Bạch Mã Hoàng Tử
-
Chương 69
"Ảnh...ảnh vừa gọi tôi??"
"Cô chứ ai!! Gọi cả trăm lần rồi!! Vì thế tui mới kêu cô tới!!"
"...... ảnh làm sao bị sốt vậy? cảm mưa hả? Mà mấy bữa nay đâu có mưa...??"
"Cảm mưa cái đầu cô!! Ảnh bị đâm!!"
"HẢ??? ĐÂM GÌ??"
Tên tiểu đệ khẽ kéo tấm chăn ra và giở áo của DJ lên cho tôi thấy...
dòng băng y tế trắng tóat quấn quanh bụng anh...và 1 lõm máu đỏ ối chìm bên trong...
tôi bủn rủn hết tay chân... ôi trời ơi....
"CHUYỆN GÌ VẬY?? SAO ANH KO ĐƯA TỚI BỆNH VIỆN??"
"Đừng la chứ... đưa rồi...họ băng xong rồi... nhưng tính ảnh ko thích ở bệnh viện, đòi về, rồi bây giờ...nằm sốt luôn!!"
".........trời ơi....."
"Giang.......... em... đừng khóc... tôi sẽ bảo vệ em..."
......
lòng tôi đau thắt lại..
... tôi khẽ ngồi xuống và đặt tay lên bàn tay DJ, nắm chặt...
hy vọng anh cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh anh..
"Em ở đây..."
.........
Tiểu đệ tên Quang, cho tôi biết anh bị đâm bất ngờ trong quán bar...bởi 1 gã giang hồ..
là tay sai của ông trùm Sáng... cái tên có lẽ tôi ko quên được...ông bặm trợn đã sàm sỡ tôi..
hôm đó, ông ta có nói tìm DJ tính sổ...
May mà con dao đi trượt chỉ trúng phần bụng.. dù mất máu khá nhiều..
nhưng bác sĩ bảo nó ko nguy hỉêm đến tính mạng.
Kể xong, Quang đi ngủ khò khò ngoài phòng khách.
Bỏ lại tôi đang cố tìm cách hạ sốt cho DJ bằng...dầu gió! TT___TT
Tôi đâu có biết làm gì bây giờ...
Nếu đổi ngược lại là DJ, thì có lẽ anh đã biết làm sao để hạ sốt cho tôi.
DJ, please tell me how to do...
Được 1 lúc, tôi ngủ gục. TT___TT
.........
......
Khi tôi mơ màng mở mắt, thì DJ đã ngồi tựa lưng vào tường trên giường,
tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang..bị tôi nắm chặt.. -___-
"Oh.. anh tỉnh rồi ư? Hết sốt chưa?"
"Tỉnh vì mùi dầu gió em xoa lên đầu tôi nồng nặc... Sao em ở đây?"
"Anh gọi em... anh ko nhớ à?"
"Tôi gọi em??"
"Ah... chính xác là Quang gọi em..."
"Quang? Nó đâu?"
"Ngoài kia...đang ngủ..."
"Uh..."
Tôi muốn hỏi sao anh lại gọi tôi trong lúc mê sảng,
nhưng nghĩ lại câu hỏi quả là điên... khi đó, làm sao mà biết..
gọi trong tiềm thức mà thôi..
"Xin lỗi anh..."
"Huh? vì cái gì?"
"Anh bị đâm vì em."
"... Argh... khờ quá!!! Tôi gây xích mích với lão ko chỉ có lần ấy!! Ngốc ạ!"
>< uh, ngốc. ngốc mới ngồi đây coi anh.
Tôi đi về đây!!
Tôi đứng dậy giận dỗi bỏ về, do cũng thấy tình hình DJ đã khá hơn,
gần 9h tối...
"Ăn gì chưa?"
"CHƯA! ><"
"Ngồi đi, tôi đi nấu mì..."
"Điên à?? Anh thế làm sao mà nấu??? Để em..."
Rồi, tôi vào bếp nấu 2 tô mì cho tôi, và DJ.
Khốn khổ thay khi tôi chưa kịp ăn được cọng mì nào, thì dì đã gọi tôi về..
"Về nhà đi, nó chờ con cả buổi rồi"
Nó - chỉ có 1 người, là hắn.
Và ko ngờ là sức mạnh của hắn lại lớn hơn cả cơn đói bụng của tôi..
tôi vội vàng chào DJ ra về...
"Em về..khuya rồi."
"Ko ăn à??"
"Ko... để cho Quang.. chắc cũng đói đó.."
Trứơc khi ra cửa ngòai, tôi quay lại giơ tay định sờ trán DJ lần nữa,
để chắc rằng anh ta đã bớt sốt... chỉ là 1 phản xạ tự nhiên..
nhưng điều đó lại làm DJ ngó tôi kỳ lạ... rồi, anh ta chụp cổ tay tôi...ngăn lại.
"Em về đi, tôi ko sao."
"Anh đã ok rồi chứ...?? Để em xem trán anh coi..."
"Em hãy về nhanh trước khi tôi ko để cho em về nữa!!!"
+____+ Oh my...
DJ tự nhiên cáu lên và vẻ mặt anh ta lại đáng sợ như ngày nào,
tôi sợ hãi lui ra và đón xe ôm về...
............Hic hic............
Tôi chỉ lo cho anh thôi mà..
::Nhà Giang::
Hắn ngồi chờ tôi trong phòng. Ngắm bức tranh của chính mình đã vẽ.
C.K của tôi...... của tôi mà...... ko phải của Diệu......
Khoai tây!! Arghh... >_<
"Về rồi à?"
"Ở đây làm gì?? Bộ có gì cần đòi sao?" [Tôi đang nghĩ tới sợi dây chuyền]
"Sao you ko xé nó đi?"
"Hả??... you nói... bức tranh?? Phải hen, sao tôi ko xé nhỉ?? Tôi xé đây!!"
Tôi điên lên và đi tới chỗ cửa tủ giơ tay cao lột bức tranh xuống,
nhưng khi tôi vừa lột được góc đầu tiên của nó,
My bodyguard đã kéo tôi lại và giữ tôi trong vòng tay của hắn.
"Nếu muốn xé, you đã xé nó lâu rồi. Right?"
"............>< tránh ra!! muốn gì hả?? mình chia tay rồi, ok??"
"Bỏ đi được ko??"
"Bỏ àh....?Nói cho tôi biết, you có ghét...mẹ tôi?"
"......"
"Trả lời đi!"
"Có!"
"Bây giờ vẫn ghét??"
"Phải...!...đó là người đã thế chỗ mẹ tôi!!!!!"
"Đó là... mẹ tôi.."
"Tôi biết..."
"Làm sao tôi có thể hạnh phúc bên 1 người bạn trai căm ghét mẹ tôi...?? Dù sao thì đó cũng là mẹ tôi, trước khi là mẹ kế you!!"
"Cô chứ ai!! Gọi cả trăm lần rồi!! Vì thế tui mới kêu cô tới!!"
"...... ảnh làm sao bị sốt vậy? cảm mưa hả? Mà mấy bữa nay đâu có mưa...??"
"Cảm mưa cái đầu cô!! Ảnh bị đâm!!"
"HẢ??? ĐÂM GÌ??"
Tên tiểu đệ khẽ kéo tấm chăn ra và giở áo của DJ lên cho tôi thấy...
dòng băng y tế trắng tóat quấn quanh bụng anh...và 1 lõm máu đỏ ối chìm bên trong...
tôi bủn rủn hết tay chân... ôi trời ơi....
"CHUYỆN GÌ VẬY?? SAO ANH KO ĐƯA TỚI BỆNH VIỆN??"
"Đừng la chứ... đưa rồi...họ băng xong rồi... nhưng tính ảnh ko thích ở bệnh viện, đòi về, rồi bây giờ...nằm sốt luôn!!"
".........trời ơi....."
"Giang.......... em... đừng khóc... tôi sẽ bảo vệ em..."
......
lòng tôi đau thắt lại..
... tôi khẽ ngồi xuống và đặt tay lên bàn tay DJ, nắm chặt...
hy vọng anh cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh anh..
"Em ở đây..."
.........
Tiểu đệ tên Quang, cho tôi biết anh bị đâm bất ngờ trong quán bar...bởi 1 gã giang hồ..
là tay sai của ông trùm Sáng... cái tên có lẽ tôi ko quên được...ông bặm trợn đã sàm sỡ tôi..
hôm đó, ông ta có nói tìm DJ tính sổ...
May mà con dao đi trượt chỉ trúng phần bụng.. dù mất máu khá nhiều..
nhưng bác sĩ bảo nó ko nguy hỉêm đến tính mạng.
Kể xong, Quang đi ngủ khò khò ngoài phòng khách.
Bỏ lại tôi đang cố tìm cách hạ sốt cho DJ bằng...dầu gió! TT___TT
Tôi đâu có biết làm gì bây giờ...
Nếu đổi ngược lại là DJ, thì có lẽ anh đã biết làm sao để hạ sốt cho tôi.
DJ, please tell me how to do...
Được 1 lúc, tôi ngủ gục. TT___TT
.........
......
Khi tôi mơ màng mở mắt, thì DJ đã ngồi tựa lưng vào tường trên giường,
tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang..bị tôi nắm chặt.. -___-
"Oh.. anh tỉnh rồi ư? Hết sốt chưa?"
"Tỉnh vì mùi dầu gió em xoa lên đầu tôi nồng nặc... Sao em ở đây?"
"Anh gọi em... anh ko nhớ à?"
"Tôi gọi em??"
"Ah... chính xác là Quang gọi em..."
"Quang? Nó đâu?"
"Ngoài kia...đang ngủ..."
"Uh..."
Tôi muốn hỏi sao anh lại gọi tôi trong lúc mê sảng,
nhưng nghĩ lại câu hỏi quả là điên... khi đó, làm sao mà biết..
gọi trong tiềm thức mà thôi..
"Xin lỗi anh..."
"Huh? vì cái gì?"
"Anh bị đâm vì em."
"... Argh... khờ quá!!! Tôi gây xích mích với lão ko chỉ có lần ấy!! Ngốc ạ!"
>< uh, ngốc. ngốc mới ngồi đây coi anh.
Tôi đi về đây!!
Tôi đứng dậy giận dỗi bỏ về, do cũng thấy tình hình DJ đã khá hơn,
gần 9h tối...
"Ăn gì chưa?"
"CHƯA! ><"
"Ngồi đi, tôi đi nấu mì..."
"Điên à?? Anh thế làm sao mà nấu??? Để em..."
Rồi, tôi vào bếp nấu 2 tô mì cho tôi, và DJ.
Khốn khổ thay khi tôi chưa kịp ăn được cọng mì nào, thì dì đã gọi tôi về..
"Về nhà đi, nó chờ con cả buổi rồi"
Nó - chỉ có 1 người, là hắn.
Và ko ngờ là sức mạnh của hắn lại lớn hơn cả cơn đói bụng của tôi..
tôi vội vàng chào DJ ra về...
"Em về..khuya rồi."
"Ko ăn à??"
"Ko... để cho Quang.. chắc cũng đói đó.."
Trứơc khi ra cửa ngòai, tôi quay lại giơ tay định sờ trán DJ lần nữa,
để chắc rằng anh ta đã bớt sốt... chỉ là 1 phản xạ tự nhiên..
nhưng điều đó lại làm DJ ngó tôi kỳ lạ... rồi, anh ta chụp cổ tay tôi...ngăn lại.
"Em về đi, tôi ko sao."
"Anh đã ok rồi chứ...?? Để em xem trán anh coi..."
"Em hãy về nhanh trước khi tôi ko để cho em về nữa!!!"
+____+ Oh my...
DJ tự nhiên cáu lên và vẻ mặt anh ta lại đáng sợ như ngày nào,
tôi sợ hãi lui ra và đón xe ôm về...
............Hic hic............
Tôi chỉ lo cho anh thôi mà..
::Nhà Giang::
Hắn ngồi chờ tôi trong phòng. Ngắm bức tranh của chính mình đã vẽ.
C.K của tôi...... của tôi mà...... ko phải của Diệu......
Khoai tây!! Arghh... >_<
"Về rồi à?"
"Ở đây làm gì?? Bộ có gì cần đòi sao?" [Tôi đang nghĩ tới sợi dây chuyền]
"Sao you ko xé nó đi?"
"Hả??... you nói... bức tranh?? Phải hen, sao tôi ko xé nhỉ?? Tôi xé đây!!"
Tôi điên lên và đi tới chỗ cửa tủ giơ tay cao lột bức tranh xuống,
nhưng khi tôi vừa lột được góc đầu tiên của nó,
My bodyguard đã kéo tôi lại và giữ tôi trong vòng tay của hắn.
"Nếu muốn xé, you đã xé nó lâu rồi. Right?"
"............>< tránh ra!! muốn gì hả?? mình chia tay rồi, ok??"
"Bỏ đi được ko??"
"Bỏ àh....?Nói cho tôi biết, you có ghét...mẹ tôi?"
"......"
"Trả lời đi!"
"Có!"
"Bây giờ vẫn ghét??"
"Phải...!...đó là người đã thế chỗ mẹ tôi!!!!!"
"Đó là... mẹ tôi.."
"Tôi biết..."
"Làm sao tôi có thể hạnh phúc bên 1 người bạn trai căm ghét mẹ tôi...?? Dù sao thì đó cũng là mẹ tôi, trước khi là mẹ kế you!!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook