“Cậu định giả bộ đến bao giờ nữa đây.”
Chart Lee vuốt ve chiếc xe lăn đã gắn bó cùng Bạch Hàn Phong suốt mấy năm trời.

Mặc dù là đàn ông nhưng anh ta cũng phải ngưỡng mộ vóc dánh cao lớn, đôi chân thẳng tắp và phong thái uy lực, ngút trời của hắn.

Cộng thêm cả khuôn mặt điển trai, đúng là mẫu hình lý tưởng khiến cô gái nào cũng phải đổ gục.
Bạch Hàn Phong nhếch mép, mắt nhìn tài liệu, chân vắt lên ghế: “Tôi muốn cô ấy là người đầu tiên ngoài cậu nhìn thấy chân của tôi bình phục.”
“Ồ.” Chart Lee giả bộ bất ngờ: “Thì ra cậu vẫn tiếp tục bị nữ giúp việc mê hoặc, thậm chí bây giờ bị người ta phản bội vẫn ngây ngô tư tưởng về một diễn biến đẹp giữ hai người.”
Nụ cười trên khoé môi hắn càng đậm hơn, bình thường, khi nghe những lời bỡn cợt này của Chart Lee, hắn phải tức giận mới đúng, đằng này hắn còn có vẻ thích thú hơn.
“Cô ấy có lý do chính đáng để phản bội tôi, tôi đâu thể trách cô ấy.”
Chart Lee bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc, dường như phong thái lạnh lùng của hắn đã bị cô tha hoá rồi thì phải.
\~\~\~
“Alvin, hôm trước tôi thấy một chiếc túi Dior phiên bản giới hạn rất hợp với cô Gloria, chờ cô trở về, cậu nhớ làm tài xế đưa tôi và cô đi mua chiếc túi đó, được không?” Chu Thiên Như và Alvin tung tăng đi dạo trên phố, cô một vẻ hồn nhiên hít thở không khí trong lành.


Cùng Alvin rời khỏi bãi cỏ để băng qua đường bên kia.
Alvin bĩu môi, nhét hai tay vào túi áo khoác, ngoái đầu lại trêu trọc cô: “Ai thèm làm tài xế cho cậu, cậu tự đi mà đi.”
Chu Thiên Như bất mãn, sải bước dài hơn để bắt kịp Alvin: “Này, cậu…”
Đèn cho người đi bộ vừa chuyển xanh, một chiếc ô tô vẫn cứng đầu tăng tốc, vượt đèn đỏ.
“Rầm.”
Cả người Alvin lập tức bay thẳng về phía trước, cách chiếc xe cả chục mét.

Chiếc xe lập tức phanh gấp.

Chủ xe hoảng sợ mở cửa, lao đến trước thi thể của Alvin cùng với vũng máu đang dần lan rộng.
“Alvin!” Chu Thiên Như thất thần gào lên, mắt mở to hết mức, như con thiêu thân lao thẳng đến, đỡ lấy cơ thể của Alvin: “Alvin, Alvin.”
Mặt cô tái mét, tức giận nhìn người đàn ông đang bộ dạng luống cuống hối lối trước mặt: “Mắt ông mù à, không thấy đèn đỏ sao?”
Xe cứu thương nhanh chóng đi đến, hồn vía của cô đã chẳng còn, cả người run rẩy như bị cảm lạnh, ra sức nắm lấy tay của Alvin.

Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Là tôi.” Cô lao đến trước mặt y tá như một tia chớp.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp…”
“Lấy máu của tôi đi, máu của tôi truyền cho ai cũng được.” Chu Thiên Như khẩn trương tới mức sợ không có cơ hội được lên tiếng.

Cô không ngừng hoảng loạn khẩn cầu cô y tá.
“Cô nhóm máu O sao?”
Cô lập tức gật đầu như gà mỏ thóc: “Đúng vậy, mau lên, lấy máu của tôi đi.”
“Nhưng máu của bệnh nhân là Rh-.”

Cô lập tức sững người, ánh mắt thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu.

Cô cầm lấy tay cô y tá, ánh mắt cầu khẩn: “Máu của tôi, chính là nhóm đó.”
Cô y tá bất ngờ ý thức được, cô mới nói cô là người nhà thì tất nhiên là cùng nhóm máu, vậy mà cô y tá lại vô tình quên mất.
“Được rồi, cô đi theo tôi.”
Cõi lòng cô không ngừng run rẩy, khoảnh khắc nhìn thấy Alvin gặp tai nạn cô đã cực kỳ hoảng sợ.

Cảm giác đó giống hệt như chuẩn bị mất đi một người thân.

Cô đã trải qua cảm giác đó hai lần rồi.

Cô không muốn tiếp tục trải qua nữa.
Cô khóc lóc gọi điện cho Gloria, nhưng không liên lạc được.

Cô không sao trấn an nổi sự luống cuống và tâm trạng hoảng sợ.
“Cô y tá, đã đủ máu chưa, nếu chưa đủ thì cứ lấy đi.”
“Cô gái, tôi đã lấy của cô 400ml rồi, không thể lấy thêm nữa.”

Cô vội vàng níu lấy tay của y tá: “Tức là cậu ấy vẫn cần truyền thêm máu đúng không?”
Cô ra sức vén tay áo lên: “Tôi không sao, cứ lấy máu của tôi đi, nhanh lên, các người không muốn cứu cậu ấy sao?”
Cô y tá bất đắc dĩ rút thêm 200ml đem đến phòng cấp cứu.

Khuôn mặt của cô lập tức trắng bệnh, vốn dĩ đã được nhắc nhở cô hãy ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng cô lại không nghe, muốn đi đến phòng cấp cứu.

Kết quả là, vừa ra đến cửa thì cô ngất xỉu.
“Bác sĩ, tim của bệnh nhân đập trở lại rồi.”
“Bác sĩ, các chức năng đã hoạt động bình thường, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”
\~\~\~
“Anh à, chuyện về dự án, có nên nói cho Thiên Như biết không?”
Chu Mộng Nhu đã lo lắng cả buổi chiều khi nghĩ về vấn đề này, cô rất sợ, sau khi Chu Thiên Như biết chuyện Bạch thị đã thuận lợi thoát nạn, thậm chí còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ngài tỷ phú sẽ giận dữ, bốc đồng mà bỏ việc học, trở về nước, nhất định đối đầu với Bạch thị.
Chu Kỳ Khiết rơi vào trầm tư: “Tạm thời đừng nói gì với con bé, báo chí cũng chưa hề đăng tin, nếu một thời gian nữa mà con bé biết được, thì lúc đó tính sau, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để Thiên Như bỏ dở việc học.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương