4.
Khi ta đang trốn trong thành với thương đội, vị nhiếp chính vương này đã đích thân dẫn binh tới bắt ta.
Trong những vở hí khúc ở Nam quốc, hình tượng của Lục Kiến Minh là chiến thần vệ quốc anh minh thần võ, còn Triệu Dự lại được xây dựng như một tên hề ngoại quốc, và luôn xuất hiện với hình tượng hài hước.
Nói tóm lại, sau khi xem hí kịch nhiều năm, hình tượng hắn đã ăn sâu vào tâm trí khiến ta chẳng sợ hãi hắn được bao nhiêu cả.
—— Kể cả khi hắn dẫn đầu một đội kỵ binh hạng nặng lạnh lùng đứng trước mặt ta, trong mắt còn đọng lại sự điên cuồng khát máu.
Khi bắt được ta, hắn hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả bộ râu quai nón cũng rung động theo. Cười xong, hắn vươn tay nhấc ta lên, đặt nằm ngang trên lưng ngựa.
Trong tay hắn, ta không giống một người sống mà ngược lại giống như một con lợn đã chết chờ bị thiêu.
Ta nằm trên lưng ngựa bị đụng đến mức dường như lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát thì nhịn không được mà tìm một chỗ không có giáp sắt bảo vệ của hắn để nhéo một cái.
Nam nhân đang thảnh thơi huýt sáo bỗng lạc giọng, mắt phượng xinh đẹp trừng ta, biểu cảm kinh ngạc hiện lên sau bộ râu.
Lúc ấy ta mới phản ứng lại, hóa ra nơi ta nhéo là bắp đùi của hắn.
Ta không kịp hối hận, lại càng không ngượng ngùng, dùng vẻ mặt đau khổ nói với hắn: "Đại ca, chậm một chút được không? Ta sắp ói mất thôi......"
Nói xong, dạ dày ta còn phối hợp nôn khan cho đáng tin cậy hơn.
Dường như sợ ta thật sự nôn làm bẩn người hắn, Triệu Dự ngừng vung roi, tốc độ của con ngựa cũng dần dần chậm lại.
Ta bị Triệu Dự ném vào phòng giam âm u ẩm ướt, trên đất chỉ có một cái giường bằng chăn bông đen sì rách nát đến độ không nhìn thấy màu sắc, trong góc còn đặt một cái bô mùi hôi thối nống nặc đến nghẹt thở.
Ta gần như ngất đi, bị giam ở nơi này ta thà đi chết còn hơn!
Ta lập tức gọi Triệu Dự đang định quay người đi: "...... Có thể nâng hạng phòng không? Là cái loại đưa thêm tiền để thăng hạng ấy."
Triệu Dự còn chưa lên tiếng, giáo úy bên cạnh hắn đã nổi giận trước.
"Ngươi tưởng đây là khách điếm hả? Ngươi còn nhớ được mình là tù nhân không?!"
Ta rụt cổ lại, nhưng vẫn lôi kéo Triệu Dự không buông.
Thật ra trong lòng ta đã nắm chắc ba, bốn phần, Triệu Dự đã đặc biệt bắt một kẻ vô danh tiểu tốt như ta thì chắc chắn ta có chỗ hữu dụng, nếu vẫn còn giá trị lợi dụng thì tính mạng của ta sẽ được bảo toàn.
Đã vậy tại sao lại không thử liều một phen? Dù sao nhiều nhất chỉ là không được đáp ứng mà thôi.
Nhưng mà Triệu Dự nhìn chằm chằm ta một lúc lâu rồi thực sự phân phó người đổi cho ta giường và cái bô mới.
Ít nhất thì có thể miễn cường nằm xuống ngủ được.
Ta nghiêm túc dùng vẻ mặt chân thành tâng bốc Triệu Dự: "Ngài quả thật hoàn toàn khác xa với hình tượng của ngài trong hí kịch, ngài uy phong hiển hách, dáng vẻ đường hoàng, là hạc trong bầy gà, là mặt trời trên cao, là người tốt có trái tim nhân hậu!"
Những lời này cũng không phải nói nhảm.
Mặc dù khuôn mặt Triệu Dự bị che bởi bộ râu rậm rạp bên miệng nhưng dáng người lại thẳng tắp, cao lớn uy nghi, hoàn toàn khác với hình tượng đầu hói bụng bia trong hí kịch Nam quốc.
Nhưng Triệu Dự cũng chẳng tỏ ra vui mừng hay bất kì thái độ gì trước những lời khen ngợi của ta mà hừ một tiếng sau đó quay người bỏ đi.
Có điều trước khi ra khỏi hành lang, ta mơ hồ nghe thấy hắn hỏi giáo úy bên cạnh: "Hí khúc Nam quốc diễn ta thế nào?......"
Lần kế tiếp ta nhìn thấy Triệu Dự là khi ở trên thành lâu.
Ở trên thành lâu, ta vì tình thế cấp bách mà hôn hắn, lúc đó trong lòng ta tràn ngập vui sướng thoát được kịch bản, vốn không nghĩ tới hậu quả bên phía Triệu Dự.
Nhỡ đâu Triệu Dự cảm thấy ta chiếm tiện nghi của hắn, cố tính làm hắn mất mặt sau đó xử tử ta thì phải làm sao bây giờ?
Trên đường đi, ta hơi sợ hãi.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Triệu Dữ ta lập tức ngơ người trong giây lát.
Bộ râu trên mặt hắn biến mất, cả khuôn mặt lộ ra.
Mắt phượng linh động, sống mũi cao thẳng, cứ tưởng rằng tướng mạo thô kệch nhưng không ngờ tới gương mặt rất đẹp trai nha.
Nhưng từ lúc trên tường thành xuống đây mới được bao lâu chứ?Hắn còn rảnh rỗi để cạo râu ư?
"Khụ." Triệu Dự hắng giọng, chắp tay sau lưng đi về phía ta, đứng yên ở trước mặt ta, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ngươi thích ta à?"
Hả??
Ta choáng váng nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp.
Hành vi như vậy bị hiểu lầm là thích hắn cũng rất bình thường.
"Ta......" Ta nên giải thích như thế nào đây?
Triệu Dự giơ tay ngăn cản, trầm giọng nói: "Không cần nói nữa, chúng ta không có khả năng."
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Vừa vặn luôn, không cần phải giải thích nữa.
Triệu Dự không giữ ta ở lại lâu, sau khi tuyên bố câu “ Chúng ta không có khả năng” thì phất tay đuổi ta đi.
Lúc rời đi ta quay đầu nhìn lại thì đã có lang tướng tiến vào bẩm báo, Triệu Dự lại như một ngày có trăm công nghìn việc.
Việc này cứ như vậy là xong ư?
Ta tự cảm thán vận may của mình.
Nhưng còn một tin vui nữa tới vào lúc trời tối, một tiểu binh đến báo tin cho ta.
Ta không phải sống trong nhà giam âm u ẩm ướt này nữa.
5.
Sau khi man tộc Bắc quốc đánh chiếm tòa biên thành này nha môn huyện trở thành trụ sở chỉ huy của man binh, tướng lĩnh cao cấp của man binh cũng sống ở hậu viện.
Ta được đưa tới một gian phòng ở hậu viện nha môn.
Nhìn qua, gian phòng hẳn là phòng ở của tiểu thư nhà huyện lệnh, mọi đồ vật của nữ nhi đều đầy đủ cả.
Ta rất thắc mắc, vì sao trong một đêm đãi ngộ của ta lại đột nhiên trở nên tốt như vậy?
Đương nhiên, ta sẽ không cảm thấy vị nhiếp chính vương kia có ý đồ gì đối với ta —— Hắn đã nói rõ ràng là ta và hắn không có khả năng.
Nếu vậy, tại sao......
Ta là người tâm lớn nên nghĩ mãi mà không hiểu thì không thèm nghĩ nữa, dù sao sống ở đây tốt hơn trước kia rất nhiều.
Mấy ngày nay ta ở phòng giam đều chưa ngủ ngon một giấc nào, hôm nay ngủ bù vậy.
Ta vừa vào phòng thì ngủ thiếp đủ, ngủ một mạch tới buổi chiều hôm sau, cho tới khi cái bụng “Ục ục” đánh thức ta dậy.
Không ai gọi ta ăn cơm nên ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự mình ra ngoài kiếm cái gì đó để nhét vào bụng.
Không tìm được gì để ăn nhưng ta bất ngờ phát hiện hậu viện không có bất kỳ ai.
Đúng vậy! Không hề sai! Một người trông coi cũng không có.
Như vậy không phải có thể chạy trốn ư!
Nhưng ta còn chưa kịp tìm thấy lối ra thì bị một vị tướng lãnh mập mạp bắt được.
Đại mập mạp toàn thân tản ra mùi rượu nồng nặc, ăn to nói lớn nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, trong chốc lát đã tóm lấy gáy ta.
Ta thầm mắng trong lòng, thật xúi quẩy quá đi mà.
Đại mập mạp nhìn ta chằm chằm hồi lâu, sau đó đột nhiên nhấc bổng ta lên: "Ngươi, ngươi là mỹ nhân, vậy thì tặng, tặng cho nhiếp chính vương đi!"
Ta: "......"
Ngươi nịnh nọt lãnh đạo nhưng mà đừng lấy ta làm lễ vật chứ!
Đại mập mạp ít nhất phải một mét chín, ta là thực sự bị hắn nhấc đi, giãy dụa gào thét cũng chẳng có ích gì.
Nhưng khi thả ta ra lại càng quá đáng, ném trực tiếp luôn!
Ông trời phù hộ, may sao sau khi trời đất quay cuồng một phen, ta rơi vào một bức tường mềm mại...... Không, không phải tường!
Ta ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen láy của Triệu Dự.
Đại mập mạp chân nam đá chân chiêu cười hì hì nói: "Vương, vương gia, chúng ta đều, đều có cô nương hầu hạ, một mình ngài quá cô đơn, mạt tướng tìm cho ngài một vị tuyệt, tuyệt sắc mỹ nhân...... Nấc ~"
Bây giờ ta mới để ý trong gian phòng này tụ tập đầy Man binh tướng lĩnh, đang dự tiệc vô cùng vui vẻ.
Những người còn lại ai cũng trái ôm phải ấp, chỉ có Triệu Dự ngồi ở phía trên lẻ loi trơ trọi.
Ta nằm trong lòng Triệu Dữ, mắt lớn trừng mắt nhỏ như chưa kịp phản ứng.
Đại mập mạp ở bên cạnh cười cười rồi lại ôm quyền.
"Ngài tận hưởng ha, mạt tướng xin phép cáo lui."
Nói xong thì cảm thấy mình rốt cuộc đã nịnh nọt thành công, mĩ mãn rời đi.
Ai nói nhiếp chính vương không gần nữ sắc? Chẳng phải đã ôm người ta trong lòng, lại còn trìu mến nhìn nhau sao!
Không sai, trong mắt mọi người tại hiện trường, Triệu Dự đang ôm eo ta, ta vòng qua cổ của hắn, bốn mắt nhìn nhau, quả thật là một bức tranh tình chàng ý thiếp mặn nồng.
Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm của Triệu Dự.
Nhưng cảm xúc của ta nhanh chóng bị đánh gẫy.
Triệu Dự gương mặt vốn không chút thanh đổi lại dần dần lộ ra vẻ rạn nứt, dường như cảm thấy ghét bỏ.
Hắn dùng giọng nói khá dễ nghe của mình nói ra một câu cực kỳ bất lịch sự ——"Ngươi sao lại thúi như vậy?"
Ta: "......"
Triệu Dự cau mày đẩy ta ra, sau đó còn xoa xoa mũi mình.
Ta: "......"
Ta lại nhào tới lần nữa! Ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Dự, ngồi dựa vào hắn.
Nói ta thúi hả? Đây không phải do ngươi ban tặng à!
Nhốt ta trong phòng giam nhiều ngày như thế, ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi việc đều giải quyết trong không gian nhỏ đó, sao có thể không thúi?!
Dù sao ta cũng là một phú nhị đại, vì ngươi muốn chơi trò chơi bi3n thái này mà phải chịu bao nhiêu khổ sở, ngươi còn dám chê ta thúi?!
Với tâm lý trả thù, ta càng ôm chặt Triệu Dự hơn, kết quả là hơn nửa người đã ở trong vòng tay hắn.
Triệu Dự lúc đầu còn từ chối, về sau động tác đẩy ra ngày càng chậm, cũng càng ngày càng bất lực.
Triệu Dự lúc này không mặc giáp trụ, chỉ mặc một chiếc áo ngoài cổ tròn màu tím ngọc, mỏng đến mức ta có thể cảm nhận cả những khối cơ thịt rắn chắc trên cơ thể hắn.
Bỗng nhiên, ta cảm thấy thân thể dưới lòng bàn tay cứng đờ.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Quả nhiên, Triệu Dự căng mặt nói: "Làm càn!"
Dù sao người ta cũng là thống lĩnh quân địch dẫn theo thiên binh vạn mã, ta rốt cuộc cũng cảm nhận được một xíu sợ hãi, thân thể thẳng tắp, hơi rụt cổ lại.
"Mặc kệ ngươi thích ta như thế nào, ở trước mặt mọi người động thủ động cước như thế này thì còn thể thống gì!" Sắc mặt Triệu Dự vẫn tái nhợt như trước.
Ta cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng.
Đúng lúc này, một tên lính quèn tiến đến thì thầm vài câu bên tai Triệu Dự rồi giao cho hắn một phong thư.
Triệu Dự nhanh chóng đọc hết sau đó chế nhạo vò thư thành một cục.
Sau một lúc lâu, hắn liếc nhìn ta.
"Lục Kiến Minh muốn dùng Mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy mạng ngươi, người yêu ngươi thật là tình thâm nghĩa trọng."
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng ta luôn cảm thấy Triệu Dự nghiến răng nói câu này, mà từ kẽ răng dường như có một mùi chua* thoảng qua.
*mùi chua: ở đây dùng theo nghĩa kiểu ghen tuông, ghen tị ( vì bên trung ăn giấm là ghen ấy).
6.
Ta chưa kịp suy nghĩ về phản ứng của Triệu Dự thì sự chú ý đã chuyển sang nội dung bức thư.
Mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy mạng của ta?
"Thế còn Phùng Thư Mi thì sao?" Ta kéo tay áo Triệu Dự, lo lắng hỏi.
Mặt Triệu Dự càng thêm lạnh lùng, hất tay ta ra.
"Lục Kiến Minh trong lòng chỉ có ngươi, một câu cũng không nói với thê tử của hắn."
...... Lục Kiến Minh e là bị điên rồi? Ở trên thành lâu ta công khai hôn người khác mà vẫn bỏ qua nữ chính tới cứu ta á?
Chẳng lẽ là không đi theo cốt truyện ban đầu nên Lục Kiến Minh không có cơ hội tỉnh ngộ?
Ta kéo kéo vạt áo của Triệu Dự, cẩn thận từng li từng tí cầu xin: "Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?"
Triệu Dự sững sờ, con mắt thoáng nhìn qua bàn tay của ta sau đó nhanh chóng quay đầu đi.
Một lát sau mới nghe được giọng nói không kiên nhẫn của hắn: "Nói đi."
"Ngươi viết thư cho Lục Kiến Minh, nói là đồng ý trao đổi......"
Ta còn chưa nói xong, Triệu Dự dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn ta, khuôn mặt âm trầm đến khó tin, mắng ta: "Ngươi đúng là nữ nhân nay Tần mai Sở*!"
*nay Tần mai Sở: nhất thời khuynh hướng Tần quốc, nhất thời lại phụ thuộc Sở quốc. Ví von người thay đổi thất thường.
Ta: "......?"
Triệu Dự dường như rất gấp gáp, không lựa lời nói: "Người ta nói nữ nhân Nam quốc các ngươi giỏi mê hoặc nam nhân nhất, ta nghĩ ngươi phải là người giỏi nhất trong số bọn họ! Chân trước thông đồng một người, chân sau lại thông đồng với một người khác! Ngươi ngược lại có được sự yêu thích của cả hai!"
Mặt ta tràn đầy dấu chấm hỏi: "Ta thông đồng với ai cơ??"
Triệu Dự không thể tin trừng ta một hồi lâu, mới cười lạnh liên tục vài lần.
"Ngươi không biết ta và Lục Kiến Minh là đối thủ một mất một còn nhiều năm sao? Đừng nói Mười vạn lượng hoàng kim, dù có trăm vạn, lão tử cũng sẽ không thành toàn cho các ngươi!"
Ta vội nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta đâu có bảo ngươi đồng ý thật."
Dừng một lúc, ta nói thêm: "Ta còn không muốn gặp hắn ta một lần nào nữa đâu."
Sắc mặt Triệu Dự lập tức giãn ra mấy phần nhưng ánh mắt vẫn còn do dự nhìn ta.
Ta giải thích chi tiết: "Ta muốn ngươi giả vờ đồng ý, sau đó nói cho hắn ta là vì quyết định của hắn, Phùng Thư Mi đã bị ngươi rút gân lột da cho đi gặp Diêm Vương......Đương nhiên, ta cũng không cần ngươi thật sự giết Phùng Thư Mi! Chỉ là cần tạo một cái giả tượng để khiến Lục Kiến Minh tin rằng Phùng Thư Mi đã chết mà thôi."
Triệu Dự vẫn im lặng, nhìn ta không biết đang suy nghĩ gì.
Ta nghiến răng cam kết: "Ngươi giúp ta chuyện này, ta cũng cho ngươi Mười vạn lượng hoàng kim, thêm cả mười vạn lừa gạt được từ Lục Kiến Minh, ngươi được không hai mươi vạn hoàng kim đó."
Mười vạn lượng hoàng kim ở đâu cũng không phải con số nhỏ, cho dù nhà ta là Nam quốc đệ nhất phú thương thì xuất ra Mười vạn lượng hoàng kim cũng phải thương cân động cốt*.
*thương cân động cốt: tổn thương đến gân cốt, ý là bị thương nặng, tổn thất nặng.
Ta có chút sầu đời, hi vọng người cha già keo kiệt của ta sẽ không vì quá đau khổ mà chếc.
Triệu Dự cười gằn âm thanh, chậm rãi nói: "Mười vạn lượng hoàng kim có lẽ không đủ......"
"Ta không thể lấy ra nhiều hơn nữa!"
Dường như hài lòng sự sợ hãi của ta, Triệu Dự ngửa đầu cười lên ha hả.
Hắn rất thích cười nhưng lúc trước nụ cười vẫn luôn lộ ra một chút âm hiểm và bi3n thái, còn nụ cười này chỉ là vui vẻ đơn thuần, trong trẻo và....... chế giếu ta.
Cười đủ rồi, Triệu Dự lại nhìn ta: "Ngươi......"
Ta linh cảm được hắn muốn nói gì nên vội ngắt lời: "Đừng hỏi lí do, được không?"
Triệu Dự khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Khi ta đang trốn trong thành với thương đội, vị nhiếp chính vương này đã đích thân dẫn binh tới bắt ta.
Trong những vở hí khúc ở Nam quốc, hình tượng của Lục Kiến Minh là chiến thần vệ quốc anh minh thần võ, còn Triệu Dự lại được xây dựng như một tên hề ngoại quốc, và luôn xuất hiện với hình tượng hài hước.
Nói tóm lại, sau khi xem hí kịch nhiều năm, hình tượng hắn đã ăn sâu vào tâm trí khiến ta chẳng sợ hãi hắn được bao nhiêu cả.
—— Kể cả khi hắn dẫn đầu một đội kỵ binh hạng nặng lạnh lùng đứng trước mặt ta, trong mắt còn đọng lại sự điên cuồng khát máu.
Khi bắt được ta, hắn hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả bộ râu quai nón cũng rung động theo. Cười xong, hắn vươn tay nhấc ta lên, đặt nằm ngang trên lưng ngựa.
Trong tay hắn, ta không giống một người sống mà ngược lại giống như một con lợn đã chết chờ bị thiêu.
Ta nằm trên lưng ngựa bị đụng đến mức dường như lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát thì nhịn không được mà tìm một chỗ không có giáp sắt bảo vệ của hắn để nhéo một cái.
Nam nhân đang thảnh thơi huýt sáo bỗng lạc giọng, mắt phượng xinh đẹp trừng ta, biểu cảm kinh ngạc hiện lên sau bộ râu.
Lúc ấy ta mới phản ứng lại, hóa ra nơi ta nhéo là bắp đùi của hắn.
Ta không kịp hối hận, lại càng không ngượng ngùng, dùng vẻ mặt đau khổ nói với hắn: "Đại ca, chậm một chút được không? Ta sắp ói mất thôi......"
Nói xong, dạ dày ta còn phối hợp nôn khan cho đáng tin cậy hơn.
Dường như sợ ta thật sự nôn làm bẩn người hắn, Triệu Dự ngừng vung roi, tốc độ của con ngựa cũng dần dần chậm lại.
Ta bị Triệu Dự ném vào phòng giam âm u ẩm ướt, trên đất chỉ có một cái giường bằng chăn bông đen sì rách nát đến độ không nhìn thấy màu sắc, trong góc còn đặt một cái bô mùi hôi thối nống nặc đến nghẹt thở.
Ta gần như ngất đi, bị giam ở nơi này ta thà đi chết còn hơn!
Ta lập tức gọi Triệu Dự đang định quay người đi: "...... Có thể nâng hạng phòng không? Là cái loại đưa thêm tiền để thăng hạng ấy."
Triệu Dự còn chưa lên tiếng, giáo úy bên cạnh hắn đã nổi giận trước.
"Ngươi tưởng đây là khách điếm hả? Ngươi còn nhớ được mình là tù nhân không?!"
Ta rụt cổ lại, nhưng vẫn lôi kéo Triệu Dự không buông.
Thật ra trong lòng ta đã nắm chắc ba, bốn phần, Triệu Dự đã đặc biệt bắt một kẻ vô danh tiểu tốt như ta thì chắc chắn ta có chỗ hữu dụng, nếu vẫn còn giá trị lợi dụng thì tính mạng của ta sẽ được bảo toàn.
Đã vậy tại sao lại không thử liều một phen? Dù sao nhiều nhất chỉ là không được đáp ứng mà thôi.
Nhưng mà Triệu Dự nhìn chằm chằm ta một lúc lâu rồi thực sự phân phó người đổi cho ta giường và cái bô mới.
Ít nhất thì có thể miễn cường nằm xuống ngủ được.
Ta nghiêm túc dùng vẻ mặt chân thành tâng bốc Triệu Dự: "Ngài quả thật hoàn toàn khác xa với hình tượng của ngài trong hí kịch, ngài uy phong hiển hách, dáng vẻ đường hoàng, là hạc trong bầy gà, là mặt trời trên cao, là người tốt có trái tim nhân hậu!"
Những lời này cũng không phải nói nhảm.
Mặc dù khuôn mặt Triệu Dự bị che bởi bộ râu rậm rạp bên miệng nhưng dáng người lại thẳng tắp, cao lớn uy nghi, hoàn toàn khác với hình tượng đầu hói bụng bia trong hí kịch Nam quốc.
Nhưng Triệu Dự cũng chẳng tỏ ra vui mừng hay bất kì thái độ gì trước những lời khen ngợi của ta mà hừ một tiếng sau đó quay người bỏ đi.
Có điều trước khi ra khỏi hành lang, ta mơ hồ nghe thấy hắn hỏi giáo úy bên cạnh: "Hí khúc Nam quốc diễn ta thế nào?......"
Lần kế tiếp ta nhìn thấy Triệu Dự là khi ở trên thành lâu.
Ở trên thành lâu, ta vì tình thế cấp bách mà hôn hắn, lúc đó trong lòng ta tràn ngập vui sướng thoát được kịch bản, vốn không nghĩ tới hậu quả bên phía Triệu Dự.
Nhỡ đâu Triệu Dự cảm thấy ta chiếm tiện nghi của hắn, cố tính làm hắn mất mặt sau đó xử tử ta thì phải làm sao bây giờ?
Trên đường đi, ta hơi sợ hãi.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Triệu Dữ ta lập tức ngơ người trong giây lát.
Bộ râu trên mặt hắn biến mất, cả khuôn mặt lộ ra.
Mắt phượng linh động, sống mũi cao thẳng, cứ tưởng rằng tướng mạo thô kệch nhưng không ngờ tới gương mặt rất đẹp trai nha.
Nhưng từ lúc trên tường thành xuống đây mới được bao lâu chứ?Hắn còn rảnh rỗi để cạo râu ư?
"Khụ." Triệu Dự hắng giọng, chắp tay sau lưng đi về phía ta, đứng yên ở trước mặt ta, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ngươi thích ta à?"
Hả??
Ta choáng váng nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp.
Hành vi như vậy bị hiểu lầm là thích hắn cũng rất bình thường.
"Ta......" Ta nên giải thích như thế nào đây?
Triệu Dự giơ tay ngăn cản, trầm giọng nói: "Không cần nói nữa, chúng ta không có khả năng."
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Vừa vặn luôn, không cần phải giải thích nữa.
Triệu Dự không giữ ta ở lại lâu, sau khi tuyên bố câu “ Chúng ta không có khả năng” thì phất tay đuổi ta đi.
Lúc rời đi ta quay đầu nhìn lại thì đã có lang tướng tiến vào bẩm báo, Triệu Dự lại như một ngày có trăm công nghìn việc.
Việc này cứ như vậy là xong ư?
Ta tự cảm thán vận may của mình.
Nhưng còn một tin vui nữa tới vào lúc trời tối, một tiểu binh đến báo tin cho ta.
Ta không phải sống trong nhà giam âm u ẩm ướt này nữa.
5.
Sau khi man tộc Bắc quốc đánh chiếm tòa biên thành này nha môn huyện trở thành trụ sở chỉ huy của man binh, tướng lĩnh cao cấp của man binh cũng sống ở hậu viện.
Ta được đưa tới một gian phòng ở hậu viện nha môn.
Nhìn qua, gian phòng hẳn là phòng ở của tiểu thư nhà huyện lệnh, mọi đồ vật của nữ nhi đều đầy đủ cả.
Ta rất thắc mắc, vì sao trong một đêm đãi ngộ của ta lại đột nhiên trở nên tốt như vậy?
Đương nhiên, ta sẽ không cảm thấy vị nhiếp chính vương kia có ý đồ gì đối với ta —— Hắn đã nói rõ ràng là ta và hắn không có khả năng.
Nếu vậy, tại sao......
Ta là người tâm lớn nên nghĩ mãi mà không hiểu thì không thèm nghĩ nữa, dù sao sống ở đây tốt hơn trước kia rất nhiều.
Mấy ngày nay ta ở phòng giam đều chưa ngủ ngon một giấc nào, hôm nay ngủ bù vậy.
Ta vừa vào phòng thì ngủ thiếp đủ, ngủ một mạch tới buổi chiều hôm sau, cho tới khi cái bụng “Ục ục” đánh thức ta dậy.
Không ai gọi ta ăn cơm nên ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự mình ra ngoài kiếm cái gì đó để nhét vào bụng.
Không tìm được gì để ăn nhưng ta bất ngờ phát hiện hậu viện không có bất kỳ ai.
Đúng vậy! Không hề sai! Một người trông coi cũng không có.
Như vậy không phải có thể chạy trốn ư!
Nhưng ta còn chưa kịp tìm thấy lối ra thì bị một vị tướng lãnh mập mạp bắt được.
Đại mập mạp toàn thân tản ra mùi rượu nồng nặc, ăn to nói lớn nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, trong chốc lát đã tóm lấy gáy ta.
Ta thầm mắng trong lòng, thật xúi quẩy quá đi mà.
Đại mập mạp nhìn ta chằm chằm hồi lâu, sau đó đột nhiên nhấc bổng ta lên: "Ngươi, ngươi là mỹ nhân, vậy thì tặng, tặng cho nhiếp chính vương đi!"
Ta: "......"
Ngươi nịnh nọt lãnh đạo nhưng mà đừng lấy ta làm lễ vật chứ!
Đại mập mạp ít nhất phải một mét chín, ta là thực sự bị hắn nhấc đi, giãy dụa gào thét cũng chẳng có ích gì.
Nhưng khi thả ta ra lại càng quá đáng, ném trực tiếp luôn!
Ông trời phù hộ, may sao sau khi trời đất quay cuồng một phen, ta rơi vào một bức tường mềm mại...... Không, không phải tường!
Ta ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen láy của Triệu Dự.
Đại mập mạp chân nam đá chân chiêu cười hì hì nói: "Vương, vương gia, chúng ta đều, đều có cô nương hầu hạ, một mình ngài quá cô đơn, mạt tướng tìm cho ngài một vị tuyệt, tuyệt sắc mỹ nhân...... Nấc ~"
Bây giờ ta mới để ý trong gian phòng này tụ tập đầy Man binh tướng lĩnh, đang dự tiệc vô cùng vui vẻ.
Những người còn lại ai cũng trái ôm phải ấp, chỉ có Triệu Dự ngồi ở phía trên lẻ loi trơ trọi.
Ta nằm trong lòng Triệu Dữ, mắt lớn trừng mắt nhỏ như chưa kịp phản ứng.
Đại mập mạp ở bên cạnh cười cười rồi lại ôm quyền.
"Ngài tận hưởng ha, mạt tướng xin phép cáo lui."
Nói xong thì cảm thấy mình rốt cuộc đã nịnh nọt thành công, mĩ mãn rời đi.
Ai nói nhiếp chính vương không gần nữ sắc? Chẳng phải đã ôm người ta trong lòng, lại còn trìu mến nhìn nhau sao!
Không sai, trong mắt mọi người tại hiện trường, Triệu Dự đang ôm eo ta, ta vòng qua cổ của hắn, bốn mắt nhìn nhau, quả thật là một bức tranh tình chàng ý thiếp mặn nồng.
Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm của Triệu Dự.
Nhưng cảm xúc của ta nhanh chóng bị đánh gẫy.
Triệu Dự gương mặt vốn không chút thanh đổi lại dần dần lộ ra vẻ rạn nứt, dường như cảm thấy ghét bỏ.
Hắn dùng giọng nói khá dễ nghe của mình nói ra một câu cực kỳ bất lịch sự ——"Ngươi sao lại thúi như vậy?"
Ta: "......"
Triệu Dự cau mày đẩy ta ra, sau đó còn xoa xoa mũi mình.
Ta: "......"
Ta lại nhào tới lần nữa! Ôm chặt lấy cánh tay của Triệu Dự, ngồi dựa vào hắn.
Nói ta thúi hả? Đây không phải do ngươi ban tặng à!
Nhốt ta trong phòng giam nhiều ngày như thế, ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi việc đều giải quyết trong không gian nhỏ đó, sao có thể không thúi?!
Dù sao ta cũng là một phú nhị đại, vì ngươi muốn chơi trò chơi bi3n thái này mà phải chịu bao nhiêu khổ sở, ngươi còn dám chê ta thúi?!
Với tâm lý trả thù, ta càng ôm chặt Triệu Dự hơn, kết quả là hơn nửa người đã ở trong vòng tay hắn.
Triệu Dự lúc đầu còn từ chối, về sau động tác đẩy ra ngày càng chậm, cũng càng ngày càng bất lực.
Triệu Dự lúc này không mặc giáp trụ, chỉ mặc một chiếc áo ngoài cổ tròn màu tím ngọc, mỏng đến mức ta có thể cảm nhận cả những khối cơ thịt rắn chắc trên cơ thể hắn.
Bỗng nhiên, ta cảm thấy thân thể dưới lòng bàn tay cứng đờ.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Quả nhiên, Triệu Dự căng mặt nói: "Làm càn!"
Dù sao người ta cũng là thống lĩnh quân địch dẫn theo thiên binh vạn mã, ta rốt cuộc cũng cảm nhận được một xíu sợ hãi, thân thể thẳng tắp, hơi rụt cổ lại.
"Mặc kệ ngươi thích ta như thế nào, ở trước mặt mọi người động thủ động cước như thế này thì còn thể thống gì!" Sắc mặt Triệu Dự vẫn tái nhợt như trước.
Ta cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng.
Đúng lúc này, một tên lính quèn tiến đến thì thầm vài câu bên tai Triệu Dự rồi giao cho hắn một phong thư.
Triệu Dự nhanh chóng đọc hết sau đó chế nhạo vò thư thành một cục.
Sau một lúc lâu, hắn liếc nhìn ta.
"Lục Kiến Minh muốn dùng Mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy mạng ngươi, người yêu ngươi thật là tình thâm nghĩa trọng."
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng ta luôn cảm thấy Triệu Dự nghiến răng nói câu này, mà từ kẽ răng dường như có một mùi chua* thoảng qua.
*mùi chua: ở đây dùng theo nghĩa kiểu ghen tuông, ghen tị ( vì bên trung ăn giấm là ghen ấy).
6.
Ta chưa kịp suy nghĩ về phản ứng của Triệu Dự thì sự chú ý đã chuyển sang nội dung bức thư.
Mười vạn lượng hoàng kim đổi lấy mạng của ta?
"Thế còn Phùng Thư Mi thì sao?" Ta kéo tay áo Triệu Dự, lo lắng hỏi.
Mặt Triệu Dự càng thêm lạnh lùng, hất tay ta ra.
"Lục Kiến Minh trong lòng chỉ có ngươi, một câu cũng không nói với thê tử của hắn."
...... Lục Kiến Minh e là bị điên rồi? Ở trên thành lâu ta công khai hôn người khác mà vẫn bỏ qua nữ chính tới cứu ta á?
Chẳng lẽ là không đi theo cốt truyện ban đầu nên Lục Kiến Minh không có cơ hội tỉnh ngộ?
Ta kéo kéo vạt áo của Triệu Dự, cẩn thận từng li từng tí cầu xin: "Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?"
Triệu Dự sững sờ, con mắt thoáng nhìn qua bàn tay của ta sau đó nhanh chóng quay đầu đi.
Một lát sau mới nghe được giọng nói không kiên nhẫn của hắn: "Nói đi."
"Ngươi viết thư cho Lục Kiến Minh, nói là đồng ý trao đổi......"
Ta còn chưa nói xong, Triệu Dự dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn ta, khuôn mặt âm trầm đến khó tin, mắng ta: "Ngươi đúng là nữ nhân nay Tần mai Sở*!"
*nay Tần mai Sở: nhất thời khuynh hướng Tần quốc, nhất thời lại phụ thuộc Sở quốc. Ví von người thay đổi thất thường.
Ta: "......?"
Triệu Dự dường như rất gấp gáp, không lựa lời nói: "Người ta nói nữ nhân Nam quốc các ngươi giỏi mê hoặc nam nhân nhất, ta nghĩ ngươi phải là người giỏi nhất trong số bọn họ! Chân trước thông đồng một người, chân sau lại thông đồng với một người khác! Ngươi ngược lại có được sự yêu thích của cả hai!"
Mặt ta tràn đầy dấu chấm hỏi: "Ta thông đồng với ai cơ??"
Triệu Dự không thể tin trừng ta một hồi lâu, mới cười lạnh liên tục vài lần.
"Ngươi không biết ta và Lục Kiến Minh là đối thủ một mất một còn nhiều năm sao? Đừng nói Mười vạn lượng hoàng kim, dù có trăm vạn, lão tử cũng sẽ không thành toàn cho các ngươi!"
Ta vội nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta đâu có bảo ngươi đồng ý thật."
Dừng một lúc, ta nói thêm: "Ta còn không muốn gặp hắn ta một lần nào nữa đâu."
Sắc mặt Triệu Dự lập tức giãn ra mấy phần nhưng ánh mắt vẫn còn do dự nhìn ta.
Ta giải thích chi tiết: "Ta muốn ngươi giả vờ đồng ý, sau đó nói cho hắn ta là vì quyết định của hắn, Phùng Thư Mi đã bị ngươi rút gân lột da cho đi gặp Diêm Vương......Đương nhiên, ta cũng không cần ngươi thật sự giết Phùng Thư Mi! Chỉ là cần tạo một cái giả tượng để khiến Lục Kiến Minh tin rằng Phùng Thư Mi đã chết mà thôi."
Triệu Dự vẫn im lặng, nhìn ta không biết đang suy nghĩ gì.
Ta nghiến răng cam kết: "Ngươi giúp ta chuyện này, ta cũng cho ngươi Mười vạn lượng hoàng kim, thêm cả mười vạn lừa gạt được từ Lục Kiến Minh, ngươi được không hai mươi vạn hoàng kim đó."
Mười vạn lượng hoàng kim ở đâu cũng không phải con số nhỏ, cho dù nhà ta là Nam quốc đệ nhất phú thương thì xuất ra Mười vạn lượng hoàng kim cũng phải thương cân động cốt*.
*thương cân động cốt: tổn thương đến gân cốt, ý là bị thương nặng, tổn thất nặng.
Ta có chút sầu đời, hi vọng người cha già keo kiệt của ta sẽ không vì quá đau khổ mà chếc.
Triệu Dự cười gằn âm thanh, chậm rãi nói: "Mười vạn lượng hoàng kim có lẽ không đủ......"
"Ta không thể lấy ra nhiều hơn nữa!"
Dường như hài lòng sự sợ hãi của ta, Triệu Dự ngửa đầu cười lên ha hả.
Hắn rất thích cười nhưng lúc trước nụ cười vẫn luôn lộ ra một chút âm hiểm và bi3n thái, còn nụ cười này chỉ là vui vẻ đơn thuần, trong trẻo và....... chế giếu ta.
Cười đủ rồi, Triệu Dự lại nhìn ta: "Ngươi......"
Ta linh cảm được hắn muốn nói gì nên vội ngắt lời: "Đừng hỏi lí do, được không?"
Triệu Dự khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook