Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl
C107: Mối Tình Đầu Của Hoàng Nam (2)

Tâm trạng háo hức và mong chờ của Hoàng Nam nhanh chóng sụp đổ ngay khi cậu nhóc nhìn thấy một công trình đang xây dựng dở dang ở trước mặt. Còn đâu là căn biệt thự ba tầng rộng lớn, còn đâu là phòng ngủ chứa đầy đồ chơi, còn đâu là căn phòng có một dàn máy tính xịn xò giống như nhà của cậu hai ở Mỹ. Vì sao mọi thứ lại khác xa tưởng tượng của nhóc như vậy?

Hoàng Nam cảm thấy vô cùng suy sụp, cậu nhóc lững thững đi sau lưng Nhật Hà bước vào trong. Căn nhà đã được xây hơn một nửa, đã có thể nhìn ra hình dáng rõ ràng nhưng vẫn còn chưa được lắp cửa và sơn màu, xung quanh là các loại máy móc và vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi. Nhật Hà sợ Hoàng Nam vấp ngã nên nắm tay cậu nhóc thật chặt, không ngừng nhắc nhở nhóc phải nhìn xuống đất để tránh chướng ngại vật và phải luôn theo sát mình.

Cả hai vừa mới bước vào cổng thì có vài thợ xây nhà bắt gặp, bọn họ đã được thông báo trước nên liền đi gọi kiến trúc sư và một người thợ phụ trách chính đến. Hoàng Nam trốn ở phía sau lưng Nhật Hà nhìn hai người đàn ông vừa mới xuất hiện. Một người đàn ông trẻ với quần tây và áo sơ mi trắng, tươm tất và sạch sẽ giống như ba của cậu ở nhà, còn một người đàn ông khác với trang phục lao động tối màu, mang đến cảm giác tương phản rõ rệt.

Nhật Hà gật đầu chào hai người đàn ông mới đến, sau đó cô nói: "Em giải thích lại cho chị nhé, lúc nãy chị chưa hình dung được. Chắc là phải nhìn thấy một lần."

Người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi bước về phía trước, cũng là người Nhật Hà nói chuyện lúc nãy, anh vừa định lên tiếng giải thích thì nhìn thấy một cậu bé lấp ló phía sau Nhật Hà. Anh cười hỏi: "Để em dẫn chị đến đó xem. Đây là con trai của anh chị à?"

"À đúng rồi. Nhóc con, đây là chú Doanh, kiến trúc sư thiết kế nhà mới của chúng ta đó."

Hoàng Nam ồ lên một tiếng, nhóc đã đọc sách giới thiệu về các ngành nghề nên cũng biết kiến trúc sư là một công việc như thế nào. Cậu nhóc bước sang một bên, ôm hai tay trước ngực rồi cúi chào người đàn ông một cách nghiêm túc. Sau đó cậu buông tay Nhật Hà ra, bước về phía của Hoàng Doanh, nắm tay anh hỏi: "Chú kiến trúc sư ơi, sao nhà cháu không có cửa vậy ạ?"

Câu hỏi ngây thơ của cậu bé khiến hai người lớn ngẩn ra một lúc. Hoàng Doanh hơi cúi người, để độ cao của mình vừa tầm với bé rồi mới trả lời: "Nhà của cháu vẫn chưa xây xong đâu, sau này xong rồi sẽ rất đẹp đó. Sẽ giống như trong hình vậy nè."

Hoàng Doanh nói rồi đưa cho cậu bé một tờ giấy đang cầm trên tay. Hồ sơ thiết kế anh mang theo ngoài những bản vẽ kỹ thuật thì còn có cả hình ảnh mô phỏng dự kiến của ngôi biệt thự sau khi hoàn thành nữa. Hoàng Nam cầm bản vẽ trên tay, xem đến mê mẩn, làm nhóc cứ tưởng mình sẽ sống trong một căn nhà không có cửa chứ. Cuối cùng cậu nhóc cũng đã khôi phục lại tinh thần phấn chấn ban đầu, may mà ngôi nhà vẫn giống trong tưởng tượng của cậu chứ không phải là công trình còn dang dở này.

"Chú ơi, chú có biết phòng của cháu ở đâu không ạ?"

Hoàng Nam lại tiếp tục hỏi. Nhật Hà thấy vậy thì lên tiếng nhắc nhở: "Giờ chú có việc bận rồi, con đừng làm phiền chú nữa."

Hoàng Nam bị mẹ la thì ỉu xìu, không dám hỏi nữa. Hoàng Doanh thấy vậy thì xoa đầu cậu bé: "Không sao đâu, xíu nữa xong rồi chú sẽ chỉ cháu xem. Bây giờ chú có việc cần hỏi ý của mẹ cháu trước."

Nhật Hà vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, cô hỏi Hoàng Doanh: "Chỗ gặp vấn đề có khó đi vào lắm không? Chị sợ trẻ nhỏ vào không tiện mà chị cũng không dám để con một mình ngoài này, sợ vấp ngã hay gì đó nguy hiểm."

"À, chỗ đó thì tạm dừng thi công rồi nên không sao. Để em nhờ anh em dọn bớt cho gọn gàng lại cho chị dễ vào, còn cậu nhóc này thì để em bế trên tay là được."

Hoàng Doanh nói rồi nhấc bổng Hoàng Nam lên, bế cậu nhóc trên tay. Trái ngược với sự lo lắng của Nhật Hà, cậu nhóc lại vô cùng ngoan ngoãn mà không quấy phá như mọi ngày. Bình thường mỗi khi có ai đòi bế Hoàng Nam, cậu nhóc sẽ phản đối ngay lập tức vì ba của nhóc dạy rằng cậu đã lớn rồi thì phải tự đi bộ không được để cho người lớn bế lên như vậy nữa.

Nhật Hà theo chân Hoàng Doanh và một người công nhân xây dựng đến với khu vực có vấn đề. Dọc đường đi, Nhật Hà vẫn cảm thấy lo lắng: "Như vậy có được không?"

"Không sao đâu, con gái của em cũng tầm tuổi này nên em quen rồi."

Nhật Hà là một người thích có con gái nên khi biết được Hoàng Doanh cũng có con gái, cô liền cảm thấy hứng thú: "Con gái của em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bé sáu tuổi rồi chị."


"Vậy là bằng tuổi nhóc con nhà chị rồi. Gia đình em vẫn ở Mỹ à?"

Sau đó là cuộc trò chuyện đầy thân thiết giữa người có con gái và người muốn sinh con gái mà Hoàng Nam không thể nào hiểu được. Cậu nhóc bĩu môi, hờn giỗi không thèm nói chuyện. Mẹ của nhóc lại như vậy rồi, lúc nào cũng thể hiện sự yêu thích với các bé gái hơn cả mình, đó cũng là lý do khiến Hoàng Nam cảm thấy bất mãn với các bạn nữ tầm tuổi, dù cho được người ta tỏ tình cũng không thèm để mắt đến. Cậu nhóc sáu tuổi đang hờn giỗi với mẹ bắt đầu dời sự chú ý vào cảnh vật và các chi tiết xung quanh.

Cho đến khi tìm đến vị trí xảy ra vấn đề thì Hoàng Doanh vẫn không thả bé con trên tay của mình xuống. Anh cùng Nhật Hà thảo luận một số vấn đề liên quan đến phần thiết kế và thay đổi trong vật liệu xây dựng. Vì đã nghe qua trong điện thoại nên Nhật Hà chỉ cần nhìn thấy hình ảnh thực tế một lần thì đã hình dung được.

"Chị hiểu rồi, nhưng mà chị sẽ thảo luận thêm với anh Thanh một chút"

"Chị cứ thoải mái, em sợ nếu đổi vật liệu thì phải đặt mua sớm nên mới hỏi ý của anh chị gấp. Loại vật liệu này không dễ mua được."

"Ừ, để chị gọi cho anh ấy."

Sau khi thống nhất xong, Nhật Hà và Hoàng Doanh quay về lại khu vực bên ngoài. Dọc đường đi cả hai người tranh thủ thảo luận thêm một số vấn đề khác liên quan đến phần nội thất sử dụng trong nhà, Hoàng Nam nghe không hiểu chữ nào, nhưng cũng không làm phiền hay quấy nhiễu gì lúc người lớn nói chuyện. Đi được một đoạn, bỗng nhiên cậu nhóc lên tiếng: "Chú kiến trúc sư ơi, chú làm rớt đồ kìa."

"Ủa vậy à?"

"Dạ, mới vừa rớt luôn, cháu không biết là gì nữa, hình như là mặt đồng hồ thì phải."

Hoàng Doanh vừa nghe xong thì đã biết vật mà cậu bé nói là gì. Dường như đây là một vật vô cùng quan trọng nên anh vội vàng quay trở lại đoạn đường vừa rồi để tìm. Hoàng Nam trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì mới quan sát xung quanh để giết thời gian nên mới vô tình nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi. Nhờ có Hoàng Nam nhắc nhở nên một người thợ đi cùng với Hoàng Doanh đã giúp anh đi tìm đồ. Mặt đồng hồ nhanh chóng được tìm thấy và trả về cho chủ nhân của nó.

Nhật Hà theo Hoàng Doanh về lại phía cổng vào. Toàn bộ khu vực đang xây dựng không có chỗ nào sạch sẽ và tươm tất nên ba người phải đi bộ ra công viên của khu phố tìm được một dãy ghế đá còn trống. Nhật Hà để con trai ngồi chơi cùng Hoàng Doanh, còn cô thì đi bộ đến một vị trí cách đó không xa để gọi điện thoại cho Minh Thanh.

Ở bên này Hoàng Nam đang được chú kiến trúc sư mà nhóc yêu quý chỉ cho nhóc xem vị trí căn phòng trong mơ của mình trong một bản vẽ đầy phức tạp. Mặc kệ cậu bé có hiểu được hay không, Hoàng Doanh vẫn vui vẻ hướng dẫn cho cậu nhóc xem bản vẽ kỹ thuật, nó làm anh có cảm giác như mình đang nói chuyện cùng con gái của mình. Đã xa nhà được hơn ba tháng, anh cũng rất nhớ con gái bé nhỏ của mình rồi.

Chờ cho đến khi Hoàng Nam đã hoàn toàn giải đáp được toàn bộ những thắc mắc về ngôi nhà sắp tới của mình thì Nhật Hà cũng đã tắt cuộc gọi.

"Bọn chị quyết định rồi, cứ làm theo ý em nhé." Cô nói.

Hoàng Doanh nhận được sự đồng ý từ Nhật Hà thì vô cùng hài lòng, anh nhanh chóng phân công cho cấp dưới của mình chuẩn bị và sắp xếp với nhóm công nhân xây dựng. Chuyện công việc đã giải quyết xong, đến bây giờ anh mới có thời gian nói lời cảm ơn với bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh: "Cảm ơn cháu nhiều nhé, chiếc đồng hồ này rất quan trọng với chú."

Hoàng Nam được cảm ơn thì có chút xấu hổ, cậu nhóc gãi đầu rồi nói: "Không có gì ạ."

Hoàng Doanh lấy ra món đồ mà mình vừa mới tìm lại được. Đây là một chiếc đồng hồ quả quýt theo kiểu dáng cổ điển, mở ra bên trong sẽ là mặt đồng hồ, một mặt còn lại được in ảnh lên phía trên. Anh giới thiệu với Nhật Hà: "Đây là hình con gái của em. Lần này xa bé hơi lâu nên em phải mang theo bên cạnh để lâu lâu xem cho đỡ nhớ."

Nhật Hà nhận lấy mặt đồng hồ để xem bức ảnh bên cạnh. Trong ảnh là một bé gái với làn da trắng hồng, tóc của bé được tết thành hai bím tóc ngắn, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào máy ảnh, dáng vẻ vô cùng hoạt bát và đáng yêu, không hề e dè hay sợ hãi trước máy ảnh và người lạ. Nhật Hà cảm thấy trong lòng ấm áp và ngọt ngào, cô cũng muốn có một em bé giống như vậy.

Thế nhưng trước khi Nhật Hà kịp bộc bạch nỗi lòng thì một giọng nói trẻ con khác bất ngờ vang lên: "Em gái dễ thương quá."


Nhật Hà nghi ngờ hôm nay trời mưa to. Nhóc con nhà cô, người đã từ chối hết tất cả những lời tỏ tình đến từ các bạn nữ trong lớp lại đang khen một cô bé khác dễ thương hay sao. Nhật Hà quên hết những gì mình muốn nói, cô hết nhìn con trai mình rồi lại nhìn Hoàng Doanh bằng ánh mắt đầy ái ngại. Lời này không phải là vợ chồng cô dạy đâu.

"Bạn bằng tuổi con đó, không phải em gái đâu."

Hoàng Nam nghe xong thì nghiêm túc sửa lại: "Bạn gái dễ thương quá."

Nhật Hà cảm thấy có gì đó sai sai, hình như là do Hoàng Nam còn chưa vững tiếng Việt đây mà. Nhưng liên quan đến chủ đề này thì cô cũng không tiện sửa lại thế là Nhật Hà đành giữ im lặng.

"Chú ơi, bạn gái dễ thương đang ở Mỹ phải không ạ?"

Cậu bé không hề nhận ra biểu cảm đầy mờ mịt của mẹ mình mà tiếp tục hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh. Nhóc có trí nhớ khá tốt, lúc nãy nhóc đã nghe mẹ và chú nói chuyện nên cũng có ấn tượng rằng gia đình của chú không ở đây.

Không khác gì Nhật Hà, Hoàng Doanh cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu khi mà con gái rượu của mình mới có sáu tuổi mà đã được một thằng nhóc chú ý đến, làm anh bắt đầu lo lắng về một viễn cảnh con gái đi cưới chồng và rời xa mình ngày càng tới gần hơn. Thế nhưng đó cũng chỉ là một chút cảm giác kỳ lạ, Hoàng Doanh không để trong lòng, anh nở một nụ cười từ ái: "Đúng vậy. Chú chỉ về Việt Nam công tác thôi, xây xong nhà đẹp cho cháu rồi thì chú sẽ về lại Mỹ."

"Thế sau này chú và bạn gái dễ thương có về Việt Nam không ạ?"

"Chú chưa biết, chú vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này."

"Vì sao vậy ạ?"

Nhật Hà hoảng hốt, Hoàng Nam lại bắt đầu hỏi lung tung rồi. May mà Hoàng Doanh vẫn còn đang vui vẻ, không có gì như là khó chịu hay là mất kiên nhẫn, có lẽ là vô cùng có kinh nghiệm trong việc đối đáp với trẻ con như thế này. Vì vậy Nhật Hà mới yên tâm, cô quyết định im lặng để xem Hoàng Nam muốn làm gì.

"Ừm, vì chú cảm thấy lo lắng, sợ bạn về nước học không làm quen được với các bạn khác."

"Cháu sẽ làm bạn với bạn gái dễ thương ạ." Như cảm thấy chưa đủ, Hoàng Nam vội vàng bổ sung thêm: "Cháu sẽ bảo vệ bạn ấy, không để những người khác bắt nạt bạn ấy, nên chú cứ yên tâm dẫn bạn ấy về Việt Nam nha."

Nhật Hà có cảm giác thằng nhóc đang nói năng lưu loát này hình như không phải là con trai của mình. Từ khi nào nhóc con nhà cô lại có thể nói ra những câu tình cảm như thế này bằng một vẻ mặt đầy nhiệt huyết như vậy chứ. Cô chắc chắn rằng cả mình và chồng đều chưa từng dạy nhóc những lời như vậy, cũng không biết có phải coi phim đọc truyện gì đó mà biết được hay không.

Trước sự nhiệt tình và tình cảm chân thành của cậu bé sáu tuổi, Hoàng Doanh cười đáp: "Vậy chú cảm ơn cháu trước nhé. Sau này nếu con gái chú có về Việt Nam học thì nhờ cháu giúp đỡ bạn với nha."

"Dạ được ạ, chú cứ yên tâm giao cho cháu."

Vì Hoàng Nam rất thích bạn gái dễ thương trong bức ảnh nên cậu nhóc cứ ôm lấy mặt đồng hồ xem mãi cho đến khi bị Nhật Hà cưỡng ép kéo về nhà.


Tối đến, trước khi đi ngủ, Nhật Hà vẫn theo thói quen cùng đọc sách với Hoàng Nam. Khi còn bé thì cô đọc cho cậu nhóc nghe, hiện tại nhóc đã biết chữ nên có thể tự đọc sách của mình, còn cô và Minh Thanh sẽ ở bên cạnh đọc sách của hai người, tạo ra một thói quen lành mạnh cho nhóc.

Đêm nay Hoàng Nam mất tập trung, cậu nhóc chỉ đọc được vài trang rồi dừng, sau đó lại đang nghĩ ngợi lung tung đến chuyện khác. Nhật Hà không biết nhóc con nhà mình gặp phải chuyện gì, cô hỏi: "Con sao thế?"

"Sao chúng ta không ở Canada nữa vậy mẹ?"

Dù đã về nước được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Nam hỏi cô điều này. Lúc trước khi biết tin phải chuyển nhà, cậu nhóc liền vui vẻ đồng ý, sau đó thì cuốn vào sự mới mẻ ở nơi này, chưa từng thắc mắc vì sao phải thay đổi như vậy.

"Chẳng phải con bảo thời tiết rất lạnh sao? Lại còn phải dọn tuyết vào mùa đông nữa."

"Nhưng mà nếu ở Canada thì sẽ đi Mỹ nhanh hơn."

Trong ấn tượng của Hoàng Nam, mỗi lần cậu nhóc lên máy bay đến thăm cậu hai ở Mỹ thì chỉ cần ngủ một giấc là đến nhưng về Việt Nam thì phải ngủ nhiều giấc mới đến, giữa chừng còn phải xuống một sân bay khác nữa. Như vậy thì Canada sẽ gần Mỹ hơn so với Việt Nam rồi.

"Con muốn phá cái gì nữa? Cậu của con còn chưa sửa xong máy tính đâu nha."

Hoàng Nam thật sự là một đứa trẻ ôm lấy tình yêu thương của tất cả mọi người mà trưởng thành. Không chỉ có ba mẹ mà còn có ông bà ngoại và hai người cậu của mình. Cậu nhóc không vui khi bị mẹ nghi ngờ năng lực như vậy. Nhóc nào có quậy phá gì, chỉ là lỡ tay mà thôi, ngay cả cậu hai còn chưa mắng nhóc mà ba mẹ của nhóc cứ nghiêm khắc dặn dò chuyện này mãi.

"Con muốn đến thăm bạn gái dễ thương."

"Con thích bạn ấy đến vậy à?"

"Dạ, thích lắm. Chú có đưa bạn gái dễ thương về Việt Nam không mẹ?"

"Mẹ cũng không biết. Đó là quyết định riêng của chú ấy, chúng ta không thể can thiệp được."

"Mà con đã hứa với chú ấy là sẽ bảo vệ bạn ấy rồi."

Nhật Hà nghĩ ngợi lung tung, cô nhìn đứa con khó chiều của mình lại một lần. Tính cách ẩm ương như thế này không biết lớn lên có khiến con gái bất mãn rồi ế đến già không nhỉ. Hay là cô hỏi ý của Hoàng Doanh, thử gán ghép hai đứa nhỏ xem sao. Sau một thời gian hợp tác thì cả cô và Minh Thanh đều biết gia đình Hoàng Doanh khá rõ, hai bên làm việc với nhau tương đối thoải mái và hòa hợp, không có gì là không thể.

Nhật Hà nghĩ như vậy nhưng cũng không nói với Hoàng Nam, nhưng sau khi gặp lại Hoàng Doanh một lần nữa thì đã từ bỏ suy nghĩ này của mình. Dù sao thì con gái nhà người ta đáng yêu như vậy, chắc gì họ đã đồng ý. Hơn nữa gia đình Hoàng Doanh sẽ còn ở Mỹ vài năm nữa, khi hai đứa trẻ trưởng thành sẽ có những mối quan hệ riêng, cũng không nên vì một chút chuyện ngày bé mà ảnh hưởng đến sau này. Đây là chưa nói đến chuyện Hoàng Nam nhà mình thích con gái nhà người ta đơn phương nữa, còn cô bé đáng yêu ấy giờ vẫn ở Mỹ mà không biết gì về chuyện này.

Vài tháng sau, sau khi ngôi biệt thự hoàn tất thì Hoàng Doanh về Mỹ, mang theo lời hứa hẹn với một cậu nhóc sáu tuổi mà anh cũng đã sớm quên mất sau khi máy bay cất cánh. Hoàng Nam đã từng chờ chú kiến trúc sư mang theo bạn gái xinh đẹp quay trở lại, nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy, cho đến khi cậu nhóc dần dần quên đi chuyện này.

Về sau, những gì Hoàng Nam còn ấn tượng chỉ là mình từng rất thích một cô bé trong bức ảnh, cậu còn hứa hẹn mình sẽ bảo vệ cô bé đó an toàn, còn việc đã nhìn thấy bức ảnh đó ở đâu và trong tình huống nào thì cũng dần trở nên mơ hồ, không còn nhớ rõ.

***

Sau khi kết hôn nửa năm Khánh Dương mới có thời gian về nơi mình từng ở trước năm mười tám tuổi để dọn đồ. Thật ra phần lớn những vật dụng thiết yếu và quan trọng đã được cô mang theo từ lúc đi Anh du học, vì vậy những gì còn lại cũng chỉ là một số đồ vật ít khi nào đụng đến.

Hoàng Nam theo Khánh Dương vào phòng, thật ra kể từ trước đến nay hắn chỉ vào phòng ngủ của cô ở Việt Nam duy nhất một lần, cũng chính là lần cô giúp hắn băng bó sau khi đánh nhau, rồi vô tình bị trượt chân ngã xuống giường suýt nữa thì hôn nhau. Sau này dù cả hai đã chính thức hẹn hò nhưng hắn cũng không vào phòng riêng của cô thêm bất kỳ lần nào nữa. Hoàng Nam cảm thấy vô cùng hoài niệm. Nếu khi đó không có tiếng chuông điện thoại cắt ngang thì có lẽ hai người đã hôn nhau khi vừa mới dây dưa có vài ngày.

Số lượng đồ dùng Khánh Dương cần thu dọn không nhiều, nhưng để cho chắc chắn thì cô vẫn kiểm tra lại toàn bộ các kệ tủ trong phòng. Hoàng Nam tranh thủ giúp cô sắp xếp lại mọi thứ vào thùng giấy. Trong lúc xếp đồ, Hoàng Nam vô tình nhìn thấy một khung ảnh cũ. Hắn ngẩn người một lúc, toàn bộ ký ức ngày xưa bất chợt ùa về. Hắn đã từng nhìn thấy bức ảnh này rất lâu về trước, dù chỉ nhìn thấy một lần nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu đậm, vì hắn đã từng thích cô bé trong bức ảnh này từ ánh nhìn đầu tiên, là mối tình đầu chính thức mà hắn thật sự công nhận.


Hoàng Nam không ngờ mình lại có cơ hội nhìn thấy bức ảnh này một lần nữa, và còn bất ngờ hơn, cô bé này lại chính là Khánh Dương. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn cố gắng móc nối lại các chi tiết với nhau. Lúc trước khi cả hai còn trong trạng thái mập mờ, Khánh Dương đã kể lại với hắn về cuộc trò chuyện giữa cô với bà Hà về gia thế của mình nên Hoàng Nam đã sớm biết ba của Khánh Dương là kiến trúc sư thiết kế nhà mình năm đó. Nhưng vì hắn đã quên mất chuyện vì sao mình có cơ hội nhìn thấy bức ảnh kia nên mới không thể liên kết mọi chuyện lại với nhau. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận một chút thì đã có thể lý giải được.

Khánh Dương lục lọi một hồi, không tìm thấy thêm bất kỳ món đồ nào nữa thì cũng yên tâm, cô quay lại chỗ thùng giấy nơi Hoàng Nam đang đứng. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh hắn đang nhìn bức ảnh lúc nhỏ của mình không chớp mắt. Sau đó hắn bất thình lình lên tiếng: "Để anh giới thiệu em với mối tình đầu của anh."

Khánh Dương nghe xong thì quên luôn chuyện hắn đang xem ảnh của mình mà chỉ chú ý đến trọng tâm của lời nói vừa rồi. Cô đùng đùng nổi giận: "Anh còn giữ liên lạc với chị ta à? Anh muốn ra sofa ngủ phải không?"

"Hồi xưa anh đã nói chị ta chỉ là người yêu đầu tiên, còn mối tình đầu của anh là người trong ảnh mà."

"Rồi sao? Bây giờ anh chợt nhớ ra cô nàng nào nữa hả?"

Trước khi Khánh Dương thật sự đuổi mình ra ghế sofa ngủ thì Hoàng Nam đã nhanh chóng đưa cho cô xem bức ảnh mà hắn đang cầm trên tay.

"Đây, giới thiệu cho em bức ảnh đã khiến anh tương tư ngày đêm hồi nhỏ."

"Đây là em mà." Trong mắt Khánh Dương chứa đầy sự nghi hoặc.

"Ừ, cũng là cô bé mà anh thích lúc nhỏ."

"Không phải là anh đang tùy cơ ứng biến đó chứ."

"Chắc chắn là bức ảnh này, anh vừa nhìn thấy đã nhận ra rồi. Anh mới nhớ ra hồi bé anh đã gặp ba của em. Nhưng mà khi đó bức ảnh này không có nằm rời rạc như thế này." Hoàng Nam nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. "À nhớ rồi, anh đã thấy nó trong một cái mặt đồng hồ."

Đến lúc này thì Khánh Dương đã tin những lời Hoàng Nam nói là thật. Vì ngày xưa trước khi đi công tác dài ngày thì ông Doanh làm một chiếc đồng hồ quả quýt có gắn ảnh bên trong để mang theo, bức ảnh được chọn cũng chính là bức ảnh Hoàng Nam đang cho cô xem. Khánh Dương vẫn chưa thích nghi được với thông tin mình vừa nhận được. Khi đó cô mới sáu tuổi, còn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Nếu cô nhớ không lầm hình như ở độ tuổi đó cô còn đang đánh nhau với Nguyên Khang để giành giật đồ chơi và cảm thấy bất mãn cực độ mỗi lần bị ghép đôi cùng cậu. Thế mà cùng lúc đó, ở một nơi rất xa Hoàng Nam đã "thích" cô rồi.

"Gặp lại mối tình đầu anh có cảm tưởng gì không?"

Hoàng Nam chợt có cảm giác Khánh Dương đang thăm dò mình. Câu hỏi này thật ra rất nguy hiểm, chỉ cần trả lời lệch trọng tâm một chút là bị xử trảm ngay.

"Kể ra anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn đó. Anh đã gặp em qua ảnh tận hai lần trước khi chúng ta xảy ra va chạm. Mà đến tận lúc gặp chính thức thì anh cũng thích em rất nhanh. Đó là định mệnh rồi."

"Mấy chuyện này thì anh nói nghe hay lắm."

Nếu là định mệnh an bài như vậy thì làm sao bọn họ trải qua nhiều năm trắc trở như vậy mới tu thành chính quả chứ.

"Vậy thôi anh sẽ nói chuyện khác hay hơn." Hoàng Nam chỉ vào bức ảnh lúc nhỏ của Khánh Dương. "Anh cũng muốn có một cô con gái dễ thương giống em."

Khánh Dương trừng mắt nhìn Hoàng Nam, được rồi, trong chuyện ăn nói như thế này hắn vẫn là nhất.

"Nếu là con trai thì anh không thích sao?"

"Chỉ cần là con của chúng ta thì anh đều thích hết."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương