Bạch Đạo Sư
Chương 611: Lợi Ích Không Đều.

Không liều thì ăn ít, mà liều thì ăn nhiều. Nếu muốn một đêm đổi đời thì phải mang cả cái mạng ra để mà đánh cược, đây cũng là một điều dễ hiểu. Tên Hoàng lúc này rất là đăm chiêu , sự giằng xé nội tâm của hắn đang diễn ra thực sự rất quyết liệt. Sự giằng xé giữa buông bỏ và quyết tâm đang cân bằng, cho nên vẫn cứ lưỡng lự đứng đó. Tên Chí thì khác, với những sự kiện đang diễn ra trước mặt thì hắn đã có lựa chọn cho riêng mình. Tên Chí suy ngẫm một lúc, rồi liền đến bên cạnh tên Hoàng mà nói.

- "Đại ca à , thôi bỏ đi , dù sao cũng chỉ là một nữ nhân thôi mà. Bây giờ chúng ta chọn cách làm ăn đàng hoàng, 10 năm sau trở nên giàu có, thì lúc đấy thiếu gì mỹ nữ để mà đại ca lựa chọn. Đại ca đâu có nhất thiết phải cố chấp theo đuổi một người con gái để liều cả cái mạng như vậy. Phi vụ này đệ nghĩ rằng chúng ta vẫn nên bỏ đi , đừng có theo nữa"

Tên Chí đã chọn từ bỏ, hắn chọn cái cách cần cù bù thông minh, làm ăn trong một thời gian dài để trở nên giàu có. Cơ mà muốn giàu có thì vẫn phải nhờ cái người kia hiến kế cho, chứ tự mình làm việc thì làm sao giàu được khi mà trí tuệ cũng không nhiều gì hơn người khác. Lại nói thêm một điều nữa, tên Chí chọn cách bỏ cuộc thì cũng là đơn giản dễ hiểu. Bởi vì nếu mà theo con đường liều mạng này , khi sở hữu được mỹ nữ cũng là tên Hoàng sở hữu , chứ tên Chí không được xơ múi gì cả. Có chăng cũng chỉ là đi theo hưởng ké sự giàu có, chứ tất cả mọi lợi ích đều là vào tay tên Hoàng. Bởi chính là như vậy, nên so với việc đi theo con đường nguy hiểm đổi đời trong thời gian ngắn mà phải liều cả mạng sống, thì thôi chi bằng bỏ thời gian 10 năm ra làm ăn cho nó an toàn. Nếu đi theo con đường này, thì cả ba tên đều có cơ nghiệp riêng của mình, như vậy không phải là điều tốt đẹp hơn sao? Chính vì như vậy, nên tên Chí mới chọn con đường tốt nhất cho hắn , nhưng tên Hoàng thì khác. Đối với Tên Hoàng mà nói , liều mạng này là hắn vừa có mỹ nữ, vừa có thân phận là rể của nhà tiết độ sứ, lại có thể một đêm đổi đời , như vậy không phải quá tuyệt vời hay sao? Nếu chọn cách thứ hai, làm ăn 10 năm để giàu có, nhưng mà chắc gì cái gã trước mặt kia đã ở lại đây 10 năm để hiến kế cho chúng. Bọn chúng luôn mặc định rằng làm ăn 10 năm sẽ trở nên giàu có, nhưng có thật là sẽ giàu có trong 10 năm hay không ? Và cái gã kia đâu có lý do gì để ở lại đây suốt 10 năm đấy hiến kế? Rõ ràng con đường dài 10 năm này cũng không hề chắc chắn và cũng không an toàn gì. Tên Hoàng lại nhớ đến khuôn mặt e ấp của thiếu nữ xinh đẹp trốn sau lưng mẹ, nàng nhìn hắn với trái tim ngây thơ tràn đầy mộng ước, khiến cho hắn đã hình dung tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Cứ mỗi lần hồi tưởng khuôn mặt mỹ nữ "tình trông như đã, mặt ngoài còn e" ấy, thì tên Hoàng lại cảm thấy xao xuyến trong tim . Đây không chỉ đơn giản là sự thèm khát mỹ nữ xinh đẹp , mà dường như trái tim hắn đã rung động trước tình yêu, một thứ tình yêu sét đánh.

Con người ta khi đã yêu rồi thì còn biết trời đất như thế nào, đúng sai ra làm sao đâu. Tên Hoàng đã rơi vào tiếng sét ái tình, trong lòng chỉ mong được cùng người trong mộng sớm hôm hạnh phúc. Nếu được thỏa mãn mong ước ấy, thì có liều mạng hắn cũng sẵn sàng. Tên Hoàng lập tức quyết định , hắn nghe theo con tim mách bảo, hướng tên áo đen kia mà nói.

- "Được rồi, thưa tiên sinh, ta chấp nhận kế sách của tiên sinh . Ta sẽ làm theo những gì tiên sinh chỉ dẫn, mong tiên sinh giúp đỡ."

Lý trí đã bị lấn áp bởi con tim , tình yêu đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Tên Hoàng đã thuận tình đi theo kế hoạch này, quyết tâm theo đuổi người tình trong mộng. Tên Hoàng thì đã thuận ý, nhưng tên Chí và tên Bảo thì không. Tại sao hai tên đàn em lại không muốn phi vụ này, bởi vì trong vụ này với chúng là không đáng để liều mạng , tên Chí và tên Bảo vội bước lên trước mặt Tên Hoàng mà ngăn cản.

- " thưa đại ca , xin đừng làm như vậy, tuyệt đối không nên làm như vậy. Vì một người con gái mà đánh đổi cả tính mạng của mình, như thế có đáng hay không?"

Rõ ràng là lợi ích không đồng đều, thì không thể chia sẻ cùng mối nguy hiểm được. Ba tên này nếu thực hiện kế hoạch đó, lỡ như thất bại bị tội thì đều chịu tội như nhau. Nhưng nếu thành công , thì rõ ràng tên Hoàng mới là tên hưởng gần hết mọi vinh hoa phú quý, còn hai tên đàn em cũng chỉ là hưởng ké mà thôi . Vậy nên chúng không muốn thực hiện phi vụ này, lợi ích thu về thật sự không đáng để liều mạng. Tên Hoàng thì đương nhiên rất khác. Nếu như phi vụ này thành công, mọi vinh hoa phú quý đều là của hắn, nên dễ gì hắn từ bỏ . Tên Hoàng đã thật sự quyết tâm và lựa chọn rồi, nên dù hai tên đàn em có khuyên ngăn thì hắn cũng không thay đổi, hắn quay sang nhìn hai tên đàn em mà nói.

- " Thôi được rồi , nếu hai ngươi không muốn theo ta thì cũng không cần phải theo nữa . Hai ngươi về nhà tự lập băng nhóm riêng , rồi muốn làm gì thì làm, ta không quản chuyện của hai ngươi nữa."


Đây có thể gọi là một lời đoạn tuyệt không nhỉ? Tên Hoàng đã cho bọn chúng rời đi , nhưng điều này liệu có phải là một điều tốt với tên Chí và tên Bảo. Ba tên này cùng với tên Nổ lập băng nhóm bảo kê xóm chợ ven sông, thu tiền bảo kê không ít. Thực ra mà nói , cái chuyện bảo kê đơn giản là "chúng mày phải đóng tiền cho tao, Nếu không đóng tiền cho tao là tao sẽ đập nát quán của chúng mày" . Bảo kê có nghĩa là bọn mày đóng tiền thì tao không phá tụi mày, chứ chẳng bảo vệ cho một ai hết. Tên Nổ sau này rời cuộc chơi , hắn mở quán nhậu làm ăn hoàn lương tu chí, còn lại ba tên này vẫn đi bắt nạt cái xóm chợ nghèo ở ven sông kia. Trước giờ ba tên này đều là nhờ vào sự hung hãn của tên Hoàng mà làm loạn. Bây giờ tên Hoàng rời cuộc chơi rồi , thì bọn chúng cũng đâu thể tiếp tục công việc cũ của mình nữa. Nghĩ đến như vậy, bọn chúng lo lắng cho lợi ích của bản thân, đều hướng tên Hoàng mà khuyên.

- " Đại ca ơi , đại ca thực sự định bỏ chúng em sao ? Đại ca vì một người phụ nữ mà bỏ rơi chúng em thật à? Xin đại ca hãy nghĩ lại, chẳng lẽ tình nghĩa anh em chúng ta bao nhiêu lâu nay chỉ đơn giản kết thúc như vậy hay sao?"



Cái gì mà vì một người phụ nữ để bỏ rơi chúng nó chứ. Phải nói rõ ràng là vì một thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân , và vì danh phận làm rể nhà tiết độ sứ nữa. Xưa nay mỹ nhân khuynh nước khuynh thành là điều không phải kỳ lạ, mê mẩn trước một thiếu nữ tuyệt sắc mà liều mạng cũng có thể hiểu rằng đấy là bản tính của đàn ông. Còn chuyện gia đình độc cô là gia đình đứng đầu đất Giao Chỉ này, nên bước chân vào nhà Độc Cô cũng có nghĩa một bước lên hương, trở thành từng lớp cao quý nhất Giao Chỉ. Lúc đó cuộc đời sang trang , đổi đời hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, nói như vậy nó mới đúng. Tên Hoàng gạt tay hai tên đàn em ra, trước sự ngăn cản của hai tên đàn em hắn trừng mắt mà nói.

- " chúng mày nếu không theo tao thì cút ngay cho tao, đừng có níu kéo làm gì nữa. Chúng mày cút ngay đừng để tao nổi nóng, tao đập một phát là chết cả hai thằng bây giờ."

Hai tên Chí và Bảo khựng người lùi lại, xem ra tên đại ca của chúng đã quyết tâm rồi , và chúng không thể ngăn cản được nữa. Tên Hoàng vừa đẩy hai đứa đàn em ra, hắn liền bước tới gần tảng đá cúi đầu thi lễ.

- "Thưa tiên sinh , ta đồng ý làm theo lời tiên sinh, xin tiên sinh hãy chỉ đường cho ta hoàn thành tâm nguyện."

Sự quyết tâm hiển hiện lên từng hành động và ánh mắt của tên Hoàng. Vậy là ý định đã được quyết, sẽ không có thay đổi gì. Nga Tổng vẫn đang câu cá, nghe người kia đã có quyết định thì quay phắt lại , cầm quạt lông chỉ về phía tên Hoàng mà cười lớn.

- "Tốt , rất tốt . Ta rất thích những con người có chí khí lớn như vị anh hùng đây . Nếu vị anh hùng này đã có chí khí như vậy, ta sẵn sàng tận lực giúp đỡ."

Đoạn chỉ cây quạt lông về phía hai tên Chí và Bảo , tay xua liên tục mà đuổi.

- " Cút đi, hai tên các ngươi cút đi . Ta không muốn nhìn thấy những kẻ hèn nhát bỏ rơi anh em của mình như vậy, trông các ngươi thật là ngứa mắt."

Hai tên Chí và Bảo ngớ người , nhìn cái cách xua đuổi của kẻ áo đen kia khác nào đang đuổi tà hay không? Cái gì mà "bỏ rơi anh em" chứ ? Rõ ràng là bị đuổi, là chúng mới là người bị bỏ rơi cơ mà? Tại sao lại nói chúng bỏ rơi anh em, là đổi trắng thay đen. Trong phút chốc kẻ bỏ rơi lại trở thành kẻ bị bỏ rơi, mà kẻ bị bỏ rơi lại trở thành kẻ bỏ rơi người khác. Đây là một cách nói "đánh lận con đen", mập mờ con chữ để lừa người khác, mà trong cuộc sống chúng ta thường hay gặp phải. Tên Chí và Bảo bị đuổi như vậy thì thoáng giật mình, không phải vì nhìn nhận ra được vấn đề thay đen đổi trắng, mà vì cảm thấy bản thân mình trắng tay. Nói là sẽ giúp đỡ trong 10 năm làm ăn giàu có , nhưng đó là với điều kiện được người kia bày mưu tính kế cho cơ. Chứ bây giờ đã bị đuổi như thế này, rồi thì họ có giúp đỡ bày mưu tính kế làm giàu cho không? Nghĩa là hai tên này trở về không còn gì cả. Tên Chí và Bảo lờ mờ nhận ra được tương lai vô định của mình, chúng giật mình bước lên cúi đầu thi lễ nói.

- "Đại ca , chúng ta là anh em tình như tay chân, sống chết có nhau. Nếu Đại ca đã quyết định chọn liều ăn nhiều, thì chúng đệ làm sao có thể bỏ rơi Đại ca được chứ? Chúng đệ nguyện đồng sinh cộng tử với đại ca ,có phúc cùng hưởng có họa cùng chia"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương