Bách Việt Thánh Tôn
Chương 12: Linh thể

Đến 7 giờ sáng, khi đã có những tia nắng chói chang, buổi tập luyện khởi đầu ngày mới của bọn trẻ cũng kết thúc. Tất cả lũ trẻ đều giải tán về nhà ăn sáng rồi chăm chỉ khổ luyện để sớm ngày đột phá.

Mặc dù Diệc Viện lánh đời không xuất thế, thế nhưng dù sao đây cũng là một trong những tông môn lâu đời nhất Cổ Việt Quốc vì thế những người ở đây ai có tư chất đều được tạo điều kiện để tu luyện, đặc biệt là lũ trẻ con. Thế nhưng Diệc Viện lại chủ tu về thiên cơ, phong thủy, trận pháp. Đó đều là những môn học vấn uyên thâm, khó hiểu do đó không phải ai cũng tu luyện được Diệc Kinh - pháp quyết căn bản nhất và quan trọng nhất của Diệc Viện.

Nhận thức được những vấn đề đó, các tiền bối của Diệc Viện đã sưu tầm thêm một vài pháp quyết để người ở nơi này đều có thể tu luyện. Những đứa trẻ thiên phú không tồi luôn là những đối tượng được huấn luyện nghiêm khắc để tiến bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc đời chúng và cũng để chắp cánh cho những ước mơ cao xa ở phía trước.



Thiên Đức lúc này đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ khác, trong đó cũng có cậu bé Phạm Tuấn luôn không phục nó. Lúc này, một đứa bé béo ịch sau khi chạy nhảy chơi đùa một hồi dường như đã thấm mệt, thở hổn hển nói không nên lời:

- Thôi, ta phải về nhà đây. Đến giờ luyện công rồi, giờ mà không về thì mẹ ta cắt khẩu phần ăn của ta mất.

Thiên Đức nghe thế vội vàng vừa nói vừa dụ dỗ đồng thời nháy mắt với những đứa còn lại ra hiệu “Các ngươi mau giữ hắn lại cùng chơi đi”.

- Dư Bàn Tử, ở lại chơi đi. Trưa nay ta cho ngươi phần ăn của ta. Thế nào?

Cậu nhóc mập mạp gọi là Dư Bàn Tử làm vẻ mặt sầu khổ, uể oải nói:

- Tiểu Đức Tử à, do ngươi chưa tu luyện nên không biết cảm giác của bọn ta đấy thôi. Cái cảm giác bị kẹt lại ở một giai đoạn nó khó chịu như mấy vạn con kiến bò lên người ngươi vậy. Mà ta đã giậm chân ở Bí Thể tứ trọng thiên Luyện Cốt 3 tháng rồi đó.

Cả lũ đồng loạt hưởng ứng:

- Đúng vậy đó, hiện tại bọn ta cũng phải về luyện công đây.

- Các ngươi được ở nhà còn tốt, ta ngày nào cũng phải theo sư phụ ra vào mấy hầm mộ đây nè! Ghê chết cha đi được!

Thấy mọi người chuẩn bị ai đi đường nấy, Thiên Đức mặt phụng phịu, chu mồm nói:

- Uy… uy… thế các ngươi để ta lại chơi một mình sao?

Mấy đứa trẻ đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Thiên Đức, nói:

- Ặc… Biết làm sao giờ?

- À mà này, sao hiện tại ngươi vẫn chưa được tu luyện vậy?

Thiên Đức hơi gắt:

- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Lần nào ta hỏi Trần gia gia thì y như rằng lão nhân gia lại nhai đi nhai lại mỗi một câu “Chưa đến lúc”. Ta cũng chẳng hiểu đến bao giờ mới được tu luyện như các ngươi nữa. Cuộc sống mà…

Phạm Tuấn vỗ một cái vào lưng Thiên Đức, cười sảng khoái trên nỗi khổ của nó:

- Khà… khà… vậy đợi đến khi ngươi bước chân vào con đường này thì đừng có để bọn ta bỏ lại sau xa đến tít tắp mù khơi nhé!

Thiên Đức hừ lạnh, duỗi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, hai tay chống eo dõng dạc hô lớn:

- Hừ, còn lâu. Bản nhân Thiên Đức đạp tận chín tầng trời mười tầng đất, duy ngã độc tôn, người người triều bái.

Mấy đứa buôn dưa lê bán dưa chuột máy câu cho Thiên Đức đỡ chán sau đó cũng lần lượt giải tán. Thiên Đức ngồi chơi một mình, hết nghịch đất, luyện võ rồi lại chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu đi ngắm nghía nói chuyện với các thúc, các dì, các cụ trong thôn chán chê, không còn việc gì làm nữa mới lân la tới một bụi tre to ở một góc thôn.

Tiến gần đến chỗ đó, Thiên Đức mới nhận ra ngoài Trần Hạnh lão nhân còn có một già một trẻ ở đó.

Lão già trông giống như lão nhân phàm trần 80 tuổi, mặt đỏ hồng, râu bạc phơ không ngờ lại là một hòa thượng, cổ đeo một vòng phật châu, mặc áo cà sa đỏ.

Còn người trẻ tuổi lại là một cậu bé đầu cũng trọc lốc, trán mờ mờ ẩn ẩn phát ra tia sáng, cổ cũng đeo một vòng phật châu tỏa ra kim quang, sau lưng đeo một cây gậy. Chắc đây là một cậu bé sa di theo hầu, Thiên Đức phỏng đoán.

Trần Hạnh đang ngồi đánh cờ với lão hòa thượng kia, thì mở miệng nói:

- Tiểu Đức Tử thập tha thập thụt ở đấy làm gì. Mau đến đây.

Cậu bé cười hềnh hệch tiến đến bên người Trần Hạnh lễ phép cúi đầu chào:

- Chào Trần gia gia. Chúc gia gia buổi sáng tốt lành.

Trần Hạnh lão nhân bĩu môi, thả giọng âm dương quái khí:

- Tầm này thì buổi sáng tốt lành cái quái gì nữa. Ngươi chơi chán chơi chê, đi chào hết người này người nọ trong thôn rồi mới nhớ đến chào ta, đúng là biết kính trên nhường dưới mà.

Ánh mắt Thiên Đức lóe lên tia sáng tinh quái, nhanh nhảu phản bác:

- Đâu phải, con đây là đi giúp đỡ những người làm việc vất vả, cả ngày chường mặt phơi nắng ở bên ngoài chứ đâu có giống ai…

Trần Hạnh lão nhân chuyển ngay chủ đề:

- Không nhìn thấy có người lớn ở đây à. Mau chào Định Không đại sư đi.

Cậu nhóc cũng rất biết điều lễ phép hướng lão tăng nhân cúi đầu chào hỏi:

- Chào Định Không gia gia.

Định Không thiền sư ngồi cười, nhìn hai ông cháu này đấu đá võ mồm với nhau, thấy cậu nhóc chào mình cũng vuốt vuốt tóc nó cảm khái.

- Ha… Ha… Ha… Đứa bé con nhỏ xíu bằng bàn tay, suốt ngày la khóc thế mà đã “lớn” thế này rồi. Đây là đồ tôn của ta, Khai Tâm, hai đứa cũng trạc tuổi nhau đó.

- Chào Khai Tâm ta là Thiên Đức. Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Đức Tử là được.

Cậu nhóc Thiên Đức vô cùng nhiệt tình lân la làm quen. Trong lòng thì lại thầm mừng: “ Hố… hố… cuối cùng cũng có người chơi cùng mình rồi. Ngày nào cũng chơi một mình chán chết đi được”.

Thế nhưng đứa bé kia lại rất rụt rè, chỉ hơi nhỏ giọng đáp lại, khẽ nép thân mình ra đằng sau Định Không thiền sư:

- Chào… Tiểu Đức Tử…

Định Không thấy đồ tôn của mình như thế cũng hơi thở dài, tâm sự cùng bị bạn già:

- Haizzz, đứa nhỏ này vẫn luôn nhút nhát như thế đó. Chính vì thế ta mới đặt cho nó cái tên Khai Tâm để nó mở rộng lòng mình ra, đem nó đến đây cũng là để cho nó có thêm nhiều bạn cùng chơi, giúp nó bớt cái tính nhút nhát đi.

- Mang đến đây là đúng rồi, đứa nào mà chơi cùng thằng nhóc kia thì dù ngoan đến đâu cũng biến thành tiểu quỷ hết.

Thiên Đức nghe vậy thì câm nín, hết nói nổi.

- …

Một lúc sau, Tiểu Đức Tử dường như nhớ ra gì đó, nhanh nhẹn leo lên người Trần Hạnh, hỏi dò:

- Trần gia gia sao lão nhân gia ngài với phụ thân chưa cho con tu luyện vậy?

Trần Hạnh lão nhân giả bộ mệt mỏi, tay xoa bóp phần chân, làm khó thằng nhóc.

- Muốn ta nói cũng được nhưng thằng nhóc ngươi phải đấm bóp cho lão nhân gia ta một tháng. Dạo này đau hết cả mình cả mẩy.

Thiên Đức chẳng thèm nghe hết lời ông nói, lại như một chú khỉ con ngồi bên cạnh Định Không thiền sư đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội, bập bẹ hỏi ông.

- Định Không gia gia ngài chắc biết đúng không?

Thấy cậu nhóc còn bé mà vô cùng thông minh, nhanh trí, lão tăng nhân cười lớn.

- Ha… ha… ha…

Trần Hạnh thiên sư bị cậu nhóc ngó lơ, đành gật đầu xuống nước nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vì đứa nhóc có chí tiến thủ, nghĩ thầm: “Tốt! Đứa bé này nhìn qua thì nghịch ngợm, ham chơi nhưng vẫn biết việc tu hành là việc hệ trọng nên mới gấp gáp đến như vậy, không phụ niềm kỳ vọng của bọn ta.”

- Thằng nhóc này… Thôi được rồi ta nói… Không phải chúng ta không cho ngươi tu luyện mà là... ngươi sở hữu một loại mộc hỏa linh thể. Hơn nữa, ngươi lại có Ám linh căn giống cha ngươi. Cho nên cha ngươi đang tìm kiếm công pháp đỉnh cấp phù hợp nhất với ngươi.

Thiên Đức vô cùng vui vẻ vì thắc mắc bấy lâu đã được giải đáp. “Ít nhất thì mình vẫn được tu luyện chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó lấy cớ đi luyện công, sẽ có thêm thời gian chơi với bọn Phạm Tuấn”. Trần Hạnh lão nhân mà biết suy nghĩ của cậu ta lúc này chắc sẽ tức đến lộn ruột mất.

Cậu nhóc lúc này lại thắc mắc:

- Trần gia gia, linh thể là cái gì?

Trần Hạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy tán thưởng, “ Ham học là rất tốt”, nhưng không giải thích luôn mà hỏi ngược lại nó:

- Ta hỏi ngươi cảnh giới đầu tiên của Cửu đại bí cảnh Bách Việt tộc là gì?

Thiên Đức không mất nhiều thời gian để suy nghĩ lập tức trả lời ngay:

- Là Nhân Thể Bí Cảnh. Bọn Phạm Tuấn suốt ngày than vãn luyện thể khổ cực nên ta biết rất rõ.

Trần Hạnh lão nhân rất hài lòng lại hỏi tiếp:

- Đúng rồi, thế ngươi có biết tại sao phải luyện thể đầu tiên mà không phải là luyện khí, luyện pháp hay luyện hồn…?

Lúc này không chỉ cậu nhóc Thiên Đức đảo mắt suy nghĩ mà ngay cả cậu bé Khai Tâm cũng hơi nghiền ngẫm. Cuối cùng Thiên Đức không chắc chắn lắm lên tiếng:

- Ờ thì… thân thể khỏe mạnh mới tu luyện được chứ!

Trần Hạnh thiên sư nghe được câu trả lời ngây ngô của nó thì cười lớn:

- Ha… ha… ha… cũng có phần đúng.

Sau đó ông mới giải thích kỹ càng:

- Cái đạo tu luyện là lấy luyện thể làm đầu, thân thể chính là thứ huyền ảo khó lường nhất trong thiên địa. Bất kỳ một sinh linh nào khi mới khởi sinh đều phải lấy thân thể làm cái gốc cái rễ. Cũng giống như cây cỏ có gốc có rễ thì mới có thể hút lấy chất dĩnh dưỡng từ lòng đất mà phát triển thành đại thụ. Chính vì thế mà cảnh giới đầu tiên của Việt Quốc ta chính là Nhân Thể Bí Cảnh. Ngoài việc tìm kiếm các pháp môn tu luyện, chân lộ đi đến đại đạo, đạt được mục đích trường sinh thì các bậc tiền nhân cũng khai thác bí ẩn của thân thể và họ đã tìm thấy một thứ gọi là linh thể.

Ông hớp một ngụm nước trà rồi từ từ nói tiếp:

- Các loại thể chất đặc thù đều được gọi là linh thể. Linh thể là một cụm từ nói chung chứ không phải chỉ riêng về một mặt là thân thể. Người sở hữu linh thể thường có tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều lần, không chỉ thế linh thể còn mang lại cho họ những khả năng, những thiên phú, thần thông khác biệt mà người khác hằng mong ước. Linh thể mà khi sinh ra đã có thì gọi là tiên thiên linh thể. Còn một loại linh thể khác, đó là khi một người tu luyện Thể quyết hay còn gọi là Thể tu tới mức độ nhất định rèn luyện, cường hóa phàm thể của mình đến mức siêu việt, tự sinh ra thần thông thì gọi là hậu thiên linh thể. Tất nhiên, linh thể ở tu chân giới phàm gian cũng chia ra thành nhiều loại, phân ra các cấp bậc khác nhau. Cụ thể là: Nhân thể, Địa thể, Thiên thể, Tiên thể, Thánh thể, Thần thể, Đạo thể,...

Định Không nhận ra ánh mắt của hai đứa trẻ vẫn mờ mịt, cái hiểu cái không thì từ tốn cắt nghĩa:

- Để ta lấy ví dụ cho các con hiểu. Như trong phật giáo ta có một loại Đạo thể tên là Vô Lượng Phật Thể. Thể chất này tu luyện Phật gia pháp quyết thì tu vi tiến triển cực kỳ thần tốc, lĩnh ngộ phật pháp cũng cực kỳ thâm sâu, vô lượng phật quang tỏa ra cảm hóa cả thiên địa. Hay Võ Đạo Thiên Nhãn cấp bậc Thiên thể có thể nhìn thấu mọi huyền bí của chiêu thức, mặc dù chỉ có đôi đồng tử thần kỳ thế nhưng cũng đã được gọi là linh thể. Có thể nói rằng, người sở hữu linh thể thường có thành tựu rất cao.

Thiên Đức đột nhiên bật dậy ưỡn ngực cười lớn, làm bộ ta đây độc tôn thiên hạ:

- Oa… ha… ha… Hay quá. Ta đây có linh thể, thiên hạ vạn người đều phải cúi đầu.

Cốc...

- Ui da…

Thiên Đức ôm đầu hằn học nhìn về phía bàn tay vừa gõ mình. Trần Hạnh thiên sư chẳng quan tâm đến nó nói:

- Bớt chém gió đi ông tướng.

Thiên Đức thấy thế liền hờn dỗi, chạy đến cầm tay cậu bé Khai Tâm nhút nhát, hồ hởi nói:

- Không nói chuyện với người nữa. Khai Tâm, chúng ta ra kia chơi đi.

Tiểu tăng nhân Khai Tâm dù sao cũng là trẻ con nên bản tính ham chơi vẫn có, nó ngước mắt dò hỏi ý kiến của Định Không. Đứa bé làm ra hành động như thế làm vị thiền sư này rất vui, ông phất tay, nhẹ giọng nói:

- Đi đi.

Thiên Đức chỉ chờ có thế, nhanh như chớp giật, kéo tay Khai Tâm chạy đi chỗ khác chơi đùa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương