Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người
-
Chương 61: Hồng Môn Yến
Hôm sau, Hán Đông Khuê vẫn không đến tìm Bách Lý Giai Ninh, cô nằm trong chăn ngủ vùi cả ngày, đến tối mới gọi đồ ăn bên ngoài về.
Nhìn đống đồ ăn đỏ rực trước mặt vừa mới đặt của một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng, cô bỗng thấy ngán ngẩm, bình thường rất thích ăn cay nhưng hôm nay lại không có khẩu vị.
Có thể là do dạo này ngày nào cũng ăn cơm Hán Đông Khuê nấu, bị anh nuôi đến kén ăn rồi.
…
Hán phu nhân đã lâu không gặp hai thằng con trai lớn lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, tối thứ 7 liền ra chỉ thị triệu tập cả hai về ăn cơm. Hán Đông Vũ ngồi trên bàn ăn, nhìn thoáng qua khuôn mặt Hán Đông Khuê âm âm u u như bầu trời sắp nổi cơn giông bão, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết anh trai mình và chị dâu nhỏ chắc chắn là đang giận dỗi nhau rồi.
Hán Đông Vũ cảm thấy hai người dù sao cũng cùng chui ra từ một bụng mẹ, lại sống chung dưới cùng một mái nhà gần 30 năm trời, anh cần phải ra tay giúp đỡ ông anh trai quý hoá này. Hán Đông Vũ giơ chân đá vào ghế người ngồi bên cạnh. “Lão già, tối mai đi ăn với em không?”
Hán Đông Khuê tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, trả lời cực kì lạnh nhạt. “Không rảnh.”
Cũng không phải lần đầu tiên Hán Đông Vũ bị anh trai ruột từ chối lời mời ăn chơi, sớm đã coi chuyện này bình thường như cơm bữa, phởn phơ cười nói: “Em đi với Nghi Nghi, còn có nhóm bạn mới quen của cô ấy.”
“Liên quan gì đến anh?” Hán Đông Khuê đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Nghi Nghi tụ tập bạn bè sao có thể thiếu chị dâu nhỏ chứ?” Hán Đông Vũ thả thêm một câu chí mạng.
“Mấy giờ?” Động tác gắp thức ăn của Hán Đông Khuê hơi khựng lại.
“7 giờ, nhà hàng Hatoyama khu Phố Tây.”
Hán Đông Khuê không gật đầu cũng không lắc đầu, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.
…
Nhóm bạn mới quen của Đồng Tĩnh Nghi rất thích Bách Lý Giai Ninh, mới gặp một lần đã í ới Đồng Tĩnh Nghi rủ cô đi ăn chung. Ở nhà ngủ mãi cũng chán, Bách Lý Giai Ninh không ngần ngại gật đầu ngay lập tức.
Hán Đông Vũ lái xe đến đón Đồng Tĩnh Nghi, cô lại kêu anh qua đón luôn cả Bách Lý Giai Ninh. Bách Lý Giai Ninh ban đầu còn sợ làm bóng đèn 500W, Đồng Tĩnh Nghi một mực quả quyết không vấn đề gì thì cô mới chịu đồng ý.
Hán Đông Vũ ngồi đằng trước chuyên tâm lái xe, hai người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau ghé tai nhau thủ thỉ tâm sự.
“Nghi Nghi, có người muốn cướp người đàn ông của em, em phải làm sao?”
Đồng Tĩnh Nghi trả lời như trảm đinh chặt sắt. “Hỏi gì kì thế, đương nhiên là phải cướp lại rồi, không cướp lại được thì cũng phải phá đến cùng, tuyệt đối không thể để cho tiểu tam chiếm tiện nghi.”
“Nhưng nếu trong chuyện này người đàn ông cũng có lỗi, tuy không ngoại tình nhưng cũng không hoàn toàn chặt đứt hi vọng của tiểu tam thì sao?”
Cuộc tình buồn nhất trên đời không phải là cuộc tình dở dang mà chính là cuộc tình tay ba, bởi vì có ít nhất một người trong đó rất đau khổ. Càng dây dưa nhùng nhằng, cả ba người đều mệt mỏi. Hầu hết những cuộc tình tay ba đều có kết cục buồn, tất cả người trong cuộc đều bị tổn thương.
“Đổi bạn trai, ngay lập tức.” Đồng Tĩnh Nghi không do dự trả lời. “Đáng giận nhất không phải là đàn ông ngoại tình mà là đàn ông do dự không quyết đoán. Chị thấy Ngôn tổng rất thích em đấy, hôm trước còn đưa em về đúng không? Sau đó thì sao nữa, hai người thế nào?”
“Thế nào là thế nào? Em mời anh ta lên nhà uống trà giải rượu, uống xong anh ta đi về, vậy thôi.”
Bách Lý Giai Ninh và Đồng Tĩnh Nghi mải mê nói chuyện, cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của Hán Đông Vũ.
Hán Đông Vũ nãy giờ vẫn dỏng tai nghe ngóng, không nhanh không chậm nhắn một tin cho Hán Đông Khuê. “Có đến không vậy? Em nói trước, tình địch của anh khả năng rất cao là cũng có mặt đấy.”
20 phút sau, xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản tên là Hatoyama.
Izumi Zhao là chủ trì nên đã đặt bàn từ trước, nhóm Đồng Tĩnh Nghi bước vào liền thấy vài người đang ngồi sẵn trong đó rồi. Vẫn là mấy người hôm họ, Bách Lý Giai Ninh đều đã từng gặp qua, chỉ thiếu mỗi anh chàng người Mỹ tên Christian và Ngôn Tử Kỳ.
Bách Lý Giai Ninh chào hỏi mấy người bọn họ rồi thong thả ngồi xuống, tất nhiên là ngồi cạnh Đồng Tĩnh Nghi.
Ngôn Tử Kỳ vừa ra ngoài nghe điện thoại bây giờ mới quay lại, liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ khiến anh không thể ngừng nghĩ đến cả ngày hôm qua. Anh bước đến kéo ghế bên cạnh cô ra rồi thản nhiên ngồi xuống.
“Ngôn tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp.” Hán Đông Vũ mỉm cười chào hỏi.
“Hán tổng, rất hân hạnh.” Ngôn Tử Kỳ cũng lịch sự gật đầu, quay sang nhìn Đồng Tĩnh Nghi. “Hai người là?”
Thấy bàn tay của Hán Đông Vũ đặt trên đùi Đồng Tĩnh Nghi, Ngôn Tử Kỳ rất nhanh đã hiểu, chỉ ồ một tiếng rồi nói một câu đầy ý tứ: “Lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi.”
Khuôn mặt Đồng Tĩnh Nghi thoắt cái đỏ hồng, khoé miệng nở một nụ cười bẽn lẽn hạnh phúc.
“Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Tôi là khách quen ở đây, để tôi gọi món nhé. Có ai bị dị ứng với món gì không?” Izumi cầm quyển thực đơn khua khua trước mặt.
“Izumi gọi món gì thì chúng tôi ăn món đó, đặt hết niềm tin vào chị đấy.” Đồng Tĩnh Nghi cười nói.
“OK!” Izumi cúi đầu chọn món, sau đó ấn chuông gọi phục vụ, nữ nhân viên mặc Kimono nhanh chóng bước vào.
“Set Sakura có phải dành cho nhóm 10 người không?” Izumi chỉ tay vào thực đơn, ngước đầu lên hỏi.
“Dạ đúng, quý khách có thể gọi set Samurai, set này về món ăn thì giống Sakura nhưng có thêm 3 chai rượu Sake ạ.”
“OK, vậy phiền cô lấy cho tôi một set Samurai, một set sushi tổng hợp, thêm hai phần Sanma Mentaiko Yaki, hai phần Wagu Yaki, một phần Gyutan Miso Yaki, một phần Kamo Smoke và 5 chai Sake nữa nhé.”
“Vâng, quý khách còn cần thêm gì nữa không ạ?”
“Tạm thời thế đã, nếu hết chúng tôi sẽ gọi thêm.”
“Vâng, quý khách muốn dùng thêm món gì cứ ấn chuông nhé, lập tức sẽ có nhân viên đến phục vụ.” Nhân viên phục vụ cúi đầu thông báo cho nhà bếp qua bộ đàm rồi cầm thực đơn rời khỏi phòng. “Phòng riêng Toji, 8 chai Sake.”
“Chị Izumi, mấy món chị gọi thêm là gì thế? Một chữ tiếng Nhật bẻ đôi em nghe cũng không hiểu, có mỗi Wagyu Yaki thì em còn biết là thịt bò Wagyu nướng.” Tôn Nguyệt Nhi lắc đầu lè lưỡi.
“À, mấy món đó là cá thu đao nhồi trứng cá tuyết nướng, lưỡi bò nướng sốt Miso và lườn vịt xông khói nướng, đều là món nổi tiếng của nhà hàng Hatoyama này đấy.”
“Chị Izumi hình như có hiểu biết rất sâu rộng về ẩm thực Nhật Bản thì phải?”
“Izumi là tên thật của tôi chứ không phải nghệ danh đâu, mẹ tôi là người Nhật.” Izumi Zhao cười nói.
Mọi người ồ lên, hoá ra là thế, bảo sao Izumi phát âm tên các món ăn tiếng Nhật không vấp tiếng nào.
Chỉ một phút sau rượu đã được mang lên, lạ ở chỗ nhân viên phục vụ còn bê thêm một cái ghế.
Chu Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa ngó nghiêng rồi hỏi. “Sao lại thế nhỉ? Ghế đủ rồi mà, lấy thêm một cái để làm gì? Hay là Christian đổi ý, giờ cậu ta mới đến?”
“Không phải Chris đâu, cậu ấy đi công tác Hàn Quốc rồi, thứ 3 tuần sau mới về cơ.” Izumi Zhao cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Đồng Tĩnh Nghi ban nãy kéo ghế ngồi sát Hán Đông Vũ để tiện được “hầu hạ”, thế nên giữa cô và Bách Lý Giai Ninh xuất hiện một khoảng trống khá lớn, nam nhân viên nhanh trí đem ghế đặt vào chỗ đó rồi nói: “Dạ, bàn mình có thêm một người.”
Cậu ta vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị kéo sang một bên, có một người từ bên ngoài đi vào.
Bách Lý Giai Ninh đang uống trà, còn chưa kịp quay lại nhìn xem là ai thì Hán Đông Vũ đã đứng dậy lên tiếng. “Anh! Đến muộn là bị phạt rượu đấy nhé.” Nói rồi anh quay lại cười nói với mọi người xung quanh. “Hôm nay tôi mang theo hàng xách tay cùng một xưởng sản xuất, bữa này tôi thanh toán.”
Bách Lý Giai Ninh dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết người mới đến là ai. Ngụm trà cô vừa uống vào miệng mắc nghẹn ở cổ họng, suýt nữa thì sặc.
Chu Hành nhìn thấy người trước mặt vội vàng đứng lên đi vòng ra cửa, cúi đầu cung kính bắt tay. “Hán tổng!”
Hán Đông Khuê bắt tay với anh ta, gật đầu khách sáo. “Trợ lí Chu, không cần khách khí.”
Mọi người hôm nay phần lớn đều làm việc trong ngành thời trang, làm sao lại không biết Hán Đông Khuê. Thấy anh đến tất cả đều đứng dậy chào hỏi, duy chỉ có Bách Lý Giai Ninh và Ngôn Tử Kỳ là vẫn ngồi thản nhiên.
“Giai Ninh, sếp tổng của cô kìa, còn không mau đứng dậy.” Nhâm Tiếu Phong khẽ gọi.
Cô cố tình làm ngơ, thản nhiên châm thêm trà vào chiếc chén làm bằng gốm trước mặt.
Bởi vì cả bàn chỉ còn một chỗ trống, Hán Đông Khuê nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Bách Lý Giai Ninh, mọi người cũng ngồi xuống theo.
Lúc này Ngôn Tử Kỳ mới nhàn nhạt nói: “Hán tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên là phong thái bất phàm.”
Hán Đông Khuê gật đầu, mặt không chút biểu tình. “Ngôn tổng quá khen.”
Hai người đàn ông này, để so sánh vẻ bề ngoài hay chiều cao lẫn khí chất có thể dùng cụm từ “kẻ 8 lạng người nửa cân”. Tuy lời nói ngoài miệng đều khách sáo nhưng cả hai lại không hề bắt tay nhau, không những thế còn dùng ánh mắt ngấm ngầm đánh giá lẫn nhau.
Bách Lý Giai Ninh bị kẹp ở giữa Hán Đông Khuê và Ngôn Tử Kỳ, cảm thấy bản thân sắp bị áp lực ép ra bã đến nơi rồi.
Để phá vỡ bầu không khí nặng nề ngột ngạt, Bách Lý Giai Ninh quay đầu nhìn sang Ngôn Tử Kỳ, nhỏ giọng hỏi anh một câu: “Tử Kỳ, anh có thích ăn cá thu đao không?”
Ngôn Tử Kỳ thấy cô trực tiếp gọi tên mình chứ không gọi là Ngôn tổng, cong khoé môi cười nhẹ: “Thật ra tôi không thích ăn cá lắm, nhưng nếu đây là món nổi tiếng của nhà hàng này thì tôi sẽ ăn thử.”
“Vậy anh thích đồ ăn truyền thống hay châu Âu?”
“Tôi thích món Ý.”
“Tôi cũng thích món Ý, lúc trước tôi đi du học ở New York cũng rất hay cùng bạn bè đến nhà hàng Carmine’s.”
“Số 200 đường 44 Tây, Quảng trường Thời Đại New York?”
“Anh cũng biết nhà hàng đó sao?”
“Tôi chưa nói cho em biết là tôi cũng từng du học bên Mỹ à? Tôi tốt nghiệp Đại học New York, thế còn em?”
“Tiền bối, xin chỉ giáo!” Bách Lý Giai Ninh chắp tay cười rộ lên, Ngôn Tử Kỳ cũng nheo mắt cười theo.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tuấn nam mỹ nữ ở cùng một chỗ tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui, nhưng trong mắt Hán Đông Khuê thì không khác gì một màn mắt qua mày lại vô cùng trêu ngươi, anh nhìn thế nào cũng thấy rất chướng tai gai mắt.
Tử Kỳ? Hừ, đã thân thiết đến mức gọi hẳn tên riêng của nhau rồi cơ đấy!
Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, Ngôn Tử Kỳ rót một ly rượu rồi nâng lên, nhìn về phía Hán Đông Khuê, mỉm cười nói: “Sắp tới Paradise được hợp tác với quý tập đoàn, đúng là vinh dự của chúng tôi. Đáng lẽ ra tôi nên sớm thăm hỏi Hán tổng mới phải, hôm nay mới gặp, thất lễ rồi. Tôi tự phạt mình một ly, coi như là tạ lỗi với Hán tổng.”
“Ngôn tổng khách sáo rồi, sau này sẽ còn phải qua lại nhiều.” Hán Đông Khuê cũng lịch sự đáp lời.
Ngôn Tử Kỳ một hơi uống cạn ly rượu, sau đó rót tiếp hai ly rượu mới, đẩy một ly đến trước mặt Hán Đông Khuê.
“Ly này tôi kính Hán tổng, chúc cho việc làm ăn của Paradise và Aurora thuận lợi.” Ngôn Tử Kỳ cụng ly với Hán Đông Khuê, cố tình không để miệng ly của mình thấp hơn ly của Hán Đông Khuê.
Theo nguyên tắc, người kính rượu phải để ly thấp hơn ly của đối phương 1 – 2 cm để tỏ rõ phép lịch sự, lòng tôn trọng và thành ý của mình.
Hán Đông Khuê rõ ràng cũng nhận ra ý tứ của Ngôn Tử Kỳ, không giận mà chỉ cười nhận ly rượu này.
Trên bàn ăn bỗng nhiên xuất hiện hẳn ba vị lãnh đạo lớn, vô tình lại biến thành tiệc xã giao, phần lớn là a dua nịnh hót, không thì cũng chỉ dám nói chuyện tài chính kinh tế, từ thị trường thời trang trong nước sang nước ngoài, từ thị trường chứng khoán đến đầu tư bất động sản, lô đất A sắp xây dựng khu du lịch, lô đất B có tiềm năng phát triển thành hệ sinh thái dân cư.
Quá ba tuần rượu, mọi người mới bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn, những lời đùa vui nhẹ nhàng cũng nổi lên. Nào là chuyện thiếu gia nhà này lấy vợ, thiên kim nhà nọ đính hôn, chuyện scandal của các minh tinh.
Chu Hành bỗng nhiên nhìn Bách Lý Giai Ninh cười hỏi: “Giai Ninh, cô có bạn trai chưa?”
Bách Lý Giai Ninh lắc đầu. “Tôi mới chia tay gần đây.”
Bên trái cô Ngôn Tử Kỳ cười khẽ một tiếng, còn Hán Đông Khuê ngồi bên phải mặt lạnh như tiền. Hán Đông Vũ nhởn nhơ xem kịch vui, Đồng Tĩnh Nghi hết nhìn Bách Lý Giai Ninh lại nhìn sang Hán Đông Khuê, miệng mấp máy dường như muốn nói rồi lại thôi.
Cô lại nghe thấy Chu Hành hỏi tiếp: “Bao giờ thì cô có ý định tìm bạn trai mới?”
Bách Lý Giai Ninh cười đến ngọt ngào, ngửa cổ nhấp một ngụm trà, để lại dấu son đỏ tươi trên miệng chén. “Anh Chu muốn giới thiệu bạn trai cho tôi à?”
Chu Hành nhìn về phía Ngôn Tử Kỳ, nói một câu đầy ẩn ý: “Tôi thấy người ngồi cạnh cô cũng không tệ đâu. Cao phú soái hàng thật giá thật, ngoại trừ những lúc xã giao thì không rượu chè, không chơi bời, không có tin đồn tình ái, tìm bạn trai tốt nhất là nên tìm người như thế.”
Bách Lý Giai Ninh sờ sờ mũi, khoé miệng hơi trễ xuống. Chu Hành nói người ngồi cạnh cô rõ ràng là ám chỉ Ngôn Tử Kỳ ở bên trái, mà người ngồi bên phải cô cũng chẳng kém lời quảng cáo của anh ta là bao, thế nhưng cô lại vừa mới chia tay đấy nhé.
“Tôi cũng không vội, có duyên nhất định sẽ gặp.”
“Đúng vậy, chuyện làm ăn hay là chuyện tình cảm đều phải dựa vào duyên phận, có duyên mà không có phận, vĩnh viễn không thành.” Hán Đông Khuê bất ngờ tiếp lời, ánh mắt lướt qua chén trà đang uống dở của Bách Lý Giai Ninh, không do dự nâng lên trước mặt mình, chạm môi vào vết son đỏ dính trên miệng chén uống một ngụm.
Mọi người ngồi trong phòng ai cũng thấy rõ hành động vừa rồi của Hán Đông Khuê, bắt đầu lờ mờ nhận ra người bạn trai Bách Lý Giai Ninh vừa mới chia tay là ai, mắt nhìn nhau hít vào một ngụm khí lạnh.
Riêng Bách Lý Giai Ninh thầm cười khổ trong lòng, rõ ràng ban đầu là buổi tụ tập vui chơi bạn bè, thế nào lại biến thành một bữa Hồng Môn Yến nhắm thẳng vào cô rồi.
“Ngôn tổng, anh thấy tôi nói có đúng không?” Nụ cười trên khuôn mặt Hán Đông Khuê đậm hơn vài phần, sâu trong đáy mắt loé lên vài tia dương dương tự đắc.
Ngôn Tử Kỳ nhìn động tác thị uy của Hán Đông Khuê thì mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói không tự chủ được trầm hơn một chút. “Hán tổng nói chí phải. Nhưng có phận mà duyên mỏng thì cũng sớm tan mà thôi.”
Hai người đàn ông không cố kị nhìn thẳng vào mắt nhau, bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi thuốc súng.
Nhìn đống đồ ăn đỏ rực trước mặt vừa mới đặt của một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng, cô bỗng thấy ngán ngẩm, bình thường rất thích ăn cay nhưng hôm nay lại không có khẩu vị.
Có thể là do dạo này ngày nào cũng ăn cơm Hán Đông Khuê nấu, bị anh nuôi đến kén ăn rồi.
…
Hán phu nhân đã lâu không gặp hai thằng con trai lớn lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, tối thứ 7 liền ra chỉ thị triệu tập cả hai về ăn cơm. Hán Đông Vũ ngồi trên bàn ăn, nhìn thoáng qua khuôn mặt Hán Đông Khuê âm âm u u như bầu trời sắp nổi cơn giông bão, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết anh trai mình và chị dâu nhỏ chắc chắn là đang giận dỗi nhau rồi.
Hán Đông Vũ cảm thấy hai người dù sao cũng cùng chui ra từ một bụng mẹ, lại sống chung dưới cùng một mái nhà gần 30 năm trời, anh cần phải ra tay giúp đỡ ông anh trai quý hoá này. Hán Đông Vũ giơ chân đá vào ghế người ngồi bên cạnh. “Lão già, tối mai đi ăn với em không?”
Hán Đông Khuê tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, trả lời cực kì lạnh nhạt. “Không rảnh.”
Cũng không phải lần đầu tiên Hán Đông Vũ bị anh trai ruột từ chối lời mời ăn chơi, sớm đã coi chuyện này bình thường như cơm bữa, phởn phơ cười nói: “Em đi với Nghi Nghi, còn có nhóm bạn mới quen của cô ấy.”
“Liên quan gì đến anh?” Hán Đông Khuê đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Nghi Nghi tụ tập bạn bè sao có thể thiếu chị dâu nhỏ chứ?” Hán Đông Vũ thả thêm một câu chí mạng.
“Mấy giờ?” Động tác gắp thức ăn của Hán Đông Khuê hơi khựng lại.
“7 giờ, nhà hàng Hatoyama khu Phố Tây.”
Hán Đông Khuê không gật đầu cũng không lắc đầu, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.
…
Nhóm bạn mới quen của Đồng Tĩnh Nghi rất thích Bách Lý Giai Ninh, mới gặp một lần đã í ới Đồng Tĩnh Nghi rủ cô đi ăn chung. Ở nhà ngủ mãi cũng chán, Bách Lý Giai Ninh không ngần ngại gật đầu ngay lập tức.
Hán Đông Vũ lái xe đến đón Đồng Tĩnh Nghi, cô lại kêu anh qua đón luôn cả Bách Lý Giai Ninh. Bách Lý Giai Ninh ban đầu còn sợ làm bóng đèn 500W, Đồng Tĩnh Nghi một mực quả quyết không vấn đề gì thì cô mới chịu đồng ý.
Hán Đông Vũ ngồi đằng trước chuyên tâm lái xe, hai người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau ghé tai nhau thủ thỉ tâm sự.
“Nghi Nghi, có người muốn cướp người đàn ông của em, em phải làm sao?”
Đồng Tĩnh Nghi trả lời như trảm đinh chặt sắt. “Hỏi gì kì thế, đương nhiên là phải cướp lại rồi, không cướp lại được thì cũng phải phá đến cùng, tuyệt đối không thể để cho tiểu tam chiếm tiện nghi.”
“Nhưng nếu trong chuyện này người đàn ông cũng có lỗi, tuy không ngoại tình nhưng cũng không hoàn toàn chặt đứt hi vọng của tiểu tam thì sao?”
Cuộc tình buồn nhất trên đời không phải là cuộc tình dở dang mà chính là cuộc tình tay ba, bởi vì có ít nhất một người trong đó rất đau khổ. Càng dây dưa nhùng nhằng, cả ba người đều mệt mỏi. Hầu hết những cuộc tình tay ba đều có kết cục buồn, tất cả người trong cuộc đều bị tổn thương.
“Đổi bạn trai, ngay lập tức.” Đồng Tĩnh Nghi không do dự trả lời. “Đáng giận nhất không phải là đàn ông ngoại tình mà là đàn ông do dự không quyết đoán. Chị thấy Ngôn tổng rất thích em đấy, hôm trước còn đưa em về đúng không? Sau đó thì sao nữa, hai người thế nào?”
“Thế nào là thế nào? Em mời anh ta lên nhà uống trà giải rượu, uống xong anh ta đi về, vậy thôi.”
Bách Lý Giai Ninh và Đồng Tĩnh Nghi mải mê nói chuyện, cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của Hán Đông Vũ.
Hán Đông Vũ nãy giờ vẫn dỏng tai nghe ngóng, không nhanh không chậm nhắn một tin cho Hán Đông Khuê. “Có đến không vậy? Em nói trước, tình địch của anh khả năng rất cao là cũng có mặt đấy.”
20 phút sau, xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản tên là Hatoyama.
Izumi Zhao là chủ trì nên đã đặt bàn từ trước, nhóm Đồng Tĩnh Nghi bước vào liền thấy vài người đang ngồi sẵn trong đó rồi. Vẫn là mấy người hôm họ, Bách Lý Giai Ninh đều đã từng gặp qua, chỉ thiếu mỗi anh chàng người Mỹ tên Christian và Ngôn Tử Kỳ.
Bách Lý Giai Ninh chào hỏi mấy người bọn họ rồi thong thả ngồi xuống, tất nhiên là ngồi cạnh Đồng Tĩnh Nghi.
Ngôn Tử Kỳ vừa ra ngoài nghe điện thoại bây giờ mới quay lại, liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ khiến anh không thể ngừng nghĩ đến cả ngày hôm qua. Anh bước đến kéo ghế bên cạnh cô ra rồi thản nhiên ngồi xuống.
“Ngôn tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp.” Hán Đông Vũ mỉm cười chào hỏi.
“Hán tổng, rất hân hạnh.” Ngôn Tử Kỳ cũng lịch sự gật đầu, quay sang nhìn Đồng Tĩnh Nghi. “Hai người là?”
Thấy bàn tay của Hán Đông Vũ đặt trên đùi Đồng Tĩnh Nghi, Ngôn Tử Kỳ rất nhanh đã hiểu, chỉ ồ một tiếng rồi nói một câu đầy ý tứ: “Lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi.”
Khuôn mặt Đồng Tĩnh Nghi thoắt cái đỏ hồng, khoé miệng nở một nụ cười bẽn lẽn hạnh phúc.
“Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Tôi là khách quen ở đây, để tôi gọi món nhé. Có ai bị dị ứng với món gì không?” Izumi cầm quyển thực đơn khua khua trước mặt.
“Izumi gọi món gì thì chúng tôi ăn món đó, đặt hết niềm tin vào chị đấy.” Đồng Tĩnh Nghi cười nói.
“OK!” Izumi cúi đầu chọn món, sau đó ấn chuông gọi phục vụ, nữ nhân viên mặc Kimono nhanh chóng bước vào.
“Set Sakura có phải dành cho nhóm 10 người không?” Izumi chỉ tay vào thực đơn, ngước đầu lên hỏi.
“Dạ đúng, quý khách có thể gọi set Samurai, set này về món ăn thì giống Sakura nhưng có thêm 3 chai rượu Sake ạ.”
“OK, vậy phiền cô lấy cho tôi một set Samurai, một set sushi tổng hợp, thêm hai phần Sanma Mentaiko Yaki, hai phần Wagu Yaki, một phần Gyutan Miso Yaki, một phần Kamo Smoke và 5 chai Sake nữa nhé.”
“Vâng, quý khách còn cần thêm gì nữa không ạ?”
“Tạm thời thế đã, nếu hết chúng tôi sẽ gọi thêm.”
“Vâng, quý khách muốn dùng thêm món gì cứ ấn chuông nhé, lập tức sẽ có nhân viên đến phục vụ.” Nhân viên phục vụ cúi đầu thông báo cho nhà bếp qua bộ đàm rồi cầm thực đơn rời khỏi phòng. “Phòng riêng Toji, 8 chai Sake.”
“Chị Izumi, mấy món chị gọi thêm là gì thế? Một chữ tiếng Nhật bẻ đôi em nghe cũng không hiểu, có mỗi Wagyu Yaki thì em còn biết là thịt bò Wagyu nướng.” Tôn Nguyệt Nhi lắc đầu lè lưỡi.
“À, mấy món đó là cá thu đao nhồi trứng cá tuyết nướng, lưỡi bò nướng sốt Miso và lườn vịt xông khói nướng, đều là món nổi tiếng của nhà hàng Hatoyama này đấy.”
“Chị Izumi hình như có hiểu biết rất sâu rộng về ẩm thực Nhật Bản thì phải?”
“Izumi là tên thật của tôi chứ không phải nghệ danh đâu, mẹ tôi là người Nhật.” Izumi Zhao cười nói.
Mọi người ồ lên, hoá ra là thế, bảo sao Izumi phát âm tên các món ăn tiếng Nhật không vấp tiếng nào.
Chỉ một phút sau rượu đã được mang lên, lạ ở chỗ nhân viên phục vụ còn bê thêm một cái ghế.
Chu Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa ngó nghiêng rồi hỏi. “Sao lại thế nhỉ? Ghế đủ rồi mà, lấy thêm một cái để làm gì? Hay là Christian đổi ý, giờ cậu ta mới đến?”
“Không phải Chris đâu, cậu ấy đi công tác Hàn Quốc rồi, thứ 3 tuần sau mới về cơ.” Izumi Zhao cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Đồng Tĩnh Nghi ban nãy kéo ghế ngồi sát Hán Đông Vũ để tiện được “hầu hạ”, thế nên giữa cô và Bách Lý Giai Ninh xuất hiện một khoảng trống khá lớn, nam nhân viên nhanh trí đem ghế đặt vào chỗ đó rồi nói: “Dạ, bàn mình có thêm một người.”
Cậu ta vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị kéo sang một bên, có một người từ bên ngoài đi vào.
Bách Lý Giai Ninh đang uống trà, còn chưa kịp quay lại nhìn xem là ai thì Hán Đông Vũ đã đứng dậy lên tiếng. “Anh! Đến muộn là bị phạt rượu đấy nhé.” Nói rồi anh quay lại cười nói với mọi người xung quanh. “Hôm nay tôi mang theo hàng xách tay cùng một xưởng sản xuất, bữa này tôi thanh toán.”
Bách Lý Giai Ninh dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết người mới đến là ai. Ngụm trà cô vừa uống vào miệng mắc nghẹn ở cổ họng, suýt nữa thì sặc.
Chu Hành nhìn thấy người trước mặt vội vàng đứng lên đi vòng ra cửa, cúi đầu cung kính bắt tay. “Hán tổng!”
Hán Đông Khuê bắt tay với anh ta, gật đầu khách sáo. “Trợ lí Chu, không cần khách khí.”
Mọi người hôm nay phần lớn đều làm việc trong ngành thời trang, làm sao lại không biết Hán Đông Khuê. Thấy anh đến tất cả đều đứng dậy chào hỏi, duy chỉ có Bách Lý Giai Ninh và Ngôn Tử Kỳ là vẫn ngồi thản nhiên.
“Giai Ninh, sếp tổng của cô kìa, còn không mau đứng dậy.” Nhâm Tiếu Phong khẽ gọi.
Cô cố tình làm ngơ, thản nhiên châm thêm trà vào chiếc chén làm bằng gốm trước mặt.
Bởi vì cả bàn chỉ còn một chỗ trống, Hán Đông Khuê nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Bách Lý Giai Ninh, mọi người cũng ngồi xuống theo.
Lúc này Ngôn Tử Kỳ mới nhàn nhạt nói: “Hán tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên là phong thái bất phàm.”
Hán Đông Khuê gật đầu, mặt không chút biểu tình. “Ngôn tổng quá khen.”
Hai người đàn ông này, để so sánh vẻ bề ngoài hay chiều cao lẫn khí chất có thể dùng cụm từ “kẻ 8 lạng người nửa cân”. Tuy lời nói ngoài miệng đều khách sáo nhưng cả hai lại không hề bắt tay nhau, không những thế còn dùng ánh mắt ngấm ngầm đánh giá lẫn nhau.
Bách Lý Giai Ninh bị kẹp ở giữa Hán Đông Khuê và Ngôn Tử Kỳ, cảm thấy bản thân sắp bị áp lực ép ra bã đến nơi rồi.
Để phá vỡ bầu không khí nặng nề ngột ngạt, Bách Lý Giai Ninh quay đầu nhìn sang Ngôn Tử Kỳ, nhỏ giọng hỏi anh một câu: “Tử Kỳ, anh có thích ăn cá thu đao không?”
Ngôn Tử Kỳ thấy cô trực tiếp gọi tên mình chứ không gọi là Ngôn tổng, cong khoé môi cười nhẹ: “Thật ra tôi không thích ăn cá lắm, nhưng nếu đây là món nổi tiếng của nhà hàng này thì tôi sẽ ăn thử.”
“Vậy anh thích đồ ăn truyền thống hay châu Âu?”
“Tôi thích món Ý.”
“Tôi cũng thích món Ý, lúc trước tôi đi du học ở New York cũng rất hay cùng bạn bè đến nhà hàng Carmine’s.”
“Số 200 đường 44 Tây, Quảng trường Thời Đại New York?”
“Anh cũng biết nhà hàng đó sao?”
“Tôi chưa nói cho em biết là tôi cũng từng du học bên Mỹ à? Tôi tốt nghiệp Đại học New York, thế còn em?”
“Tiền bối, xin chỉ giáo!” Bách Lý Giai Ninh chắp tay cười rộ lên, Ngôn Tử Kỳ cũng nheo mắt cười theo.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tuấn nam mỹ nữ ở cùng một chỗ tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui, nhưng trong mắt Hán Đông Khuê thì không khác gì một màn mắt qua mày lại vô cùng trêu ngươi, anh nhìn thế nào cũng thấy rất chướng tai gai mắt.
Tử Kỳ? Hừ, đã thân thiết đến mức gọi hẳn tên riêng của nhau rồi cơ đấy!
Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, Ngôn Tử Kỳ rót một ly rượu rồi nâng lên, nhìn về phía Hán Đông Khuê, mỉm cười nói: “Sắp tới Paradise được hợp tác với quý tập đoàn, đúng là vinh dự của chúng tôi. Đáng lẽ ra tôi nên sớm thăm hỏi Hán tổng mới phải, hôm nay mới gặp, thất lễ rồi. Tôi tự phạt mình một ly, coi như là tạ lỗi với Hán tổng.”
“Ngôn tổng khách sáo rồi, sau này sẽ còn phải qua lại nhiều.” Hán Đông Khuê cũng lịch sự đáp lời.
Ngôn Tử Kỳ một hơi uống cạn ly rượu, sau đó rót tiếp hai ly rượu mới, đẩy một ly đến trước mặt Hán Đông Khuê.
“Ly này tôi kính Hán tổng, chúc cho việc làm ăn của Paradise và Aurora thuận lợi.” Ngôn Tử Kỳ cụng ly với Hán Đông Khuê, cố tình không để miệng ly của mình thấp hơn ly của Hán Đông Khuê.
Theo nguyên tắc, người kính rượu phải để ly thấp hơn ly của đối phương 1 – 2 cm để tỏ rõ phép lịch sự, lòng tôn trọng và thành ý của mình.
Hán Đông Khuê rõ ràng cũng nhận ra ý tứ của Ngôn Tử Kỳ, không giận mà chỉ cười nhận ly rượu này.
Trên bàn ăn bỗng nhiên xuất hiện hẳn ba vị lãnh đạo lớn, vô tình lại biến thành tiệc xã giao, phần lớn là a dua nịnh hót, không thì cũng chỉ dám nói chuyện tài chính kinh tế, từ thị trường thời trang trong nước sang nước ngoài, từ thị trường chứng khoán đến đầu tư bất động sản, lô đất A sắp xây dựng khu du lịch, lô đất B có tiềm năng phát triển thành hệ sinh thái dân cư.
Quá ba tuần rượu, mọi người mới bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn, những lời đùa vui nhẹ nhàng cũng nổi lên. Nào là chuyện thiếu gia nhà này lấy vợ, thiên kim nhà nọ đính hôn, chuyện scandal của các minh tinh.
Chu Hành bỗng nhiên nhìn Bách Lý Giai Ninh cười hỏi: “Giai Ninh, cô có bạn trai chưa?”
Bách Lý Giai Ninh lắc đầu. “Tôi mới chia tay gần đây.”
Bên trái cô Ngôn Tử Kỳ cười khẽ một tiếng, còn Hán Đông Khuê ngồi bên phải mặt lạnh như tiền. Hán Đông Vũ nhởn nhơ xem kịch vui, Đồng Tĩnh Nghi hết nhìn Bách Lý Giai Ninh lại nhìn sang Hán Đông Khuê, miệng mấp máy dường như muốn nói rồi lại thôi.
Cô lại nghe thấy Chu Hành hỏi tiếp: “Bao giờ thì cô có ý định tìm bạn trai mới?”
Bách Lý Giai Ninh cười đến ngọt ngào, ngửa cổ nhấp một ngụm trà, để lại dấu son đỏ tươi trên miệng chén. “Anh Chu muốn giới thiệu bạn trai cho tôi à?”
Chu Hành nhìn về phía Ngôn Tử Kỳ, nói một câu đầy ẩn ý: “Tôi thấy người ngồi cạnh cô cũng không tệ đâu. Cao phú soái hàng thật giá thật, ngoại trừ những lúc xã giao thì không rượu chè, không chơi bời, không có tin đồn tình ái, tìm bạn trai tốt nhất là nên tìm người như thế.”
Bách Lý Giai Ninh sờ sờ mũi, khoé miệng hơi trễ xuống. Chu Hành nói người ngồi cạnh cô rõ ràng là ám chỉ Ngôn Tử Kỳ ở bên trái, mà người ngồi bên phải cô cũng chẳng kém lời quảng cáo của anh ta là bao, thế nhưng cô lại vừa mới chia tay đấy nhé.
“Tôi cũng không vội, có duyên nhất định sẽ gặp.”
“Đúng vậy, chuyện làm ăn hay là chuyện tình cảm đều phải dựa vào duyên phận, có duyên mà không có phận, vĩnh viễn không thành.” Hán Đông Khuê bất ngờ tiếp lời, ánh mắt lướt qua chén trà đang uống dở của Bách Lý Giai Ninh, không do dự nâng lên trước mặt mình, chạm môi vào vết son đỏ dính trên miệng chén uống một ngụm.
Mọi người ngồi trong phòng ai cũng thấy rõ hành động vừa rồi của Hán Đông Khuê, bắt đầu lờ mờ nhận ra người bạn trai Bách Lý Giai Ninh vừa mới chia tay là ai, mắt nhìn nhau hít vào một ngụm khí lạnh.
Riêng Bách Lý Giai Ninh thầm cười khổ trong lòng, rõ ràng ban đầu là buổi tụ tập vui chơi bạn bè, thế nào lại biến thành một bữa Hồng Môn Yến nhắm thẳng vào cô rồi.
“Ngôn tổng, anh thấy tôi nói có đúng không?” Nụ cười trên khuôn mặt Hán Đông Khuê đậm hơn vài phần, sâu trong đáy mắt loé lên vài tia dương dương tự đắc.
Ngôn Tử Kỳ nhìn động tác thị uy của Hán Đông Khuê thì mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói không tự chủ được trầm hơn một chút. “Hán tổng nói chí phải. Nhưng có phận mà duyên mỏng thì cũng sớm tan mà thôi.”
Hai người đàn ông không cố kị nhìn thẳng vào mắt nhau, bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi thuốc súng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook