân không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào cho đúng, nó không giống như lúc nhỏ nữa rồi, còn vì sao lại khác thì cậu không biết.
Trong lúc Minh Quân và Thùy Linh còn đang thẹn thùng và bẽn lẽn thì hai nam sinh bên nhóm đối thủ đã cãi nhau đến sức đầu mẻ trán. Hai người đều là con trai nên cân nặng không nhẹ. Lúc nãy bọn họ đinh ninh rằng với sức lực của nam sinh to con là đủ để loại toàn bộ các đội khác rồi, thế nhưng không hiểu sao vẫn còn sót lại một nhóm nên phải đấu thêm một vòng nữa. Dù nam sinh to con kia có khỏe đến mức nào thì người cậu ta cõng trên lưng cũng là một nam sinh khác với cân nặng gần bằng mình đã sớm kiệt sức. Nam sinh còn lại trong nhóm cũng không trâu bò như cậu ta nên cũng khó mà đảo lại vị trí cho nhau ở vòng cuối này. Vì vậy bọn họ đều rơi vào trạng thái bế tắc, không biết làm gì tiếp theo.
Thời gian còn lại không còn nhiều nên vòng chơi cuối rất nhanh đã đến. Ở vòng này để có thể trụ lại trên tờ bìa cứng thì Minh Quân phải cõng Thùy Linh trên lưng rồi đứng bằng một chân. Dù cậu không nói gì nhưng Thùy Linh vẫn có cảm giác tư thế này có quá sức với cậu, nhất là sau một vòng chơi khá dài trước đó.
"Nếu không được thì cứ thả mình xuống nhé. Chúng ta nắm chắc hạng nhì rồi. Đừng cố quá." Thùy Linh không an tâm mà dặn dò.
"Linh không cần lo lắng, chúng ta sẽ thắng mà. Linh nói muốn thắng thì phải thắng cho bằng được chứ."
Thùy Linh không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ lúc nãy lại làm cho Minh Quân nghiêm túc như vậy, cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Ừm, vậy cố lên."
Vòng cuối này không tốn quá nhiều thời gian như vòng trước vì đội đối thủ đã nhanh chóng gục ngã. Sau một hồi tranh cãi thì đội bên cạnh đã quyết định đổi vị trí với nhau. Nam sinh được cõng lúc nãy không thể nào giữ được thằng bạn đô con hầm hố của mình quá hai phút nên đành phải ngậm ngùi ôm lấy thất bại. Minh Quân với Thùy Linh trụ được lâu hơn nên đã dành hạng nhất, nâng tổng điểm của bọn họ lên mức thứ ba, cuối cùng cũng nhận được phiếu lấy đồ ăn trưa cho nhóm của mình.
***
Từ địa điểm tổ chức trò chơi đến khu vực nhà bếp phải tiếp tục đi bộ một đoạn khá xa. Nhờ có trò chơi giúp xua tan đi bầu không khí ngại ngùng và khó xử nên hiện tại Minh Quân và Thùy Linh đều cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Thật ra trước đây Thùy Linh đã có thể nói chuyện lại với Minh Quân nhờ vào sự kiện hợp tác vạch trần sự mập mờ giữa Hoàng Nam và Khánh Dương rồi, nhưng không lâu sau đó chính Minh Quân lại là người nói ra những lời khiến cho Thùy Linh khó chịu trong lòng nên tiếp tục xa lánh cậu, mãi cho đến hôm nay mọi thứ mới được tháo dỡ chút ít.
Sau khi trò chơi cuối cùng kết thúc, Thùy Linh mới có thời gian hỏi tội Minh Quân về trò chơi đoán chữ lúc nãy.
"Sao mà sau bao nhiêu năm Quân vẫn không tiến bộ được chút nào vậy?"
Minh Quân đang đi thì bị mắng mà không hiểu lý do. Cậu giảm tốc độ rồi nhìn Thùy Linh bằng ánh mắt đầy hoang mang. Thùy Linh thấy vậy thì lại càng tức hơn trước.
"Từ "tình trường" thì thôi cũng chấp nhận nhưng từ "xe tăng" thì siêu dễ luôn á. Chiến tranh là phải có xe tăng còn gì."
"Mình thật sự nghĩ không ra mà. Với lại bây giờ để khơi mào chiến tranh thì toàn phóng tên lửa rồi hù thả bom nguyên tử sao?"
"Biết là vậy, nhưng mà ấn tượng từ đến giờ vẫn là xe tăng mà. Là do Quân suy nghĩ quá xa. Lúc nào cũng vậy hết."
Thùy Linh bức xúc kể ra hết một lượt những sai lầm ngày xưa của Minh Quân: "Hồi nhỏ thì từ "cún con". Người ta nuôi thú cưng thì nuôi chó nuôi mèo còn Quân toàn nói là nuôi thỏ, nuôi rùa, chim sáo, vẹt rồi sóc chuột là sao?"
Đến giờ Thùy Linh vẫn không chấp nhận được chuyện này. Đó cũng là lý do vì sao cô thề sẽ không chơi trò này cùng Minh Quân nữa. Khi đó cô còn vui mừng khi bốc được từ dễ, định bụng sẽ thắng một trận vẻ vang cuối cùng lại bị Minh Quân làm cho hộc máu.
"Nếu là "cún con" thì dễ đoán quá. Như thế thì chẳng khác nào cho điểm rồi." Minh Quân biện minh một cách yếu ớt.
Thùy Linh lại tức giận lần hai, lúc đó Minh Quân cũng dùng lý do này để giải thích cho hành động của mình.
"Cho dù là không có khả năng thì Quân cũng phải nói thử chứ, nếu nói thử thì chúng ta đã thắng."
"Mình biết lỗi rồi. Sau này chúng ta luyện tập nhiều hơn thì sẽ ăn ý hơn."
"Ai thèm luyện tập cùng Quân nữa."
Thùy Linh đang nổi trận lôi đình nên không nhận ra Minh Quân đang nhìn mình cười tủm tỉm. Chính là cảm giác này, cảm giác ngày xưa của bọn họ. Ngày trước có thể thoải mái biết bao, nghĩ gì nói đó chứ không do dự và chần chừ như hiện tại. Không dễ gì mới tìm lại được cảm giác này nên Minh Quân không phản bác Thùy Linh, cứ để cô mắng mình một trận.
Thật ra dù đã cố gắng như thế nào thì mọi thứ vẫn xảy ra một chút sai lệch, vẫn có một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó tồn tại và lởn vởn trong suy nghĩ của Minh Quân. Là một người từng vô cùng tự tin với kho tàng kiến thức về chuyện yêu đương, lần đầu tiên Minh Quân nghĩ rằng mình cần tham khảo ý kiến của Hoàng Nam một chút. Hắn có nhiều kinh nghiệm như vậy có khi lại thông suốt chăng.
Thùy Linh và Minh Quân vừa đi vừa cãi cọ được nửa đường thì trời bất ngờ đổ mưa nên phải tấp vào một mái hiên gần đó để trú tạm trong lúc chờ mưa tạnh. Đến lúc này khi đã bình tĩnh lại Thùy Linh mới nhận ra lúc nãy mình đã ngang nhiên khiển trách Minh Quân quá nhiều, sao lại giống như lúc nhỏ vậy nhỉ. Chỉ khác một điều là Minh Quân chỉ nghe mà không hề cãi lại.
"Sao không nói gì?"
"Linh nói đúng nên không cãi được."
"Dù đúng thì cũng phải phản ứng gì chứ, nói chuyện một mình chẳng có gì vui."
"Vậy Linh muốn nói gì?"
Bây giờ thì đến lượt Thùy Linh cứng họng. Hình như cũng không còn gì để nói nữa cả. Không biết bao giờ mưa mới tạnh để đi lấy đồ ăn rồi trở về gặp những người còn lại để cô thoát ra khỏi tình trạng quái gở này đây. Dường như ông trời có thể nghe được tiếng lòng của Thùy Linh nên mưa mỗi lúc một to, dường như không biết đến bao giờ mới tạnh. Thùy Linh thở dài, đúng là oan nghiệt mà.
"Linh còn nhớ chỗ này không? Nó là khu du lịch An Sinh cũ đó."
"Vậy sao? Mình không nhận ra."
Khu du lịch An Sinh là một nơi gắn liền với thời thơ ấu của Minh Quân và Thùy Linh. Gia đình của bọn họ thân thiết nhiều năm nên thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau để đổi gió và gắn kết tình cảm. Ngày bé cứ khoảng vài tháng thì cả hai lại theo gia đình đến nơi này. Cả Minh Quân và Thùy Linh đều là con một, không có anh chị em nên chỉ có thể chơi cùng nhau. Ngoài việc gặp nhau ở trường thì cuối tuần cả hai lại cùng nhau đi du lịch, nên đối với Thùy Linh và Minh Quân thì người còn lại chính là một phần trong tuổi thơ của mình.
Chỉ là từ khi lên cấp hai thì cả hai dần trở nên xa cách, khu du lịch này cũng đổi chủ nên gia đình bọn họ không chọn làm điểm đến nữa. Vì vậy mọi thứ dần dần rơi vào quên lãng. Thùy Linh không giỏi trong việc ghi nhớ vị trí nên cô không hề biết khu du lịch mới này cũng chính là địa điểm mình và Minh Quân thường đến ngày bé.
Minh Quân và Thùy Linh ngồi ở bậc thềm dưới mái hiên. Cậu chỉ tay vào bồn nước ở phía xa rồi nói: "Hồi đó ở đây là chỗ cho thuê xe đạp này. Mỗi lần đến đây chúng ta đều phải thuê xe đạp chạy hết khu này đó. Có lần giữa chừng gặp mưa mà không biết chạy đi đâu trốn nên quyết định tắm mưa luôn."
Qua lời kể của Minh Quân, Thùy Linh dần nhớ lại những ký ức tươi đẹp ngày trước. Quả thật đã từng có những chuyện như vậy. Khu du lịch An Sinh cũ có rất nhiều hoạt động dành cho các đại gia đình. Bọn họ có thể tổ chức tiệc nướng ngoài trời, chơi thể thao, trẻ em thì có một khu vui chơi riêng biệt, hồ bơi và cả dịch vụ thuê xe đạp để chạy vòng vòng xung quanh.
Trong thế giới trẻ con của Thùy Linh thì khu du lịch này rất rộng, cô và Minh Quân chưa bao giờ có thể đi hết toàn bộ chỉ trong một lần mà phải chia thành từng khu vực để dành cho lần sau. Mới đó mà khu du lịch này đã đổi chủ, bọn họ cũng đã không còn như ngày xưa nữa.
"Ừ, khi đó mình bị mẹ la nên kéo Quân cũng bị la chung vì tội dầm mưa."
Thùy Linh nhớ lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Minh Quân ngồi bên cạnh cũng đầy hoài niệm: "Không hiểu vì sao hồi đó thích tắm mưa đến vậy, giờ thì thấy mưa lại đi tránh."
"Ai rồi cũng lớn, rồi cũng phải thay đổi thôi."
Thùy Linh nói một cách bâng qươ, có lẽ chỉ đang cảm thán chuyện tắm mưa nhưng Minh Quân lại hiểu sang một ý khác.
"Chắc là Linh giận mình lắm nhỉ? Vì lúc trước mình bỗng nhiên nghỉ chơi với Linh mà không có lý do."
Đây là lần đầu tiên Minh Quân thẳng thắn thừa nhận những sai lầm mà cậu đã gây ra lúc đó. Cũng chẳng thể nào trốn tránh được nữa. Phải giải quyết được khúc mắc này trước thì cậu mới có mặt mũi đi tham khảo sự cố vấn từ Hoàng Nam cho những bước tiếp theo.
Thùy Linh ngạc nhiên nhìn sang Minh Quân. Cậu không hề tránh né như mọi lần mà nhìn cô chờ đợi đáp án, dù cho nó có tồi tệ đến mức nào thì cậu cũng đã sẵn sàng đón nhận.
Thùy Linh cũng không biết nói thế nào cho phải, chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi. Thời gian đó quả thật là một giai đoạn khó khăn. Cô chơi với Minh Quân hết những năm tháng tiểu học nên đã quen với tính cách thẳn thắn của cậu nên sau này lên cấp hai khó mà hòa hợp với những nữ sinh cùng tuổi. Bọn họ luôn có một cách giao tiếp vòng vèo, khó hiểu với nhiều điều ẩn ý mà cô không thể nào hiểu được. Vì vậy trong một thời gian dài Thùy Linh chỉ có thể duy trì một tình bạn xã giao với nhóm con gái cùng lớp. Cô từng cho rằng mình sẽ phù hợp chơi với con trai hơn nhưng sau khi tiếp xúc với những nam sinh khác thì vẫn cảm thấy không hợp như với Minh Quân. Mãi cho đến sau này khi cùng Khánh Dương cãi nhau một trận thì mới tìm được bạn thân như ý.
"Cũng không hẳn. Chỉ là hơi buồn, không hiểu mình đã làm sai điều gì mà thôi."
Giọng nói của Thùy Linh không giấu được cảm xúc buồn bã và thất vọng làm cho Minh Quân hoảng loạn không thôi.
"Linh không sai, người có vấn đề là mình." Minh Quân vội vàng đính chính: "Khi đó mình muốn chơi cùng với tụi con trai nên mới như vậy."
"Vậy thì tốt. Chắc là do khi đó chúng ta mới lớn, nam nữ khác biệt nên không còn phù hợp nữa."
Minh Quân cảm thấy cổ họng mình như bị gì đó chặn lại, muốn nói ra nhưng lại không được. Cậu ậm ừ một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói: "Chuyện lúc trước cho mình xin lỗi."
"Không sao, chuyện đã lâu lắm rồi."
"Chúng ta có thể quay lại như lúc trước được không?"
"Chuyện đó không phải một người muốn là được."
"Vậy Linh có muốn không?"
Đến lúc này thì Thùy Linh không lên tiếng nữa. Cô nhìn lại chiếc thẻ đánh số thứ tự đổi đồ ăn trưa đang cầm trên tay rồi lại nhìn lên trời, sau đó lại nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi của Minh Quân: "Trời tạnh mưa rồi, chúng ta đi thôi, đừng để mọi người chờ."
***
Tác giả: Ngoại truyện này khoảng 5-6 phần lận nha, vẫn còn nữa, một góc nhìn khác của chuyến đi dã ngoại đầy bão táp =)))
Mình sẽ không viết ngoại truyện liên quan đến Nguyên Khang và Thùy Chi. Thứ nhất là vì cặp đôi này quá kinh điển và quá cũ rồi, mọi người coi phim hay đọc truyện khác cũng thấy rất rất nhiều. Hơn nữa cặp đôi này có nhiều anti muốn xé couple ghê, còn có nhiều bạn đòi drop truyện nếu cho đôi này về với nhau nữa huhu, nên mình cũng để vậy thôi, ai hiểu sao thì hiểu, mà ko cần viết ra thì ai cũng sẽ đoán được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào mà =))) mình cũng ko chuộng lọ lem và hoàng tử nên viết nó giả trân lắm, mình chỉ khịa được thoi chứ viết thật thì khó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook